Unbreakable Machine-Doll
Reiji Kaitou Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 - Đối mặt "King's Singer"

Mở đầu - Bữa tiệc đêm tan rã

2 Bình luận - Độ dài: 3,137 từ - Cập nhật:

『Uuuuu, anh thật xấu tính, Raishin… Mặc dù Yaya đã nói cô ấy「không đồng ý」với điều đó…!』

Yaya, với bộ kimono lộn xộn trước ngực, phàn nàn trong khi khóc.

Yaya khóc trên giường. Mái tóc buông xõa và bờ vai trắng ngần thật quyến rũ.

Raishin ngoảnh mặt đi, trông có vẻ xấu hổ,

『Ờ… ừm… xin lỗi. Nhưng cô thấy đó, việc cô dính vào thứ đó thật là một sự lãng phí.』

『Xin hãy lên giường đi! Anh luôn nói rằng cứ để nguyên như vậy là không tốt~!』

Yaya giơ chiếc gối có viết chữ 『YES』trên đó lên và những lời chỉ trích kéo đến với cậu.

『Anh thật xấu tính, Raishin! Anh không chỉ phớt lờ một cô gái xinh đẹp đang nằm bán khỏa thân trên giường mà còn định thức cả đêm trên ghế chiếc sofa ở hành lang!?』

『Tôi nghĩ cô mới là người xấu tính ở đây vì đã chiếm lấy giường của một người đang bị thương trước khi tôi kịp nhận ra.』

『Nhưng Raishin bị thương! Anh sẽ làm thế nào nếu để bị cảm lạnh đây?』

『Tôi đã nói rồi, đừng chiếm giường của tôi! Và đừng có cám dỗ cái cơ thể thương tích của tôi!』

*Ka-ching*, một âm thanh kim loại vang lên và một lưỡi kiếm kề vào gáy Raishin từ đằng sau. —Lưỡi kiếm của automaton Cherubim.

Tấm rèm ngăn cách mở ra và một khuôn mặt không mấy hài lòng ló ra từ chiếc giường bên cạnh.

Cậu ta là Loki, một chàng trai với mái tóc màu xám ngọc trai và là người sử dụng của Cherubim.

『Ngươi làm phiền việc tự học của ta. Đi mà cãi nhau với người yêu ở bên ngoài đi, tên ngốc Viễn Đông.』

『Sủa lại ta xem? Ngươi... t-tôi biết rồi.』

Raishin đột nhiên kiềm chế bản thân và tự ngăn mình không nói ra một câu phản đối nào. Khoảng mười ngày trước, cậu đã kết thúc với việc mang ơn Loki trong『Chiến dịch giải cứu Yaya』. Kể từ đó, cậu đã không thể chống đối cậu ta như mọi khi nữa.

Cậu rời khỏi phòng bệnh để không trở thành trở ngại. Yaya cũng làm vậy, cô sửa lại bộ kimono lộn xộn của mình và nhanh nhẹn đi theo cậu bằng những bước đi nhỏ. Họ đi qua hành lang và lối vào. Bên ngoài khá là vui vẻ.

Raishin và Yaya bước ra bên ngoài khi được sự vui vẻ đó gọi mời.

Cậu duỗi căng cơ thể khi đắm mình dưới ánh mặt trời.

Nó thật sảng khoái. Khi cậu nhìn vào con đường, cậu có thể nhìn thấy các học sinh đang đi bộ trên đó.

Đó là thời điểm buổi lễ thiêng liêng ngày Chủ nhật kết thúc. Các học sinh đi cùng nhau trong khi cười đùa vui vẻ và tiến về phía 〈cánh cổng〉, tất cả cùng chung một nhịp độ nhẹ nhàng.

『Tại sao… họ lại vui thế nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra à?』

『Anh không biết sao, Raishin? Một buổi lễ hội sẽ được diễn ra vào ngày mai, vì thế nên thành phố đang rất là nhộn nhịp.』

『… Một buổi lễ hội? Nhưng ngày hạ chí vừa qua cách đây không lâu mà?』

『It’s the Auto-Matton Expo at Liverpool.』[note60776]

『Triển lãm Automaton?』

『Nếu Bữa tiệc đêm là cuộc so tài giữa các pháp sư, thì đây là lễ hội của automaton. Những thợ thủ công nổi tiếng ở châu Âu tụ tập lại, họ mang theo những automaton tự làm và đánh giá kỹ năng của mình. Có vẻ như việc trưng bày và buôn bán automaton, các buổi đấu giá và các cuộc gặp gỡ làm ăn lớn sẽ được diễn ra.』

『Hee… một sự kiện thích hợp cho Thành phố Kikou, huh.』

『Vâng! Em nghe nói lần này thái tử của Đế quốc Anh sẽ đến; cả thành phố dường như đều đang vui mừng tương tự như hồi ở lễ Phục sinh!』

『Lễ Phục sinh? Cô đâu biết nó là gì đâu phải không? Ai đã nói cho cô biết vậy?』

『Ehehe… em được nghe tất cả từ Charlotte-san.』

Yaya đỏ mặt và thú nhận.

『Tôi hiểu rồi. Điều này có nghĩa là cô đã kết bạn được với Char. Tốt, tốt lắm.』

『Không, bọn em không phải bạn bè. Đó chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời thôi.』

『… Là cái gì vậy?』

『Những cô gái trẻ bọn em hiểu rằng bây giờ không phải là lúc để chiến nhau…』

*Fufu*… Cô nở một nụ cười khúc khích đen tối. Nói thế nào nhỉ? Đôi mắt cô trông thật nguy hiểm. Raishin lo sợ cho sự an toàn về thể chất của mình và nói, đoán trước ý định của cô.

『À thì, chẳng phải nó khác với Shouko-san sao? Trong trường hợp của Shouko-san, cô ấy chẳng phải như cô tưởng tượng đâu, đúng chứ? Vì lý do nào đó, khi bọn tôi vào trong thị trấn, cô ấy đã chào hỏi chúng tôi theo phong cách của phương Tây—

Đó là một bãi mìn. Nụ cười của Yaya vỡ vụn ngay lập tức.

『Raishin là đồ ngốc! Môi kề môi giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không phải gia đình là vượt quá giới hạn của một lời chào hỏi! Charlotte-san đã nói với em như vậy!』

『Kuh! Char đó, lại nói những điều không cần thiết…!』

Yaya vội òa khóc và lấy tay áo kimono che mặt.

『*Khụt khịt*, anh không làm thế với Yaya… ấy thế mà, anh lại hôn Shouko…!』

『Không, cái đó khác, tôi không phải là người chủ động nên…』

『Vậy là nó ổn nếu Yaya làm?』

『Tôi không nói thế! Tôi đang nói là nó giống như kiểu một tai nạn vậy!』

『Nếu đúng là thế, thì Yaya cũng sẽ gây tai nạn! Em sẽ làm cho anh ná thở!』

『Cô định gây tai nạn? Cái— uwaa, dừng lại, bình tĩnh đã!』

Đôi môi hoa anh đào của cô tiến lại gần. Raishin né chúng bằng cách lập tức nhảy lùi về sau. Ngay khi điều đó xảy ra, *đập*, ai đó va vào lưng cậu.

『Ối, lỗi tôi.』

Tâm trí của Raishin thư giãn, nhưng—

Hơn thế nữa, đó là một sinh vật mà sự hiện diện của họ không để bị cảm nhận được.

Một cô gái trẻ với mái tóc xanh lá. Nhỏ nhắn và mong manh. Làn da của cô ấy trắng ngần, và nhìn thoáng qua, cô ấy có những nét đặc trưng của người Bắc Âu. Cô sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nói sao nhỉ… ở một khía cạnh nào đó là sự lạnh lùng.

Cô gái trẻ vừa bước khỏi tòa nhà khoa y. Đống tài liệu cô mang trên tay rơi vãi khắp nơi. Raishin hoảng loạn, cố gắng giúp cô nhặt chúng lên.

『Đừng lo cho tôi. Tôi là automaton.』

Cô gái trẻ ra hiệu cho Raishin bằng tay và nói như vậy với giọng điệu máy móc.

『Hee, vậy à?』

Raishin không hề dừng tay. Yaya cũng âm thầm giúp đỡ.

Cô gái trẻ ngạc nhiên và chăm chú theo dõi việc Raishin đang làm.

『Của cô đây, đây là tất cả. Tôi xin lỗi vì đã va vào cô. … Có chuyện gì sao? Cô đang nhìn tôi chằm chằm.』

『Xin lỗi…』

Cô gái trẻ ôm chặt— tập tài liệu— danh sách tên của các học sinh và nhìn Raishin với vẻ thích thú.

『Tôi hỏi anh điều này được không?』

『Hửm?』

『Tôi nói tôi là automaton.』

『Ừm, tôi nghe thấy mà.』

『Thế tại sao anh lại giúp tôi một tay?』

『Tại sao? Chuyện đó… không phải đó là chuyện bình thường sao??』

『Bình thường… anh nói?』

Nhanh hơn Raishin có thể trả lời, và mặc dù Yaya mang vẻ kỳ lạ,

『Đúng, nó bình thường. Mỗi khi Raishin nhìn thấy một cô gái, anh ấy đại khái sẽ luôn luôn… và một cách không phân biệt…!』

『Này… cô bình tĩnh lại được không, Yaya? Chúng ta đang ở trước mặt người khác đó.』

Cô gái trẻ tóc xanh rụt rè mở miệng.

『Tên tôi là Evangeline. Nếu các bạn không phiền, tên của các bạn là gì?』

『Tôi? Tôi là Akabane Raishin. Một puppeteer [note60777] người Nhật.』

『Tôi là vợ anh ấy, Yaya.』

『Đùa thế đủ rồi.』

『Nó không phải đùa~~~~~~aa!』

『Raishin-sama…』

Cô gái trẻ nhắc lại tên cậu như thể đang uốn nó trên lưỡi mình. Sau đó,

『Raishin-sama thật là một người thú vị nhỉ?』

『Cô không cần phải khen tôi đâu, cô biết chứ?』

『Bạn là một người vui tính. Bạn làm tôi mỉm cười.』

『Cô thì đang làm mọi chuyện tệ hơn!』

『Cáo từ.』

『Ít nhất cũng phủ nhận đi chứ!』

Cô gái cúi đầu theo ý mình và rời đi.

Trong khi ngân nga một bài hát có phần hoài cổ và tử tế—

『Chà, Ban nãy là sao nhỉ? Tôi không biết cổ.』

『Fufu… Raishin… lại đi tán tỉnh gái lạ lần nữa… fufufu.』

『Này… Yaya? Tại sao cô lại có vẻ mặt của một… con quỷ ăn thịt người… bình tĩnhhhhh!』

Yaya cố gắng bóp cổ Raishin, nhưng sáng nay có vẻ như cô ấy cảm thấy tổn thương hơn bình thường một chút.

Khi cảm thấy nước mắt trào ra nơi khóe mắt, cô bắt đầu khóc nức nở.

『Anh thật xấu tính, Raishin. Anh biết tình cảm của Yaya, nhưng vẫn đi tán tỉnh người phụ nữ khác…』

『Cô có thể cho tôi biết tôi đã tán tỉnh người phụ nữ khác khi nào không? Chẳng phải tất cả mấy điều này đều chỉ là ảo tưởng của cô à?』

Raishin mang vẻ mặt mệt mỏi, nhưng hiện tại, cậu vẫn thờ ơ đáp lại.

Tối hôm đó. Trong ký túc xá nữ Gryphon, phòng của chị em Belew.

Char mở cuốn sách giáo khoa trên bàn và xem lại bài giảng ngày hôm qua.

Nhưng cô ấy không tập trung. Ngòi bút cứ lang thang trên cuốn sổ.

Lúc đầu, cây bút di chuyển một cách cẩu thả, và điều tiếp theo mà cô biết là cô đã vẽ ra thứ gì đó trông giống như một khuôn mặt người.

Charlotte, người nhìn thấy khuôn mặt đó là của ai, đỏ mặt, xé cuốn sổ và ném nó đi.

Cô em gái Henri của cô, người đang ngồi trên chiếc giường, nhìn cảnh tượng đó. Và chú rồng con đang cuộn tròn— Sigmund, đang ở trên vạt áo tạp dề.

Henri trao đổi ánh mắt với Sigmund và cùng gật đầu.

『Onee-sama. Có lẽ nào chị muốn đến thăm Raishin-san…?』

『Cá, nó, tạ—tại sao chị phải làm thế!? Chị không quan tâm đến cái tên đó! Hắn đúng là một tên biến thái… hắn ta chắc hẳn phải rất thích thú khi được hôn bởi một người phụ nữ trung niên!』

Sigmund thay thế Henri, người đang bị mắng và cuộn người lại, mở miệng.

『Char, cố chấp sẽ chẳng mang lại kết quả gì đâu. Thế giới sẽ đông đúc những người tham dự Triển lãm. Nếu Raishin được cho phép ra ngoài thì cô nên mời cậu ấy đi chơi.』

『T-tại sao tôi lại phải làm mấy việc như… geez, trong này nóng quá!』

Char mở mạnh cửa sổ để che đậy sự thật rằng mặt cô đang nóng bừng.

Đúng lúc đó, cô bị một cơn ớn lạnh tấn công.

Cô nhìn kỹ vào sâu trong một lùm cây, một nhóm người bí ẩn nổi bật trong ánh hoàng hôn.

Hơn mười automaton hành quân, tạo thành một hàng. Tất cả đều im lặng và mang một vẻ mặt trống rỗng. Họ giống như những bóng ma, họ không có sự ổn định và họ loạng choạng.

『Automaton? Nhưng đó là tài sản của…〈Gauntlet〉!』

Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Char bất giác nhìn sang người cộng sự của mình.

『Qua đây đi, Sigmund. Ông thấy khô— Sigmund!?』

Sigmund cứng đờ, tứ chi co quắp trên đùi Henri. Chân trước và đôi cánh, thứ chỉ vừa lành lại, co giật một cách bất thường.

『Có chuyện gì vậy!? Ông ổn không!?』

Trong một khoảnh khắc nhỏ, trong khi hai chị em chăm chú quan sát ông, trở nên lo lắng, Sigmund thở một cách nặng nhọc. Cuối cùng, ông ấy đã bình tĩnh lại đôi chút và nói như thể đang gặp khó khăn.

『Đừng lo lắng. Có vẻ như mối đe dọa đã biến mất.』

『Mối đe dọa?』

『Tôi không thể giải thích rõ ràng được, nhưng…. Tôi suýt chút nữa đã bị bắt đi.』

『Bị bắt đi…? Nghĩa là sao chứ?』

『Thật khó để chống lại nó… nó giống như một sự cám dỗ. Từ bên trong tôi, có… không, sẽ là nói dối nếu tôi diễn tả bằng lời. Chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với tôi trong 150 năm qua.』

『Có lẽ nào… ma thuật của ai đó?』

『Có lẽ là vậy.』

Vậy thì những automaton đang hành quân vừa rồi đã bị『bắt đi』?

Cô có một linh cảm xấu. Char quyết định ôm Sigmund vào lòng.

『Tốt hơn hết là nên báo cáo chuyện này với học viện. Đến gặp ban điều hành Bữa tiệc đêm ngay thôi. Henri, đừng rời khỏi phòng nhé?』

Char nhấn mạnh với một Henri đang lo lắng, ôm Sigmund trong lòng và lao ra khỏi phòng.

Cùng lúc đó. Raishin và Yaya ăn tối trong phòng bệnh.

Thực đơn là thịt xay, súp vịt và đậu lăng. Mùi thơm của hạt tiêu đen và hơi nước bốc lên đã kích thích sự thèm ăn của họ.

『Wo—』

Yaya đột nhiên nhăn mặt và đánh rơi chiếc thìa. Raishin ngạc nhiên,

『Có chuyện gì vậy, Yaya? Mặt cô trông xanh xao lắm.』

『… Em ổn. Em chỉ hơi chóng mặt thôi.』

『Chóng mặt…?』

『Gần đây thỉnh thoảng nó cũng xảy ra.』

『Chẳng phải như thế khá tệ sao? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đi gặp Shouko-san?』

Yaya đỏ mặt, trông hạnh phúc vì cậu lo lắng cho cô.

『Em không sao. Các chức năng của em vẫn hoạt động bình thườ— ha! Đợi đã, có phải Raishin đang lợi dụng Yaya để gọi Shouko…!?』

『Đừng có bẻ lời tôi! Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó!』

Raishin quay mặt đi như thể đang trốn chạy. Ở phía bên kia tầm nhìn của cậu, và ngoài Loki, người đang ăn tối, trông có vẻ không hài lòng, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài cửa phòng bệnh.

Đó là âm thanh của giày da và móng vuốt. Lắc ngực, một cô gái trẻ với mái tóc màu xám ngọc trai đi cùng với 5 chú chó.

『Này, Frey. Có chuyện gì đã xảy ra với Bữa tiệc đêm à? Vẫn chưa qua một giờ đồng hồ mà phải không?』

『Umm… đối thủ đã rút lui.』

『Rút lui— lại nữa à?』

Lông mày của Loki giật giật và Yaya giữ im lặng như thể cô ấy chợt nhận ra.

『Trong 10 ngày qua, cậu chỉ thực sự chiến đấu hai ngày… đúng chứ?』

Raishin nghiêng đầu bối rối. Tám trong số mười người đã rút lui. Cho dù bạn có đặt nó như thế nào, thì vẫn là quá nhiều.

Đột nhiên, Raishin chú ý đến những con chó của Frey— tụi automaton loại〈Garm〉.

Đàn chó ngẩng cao đầu nhìn cảnh vật xung quanh với tâm trạng bồn chồn.

『Chúng bị sao vậy? Chúng đang lo lắng à?』

『Mình không thể nói rõ… nhưng.』

Frey khiến ánh mắt của cô lảng vảng như thể đang tìm kiếm câu từ và gật đầu thật sâu.

『Chúng nghe được, một bài hát…』

『… Một bài hát?』

Cậu cảm thấy bối rối trước khoản phụ phí thông thường 50% này. [note60778]

Nhưng tình hình biến chuyển nhanh hơn những gì Raishin mong đợi.

Mặt đất rung chuyển và một automaton dạng golem hạ xuống bên ngoài cửa sổ với một tiếng uỵch.

『Đó là cái gì vậy?』, họ lập tức nghĩ vậy. Khi họ cảm thấy có nhiều tiếng bước chân vang lên ở hành lang, chúng lập tức đến gần, đẩy Frey sang một bên và nhảy vào căn phòng bệnh.

Người xuất hiện trước tiên là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp.

Ăn mặc lịch sự trong bộ suit và đeo kính râm. Cô thản nhiên vác bên mình một thanh kiếm ở thắt lưng. Một người phụ nữ tạo ra sự hiện diện nguy hiểm, giống như ngón tay của họ sẽ bị cắt mất nếu chạm vào cô ấy.

Họ nhớ ra cô. Cô ấy là Avril, thư ký của giám đốc học viện.

Avril đi cùng với những người đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ. Tất cả bọn họ đều mang bộ đồng phục chuyên về phòng thủ giống như nhau. Họ mặc những bộ trang phục chống ma thuật và cầm những dụng cụ kiềm hãm.

Raishin đã cảnh giác. Chỉ mới mười ngày trước, Raishin đã đánh đuổi Alice— con gái của hiệu trưởng học viện, khỏi một tình thế sống chết không xác định. Có lẽ vấn đề là…!?

Avril ném ánh mắt sắc bén về phía Raishin như một thanh kiếm đã rút khỏi bao.

『Raishin Akabane phải không?』

『… Ừm, tôi có thể giúp gì cho cô?』

Cô bước đi vội vã. Yaya đang thận trọng, cô nửa đứng dậy— ngay lúc đó.

Cánh tay của Avril lóe lên.

Thanh kiếm không vỏ đâm đến khí quản của Raishin.

Raishin hoảng sợ. Cậu đã không thể phản ứng. Bởi vì cậu bị bất ngờ. Tuy nhiên, cậu nghi ngờ việc liệu mình có thể phản ứng ngay cả khi đã cảnh giác hay không. Hành động của cô ta nhanh đến mức độ đó.

Frey mất thời gian để lấy lại hơi thở. Bọn Garm gầm gừ với tông trầm, nhưng chỉ với cái liếc mắt từ Avril, chúng đã kẹp đuôi mình lại giữa hai chân. Có phải chúng đã theo bản năng cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh?

Trong khi Raishin đổ mồ hôi lạnh,

『… Thật là, tôi không biết việc sử dụng dao trong bữa tối lại là một kiểu phong cách của người Anh đó.』

『Tôi sẽ nói trước điều này, nhưng hiện tại tôi có quyền của một cảnh sát.』

『… Vì thế?』

『Tôi sẽ bắt giữ cậu với tội danh—〈kẻ sát rối〉!』

Đám đàn ông thô lỗ lao đến theo mệnh lệnh của Avril. Raishin, người đang bị bối rối bởi cái đống cơ bắp đầy nam tính ấy, hét lên theo bản năng.

Ghi chú

[Lên trên]
Câu gốc cũng được tác giả viết bằng tiếng anh giống v lun (theo trans bản eng nói là vậy); dịch: “Nó là buổi Triển lãm Automaton ở Liverpool.”
Câu gốc cũng được tác giả viết bằng tiếng anh giống v lun (theo trans bản eng nói là vậy); dịch: “Nó là buổi Triển lãm Automaton ở Liverpool.”
[Lên trên]
từ h mình sẽ để nguyên là puppeteer chứ k dịch ra là người khiển rối nữa, đọc puppeteer giống automaton mình thấy hợp hơn
từ h mình sẽ để nguyên là puppeteer chứ k dịch ra là người khiển rối nữa, đọc puppeteer giống automaton mình thấy hợp hơn
[Lên trên]
Trans bản Eng: Tôi không biết nghĩa thật của từ kanji cho "khoản phụ phí thông thường 50% (50% extra charge)" là gì, tôi không tìm được cách dùng nào khác cho nó luôn, nếu có.
Trans bản Eng: Tôi không biết nghĩa thật của từ kanji cho "khoản phụ phí thông thường 50% (50% extra charge)" là gì, tôi không tìm được cách dùng nào khác cho nó luôn, nếu có.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đừng drop trant ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vẫn đang dịch chap mới đây yên tâm b ei =))
Xem thêm