Trans: Zard
----------------
Trong ba năm tiếp theo từ năm mười lăm tuổi, con cái của quý tộc vương quốc Theolas sẽ đến thủ đô để nhận giáo dục bắt buộc từ Học Viện Hoàng Gia ở Partesia.
Luciana Luthorburg dĩ nhiên cũng không ngoại lệ và năm học của cô sẽ bắt đầu vào năm nay. Luciana ban đầu định sẽ đến Partesia với cha mẹ, nhưng vì có chuyện đột xuất xảy ra ở lãnh địa Luthorburg khiến Luciana buộc phải đi một mình. Và rồi sau khi đến nơi…
…Cô đã nhìn thấy tình trạng của dinh thự bị bỏ hoang của gia đình cô.
Khi đó, người chăm lo cho cả dinh thự chỉ có một bác hầu gái lớn tuổi, một người hầu đã trung thành phục vụ nhà Luthorburg suốt bao năm qua.
Nhưng bác hầu gái già ấy cũng sớm thôi việc ở dinh thự. Mọi chuyện bắt đầu trệt hướng khi Luciana không biết về tình trạng dinh thự đã vô lo mời hai người bạn thân của mình đến dự tiệc trà vào ngày cô đến.
Bác hầu gái già đã bị thương ở lưng khi cố gắng dọn dẹp cho dinh thự trông gọn gàng hơn và cũng sớm nghỉ hưu sau đó. Càng tệ hơn là kể cả sau những hi sinh của bác hầu gái, dinh thự vẫn trông đổ nát như trước.
“Chuyện là vậy đó. Cô còn muốn biết gì nữa không?”
“Giờ thì không ạ, em đã hiểu mọi chuyện rồi. Cảm ơn tiểu thư vì đã giải thích ạ.”
Hai người họ vẫn còn ở phòng ăn cho người hầu, không phải để bí mật tận hưởng tiệc trà mà là để Luciana giải thích tình hình hiện tại. Nghe Luciana giải thích xong, Melody lập tức xắn tay áo hành động.
“Vậy em xin phép được làm việc ngay… sau khi đã chuẩn bị đồng phục!”
“…Đồng phục? Cô sẽ may nó sao? Um… nó có mất nhiều thời gian không?”
Việc không có quy chuẩn đồng phục cho hầu gái ở gia tộc Luthorburg là một cú sốc lớn với Melody, nhưng cách giải quyết rất đơn giản: cô có thể tự may cho mình một bộ. Melody đứng dậy và đi đến chỗ thoáng hơn trong phòng ăn.
“Cho ta sự vương giả, Khâu Lại (Ricucitura).”
Bộ váy xanh của Melody đột nhiên bung ra và những sợi chỉ bắt đầu bay khắp không trung; Melody xoay người để những sợi chỉ ánh sáng quấn quanh cơ thể cô. Cảnh tượng khiến Luciana đang say mê nhìn phải kinh ngạc.
Thật chất các sợi chỉ không hề tự di chuyển; đó là do Melody đã khéo léo điều khiển chúng. Nhưng với Luciana thì đó vẫn là một màn trình diễn đáng yêu.
Luciana tiếp tục nhìn, cảnh tượng huyền ảo khiến cô không thể rời mắt. Sau một hồi lâu, cô cuối cùng lên tiếng.
“…Tuyệt quá đi. Chỗ kín của cô cũng được che giấu hoàn hảo luôn…”
Và chính xác tại sao Luciana lại để đến chuyện đó? Bởi cả bộ váy đã bị tách hết ra thành các sợi chỉ, Melody giờ rõ ràng đang khỏa thân. Thế nhưng cơ thể trần trụi của Melody vẫn được che đi đàng hoàng; Luciana dù đã nhìn từ đủ góc mà vẫn không thể nhìn xuyên qua các sợi chỉ. Sợi vật liệu quấn quanh người Melody theo bước nhảy của cô và che chắn hoàn toàn khu vườn bí mật của cô.
Cuối cùng các sợi chỉ đan xen vào nhau, tạo thành hình của một bộ quần áo. Melody tỏa sáng với bộ váy màu đen, theo sau đó là một chiếc tạp dề trắng trên người. Chiếc mũ trắng hiện trên đầu cô đã hoàn tất quá trình biến đổi.
Ánh sáng, hiệu ứng ma thuật… nó như cảnh biến hình của thiếu nữ ma thuật. Quá trình biến thân còn giấu cả những phần lẽ ra có thể nhìn thấy.
Y phục mới của Melody khiến ta gợi nhớ về đồng phục hầu gái ở thế kỉ 19 thời kì Victoria nước Anh: Một bộ váy đen dài đến đầu gối, tạp dề trắng mặc bên ngoài váy và một chiếc mũ hầu gái đặc trưng. Cả bộ y phục mang một nét thanh tao và nhã nhặn.
Sau màn biến thân… không, màn thay đồ, Melody thực hiện một động tác cúi chào tuyệt đẹp với Luciana.
“Em xin lỗi vì đã để người chờ. Tiểu thư nghĩ sao về trang phục của em ạ? Người có thích không?”
“Uh, ừ-ừm. Ta nghĩ nó rất đáng yêu.”
“Cảm ơn vì lời khen của người. Đúng như em nghĩ, bộ trang phục này mới là hợp với hầu gái nhất. Nhấn mạnh vào hai yếu tố chính giữa váy và tất đùi thật là một thứ tội lỗi mà.”
“Yếu tố chính? Ta không hiểu lắm nhưng không ngờ là ma thuật lại có thể sử dụng như vậy.”
“Lần này em đã tạo ra được một bộ trang phục khá tốt, cả phép phòng hộ cũng sẽ giúp nó cứng hơn cả áo giáp.”
Luciana nhẹ cười, nghĩ rằng Melody đang đùa… giá như nó thực sự là đùa thì hay biết mấy.
Dòng tộc Luthorburg có độ tương thích ma thuật rất ít và cũng không mấy mặn mà với việc đầu tư cho tài năng kém cỏi của mình, hiểu biết về ma thuật của họ cũng khá ít. Cộng thêm tình hình tài chính khó khăn của gia tộc, chẳng lạ gì khi Luciana chưa từng được dạy hay tiếp xúc với ma thuật.
Thế nên Luciana hoàn toàn không nhận ra độ phức tạp đằng sau ma thuật của Melody. Cô không tò mò làm sao ma thuật có thể làm bung vải một chiếc váy. Cô không suy nghĩ làm sao màu sắc lại có thể thay đổi từ xanh sang đen. Cô thậm chí còn không thắc mắc đến việc bộ đồng phục mới của Melody còn nhiều vải hơn bộ đồ cũ của cô. Tóm lại, Luciana Luthorburg hoàn toàn không biết gì.
“Mà nè Melody, cách cúi chào của cô trông thanh lịch thật đó. Cô có thể dạy ta không? Ta sẽ ra mắt vào buổi dạ hội sắp tới nhưng ta không nghĩ lễ nghi của mình đã đủ tốt…”
Hai mắt Melody sáng bừng lên.
“Hay nói cách khác, người cần một gia sư giỏi, một người dạy lễ nghi đúng không ạ? Xin hãy để cho em.”
“Melody, sao nụ cười của cô tự nhiên trông hơi đáng sợ thế… x-xin nhẹ nhàng với ta thôi nhé.”
“Fufufu, công việc này cứ ngày một tốt hơn. Đến đây làm việc quả là không sai chút nào!”
“Ừm. Trông cậy cả vào cô nhé, Melody”
“Tất nhiên rồi thưa tiểu thư; em sẽ không làm người thất vọng đâu.”
Luciana sau đó quay về phòng học bài, để lại Melody chuẩn bị bắt đầu công việc.
Cô quay lại sảnh chính để quan sát tình chung của dinh thự.
“Trước mắt mình nên đảm bảo mức sống tối thiểu đã nhỉ? Ưu tiên bây giờ sẽ là sửa sang lại căn dinh thự này.”
Cả dinh thự không chỉ trông bẩn; nhìn những nội thất không cần thiết và tình trạng hư hỏng của nó; Melody có thể thấy trước được độ khó của công việc… đó là nếu như cô làm một mình.
“Mà, mình đâu nhất thiết phải tự làm nhỉ. Hãy cho ta đồng đội, Phân Thân (Alterrego)”.
Vô số quả cầu ánh sáng phóng ra từ tay phải Melody và đáp xuống khắp tiền sảnh. Quả cầu phồng lên thành hình người; khi ánh sáng dần dịu đi, mỗi quả cầu hiện ra một phân thân của Melody. Tất cả năm mươi phân thân Melody tạo nên một khung cảnh đầy lố bịch.
“Được, mọi người đã biết công việc của mình chưa?”
“Dĩ nhiên rồi. Cứ để bọn tôi!”
Bởi mỗi phân thân đều mang đầy đủ kí ức của Melody nên họ không cần phải chỉ dẫn gì thêm. Quả là một ma pháp tiện lợi, thân thiện với người dùng mà!
Mỗi phân thân tạo ra vật dụng làm việc của mình bằng ma thuật và lập tức chia ra dọn dẹp và sửa sang lại căn dinh thự, một số phân thân khéo tay còn bắt đầu công việc DIY. Việc tái thiết lại dinh thự đang diễn ra với tốc độ chóng mặt với năm mươi phân thân hầu gái siêu cấp cùng hợp sức.
“Vậy tôi sẽ đi mua sắm chuẩn bị cho bữa tối nhé!”
“““Ok! Nhờ cô cả nhé!”””
Không may thay, chỉ sau khi mang giỏ đến chợ Melody mới nhận ra một vấn đề mới; đúng như biệt danh “Nhà Luthorbroke” đầy tai hại, họ không có chút tiền dư nào, chưa nói đến chi phí cho thức ăn.
Nhưng Melody là một cô gái nhanh nhạy và tháo vát đã đơn giản nghĩ ra một cách khác — nếu không thể mua thì Melody chỉ cần bỏ qua bước trung gian và tự đi kiếm.
“Hãy cho ta sự mờ nhạt, Phi Vật Chất Hóa (Trasparenza). Hãy cho ta đôi cánh, Thiên Dực (Alidelcielo).”
Melody đã hoàn toàn biến mất và bay lên bằng ma thuật của mình, cô đến một khu rừng gần đó. Dù không ai thấy nhưng cách thể hiện sức mạnh của Melody vẫn trông khá kinh hoàng.
Sau khi đến trung tâm khu rừng, Melody cảm nhận được sự sống trên khắp thảm thực vật xung quanh. Chỉ một cái nhìn sơ đã thấy được vô số các loại thực phẩm thiên nhiên; từ rau dại và nấm đến các loại hạt và thảo mộc, một đợt bội thu đang chào đón Melody.
“Mình mừng là những thứ này dễ tìm. Tiếp theo mình cần thịt. Không biết có động vật gần đây không nhỉ…”
“KUEEEEEEEE!”
Nghe thấy một tiếng kêu cao vút, Melody nhìn lên; bóng của một con chim đang bay vòng trên đầu cô.
“Đúng lúc thật đấy. Giờ mình phải mau... hể? Kyaa!”
Con chim đột ngột tấn công Melody bằng lôi ma pháp sau khi khiến cô phân tâm bởi tiếng kêu của mình.
Một tia sét đã đánh thẳng vào Melody; kiểu phục kích này là hành vi tự nhiên của một loài chim tên “Lôi Điểu”.
“A, giật hết cả mình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Melody vẫn đầy sức sống đứng đó mà không có lấy một vết thương; ban nãy Melody đã nhắc đến chuyện yểm phép bảo hộ cho trang phục của mình và phép ấy đã hoàn toàn vô hiệu hóa tia sét.
“Đến lượt ta. Nhắm và tấn công mục tiêu, Đạn Truy Vết (Missileguidato)!”
“GUPAAAAAAA!?”
Melody từ giật mình chuyển sang bực bội đã đưa tay về phía con chim và bắn ra một quả cầu được nén đầy ma lực. Cộng thêm ma thuật dò tìm nguyên bản của cô, quả cầu lập tức nhắm và dễ dàng hạ gục con Lôi Điểu.
“Thành công rồi! – Ủa khoan, a!”
Một vật khổng lồ ầm ầm lao thẳng xuống trước mặt cô — đó là con Lôi Điểu. Sải cánh của nó dài đến hơn năm nét, trái ngược với hình bóng nhỏ bé ban nãy; nhưng nhìn lại, chính Melody cũng chưa tính đến việc con chim đang bay cao bao nhiêu.
“A, lại giật hết cả mình. Chim ở thế giới này đúng là to thật đấy. Nhưng thứ làm mình ấn tượng hơn cả là ma thuật, nó hạ gục được cả một con chim như này.”
Hiểu biết về ma thuật vốn đã rất sai của Melody lại càng thêm sai nhiều hơn bởi thiếu ví dụ để so sánh. Làm sao cô không nhận ra được sự bất thường của mình khi mà cô vẫn nhớ mẹ cô chỉ dùng quang ma pháp mỗi ngày một lần?
Sau khi phân xác con chim, Melody cất nó vào trong giỏ. Bên ngoài nhìn vào thì nó là một cảnh tượng lố bịch; chiếc giỏ nhỏ trông chỉ đủ để vừa ba ổ bánh mì dài lại dễ dàng chứa được xác của cả một con Lôi Điểu.
Nhưng nếu nhìn vào trong giỏ, ta sẽ thấy một màu đen kịt dẫn đến một không gian vô hạn nơi thời gian không tồn tại.
Đây là kho chứa không gian do Melody tạo ra bằng cách kết hợp ma thuật thời gian cùng ma thuật không gian. Dù rằng lối vào duy nhất hiện đang nằm ở chiếc giỏ nhưng nếu cần Melody hoàn toàn có thể tạo ra một lối vào mới.
Có một chiếc giỏ là cánh cửa dẫn đến kho chứa vô hạn là một quyết định độc đáo hợp với hình tượng hầu gái. Melody đã thật sự bỏ ra rất nhiều công sức để duy trì vẻ đẹp ấy.
“Mua sắm vậy hẳn là đủ rồi, về thôi. Mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ nên mình phải nhanh lên. Kết nối đến phòng ăn cho người hầu chắc không sao đâu. Mở ra nào, hỡi cánh cổng phục vụ, Cửa Phụ (Ovunqueporta).”
Một cánh cửa bình thường chẳng có gì đặc biệt hiện ra trước mặt Melody. Phía sau cánh cửa là phòng ăn cho người hầu ở dinh thự Luthorburg ở thủ đô. Nó hoạt động giống như Cánh Cửa Thần- à không, đừng để ý.
“Giờ mình có lối tắt để đến khu rừng rồi, việc thu thập nguyên liệu ngày mai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”
Melody hạnh phúc quay lại dinh thự.
Khoảng hơn hai tiếng trôi qua từ khi Luciana về phòng học bài. Khi sự tập trung của Luciana vừa đến giới hạn, Melody đã tiến vào phòng.
“Tiểu thư, em mang trà cho người đây.”
“Cảm ơn cô nhé Melody. Ta biết cô đang bận nhưng cô không cần phải quá cố gắng đâu, cứ làm những gì có thể thôi nhé.”
Luciana bày tỏ sự lo lắng mà hoàn toàn không biết về ma thuật phân thân của Melody.
“Em sẽ không làm quá sức đâu ạ thưa tiểu thư. Nào, người hãy uống một chút trà giải lao đi.”
“Cảm ơn cô. Ta cũng vừa bắt đầu thấy khát.”
Sau khi Luciana uống xong, Melody dọn dẹp khay trà rồi rời khỏi phòng.
“Được, cùng học thêm một chút nữa nào… nhưng mình phải đi vệ sinh trước đã…”
Rời khỏi phòng, Luciana chợt thấy Melody đang dọn dẹp hành lang. Lạ thật; Melody giờ phải đang ở trong bếp để rửa bộ ấm trà chứ nhỉ? Sao cô ấy đã làm sang chuyện khác rồi?
“Người có chuyện gì cần sao ạ thưa tiểu thư?”
“Không, không có gì. Ta chỉ đang đi vệ sinh thôi.”
“Nơi đó hẳn đã dọn dẹp xong rồi nên xin người hãy thoải mái sử dụng ạ.”
“Ồ, ra vậy, cảm ơn cô nhé.”
Luciana tiếp tục đến nhà vệ sinh. Trên đường đi, cô không thể không cảm thán khi thấy quang cảnh hành lang.
(Melody làm nhanh và kĩ thật đấy. Hành lang này mới đó mà đã sạch bóng rồi)
Sàn nhà, bức tường và cả trần nhà đều sạch tinh tươm. Cả những hư tổn trên tường cùng vết nứt trên cửa sổ cũng đã được sửa… mà khoan, cửa sổ thì sửa làm sao?
“Hả? Melody?”
Melody chẳng hiểu sao lại đang ở trước nhà vệ sinh. Chẳng phải cô ấy đang dọn dẹp hành lang ở kia sao?
“Nhà vệ sinh em đã lau dọn xong rồi ạ. Xin người hãy thoải mái sử dụng.”
“V-vậy sao? Cảm ơn cô nhé.”
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Luciana vừa hoang mang trước sự bí ẩn này vừa hái hoa. Vệ sinh xong, Luciana chợt lo lắng nhận ra.
(…Vậy ai là người nấu bữa tối?)
Không cách nào mà Melody đang bận rộn dọn dẹp dinh thự lại có thời gian chuẩn bị bữa tối. Thậm chí có khả năng là cô đã quên trong khi dọn dẹp. Thế nên Luciana để hỗ trợ đã đi đến phòng bếp, ở đó…
“Súp, lấy cho tôi lọ muối với.”
“Bữa Chính, ở đây vẫn còn thịt thừa mà nhỉ? Tôi cần cho món súp nên chừa tôi một ít với.”
“Rửa Chén, cô đã rửa xong muỗng dĩa chưa?”
“Tôi xong rồi và có thể mang ra bất cứ lúc nào.”
…Luciana nhìn thấy ba Melody đang hợp tác ăn ý với nhau.
“Kyaaa!”
“““Có chuyện gì sao thưa tiểu thư!?”””
Giọng của họ đồng thanh một cách hoàn hảo càng làm Luciana thêm kinh hãi… quả là một Melody đồng điệu.
“Kyaaaaa?!”
“““Có chuyện gì sao thưa tiểu thư!?”””
—Pirorin! Một Melody chổi xuất hiện! Một Melody phủi bụi xuất hiện! Một Melody lau bụi xuất hiện!
Một Melody xuất hiện, rồi một Melody xuất hiện, rồi một Melody xuất hiện, rồi một Melody xuất hiện,... một nhóm Melody xuất hiện, tổng cộng cả thảy năm mươi Melody.
“KYAAAA — ah.”
Quá nhiều Melody đã làm quá tải khả năng nhận thức của Luciana khiến cô kinh hãi ngất đi.
“““Kyaaa! Tiểu thư!”””
Tất cả năm mươi Melody đồng loạt hoảng loạn la lên khi thấy Luciana ngất.
Chính lúc này dinh thự Luthorburg đã trở thành một căn nhà ma đúng nghĩa.
Luciana sớm tỉnh lại nhưng rồi cô lại hét lên (vì vui) khi thấy toàn cảnh dinh thự đã được cải tạo. Sau đó khi nếm thử bữa tối Melody chuẩn bị, Luciana lại hét lên (vì mừng). Tổng cộng Luciana đã hét ba lần hôm nay; nếu không phải vì lần hét đầu tiên thì nay đã là một ngày hoàn hảo…
“Phù, cảm ơn cô nhé. Thức ăn rất ngon đó.”
“Cảm ơn vì người đã khen ạ.”
Melody đáp lại Luciana đang rất thỏa mãn bằng một nụ cười.
“Bữa chính, món gà nướng thảo mộc là ngon nhất luôn á. Đã lâu lắm rồi ta mới được ăn thịt. Ta không ngờ là chúng ta có thể mua được đấy.”
“Đó là thịt chim mà em đã săn được ở khu rừng gần thủ đô đó ạ. “
Lời giải thích của Melody khiến Luciana phải giật mình.
“Cô đi săn sao Melody!? Một mình ư!? Có phải cô, um, dùng ma thuật như khi nãy không?”
“Vâng. Đúng như tiểu thư nói, em không thể mua được nguyên liệu cần thiết nên em đã đi săn ở khu rừng gần đó. Thảo mộc và gia vị người ăn cũng là từ đó luôn ạ. Khu rừng ấy quả thật rất phong phú.”
“Ồ, ta không biết là có một khu rừng như vậy luôn đó. Nơi duy nhất ta biết là Vùng Quỷ Vật gần đây tên “Đại Lâm Vanargand” mà thôi, ta mừng vì cô tìm được một khu rừng tốt đến thế.”
“Có cả một nơi như vậy sao?”
“Phải, và nó rất nguy hiểm nên cô không nên đến đó đâu nhé.”
“Em sẽ chú ý. Nhưng em có thể quay lại khu rừng khi trước không? Nó không quá nguy hiểm đâu ạ.”
“Nhưng cô vẫn phải cẩn thận cho dù khu rừng đó không thuộc Vùng Quỷ Vật được chứ?”
“Vâng ạ.”
“Melody, cảm ơn cô vì mọi thứ. Có cô làm việc cho chúng ta thật sự khiến ta rất vui.”
“Người quá lời rồi thưa tiểu thư. Nào, nếu người cho phép, em xin đi chuẩn bị trà ạ.”
Melody cúi đầu rồi rời đi và tiến về phía bếp. Ngày đầu tiên làm hầu gái của Melody đã thành công rực rỡ.
Vào buổi tối cùng ngày hôm ấy, văn phòng của đức vua ở lâu đài hoàng gia đang rơi vào náo loạn.
“Có kẻ xâm nhập vào Đại lâm Vanargand sao!? Ta nghe không nhầm đấy chứ Sven!?”
“Vâng thưa bệ hạ. Rào chắn của thần đã bắt được tín hiệu của kẻ xâm nhập.”
Garnard von Theolas, vua của Theolas không thể giấu được cơn sốc khi nghe báo cáo của người đàn ông đã ghé văn phòng; Pháp Sư Hoàng Gia Sven Shakelord.
Trên thế giới có những loại “quái vật” sinh sống ở các nơi cố định trên khắp lục địa. Những vùng ấy được gọi là “Vùng Quỷ Vật”, tuy địa hình thì không nguy hiểm nhưng chính những con quái vật ở đấy có thể đe dọa mạng sống nhân loại.
Bởi chỉ ma thuật mới gây được sát thương nên người thường hoàn toàn bất lực trước mặt chúng; thế nên việc tránh xa Vùng Quỷ Vật để không bị quái vật tấn công đã trở thành một thường thức ở nơi đây.
Và nằm phía đông thủ đô là Vùng Quỷ Vật lớn nhất thế giới, “Đại Lâm Vanargand”. Nó lẽ ra là vùng cấm và không ai được phép đến gần… nhưng đột nhiên một kẻ xâm nhập xuất hiện.
“Hắn vẫn còn ở trong rừng chứ?”
Sven gật đầu với đức vua đang có vẻ mặt nghiêm trọng.
“Hẳn là vậy. Kết giới cảnh báo của thần sẽ ghi nhớ bước sóng ma pháp của bất cứ ai đi qua, nhưng nó vẫn chưa gửi tín hiệu lần hai về. Rốt cục hắn đang làm gì bên trong…”
“Ta hiểu rồi. Bây giờ hãy tăng số lượng lính canh. Chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm dấu hiệu bất thường trong khu rừng. Sven, tiếp tục quan sát kết giới của ngươi xem có còn dấu hiệu của hắn ta không. Tuyệt đối không được bỏ qua bất cứ thứ gì.”
“Đã rõ.”
“Rốt cục hắn muốn gì…”
Đức vua không thể ngờ rằng kẻ xâm nhập ấy chỉ là một cô hầu gái đang đi kiếm thức ăn. Đồng thời kết giới của vị pháp sư hoàng gia không thể phát hiện ra Melody bởi cô giờ đã có thể tới lui giữa khu rừng bằng “lối tắt” của mình.
3 Bình luận