~~Happy reading
Hơi bận rush bộ kia. Anyway, Chương này tôi cx chả biết nên gọi là gì nữa (Nó hơi giống side story) nên để nguyên tiếng anh cho tiêu đề nhé
===========================
Ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với Asatani-san trên sân thượng của nhà ăn, tôi về nhà và gọi điện cho cô ấy.
"Tai nghe không dây thật tiện lợi, có thể vừa làm việc khác vừa nói chuyện điện thoại nhỉ."
"Ừ nhỉ... Mà này, Asatani-san, cậu tập thể dục mỗi ngày à?"
"Ừ, trước khi tắm tớ thường tập một chút cho ra mồ hôi."
Asatani-san mặc áo ba lỗ và quần legging, đang tập thể dục trên sàn phòng. Hình ảnh đó được truyền trực tiếp qua màn hình điện thoại thông minh của tôi qua cuộc gọi video.
Lý do chúng tôi ở trong phòng riêng của mình và cho nhau xem cách mình dành thời gian ở nhà là do chúng tôi đã quyết định sẽ cho nhau thấy cuộc sống thường ngày của đối phương. Bình thường thì ngay cả bạn bè thân thiết cũng khó mà làm thế này, nhưng Asatani-san lại khác - cô ấy là một người nổi tiếng, người mà tôi chỉ mới quen biết, và là bạn gái cũ của Nagito.
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy gượng gạo hay áp lực gì khi nói chuyện với cô ấy. Ngược lại, tôi còn thấy thoải mái hơn mình nghĩ.
"Bài tập mình đang tập gọi là Pilates. Takane-san có hứng thú không?"
"Có chứ, cậu học ở đâu thế?"
"Giáo viên dạy nhảy của mình dạy đấy, nên mình tập theo ở nhà luôn. Mình cũng có thể dạy cậu, hoặc cậu có thể đến trung tâm ở gần nhà ga để học cũng được."
Asatani-san rất dẻo dai. Trông cô ấy đủ khả năng tham gia câu lạc bộ thể dục nhịp điệu luôn ấy chứ. Dù tôi không đến nỗi cứng nhắc, nhưng tôi luôn ngưỡng mộ những người dẻo dai - Nagito cũng thế, cậu ấy có thể chịu được sức ép từ senpai mà không hề nao núng, cơ thể cậu ấy thực sự rất dẻo dai.
"Có thể Takane-san đã biết rồi, nhưng Nagito-kun thực sự rất khỏe mạnh và năng động. Cậu ấy từng tập gym với chị gái, không biết bây giờ có còn không nhỉ?"
"Ừm, Nakano-san đã kể với mình rồi, nên mình biết."
"Vậy à. Yui-chan là người tốt bụng, lại hay chia sẻ nữa, nên cậu nhớ kết thân với cô ấy khi vào câu lạc bộ nhé."
"Mình cũng mong là vậy. Mà tư thế đó trông giống con mèo nhỉ."
"Phải không? Giống tư thế con báo săn mồi ấy nhỉ. Tên chính thức của nó là Swimming. Takane-san thích mèo à?"
"Mình thích cả mèo lẫn chó, nhưng vì nhà mình nuôi chó từ nhỏ nên có lẽ mình thích chó hơn."
"Cho mình xem bé cún nhà cậu đi. Sena, lại đây nào."
Asatani-san vẫy tay, một chú mèo lông trắng muốt bước vào màn hình, dụi đầu vào chân cô ấy.
"Nó mới được một tuổi thôi, đáng yêu lắm phải không? Nhưng mà với tuổi này thì nó cũng tương đương học sinh cấp ba rồi đấy."
"Thật sao... Sena-chan là bé trai à?"
"Không, là bé gái. Mình đã từng đăng ảnh nó lên mạng xã hội một lần và nó đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Dù là một chú mèo đáng yêu như vậy, nhưng thật tội nghiệp khi bị bỏ rơi. Không biết mẹ của nó ở đâu, liệu có khỏe mạnh không..."
Sena-chan là một chú mèo con bị bỏ rơi ngay khi mới sinh, và được Asatani-san mang về nuôi.
Nhìn cô ấy vừa chơi đùa với Sena vừa tập thể dục, tôi không thể rời mắt, một khung cảnh thật dịu dàng và đẹp đẽ.
"Ơ... ahaha, xin lỗi cậu. Mình mải chơi với mèo quá."
"Không sao, mình hiểu mà. Mình cũng hay nói chuyện với cún cưng nhà mình như thế khi nó còn nhỏ."
"A, đôi mắt long lanh chưa kìa! Đáng yêu quá!"
"Nó tên là Cocoa. Chắc nó thấy lạ vì hiếm khi mình gọi video lắm."
"Ôi trời ơi, dễ thương quá, đôi mắt long lanh kìa. Nhìn là biết Takane-san yêu quý nó thế nào."
"Sena-chan cũng rất yêu quý Asatani-san đấy."
"Thật sao? Mà hình như hôm nay chúng ta là tình địch mà, sao lại nói chuyện vui vẻ thế này nhỉ?"
"... Mình cũng nghĩ thế. Nhưng mà..."
"... Chỉ cần được nói chuyện với cậu thế này thôi là mình đã vui lắm rồi. Mình cũng rất vui vì Takane-san đã nghiêm túc nói chuyện với mình. Nhờ vậy mà mình nhận ra mình đã sai lầm."
Việc Asatani-san không nói hết lòng mình với Nagito. Việc cô ấy che giấu lý do tại sao không thể quay lại làm "bạn bè" và cố gắng đẩy cậu ấy ra xa.
Tôi không biết liệu cô ấy có thực sự sai khi tự dối lòng mình như vậy không.
Cô ấy không làm vậy vì bản thân mình, mà là vì Nagito. Cô ấy muốn mọi thứ trở lại như trước khi tỏ tình, vì cô ấy quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy.
(....Chỉ cần được Nagito nói lời yêu thương thôi là mình đã hạnh phúc lắm rồi. Liệu mình có bao giờ nhận được tình cảm như thế từ cậu ấy không?)
"Nghe nói Takane-san cũng từng được Nagito-kun giúp đỡ, mình lại càng chắc chắn Nagito-kun là người tốt. Dù mình không có tư cách gì để nói điều này..."
"... Hôm nay, lúc nói chuyện với mình, chẳng phải cậu đã nói 'Thật ra mình cũng muốn được về nhà cùng Nagito-kun, tham gia cùng câu lạc bộ, và ăn trưa cùng cậu ấy' sao?"
"Ư... đau quá... Mình không định nói ra đâu, nhưng Takane-san cứ bắt mình nói."
"Mình đâu có ép cậu... Dù sao thì mình cũng mừng vì đã hỏi. Vì cảm giác khi cậu kìm nén cảm xúc và khi cậu thoải mái nói ra là hoàn toàn khác biệt."
Dù tôi nói vậy, nhưng chúng tôi là tình địch, chắc chắn sẽ có những điều chúng tôi muốn giữ bí mật.
Ví dụ như việc đã hẹn hò với Nagito, đã làm gì cùng cậu ấy -- đó là những điều chúng tôi không cần phải nói với nhau.
"Nhưng mà, mình đã hứa là sẽ không làm vậy nữa. Sau khi buổi ghi hình radio kết thúc, Nagito-kun đã ở lại với mình cho đến khi tài xế đến đón, lúc đó mình đã rất lo lắng, sợ cậu hiểu lầm. Mình nhát gan lắm phải không..."
"Không đời nào, Asatani-san tự tin trên TV thế kia cơ mà."
"Lên TV thì mình vẫn hồi hộp lắm, nhưng đây lại là chuyện khác. Mình nhận ra rằng mình sẽ trở nên yếu đuối khi yêu. Yếu đuối, hèn nhát, thật không thể chấp nhận được. Nếu là nhân vật trong phim, chắc chắn mình sẽ ghét cay ghét đắng kiểu người như vậy."
"Nhưng... Ai cũng có điểm yếu của mình cả. Chính vì vậy mà chúng ta mới đồng cảm và chia sẻ cảm xúc với nhau."
"Ừ nhỉ... Nhân vật mình đang đóng trong bộ phim mới nhất, ngay từ kịch bản đã được xây dựng là một người được yêu mến. Cô ấy phải lòng anh trai nuôi của mình, nhưng lại chọn cách rút lui trước khi để lộ tình cảm. Mình đã tự hỏi liệu mình có nên làm như vậy không. Thật kỳ lạ khi bị ảnh hưởng bởi vai diễn và đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc sống nhỉ."
So với trước đây, Asatani-san đã cởi mở hơn rất nhiều.
Cô ấy nói rằng có những điều không thể nói với Nagito, có thể một ngày nào đó cô ấy sẽ tự mình nói ra, hoặc có thể là không.
Tôi sẽ không ép buộc cô ấy. Asatani-san chắc chắn cũng không thể chịu đựng được việc nhìn thấy tôi và Nagito hẹn hò.
-- Vì vậy...
"Mình sẽ cố gắng hết sức để trở thành người mà Nagito-kun yêu thương nhất."
Asatani-san ngừng tập thể dục, ngồi khoanh chân và cầm điện thoại.
"Cậu đã nói rằng chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy là đủ rồi... Mình đã được cho phép thổ lộ tình cảm của mình, vậy là quá đủ rồi. Mình đã nhận được quá nhiều."
"... Vậy nếu như cậu không thể che giấu cảm xúc của mình nữa thì sao?"
"Ahaha... Mình chưa nghĩ đến chuyện đó. Việc Nagito-kun chấp nhận mình là bạn thôi cũng đã là một rào cản lớn rồi."
"Mình không nghĩ vậy đâu. Mặc dù việc giữ khoảng cách bạn bè có thể khiến cậu băn khoăn..."
"Takane-san hiểu Nagito-kun hơn mình nhiều. Được ở bên cạnh người như cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc... Ôi không, mình lại nghĩ về chuyện đó nữa rồi. Chắc là do mình dễ bỏ cuộc quá."
"... Không đâu."
Chỉ cần có cơ hội, Asatani-san có thể sẽ nói ra lòng mình với Nagito.
Và khi điều đó xảy ra -- tôi sẽ không còn là bạn gái của cậu ấy nữa. Chỉ nghĩ đến thôi tim tôi đã đau nhói, nhưng tôi không hối hận vì đã nói chuyện với Asatani-san. [note59379]
"... À mà, ngại quá, nhưng mà... Mình và Nagito-kun chưa từng hôn nhau. Ý mình là... những chuyện như thế..."
"Ặc... v... vậy à..."
Đó là điều tôi luôn thắc mắc nhưng không dám hỏi. Dù biết là chuyện đó bình thường trong tình yêu, nhưng tôi đã cố gắng không nghĩ đến.
Nhưng khi nghe cô ấy nói vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng tự hỏi - liệu Nagito đã nghĩ gì khi không làm những chuyện đó với người con gái mình yêu?
Có phải vì quá trân trọng nên cậu ấy không dám chạm vào? Nếu vậy thì Asatani-san... Không được, dù là "bạn bè" nhưng nghĩ đến chuyện đó là không nên.
"Vì sau khi tỏ tình, chúng mình chưa có cơ hội hẹn hò..."
Cô ấy nói "chưa có cơ hội" chứ không phải "không muốn".
Điều đó có nghĩa là cô ấy cũng muốn hẹn hò với Nagito, nhưng chưa có cơ hội. Nếu vậy, trước khi quen tôi, Nagito chưa từng hẹn hò với ai sao?
"... Khi hẹn hò với Nagito-kun, hai người đã đi đâu?... À không, mình không nên hỏi những chuyện như vậy. Haizz, nhưng mà mình tò mò quá, chỉ muốn âm thầm đi theo thôi."
"Không được làm vậy đâu... Xấu hổ lắm."
"Nagito-kun cũng thế, chắc cậu ấy cũng tò mò muốn biết Takane-san mặc gì khi hẹn hò. Mình nghĩ Takane-san rất hợp làm người mẫu đấy, hay là mình giới thiệu cậu với công ty mình từng làm việc nhé?"
"K... Không cần đâu. Mình không hợp với việc xuất hiện trước đám đông... Ngay cả buổi biểu diễn piano mình cũng hồi hộp muốn chết."
"Đúng rồi, Takane-san chơi piano giỏi lắm phải không? Lúc nãy mình thấy cây đàn piano lớn trong phòng cậu nên đã tò mò lắm rồi."
- Đôi mắt cô ấy long lanh như trẻ con, Sena-chan cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng.
"Sena cũng muốn nghe Takane-san chơi đàn đấy. 'Nghe piano của chị Takane đi nào, Sena muốn nghe', meo meo."
Asatani-san vừa nói vừa bế Sena-chan lên như thể đang nói tiếng bụng. Nhìn cô ấy như vậy, tôi không thể nào từ chối yêu cầu được nghe bản nhạc dành riêng cho Nagito của mình.
"Cậu muốn nghe bài gì?"
"Ể, thật sao? Vậy thì... một bản nhạc du dương nhé?"
Tôi suy nghĩ một chút về yêu cầu của Asatani-san. Và rồi tôi chọn một bài hát - bài hát chủ đề của một bộ phim mà tôi đã xem khi tình cờ nhấp vào video quảng cáo của Asatani-san trên mạng.
"A..."
Có vẻ như cô ấy nhận ra đó là bài hát trong bộ phim mà cô ấy chỉ xuất hiện vài giây ở đầu phim, Asatani-san mỉm cười rạng rỡ. Rồi, vẫn ôm Sena-chan trong lòng, cô ấy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng đàn của tôi.
Chiều mai, Asatani-san sẽ đến điểm hẹn với tôi và Nagito. Đó là bãi đậu xe đạp, nơi Nagito thường để xe.
Điều Asatani-san muốn nói với Nagito lúc này là cô ấy muốn ở bên cạnh cậu ấy một cách tự nhiên như những người "bạn bè" thực sự.
Và, cô ấy vẫn chưa hề ghét bỏ cậu ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ cố gắng hết sức, dù không thể diễn đạt thành lời.
Chắc chắn Nagito sẽ rất bất ngờ. Cậu ấy sẽ thắc mắc không biết chúng tôi đã nói gì với nhau, tại sao chúng tôi lại thân thiết hơn trước. Chắc chắn cậu ấy sẽ bối rối lắm.
Tôi biết Nagito rất trân trọng Asatani-san, và tôi cũng vậy - nghe thật đạo đức giả phải không?
Dù vậy, tôi sẽ không thua Asatani-san.
Nếu cô ấy tiếp tục giữ khoảng cách bạn bè với Nagito, có thể một ngày nào đó cô ấy sẽ có cơ hội nói ra lòng mình.
(...Nhưng mình sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Mình sẽ không thua... Dù có trở thành "bạn bè" với Asatani-san và thân thiết với cô ấy hơn nữa, mình cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Nagito.)
Trước đây, tôi chỉ đơn thuần thích Nagito, muốn được ở bên cậu ấy.
Nhưng bây giờ, tôi sẽ là bạn của Asatani-san, cùng cô ấy trải qua ba năm học cấp ba.
Tôi không muốn Nagito phải lo lắng cho mình, nhưng tình yêu là một cuộc chiến. Tôi không thể lơ là bất cứ lúc nào.
Nghĩ đến những điều đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, muộn hơn hai tiếng so với thường ngày. Khi còn ngồi cạnh Nagito, tôi không bao giờ dám ngủ gật trong lớp, cũng không bao giờ để lộ những khía cạnh xấu hổ của bản thân.
- Dù tôi không muốn thừa nhận...
Nhưng chính vì Nagito mà tôi mất ngủ, nên ít nhất cậu ấy cũng nên giả vờ như không thấy chứ.
9 Bình luận