Dù tôi có cố gắng che giấu thế nào đi nữa, Senpai vẫn có thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng chị ấy không tiếp tục truy hỏi thêm.
Thay vào đó, chị nhẹ nhàng lấy một bịch Pocky từ trong túi và đưa cho tôi, "Đây, cầm lấy đi. Em cắn đầu không có chocolate, được chứ?"
"A… vâng..."
"Chị sẽ cắn đầu có chocolate và chờ, nên em cứ từ từ cắn thanh chocolate nhé~"
Cứ thế, Senpai không hề che giấu hàm ý "Chúng ta sắp sửa hôn nhau rồi đấy" trong giọng điệu của mình, nụ cười trên môi của chị ấy lại càng thêm mê hoặc.
Dù biết rõ điều đó, tôi vẫn chẳng thể cưỡng lại sức hút trong ánh mắt rực lửa của Senpai. Tôi ngậm lấy thanh chocolate và hướng đầu còn lại về phía chị ấy.
Không chút do dự, senpai cắn lấy phần chocolate và cười khúc khích: "He he he..."
Chị ấy đã giữ đúng lời như mình đã nói, đôi môi hoa anh đào của chị ấy chỉ nhẹ nhàng ngậm đầu thanh chocolate và kiên nhẫn chờ tôi tiến tới. Đôi mắt chị ấy thì lấp lánh ánh nhìn tinh nghịch quen thuộc trong khi tôi nghiêng người về người yêu của mình.
Nếu tôi cứ đứng yên bất động, nhất định Senpai sẽ lại chọc ghẹo: "Sao thế? Cục cưng lại xấu hổ nữa hửm~?"
Trái tim tôi đập loạn nhịp, còn tôi thì không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày khi biết mình sắp nắm được thế chủ động đối với Senpai.
"Hm… hmm..."
"Đúng rồi, từ tốn và chậm rãi thôi. Lại gần đây nào, Takashi - kun..."
Rộp… rộp… rộp… Từng chút một, tôi cắn dần thanh Pockey để tiến đến gần bờ môi mềm mại của chị ấy hơn, bàn tay chị ấy thì nhẹ nhàng đặt lên cánh tay tôi, còn tôi thì vòng tay ôm lấy eo chị ấy theo phản xạ.
Bờ vai người yêu tôi thật mảnh mai, vòng eo chị ấy lại thêm phần thon gọn. Mỗi lần tôi nhích lại thêm một chút, cơ thể chị ấy lại càng run rẩy.
Khi nhìn xuống bờ môi đỏ mọng của chị, tôi nhận ra lớp chocolate trên thanh Pockey đã bắt đầu tan chảy vì hơi ấm và hoà lẫn cùng sắc đỏ của lớp son đậm vị bia đào, tạo nên một màu sắc quyến rũ khó cưỡng.
Đôi môi ấy vốn dĩ vô cùng mê hoặc ấy giờ lại càng thêm ngọt ngào, chúng hấp dẫn đến mức tôi chỉ muốn ngấu nghiến chúng.
Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ một đoạn chocolate ngắn ngủi nữa thôi, là tôi có thể chạm đến đôi môi ấy. Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu tôi thì —
"Ừm~ Chắc là đủ rồi nhỉ. Đến lượt chị đây~"
"Ưm—!?"
Không cho tôi thời gian phản ứng, đôi môi mềm mại của chị ấy đột nhiên áp xuống và nuốt trọn lấy môi của tôi.
Thanh chocolate mà tôi đang nhấm nháp bỗng dưng biến mất. Thứ thay thế nó là vị ngọt tan chảy hoà quyện với hương bia đào nồng nàn trên lưỡi Senpai.
"Chị... Chị… cái này là sao…"
"Hửm? Đương nhiên là 'một nụ hôn ngọt ngào' của chúng ta rồi~ Nó ngọt lắm đúng không?", senpai khẽ cười và cong khóe môi còn dính chút chocolate mình.
Dù vẻ mặt chị ấy vẫn dịu dàng như cũ, tuy nhiên, bên dưới ánh mắt của Senpai là sự tinh nghịch của một chú tiểu quỷ, người đang sẵn sàng nuốt đến lý trí cuối cùng của tôi.
Mọi suy nghĩ rối bời trong tôi dường như bị nụ hôn ngọt ngào đến tê dại ấy dường như cuốn đi sạch sẽ, tôi không còn đường nào để thoát ra dư vị nồng nàn mà cô ấy để lại nữa.
Nhưng với senpai, nụ hôn này chỉ là món khai vị nhỏ bé mà thôi.
"Nào Takashi - kun, lần này đến lượt em cắn đầu có chocolate rồi đấy. Đây, em ngậm lấy đi~"
"Hả!? Còn nữa sao!?"
"Đương nhiên~! Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Chị bảo là mình không kiềm chế được bản thân rồi mà”, nói rồi, Senpai nhìn tôi với ánh mắt sáng rực niềm vui thích, cô ấy hoàn toàn không cho tôi cơ hội để chìm đắm vào dư vị của nụ hôn vừa rồi.
"Chúng ta sẽ hôn nhau thật lâu, thật ngọt ngào, cho đến khi nào chị thấy hài lòng mới thôi~"
Nói rồi, chị ấy để tôi ngậm đầu Pockey có chocolate vào lần này.
Và người chủ động cắn dần thanh chocolate để tiến gần hơn là Senpai.
Tôi muốn chạy trốn, nhưng bàn tay chị đã lướt dọc theo cánh tay và vòng ra sau cổ tôi, nhẹ nhàng khóa đi đường lui còn lại của tôi. Một lần nữa, tôi lại bị cuốn vào vòng vây ngọt ngào không lối thoát của chị ấy.
“Mmm… hmm… có lẽ chúng ta cần thêm một chút vị ngọt…”
Để "tăng thêm vị ngọt", Senpai nhúng thanh chocolate vào bia đào trước khi ngậm lấy.
"Ưm… Nnn… Lần này thử làm ngọt hơn chút nữa nhé~"
"Chị… hmm—!"
"Em không muốn nếm thêm 'nụ hôn ngọt ngào' nữa sao?"
Chị thực sự quá gian xảo.
Ai mà từ chối chị được ánh mắt ướt át đầy mê hoặc ấy được chứ?
Ai mà cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của đôi môi quyến rũ kia đây?
Dẫu tôi biết mình đang từng chút một bị cuốn vào trò chơi ngọt ngào vô tận này, tuy nhiên, tôi vẫn không thể bỏ qua chuyện này được. Đã làm đến mức này thì thêm một nụ hôn nữa có sao đâu?
Tôi vẫn lặng lẽ lắc đầu và tham lam muốn ‘thêm một chút ngọt ngào’ nữa.
"Hehe, chị biết em sẽ muốn thêm mà, Takashi - kun."
Chị cười khẽ, rồi tiếp tục cắn xuống đầu bánh quy.
"Hmmm…"
"A…"
Theo những tiếng động vỡ vụn của thanh Pockey, âm thanh tan chảy của Senpai truyền thẳng vào tâm trí tôi.
Tiếng bánh quy vỡ vụn, tiếng bánh bị ăn, tiếng đầu lưỡi khẽ trượt qua bờ môi...
Tất cả những âm thanh ấy càng khiến tôi khao khát, khao khát được ngấu nghiến hương vị nồng nàn mà chị mang lại.
“Mmm, a… mmm…”
Không chỉ là thanh chocolate ấy, tôi muốn một thứ khác về Senpai, về người phụ nữ đang thúc giục tôi, về người tôi yêu ở trước mắt
Đôi môi từng phủ lấy môi tôi đọng lại chút vụn bánh, cô ấy dần hé miệng và một giọt mật ngọt chậm rãi chảy ra...
Cuối cùng, mái tóc đỏ thẫm của chị khẽ lay động, nhịp tim tôi không nhịn được mà tăng tốc ngay khi thấy phần gáy trắng mịn thấp thoáng dưới ánh đèn.
"Takashi... chị rất yêu em đấy..."
"Anh... em cũng yêu chị..."
"Haha, chị biết mà."
Chúng tôi tiếp tục trao đổi những lời yêu thương như mọi khi. Tuy chúng chỉ là những lời xác nhận vừa bình dị vừa ấm áp. Dẫu vậy, khoảnh khắc này lại mang đến cho tôi một sự thỏa mãn chưa từng có.
Rõ ràng, senpai hôm nay trông càng đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Lúc này đây, cô ấy lộ ra vẻ lười biếng, không một chút phòng bị chỉ với tôi và vì tôi.
Senpai lúc này là một sự tồn tại duy nhất trên thế gian - một đóa hồng rực rỡ, tỏa ra mùi hương say lòng người như vị đào ngọt lịm. Tôi sẽ không nhường cô ấy cho bất kỳ ai, cô ấy chỉ có thể là người yêu tôi thôi.
"Ưm...ưm... Ưm~...!"
Nụ hôn bị kìm nén quá lâu nay vỡ òa thành một cảm giác ngọt ngào đến mức gần như khiến người ta điên dại.
"Ưm...ưm...!"
"Chúng ta nên bình tĩnh lại một chút đi Senpai?... Hình như cả hai đều hơi say rồi."
"Nhưng chị vẫn muốn... Chị vẫn muốn tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này với em nha..."
"Em cũng vậy... Nhưng chúng ta sẽ đi quá giới hạn với cái đà mất, nên chúng ta đừng nhúng Pockey vào bia nữa ha?"
"Ể~?"
"Không có 'ể' gì cả! Bia đào đến đây là hết, em sẽ tịch thu hết chúng!"
Và rồi, chúng tôi lại tiếp tục trò chơi cắn thanh chocolate để tìm kiếm thêm sự ngọt ngào và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên nhau.
Sau những nụ hôn nối tiếp nhau, mùi cồn mỗi lúc một nồng hơn, có thể chỗ bia ban nãy đã đủ khiến suy nghĩ của tôi trở nên mơ hồ.
Mặc dù tôi cảm thấy sợ trước sự mê hoặc vô tận của hương bia ấy, tôi lại chẳng hề có ý định dừng trò chơi này. Ngược lại, tôi còn muốn kéo dài những phút giây quấn quýt cùng senpai lâu hơn nữa.
Và ắt hẳn là, chị ấy cũng có chung suy nghĩ với tôi.


2 Bình luận