Mặc dù không biết gì về O...
Nekomata Nuko Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 3.4

12 Bình luận - Độ dài: 3,206 từ - Cập nhật:

Trans: Khanhkhanhlmao

______________________________

Khoảng 3 giờ chiều, tôi về nhà cùng với Momoi. Tuy rất muốn để cô ấy vào nhà nhưng trước tiên tôi cần phải kéo dài thời gian để thuyết phục Kotomi.  

"Tớ sẽ dọn phòng, cậu đợi một chút nhé." 

"Mình không ngại nó bừa bộn đâu." 

"Tớ không muốn đưa một cô gái vào căn phòng bừa bộn đâu. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu vấp ngã rồi bị thương." 

"Mình không vụng về đến thế. Nhưng dù sao thì cảm ơn cậu đã lo lắng, mình sẽ đợi nên hãy nhanh lên nhé." 

"Xin lỗi, tớ sẽ nhanh thôi. Ở đây nóng lắm nên cậu có thể đợi trong gara nếu muốn." 

"Ồ, chu đáo thật. Được rồi, mình sẽ đợi ở đó." 

Để Momoi lại trong gara, tôi bước vào ngôi nhà yên tĩnh đến rợn người. Bố mẹ tôi đã đến nhà bà từ sáng, họ dặn tôi gọi đồ ăn tối và sẽ về lúc khoảng 8 giờ tối. Điều này có nghĩa là tôi có thể mời một cô gái đến chơi mà không bị bắt gặp. 

Bước lên lầu, tôi gõ cửa phòng Kotomi. 

"Này, Kotomi!" 

"C-cái gì vậy?" 

"Anh có thể nói chuyện với em chút không? Sẽ nhanh thôi." 

"Ch-chờ một chút." 

Sao em ấy nghe có vẻ bối rối thế? Khi tôi còn đang nghi ngờ thì Kotomi bước ra. Vì vẫn còn mặc đồ ngủ nên có lẽ em ấy đã nằm lì ở nhà cả ngày. 

"C-chuyện gì thế, Haru-nii?" 

"Anh có chuyện muốn nói... Em đang chơi game à?" 

"Game!? Ngày trước kỳ thi á!? Em, đứa vừa bị bố mắng sáng nay với câu 'Nếu điểm của con thấp hơn nữa thì bố sẽ cắt tiền tiêu vặt của con' á!?" 

Giọng em ấy cao vút, mắt thì lúng túng đảo quanh. Với phản ứng đó thì chắc kèo là vừa chơi game rồi.  

Em ấy đã đứng chót bảng trong đợt thi cuối kỳ ba. Mặc dù đã hứa với bố không chơi game trước kỳ thi nhưng em ấy lại dễ dàng phá vỡ lời hứa khi không bị theo dõi. 

"Bây giờ anh sẽ không giận nếu em chịu nói thật." 

"Ugh, được rồi, em đang chơi game…" 

Kotomi thừa nhận ngay lập tức, theo hướng nào đó thì em ấy là một người trung thực. 

"Làm ơn, xin anh giữ bí mật này với bố… ông ấy sẽ nổi trận lôi đình nếu biết mất." 

"Anh sẽ giữ bí mật nhưng nhớ lo học đi. Nếu không thì sẽ trượt đấy, em không muốn phải làm bài kiểm tra lại đúng chứ?" 

"Không, nhưng… Thật sự em đã cố học mà! Em chỉ là không hiểu gì hết nên quyết định nghỉ xả hơi." 

"Em đã ‘xả hơi’ từ khi nào vậy?" 

"Từ hồi mười giờ." 

"Đó là lúc anh ra khỏi nhà còn gì nữa!" 

Đó không phải là nghỉ ngơi, nó giống như trốn tránh thực tại vậy. 

"Nhưng anh thấy đấy, em không thể tự mình hiểu được… Haru-nii, làm ơn dạy em đi." 

Cảnh tượng Kotomi khóc lóc van xin giúp đỡ ngay trước kỳ thi là chuyện quen thuộc. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra nên việc dạy em ấy không phải là vấn đề lớn, nhưng hiện tại thì không thể. 

"Anh sẽ dạy em sau. Đổi lại thì cho anh mượn OVA Maison de Night đi." 

Ngay khi tôi nhắc đến tựa anime, đôi mắt Kotomi lập tức sáng lên. 

"Hở!? Maison de Night!? Haru-nii, anh quan tâm đến nó ư!? Muốn xem cùng với em không!?" 

"Em có không?" 

"Đó là lúc anh rời khỏi nhà!" 

"Tất nhiên! Maison de Night ban đầu là một trò chơi nhưng nhờ gây quỹ cộng đồng nó đã được chuyển thể thành anime vào năm ngoái! Nếu ủng hộ ba mươi ngàn yên thì em sẽ nhận được OVA như phần thưởng! Tuy chưa chơi game nhưng em rất yêu thích bản manga chuyển thể. Khi thấy thông báo gây quỹ thì em ngay lập tức đóng góp đấy! Và em rất là hài lòng với kết quả luôn! Nó tóm gọn được sự quyến rũ của Miko-chan chỉ trong 15 phút! Nhưng chờ đã, em không nên tiết lộ trước khi anh xem! Đợi chút, em sẽ đi lấy ngay!" 

Kotomi có vẻ phấn khích về cuộc thảo luận anime bất ngờ, và em ấy vội vàng chạy đi lấy OVA từ kệ anime của mình. 

Gói phim có hình một cô gái tóc vàng nhìn chúng tôi với biểu cảm u sầu. Dựa vào mô tả của Kotomi thì cô ấy chắc chắn là Miko-chan. Từ tiêu đề và hình ảnh thì có vẻ như đây là một câu chuyện tình yêu diễn ra trong một khu chung cư? 

"Vậy em là fan hâm mộ Maison de Night đúng không, Kotomi?" 

"Một fan cuồng!" 

"Vậy cùng xem nhé?" 

"Đi thui, đi thui!" 

"Cùng với Momoi." 

"M-mo-mo-momoi-san!?" 

Em ấy quá nỗi bối rối rồi. Thực ra không cần thiết phải lùi lại nữa. Ồ, vấp ngã mà không hề ngoái lại luôn kìa. 

"Khi kỳ thi kết thúc thì hãy dọn dẹp phòng của em, nó quá bừa bộn rồi đó." 

"Q-Q-Quan trọng hơn, tại sao là Momoi-san!? Anh nói cậu ấy sẽ đến á?" 

"Cậu ấy ở trước nhà rồi kìa." 

"Trước nhà!? C-Cái cậu Momoi-san đó? Nhưng tại sao…?" 

Đó là một câu hỏi hợp lý. Momoi nổi tiếng với việc ghét bỏ con trai, và để tưởng tượng viễn cảnh cô ấy thân thiết với tôi sẽ là một điều quá dỗi xa vời đối với bất kỳ ai. 

Nếu tôi giải thích rằng Mahorin thực ra là Momoi thì em ấy sẽ hiểu ngay lập tức, nhưng em ấy không thích những cô gái đẹp nhức mắt, đặc biệt là kiểu gal nữa. Trong tình huống xấu nhất, em ấy có thể bị choáng ngợp đến mức không thể trò chuyện.  

Nếu mọi việc suôn sẻ thì họ có thể trở thành bạn ngoài đời thực, nhưng nếu thất bại, em gái tôi sẽ mất đi cả điểm tựa tinh thần. Tôi không nên nôn nóng mà nên ưu tiên quan sát tình hình trước bằng cách bắt đầu với việc Momoi là một otaku. 

"Hãy giữ bí mật này giữa chúng ta, nhưng Momoi với anh là bạn. Cậu ấy cũng thích anime. Vì vậy khi nghe cậu ấy muốn xem OVA Maison de Night, anh nghĩ em có thể có nó." 

"D-Dù vậy, em không thấy lý do gì để em xem cùng cô ấy…" 

"Sẽ vui hơn nếu mấy otaku cùng xem với nhau mà." 

"Em sẽ không vui đâu… nó làm em lo lắng sợ hãi tột độ thì đúng hơn ấy." 

Kotomi dường như rất ghét ý tưởng này. Tôi biết em ấy có ác cảm với những cô gái nổi tiếng như Momoi, nhưng không nhất thiết phải từ chối mạnh mẽ như vậy chứ. Momoi thực sự là một người tốt đấy. 

"Đây là cơ hội vàng để kết bạn với một otaku đấy." 

"E-Em ổn mà. Em có Mahorin rồi." 

Mahorin chính là Momoi, nhưng nếu tôi tiết lộ bây giờ thì có lẽ em ấy sẽ bắt đầu ghét Mahorin. Còn tôi thì không thể cứ để Momoi đợi mãi được, có lẽ hôm nay bỏ cuộc vậy. 

"Vậy thì, anh sẽ xem anime với Momoi một mình. Và em thì phải giữ bí mật về việc Momoi là otaku được chứ?" 

"Em sẽ không nói với ai, mà cũng chẳng có ai để nói đâu." 

Không có ai để nói à… Khó nói khi liên quan đến chuyện niềm tin lắm. 

Tôi đặt OVA mượn từ Kotomi vào trong phòng của mình, rồi đi ra ngoài để đón Momoi. Sau khi dẫn cô ấy vào phòng của mình, tôi nhận thấy cổ đang cố liếc ngang liếc dọc. 

Thấy cụ. Cô ấy nghi ngờ vì phòng tôi không gọn gàng chăng? Nó không bừa bộn như phòng của Kotomi, nhưng vẫn hơi lộn xộn sau khi dọn dẹp… 

"Này, cậu có món đồ nào không?" 

À, đúng rồi! Quên bén mất, tôi phải là một otaku chính hiệu cơ mà. Chắc chắn trông sẽ rất kỳ lạ khi không có figure hay poster trong phòng rồi. 

Tuy có một bộ manga về các nhân vật nổi tiếng thế giới, nhưng điều đó không đủ để qua mắt cô ấy nhỉ? 

"Tại sao cậu không có món đồ nào hết?" 

"À, thực ra là… có quá nhiều nên tớ để ở phòng khác?" 

"Ồ, mình hiểu rồi. Thật ấn tượng khi cậu có nhiều đến mức không để vừa trong phòng, có thể cho mìn 

"Ờm, để lúc khác nhé? Quan trọng hơn nhìn nè, cái này đây." 

Tôi cố gắng đánh lạc hướng Momoi bằng cách cho cô ấy xem Maison de Night. Đôi mắt cổ long lanh lên như trẻ con vậy. 

"Whoaa, tuyệt ghê! Cậu thực sự có nó này!" 

"Ừ, tớ có nhờ gây quỹ cộng đồng." 

"Tuyệt quá! Mình chắc chắn sẽ ủng hộ nếu biết trước. Mình biết đến Maison de Night sau khi nó được chuyển thể thành anime ấy. Nó thú vị đến mức mình muốn xem OVA nhưng nó không có trên thị trường và mình không muốn bỏ lỡ. Đó là lý do hôm nay mình rất phấn khích! Mình yêu Miko-chan nên rất là mong đợi đó! Haruto-kun, yêu thích nhất của cậu cũng là Miko-chan phải không?" 

"Ư-Ừm, tất nhiên rồi. Miko-chan thật sự rất dễ thương." 

"Mình biết ngay mà! Nhưng hơi hiếm khi ai đó có em gái lại yêu thích một nhân vật em gái nhỉ." 

Miko-chan là em gái á!? 

"Ý tớ là, Miko-chan thật sự dễ thương ấy. Không phải vì tớ là siscon được chứ?" 

"Mình hiểu mà. Anime là anime, và thực tế là thực tế. Nhân tiện Haruto-kun, sau Miko-chan thì nhân vật yêu thích thứ hai của cậu là ai?" 

"Ơ-Ờm... khó chọn quá. Tại ai cũng dễ thương hết." 

"Mình biết mà! Mọi người đều dễ thương theo cách riêng của họ! Nhưng Miko-chan vẫn là dễ thương nhất! Đó là lý do tại sao mình rất phấn khích khi xem OVA bởi biết nó sẽ tập trung vào Miko-chan, nhưng mình đã tránh tìm kiếm chi tiết để tránh spoiler. Bây giờ cuối cùng mình cũng được biết nó nói về cái gì, đúng là không thể chờ được nữa!" 

"OVA này gói gọn được sự quyến rũ của Miko-chan trong chỉ 15 phút, vì vậy cậu có thể mong chờ vào nó. Bọn mình bắt đầu xem nhé?" 

Tôi lặp lại lời của Kotomi. Nếu cuộc nói chuyện về anime kéo dài thêm thì tôi sẽ không thể theo kịp. Giờ tôi chỉ muốn chiếu anime để nhanh nhanh để giải quyết vấn đề. 

"Ừ, bắt đầu luôn thôi." 

Momoi thúc giục tôi với vẻ mặt phấn khích nên tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Dù vừa nãy còn sôi nổi nhưng ngay khi anime bắt đầu, cô ấy lại chìm vào im lặng. 

Cô ấy trông tập trung hơn so với lúc đang học. Sau khi xem xong chúng tôi có lẽ sẽ thảo luận về ấn tượng của mình, vì vậy tôi tốt hơn cũng nên chú ý.  

...Maison de Night dường như có bối cảnh được đặt trong một tòa nhà chung cư. Câu chuyện xoay quanh Haruki, một sinh viên đại học trở thành người quản lý và miêu tả mối quan hệ thân thiết của anh với những nữ chính sống ở đó. 

Lúc mở đầu các cô gái độc đáo xuất hiện liên tiếp, nhưng có vẻ như đó chỉ là một giấc mơ. Haruki bị Miko-chan đánh thức và ăn cùng nhau, sau đó thì có một vị khách đến. 

Haruki được mời học bởi một nữ sinh viên đại học hàng xóm và anh rời khỏi căn phòng. Miko-chan nhìn Haruki rời đi với ánh mắt tiếc nuối, rồi trở về phòng và bắt đầu nghịch điện thoại trên giường...  

Có lẽ vì bức tưởng khá tường mỏng, mà những âm thanh dâm dục lọt qua. Rồi Miko-chan trông như đang gặp khó khăn, bắt đầu xoa ngực— 

Khoan, chờ đã! Cái này là anime dành cho người lớn à? Trò chơi đó dựa trên game người nhớn luôn á? Thế thì bảo sao Kotomi chưa chơi cái đó! [note59723]

Khi tôi nhìn sang biểu cảm của Momoi thì cô ấy hiện đang hơi đỏ mặt và co chân lại. Như nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ấy nhìn tôi và mặt đỏ hơn nữa.  

"C-Có gì trên mặt mình à?" 

"Kh-không, không có gì." 

"Vậy thì tập trung vào anime đi." 

"Đ-Được rồi." 

3c8001ee-e4fa-4066-844e-991de93b1f32.jpg

Để lại bầu không khí ngượng ngùng như vậy, tôi quay về phía màn hình TV, nơi Miko-chan đang thở dốc với vẻ mặt buồn bã. Momoi bên cạnh tôi cũng đang nhúc nhích một cách không thoải mái. 

Có vẻ như Momoi không biết về các cảnh nhạy cảm trong OVA. Tại sao Kotomi lại gợi ý xem cùng khi biết nội dung nó như này cơ chứ? Em ấy đã xem nhiều anime quá đến mức mất cảm giác về cái gì là phù hợp luôn rồi à?  

Nghĩ lại thì, em ấy từng khoe khoang về mấy cái fig nhỏ nhỏ mặc áo tắm. Dù thể hiện sở thích của mình rất tuyệt, nhưng có một chút nhận thức về quan niệm chung cũng không hại gì. Có lẽ kết bạn sẽ giúp em ấy nhận ra điều đó.  

Trong khi suy ngẫm về điều đó thì Haruki đã trở về nhà. Cậu nghe thấy những âm thanh đáng ngờ phát ra từ phòng em gái mình và lo lắng bước vào, chỉ để chứng kiến Miko-chan trong tình trạng xấu hổ.  

Haruki đi đến phía Miko-chan đè cô ấy xuống và hôn, nhưng sau đó cổ lại tỉnh dậy từ giấc mơ. Phần kết thúc bắt đầu xuất hiện khi ngay cô ấy chào đón Haruki trở về với vẻ mặt buồn bã.  

Chuyện đó còn hơn cả khó xử, nhưng vì được cho là một otaku chính hiệu yêu thích Maison de Night nên giờ tôi buộc phải hỏi cảm nhận của Momoi. 

"….." 

Khi tôi liếc nhìn cô ấy, khuôn mặt Momoi vẫn còn đỏ bừng. Thật sự là hơi khó để bắt đầu cuộc trò chuyện luôn đấy. 

"Vậy… cậu nghĩ sao?" 

"À, nó… cảm động, mình đoán vậy." 

Tôi hiểu mà, cô ấy chọn không nhắc đến mấy cảnh nhạy cảm. Tôi rất là trân trọng quyết định đó. 

"Thật đau lòng khi dù cô ấy yêu Haruki, thì lại không thể thú nhận vì họ là anh em ruột." 

"Vì cậu có em gái, nên cậu chắc hẳn phải đồng cảm nhiều hơn." 

"T-Tớ không có!" 

"Cậu trở thành fan của Miko-chan vì bản thân đồng cảm phải không?" 

"K-Không, không phải vậy! Chỉ là, cậu biết đấy… Về ngoại hình của cô ấy thôi! Tớ chỉ thích vẻ ngoài của Miko-chan thôi!" 

"…Cậu thích các cô gái tóc vàng à?" 

"Ư-Ừm! Tớ thích các cô gái tóc vàng—" 

Chờ đã, chẳng phải Momoi trước mặt cũng là một cô gái tóc vàng sao? Điều đó chỉ tổ đẩy sự ngượng ngùng tăng vọt thôi!  

"Ý-Ý là, tớ đang nói về anime được chứ? Không phải tớ thích cô ấy chỉ vì cô ấy có tóc vàng. Và ừm Momoi, tại sao cậu lại là fan của Miko-chan trong khi cậu không có em gái?" 

"Mình thuộc kiểu người tự động bị cuốn hút bởi mấy nhân vật em gái, đặc biệt là những cô em gái yêu thương anh trai của mình. Mình rất vui khi được xem tập của Miko-chan. Cô ấy thật sự dễ thương và giọng của Haruki thì rất hoàn hảo." 

"Giọng của cậu ấy hả? Ừ, nó rất trầm và ngầu." 

"Ừ, chắc chắn rồi!" Momoi cười rạng rỡ và trông vô cùng hạnh phúc.  

"Cậu biết không, giọng nói đó giống hệt bố mình một cách kỳ lạ luôn đó!" 

Giống như một đứa trẻ khoe khoang "Bố tôi là phi công!" vậy, cô ấy nói ra điều đó với vẻ rất tự hào. 

"Thật sao? Bố của cậu chắc hẳn có một giọng nói rất ngầu." 

"Ừ, đúng vậy. Đó là lý do tại sao mình thường xuyên xem lại anime mà có diễn viên lồng tiếng của Haruki tham gia." 

"Hiểu rồi. Nếu cậu thích đến vậy thì sao không nói chuyện với bố cậu?" 

Momoi, người vừa cười cách đây một lúc bỗng chốc trở nên u ám.  

"Bố mình rất tận tụy với công việc, ông ấy đi khắp thế giới và hiếm khi về nhà." 

"Vậy cậu sống với mẹ thôi hả?" 

"Không, mẹ qua đời khi mình mới một hoặc hai tuổi vì bệnh. Đó là lý do mình chuyển đến nhật bản vì ở anh khiến mình nhớ đến mẹ." 

"Tớ hiểu rồi… Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đó." 

"Không sao đâu, mình đã chấp nhận điều đó rồi. Thực ra thì thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn, nên đó là lý do mình bắt đầu chơi game online." 

"Sao lại dẫn đến chuyện chơi game online?" 

"Mình hy vọng rằng nếu bản thân kết hôn trong game, mình có thể có một gia đình giống như thế. Ừm thì, cuối cùng bọn mình chủ yếu chỉ nói về anime, manga và game nhỉ." 

"Tuy nhiên" nét mặt Momoi sáng lên trước khi tiếp tục.  

"mặc dù chưa làm được điều gì giống như một gia đình, nhưng mình đang có khoảng thời gian thật sự rất vui. Nhờ cậu mà mình không cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình." 

"Thật tốt khi nghe vậy." 

Có vẻ như em gái tôi đã vô tình mang lại hạnh phúc cho ai đó. Là anh trai của em ấy, điều đó khiến tôi tràn đầy sự tự hào. 

"Hãy lại trò chuyện lại vào thứ Tư nhé." 

"Mình sẽ chờ." 

Momoi mỉm cười và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 

"À, mình bây giờ nên về rồi." 

Tôi gật đầu và tiễn Momoi ra cửa. 

"Cảm ơn rất nhiều vì hôm nay." 

"Không có gì đâu, tớ chỉ cho cậu xem một bộ anime thôi mà." 

"Mình rất cảm kích về điều đó, nhưng cậu cũng đã giúp học bài và thưởng thức món cơm chiên của mình. Điều đó làm mình rất vui." 

Tôi gần như đã quên đi cú sốc bởi Maison de Night. Giờ khi nhớ lại, bụng tôi còn bắt đầu đau… 

"Ngược lại, cảm ơn cậu vì bữa ăn ngon." 

"Không chuyện gì, nếu có cơ hội khác mình sẽ nấu cho cậu ăn nữa." 

"Không cần phải làm phiền cậu đâu." 

"Cậu không cần phải ngại đâu. Vậy thì, gặp lại sau nhé." 

"Ừ. Gặp lại sau." 

Không thể tiết lộ sự thật, tôi chỉ có thể vẫy tay chào khi cô ấy rời đi. 

Ghi chú

[Lên trên]
Hết cứu
Hết cứu
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận