Trans: Zard
------------------
Tại văn phòng bá tước Reginbars ở thủ đô cách đây không lâu, đã có một cuộc nói chuyện diễn ra.
“…Ngài muốn tôi tham gia bữa tiệc sắp tới sao? Tôi nghĩ một kỵ sĩ cấp thấp như tôi dù có tham gia hay không thì cũng sẽ chẳng ai quan tâm đâu.”
“Không cái quỷ ấy. Mỗi lần cậu không tham gia là ta lại phải chịu mấy tiểu thư kia càu nhàu. Với cả năm nay Hoàng Thái Tử cũng sẽ nhập học nên cậu buộc phải đi. Cậu hiểu chứ Lect?”
“…Rõ rồi ạ.”
Lectias, gọi tắt là Lect, hướng đôi mắt tím sắc liệm của mình nhìn ông đáp nhưng vẫn chấp nhận làm theo lệnh chủ nhân mình.
Dĩ nhiên, không bao giờ có chuyện Lect, là vệ sĩ và là trợ tá của bá tước Cloud Reginbars ba mươi ba tuổi sẽ bất tuân mệnh lệnh.
Và mặc cho chức danh trợ tá Thủ Tướng của mình, Cloud Reginbars có thể chất không thua kém gì kỵ sĩ, dáng người lực lưỡng của ông lộ rõ bên dưới lớp quần áo; khuôn mặt ông quá hoang dại để được xem là đẹp, nó là một ví dụ điển hình của sự nam tính, mái tóc ngắn màu bạc chạy dài từ đỉnh đầu đến chùm râu màu bạc của ông.
Dáng vẻ hung tợn ấy khiến ông trông giống một người lính hơn là viên chức nhà nước, nhưng ông vẫn là một quý tộc cực kì nổi tiếng; là một quý ông ba mươi ba tuổi chưa kết hôn, kết hợp với khuôn mặt điển trai, cơ thể săn chắc và địa vị cao sang đã khiến Cloud Reginbars là một trong những ứng cử viên kết hôn nổi tiếng nhất cả vương quốc.
Nhưng với bá tước Reginbars, lợi thế của những quý cô chưa kết hôn chẳng là gì ngoài rắc rối bởi ông không hề có ý định kết hơn với ai khác ngoài Celena yêu dấu của ông.
Ông là người chung thủy với mối tình đã mất của mình, là cha của Melody Wave — không, của Celesti McMurden.
Dù khuôn mặt không hề thay đổi, bá tước Reginbars thầm thở dài nhẹ nhõm khi Lect miễn cưỡng chấp nhận tham dự bữa tiệc.
(Phù, như vậy sẽ giảm được số phụ nữ tán tỉnh mình. Tất cả những người trong độ tuổi kết hôn hẳn sẽ nhắm vào Lect)
…Vị chủ nhân giấu đi ý định thật sự của mình bằng những lời ngon ngọt, đang muốn bán đứng thuộc hạ để bảo toàn danh dự.
Tuy không nổi tiếng như Count Reginbars, Lect vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý; mặc cho xuất thân từ gia tộc kỵ sĩ đời thứ nhất, Lect có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi anh, bao gồm một chức vị sau khi phục vụ với tư cách là vệ sĩ và thân cận của trợ lý thủ tướng..
Chưa kể Lect còn rất điển trai; khuôn mặt thanh tú kết hợp với dáng người cao ráo, ẩn sau cơ thể mảnh mai của anh là một thể chất mạnh mẽ.
Mái tóc ngắn màu đỏ của anh phản chiếu hình ảnh dữ dội của ngọn lửa, ánh mắt sắc lẹm ẩn sau cặp mắt mơ màng của anh làm dậy lên khát khao tự nhiên trong lòng thiếu nữ; “Mình muốn được đôi mắt ấy nhìn thấu tâm can!” như họ thường nói.
Tính cách của Lect cũng không hề có vấn đề, xét chung thì anh là một miếng mồi ngon cho tất cả những tiểu thư chưa kết hôn.
(Biết vậy mình đã thay Sevre đi sang quốc gia láng giềng rồi)
Sau khi báo cáo về cái chết của Celena và sự tồn tại của cô con gái Celesti, Lect đã cho rằng bá tước Reginbars sẽ bảo Lect đi theo Sevre đến quốc gia láng giềng. Thế nhưng trái với suy nghĩ của anh, bá tước Reginbars lại ra lệnh cho anh ở lại thủ đô.
Bá tước Reginbars vốn đã quyết định rằng người đi tìm con gái ông phải quen thuộc với địa hình của khu vực.
Việc tìm kiếm Celesti phải được giữ bí mật bởi cô là đứa con không chính thống giữa bá tước và người hầu của ông; nếu bị lộ thì gia tộc Reginbars sẽ chịu không ít sự chú ý.
Bá tước Reginbars định sẽ chăm sóc cho con gái mình và giấu cô khỏi công chúng; ông sẽ tổ chức tiệc ra mắt chỉ sau khi mọi bước chuẩn bị đã hoàn tất.
Thế nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về cô.
Bởi lẽ Celesti McMurden chưa bao giờ đến quốc gia láng giềng.
…Cloud Reginbars sẽ không thể ngờ rằng con gái ông hiện đang chăm chỉ làm hầu gái ngay tại thủ đô.
Vị bá tước thở dài; Lect để ý và quay sang chạm mắt với chủ nhân mình.
“Giá như bây giờ đã tìm thấy con gái ta, ta hẳn đã nhờ cậu hộ tống con bé đến bữa tiệc; nhưng có vẻ lần này là không thể rồi.”
“Tôi là người hộ tống ư?”
“Phải. Nếu là cậu thì ta sẽ an tâm khi biết con bé có một người đáng tin cậy như vậy bên cạnh… nhưng cậu không có ý định ra tay với con gái ta đấy chứ?”
Bá tước Reginbars lườm Lect; người cha này dù thậm chí chưa gặp mặt con gái mình mà đã muốn hăm dọa anh… Cloud Reginbars thực sự quá mức bao bọc.
“Dĩ nhiên,” Lect chỉ biết vừa đáp vừa cố để không nhăn mặt.
Với Lect, việc tiếp xúc với những tiểu thư quý tộc, thực sự mà nói, là rất phiền phức nên anh thà không dính dáng gì đến họ ngay từ đầu. Thế nhưng —
“À, Lect này? Cậu nên nghĩ đến việc mang một cô gái nào đó đến bữa tiệc đi.”
“Huh?! Tại sao?! Để làm gì chứ?!”
“Như ta đã nói khi nãy, lí do ta ra lệnh cho cậu phải tham dự là vì ta đã quá mệt với đống phàn nàn của các tiểu thư khi cậu vắng mặt rồi. Lect, nếu cậu định đi một mình thì chẳng mấy chốc cả đoàn quân phụ nữ sẽ đến chôn sống cậu đấy.”
Một tiếng kêu khô khốc vô thức phát ra từ Lect khi nghe lời cảnh báo từ bá tước.
“Bởi vậy ta mới luôn nhờ chị gái mình đi cùng tới những sự kiện ấy từ khi kế thừa chức vị này. Nếu chỉ có một mình ta thì sẽ có hàng đống phụ nữ chưa chồng ào đến muốn gặp ta. Những lúc như này ta thực sự biết ơn anh rể quá cố cũng mình.”
Dù hành động của bá tước Reginbars thực sự rất vô lễ với người anh rể quá cố của ông, nhưng quả thật chị gái ông là người ít rắc rối nhất ông có thể đưa đi cùng. Có vẻ bữa tiệc đầu tiên sau khi kế thừa chức bá tước vẫn còn ám ảnh ông.
“Ta không quan tâm cậu đưa ai theo. Nếu được thì hãy mang một cô gái biết không tự làm xấu bản thân ở bữa tiệc, ta nhắc là vì lo cho cô ấy mà thôi. Nhưng như ta đã nói, nếu bạn đồng hành của cậu là phụ nữ thì các tiểu thư chưa kết hôn sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu hơn — mà nếu cậu muốn giao lưu với họ thì có thể đi một mình.”
“…Tôi sẽ tìm ai đó đi cùng.”
Phải xử lí vấn đề mới này, Lect trở về nhà với vẻ mặt rắc rối.
Ta cần làm rõ một điều trước, Lect không hề có ai có thể đi cùng anh; anh không có người thân hay bạn bè để nhờ cậy cho những chuyện này.
“…Hay là Paula… không, thế cũng không ổn…”
Paula là hầu gái toàn việc được Lect thuê; xuất thân từ một gia tộc thương nhân đã sụp đổ, cô có dũng khí để vẫn giữ được bình tĩnh khi đối mặt với quý tộc. Thế nhưng cách ứng xử của Paula chưa phù hợp để tham gia bữa tiệc.
Ngoài ra, Lect thường bị lơ đãng khi bận tâm suy nghĩ, và lần này anh quyết định đi ngâm mình để tạm quên đi chuyện này. Thế nên sau khi quay về dinh thự, Lect đi thẳng đến nhà tắm – mà không nói với ai.
Nhà tắm đã ấm sẵn khi Lect vào; có ai đã chuẩn bị nước nóng rồi sao?
“…Hmm. Paula đôi lúc cũng chăm thật nhỉ.”
Nếu có quần áo phụ nữ ở phòng thay đồ thì Lect hẳn đã để ý.
Thế nhưng Paula đã quá chú tâm đến việc giặt sạch bộ đồng phục hầu gái và không mang quần áo để thay đến.
Hẳn Lect phải rất mệt mới không để ý đến những chuyện này, nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì anh cũng phải thấy: làm sao một hầu gái lại đi chuẩn bị trước bồn tắm mà không biết khi nào chủ nhân của mình quay về?
Thế là Lect ngây ngô nghĩ rằng bồn tắm là cho anh, bắt đầu cởi đồ và trần trụi phô hết cơ thể săn chắc của mình.
Lect thở dài biểu lộ sự mệt mỏi và mở cửa–
“– Huh?”
“…Hả?”
Ánh mắt Lect chợt va vào cặp lưu ly sáng ngời, khi anh nhận ra mình đang nhìn vào mắt một cô gái thì đã quá trễ.
Tâm trí anh cứng đờ, anh không thể xử lí những gì mình đang thấy.
Anh không thể hiểu vì sao một cô gái lạ lẫm lại đang ở trong phòng tắm của dinh thự anh.
Rồi có lẽ vì bản năng đàn ông, Lect nghiêm túc quan sát cả người của cô gái đang khỏa thân: mái tóc bạc lung linh như lụa bám vào làn da trắng nõn; cặp mắt lưu ly mang vẻ bí ẩn tựa vì sao giữa bầu trời đêm; và một khuôn mặt hiền dịu ngây thơ. Ngoại hình của cô mang những đường nét cực kì khêu gợi.
Hai người khỏa thân đứng bất động nhìn nhau. Lect chợt để ý đến một giọt nước đang chảy xuống cổ cô gái và anh không thể ngừng dõi theo đường đi của nó.
Giọt nước chảy xuống cổ rồi đến ngực cô… Lect không thể nhìn sang chỗ khác.
Khung cảnh kì ảo này khiến anh không thể suy nghĩ và Lect thẫn thờ lầm bầm.
“…Đẹp quá đi… là thiên thần sao?”
Bất chợt Lect cảm nhận được sự mềm mại trên bụng: ngón tay nhỏ nhắn của cô gái đang chạm vào anh.
Trái tim của Lect bắt đầu đập như điên, nhưng nó cũng khiến anh không để ý.
“Khôngggggggggg ! Đưa vào quên lãng, Xóa Trí Nhớ (Dimenticato)!”
“– Kihi!?”
Lect lập tức ngất đi, anh ngã xuống như một con rối bị đứt dây.
Khi anh dần tỉnh lại, Lect mở đôi mắt nặng trĩu của mình và nhìn thấy một cô gái.
Cô gái mà anh thấy có tóc bạc và cặp mắt lưu ly, cô đang nhìn Lect với vẻ mặt lo lắng.
…Cô có tóc bạc, cùng màu với mái tóc của bá tước Reginbars. Và cô có đôi mắt lưu ly, hệt như đôi mắt của tình nhân vị chủ nhân anh yêu.
“Ohh… tôi đã tìm thấy người rồi, tiểu thư.”
Lect đưa tay lên định chạm vào má cô gái —
“Tiểu thư?”
Lect định thần lại và thấy cô gái đang hoang mang nghiêng đầu, cánh tay anh đột ngột dừng lại.
Khi đã hoàn toàn tỉnh lại, Lect cố nhìn rõ cô gái trước mặt anh hơn: một hầu gái tóc đen, mắt đen.
Ban nãy hẳn chỉ là mơ; Lect thở dài rồi ngồi dậy.
Có vẻ anh đang nằm trên một chiếc ghế sofa ba chỗ ngồi ở phòng khách, nhưng tại sao anh lại ở đây?
Chẳng những thế, cô gái bí ẩn này là ai? Khoan, cô gái tóc đen và mắt đen, vậy đây —
“Cô…”
“Huh?! Anh nhớ gì về tôi sao?”
Khuôn mặt cô gái đỏ rực, hai mắt cô tròn xoe ngạc nhiên… phải, giờ anh đã nhớ ra.
“…Cô là cô gái đi tìm bến xe ngựa ở Trendivars đúng không?”
“Mình phải làm gì đây, mình có nên làm anh ta ngạt thở luôn–… hả, anh nói gì?”
Mới nãy cô gái vừa nói gì đó rất nguy hiểm, nhưng hẳn chỉ là do anh tưởng tượng.
“Không phải sao?”
“Trendivars… Tóc đỏ… A! Anh là người đã chỉ đường giúp tôi!”
Cô gái có vẻ cũng đã nhớ ra anh. Lect cảm thấy vui vẻ lạ thường, một nụ cười hiền dịu xuất hiện trên khuôn mặt anh.
“Tôi không nhớ là mình đã về nhà, cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô lại ở trong dinh thự của tôi không.”
Cô gái trông thoáng nhẹ nhõm, nhưng cô bỗng giật mình và run rẩy khi nghe anh hỏi. Vừa lúc Lect thắc mắc vì sao cô gái lại có phản ứng như vậy, cánh cửa phòng khách đột nhiên mở toang”
“A, ngài đã dậy rồi sao chủ nhân?”
“A Paula, cô đến đúng lúc lắm. Sao ta lại ngủ ở đây? Và tại sao cô gái này lại ở đây?”
Nghe Lect hỏi, Paula nhìn chằm chằm vào anh; có vẻ chỉ là do anh tưởng tượng nhưng Paula trông như đang nghi ngờ gì đó… không, chắc chắn là do anh tưởng tượng. Lect lắc đầu để bình tâm lại.
“Hmm, ngài thực sự không nhớ gì sao? Chủ nhân à, em nhớ có bảo ngài là sẽ giới thiệu một người bạn của mình, rồi ngài đến phòng khách trước. Khi em đến thì ngài đã nằm trên ghế ngủ rồi. Ngài hẳn phải rất mệt đó.”
“Th-thật sao? Sao ta không nhớ gì hết…”
“Có vẻ dạo gần đây ngài đã làm việc quá sức rồi. Chắc là sự mệt mỏi đã ảnh hưởng đến cả trí nhớ của ngài.”
Thấy Paula lắc đầu bất mãn, Lect không thể phủ nhận ý kiến của cô.
Lect thật sự đã đi hết cả vương quốc để tìm kiếm Celena và chỉ vừa mới trở về. Sau khi về Lect tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ và trợ lý của bá tước Reginbars, rồi giờ anh còn phải thêm mục “tìm bạn đồng hành đến buổi Dạ Hội Mùa Xuân” vào danh sách– một công việc khiến anh càng thêm stress.
“Ta không nghĩ mình lại mệt đến mức ảnh hưởng đến cả trí nhớ…”
“…Ngài thật sự không nhớ gì sao?”
Paula hỏi với giọng ngờ vực, nhưng điều duy nhất Lect có thể trả lời là, “ta không nhớ gì cả”.
Thấy Lect khoanh tay và nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt của Melody trông dễ chịu hơn còn Paula thì tỏ vẻ bất mãn.
(Ơn trời, may là anh ta không nhớ gì cả.)
(Hmm, nếu ngài ấy nhớ thì mình đã có thể cầm cái mâm này đánh rồi. Tiếc thật)
Dĩ nhiên mọi chuyện đều là giả; Melody đã kể cho Paula nghe về tình hình và cả ma thuật cô sử dụng. Về phần Paula, cô chỉ đơn giản bịa ra một câu chuyện phù hợp. Nếu Lect thật sự đã quên hết tai nạn trong phòng tắm thì quả là tin tốt cho Melody..
“Chủ nhân nên quan tâm đến bản thân hơn đi. Mà, cho phép em giới thiệu bạn của mình: đây là Melody, người bạn mà em mới làm quen hôm nay.”
“Um, tên tôi là Melody Wave. Tôi hiện đang làm việc tại dinh thự Luthorburg. Hân hạnh được gặp ngài.”
Melody duyên dáng nhún gối và thực hiện phép chào hỏi, Lect như bị hớp hồn bởi động tác ấy.
(…Đẹp quá đi. Mình không biết một cử chỉ đơn giản như vậy lại có thể mang cảm giác khác biệt đến thế)
Dù chỉ kéo dài vài giây, nhưng động tác ấy trong mắt Lect hệt như một điệu nhảy.
Lễ nghi được hiện hoàn hảo không khác gì nghệ thuật, Lect chính lúc đó đã nhận ra.
Và thế anh bắt đầu nghĩ: có lẽ Melody có đủ trình độ để xử lý những quý tộc cấp cao?
“Tên tôi là Lectias Frodo. Cô có thể gọi tôi là Lect.”
“Vâng, thưa ngài Lect.”
“…Cô không cần lễ phép vậy đâu.”
“Thế… Anh Lect?”
“Vậy cũng được.”
“Nhưng một hầu gái như tôi mà lại gọi tên một quý tộc thiếu lễ phép như thế…”
“Tôi không có quan hệ gì với nhà Luthorburg nên cô không phải lo về chuyện phép tắc đâu.”
“A, nếu anh muốn thì tôi xin vâng. Hân hạnh được gặp anh, anh Lect. Cảm ơn vì đã giúp tôi khi còn ở Trendivars.”
Nụ cười hồn nhiên của Melody khiến Lect phải ngây người, anh cảm nhận được trái tim mình vừa đập mạnh trước nụ cười tỏa sáng ấy. Tiếng trái tim của Lect đã lớn đến nỗi ngay cả Melody cũng nghe thấy.
(M-mới nãy, là gì..?)
Lect cẩn thận giấu vẻ thẫn thờ của mình, nhưng Paula ở bên cạnh đang cười.
Kể từ hôm ấy, Lect bắt đầu nhờ Paula làm trung gian để được gặp Melody; anh không hiểu động lực nào đã khiến anh làm như vậy. Làm sao mà anh, ở tuổi hai mốt lại không nhận ra…
Phải một thời gian sau Lect mới hiểu vì sao trái tim của anh cứ đập liên hồi.
Nhân tiện, bữa tiệc trà của Luciana ngày hôm sau đã diễn ra suôn sẻ. Chỉ còn lại sự kiện nhập học ở Học Viện Hoàng Gia Partesia… nơi cha mẹ của Luciana sẽ sớm đến.
1 Bình luận