Trans/Edit: hhhhhk
--------------------------------
Buổi sáng của chủ tịch hội học sinh bắt đầu bằng việc nhặt rác.
Tôi, Tsujidou Masachika, mới trở thành chủ tịch hội học sinh vào cuối tháng 10 của năm hai cao trung.
Tôi nghiễm nhiên được chọn do không còn ai khác tranh cử cho vị trí này.
Cứ như thể vai trò này được đẩy cho một người không tự nguyện làm việc vậy.
Việc làm chủ tịch cũng giống như vẽ một chiếc ống hút nhỏ-một vị trí chỉ tổ tốn thời gian chứ không mang lại lợi ích gì.
Đó là cách những học sinh ở trường nhìn nhận về nó, và sau một khoảng thời gian nhậm chức, tôi đã phần nào hiểu được câu nói đó.
Tôi đã biết rõ công việc này bao gồm những gì vì trước đây tôi đã từng là hội phó hội học sinh mà.
Dĩ nhiên, tôi sẽ không đảm nhận vai trò này, vì tôi có một ước muốn cao cả hơn là cải thiện ngôi trường này.
Tôi chịu khó tham gia hội học sinh chỉ để gia tăng điểm đánh giá nội bộ, tạo tiền đề cho việc nhận được thư giới thiệu từ một trường đại học danh giá.
Việc nhặt rác cũng là một phần nỗ lực trong đó. Nếu tạo được thiện cảm với các giáo viên, thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
“Nhiều rác quá…”
Tôi gõ những chiếc kẹp vào nhau trong lúc đi một vòng quanh sân trường.
Mục tiêu lúc này của tôi là chiếm được thiện cảm của giáo viên, nên tôi quyết định chỉ dành ra mười phút mỗi ngày.
Tôi định nhặt rác vứt bừa vãi một lúc rồi quay lại.
“Hửm? Đó là…”
Tiến về phía trước vài bước chân, tôi nhận ra một thứ bất thường trên chiếc bàn học cũ bị bỏ lại ở một góc phía sau tòa nhà của trường.
-Một bao thuốc lá.
Tôi đã nhận thấy hình dạng đặc biệt của nó từ phía xa.
Đó là một chiếc hộp màu trắng, khác hẳn với tông màu của trường học.
“Thật sự đấy, tên ngốc nào làm điều này vậy? Nếu muốn hút thuốc thì ít nhất cũng nên bí mật một chút chứ.”
Trẻ vị thành niên không được phép hút thuốc trong khuôn viên trường. Nhưng tôi cũng không rảnh đến mức can thiệp vào chuyện riêng của người khác.
Dẫu sao thì họ cũng không nên làm việc đó ở trường, nếu không sẽ rất rắc rối cho chủ tịch hội học sinh tôi đây.
“Có lẽ mình nên che đậy việc này…”
Vì là một bao thuốc nên nhét nó vào túi rác sẽ không gây ra bất kì sự chú ý nào.
Ngay khi tôi đến gần nó, có một học sinh đang đi bộ đến từ hướng ngược lại.
Có lẽ cô không để ý tôi vì tôi đã bị một cái cây che khuất.
Thay vào đó, toàn bộ sự chú ý của cô đổ dồn vào bao thuốc trên bàn.
Cô đột nhiên đứng khựng lại và lấy tay che miệng vì sốc.
“Này! Em kia, làm gì ở đây!”
Giọng nói đầy giận dữ của một người đàn ông vang lên khiến vai của cô run bần bật.
Đó là giáo viên thể dục và là cố vấn hướng dẫn học sinh, thầy Shirahata.
Ngoài ra thầy cũng là cố vấn của câu lạc bộ Judo nhờ tận dụng tốt vóc dáng vạm vỡ của mình.
Thầy Shirahata bước lại gần nữ sinh và nhặt bao thuốc trên bàn lên.
“Thứ này của em à?”
“Không ạ...”
“Em vừa nói không à! Đã bị bắt quả tang rồi còn ngoan cố!”
“Không phải em mà! Em chỉ vô tình nhìn thấy nó ở đó thôi!”
“Đừng bao biện nữa. Việc em đến đây từ sáng sớm đã rất kì lạ rồi!”
Thầy Shirahata dường như chắc chắn rằng bao thuốc kia là của cô. Với tình hình hiện tại, kết luận của thầy cũng không phải là không có lí.
Cô đang cố bào chữa, nhưng... điều đó không ảnh hưởng đến thầy Shirahata.
“Hừm, nhuộm tóc để khiến bản thân trở nên đặc biệt. Người như em sớm muộn gì cũng sẽ hút thuốc. Tôi luôn nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ xảy ra việc này!”
“Thực sự không phải của em mà...”
“Em nghĩ tôi có thể tin người như em không? Chắc chắn em sẽ bị đình chỉ học hoặc tệ hơn nữa là đuổi học, nên tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
“Không!”
Hai người họ đang tranh qua cãi lại nhau ở đằng xa kia.
Giờ thì tôi đã nhìn thấy rõ mặt của cô và đủ để nhận ra danh tính của cô.
Ooba Monaka, học năm nhất.
Cô là một kouhai tôi chưa từng tiếp xúc trước đây, nhưng tôi biết tên cô ấy. Cô là một người nổi bật, dù có mặt tốt hay tệ.
Với vẻ ngoài có phần hơi lòe loẹt và hào nhoáng, Ooba thường được biết đến như một gyaru.
Xui xẻo là, tôi không biết gì về thế giới của cô, nhưng những tin đồn về sự xinh đẹp và dễ thương của cô đủ để lọt vào cuộc trò chuyện của các nam sinh năm hai.
Tuy nhiên, cô lại bị một bộ phận giáo viên cực kì ghét.
“Đi thôi! Hãy tới phòng cố vấn hướng dẫn học sinh!”
“Không… thả em ra…”
Ooba đang cố chống cự thì thầy Shirahata lại nắm lấy cánh tay cô.
Bị bắt quả tang vì giữ bao thuốc… nhưng đó là một lời cáo buộc sai sự thật. Tôi chắc chắn vì đã tận mắt chứng kiến mọi việc.
Dù vậy nhưng tôi không có nghĩa vụ phải bao che cho cô ấy.
Làm như vậy sẽ tổn hại đến ấn tượng của thầy Shirahata về tôi nếu tôi muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chủ tịch hội học sinh và có một cơ hội tốt trong tương lai.
Thật ngu ngốc nếu hi sinh bản thân mình vì một học sinh có việc làm sai trái, hơn nữa, tôi và cô còn chẳng có bất kì mối liên hệ nào.
Quyết định đúng đắn là anh xin giơ tay rút lui thôi.
Đó là những lí do trong tâm trí tôi.
Nhưng mà…
“Dù sao thì mình cũng là chủ tịch hội học sinh mà.”
Thái độ quá khích của thầy Shirahata cũng khiến người ta bực mình.
Còn tôi thì lại là một người đặc biệt kì thị môi trường cao trung nơi giáo viên nắm mọi quyền hành và học sinh không có tiếng nói về quyền lợi của mình, nhất là khi phải làm theo những ý muốn bất chợt của giáo viên.
Dù tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để sử dụng làm lợi thế của mình, song việc nhắm mắt làm ngơ trước một nữ sinh đang gặp rắc rối lại đi ngược lại với những chuẩn mực và nguyên tắc của tôi.
Tôi dùng chiếc kẹp gõ nhẹ vào vai mình và bước tới trước mặt hai người họ.
“Ồ, những điếu thuốc đó đã ở sẵn trên bàn trước khi Ooba tới rồi.”
“...Tsujidou, có đúng như vậy không?”
“Đúng ạ. Chính mắt em đã nhìn thấy mà. Ooba chỉ tình cờ đi ngang qua nó thôi. Cô thậm chí còn chưa chạm vào nó nữa.”
Thầy Shirahata nheo mắt nhìn tôi.
“Ra là vậy à. Nếu hội trưởng hội học sinh đã nói vậy thì chắc chắn đó là sự thật.”
“Vâng. Nhưng em hiểu tại sao lại có hiểu lầm như vậy. Em cũng sẽ nghĩ như vậy nếu đặt mình vào vị trí của thầy. Cảm ơn thầy vì đã nỗ lực trong việc duy trì kỉ luật của trường ạ.”
Thay vì phủ nhận quan điểm của thầy, tôi vẫn đảm bảo việc giữ thể diện cho thầy Shirahata.
Haiz, tôi không muốn nhìn vào gương lúc này. Chắc bây giờ tôi đang nở một nụ cười gượng gạo để tỏ ra lịch sự đến buồn nôn.
“Chậc, em gặp may đấy, Ooba. Cảm ơn Tsujidou đi nhé.”
Nói rồi, thầy Shirahata liền thả tay Ooba ra.
“Tôi sẽ vứt những điếu thuốc này đi. Tôi không thể để nó lọt vào tay học sinh kể cả đó là cậu, Tsujidou.”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Thầy Shirahata rời đi với bao thuốc lá trong túi.
Ông ấy nhượng bộ khá dễ dàng… Có lẽ là nhờ cách cư xử thường ngày của tôi.
Dù lời nói của thầy là đồng ý với tôi, nhưng ánh mắt lại khá khó chịu vì điều này.
Chà, có lẽ thầy đã coi tôi là người can thiệp vào việc bắt phạt những học sinh vi phạm kỉ luật của trường.
“Um…”
“Ooba Monaka, lần sau hãy cẩn thận hơn. Nếu có ý định hút thuốc, hãy làm nó ở nhà.”
“Em không có hút thuốc! Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi…!”
“Anh biết.”
Ít nhất thì tôi biết Ooba không hút thuốc.
Nhận ra bản thân đang bị tôi trêu chọc, Ooba bĩu mỗi giận dỗi.
“Đùa thôi. Hãy rút kinh nghiệm từ chuyện này và suy nghĩ lại để cải thiện hành vi của mình đi, được chứ?”
“...Được.”
Ooba ngoan ngoãn gật đầu và nhìn thẳng vào tôi.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Thật kì cục nếu làm lớn chuyện như thể cô đang nợ tôi một ân huệ, nên tôi chỉ trả lời ngắn gọn rồi rời đi ngay lập tức.
10 Bình luận
Chà, mình nghĩ quá rồi 🐧