Trans: wiee
Edit: Tamm
----------------------------------------------------------------
Khi bạn nói về một thứ gì đó, bạn sẽ bị cuốn vào vòng lặp mãi mới thôi.
Sau cuộc trò chuyện dài, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại làm cho mắt tôi khó chịu và khiến tôi chẳng thể nào ngủ được.
"Buồn ngủ quá..."
Và ngày hôm sau, tôi còn phải lết thân xác kiệt quệ này đến trường nữa.
Giống như hôm qua, tôi lết tới trường trong cơn buồn ngủ.
Mong Rin-chan không gặp điều tương tự.
"Trông cậu buồn ngủ quá đấy, Touma!"
"Guffaw!"
Với giọng nói năng động quen thuộc, điều đó đã làm tôi giật mình vì cú đập lưng vừa rồi.
"Chào buổi sáng, lớp trưởng."
"Ừ, chào buổi sáng!"
Người vừa chào tôi theo cái cách thô lỗ ban nãy chính là cô bạn cùng lớp mới trở thành lớp trưởng, Yuika Mikami. [note59511]
Là một người thân thiện và rất được lòng mọi người.
Hơn nữa còn rất nổi tiếng với bọn con trai.
Cô ấy có khuôn mặt luôn được chăm chút kỹ lưỡng và bên cạnh đó là một ngoại hình cân đối.
"Sao vậy, cậu không ngủ đủ giấc hả?"
"Ừ thì, nó là hậu quả của việc quên mất sự đáng sợ của việc dùng đồ điện tử vào buổi tối."
"Tức là cậu nghịch điện thoại cả đêm ấy hả? Tớ biết mà."
Tôi có thói quen sử dụng mấy cụm từ kì quặc, và cổ là một trong số ít người hiểu được ý của tôi nói ra.
"Không phải cậu cũng vậy sao, lớp trưởng?"
"Ừ, tớ đã nhắn tin với bạn đủ thứ... cậu biết đấy! Còn cậu thì sao? Chắc là nhắn tin với cô bé tới đây hôm trước phải không? Cô nhóc dễ thương ấy?"
Cô ấy hỏi với sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.
Đúng là tôi đã nhắn tin với Rin-chan, nhưng đó không phải là thứ mà cổ muốn biết.
"Tớ không có hẹn hò hay gì đó với nhỏ cả, cậu hiểu chứ?"
"Xạo chos."
"Không nhé, xạo làm gì vì mấy chuyện kiểu này đằng nào cũng sẽ bị lộ thôi."
"Ể~ chán thế."
Những gì cô ấy quan tâm là về mấy chuyện yêu đương.
Dù sao mọi người đều thích khi nói về chuyện tình cảm mà.
"Còn cậu thì sao?"
"Hả, gì chứ?"
"Không phải cậu toàn được bao quanh bởi mấy anh chàng nổi tiếng sao."
"Hửm, vậy thì sao?"
Vì lớp trưởng là một cô gái nổi tiếng, nên cũng chẳng có gì lạ khi nghe mấy điều như vậy.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn chưa bao giờ nghe về việc cô ấy từng hẹn hò.
Lần duy nhất tôi nghe nói rằng cô ấy có bạn trai là sau kì nghỉ hè năm nhất, kể cả thế thì đó cũng chỉ là mối tình chóng vánh.
"Lớp trưởng không để ý đến ai à?"
"Chắc vậy."
"Nếu thế thì chắc cả trường chẳng có ai hợp với cậu đâu."
"À thì, đúng là tớ có thích mấy người có nét quyến rũ như đẹp trai hay tối bụng, nhưng tớ lại muốn một người mà tớ có thể cảm thấy thoải mái khi trò truyện cùng."
"Ồ~?"
Lớp trưởng, một người hòa đồng và giỏi giao tiếp, liệu có người cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với cô ấy sao?
"Mấy lời đồn đó cũng làm cho tớ gặp phải khó khăn. Ngay khi cảm thấy có thể nói chuyện thoải mái với nhau trên tư cách bạn bè, thì đột nhiên phản ứng của họ sẽ thay đổi.
"Chà, chịu thôi. Nói chuyện với lớp trưởng thì khó có thể bỏ qua điều đó mà."
Tôi nghĩ mấy chuyện đó mà đến tai của lớp trưởng thì cậu ấy nao núng cũng phải thôi.
"Vậy nên, tớ muốn một người có thể nói chuyện vui vẻ với mình mọi lúc! Nếu anh ấy đẹp trai, tốt bụng và đang độc thân thì càng tốt!"
"Cậu sẽ chẳng thể tìm được ai đâu... À không, nếu lớp trưởng mở rộng phạm vi ra ngoài trường thì chắc là được đấy."
"Ồ? Hình như tớ vừa nói gì đó điên rồ, nhưng mà cậu vẫn đề cao mình quá nhỉ!"
"Vì cậu là lớp trưởng?"
"Hoho~ Nếu cậu muốn khen tớ đến vậy thì sao không thử nói điểm cậu thích ở tớ nhỉ?"
Điều tuyệt nhất ở lớp trưởng à.
"Là cái lần mà giáo viên muốn phàn nàn cậu mặc đồng phục đến mức vi phạm nội quy, nhưng cậu lại quá gương mẫu và có những thành tích tốt nên giáo viên chẳng thể làm gì được!"
"F-Fuu! Ahahah! Là lần đó à!?"
Tôi nghĩ cổ đã hiểu ý tôi và bắt đầu cười rộ lên.
"Ngầu thật đấy! Nếu thấy có vấn đề với cậu, họ sẽ nói mấy thứ như kiểu: 'Nhìn em ăn mặc luộm thuộm quá đấy', nhưng cậu lại quá hoàn hảo nên họ chẳng thể nói được già thêm"
"Lần đầu tớ được khen như vậy đấy!"
Cô ấy cười một cách vui vẻ.
Trông không ra dáng lớp trưởng lắm nhỉ.
Cô ấy luôn mặc váy đủ dài theo nội quy trường, nhưng luôn thay đổi đồng phục trông thời trang hơn.
Không ít nữ sinh bị ảnh hưởng bởi nhỏ, và thậm chí còn bắt chước theo cách ăn mặc đó nữa, nên giáo viên không thích điều này cho lắm.
Cổ cũng rất biết cách cư xử, hầu như chẳng dễ để làm khó cô ấy.
Làm những điều cần làm, đồng thời luôn giữ dáng vẻ quyến rũ của mình.
Là người dẫn dắt đáng tin cậy, đó là điểm tuyệt vời tôi nghĩ về cô ấy.
"Không, cậu ngầu thật sự đấy."
"Rồi, rồi, cảm ơn cậu nhiều!"
"Mới sáng mà hai cậu trông vui quá nhỉ?"
Một lát sau, Haruki và Yukito bước vào lớp sau buổi tập sáng.
"Chào buổi sáng, hai cậu! Touma đúng hài thật đấy!"[note59510]
"Cậu ấy toàn nói mấy thứ lạc đề theo hướng tốt hết."
"Đúng, đúng!"
Lớp trưởng và Haruki bắt đầu nói chuyện về tôi.
Thật ra thì, Haruki đã thích lớp trưởng ngay khi chạm mắt nhau vào hồi năm nhất.
Và vì một vài hệ quả khi nói chuyện với cậu ấy, mà lớp trưởng trở thành bạn với tôi và cả Yukito, và chúng tôi bắt đầu nói chuyện rất nhiều.
Cuối cùng, trước khi Haruki bày tỏ cảm xúc với lớp trưởng, đúng lúc đó cô hẹn hò với người khác, nên cậu ta chẳng thể nói thêm gì nữa.
Và kết quả là, Haruki đến với bạn gái hiện tại của cậu ta, và tình cảm của cậu ta cho lớp trưởng cũng dần tan biến.
Nếu cậu ta thổ lộ với lớp trưởng, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thể nói chuyện bình thường với nhau như thế này, đó cũng là một quyết định tốt.
"Thôi, tớ về chỗ đây."
Sau đó, lớp trưởng trở về chỗ ngồi.
"Mày với Yuika nói nhiều chuyện phết nhỉ."
"Thì bởi lớp trưởng là người giỏi giao tiếp mà."
"Lâu rồi mới thấy cô ấy cười như vậy."
"Mày nói đúng, cô ấy đã cười rất nhiều."
"Tao thấy 2 người cũng hợp nhau đấy chứ."
"Vậy luôn à? Thật khó cho cô ấy nếu mày cứ nói kiểu thế đấy."
"Yuika, rào cản giữa mày và cô ấy còn cao lắm đấy... Mà, nếu muốn tán cổ thì bọn tao sẽ đẩy thuyền cho, nên đừng ngại trình bày với bọn này."
"Không sao, tao sẽ chẳng có ý định đó đâu."
Khi bạn nói chuyện với ai đó, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Có vẻ tôi đã hiểu điều lớp trưởng nói trước đây, vì chính tôi cũng đang bận tâm về điều đó.
Ừ thì, tôi chưa yêu ai bao giờ, và cũng chẳng có ai tỏ tình tôi cả.
Dù sao thì, có vẻ tôi đã tỉnh táo hơn sau cuộc trò truyện vừa rồi.
Có vẻ hôm nay tôi sẽ ngồi học một cách bình thường rồi.
24 Bình luận