Em nghĩ tình cảm của chị...
Asakura Neru (アサクラネル) Minori Chigusa (千種みのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 3.1

1 Bình luận - Độ dài: 4,404 từ - Cập nhật:

Trans: M1NO

Edit: M1NO, nhqbvl

-----------------------

“Senguu, nói chuyện một chút được không?”

Khi Suzune đến nhận kịch bản từ công ty và bắt đầu đọc trong khu vực nghỉ ngơi, thì cô chợt nghe thấy một tiếng gọi. Người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai tiến về phía Suzune. Tiếng gót giày của cô ấy kêu lạch cạch theo từng bước. Sau đó, người phụ nữ nhìn vào tay của Suzune trong khi đang đứng cạnh cô. Một mùi hương ngọt ngào đặc trưng xộc thẳng lên mũi của Suzune, đó là mùi nước hoa của quản lý Miama Akane của cô. Akane thích loại nước hoa này đến nỗi mùi hương này đã trở thành thương hiệu của cô ấy. Trong khi đó, Suzune thích thứ gì đó khiêm tốn hơn và dịu nhẹ, vì vậy cô đang dùng loại nước hoa mà cô tìm thấy ở Đài Loan trong một sự kiện. Miama Akane đã trở thành quản lý của Suzune kể từ khi cô bắt đầu làm việc với EarPo. Akane tuy có lúc hơi nghiêm khắc, nhưng Suzune chưa một lần nghĩ đến việc thay đổi người quản lý của mình.

"Cuối cùng kịch bản cũng đã tới rồi à." Miama ngẩng đầu lên và thở dài. "Chị biết đây là quy trình thông thường của bọn họ, nhưng lịch thu âm đã được lên kế hoạch vào ngày kia... Em có thể hoàn thành công việc vào lúc đó không?"

“Tất nhiên rồi. Trước đây em cũng đã nhận được một bản sao khác, và em cũng quen với việc này rồi.”

"Cái tên biên kịch đó cứ thay đổi mọi thứ liên tục, nên việc dời lịch thu âm cũng gặp khó khăn... Dù sao thì, trách nhiệm của chúng ta là làm theo những gì họ yêu cầu."

"Dù sao tập này cũng đã là tập thứ 8 rồi. Thật ra, kịch bản mới chỉ là nội dung có trong anime thôi, em đã nắm bắt được tính cách của nhân vật rồi."

"Ừ, chị chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của Suzune cả, nghe em nói vậy chị cũng an tâm hơn một chút. Ngoài ra, chị có một việc cần nhờ em giúp."

"Vâng, có chuyện gì vậy?"

"Em có nhớ cô gái mà công ty mới tuyển vào không?"

Trái tim Suzune hẫng lại một nhịp, tưởng chừng như nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực cô trong thoáng chốc. Tất nhiên là cô nhớ. Làm sao mà Suzune có thể quên đi thần tượng của mình được? Tuy nhiên, chỉ có Yuika biết Karin có ý nghĩa như thế nào đối với Suzune. Tất nhiên, cô không cố giấu giếm chuyện này, nhưng việc công khai có thể ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của cô. Hiện nay, việc tham gia các chương trình radio và sự kiện của các bộ phim khác nhau là một phần quan trọng trong sự nghiệp lồng tiếng, và những buổi trò chuyện riêng tư diễn ra tại đó cũng không phải là ngoại lệ. Đây chính là cơ hội để Suzune thể hiện niềm đam mê cuồng nhiệt của mình như một "otaku" đích thực.

Dù vậy, Suzune không muốn dành thời gian của mình theo cách đó. Cô không muốn đối xử với thần tượng yêu thích, người được ví như liều thuốc tinh thần cô bằng bất kì cảm xúc hời hợt nào. Tất nhiên, có những lúc Suzune muốn tâm sự, những lúc như vậy cô sẽ tìm đến Yuika. Mặc dù Yuika không am hiểu nhiều về lĩnh vực thần tượng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ im lặng lắng nghe và để Suzune thỏa sức bày tỏ niềm đam mê của bản thân. Và nếu Suzune "lỡ lời" say sưa kể về Karin quá nhiều, Yuika chỉ đơn giản là yêu cầu Suzune trả thêm tiền tráng miệng mà thôi.

“Vâng, em biết chứ.” Suzune dứt khoát trả lời.

Suzune đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, và may mắn là Miama dường như không nhận ra điều đó.

“Chị được giao nhiệm vụ quản lý em ấy. Đó là lý do tại sao bây giờ chúng ta sẽ thu âm lại một số mẫu giọng. Em có thể giúp chị trông chừng em ấy không?”

“Hả?!” Suzune bật dậy vì sốc.

“Woah, em làm chị sợ chết khiếp đấy… Có chuyện gì sao?”

"À... Không có gì đâu. Đừng để ý đến em." Suzune gượng cười và ngồi xuống.

Suzune không khỏi phấn khích khi nghĩ về việc cô sẽ được tận mắt chứng kiến Karin diễn xuất. Mẫu giọng thường chỉ bao gồm những yếu tố cơ bản nhất, nhưng lại được tạo thành từ nhiều giọng điệu theo từng tình huống cụ thể. Chúng khác biệt hoàn toàn so với giọng nói bình thường. Suzune tò mò muốn biết Karin có thể tạo ra những loại giọng nào.

“Nhưng tại sao lại là em ạ?”

"Hm? Bởi vì em đang có mặt ở đây mà. Chút nữa chị có một cuộc họp với trưởng phòng. Chị nghĩ em ấy sẽ tự xoay sở được, nhưng nếu em có nhận xét gì thì cứ nói thẳng ra cho em ấy biết nhé."

"Em hiểu rồi."

"Cảm ơn em nhiều. em ấy đã ở dưới sảnh rồi, nên cứ gọi em ấy lên là được."

"Vâng," Suzune đáp lại, Miama đặt một tay lên vai cô rồi đi vào khu vực lễ tân và bỏ Suzune lại phía sau.

Mình đúng là may mắn quá đi mà! Suzune cảm thấy hơi khó chịu vì kịch bản khiến cho công việc của cô rối tung hết cả lên, nhưng bây giờ cô có thể cho qua chuyện đó. Suzune thầm cảm ơn nhưng vì sao may mắn đã giúp cô có một lịch trình trống trải. Suzune cất kịch bản vào túi, đeo lên vai và nhanh chóng rời khỏi công ty. Cô vô cùng nóng lòng khi nghĩ đến việc được trò chuyện trực tiếp với thần tượng của mình.

Suzune bước vào thang máy và bấm nút xuống tầng hầm. Thang máy di chuyển và đưa cô đến nơi, cánh cửa mở ra với một tiếng "ding" báo hiệu. Mở cửa phòng, cô nhìn thấy một khu vực chờ hẹp, với một gian âm thanh ở phía sau. Gian âm thanh được chia thành phòng chỉnh âm và phòng thu. Phòng chỉnh âm chủ yếu dành cho nhân viên kỹ thuật, còn phòng thu dành cho diễn viên lồng tiếng. Từ khu vực chờ, bạn có thể quan sát tình hình bên trong, nhưng theo như Suzune thấy, Karin vẫn chưa có mặt. Cô quyết định đặt túi xuống và đợi ở chiếc bàn gần màn hình hiển thị.

(A…!)

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra và thần tượng của cô xuất hiện! Tim của Suzune giật thót lên vì vui sướng và nhói đau khi nhịp tim của cô tăng đến mức chóng mặt. Ngay cả khi chạy nước rút 100m, tim cô cũng chưa bao giờ phản ứng dữ dội như vậy. Trong không gian chật hẹp của căn phòng, Karin ngay lập tức nhìn thấy Suzune.

“Chào buổi sáng!” Karin duỗi thẳng lưng lịch sự chào Suzune.

“À, ch-ào b-uổi sá—Ối!”

Suzune cuống cuồng bật dậy nhưng lại đụng phải chân bàn.

“C-Chị có ổn không?!”

Thần tượng của Suzune vội vàng chạy đến lo lắng cho cô, vì vậy cô cố gắng kìm nén cơn đau của mình.

“Chị không sao, không sao hết á.” Cô mỉm cười trong khi một bên mắt vẫn đang rơm rớm nước. "À, chỗ này hơi bừa bộn nhỉ? Để chị dọn dẹp lại một chút." Suzune với tay lấy túi xách trên bàn để lấy chỗ đặt đồ uống ở trên tay của Karin, nhưng Karin chỉ đứng yên.

"Chị định ngồi vào bốt đúng không? Xin mời, chị cứ ngồi đi." Karin nói.

Suzune bối rối trong thoáng chốc, nhưng cô nhanh chóng nhận ra vấn đề.

"Không, không phải vậy đâu. Akane-san bảo chị phải trông chừng phần thu âm mẫu giọng của em. Nên chị sẽ không dùng bốt đâu."

"Trông chừng em sao? Senguu-san sẽ làm vậy ư?" Một tia nghi ngờ thoáng hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu của Karin.

"Đ-úng thế. Akane-san - Quản lý Miama cũng đang giám sát chị, nên chị ấy... Hả?! Em biết chị sao?!"

Khi nãy, Karin gọi Suzune bằng họ. Phải chăng cô ấy còn nhớ Suzune từ buổi gặp gỡ người hâm mộ trước đây? Nếu vậy, Karin hẳn phải vô cùng quan tâm đến người hâm mộ của mình, hơn nhiều so với Suzune. Điều này khiến một tiền bối trong ngành như cô không khỏi ngượng ngùng. Thật ngạc nhiên, Karin dứt khoát trả lời: "Đúng vậy."

“Ngay khi quyết định gia nhập công ty này, em đã ghi nhớ tất cả mặt và tên của các tiền bối rồi.”

(À, ra là thế...)

Suzune cảm thấy hơi buồn lòng khi nhận ra mình không phải trường hợp đặc biệt đối với Karin. Nhưng suy cho cùng, cô cũng từng làm điều tương tự trong quá khứ. Tùy thuộc vào công ty, có rất nhiều thứ cần ghi nhớ như phép lịch sự và các quy định nội bộ. Việc nhớ tên và mặt của các tiền bối cũng là một trong số đó. Mặt khác, nếu Karin biết một người hâm mộ cuồng nhiệt như Suzune làm việc trong cùng một công ty với mình, có lẽ điều này sẽ chỉ làm cô ấy hoang mang hơn mà thôi. Vậy nên, tốt hơn hết là Karin không nên nhớ đến Suzune.

"Quản lý Miama đang họp với giám đốc nên chị ấy mới nhờ chị xuống đây."

"À... Em xin lỗi chị nhé. Chắc hẳn chị bận việc lắm."

"Không sao đâu. Hôm nay chị chỉ đến đây để lấy kịch bản thôi, sau đó chị cũng không có gì để làm nữa."

"Thế à... Vậy thì, mong chị chiếu cố cho em nhé." Karin một lần nữa cúi đầu.

Mái tóc ngắn ngang vai của Karin khẽ lắc lư, mang theo một mùi hương thoang thoảng phảng phất trong không khí. Thấy Karin liên tục xin lỗi, Suzune càng cảm thấy áy náy hơn.

"Em không cần phải quá bận tâm đâu. Việc quan sát người khác diễn xuất cũng là cách rèn luyện tuyệt vời đối với chị."

Karin ngước nhìn Suzune. Hàng mi dài và đôi mắt to tròn của cô ấy khiến trái tim Suzune lỡ nhịp.

“…À, vì em là người mới nên em muốn chị cư xử tự nhiên với em. Như vậy, em sẽ bớt lo lắng hơn chút.”

“Không được!”

Suzune buột miệng trước khi kịp suy nghĩ. Việc coi thần tượng như bạn bè quả thật là vô lý... Nhưng, vì Karin mong muốn điều đó, nên cô buộc phải cố gắng làm quen.

“Chị hiểu. Chị sẽ cố gắng – chị sẽ làm hết sức mình.”

“Cảm ơn chị nhiều lắm!”

(Waaaah!)

Nụ cười của Karin rạng rỡ đến mức khiến cho Suzune không khỏi sợ rằng đôi mắt mình sẽ bị nổ tung. Mặc dù cô rất muốn tiếp tục trò chuyện như thế này, nhưng cánh cửa buồng thu âm bất ngờ bật mở, và nhân viên kỹ thuật gọi họ vào trong.

"Kiểm tra xong ở đây rồi."

"A, cảm ơn ạ!" Karin vui vẻ đáp lại. "Vậy thì, em xin phép." Karin ngước nhìn Suzune với một nụ cười tỏa nắng.

Thứ sức mạnh hủy diệt gì đây! Cả cơ thể của Suzune như bừng lên hạnh phúc khi cô vẫy tay tạm biệt Karin. Karin khuất sau cánh cửa, nhưng ngay trước khi nó đóng lại, có cảm giác như cô ấy liếc nhìn Suzune một lần nữa. Có thể đó chỉ là hiểu lầm. Giống như việc bạn cho rằng thần tượng của mình đã nhìn trúng bạn trong một buổi hòa nhạc nào đó, nhưng với Suzune, điều đó đã đủ mang lại cho cô vô vàn hạnh phúc.

(...Ahhh, em ấy đáng yêu quá đi mất!)

Suzune quay trở lại ghế ngồi. Thông qua màn hình gắn trên tường, cô có thể quan sát được những gì đang diễn ra bên trong buồng thu. Buồng thu thanh chỉ đủ chỗ cho hai người. Nơi này được trang bị một bàn và hai ghế. Trên bàn có micrô và màng chắn gió, cùng với công tắc nói chuyện ngược với đèn và tai nghe. Karin lấy ra một tập ghi chú từ chiếc túi đặt dưới sàn, đặt lên bàn, rồi đeo tai nghe. Cô ấy đọc lướt qua các ghi chú, hít một hơi thật sâu và vươn vai. Sau đó, cô ấy đặt tay lên công tắc.

"Em đã sẵn sàng rồi ạ." Karin cất lời.

Vừa nghe thấy giọng nói đó, một công tắc khác cũng bật lên trong đầu Suzune. Giờ đây, trong suy nghĩ của mình, cô không còn nhìn Karin như thần tượng nữa, mà như một đồng nghiệp. Karin bắt đầu sử dụng giọng nói của một diễn viên lồng tiếng. Suzune luôn cho rằng Karin có tố chất để trở thành diễn viên lồng tiếng, nhưng chỉ dừng ở mức nghiệp dư. Để trở thành diễn viên chuyên nghiệp, cô ấy vẫn còn rất nhiều thứ cần phải trau dồi. Tất nhiên, Karin cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm. Giọng nói của cô ấy trong trẻo, vang xa nhưng không chói tai - đó là một tài năng, nhưng đáng tiếc là chưa đủ cho nghề này. Và ngay lúc này, giọng nói của Karin vẫn vang lên vô cùng rõ nét ngay cả qua màn hình gắn trên tường.

EarPo không có chương trình đào tạo diễn viên lồng tiếng mới. Những người hiện đang trực thuộc công ty này đều là những diễn viên chuyên nghiệp chuyển sang, hoặc những người như Yuika hay Suzune thông qua từ vòng tuyển chọn. Và thường thì chỉ những người có kinh nghiệm bán chuyên nghiệp mới được nhận, hầu như không có ai đến từ các trường đào tạo chuyên ngành khác. Mặc dù EarPo có các công ty con, nhưng thứ họ cần là những người có kỹ năng. Và không giống như Yuika nói, chỉ với một từ, Suzune có thể nhận ra Karin không chỉ đến công ty này nhờ sự nổi tiếng và lý lịch của cô ấy.

‘…Tên mình là Shoutsuki Karin.’

Từ màn hình, Suzune nghe thấy giọng nói của Karin. Mẫu giọng lồng tiếng tùy thuộc vào yêu cầu của từng công ty, nhưng với EarPo, đó chỉ đơn giản là một phần tự giới thiệu, kèm theo một vài mẫu thoại và một đoạn độc thoại ngắn.

‘Lá số may mắn buổi sáng khiến mình có chút hy vọng, nhưng cuối cùng cung hoàng đạo của mình lại rớt hạng bét! Thề luôn, với cái cung xui xẻo này, mình lúc nào cũng đứng chót bảng!’

Nghe có vẻ như là đang lảm nhảm vô nghĩa, nhưng nhiều diễn viên lồng tiếng cần thể hiện chất giọng thô sơ và tự nhiên, vì vậy EarPo thường yêu cầu một mẫu thoại như thế này. Mỗi mẫu thoại thường kéo dài khoảng ba mươi giây.

"Được rồi, đã xong."

Giọng nói của kỹ thuật viên vang lên từ phòng điều khiển.

"Mẫu một nhé, em đã sẵn sàng chưa?"

"Vâng ạ." Karin đáp lại và vươn vai. ‘Này, cô có biết không? Tên trưởng ban đó rõ ràng—‘

Mẫu một là một người phụ nữ trung niên. Có lẽ là nhân viên công ty. Từ câu thoại ngắn và giọng nói vui vẻ, chúng nhanh chóng chuyển thành một giọng điệu đầy áp lực.

"Wow..."

Suzune sởn gai ốc. Cô rùng mình ôm lấy cơ thể. Để trau dồi kỹ năng, Suzune thường xuyên luyện tập bằng cách lắng nghe các bài diễn thuyết rakugo[note60802] hoặc truyện ma, nơi giọng kể và lời thoại hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Và lần thử giọng này cũng không ngoại lệ. Buổi thu âm diễn ra suôn sẻ khi Karin tiếp tục thể hiện với mẫu thứ hai và thứ ba. Mẫu thứ hai là một cô gái thậm chí còn chưa đến tuổi đôi mươi. Giọng điệu của Karin không thay đổi nhiều, nhưng cách cô ấy diễn đạt và nhấn nhá trong từng câu thoại đã thể hiện rõ nét hình ảnh của một nữ sinh. Karin đã làm rất tốt. Có lẽ Karin đã dày công luyện tập thể loại này, nhưng nó lại không được đề cập trong hồ sơ chính thức của cô ấy.

Và rồi, mẫu thứ ba mới là màn trình diễn gây bất ngờ nhất. Nếu như mẫu một và mẫu hai vẫn còn lưu giữ một phần chất giọng quen thuộc của Karin, thì mẫu thứ ba lại hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, sự khác biệt này không hề mang lại cảm giác gượng ép. Có lẽ cô ấy đã tham khảo các xu hướng gần đây, đặc biệt là cách phát âm của các nhân vật trong tiểu thuyết và trò chơi, bởi trong đoạn thu âm này, cô ấy đã thể hiện tốc độ nói cực kỳ nhanh, như đang tụng niệm một lời nguyền rủa vậy. Ngay cả những từ ngữ khó nhằn, tưởng chừng như khiến bạn phải "cắn lưỡi", Karin cũng đã thể hiện một cách hoàn hảo.

4d6a0752-3d38-457c-9d19-43fb7be9917d.jpg

(Wow…)

Suzune buộc phải thừa nhận rằng điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mình. Cô thường hay bị vấp khi nói những từ ngữ phức tạp, và mặc dù Suzune không gặp khó khăn gì trong việc nói nhanh, nhưng cô chắc chắn không thể nào xuất sắc như Karin được. Sau một quãng nghỉ ngắn, các mẫu thử tiếp tục được thực hiện.

‘… Cậu là ai vậy?’

Giờ đây, giọng nói của Karin mang âm hưởng của một cậu bé, có lẽ là một học sinh cấp hai ngay trước giai đoạn vỡ giọng. Suzune một lần nữa phải thán phục tài năng thiên phú này của Karin. Cả người cô lại nổi gai ốc, nhưng lần này, lý do khác hẳn so với lúc trước.

Hầu hết các diễn viên lồng tiếng nữ khi lồng tiếng cho các bé trai đều có một ý tưởng chung, nhưng giọng nói của họ vẫn còn lưu giữ âm điệu nữ tính vốn có mà họ không thể loại bỏ hoàn toàn được. Tuy nhiên, giọng lồng tiếng của Karin lại hoàn toàn không có âm điệu đó. Nếu chỉ nghe qua giọng nói, bạn hoàn toàn có thể nghĩ rằng mình đang nghe một cậu bé bình thường trò chuyện.

(Tuyệt vời! Tuyệt vời quá đi!)

Suzune ấn tượng đến mức suýt nữa vỗ tay tán thưởng. Cô muốn dành những lời khen ngợi cho Karin. Suzune cũng muốn được nghe thêm nhiều màn thể hiện khác từ cô ấy. Bất kể độ tuổi hay giới tính, có lẽ Karin đều có khả năng hóa thân xuất thần vào mọi vai diễn của mình.

"Được rồi, mở đầu với phần tường thuật thứ nhất nào."

Nhận được tín hiệu từ kỹ thuật viên âm thanh, Karin gật đầu và bắt đầu hai phần tường thuật riêng biệt.

‘Sâu thẳm trong đại dương, người ta đồn đại về một thiên đường huyền bí như bước ra từ câu chuyện giả tưởng, nơi được dành riêng cho loài cá mập—‘

Trong phần đầu tiên, cô ấy sử dụng giọng nói trầm lắng, thư giãn nhưng vẫn mang âm hưởng vui vẻ. Giọng điệu này phù hợp với một mẫu tường thuật cho phim tài liệu về thiên nhiên. Tuy nhiên, phần thứ hai thì lại khác —

‘Sự kết hợp hoàn hảo trong mọi loại kết hợp, cùng với cửa hàng danh tiếng mà ai cũng biết đến! Kỷ nguyên mới của hương vị đã chính thức mở ra! Vị ngon thật khó cưỡng! Chỉ cần cắn một miếng thôi, và — ‘

Sự thán phục của Suzune ngày càng tăng cao. Thật hiếm khi có được một mẫu quảng cáo nhắm đến một cửa hàng cụ thể như vậy. Thông thường, các bản thu âm này sẽ tập trung vào việc giới thiệu các khu mua sắm nói chung. Và điều quan trọng là phải tạo ra sự khác biệt rõ ràng so với phần tường thuật đầu tiên.

"Mọi thứ đã hoàn tất. Không có vấn đề gì cả." Kỹ thuật viên thông báo.

Nghe vậy, Karin nhìn về phía camera.

"Um, Senguu-san? Chị thấy thế nào?"

(Em ấy đang hỏi ý kiến mình ư?!)

Suzune ban đầu hơi bất ngờ, nhưng cô chợt nhớ ra lý do mình có mặt ở đây không chỉ đơn thuần là vì hứng thú. Suzune đứng dậy khỏi ghế, mở cửa buồng thu và hướng về phía kỹ thuật viên.

"Không có gì để phàn nàn cả." Suzune nói.

Kỹ thuật viên gật đầu rồi báo lại với Karin.

"Có vẻ ổn đó. Làm tốt lắm em gái."

Suzune đóng cửa lại và quay trở lại bàn của mình. Lần này cô đã thực sự nghe được thứ gì đó vô cùng tuyệt vời. Dù chỉ là thu âm mẫu, nhưng Suzune vẫn thích xem màn trình diễn của người khác. Nó giống như sự cô đọng của cả một sự nghiệp của một người. Khi nói đến anime, các vai diễn chủ yếu được quyết định thông qua buổi thử giọng, nhưng đối với trò chơi, rất nhiều lần một diễn viên lồng tiếng cụ thể được yêu cầu. Đối với dàn nhân vật chính, phần lớn là những tên tuổi lớn hơn, nhưng khi có một dàn nhân vật hùng hậu gồm hơn ba mươi nhân vật, ngay cả những diễn viên lồng tiếng mới cũng có cơ hội. Và đó là lúc một mẫu thử như thế này có thể tạo nên điều kỳ diệu. Công ty có thể giới thiệu ứng viên, nhưng nếu khách hàng không thích mẫu thử, chắc chắn họ sẽ không thể nhận được vai diễn.

Tuy nhiên, sẽ thật vô nghĩa nếu các diễn viên lồng tiếng không thể duy trì một giọng nói nhất quán, vì vậy phạm vi của các mẫu thử luôn được cô đọng lại để giữ được hình ảnh rõ ràng hơn. Suzune rất xuất sắc trong việc lồng tiếng cho các nhân vật nữ trong độ tuổi đôi mươi, từ kiểu cần mẫn cho đến hơi hướng nội tâm, và cô có thể mở rộng phạm vi từ đó. Ngoài ra, Suzune cũng có thể lồng tiếng cho các cô gái trẻ. Tuy nhiên, việc lồng tiếng cho các cậu bé vẫn còn là thử thách đối với cô. Khi thử sức với các vai diễn phụ nữ trung niên, giọng điệu cao của Suzune lại trở thành rào cản khiến cô không phù hợp với vai diễn này.

"Cảm ơn chị rất nhiều."

Vài phút sau, Karin bước ra khỏi phòng thu và Suzune bật người dậy để chúc mừng cô ấy. Karin nhìn cô với ánh mắt như muốn hỏi "Sao chị lại đứng đó?", nhưng Suzune không thể kiểm soát được sự phấn khích của bản thân.

"Em đỉnh quá trời!"

Cô muốn truyền tải cảm xúc của mình đến Karin. Nếu không nói ra, cô sẽ không thể nào ngồi yên được.

"Shoutsuki-san, em diễn xuất thật— Không, em đã từng tham gia diễn xuất chuyên nghiệp bao giờ chưa? Mẫu thu của em quả là kiệt xuất luôn đó!"

Karin lúng túng chớp mắt thêm vài lần. Gò má cô ửng hồng nhạt, đôi mắt long lanh như ngấn nước. Em ấy đang bối rối sao? Quả là một cảnh tượng đáng yêu mà.

"Đặc biệt là đoạn em đóng vai bé trai ý! Chị rất thích những diễn viên nữ lồng tiếng cho các cậu bé, nhưng giọng em lại vượt trội so với bất kỳ ai mà chị từng nghe qua trước đây! Như kiểu em đang ở trong giai đoạn vỡ giọng, nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo vốn có!"

"C-Cảm ơn chị nhiều lắm..."

Thấy Karin có vẻ ngỡ ngàng, Suzune mới định thần trở lại.

(Chết rồi… Suýt chút nữa thì mình bộc lộ hết bản chất của một đứa fan cuồng mất tiêu…!)

Thật ra, việc những fan cuồng nói huyên thuyên không ngừng nghỉ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không phải là vì Suzune cuồng thần tượng, mà là vì cô quá đam mê với lĩnh vực lồng tiếng.

“… Mọi người xong chưa?”

Đúng lúc đó, Miama bước vào phòng và giải nguy cho Suzune.

“Thế nào? Có vấn đề gì không?”

Nhận ra mình đang bị hỏi, Suzune nhanh chóng dứt khoát trả lời, “Vâng.”

“Theo quan sát của em thì không có vấn đề gì, và màn trình diễn cũng rất tuyệt vời nữa.”

“Nếu em đã nói vậy rồi thì chị cũng chẳng còn gì để nói thêm. Chị sẽ tự kiểm tra sau. Làm tốt lắm hai người. Shoutsuki, sau đây em không còn lịch trình nào nữa đúng không? Sao hai chị em không đi đâu đó để thắt chặt tình cảm nhỉ?”

“Hả?!”

Niềm vui thuần túy khiến Suzune bối rối hét lên. Sâu trong lòng, cô luôn mong mỏi một cơ hội như thế xuất hiện, nhưng cô lại lo lắng rằng việc đột nhiên ngỏ lời như vậy sẽ bị coi là lạm quyền hay không. Nhưng dù sao, nếu quản lý đã nói vậy, thì chuyện này cũng hẳn là một phần của công việc đúng không?

"Vậy thì... em có muốn đi uống trà cùng với chị không?" Suzune cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể và cất tiếng hỏi.

Ngay cả khoảnh khắc đó cũng dài như cả phút vậy.

"...Vâng, nếu chị không phiền, Senguu-san."

(Wohooo!)

Suzune cố gắng kìm nén tiếng reo vui trong lòng. Cô nở một nụ cười nhẹ và gật đầu đồng ý.

Ghi chú

[Lên trên]
Hài độc thoại. Anh em có thể tìm hiểu nhiều hơn trên mạng nhé. “Rakugo - 落語” là một phần của “Yose - 寄席” – loại hình kịch nói tạp kỹ của Nhật Bản. Khác với các loại hình khác cần nhiều người tương tác trên sân khấu cùng nhau để tạo nên câu chuyện, Rakugo chỉ cần một người sử dụng câu chuyện của mình để thu hút khán giả.
Hài độc thoại. Anh em có thể tìm hiểu nhiều hơn trên mạng nhé. “Rakugo - 落語” là một phần của “Yose - 寄席” – loại hình kịch nói tạp kỹ của Nhật Bản. Khác với các loại hình khác cần nhiều người tương tác trên sân khấu cùng nhau để tạo nên câu chuyện, Rakugo chỉ cần một người sử dụng câu chuyện của mình để thu hút khán giả.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm