Chạy hộc tốc như ma đuổi, lao ra tới đường quốc lộ, tôi---
-đổ sụp xuống, đầu gối mài vào mặt đất, để Reki nằm dài trên đường nhựa.
“Haa, haa, haa...!”
Đầu tôi quay mòng mòng, hơi thở phì phò nặng nhọc.
--Tôi đã đến ngưỡng rồi. Tôi không thể chạy xa thêm được nữa.
Ngay từ đầu, cơ thể tôi đã ngày một yếu đi khi cứ ở lâu trong rừng. Và cái cơ thể đó còn phải mang theo một người chạy không ngừng nghỉ. Không chỉ vậy, đâm xuyên qua vùng đất chẳng hề có lấy một con đường, cơ thể tôi đã hoàn toàn kiệt sức.
Tôi chống tay xuống mặt đường, nặng nề thở.
Và... Phấp phới, phấp phới.
Con bướm nhảy múa giữa cánh đồng hoa cánh bướm khi nãy hình như đã tới đây trước... và bay vòng quanh tôi cứ như đang vô cùng lo lắng, để rồi bay vào tay trái của tôi.
Có đôi cánh lớn và trắng tinh, con bướm với tạo hình trông hệt như đuôi con chim nhạn— trên đôi cánh đó có một hình ngôi sao.
Tôi cảm thấy mình đã từng nhìn thấy cái hình này trước đây rồi, nhưng... đây không phải là lúc để điều tra.
(--Nó là cái quái gì cũng mặc kệ, nhưng liệu xe... có tới không--?)
Nếu có xe tới, tôi sẽ sử dụng Giấy chứng nhận Butei để khiến nó dừng lại, và rồi mang Reki tới bệnh viện.
Đoạn đường núi dẫn tới thành phố có một khúc cua rất lớn, với địa thế và cây cối như thế này thì không tài nào nhìn thấy gì cả... và bây giờ, dường như không hề có dấu hiệu gì cho thấy một cái xe đang ở gần đây.
Chết tiệt... mình không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Một phút. Chỉ trong một phút, tôi bắt đôi chân mình phải đứng dậy và chờ xe.
Nếu xe không tới, tôi sẽ lại ôm Reki chạy trên đường.
Quyết định xong, tôi—lấy khẩu Dragunov treo trên lưng ra, và nhìn vào ống ngắm.
Tôi không được phép lãng phí thời gian, dù chỉ là một phút. Khi nãy, Reki có nói...
“Ở trong này là một chiếc camera. Nó đã kịp ghi lại khoảnh khắc tôi bị bắn tỉa.”
Nhớ lại lời cô ấy, tôi sờ soạng trên ống ngắm... và ở dưới đáy, tôi ấn một cái nút nhỏ.
Tôi nhòm vào kính ngắm, liên tục ấn cái nút. Chế độ ngắm bắn trong ống ngắm tắt đi, thay bằng hình ảnh của một chiếc máy bay trực thăng màu đen được điều khiển từ xa.
Đây là... đoạn phim về chiếc trực thăng mà Reki đã bắn khi nó tấn công chúng tôi tại khách sạn nhỉ?
Tôi liên tục ấn vào cái nút. Click Click.
Sau khi màn hình tua qua đoạn bốn chiếc trực thăng, hình ảnh chuyển thành phát bắn vào chân con chó đen.
Sau đó, đoạn phim tôi nhìn thấy, đoạn phim thay cho hình ảnh về chân phải và chân trái của con chó—
(--!)
Tim tôi dừng hẳn một nhịp.
Pháo sáng, Đại bác, Đạn Nga—thứ được lưu lại bên trong ba bức ảnh ghi lại ba phát đạn... là, đúng như Reki đã nói, một cô gái.
Và cô ta—trông vô cùng quen thuộc.
Cô ta có hai bím tóc màu đen, cao xấp xỉ Aria. Cô ta vẫn mặc bộ áo quần Trung quốc rườm rà khi cô ta tấn công tôi.
Đây... là học sinh chuyển trường từ trường Butei ở Hong Kong.
“...Koko...!”
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Đoạn phim có hơi tối, nhưng cả ba đoạn phim đều ghi lại được toàn bộ người của cô ta.
Cô gái bé nhỏ đó, người đã tập kích tôi trên đường trong ngày khai giảng, Koko—nhảy ra khỏi đống lá ngụy trang, nhanh chóng nằm dài trên chiếc xe máy địa hình đằng sau cô ta, một chiếc CRM250AR.
(Koko... người đã bắt tôi phải đầu hàng bằng đòn vật khi tôi vẫn ở trong trạng thái Hysteria, người đánh hòa với Aria trong Aru=Kata--)
--và kể cả khi bắn tỉa, cô ta cũng sánh ngang với Reki... phải không...?
Thể loại con gái đó vẫn còn tồn tại trên đời sao?
Không, chính xác phải là ‘thể loại con gái đó có thể tồn tại trên đời sao?’
Võ thuật, súng ngắn, và bắn tỉa. Tất cả những kĩ thuật đó cần rất nhiều năm để đạt tới trạng thái chung cực. Tại tuổi của chúng tôi... không, với lứa tuổi nhỏ hơn chúng tôi, không thể nào có chuyện có người lại nắm giữ được tận hai hoặc ba thứ.
“Chiến binh vạn kĩ năng—“Vạn tay”...Koko...”
Khi tôi lẩm bẩm phần sau của cái tên mà cô ta đưa ra—
Từ bên trái... từ trong núi, tôi nghe thấy tiếng động cơ.
Ngẩng đầu lên, tôi đứng dậy, nghĩ rằng có một chiếc ô tô đang tới.
--Beeeeep
Sau đó, nghe thấy tiếng còi
--Beeeeeeeeeep...!
"...!"
...Tôi rút khẩu Beretta ra.
Đây chính là cái người ta gọi là nhắc tới Tào tháo, Tào tháo liền tới sao. Mặc dù khi nãy mình chỉ nhủ thầm trong lòng thôi mà.
--Đó là tiếng xe máy.
Âm thanh cao vút đó quen thuộc tới nỗi kể cả giới nghiệp dư nghe cũng biết, tiếng động cơ hai thì.
Đó là tiếng chiếc xe máy trong đoạn phim, tiếng động cơ của chiếc CRM250AR.
Không thể nào có chuyện chiếc xe giống hệt lại xuất hiện tại đây một cách tình cờ, bởi vì dòng xe máy động cơ hai thì này sản xuất với số lượng có hạn, và nhiên liệu, cũng như bản thân chiếc xe máy đã không còn được sản xuất nữa.
Quả đúng như những gì tôi suy đoán, ngồi trên chiếc xe máy đang điên cuồng lượn qua vòng cua—là Koko.
“Koko!”
Chọn vị trí đứng sao cho vẫn có thể bảo vệ được Reki, dơ khẩu Beretta lên cao—
“Kihi!”
Chết tiệt! Vừa cười vừa đánh võng theo hình chữ S, Koko không hề cho tôi cơ hội khóa mục tiêu.
Ngay sau đó, Koko đạp mạnh vào chân phanh, trượt xe[note11755] qua người tôi, cứ như muốn quét phăng tôi đi.
“--!”
Quay đầu lại, tôi... không thể nhấc súng lên được nữa.
Bởi vì, dừng xe lại tại dốc nghiêng cách đây vài mét, Koko đang chĩa súng vào người tôi.
Đó là một khẩu UZI—một khẩu súng tiểu liên.
Tình huống này...
Koko có lợi thế về lượng đạn, không chỉ vậy, cô ấy là người sánh ngang với Aria khi đấu súng. Đối mặt với cô ta, thậm chí còn không trong trạng thái Hysteria, và thêm vào đó, tôi còn phải vừa đánh vừa bảo vệ Reki, người đã bị thương trầm trọng.
--Tôi không muốn thừa nhận chút nào, nhưng thật sự là tôi không thể hành động được.
“Thả súng xuống. Cả khẩu DE trong ngực cũng vứt xuống.”
Họng súng của Koko chĩa vào xương sườn của tôi mà vẫy vẫy, tôi, do bị cô ta ép buộc, phải vứt khẩu Beretta—cũng như khẩu Desert Eagle mà tôi vẫn chưa kịp sử dụng xuống, chằng còn lựa chọn nào khác.
“Reki—90 điểm. Cô ta là một quân cờ rất khá, nên ta sẽ lấy. Và đúng như ta dự đoán, Kinchi được 0 điểm. Nhưng, ngươi là quân cờ có thành tích quân sự tốt. Ta thích nó. Ta sẽ mang cậu ta quay lại.”
“...Lấy... cô đang nói gì vậy?”
Cố không để cơ thể mình động đậy, tôi nhìn chằm chằm vào Koko và nói vậy.
“Từ giờ trở đi, tất cả những kẻ sử dụng năng lực phải bị tiêu diệt. Tốt hơn hết là có thể nắm được những người như các ngươi, “chỉ là người thường, nhưng vẫn rất mạnh,” trong lòng bàn tay.”
“...?”
“Hơn nữa Reki thuộc tộc người dã nhân phương bắc, còn Kinchi là một thành viên bộ lạc phương đông. Hai người các ngươi phù hợp để trở thành chiến binh của nữ hoàng của đất nước trung tâm thế giới[note11756], Koko.”
Tôi... chẳng hiểu cô ta đang nói gì nữa. Cô ta nói cái quái gì vậy?
Về học lại tiếng Nhật cái được không.
Vẻ mặt tôi bối rối, và Koko, cứ cười khúc khích và nhìn tôi.
“Hãy vào dưới trướng ta, được chứ? Ngươi biết Koko, hay Meng De là ai không? Koko là hậu duệ của ông ta.” [note11757]
“...Tôi chẳng hiểu gì.”
“Tào Tháo Mạnh Đức.” [note11758]
“...Aah.”
“—Sao ngươi dám phản ứng một cách yếu ớt như vậy hả, ta sẽ không tha cho ngươi!”
Pffft!
Ngay lập tức trở nên giận dữ, Koko bắn một loạt đạn cảnh cáo lên không—
Rồi lại đưa họng súng chĩa về phía người tôi, cô ta dường như đang định ra mệnh lệnh gì đó... nhưng ngay lúc này.
“...!”
Đột nhiên nhận ra gì đó, cô ta lại bắt đầu vặn tay ga, Vroom! Xe Koko xoay thành một vòng tròn.
Sượt qua đuôi tóc của Koko, ngay trước mặt tôi—
--Shiiing!
-cùng với âm thanh lanh lảnh như chuông kêu, một mũi tên bay vọt qua.
Từ nơi mũi tên bay tới... Tôi thấy được một chiếc xe màu rượu đỏ đang phi như bay về phía này.
Chỉ còn cách 150 mét nữa.
(...Đó là...!)
Trên nắp động cơ xe—một người đang quỳ một gối xuống.
Dù khoảng cách xa tới vậy nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.
Giáp che trán bằng vàng gắn trên đầu, khoác trên mình bộ áo quần điểm những họa tiết trắng và đỏ của Miko, ống tay áo vén lên, một chiếc cung tên nắm trong tay—Là Miko vũ trang Đền Hotogi. Tuy nhiên, đó không phải là Shirayuki.
Kyoto cũng có đền Hotogi. Có vẻ như đây là viện binh từ đó.
Con bướm khi nãy... cứ như chào đón họ, bay phấp phới về phía chiếc xe, đôi cánh phe phẩy vỗ.
Nhìn thấy cảnh này, tôi đột nhiên nhớ ra.
Con bướm đó là giống bướm Đuôi Nhạn đền Hotogi.
Khi tôi còn bé, tôi đã từng thấy chúng được nuôi trong đền Hotogi ở Aomori.
Creak Creak...Hyuu--!
Cô nàng Miko gan dạ dùng trường cung daikyuu[note11759], cây cung dài trên hai mét để bắn tên.
Shhaang! Tiếng chuông kêu lại ngân lên, cứ như muốn thanh tẩy gì đó, mũi tên đuôi chim ưng đâm thủng chiếc xe máy mà Koko dùng để chắn tên, đục một lỗ trên bình nhiên liệu.
--Giỏi thật. Từ khoảng cách đấy, trên mui xe đang chạy như điên... trong điều kiện thiếu tầm nhìn, cô ấy vẫn bắn được vào bình xăng bằng mũi tên từ cây daikyuu.
PftPftPft!
Phản công bằng hàng loạt những viên đạn từ khẩu Uzi, Koko ngay lập tức nhảy lên chiếc xe máy—
“Mọi thế hệ Koko đều chạy khi cần phải chạy. Chỉ cần trở thành kẻ cười sau chót là được rồi. Tạm biệt.”
Để lại một vệt xăng dài đằng sau và lao đi trên đường lớn, cô ta biến mất vào trong rừng cây rậm rạp.
Tôi lượm khẩu Dragunov của Reki lên, cô bắn cô ta bằng kĩ năng nghiệp dư của mình... nhưng không thể. Tôi không thấy được Koko nữa.
Tiếng động cơ rền rĩ cứ ngày một xa dần.
Cô ta—thật sự thích ứng với tình thế rất tốt.
Chiến thuật bắn rồi chạy bình tĩnh và tự chủ này... theo kinh nghiệm của tôi là vô cùng mạnh mẽ.
Tôi tặc lưỡi rồi quay về phía Reki.
Chiếc xe ô tô khi nãy—một chiếc Mitsuoka tự động đẳng cấp cao, chiếc Himiko màu rượu đỏ đã dừng lại. Miko ở trên mui xe, với trường cung trong tay, đang nhìn về phía núi rừng với vẻ đầy cảnh giác.
Ngồi trước vô lăng là nữ tài xế xinh đẹp đã tới đón Konayuki vào tháng trước—
“...Kin-chan! Chuyện gì đã xảy ra...!?”
Tài xế chính là Shirayuki, cô chỉ tay về phía con bướm đuôi nhạn Hotogi.
“Shirayuki... cậu thật sự đã cứu mạng bọn tớ đấy. May mà cậu để ý.”
“Bởi vì tớ nghe thấy tiếng nổ giống tiếng đạn Đại bác trên núi, tớ cũng có linh cảm không lành... vậy nên tớ dùng Koujutsu[note11760] để thám thính. Còn nữa, bởi vì tớ không thể gọi được vào điện thoại của Kin-chan... tớ-tớ, feh...”
Trèo ra khỏi xe, đôi mắt ngân ngấn nước, Shirayuki ôm chặt lấy tôi, cứ như muốn xác nhận rằng tôi vẫn ổn.
Ngay lập tức nhận ra Reki đang nằm trên mặt đất, Shirayuki thốt lên: “Ôi không...!” rồi quỳ xuống bên cạnh Reki.
“Reki—bị cô gái khi nãy hạ. Chúng ta phải tới bệnh viện ngay—“
Tôi nói, và bên cạnh Shirayuki, người đang đưa tay lên che miệng, mắt mở lớn,
“Reki...?”[note11761]
Miko còn lại bước ra khỏi xe, cũng quỳ sụp xuống và khe khẽ nói gì đó.
Do đã trở thành một cô gái xinh đẹp, tôi mất một lúc mới nhận ra cô ấy, nhưng... cô gái này... là Kazayuki.
Chị em với Shirayuki. Nhỏ hơn một tuổi.
Trước đây, cô ấy là một cô gái rất lạnh lùng, phải sánh ngang với Reki. Cô ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
Vừa mới có một cuộc chiến với cung tên và súng đạn trước đó, mặc dù thấy Reki ướt sũng máu ngay trước mặt cô ấy... vẻ mặt cô ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
Vẻ mặt vô cảm, Kazayuki thì thầm gì đó vào tai Shirayuki—
“...Không thể nào. Em không nhầm chứ?”
Shirayuki sững sờ quay đầu lại về phía em ấy.
Kazayuki gật đầu và...
...nói ra điều mà tôi không muốn nghe chút nào, danh tính thật sự của vị hôn thê của tôi—cô ấy lạnh lùng tuyên bố.
“Đây là hậu duệ của cả Minamoto Yoshitsune[note11762]. Công chúa của lục địa.”
0 Bình luận