Trans/Edit: hhhhhk
--------------------------------
Ngay khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, tôi lập tức có mặt ở phòng hội học sinh.
Trong quá khứ tôi đã từng là phó chủ tịch, còn bây giờ là chủ tịch hội học sinh nên tôi ở đây hầu như mọi ngày.
“Như thường lệ, hôm nay có nhiều thứ phải làm đây.”
Ban chấp hành hội học sinh có một lượng công việc lớn khủng khiếp.
Những hoạt động hào nhoáng mà các học sinh thường tưởng tượng chỉ là một phần rất nhỏ trong đó, còn lại là những việc lặt vặt.
Đây không phải việc mà một học sinh thường làm.
Lẽ ra phải có ai đó phụ trách việc này, nhưng giáo viên lại quá bận rộn, thành ra những nhiệm vụ này lại bị đẩy về hội học sinh.
Ngoài ra hội học sinh còn phải lập bài báo, tài liệu, hay chuẩn bị cho các sự kiện, tổ chức đàm phán giữa học sinh và giáo viên, tuyên truyền phương thức đối ngoại, giao lưu… Danh sách việc vặt gần như là vô tận.
Làm hội trưởng hội học sinh tốn thời gian thật đấy.
Hơn nữa…
“Hôm nay lại có mỗi mình à?”
Phòng hội học sinh vắng như chùa Bà Đanh, lại có một ngày yên tĩnh nữa rồi.
Cuộc bầu cử của hội học sinh chỉ vừa diễn ra vào hôm trước.
Vì các sự kiện chính diễn ra muộn hơn dự kiến, nên chúng tôi đang có ý định hoạt động muộn hơn một chút.
Ta có thể bắt đầu sau kì nghỉ đông cũng được.
Dẫu sao, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng may mắn thay, chúng có thể được giải quyết cá nhân nên tôi có thể lo được.
Dù sao thì yên tĩnh vẫn giúp tôi tập trung hơn mà…
Tôi khởi động chiếc máy tính xách tay khá đắt tiền mà chúng tôi đã mua bằng ngân quỹ của hội học sinh.
Nhiệm vụ hôm nay là tạo tài liệu rồi phân chia cho các lớp.
“Đáng lẽ thầy cô phải làm việc này chứ…”
Tôi vô tình càu nhàu.
Phân nửa số việc vặt ở đây là do cố vấn hội học sinh giao cho chúng tôi.
Tôi đã quen với việc tạo tài liệu từ năm ngoái.
Tôi tiếp tục gõ chữ không ngừng trong khi nhấm nháp cốc cà phê.
Được sử dụng căn phòng với đầy đủ tiện nghi với ấm đun nước bằng điện và tủ lạnh là một trong những đặc quyền của hội học sinh.
“Mình muốn về nhà trước sáu giờ.”
Luôn nhắm đến việc về nhà đúng giờ… Tôi đang là nô lệ của một công ty sao?
Thông thường, tôi luôn dành thời gian ở một mình và về nhà vào lúc hoàng hôn. Đó là thói quen hằng ngày của tôi.
Tuy nhiên, hôm nay thì khác.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Cô gái vừa bước vào phòng hội học sinh với tông giọng nhẹ nhàng là Ooba Monaka, cũng chính là cô gái tôi vừa gặp sáng nay.
Dù đang là tháng 11, cô vẫn mặc một chiếc váy được cắt ngắn đến mức giới hạn, và chiếc cặp của cô cũng có gắn một chiếc móc khóa đồ chơi lớn hơn bình thường.
Cô có mái tóc màu vàng đậm và rõ ràng là cô đã trang điểm một cách tự nhiên nhất.
Phải, nhìn lại vài lần thì chắc chắn đây là một cô gái.
“Ồ, anh đây rồi.”
Ooba nhìn vào mặt tôi và nở một nụ cười tươi như hoa.
Cô bước thẳng vào phòng hội học sinh và đặt cặp sách của mình lên chiếc bàn dài ở giữa phòng.
“Senpai, anh đúng là chủ tịch hội học sinh rồi!”
“Đột nhiên nói như vậy là hơi thô lỗ đấy. Anh đã đọc bài diễn văn nhậm chức chủ tịch cho các học sinh mới nghe rồi mà.”
“Sao mà em nhớ được lần đó.”
Dù đã từng phát biểu trước toàn thể học sinh trong nhà thể dục nhưng có vẻ cô chẳng nhớ gì về nó.
Chà, tôi nghĩ nó không phải là một sự kiện quá thú vị đối với số đông nên đành chịu thôi.
Có lẽ lí do duy nhất khiến cô biết tôi là chủ tịch hội học sinh là vì thầy Shirahata đã nhắc đến vị trí của tôi.
“Vậy, em cần gì ở đây?”
“Đừng nhìn như thể em đang làm phiền anh chứ.”
Cô nở một nụ cười thoải mái rồi ngồi xuống trước mặt tôi.
“Cảm ơn vì lúc nãy! Ý em là, cảm ơn anh rất nhiều!”
“Em đến tận đây chỉ để nói cảm ơn thôi à?”
“Phải! Nếu không có anh giải nguy thì em đã bị đuổi học rồi đấy~”
Ooba cúi đầu biết ơn tôi.
Chà, ít nhất thì cô đã bị đình chỉ học nếu không có tôi xuất hiện.
Trường cao trung của chúng tôi không quá khắt khe với việc nhuộm tóc hay sử dụng trang sức, nhưng việc hút thuốc thì không thể bỏ qua được.
Chỉ cần có thuốc lá trong người là có cơ sở để đuổi học. Tôi nghĩ năm ngoái đã có người bị đuổi học vì điều này.
Tôi cũng không có ý định lấy việc giúp đỡ ra để làm khó cô.
“Chuyện nhỏ thôi. Anh chỉ đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ, nên không cần lo nghĩ về nó nữa đâu.”
“Ể, anh tốt bụng thật đấy.”
“Không phải đâu. Tôi chỉ không thích những người tỏ ra trịch thượng và sử dụng quyền thế của mình như một lá chắn.”
“Vậy mà anh lại làm chủ tịch hội học sinh sao?”
“Anh là một ngoại lệ.”
“Thật khôi hài.”
Nhìn Ooba có vẻ rất khả nghi, nên thầy Shirahata chẳng cho cô bất kì cơ hội nào để giải thích.
“Nhưng thật tốt khi anh đã giúp em.”
“Vậy à?”
“Phải. Vì vẻ ngoài của mình nên em luôn bị hiểu lầm, bị coi là kẻ xấu, thậm chí ngay cả những lúc nghiêm túc nhất thì mọi người chỉ nghĩ em đang bông đùa… Luôn là như vậy đấy. Thôi thì, có lẽ đến một lúc nào đó, em sẽ bắt đầu cư xử và ăn mặc giống như vậy.”
Ooba vừa lẩm bẩm vừa nhìn xuống đất.
Nhìn gần hơn, rõ ràng các đường nét trên gương mặt cô được định hình rõ ràng đến mức đáng sợ.
Cô rất xinh đẹp, nhưng đồng thời Ooba còn toát ra một khí chất khiến cô rất khó tiếp cận.
“Nhưng Senpai vẫn giúp đỡ em. Dù việc đó chẳng mang lại ích lợi gì cho anh, thực tế đó còn là một nước đi mất mát.”
“Có tác dụng đấy. Anh có cơ hội nói chuyện với một Kouhai dễ thương thế này cơ mà.”
“Đừng giả vờ nữa, em biết ý anh không phải vậy… nhưng anh cũng tốt bụng. Phải chăng anh đang cố khiến em nghĩ rằng cả hai không nợ gì nhau?”
Những gì tôi cảm nhận được gần như là như vậy.
“Dù sao thì, em thực sự rất biết ơn anh. Hãy yên lặng và chấp nhận nó đi!”
“Được rồi. Không có gì đâu. Em nói đủ chưa? Hiện tại anh đang bận lắm.”
“Cách cư xử lạnh lùng với đàn em dễ thương của mình như vậy là điều tồi tệ nhất đấy.”
“Em vừa tự nhận mình là ‘Đàn em dễ thương’ à.”
Ooba cười khúc khích một cách vô tư.
Tôi đã có ấn tượng rằng cô là người khó gần và nóng nảy, nhưng có vẻ cô cũng có mặt dễ thương đó chứ.
14 Bình luận