『Hơi đường đột nhưng tớ ghé nhà Azusa được không?』
12h56 trưa Chủ nhật.
Tôi nhận tin nhắn bạn thuở nhỏ Chifuyu gửi.
『Mai kiểm tra nhỉ? Tớ học một mình vô vọng lắm. Tụi mình học chung nhé?』
『Xin lỗi nha, nay tớ bận rồi.』
『Bồ định đi đâu hả?』
『Ừ.』
『Cùng mẹ Azusa?』
『Không, tính từ hôm qua mẹ đã ở Pháp được ba tuần. Bà ấy đang tham gia cuộc thi làm bánh.』
『Hmm, vậy Azusa ở nhà một mình… A! Không lẽ cậu đi hẹn hò với Kagisaka!?』
『Làm gì có.』
『Ư! Kệ đi! Nếu bồ đặt tên con trai hơn cả bạn thân thì tớ cũng sẽ dành thời gian với người tớ thích! Sắp tới phải thảo luận cái trò chơi xã hội và mặc trang phục gì rồi.』
『Đã nói tớ không hẹn hò với Kagisaka-kun.』
… Ờ.
Tôi có nói dối đâu?
Có phải bọn tôi đi ra ngoài đâu.
“!”
Lập tức tiếng intercom kêu lên.
Cửa trước tự động mở khóa, tôi quay về phòng soi gương bộ đồ mình mặc.
(... Mình có làm quá không?)
Chiếc áo cánh mùa hè trễ vai trắng tinh khôi.
Chiếc váy ngắn xòe màu đỏ.
Cảm giác như lên đồ đi hẹn hò, mà đâu phải đâu.
Tôi hít một hơi kiềm lại con tim đập thình thịch từ tối qua.
Chuông vừa reo, tôi tới mở cửa.
“Bất ngờ ghê. Cậu đúng giờ nè.”
Giấu nhẹm sự bối rối, tôi bất giác càu nhàu.
“Tôi chưa từng đến muộn.”
“Ra thế, tuy coi trọng giờ giấc nhưng tính cách dở người.”
“Vừa gặp đã chửi xói xả. Nhà Tomori chào hỏi kiểu này đấy à?”
“Chuẩn. Ngạc nhiên chứ?”
“Đúng hơn là nhẹ nhõm. Đỡ hơn tự nhiên bị úp sọt.”
“Hở? Cậu không nhầm nhà tớ với chuồng sư tử nhỉ?”
“Giỡn hoài ní. Sư tử sao hợp bằng khỉ đột.”
“Khỉ đột…!?”
“Không chịu đựng nổi cứ việc vỗ ngực nhá?”
“Hahaha, đầu cậu đập đã hơn là ngực đó ha~.”
Cuộc trò chuyện vui vẻ đầy lời giễu cợt.
Như bọn tôi giao tiếp thường ngày thôi.
“Thôi vào lẹ đi.”
Những gì sắp diễn ra là một sự kiện đặc biệt.
Kimitaka Kagisaka.
Ngày Chủ Nhật của tháng Bảy chói chang, tôi mời bạn nam cùng lớp tới nhà khi không có ai.
*****
“Hỏi thì hơi trễ nhưng…”
Ngồi vào bàn, Kagisaka-kun nói khi yên vị trên chiếc đệm trong phòng tôi đã dọn dẹp kỹ lưỡng tối qua.
“Nhất thiết phải học ở nhà Tomori?”
“Tớ giải thích rồi mà? Tụi mình toàn học ở tiệm Hoshimiya. Lần nào cũng mua cà phê đau ví lắm.”
“Vậy sao không chọn ở lớp hay thư viện?”
“Nếu ai đó bắt gặp sẽ rộ tin đồn kì lạ. Tớ mới bất đắc dĩ… đề nghị học ở đây. Dù sao, bạn bè làm vậy là bình thường.”
Tôi chém đấy.
Bình thường kiểu quái gì.
(Nguyên đêm mình chả ngủ nổi.)
Để thay đổi tâm trạng, ban đêm tôi lê bước đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.
「Bình thường đâu ra! Này là hẹn hò tại gia với K-kun á!」
「Mình cần mua vài thứ, phòng hờ thôi!」
「Khoan… 0,01mm… Chẳng phải mỏng quá à? Có thể mình không dùng nó có 99% sẽ… Lỡ đâu nó rách thì sao? Làm sao đây, K-kun ơi?!」
Đăng dòng tweet đầy lo âu lên tài khoản, cuối cùng tôi chọn mua vài đồ.
(Bình tĩnh.)
Tôi đã giấu hết trong ngăn kéo rồi và không bao giờ dùng chúng đâu.
Lý do mời cậu ấy tới chỉ vì muốn thân thiết hơn. Tất cả… chỉ có vậy.
“... Tại Kagisaka-kun hết.”
Vừa giải xong bài, dòng suy tư vô cớ tuột khỏi miệng.
“Hở? Gì cơ?”
“À ừm… Ý là tớ đang giúp cậu học đó. Tớ sợ cậu thi rớt học kỳ.”
“Tôi?”
“Nghe đâu bạn thuở nhỏ của Hội trưởng Hội học sinh bận tập nhảy mà?”
Đừng. Dừng lại.
“Sốc thiệt á. Kagisaka-kun và Seira-san thân thiết lắm hả?”
Chỉ là cơn giận bộc phát nhất thời.
Kể từ ngày chạm mặt ở phòng Hội học sinh, tôi không thể kiềm chế cảm xúc.
“Hay hai người đang cặp bồ?”
Tôi lỡ miệng hỏi thứ tôi sợ nhất. Cảnh tượng ấy vẫn khắc ghi trong trí nhớ.
Seira-san ôm Kagisaka-kun tại văn phòng.
Khi ấy, họ trông giống người yêu.
(... Mình chẳng bao giờ làm vậy được. Cả hôm nay, vì che giấu xấu hổ mà toàn nói không đâu.)
Sau khi Kagisaka-kun rời khỏi, cậu ấy nói mình và Seira là bạn thuở nhỏ…
… Đồ ngốc.
Tôi thì thầm vào chiếc điện thoại để trong túi.
Nếu có bạn thuở nhỏ thì nói tớ biết chứ. Tụi mình là cộng sự mà…
“Tí hẵng nói.”
“Ơ, cậu đi đâu?”
“Hồi nãy tôi học ở tiệm cà phê nhưng hình như để quên sách. Tôi tính đi lấy.”
Dứt lời, Kagisaka-kun mất hút.
Vài giây sau, âm thanh cửa mở đóng vang lên.
Có vẻ cậu ấy đi rồi.
“... Làm sao giờ? Cậu ấy giận ư?”
Lẽ thường tình. Cất công tới đây học mà mình cứ cay đắng…
“... Hôm nay mình đúng khó ưa…”
Tiếng thở dài nặng nề như ghê tởm bản thân phát ra.
Dành thời gian với chàng trai mình mến.
Shoujo manga thì xác suất xảy ra sự kiện romcom là 100%, nhưng thực tế không lãng mạn đến vậy.
“... Seira-san sẽ không cư xử như mình.”
Tôi hiểu vì hai đứa là bạn.
Seira-san là một người rất quyến rũ.
Chị ấy là Hội trưởng Hội học sinh có biệt danh [Con nhà người ta], có thể xử lý việc tôi không làm được.
(Thế nên chị ấy thắng Aiyu 2 năm liên tiếp.)
Từng nghĩ không nhắm tới giải Aiyu vì tôi không thích đấu đá với bạn bè.
“Nhưng…”
Tôi nhớ Seira-san năm ngoái được trao giải ở khán phòng.
❰Xin cảm ơn. Tôi rất hạnh phúc khi đoạt giải Aiyu 2 năm liền, tôi hứa sẽ nỗ lực để đạt mục tiêu thắng cuộc vào năm thứ 3.❱
Chị ấy rạng rỡ trên sân khấu như thể gọi [Con nhà người ta] là hiển nhiên.
「Chắc chắn S-san sẽ không che giấu cảm xúc.」
「Mình mà cố gắng vươn tới mục tiêu như S-san, K-kun sẽ thích mình chứ?」
「Nhưng ngoài giúp người khác mình đâu còn cái nào…」
Dù tweet lên tài khoản, nỗi buồn vẫn tồn đọng.
Nếu được hỏi chọn ai là cộng sự, Kagisaka-kun sẽ chọn Seira-san.
Hai người họ nếu là cặp đôi, việc ở chung nhà không chỉ dừng lại ở học.
Có thể mấy thứ tôi mua sẽ được sử dụng.
“...”
Tôi rưng rưng nước mắttưởng tượng họ trên giường ôm nhau trong trạng thái nguyên thủy (trần truồng).
“Không, đừng nản lòng!”
Không suy diễn lung tung, hỏi thẳng Kagisaka-kun thì hơn.
Lỡ họ chỉ là bạn thuở nhỏ thôi thì sao!
“Hở?”
Tôi nhận thấy ngay.
Chiếc điện thoại màu đen đặt dưới bàn.
Là của Kagisaka-kun.
“Cậu ấy quên à?”
Tôi không khỏi nhặt lên đá mắt nhìn.
(... Màn hình cậu ấy hình gì ta?)
Bữa trước có nhắc tới chó, chắc là Sakura-chan?
“Hoặc… hình mình?”
Không không.
Tôi để não đi chơi xa rồi.
Ngay cả tôi cũng không gan tới vậy.
(Chà… thì suýt nữa.)
Cái hôm học ở quán Hoshimiya, tôi đã lén chụp Kagisaka-kun mặc thường phục.
Cậu ấy đang giải bài tập, nhìn cưng khủng khiếp.
Tôi quay sang bức hình trong phòng, cười khúc khích. Trước khi nhận ra, tôi gần như đặt nó làm hình nền.
“!?”
Bỗng cuộc gọi đến.
Màn hình điện thoại Kagisaka-kun hiện một thông báo.
Tôi giật mình lỡ nhấn vào—
“Senpai?!”
Tôi kinh ngạc vô cùng.
Giọng nói phát ra chắc chắn là con gái.
Khoan, khoan, khoan.
Ai đây?
“Hehe, hên quá bắt máy! Thứ lỗi? Tại muốn nói chuyện với anh… nên em mới gọi ngay.”
“Ừm, cậu ấy vừa đi vắng…!”
Hai giây sau là phản ứng phản xạ tự nhiên.
“——Chờ đã. Cô là ai?”
Tông giọng thân thiện đã biến mất.
Thay vào đó là sự thù địch 100%.
“Sao cô có điện thoại Senpai?”
“À, tôi… tôi là bạn cậu ấy.”
Liệu tôi bị nhầm là cướp chăng.
Tôi muốn giải thích xóa bỏ hiều lầm nhưng… chẳng hiểu sao giọng này nghe quen quen.
“À thế à? Bạn bè mà tự tiện nghe máy người ta không hay lắm nhỉ?”
“Là do…”
“Khoan, hay cô là loại stalker bám đuôi Senpai?!”
“Cái?! Luyên thuyên gì thế hả?!”
“Senpai nổi tiếng lắm. Bị con nhỏ lập dị nào xem trộm điện thoại cũng không lạ.”
“Tôi thực sự là bạn cậu ấy! Bằng chứng hiện tại bọn tôi đang cùng học tại nhà––”
“––Nhà?”
Toang, giẫm mìn mất rồi!
Khoảnh khắc cô ta run rẩy tức giận, tôi nhận ra đã mắc sai lầm.
“Cô vừa nói ‘Nhà’?”
“Ể…”
“Cô đang ở nhà Senpai?”
“Không phải. Ở… nhà tôi.”
“À à. Hóa ra cô ép anh ấy tới.”
“Này, sao cô cứ coi tôi như kẻ xấu—”
“Câm mồm, con đĩ tiểu tam dâm ô!”
“Nặng lời quá đấy?! Cái phản ứng này…”
Chả lẽ? Nhỏ này… quen Kagisaka-kun?
“...Tao đã ỷ y. Không ngờ Senpai sẽ thu hút một con bọ…”
“B-Bọ?! Tôi không…!”
“Xui rồi con! Chắc chắn tao thân ảnh hơn! Tụi tao đã bên nhau suốt đêm qua!”
“Gì cơ?! Ý cô…”
“Tụi tao chiến game tới khi bình minh!”
“... à, ra là chơi game…”
Mừng không phải chuyện kì lạ.
Tuy nhiên, nỗi hoài nghi đã thành sự tin chắc.
(Con nhỏ là một trong bạn otaku trên mạng của Kagisaka-kun.)
Sốc hơn nữa!
Cô ta cũng thích cậu ấy!
“––Nói cô biết, chuyện không phải vậy!”
Cá rằng cô ta tưởng tôi là tình địch.
Hệt con mèo giành lại lãnh thổ, cô ta cào cấu tôi qua điện thoại.
“Tụi tao đã bàn luận về anime mùa này và nhân vật mình yêu thích!”
“Hmm.”
Rồi, bình tĩnh nào.
Gọi Kagisaka-kun là ‘Senpai’ nghĩa cô ả nhỏ tuổi hơn.
Cho dù là tình địch, tôi cần thể hiện sự điềm an của người lớn.
“Không chỉ chuyện otaku thôi đâu! Hôm nọ, khi video call Senpai còn khen thường phục tao nữa!”
“?!”
O-Ok, bình tĩnh.
Tình địch cũng phải giữ bình tĩnh…!
“Tụi tao hàn thuyên nguyên đêm.”
“...!”
“Gọi nhau suốt ba tiếng. Chẳng hề chán tí nào. Hôm sau, Senpai nhắn rằng anh ấy rất vui tán gẫu với tao sau thời gian dài.”
Tiếng tách phát ra nơi tâm trí.
Tương tự lý trí, tính nhẫn nại và kiêu hãnh của người lớn đã vỡ nát.
“Ồ-Ồ, thế hả~? Dữ ta ơi~.”
Ối chà, bàn tay cầm điện thoại rung bất khả kháng.
Tới nước này đâu thể dừng lại?
Chuyện khác thì tôi chả tức đâu, nhưng cô ta cứ ngông cuồng khẳng định địa vị với Kagisaka-kun nên đâu im im hoài?
“Cô thân thiết quá ha~.”
“Hừm. Hiển nhiên?”
“Nhưng tôi cũng thân cậu ấy lắm đó?”
“Hả?”
Đủ làm cô ả buông lỏng chưa?
Chớp thời cơ, tôi bắt đầu phản công.
“Tôi làm bento cho cậu ấy ba lần một tuần đấy!”
“?! H-Hả, nó…”
“Hôm kia, bọn tôi nắm tay như người yêu!”
“... á!”
“Và cho hay… cậu ấy còn thấy quần lót tôi cơ!”
“Gìiiiiii?!”
Tiếng hét đinh tai nhức óc vọng qua loa điện thoại.
(T-Thì, tôi có xạo đâu.)
Cái lúc cơn gió mạnh thổi qua, Kagisaka-kun đã nhìn bên trong váy tôi mà.
“Ý mày là sao!?”
Tóm được rồi nhá![note59788]
Luận điểm này có hạ bằng giời!
Tôi cũng giữ bí mật hai đứa suốt ngày cãi cọ!
Cô ả sắp điên lên à… Chờ đã? Nghe giống nức nở hơn—
“T-Tao thích anh ấy… Chỉ có tao là hiểu anh ấy nhất…”
Nức nở? Gào thét thì đúng hơn?!
Giờ sao trời?
Dù phủ đầu hơi ác liệt, nhưng thương xót cổ thật…
“!?”
Intercom vang lên.
Có vẻ chủ nhân điện thoại về rồi.
“Xin lỗi! Tôi cúp máy đây!”
“A, chờ——”
Xong cuộc gọi, tôi tắt điện thoại.
Song ra tới cửa chào cậu ấy.
“Mừng cậu về.”
“?... ờ, có gì xảy ra à?”
“Sao?”
“Sắc mặt cậu khá tệ.”
“Gì đâu. Đừng lo.”
Sao tôi dám nói đã tranh cãi nảy lửa với bạn otaku của cậu ta.
“Kagisaka-kun?”
Trở về phòng, tôi hỏi khi cố che đậy nỗi lo.
“Cậu có giấu tớ điều gì không?”
Cô gái tớ vừa nói chuyện xem chừng khá thân với cậu.
Lẽ nào là bạn gái. Nếu là vậy…
“Cậu nhạy bén đấy.”
“!”
“Thật ra có điều quan trọng tôi cần nói cho cậu, Tomori.”
“... a.”
Dòng nước mắt trực chào trước khi gọi điện giờ sắp tuôn rơi.
(... Không, đừng khóc.)
Sự cố hồi tháng Năm…
Công viên đêm đó, tôi cuối cùng khóc òa trước mặt Kagisaka-kun, tôi không muốn trưng cái khía cạnh đáng xẩu hổ vậy nữa.
(Đúng vậy… Kể cả Kagisaka-kun có bạn gái…)
Tôi nên đàng hoàng cười chúc mừng. Điều bạn bè như tôi nên làm.
“Tomori có nhiều bạn. Tôi nghĩ cứ im im dù sớm hay muộn cũng lòi ra.”
Tuy nhiên…
Chuyện cậu ấy kể khác xa tôi tưởng tượng.
*****
Tại phòng Azusa Tomori.
Nhặt điện thoại mình để quên ban nãy, tôi mở cho Tomori xem.
“...?!”
Biểu cảm đáng yêu vặn vẹo do sốc.
Trang truy cập trên màn hình là bảng tin của một web ngầm tai tiếng.
Ừ, một trong lý do hôm nay tôi tới nhà cô ấy là để bàn chuyện này với Tomori.
「Viễn cảnh tệ nhất」
Dự đoán của tôi tại phòng Hội học sinh đã đúng.
Azusa Tomori quá tốt.
Nếu cô ấy phát hiện web ngầm này tồn tại, chắc chắn cô sẽ cố giúp tôi.
(Nếu làm vậy, tình hình chỉ leo thang thành vũng lầy.)
Những người xung quanh sẽ nhận thức rằng Kimitaka Kagisaka rất đặc biệt với Azusa Tomori.
Lỡ chệch hướng, Tomori sẽ không còn là [Bạn quốc dân].
Rắc rối phết.
[Azusa-chan ví như anh hùng của trường, tựa bạch cầu lao tới hiện trường sự cố để cứu giúp.]
Seira đã nói, dễ nghĩ tới cảnh cơ thể mất đi các tế bào bạch cầu quan trọng chống chọi virus.
(Aisu hiện phụ thuộc quá nhiều vào Azusa Tomori.)
Ví von các hành tinh của hệ mặt trời xoay quanh Mặt trời, [Bạn quốc dân] không còn trường học cũng sẽ mất đà.
Và…
“Sẽ ổn thôi.”
Như tôi mong đợi, Tomori mỉm cười trấn an.
“Thực sự xin lỗi, Kagisaka-kun.”
“...”
Tại sao lại xin lỗi? Đâu cần vậy.
“Mọi người lôi cậu vào rắc rối chỉ vì tớ. Tớ muốn cậu hiểu đó không phải lỗi của cậu. Lỗi do tớ đã không thấu hiểu cảm xúc mọi người.”
Gì vậy trời.
Cậu tốt bụng quá thể.
“Cậu thấy đó, giờ chỉ là quấy rối trên mạng nhưng nếu tớ để yên, rồi sẽ leo thang ra ngoài đời thật. Nên tớ sẽ suy nghĩ cách xử lý, Kagisaka-kun chẳng cần động tay đâu.”
Tựa mặt trời ấm áp sưởi ấm tôi.
Âu dễ hiểu vì sao Tomori được nhiều người xin lời khuyên.
Cái nụ cười rạng ngời kia ai mà chả muốn dựa dẫm.
Cảm tượng tôi cũng tin cậy cô.
(Nhưng mình chẳng bao giờ làm vậy.)
Nếu quá nhiều người đơn phương dựa dẫm Tomori thì?
Có khả năng.
Tomori bị bắt cóc đến phòng karaoke, bị súng điện bắn, lột sạch đồ và mấy kẻ khác hành hung.
[… Tớ xin lỗi, Kagisaka-kun. Tớ lại gây rắc rối cho cậu. Thành thật xin lỗi.]
Ngay cả khi giải cứu xong, cô giàn giụa nước mắt xin lỗi như thể chịu mọi trách nhiệm.
Giọng khàn khàn của người cộng sự vẫn hằn sâu màn nhĩ. Cho nên—
“Đừng một mình lo liệu nữa.”
Tôi phải giải bày cảm nghĩ tới Tomori.
“Bộ tính trở lại hồi trước khi hợp tác à? Đối xử nhau như cộng sự hơn đi.”
“...”
“Tính sắc sảo thường ngày đâu? Nhớ lời tôi nói trong lớp việc không hành động một mình chứ?”
“...”
“Tin cậy tôi chút đi.”
Tôi nhẹ nhàng thúc giục cô.
Tâm trí Tomori vẫn lưu lại cảm giác tự thân xử lý sự cố vừa qua.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Nhưng—cô ấy sẽ tiến bộ từng ngày.
“Tớ không giỏi dựa vào người khác.”
Tôi gặp khó khăn khi hòa hợp với gia đình, bỏ nhà đi, xa lánh bạn cũ và tránh giao thiệp ở trường.
Không liên hệ một ai.
Đó là quy tắc của Kimitaka Kagisaka.
(Tất nhiên tâm sự với bạn cùng lớp là hoang đường.)
Vậy nên bây giờ.
––Tôi cần tiến lên một bước.
“Ở đây có tới hai đứa chẳng biết tin cậy người khác đấy. Hợp tác chung cho chắc.”
“Nhưng! Cậu sẽ thấy phiền– –”
“Ngốc. Phiền gì mà phiền. Giúp cậu là tôi vui lắm rồi, Tomori.”
“!?”
Nghe tôi thẳng thừng bày tỏ mà Tomori kinh ngạc.
(À, mình cũng khác gì.)
Thằng từ chối người ta như tôi mà nói kiểu vầy… Dẫu—đều nhờ Tomori.
Nhờ cô ấy, tôi có thể thay đổi từng chút.
Tự dưng bộc bạch tâm tình ngại vãi…
“Tomori, cậu nên dựa dẫm xíu. Ích kỷ chút có sao. Bỏ ưu tiên người khác hoài giùm, thành thật với bản thân có phải tốt hơn không.”
“Thành thật…”
“Tôi nghĩ ngợi cũng lâu rồi, cậu nên thể hiện mặt yếu của mình thêm.”
“Hở, bỏ tật ta đây đi nha! Cậu cũng có trưng yếu điểm ra đâu mà nói.”
“Không phải tôi không thể hiện cho bất kỳ ai. Chỉ là tôi từng phụ thuộc người thân nhiều.”
“Hả? Cậu bảo quan hệ gia đình xấu còn gì…”
Tức khắc, Tomori sửng sốt.
Vẻ mặt cộng sự tôi trở nên u ám.
“Hay đó là Seira-san?”
“Sai bét. Quả thật tôi xem chị ấy là gia đình hơn bạn bè. Hơn nữa, chị ấy thuộc kiểu chăm sóc chứ không phải được tôi chăm sóc. Nói đấy thây, bọn tôi không có hẹn hò.”
“Thật?”
“Xin thề.”
Muốn xoa dịu nỗi lo âu của cổ dù ít nên tôi khẳng định chắc nịch.
“Seira đơn giản là bạn thuở nhỏ.”
“Vậy thì cậu dựa vào ai?”
“Sakura.”
“Con chó hả!?”
“Chó cũng là thành viên quan trọng trong nhà. Khi suy sụp, tôi ôm Sakura rất nhiều. Ôm nó cảm giác phê lắm.”
Sakura là giống Great Pyreness trắng tinh, to lớn, lông xù và ấm áp khó tưởng.
“Thấy chưa. Tôi cũng phụ thuộc mà.”
“... Wow, cậu phụ thuộc một chú chó để thư thả. Kẻ cô độc thuần chủng…”
“Tôi chả muốn nghe học sinh gương mẫu nhiều bạn mà không dựa dẫm ai nói.”
“Ư.”
“Tôi có Sakura còn cậu chẳng có ai, Tomori. Giờ ai giống cô độc đây?”
“Gì cơ?! Cô độc…!”
“Nếu gặp khó khăn cứ tìm tôi nhé, Cô độc-san.”
“...!”
Tomori liếc tôi bằng ánh mắt sắc bén.
Chợt biểu cảm cô dịu hơn.
Cô ấy bèn cười khúc khích. “Fufu…”
“Gọi tớ là cô độc? Cậu là người đầu tiên xúc phạm tớ vậy đó.”
“Phải cảm ơn cuộc chiến mọi ngày của chúng ta.”
“Tớ không vui đâu. Cậu là người duy nhất cởi mở với tớ, Kagisaka-kun.”
Một vấn đề quan trọng Azusa Tomori đang đối mặt, giờ hãy gác sang một bên.
“... Chà, cậu biết đó…”
Bồn chồn giống chó Shiba bị lạc, Tomori cất giọng yếu ớt.
“Tớ có thể dựa dẫm cậu một chút?”
“Được chứ, tùy ý––”
Định nói, ‘Tùy ý cậu’, nhưng nhớ lại tweet đăng trên tài khoản ẩn tôi thấy ban sáng.
… Cậu không tính kêu tôi làm thế đâu ha?
“Chuyện gì à?”
“... không. Đến nước này, cậu có thể nhờ tôi mọi thứ. Trong khả năng thì tôi sẽ làm.”
Một mình trong phòng bạn cùng lớp, tình huống này tim tôi đập loạn xạ.
“Đã hiểu.”
Gật đầu, Tomori ái ngại tránh mắt tôi.
Làn da trắng muốt nhuộm màu đỏ ửng… Ê ê.
Không lẽ cổ tính làm thật––
“––Tớ muốn cậu ôm tớ.”
Chiếc miệng nhỏ xinh tha thiết đưa ra yêu cầu.
“Ơ? Vậy thôi hả?”
“Ừ. Tớ đọc trong sách rằng được ai đó ôm sẽ thấy hạnh phúc và an toàn.”
“Ồ, tôi cũng ngờ ngợ.”
Nó viết trong cuốn sách y khoa ở nhà tôi.
Khi ôm, nhiều chất khác nhau sẽ tiết ở não.
Dopamine, chất khi con người hạnh phúc.
Oxytocin có tác dụng giảm stress và thư giãn. Những hormone này góp phần xoa dịu cảm xúc con người.
(Chắc cô ấy sốc vì mấy lời lẽ đả kích từ bạn mình trên web.)
Hiểu rồi. Cô nàng muốn chữa lành thông qua cái ôm.
Cũng có thể cô ghen tỵ khi thấy Seira và tôi thân mật ở phòng Hội học sinh.
Nghĩ theo cách đó, cô nàng cưng xỉu.
“Cậu ôm Sakura-chan để an ủi nhỉ? Giờ cậu làm cún cưng tớ nhé?”
“Xàm xí gì vậy hả!”
Tôi xin rút lại.
Cưng này cưng vô lây.
Ngay cả bày tỏ cảm xúc thầm kín trên tài khoản ẩn, Tomori ngoài đời vẫn chẳng thành thật.
“... hết cách rồi. Ngoài cậu tớ có ai để tin cậy đâu. Nên… chịu trách nhiệm nha?”
“...”
“Tớ cũng sẽ làm nếu cậu buồn. Ít nhất lần này chiều chuộng tớ nha? ‘Nếu gặp khó khăn, cứ nương tựa tôi’. Những lời Kagisaka-kun nói và vì cậu mà tớ có cảm giác… cho nên…”
Ngại ngùng nhìn tôi, Tomori tha thiết thú nhận.
(Vãi, thiệt luôn…)
Bất công.
Cô ấy vừa coi tôi như cún lúc nãy.
Cổ mà cứ xài lời khẩn cầu đáng yêu ấy… từ chối sao được.
“Được rồi.”
Chầm chậm bước tới Tomori đúng trước mặt.
Kiềm nén lo lắng, tôi choàng tay sau lưng cô.
Lặng lẽ ôm thân hình mảnh mai thấp hơn tôi 10cm.
“...!”
Nơi lồng ngực, Tomori đang thở hổn hển.
Vì ngại mà cô ấy áp trán vào ngực tôi cố che giấu.
Ít ra không cần đọc biểu cảm cổ, nhưng…
“Này học sinh gương mẫu-san.”
“Gì thế? Kẻ gây rối-kun.”
“Cậu bồn chồn quá đấy.”
“Sao? Không hề—”
“Người cậu cứng đờ kìa.”
“Ư…”
“Bộ tôi ôm ma nơ canh hay gì.”
An ủi là thế này á? Cô ấy hình như còn mệt lừ và lo âu hơn?
(Giờ làm gì tiếp nữa?)
Thời cấp 2, tôi từng nghe phiền não của nhiều người nhưng đây là lần đầu tôi làm điều này.
Seira hay anh tôi chắc sẽ thuần thục hơn.
Kỹ năng giao tiếp tôi đâu bằng họ.
Nếu là Sakura…
“Phải rồi. Tomori nè? Tôi chạm tai cậu được không?”
“––Hả?”
Không nhìn mắt nhau, Tomori đổi chất giọng lạnh giá như món cà ri để qua đêm.
“Ồ, không ngờ á.”
“Khoan—”
“Cậu chuyển nghề từ Cô độc sang Fetish tai-kun à?”
“Đừng tự tiện gắn sở thích. Tôi chỉ muốn giúp Tomori thư giãn. Lỗ tai có nhiều huyệt đạo lắm.”
“... tính mát xa tớ hay gì?”
“Ừ. Khi tôi sờ tai Sakura, nó có vẻ thích thú.”
“Chó và người khác nhau…”
“Để tôi lo. Nhà tôi có sách dạy mát xa người luôn.”
“Cũng được. Tai tớ bị chạm chả phải to tát. Ngoài ra, tớ chẳng kỳ vọng cao kẻ nghiệp dư như cậu.”
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Tay trái ôm lấy Tomori.
Tay phải chạm vào đôi tai nhỏ xinh.
“Nnhh.”
Khi kéo đôi tai đẹp đẽ, tiếng thốt hơi nóng nảy phát ra từ miệng cổ, tôi tiếp tục.
“A…”
① Từ từ xoa bóp nới lỏng tai cô ấy.
“Haaanh…”
② Dùng chút lực ấn huyệt phía sau tai.
“K-Khoan…”
③ Song, nhẹ nhàng lòng bàn tay chụp tai cô rồi xoa.
“Ka, Kagisaka-kun…ư.”
“Đau hả?”
“Không nhưng…”
“Tiếp tục nhé?”
“Ể, chờ?!”
Tôi lặp lại các bước 1 tới 3.
Tai trái đã xong, chuyển sang tai phải.
Thiết nghĩ cô nàng sẽ phản kháng nhưng đôi tay xinh yêu ấy chỉ bấu chặt áo tôi cho phép làm tiếp.
“~~~ưu.”
Mỗi lần tai bị chạm, cô đều kiềm nén tiếng thét, sống lưng khẽ run vặn vẹo như thể chấn động khắp cơ thể.
(Giống làm chuyện sai trái nhờ…)
Khoái cảm vô đạo đức dậy sóng, nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa làm.
Chắc mát xa đã hiệu quả mà cơ thể Tomori dần hết cứng.
“Xong chưa…?”
Khi tôi ngừng chạm tai cô ấy, Tomori thở yếu ớt như không muốn kết thúc.
“Xong đâu mà xong? Bước thiết yếu đã tới đâu?”
Do đó.
Hai tay tôi ôm vòng eo thon gọn của Tomori đã cạn sức lực.
“...!?”
Thân hình mảnh khảnh và mềm mại chợt cứng ngắc.
Nhưng chỉ trong giây lát.
“Kyaa…!?”
Giọng cô pha lẫn bất ngờ và cảm thán.
Sức lực dường như rút khỏi cơ thể.
“Không hiểu sao… người tớ ấm hơn.”
“Do nhiệt độ Tomori tăng ấy. Mát xa tai giúp thư thả đồng thời cải thiện lưu thông máu.”
Dù nghe giống bào chữa nhưng suy đoán tình trạng Tomori là chính xác.
Được cái ở vị trị này cô ấy không thấy mặt tôi. Bởi giờ mặt tôi đỏ ao như bị sốt vậy.
(Đành chịu thôi?)
Hai tay thì ôm chặt Tomori, bộ ngực mềm mại trù phú ấy nhẹ ấn vào tôi.
Thân nhiệt cơ thể một cô gái lan tỏa sang tôi.
Còn nhịp đập trái tim cổ nữa. Sao mà ngó lơ cho được?
“Ngộ thật, có vẻ tớ quen rồi.”
“Thật á?”
“Ừ mà nghĩ lại, sau khi thắng bóng rổ hay bóng mềm tụi tớ làm vầy miết.”
‘Tớ thử qua rồi và khá bình thường’, cô ấy thản nhiên nói làm tôi hơi thất vọng.
(... Bực ghê.)
Không phải tôi có tình cảm với Tomori, mà tôi ý thức rõ thì cổ lại bình chân như vại.
“!?”
Đột nhiên, tôi nghe intercom kêu.
“À… chắc là giao hàng!”
Chưa kịp mở mồm, Tomori nhanh buông tôi vọt đi.
Cô ấy vội vàng như muốn trốn chạy.
“Chả lẽ mình phiền phức ư?”
Hay cô ấy nghĩ tôi ôm hoài mà không có lý do.
Kệ đi.
[Bạn quốc dân] mà.
Khác tôi, cô ấy chắc quen skinskip rồi.
Hoàn toàn khác ôm bạn bè á!
Dẫu vậy…
「Mặt mày nóng bừng, toàn thân thì ấm áp, đầu óc mình choáng váng trên mây vậy, tan chảy mất thui! Trời đất, chạm tai khá nguy hiểm nhưng được ôm sướng quá~!」
Nội tâm tomochan hiện lên tài khoản.
「Phải mau quay lại! Em muốn ôm anh nữa!」
Chắc cô đang tweet ngay khi nhận hàng.
「K-kun~~~Muốn anh làm lại ghê~!」
“Cậu là chó hoang thiếu thốn tình cảm à?”
Cái đuôi ve vẩy không một ai biết.
Ít nhất thành thật ngoài đời chứ. Kiểu này chả dễ thương đâu.
「Aaa, K-kun ơi em yêu anh lắm.」
「Em đâu ngờ được người mình yêu ôm vui sướng cỡ nào~~.」
「A, tạo tài khoản ẩn tiện thật. Tự do trút nỗi lòng không sợ K-kun phát hiện.」
“... Nhỏ ngốc.”
Xui thay, tôi biết hết.
Biết từ lâu rồi cơ.
“Để cậu đợi lâu… ơ, sao thế?”
“Sao gì?”
“Sao mặt cậu đỏ thế?’
“Tại ôm cậu chứ gì. Tomori, thân nhiệt cậu cao bất thường.”
“Hmm… hmmm.”
Tomori tinh ranh nhìn trêu chọc tôi.
“Lẽ nào ôm tớ sướng tới vậy?”
“... Mơ à.”
“Chắc hông?”
“Cậu thì sao?”
“Tớ á? Không tới nỗi nào.”
Dối trá!
Cần tôi đem tweet cậu mới đăng ra không?
Tỏ ra bình thường nghĩ mình chưa bị lộ tẩy, nhưng cảm xúc thật của cậu cả thiên hạ thấy hết đó?!
Không nhận thức cuộc chiến cậu đang tránh né à.
Thái độ cổ trên tài khoản trái ngược rõ rệt, mà cứ thế này…
“Ồ, tới giờ rồi…”
Chọc chút cho vui nhể.
“Thôi tôi về đây.”
“Ơ?!”
“Có vẻ ôm không hiệu nghiệm lắm.”
“Ừ đúng nhưng…”
“Xin lỗi. Tôi thật vô tích sự.”
Đang cất sách vở vào cặp rồi bước đi…
“Chờ đã!”
Tay phải Tomori nắm gấu áo tôi ngăn không cho đi.
“Chuyện gì?”
“À ừm… thì…”
“Không có gì thì tôi đi đây.”
“Ư…!”
Đỏ mặt ngại ngùng, Tomori rụt rè ngước nhìn.
“... Tớ sẽ cho cậu thêm cơ hội.”
“Cơ hội?”
“Ừ. Cơ hội ôm tớ. Biết ơn chưa? Trắng tay về nhà cũng buồn mà nhỉ? Nên—”
“Chơi.”
Lập tức tôi ném cặp sang rồi ôm chầm Tomori.[note59790]
“Hyahh!”
Bất ngờ công kích thành công.
Tiếng hét the thé vang tới tai tôi.
(Bỏ bà, tệ quá.)
Phản ứng dễ thương dữ thần.
Tôi nổi tính chiếm hữu không muốn ai khác thấy khía cạnh này của [Bạn quốc dân] gương mẫu.
Hiện tại, tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình.
“Ê ê, đột ngột quá…!”
“Nếu cậu ghét thì tôi dừng. Tôi ngẫm nghĩ nãy giờ rồi. Mỗi tôi chủ động ôm cậu chứ cậu chả bao giờ ôm tôi.”
“Cũng đúng…!”
“Cậu thực sự thích được tôi ôm không?”
“Haiz…”
“Ra vậy. Cậu thích không làm vẫn có ăn.”
“Không hề!”
“Thế à?”
“Dĩ nhiên! Cái ôm của cậu chả có ý nghĩa gì cả! Vì thế…”
Cô ấy thận trọng như thể ôm con sói hoang, Tomori vòng đôi tay mảnh mai qua eo tôi.
“... vừa lòng chưa.”
“Tốt lắm.”
“Biểu cảm kênh kiệu đó là sao? Với lại…”
Tomori do dự ngắt quãng.
“Chuyện gì vậy?”
“Thì… Cậu có thể… chặt hơn tí?”[note59792]
“Cái gì, giọng cậu nhỏ quá chẳng nghe gì hết.”
“!? Đồ xấu xa! Chắc mầm cậu nghe mà!?”
“Một chữ cũng không. Nói to giùm cái.”
Dứt lời, tôi khá hối hận chọc cổ hơi quá.
Phản ứng đáng yêu của Tomori làm tôi muốn chọc hoài thôi.
(Đành chịu, sao mà được.)
Dù cởi mở trên tài khoản ẩn là thế, ngoài đời cô nàng vẫn không sống thật với bản thân.
“... Nữa.”
Trong khoảnh khắc, cứ tưởng tôi đang đọc tweet của Tomori trên mạng.
Nhưng nào có.
Hai má trắng trẻo đã ửng đỏ, cô ấy thì thầm.
“... Làm ơn. Ôm tớ nữa đi.”
Như thể cầu xin, tay cô ôm tôi chặt hơn.
“––Cứ để tôi.”
Đáp lại, tôi ôm chặt eo cô.
Ấm thật.
Máy lạnh đang chạy phà phà mà tôi vẫn nóng khiếp.
Cả mùa hè như trong người tôi, giờ nó càng rõ ràng hơn.
Nhịp tim của Tomori.
Giai điệu nhịp nhàng tựa âm chuông.
(Hình như cô ấy từng nhắc trên tài khoản.)
Cổ nói sẽ không tỏ tình chờ tôi tỏ tình trước. Nhưng…
(Này có giống thổ lộ không?)
Vậy nên tim Tomori đập nhanh tới vậy.
À không, của tôi đập loạn xạ luôn…
“Kagisaka-kun nè.”
Khi hai cơ thể sát vào nhau, Tomori cất lời.
“Cậu có bạn gái chưa…?”
“Hở? Sao tự dưng hỏi vậy?”
“Trả lời.”
“Không có. Cậu biết vòng quan hệ của tôi giới hạn cỡ nào mà.”
“Còn cái bạn otaku cậu nhắc hôm trước?”
“Thân như bạn bè thôi.”
“Thế à. Vậy thì tốt. Từ giờ nhiều thứ phải cân nhắc lắm.”
“Có phải cách xử lý liên quan web ngầm kia?”
“Đúng rồi. Tớ cần cậu chú tâm công chuyện hơn yêu đương. Cậu và tớ sẽ cùng nhau giải quyết. Chớ quên, cộng sự ạ.”
Biểu cảm vẫn khó đọc như thường.
Nhưng dù vậy…
Thâm tâm tôi cảm thấy Tomori đang ngập tràn hạnh phúc.
Về câu chuyện sau này, đúng hơn là trọng điểm.
Tầm 1 tuần sau buổi skinskip, ngay lúc thi cuối kỳ kết thúc.
“Wow! Azusa giỏi ghê! Hạng hai nữa nè!”
“Cậu thua tên Kagisaka top đầu mỗi 5 điểm!”
Tại Aisu, chấm bài cuối kỳ xong sẽ dán tên và điểm số của học sinh nào có thành tích cao ở hàng lang.
Giống Aiyu, đây là một phần giúp khuyến khích học sinh cạnh tranh.
(Thế mà mình vẫn hạng nhất.)
Nhiều học sinh soi danh sách, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Ehehe, cảm ơn mọi người!”
“Chúc mừng Azusa! Thi xong rồi xõa thôi!”
“Tan học hôm nay tạt qua câu lạc bộ thể thao nhé?”
“Đừng có hối mà!”
“Nay Tomo-chan và tui đi karaoke rồi!”
“Ờm, không nhất thiết hôm nay nhưng chơi board game thế nào? Thực ra, có trò tớ muốn giới thiệu cho Tomo-chan!”
Quả là [Bạn quốc dân].
Trong khi tôi lẻ bóng nhìn kết quả, Tomori được trai hướng ngoại đến gái hướng nội vây quanh.
『Nghe gì chưa? A-chan xếp thứ hai và chỉ kém K 5 điểm!』
『Đạ mú. K nó top đầu nữa.』
『Kengo-san, điểm cô ấy khá hơn bình thường thì phải?』
『Nàng hẳn cắm cúi học kể cả ngày nghỉ.』
『Sớm muộn cô ấy cũng đá K ra chuồng gà!』
Ở trang web ngầm, lũ anti fan hân hoan theo…
(Tuyệt đối không để cổ biết về chúng.)
“Kagisaka-kun.”
Tomori để ý kêu, tôi hờ hững đáp lại.
“Tôi lại thắng lần nữa.”
“Gì?! Có 5 điểm thì đừng tỏ vẻ trịch thượng! Nhật Ngữ tớ cao hơn nha.”
“Thắng là thắng. Thôi, lần sau tôi sẽ cho cậu ê chề.”
“Không có chuyện đó đâu. Mốt tớ sẽ thắng. Cậu sẽ chìm vào vực thẳm không đáy.”
Bleh.
Ngó lơ Tomori đang thè đầu lưỡi đỏ tươi, tôi cất bước.
(Ngon, mình không hề đỏ mặt.)
Thành thật thì, không mỗi Tomori vui sướng ngày hôm đó.
Cách xa Sakura hơn 1 năm, Kimitaka Kagisaka cũng có
khát vọng ôm ai đó.
Vì vậy mà mất cảnh giác.
“Tomori mùi thơm ha.“
“Hả?! Tự nhiên…!“
“Cậu ngửi giống Sakura.“
“Cậu biết ‘sabaori’ chứ? Kỹ thuật hành hạ của sumo mà cậu hai tay siết chặt cơ thể. Muốn tớ thị phạm không?“
“Ê hiểu nhầm rồi. Không phải tôi nói mùi cậu giống chó.“
“Vậy thì là gì?“
“Một mùi dễ chịu. Khi sấy lông cho Sakura vừa tắm xong, nó cũng có mùi này. Với lại, tóc cậu mềm mại hệt Sakura…“
“… Thử sờ không?“
“Hở?“
“Đùa thui. Còn lâu tớ để tên gây rối như cậu chạm đầu.“
“Tôi chả nhu cầu chơi cái trò đáng xấu hổ đâu.“
“Đúng là kẻ gây rối. Thái độ thậm tệ.“
“Chắc thứ duy nhất ấm là cái lưỡi của cậu.“
“Điều hòa làm tớ hơi lạnh. Cậu có thể sưởi ấm tớ tí không?“
Một tiếng.
Thời gian tôi và Tomori tán gẫu vu vơ trong khi ôm nhau.
Ngạc nhiên là kim phút đã quay một vòng đồng hồ.
“... Haiz.”
… Mình đã đi quá xa?
Tôi rảo bước dọc hành lang thở dài.
(Hai đứa thấy đứng ôm mệt quá nên ngồi xuống giường ôm thêm 30 phút.)
Trong lúc thi, ký ức ôm nhau xẹt qua tâm trí khiến tôi khó lòng làm bài.
Kết cục, suýt nữa tôi mất top đầu.
(Về chuyện đấy, không hổ học sinh gương mẫu.)
Khác tôi có tình trạng tồi tệ, Tomori tập trung toàn phần vào bài thi.
Vậy nên điểm cô mới cải thiện.
「Kyaa~~~~」
Thế nhưng, Tomochan vừa đi vừa lẩm bẩm.
「Ui, hết chịu đựng nổi rồi! Nói chuyện với K-kun, mình không kìm lòng nổi mất!」
「Muốn ôm anh~! Nhờ khi ấy mà mình dư sức thi tốt hơn bình thường!」
“Vậy à.”
Ra Tomori biến hóa cái ôm thành sức mạnh.
(... Ngộ phết.)
Giờ nhớ lại tôi đủ xấu hổ và thất vọng vì điểm tụt.
Nhưng biết Tomori cố hết sức vì tôi… lòng tôi êm dịu như kia ôm nhau.
(Chà… Lần sau không ôm ấp gì hết.)
Tuần trước, tôi nhớ hơi ấm đến nỗi phải coi video cũ về Sakura.
Mắc trạng thái thiếu ôm giống hệt Tomori…
「Haiz. Ước gì kiếp sau làm cún của K-kun.」
Đang đi mà tôi phải nhịn cười lại.
「Ghen tị Sakura-chan quá.」
「Mày được ôm mỗi ngày… Hôn hay thậm chí xoa đầu suốt… Á, hôm ấy mình ngại nên từ chối, phải chi ảnh xoa đầu mình!」
Xin rút lại lời nói!
Còn khước tôi mới xoa đầu Tomori.
「À, biến cún thì hơi quá nhưng bộ này thì sao?」
Đợt này tôi phá lên cười.
Một bài tweet được Tomori tweet lại trên tài khoản.
Nó là minh họa thẻ SSR trong trò gacha tôi và Chifuyu chơi.
Thường gọi là “Chó tiên phong”.
Kèm tai chó, đuôi và vòng cổ. Nhân vật nữ chính còn bận trang phục mát mẻ ít vải.
「“Quả là cộng sự tốt, cậu hiểu rất rõ sở thích của tôi!” Anh ấy sẽ khen mình cho coi~!」
Bộ cậu nghĩ tôi thích gì?
Bất giác tôi tưởng tượng.
Azusa Tomori mặc trang phục Chó tiên phong.
(Dẹp.)
Quá sức…
「Tốt nhất là đừng!」
「Ngẫm lại thì bộ đó siêu… dâm dục!」
「Không biết phép ‘bạn bè mà’ có tác dụng không…!」
Cộng sự tôi đấy bà con.
Cô nàng nghĩ y xì tôi.[note59789]
Nhìn kiểu gì cũng thấy bộ đồ vượt xa mức bạn bè.
「Mục tiêu trở thành người K-kun thích vẫn vậy.」
「Nhưng không được để mối quan hệ sụp đổ vì quá trớn.」
「Cuối cùng cũng kết bạn với K-kun.」
「Tuy mối lo còn nhiều nhưng nhiêu đó mình cũng vui rồi.」
「Chỉ vậy thôi… đã tuyệt vời rồi.」
Xem điện thoại, tôi suy tư.
Quả thực, tôi lo lắng nhiều điều.
Ôm nhau sẽ ngăn Tomori nổi cơn thịnh nộ chuyện web ngầm, nhưng tình hình không thay đổi.
Dẫu tôi đã hứa hỗ trợ Tomori và cô tin cậy tôi một chút.
Hạnh phúc đơn giản thế thôi.
Giờ đây tôi tạo liên hệ với bạn cùng lớp mà tôi từ chối.
Vừa có lợi vừa có hại.
Cái hại là dù thành công nằm top đầu nhưng điểm thi đã giảm.
“Trời, mệt vãi.”
Mối quan hệ con người thật phức tạp.
Tôi cười gượng gạo thầm quyết định trong lòng.
Không đời nào tôi làm bạn trai Tomori được.
Mới ôm mà điểm đã giảm rồi.
「Đã ghê nhỉ. Chỉ ôm mình đã vui cực kỳ. Nếu thành người yêu thì tới mức nào đây?」
“... Tôi cũng nghĩ vậy đấy.”
Giả sử hai đứa hẹn hò rồi ôm hôn hay thân mật hơn, e rằng kiến thức không phải thứ duy nhất thiếu hụt.
14 Bình luận
TFNC
Thanks For a New Chapter
Chờ cái giờ mà hai đứa bạn múc nhau 😅