• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

ACT 4 - 3: Lời Hứa về Tuần Lễ Vàng

12 Bình luận - Độ dài: 2,459 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

===========================

--- Kết quả là, tôi đã ăn hết nửa cái crepe và thêm một chút nữa mà không cần tự mình động đến cái nĩa, tất cả đều nhờ bàn tay ân cần của Takane-san. Cái “chút nữa” ở đây là một quả dâu tây, phần của tôi được ưu ái hơn một chút. 

Dù biết là chuyện thường tình của các cặp đôi, nhưng chứng kiến cảnh tôi được “a~” liên tục như vậy, không khó hiểu khi Nakano-san trông cứng đờ như búp bê thiếc hết dầu mỡ. 

“Xin lỗi cậu, Nagito-san...” 

“À không sao, rất ngon, với cả tớ định trả tiền từ đầu rồi.” 

“Nagi-sen hào phóng quá nhỉ? Cơ bụng thì cuồn cuộn luôn.” 

Nói rồi Nakano-san đưa tay ra, kiểm tra cơ bụng tôi qua lớp áo — cô ấy không có ác ý gì đâu, hồi cấp hai cũng toàn làm thế này. Nhưng giờ tôi đã là bạn trai của Takane-san rồi, không thể để yên chuyện này được.

“Với tôi thì không sao, nhưng tự nhiên sờ soạng cơ bụng con trai là không được đâu.” 

“A, xin lỗi, tại tay mình tự động ấy mà. Hồi cấp hai khác, giờ Nagi-sen đã có bạn gái xinh đẹp rồi, còn mình thì vẫn *ế chỏng chơ*. Ôi không Nagi-sen thay đổi rồi.” 

Nói *ế* gì chứ, với tính cách hòa đồng và ngoại hình đáng yêu như vậy, Nakano lúc nào cũng nổi tiếng hồi cấp hai — nhưng nếu cô ấy đã nói vậy, chắc là chưa có bạn trai sau khi lên cao trung rồi.

“Nagito-san thay đổi là vì... đang hẹn hò với tớ... sao?” 

“Khoan, Takane-san. Đừng để ý đến Nakano, con bé hay nói năng tùy hứng lắm.” 

“Ahaha, bị nói thế mình lại muốn chọc ghê. Chỉ là cơ bụng thôi mà, có gì đâu phải ngại. Với mình thì đó là chuyện bình thường!” 

“..... Không, Nakano-san, Nagito-san có rất nhiều điểm tốt, đừng nói như vậy.” 

Takane-san bênh tôi kìa, ngại ghê. Nhìn thái độ của cô ấy, hình như cũng có chút tò mò về cơ bụng của tôi thì phải. 

“Thôi mà, mình chỉ đùa thôi. Mình biết Nagi-sen tốt mà. Cậu ấy rất dễ gần, lại còn kiên nhẫn lắng nghe mình kể lể mấy chuyện con trai chẳng ai quan tâm nữa.” 

“Dễ gần... là sao?” 

Giá như Nakano chú ý đến cách dùng từ hơn —  từ “dễ gần” nghe có vẻ khả nghi quá. Chắc Takane-san cũng hiểu ý tôi, nhưng ánh mắt cô ấy lúc này thật đáng sợ.

“À thì... Nakano rủ tớ chơi game cùng các bạn ấy. Lúc câu lạc bộ Văn học tổ chức tiệc board game, tớ cũng bị lôi vào tập luyện cùng.” 

“.... Chỉ vậy thôi sao?” 

“Còn ôn thi ở thư viện nữa. Tớ chỉ là vai phụ cho vui thôi.” 

“Nagi-sen ghét nhất là đi chơi một mình, phải có người rủ mới chịu đi. Nên là, hai người ít khi đi chơi riêng lắm.” 

“Ra là vậy...” 

Takane-san đặt tay lên ngực, khẽ mỉm cười. Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm — Nakano-san người nhìn tôi, cười thích thú.

“Nagi-sen, sau này có thể rủ Takane-san đi cùng rồi.”  

Lại giống như câu lạc bộ Văn học hồi cấp hai rồi. Giờ lên cao trung, thành viên cũng khác, chắc chắn là khác.

Mà không biết Takane-san có hứng thú với mấy trò chơi của tôi và Nakano không nhỉ? —  Đang nghĩ thì...

“Vâng, được thì rủ tớ với nhé.” 

“Ừ ừ, cứ tự nhiên! Đi hát karaoke đi, mình vừa hỏi Kiri-chan rồi, cô ấy bảo khi nào rảnh sẽ đi.” 

“Ể... V-Vậy sao...” 

Dù có thể liên lạc bất cứ lúc nào qua điện thoại, nhưng không ngờ Nakano lại nhân lúc nói chuyện với tôi mà rủ rê Asatani-san luôn — cô nàng nay thật sự không thể xem thường được. 

“Hay là kì nghỉ lễ này? Hoặc là tuần lễ vàng?” 

“Lúc đó chắc mọi người đều có kế hoạch rồi, hay là bàn sau?” 

“Okay! Nagi-sen nhớ rủ thêm bạn nhé, để mình lo phần liên lạc. À mà, hình như chúng ta chưa trao đổi số điện thoại nhỉ, Takane-chan?” 

“Vâng, phiền cậu.” 

Nakano-san nhanh chóng thao tác trên điện thoại, trao đổi số điện thoại với Takane-san trong nháy mắt. 

“Mình lập nhóm chat luôn nhé. Hai người cẩn thận đừng có lỡ tay đăng nhầm tin nhắn gì đó “sến súa” đấy.” 

“K-Không đâu... Sẽ không có chuyện đó đâu. Tớ sẽ kiểm tra kỹ trước khi nhắn.” 

“A, ra là có thật hả? Mấy tin nhắn *“ngọt ngào”* giữa các cặp đôi ấy... Aaaa, tự nhiên thấy nóng hết cả người.” 

“Tự nhiên tưởng tượng rồi nói mấy lời đó, kiến tớ biết phải trả lời thế nào đây...” 

“Nagi-sen cứ giả vờ *“cool ngầu”* thế là đáng yêu rồi... Takane-chan đang nhìn cậu kìa?” 

“.... Có thật là *“giả vờ”* không, muốn kiểm chứng thử không?” 

“Aaa, Nagi-sen bắt nạt mình! Nhưng mình không sợ đâu, có giận thì cứ trút hết lên Takane-chan này.” 

Nakano-san muốn làm gì thì làm — nhưng khi Takane-san nhìn chằm chằm, cô ấy cũng phải ngoan ngoãn.

“Tớ đứng về phía Nagito-san, đừng hòng lôi kéo tớ.” 

“Rồi rồi, biết rồi mà. Tự nhiên thấy hai người tình tứ quá, thấy lạc lõng ghê. Nagi-sen, trả Takane-chan lại cho cậu đấy.” 

“À... ừm... Nakano-san?” 

“Mình định ghé nhà sách, mà hôm qua mới đi rồi, hai người cứ từ từ xem nhé. Thấy sách nào hay thì giới thiệu cho mình với.” 

Nakano-san vừa nói vừa vẫy tay, định bỏ đi một mình — nhưng mà...

Takane-san nắm chặt tay Nakano-san, giữ cô ấy lại.

“Nakano-san cũng đi cùng chứ? Nhà sách ở ngay gần đây thôi.” 

“... Hả? Mình định ra về cho ngầu lòi cơ mà, sao lại bị bắt bài rồi?” 

“Nếu Takane-san đã muốn vậy, chúng ta cùng đi.” 

“... Ể, thật sao? Vậy mình đi cùng. Mình sẽ giới thiệu cho Nagi-sen mấy bộ manga hay ho, không liên quan gì đến sách câu lạc bộ đâu.” 

“Tớ cũng muốn được biết, giới thiệu cho tớ nữa.” 

Takane-san buông tay, Nakano-san ngượng ngùng nhìn chúng tôi, rồi bước vào hiệu sách trước. 

“... Nakano-san là người rất chu đáo, dù bề ngoài không thể hiện ra.” 

Đúng là tinh ý thật — nhưng vì, là người quen biết Nakano từ hồi cấp hai, tôi có thể khẳng định...

“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng chắc một phần là tính cách thật của cậu ấy. Nakano-san hơi... “ngây thơ”.” 

““Ngây thơ”... sao?” 

Chắc Takane-san hiếm khi nghe thấy từ này —  dù không phải lời khen, nhưng cũng không có ý xấu.

“Ý tớ là... thú vị ấy.” 

“Fufu... đúng vậy nhỉ. Tớ cũng muốn học hỏi sự “tự nhiên” của Nakano-san.” 

Tôi gọi là “ngây thơ”, còn Takane-san gọi là “tự nhiên” — chắc ý hai đứa cũng na ná nhau thôi. 

“A, chỉ cần để hai người ở riêng một lúc là không khí đã khác hẳn rồi. Mình núp đâu đó xem trộm được không?” 

“A, không được... Mình vào ngay đây.” 

“Xin lỗi cậu, Nakano-san.” 

“Không sao, mình vui vì được đi cùng hai người mà. Mình thích Takane-chan thật đấy.  Muốn tỏ tình lần nữa quá!” 

“Xin lỗi cậu, Nakano-san.” 

“Woa, cùng là lời xin lỗi mà sao khác nhau một trời một vực vậy? Nagi-sen, đồ may mắn!” 

Nakano-san khoác vai Takane-san, bước vào cửa hàng. Takane-san được lòng mọi người trong lớp, chắc Nakano-san cũng quý mến cô ấy.

Dù đã tự nhủ là không cần phải quá đề phòng, nhưng quả bom Nakano-san vừa ném ra khiến tôi đứng ngồi không yên — Đi chơi với Asatani-san á? Liệu có ổn không, sau khi mọi chuyện đã rồi?

(Mình lỡ miệng nói ra chuyện “hôn gián tiếp” rồi...)

Chắc chắn Asatani-san không cố tình trêu chọc tôi. Nhưng biết đâu Takane-san đã nghe Asatani-san kể về mối quan hệ của chúng tôi nhiều hơn tôi nghĩ thì sao?

Dù sao thì cũng chẳng có gì mờ ám. Asatani-san cũng nói là xem tôi và Takane-san là bạn bè mà — tôi cũng sẽ không phản bội Takane-san, và cũng chưa từng có ý định đó.

Lấy lại tinh thần, tôi bước vào cửa hàng. Thế mà Takane-san và Nakano-san lại đang cùng nhau xem một tờ tạp chí có hình Asatani-san. Tha cho tôi đii, đừng hành hạ cái tinh thần nhỏ bé của tôi nữaaa. 

***

Sau khi mua sách xong, tôi tạm biệt Nakano-san, tiễn Takane-san ra bến tàu, rồi tiến thẳng đến phòng gym quen thuộc. 

Ở đó, tôi bắt gặp chị gái, và hiện tại, tôi đang làm gì với chị gái mình trong bộ đồ tập thể thao ư? —  Làm bao cát cho chị ấy đá. 

“Hây a!” 

Một cú đá tầm trung nhanh như roi quất —  “Bịch!” Âm thanh vang dội từ chiếc đệm đỡ thật đã tai. 

“Ryu-chan, hôm nay sao em sung thế?” (Eina)

“Không đâu ạ, mấy hôm nay bận quá, em hơi lười tập luyện.” (Ryu)

“Ahaha, vậy sao. Nat-chan, em ổn chứ? Chị đổi vai trò cho em nhé?” (Eina)

“Eina-sensei, gọi là “Nagito” được rồi... Em học cao trung rồi mà.” (Nagito)

“Thế cơ à? Trong mắt chị, em vẫn là cậu học trò nhỏ bé ngày nào.” 

Cô ấy là Otsuki Eina, con gái của chủ phòng tập, đồng thời là huấn luyện viên của tôi và chị gái tôi. 

Với mái tóc xoăn bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi, ít ai ngờ cô ấy lại là một huấn luyện viên võ thuật rất nghiêm khắc — tôi đã từng bị cô ấy “huấn luyện” đến tơi tả. [note60484]

“Sensei, nghe em nói này, Nagito nhà em có bạn gái rồi đấy.” 

“Cái... Ryu-nee, tự nhiên chị nói gì vậy...” 

“... Sao em không kể cho chị nghe? Kể chi tiết xem nào.” 

“Em cũng chưa biết nhiều, định từ từ tìm hiểu thêm.” (Ryu)

Chị gái tôi tuyên bố dõng dạc với vẻ mặt đầy tự hào. Nhìn chị ấy trong bộ đồ bảo hộ trông thật oai phong, khiến tôi không dám hó hé nửa lời.

“Nagito-kun nhà ta... Chị cứ nghĩ phải lâu nữa em ấy mới có bạn gái, nhưng mà, giờ học sinh cao trung yêu sớm cũng nhiều nhỉ?” 

“S-Sensei à, hôm nay em đến đây để tập luyện...” 

“Thôi nào, lát nữa chị bao em đi ăn.” 

“Em không dễ mua chuộc như vậy đâu... nhưng chắc có nói gì chị cũng mặc kệ em thôi nhỉ.” 

“Biết thừa mà, tính chị em còn lạ gì. Mà này, khi nào em dẫn bạn gái về ra mắt chị đây? Chị tò mò muốn gặp cô bé đó lắm.” 

Giá như chị ấy đừng hóng hớt chuyện đó ở hành lang, dù sao thì tường cũng mỏng, nghe thấy hết là bình thường—  

“Thôi, chuyện đó để sau đi... Nagito, em thấy những bài tập ở đây có ích gì không?” 

“Vâng, rất có ích ạ.” 

“Vậy thì tốt. Dạo này em cao lên nhiều nhỉ? Em là học trò cưng của chị đấy, Nagito. Tất nhiên Ryu-chan cũng vậy.” 

“Cảm ơn sensei. Nhờ tập luyện ở đây mà em lúc nào cũng dẫn đầu lớp về khoản thể lực.” 

“Ahaha, Ryu-chan còn đấu tay đôi với chị được cơ mà.” 

Một trong những lý do khiến tôi phải “nghe lời” chị gái là vì khả năng võ thuật của chị ấy —  thật lòng mà nói, chị gái tôi rất mạnh, hoàn toàn khác với vẻ ngoài dịu dàng thường ngày.

“Vậy thì, tập thêm một lúc nữa nhé. Nagito, em ổn chứ?” (Ryu)

“Dạ, cứ tiếp đi ạ.” 

Ryu-nee cười nhẹ và tung một cú đá sắc bén vào tôi - người đang cầm đệm đỡ. Tôi cố đỡ cú đá được tạo ra từ tư thế rất chuẩn chỉ của chị ấy. Trán chị gái lấp lánh mồ hôi, và chiếc áo mỏng của chị ấy cũng hơi ướt…

“Hôm nay ngoài em ra thì toàn là con gái, tốt thật nhỉ.”

(…?)

Tôi chưa load được lời thì thầm đấy của Ei-sensei trong một khoảnh khắc, rồi ngay lập tức nhận ra. Chiếc áo của chị gái tôi bị ướt mồ hôi làm lộ ra đường nét sắc sảo— hình dáng của một chiếc áo ngực thể thao đang hiện rõ trước mắt. (cảnh đẹp)

“sensei… vừa nói gì vậy?”

“Không có gì đâu. Chị chỉ nói là cố gắng lên nhé, em trai bé nhỏ.”

“Ể… Eina-sensei, cho em đổi chỗ với chị ngay bây giờ được không ạ…”

“Nói gì thế, đỡ cho đến cuối cùng đi. Nếu nói mấy lời yếu đuối là phải tập thêm đó nhé?”

“Nào, Nat-chan, chị sẽ tung hết sức ở cú cuối cùng đây.”

(Khoan đã…!)

Chị gái cười rạng rỡ, còn tôi giơ cao tấm đệm đỡ và— Cú đá đẹp mắt của chị gái khiến tôi mất đà, ngã nhào ra đất.

“Nagito! Em không sao chứ? Chị lỡ “chân” rồi!” 

“... Em không sao. Em còn phải luyện tập nhiều nữa mới...” 

“Em vất vả rồi, Nagito. Theo như đã hứa, chị sẽ bao em đi ăn, đi tắm rửa thay đồ đi.” 

Eina-sensei kéo tay tôi dậy, nụ cười ranh mãnh thường trực trên môi.  Chắc cô ấy biết lý do vì sao tôi lại hoảng hốt như vậy, nhưng không nói ra —  tôi biết ơn vì điều đó, nhưng...

“Sao... sensei lại cười vậy?” 

“Ahaha, có một cậu em trai vừa “chung thủy” vừa đáng yêu thế này, chị gái nào mà chẳng lo lắng.” 

“Nói chung thủy gì chứ, em tôn trọng quyết định của Nagito mà.” 

“Ryu-nee, chị xong chưa ạ? Tụi em lên cùng nhé?” (các bé cấp 2)

“Ừm, lên điii. Thôi nay mọi người vất vả rồi, hôm nào lại tập cùng nhau nhé.” 

“Vâng!” (Nagito)

Những cô bé học cấp hai khác cũng đến phòng tập, nhanh chóng vây quanh chị gái tôi. Với tính cách của mình, chị gái tôi không những được lòng tôi mà còn được các bé nữ yêu quý. 

Nhưng hôm nay cú đá của chị ấy có gì đó khác lạ, mạnh hơn mọi khi. Chắc là chị ấy không bị stress chứ? —   Nghĩ đến đó, tôi mới nhận ra, đúng, mình đúng là một cậu em trai “chung thủy”, như lời Eina-sensei nói.

Ghi chú

[Lên trên]
Luyện gì cơ?
Luyện gì cơ?
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
nice toi đọc còn thấy hơi rối. k bt có sai chỗ nào k nx ;--;
Xem thêm
Để mai check lỗi sau chứ h ngủ đã
Xem thêm
Đoạn 26 và 35: nakano gọi là "takane-chan" ở đoạn 35 nhưng ở đoạn 26 lại gọi là "takane-san".
Sửa lại đoạn 26 cho khớp các đoạn sau là đc
Xem thêm
Thanks trans:)
Xem thêm
My power has returned....
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@_proslimevn: only for now lol
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời