Hidan no Aria
Akamatsu Chuugaku Kobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 - Killing Range 2051

Viên đạn thứ ba : Chuyến thực địa I -Hoạt động dã ngoại-

1 Bình luận - Độ dài: 17,464 từ - Cập nhật:

(Chưa edit)

--------

Toà nhà giáo dục của Amdo được xây dựng với 1 tầng trên mặt đất và 3 tầng dưới mặt đất, những tầng dưới mặt đất rộng hơn tầng ở trên.

“Dưới mặt đất”. Đối với đảo học viện, một hòn đảo nhân tạo, đó chắc chắn là một cụm từ kì lạ.

Băng qua trạm kiểm soát nghiêm ngặt ở tầng một và tiếp tục đi sâu xuống lòng đất.Tôi đi đến một hành lang được lấp kín với màn hình và vô số súng.

Nơi này… Đây là một nơi trống rỗng làm tôi lo lắng bất cứ khi nào tôi đến đây.

Cùng với Reki and Haimaki, người đang đi theo tôi, tôi đi qua hành lang, bấm chuông của phòng làm việc B201, được trang trí với tấm bảng ghi chữ "Hiraga Aya" trên đó.

“Tôi đang ở trong! Cửa không khoá!”

Từ bên trong, giọng nói trẻ con Hiraga-san vang đến tai tôi.

Tôi mở cửa, nhận thấy rằng bên trong dường như là một thánh đường dành cho Don Quixote, như có nhiều, nhiều và rất nhiều thứ ở khắp mọi nơi.

Thiết bị trong mọi kích cỡ, bộ phận của súng ở mọi thời đại… lò xo, cờ lê, hàng trăm con ốc trong hộp nhựa, tất cả chúng bị trộn lẫn với nhau, xếp chồng lên nhau cho đến khi đụng tới trần nhà.

"Hiraga-san, tôi đây. Tohyama."

Tôi lê chân sang 1 bên, cẩn thận để không đụng vào cái đã biến thành 1 khu rừng của bộ phận, đi vào bên trong.

Bàn làm việc được đặt trong căn phòng có đầu DVD và 1 ti vi, được chiếu shoujo anime trên đó !

Bên cạnh nó - * KCCCHHH * bị gắn chặt bởi một cái gì đó, Hiraga-san quay đầu về phía tôi.

"Oohh? Tohyama-kun mang Reki-san đi cùng anh ta! Các bạn đang phối hợp với nhau tốt đấy!

Chuyển hướng các kính bảo vệ bên trên, Hiraga-san dùng đôi mắt ngây thơ nhìn giữa Reki và tôi.

Chuyện này… tôi không mang Reki theo, cô ấy tự đi theo tôi. Ngoài ra… chuyện đã xong rồi hả?

Tôi nhìn quanh, hỏi.

“Yeah, 2 người phối hợp rất tốt. Các bạn thật sự hợp nhau.”

Hiraga-san nói, chỉ 2 ngón tay về phía tôi và Reki

“Không, chuyện này không phải như vậy….”

“Aha! Cậu đang phối hợp tốt đấy.!”

... Có phải đó là tất cả các người có thể nói gì?

“Không chúng tôi không phải như vậy. Điều tôi đang hỏi là, là vật mà tôi giao cho cô hoàn thành.

Nghe tôi hỏi một lần nữa, bóng đèn trên đầu Hiraga-san bập bùng lên.

"Aha! Hợp đồng cũng đã kết thúc! Xong rồi!"

Khi nói điều này, cô ấy đã đi sâu hơn vào các giá công cụ... * Kcch *. Cũng giống như một con sóc vào một cái cây, cô bị mắc kẹt đầu và thân mình bên trong.

Có vẻ như, nếu cô ấy không làm điều đó, cô không thể chạm được tới nó.

"Ư ư ư! Chỉ cần ráng một chút nữa thôi!"

Bộ đồng phục cỡ SSS của cô ấy bị rách bởi một cái đinh trên giá. Hiraga-san, chỉ có mình nửa dưới có thể nhìn thấy, luồn hông, xoay chúng xung quanh, và đôi chân, nhỏ như của học sinh tiểu học, cũng đang di chuyển một cách khó khăn.

…..Thật tuyệt khi bạn có thể nhớ nó ở đâu, ít nhất là như vậy.

Hiraga-san là một cô gái thiên tài, mà ngay cả các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ cũng tìm kiếm tất cả vì tài năng của cô. Cấu trúc của não của cô ấy, rất có thể, hơi khác so với bình thường.

... KCH, Kccch *

Ah, cô ấy đi ra.

"Đây có thể là một cây kiếm phương Tây, nhưng nó là một kiệt tác nó, không tệ hơn thanh Katana tốt nhất của Nhật Bản. Tohyama-kun thực sự có một đồ vật tốt!"

Vít và lò xo bị mắc kẹt bên trong tóc, Hiraga-san, * Shh *

Bàn giao một thanh gươm 2 lưỡi mà thân kiếm như bừng sáng với một thứ ánh sáng gắt.

Ooh. Nó đã hoàn toàn được hiện đại .

Thứ tôi vừa nhận được là thanh kiếm scramasax mà Sherlock đã sử dụng trong IU.

Cuối cuộc chiến, tôi mượn cái này để gắn ICBM… Nhưng vì hình dáng không tự nhiên của nó, tôi đã giữ nó đến giờ. Thứ tôi giao cho Hiraga-san để làm lại là một thứ được trang bị cho tôi, một tay cầm cao su để gia tăng thêm sức mạnh cũng như một cái vỏ ẩn.

Tôi đặt nó trong vỏ sau lưng tôi. Vâng, nó hoàn toàn ẩn. Đúng như dự kiến của Hiraga-san.

"Ngoài ra, tôi cũng thay đổi nó, như bạn yêu cầu tôi. Tôi đẩy nhanh tốc độ phát băng đạn, thêm một thiết lập bắn ba viên, cũng hoàn toàn tự động!"

Lần này, Hiraga-san sử dụng những bàn tay nhỏ kia để giao khẩu súng.

Click * nặng, khẩu súng lục lớn này là - một khẩu Desert Eagle.

Nó là một trong những khẩu súng ngắn bán tự động mạnh mẽ nhất trên thế giới, di sản của cha tôi.

Reki liếc nhìn về phía cơ thể tối đen như mực.

"Người duy nhất trong Amdo thể sửa đổi nó đến một mức độ như vậy là Aya! Tuyệt vời, phải không?"

Hiraga-san nói, ưỡn về phía trước cái ngực phẵng của cô , không khác gì Aria, với niềm tự hào.

Tôi nâng súng, nhằm nó về phía bức tường. Trước mặt, Jeanne, Vlad, Patra, Sherlock - sự xuất hiện của tất cả các siêu nhân mà chúng ta đã chiến đấu cho đến bây giờ xuất hiện.

... Đáng tiếc, tôi vẫn còn là một sinh viên Butei High.

I-U, là một tổ chức, có thể tan vỡ, nhưng tàn dư của nó vẫn còn đang chạy trốn. Vì vậy, thực tế chắc chắn rằng một trong những người sử dụng khả năng, giống như trong truyện tranh, sẽ tấn công.

Và, mục đích của việc chịu đựng,tất nhiên là việc nâng cao sức mạnh vũ khí của tôi.

Theo dòng suy nghĩ này, tôi tìm thấy khẩu Dessert Eagle từ trong những điều cha tôi để lại.

Những viên đạn mà khẩu Dessert Eagle này sử dụng là viên đạn có sức mạnh ngăn chặn gấp 3 lần của loại đạn 9mm Parabellum mà Beretta của tôi sử dụng, một AE .50.

Tuy nhiên, súng ... không giống như trong trò chơi, trong đó một khi chúng được trang bị, chúng làm tăng sức mạnh của người dùng. Để đơn giản, người sử dụng đã phải trải qua đào tạo cho điều như vậy xảy ra.

Đặc biệt Desert Eagle này, có nòng và cò đều mạnh một các bất thường mạnh.

Cha tôi, là một người đàn ông mạnh mẽ, cao gần 2 mét, có thể sử dụng nó một cách thoải mái, nhưng đối với tôi, đó là một khẩu súng đó quá nặng nề, và quá mạnh mẽ. Nếu tôi muốn có thể sử dụng nó mà không có trở ngại, tôi phải thực hành nhiều hơn.

Và như vậy, tôi tạm thời -quyết định chỉ sử dụng nó khi tôi ở trong chế độ Hysteria.

Sau tất cả, ngay cả khi tôi có một khẩu súng mạnh mẽ, nó là vô nghĩa nếu tôi không thể đạt được mục tiêu.

Tôi bọc súng, cho nó vào trong bao da mà Hiraga-san đã cung cấp - một cái đã được gắn lên đùi

Bên cạnh tôi, đôi mắt tròn xoe của Hiraga-san đang loé lên 1 ánh sáng ngây thơ và cô ấy nhìn lên tôi và nói.

“Mmm, Tohyama-kun như thế này thật tuyệt! 1 khẩu Desert Eagle đen thật sự phù hợp với một cậu bé bóng đêm như cậu.”

Cậu bé bóng đêm?

"Có đúng không, Reki-san!"

.... * Shh *

Reki gật đầu đồng ý.

"Reki-san, hãy nhớ mua các bộ phận cho viên đạn xuyên giáp của bạn. Tôi đã chuẩn bị đầu đạn rất tuyệt, được làm từ cacbua vonfram cốt thép. Cảm ơn đã ủng hộ ♪"

Hai bàn tay đan lại với nhau, đưa lên, chạm vào khuôn mặt của cô, Hiraga-san niềm nở, giống như một nhân viên bán hàng, cười.

Shh *

Hình như cũng là một khách hàng cũ Hiraga-san, Reki gật đầu.

Bán vũ khi cho tôi cũng như bán vũ khí cho Reki, điều này giống như, chúng tôi chiến đấu càng nhiều thì Hiraga-san càng giàu hơn. Với, bản thân cô ấy cũng không phải chiến đấu. Tự trang bị để đối phó, đây quả là một công việc có lợi.

Khuôn mặt của cô có thể là ngây thơ, nhưng cô ấy là một người đáng sợ. Hiraga-san, là vậy.

Một vài ngày sau khi tôi bắt đầu sống với Reki - Kế hoạch nhân bản Reki mà tôi chuẩn bị vì mục đích để hội chứng Lima nhận được một cơ hội nhỏ.

Ngày hôm đó, chúng tôi có lớp bơi lội, nhưng Ranbyou-sensei, cuộc hẹn hò dường như đã thất bại một lần nữa, trút toàn bộ sức mạnh của cơn giận dữ của mình lên các chàng trai của lớp B, phá hủy các hồ bơi. Thật khó để tưởng tượng một người duy nhất phá hủy một hồ bơi với hai bàn tay trần của mình, nhưng rốt cục, đây chỉ là một cái gì đó là Phó Giám đốc của Assault, người phụ nữ mạnh mẽ, Ranbyou, có thể làm.

Sửa chữa các hồ bơi sẽ mất một thời gian ... vì vậy lớp bơi mà các cô gái trong lớp C đã bị lùi lại cho đến sau giờ học.

Và sau giờ học -- tôi không muốn nó trông giống như tôi đang nhìn trộm, nhưng tôi vẫn quan sát hồ bơi - Tôi nhận thấy rằng Reki, cũng mặc áo tắm của trường, đang đứng với các cô gái khác ở cạnh của hồ bơi .(Điều này có nghĩa là tôi có thể tạm thời di chuyển tự do ...!)

Tôi lập tức đưa cơ thể mình vào thiết bị, bị đè nặng bởi một thanh kiếm phụ và súng - bằng cách sử dụng xúc xích cá như con mồi, tôi nhốt Haimaki trong kho thể thao trước khi chạy đến điểm hẹn với một người mà sắp hỗ trợ tôi trong kế hoạch của tôi .

Tôi đến một điểm gần trung tâm của đảo học viện - sân tennis của trường thứ hai.

BCH. Bch. Suỵt. *

... Bên trong hàng rào, mặc trang phục quần vợt trắng, các cô gái trong câu lạc bộ quần vợt đổ mồ hôi đầm đìa.

Bỏ qua việc bình thường họ trông như thế nào, trong tình huống như vậy, họ tràn đầy tuổi trẻ, sức sống.

Nhưng, trái ngược với họ, ép mình vào hàng rào, một người nào đó, nhìn chính xác như một tù nhân. Có lẽ vì tội nhìn trộm.

Ah! Jeanne-san!

Tôi nhìn về phía một bên của sân, về phía nơi các cô gái tân sinh viên đã la hét, và ở đó - * Shh *!

Sợi tóc vướn trên má của mình, phần còn lại cột với một kiểu tóc đuôi ngựa, Jeanne giao một một cú đập mạnh sắc nét, hiện đang trong một trận đấu dữ dội với một thành viên tóc xoăn của câu lạc bộ quần vợt.

(Hey, đằng ấy...)

Ngay bây giờ, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy nó.

Trang phục tennis của Jeanne—mặc—

Cái váy đó, theo liền ngay sau quả đạp mạnh sát thủ của Jeanne, đã bay lên.

Bch, Whoosh*--

Và mỗi khi cô vung vợt của mình ...

Cái váy trong xếp 3 lớp màu trắng tinh khiết của cô ấy, trong một lát, đã hoàn toàn lộ ra.

Không. Tôi hiểu mà. Đó không phải đồ lót. Nó chỉ là trang phục thể thao, nó không thành vấn đề thậm chí khi có bất cứ ai thấy nó.

Cái tôi nghĩ tôi thấy là một sai lầm do bộ não tôi làm nên, không thể nào nói lên sự khác biệt được.

Nhưng… cái váy lót đó, gần giống như đồ lót, không phải là vấn đề duy nhất,

Có đôi chân dài, đẹp mà một người Nhật phải chăm chỉ tập luyện mới có được (um, bây giờ tôi nghĩ về nó, cô ấy không phải là người Nhật). Bắp đùi của cô ấy đầy đặn, và dẻo dai đến mê hoặc. Ngoài ra, chúng còn trắng đến ngạc nhiên, giống như tuyết vậy.

Mỗi khi váy cô ấy tung lên, chúng lại được phô ra để mọi người nhìn thấy, , vì vậy việc kích thích ham muốn hầu như không bình thường. Điều này là quá nguy hiểm, phải không?

Chết tiệt. Tại sao trang phục quần vợt của các cô gái được thiết kế sao cho nó có vẻ khoe được phần cơ thể phía dưới của họ. Gửi tới tên thiết kế : Cút ra khỏi đây ngay! tao không ngại sử dụng thanh gươm của tao để "chỉnh" lại mấy cái đầu óc lệch lạc của bọn mày đâu"

... Trên thực tế, bây giờ mà tôi nghĩ về nó, thực sự nó trông không giống như tôi đang nhìn trộm?

Tôi chỉ đến đây để tìm Jeanne ...

Vì mục đích ngăn chặn bất kỳ nghi ngờ rằng tôi sẽ làm một điều như vậy, tôi cúi đầu của tôi, và trong khi tôi chiến đấu một trận chiến bên trong với chế độ Hysteria, đang đe dọa được kích hoạt ... âm thanh của trận đấu dừng lại.

Tôi giật đầu lên, chỉ để xem một kouhai sinh viên năm nhất kouhai la lớn, "Sử dụng khăn này!", Chạy về phía Jeanne, người dường như đã đạt được một chiến thắng vang dội.

... Jeanne, bạn đang khá nổi tiếng, phải không nhỉ. Ngay cả khi giữa các sinh viên nữ. Tôi không biết tại sao, nhưng có vẻ như cô ấy là một người đẹp mà chỉ hấp dẫn đối với các cô gái.

Với sự huy hoàng như vậy, cô ấy được đối xử như một nàng công chúa.

--Trong thời gian nhà Plea Bargain cho phép cô chuyển từ I-U về Butei High, Jeanne đã học trong Informa, tham gia câu lạc bộ quần vợt, và như bây giờ, cô đã sống một cuộc sống trung học thực sự.

Và trái ngược với điều đó, đã bị đánh bại bởi cô ấy trong kho ngầm mùa xuân năm ngoái, Tôi. .. đang bị hạn chế bởi một cô gái robot và một con sói .. Tôi đã đưa bản thân mình vào việc gì thế này?

Không thể tránh khỏi sự chán nản đang tăng mạnh, tôi -

"-. Tohyama"

Nghe thấy giọng Jeane, người cuối cùng cũng nhận ra được sự hiện diện của tôi.

"Jeanne, đến đây, nhanh lên."

Tôi vẫy tay về phía cô.

Mái tóc màu bạc của cô ấy chia ra, rơi xuống trên lưng, cô ấy đã thay bộ đồng phục, sải bước ra khỏi phòng câu lạc bộ để đi đến câu lạc bộ quần vợt.

Cách khoảng 2m, *Tap*, cô ấy đứng ở vị trí của mình.

"Đừng đến gần hơn. Tohyama."

"Tại sao?"

"Trong những hoạt động vừa rồi của câu lạc bộ, tôi đổ mồ hôi một tí”

Jeane nói, chuyển cái vợt đang đeo sau lưng, dưới vai của mình

"Tuy nhiên, vì sự vội vã của cậu, tôi không có thời gian để tắm. Như vậy, tôi chỉ sử dụng một chiếc khăn ướt để lau cơ thể của tôi, và nước hoa để che dấu mùi của tôi."

... Cậu vẫn còn rất hình thức.

Ngoài ra, cậu có nói rằng bạn sử dụng nước hoa? Ngay cả khi cậu vẫn còn là một học sinh trung học. Đúng như dự kiến của ojou-sama người nắm giữ máu quý tộc..

"Không cần phải chú ý đến điều đó. Vừa đi vừa nói chuyện đi."

Fyuu * Một cơn gió mạnh thổi qua - và hương thơm của Jeanne,hương thơm cây cỏ,thoải mái, toả từ cơ thể của cô ấy.

Hey, rốt cục cậu không hề đổ mồ hôi, phải không?

Trước đây, tôi đã nghe Nii-san ... Không, tôi nên nói Kana ... nói rằng chỉ dựa vào nước hoa là không hoàn toàn hiệu quả, và chỉ khi nào nước hoa được pha trộn hoàn hảo với hương thơm tự nhiên của người phụ nữ, nó sẽ có thể tạo ra một loạih nước hoa dễ chịu và thú vị.

Và nước hoa của Jeanne như bây giờ đã hoàn toàn đạt được điều này.

Trong Butei High, nơi có đầy mùi hăng của thuốc súng, cậu thật sự là một hiện hữu tuyệt vời, tươi mới.

Jeanne cau mày, một chút do dự - nhưng cô đi theo đường này, tiếp tục đi bên cạnh tôi.

Liếc nhìn cô, người đang đi bên cạnh tôi, chiếc váy đó, theo nội quy trường hoàn hảo, đang giấu một khẩu súng.

- Một khẩu CZ100, huh? Đó là một khẩu súng tốt.

"Thực tế là Aria và cậu đã tách ra và rằng cậu đang ở trong một nhóm với Reki bây giờ - đã trở thành tin tức khá lớn trong Inquesta."

"Cậu đang đùa tôi ... Một người như tôi là không đủ điều kiện để trở thành một chủ đề thảo luận, phải không?"

"Tohyama, bản thân cậu có thể không biết điều này, nhưng các sinh viên trong Butei High, đặc biệt là trong Assault, tin rằng cậu có khả năng tuyệt vời trong trận chiến, và từ trong bóng tối, họ tôn trọng và ngưỡng mộ cậu. Tuy nhiên, họ sợ cậu phản ứng, do đó, họ không quá biểu hiện sự ngưỡng mộ của họ. Nói thật, sau khi nghe về kỳ thi khởi đầu của cậu, tôi nhìn cậu với ánh nhìn mới."

Th-Thật hạnh phúc.

Và, cho đến bây giờ, cho dù đó là một điều tốt hay xấu tôi không chắc chắn, nhưng tôi vẫn được tôn trọng bởi những người trong Assault.

"Điều này cũng được viết trong báo cáo mà khoa Giáo Vụ giữ. Họ nói rằng, trong khi có một số thăng trầm, với tình trạng của cậu, cậu có sức mạnh thay thế lớn nhất, uy tín của cậu,khả năng lãnh đạo của cậu -. Cậu chỉ thiếu hoà nhập với những người khác, và có một số vấn đề với tính cách của cậu."

Vấn đề với tính cách của tôi, phải không?

Thật phiền phức.

"Ừm, cũng ... không cần phải nói về tôi. Thay vào đó, chúng ta hãy nói về Reki. Cậu đã phát hiện ra những gì?"

Tôi nghĩ về những gì Aria đã nói từ lúc đó - Một trận chiến giữa Butei là một trận chiến của thông tin.

Loại kẻ thù của đối thủ là gì, những điểm yếu của cậu ta, cậu ta thích gì, cậu ta ghét gì….mặt đầu tiên có thể nắm bắt những đặc điểm này có một lợi thế áp đảo.

Nhưng, nếu một hành vi cậu ta, cậu ta sẽ nhận ra ngay lập tức, và như vậy, ký kết hợp đồng một bên thứ ba là thông lệ.

Người mà tôi đã hợp đồng trong tháng tư là Riko từ Inquesta, và người mà tôi đã hợp đồng thời gian này là Jeanne, người đã dạy Riko cách chọn lọc thông qua thông tin. Rốt cục, giáo viên phải giói hơn học sinh, và những trò đùa và thông tin sai lệch có xu hướng xuất hiện trong các báo cáo của Riko.

"Các tay súng bắn tỉa Elite thường sẽ cố gắng để che giấu thông tin về bản thân, và Reki cũng có xu hướng này. Như vậy, số lượng thông tin có về cô ấy là rất hạn chế."

Uh, đó là những gì tôi mong đợi.

Thậm chí sống cùng với cô ấy, tôi thực sự không tìm ra bất cứ điều gì về cô ấy.

"Ngoài ra, lịch sử quá khứ của cô ấy là một tờ giấy trắng. Tỉ lệ thành công các nhiệm vụ sau khi gia nhập Butei High là 100%, một kỷ lục hoàn hảo. Tuy nhiên, cô rất có chọn lọc với nhiệm vụ của mình."

"Thế nghĩa là sao?"

"Hiện nay, tất cả tôi có thể nói là, Reki chỉ chấp nhận một nhiệm vụ trong ba mẫu."

"Ba mẫu ...?"

"Đầu tiên, một giáo viên hỏi cô ấy trực tiếp để làm vậy. Chắc chắn, trong trường hợp hiếm hoi, khoa Giáo Vụ sẽ chỉ định các hợp đồng cụ thể, sinh viên xuất sắc ... mặc dù những điều này không thể được giải quyết ngay vì điều kiện đặc biệt, nó có thể kiếm được một lớn số lượng các khoản tín dụng, vô hiệu sự cần thiết cho một kỳ thi. Cậu vô tình gặp được một cái gì đó như thế này trong năm đầu tiên của cậu, phải không? "

Bây giờ cô đề cập đến nó ... khi tôi còn trong Assault, một điều như vậy đã xảy ra.

Tôi nghĩ về tình huống đó, và nghĩ đến việc mua một lon cà phê, tôi bỏ một đồng xu vào máy bán hàng tự động bên đường.

"- lần thứ hai, nhiệm vụ với điểm LD hơn 900"

"900 ...?"

Sốc, tay của tôi đâm sầm vào một nút trên máy bán hàng tự động.

Điểm LD là một hệ thống xếp hạng, đánh giá những khó khăn của một nhiệm vụ Butei. Tôi thường không chú ý đến nó, nhưng đặc biệt, tổ chức bên ngoài sẽ sử dụng giá trị như một đánh giá cho việc đền bù.

300 ~ 400 là hoa hồng dành cho sinh viên Butei, 500 ~ 700 là những hoa hồng dành cho chuyên nghiệp Butei, và về cơ bản đó là cách nó chia.

- Nhưng, trên 900.

Thậm chí trong những tổ chức Butei tinh nhuệ, chúng là những nhiệm vụ mà chỉ những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất mới dám nhận

"Ah ... Tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi nhấn nút cho nóng."

Tuy nhiên, bây giờ nó là rất nóng... Thật không may.

Tức giận, tôi đã lấy cà phê đen ra, và Jeanne, đứng bên cạnh tôi, lấy nó từ tay tôi.

"... Gần đây, ma thuật của tôi đã không được ổn định lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể làm một cái gì đó như thế này."

Pa *, lon cà phê mà cô đã ném trở lại ... đã trở nên lạnh.

Oh! Diamond Dust Witch, Jeanne,có thể sử dụng kĩ năng của mình để làm việc như thế này. Thật tiện lợi.

"Reki ... chấp nhận một số những nhiệm vụ bắn tỉa cực khó khăn. Và, sự thật cô ấy vẫn có tỷ lệ thành công 100%, chúng tôi đã có thể xác định rằng cô ấy hoặc là một người sử dụng khả năng hoặc là một thầy phù thủy."

Dù sự thật bản thân cô là một người sử dụng khả năng và phù thủy, Jeanne vẫn nói những lời với một cái nhìn sợ hãi.

"...Cậu nói rằng có ba mẫu, phải không? Mẫu thứ ba là gì?"

"Đó là 'Eagle Eye'."

"Eagle Eye ...? Reki?"

Nội dung khá bất ngờ này khiến tôi nghiêng đầu, không hiểu gì hết.

"Eagle Eye" trong câu hỏi là một việc mà lợi dụng thị lực phi thường của tay súng bắn tỉa "để quan sát mục tiêu từ xa - một tên mã cho một nhiệm vụ trinh sát.

Nhiệm vụ đó, trong đó cả sự tín nhiệm và tiền bồi thường đều không cao,những nhiệm vụ như vậy, thông thường, chỉ có tân sinh viên có kinh nghiệm hoặc học viên trong Snipe chấp nhận nó ...

"... Cậu nói gì?"

"Lần đầu tiên, các người làm hợp đồng là Aria. Đó là ngày tháng tư 2. Cô ký hợp đồng Reki để trở thành " Eagle Eye" của cô ấy, để cô có thể tìm ra lối vào cậu đã rời Inquesta, và chờ đợi."

Ah, việc trong quá khứ, nới chúng tôi đi đến Oumi để tìm cô gái đỏng đảnh đó.

Cùng lúc đó, nghĩ về cách chống lại Aria, tôi nhận được một nhiệm vụ, cố gắng để thoát ra bên ngoài - nhưng Aria, chờ bên ngoài tòa nhà Inquesta, xuất hiện trước mặt tôi.

Vì vậy, đó là Reki, quan sát tôi từ xa, báo cáo Aria?

Cô ấy thật sự đã lộ diện ở nơi không hề muốn,

Vào tháng 7, khoa Giáo Vụ (Master) tìm người giám sát ký túc xa nam số 3. Lúc đó hẳn là họ đã được phía cảnh sát báo phải theo dõi kẻ trộm ở một căn phòng trống... Cho nên trung học Butei cũng tăng cường giới bị. Và người nhận nhiệm vụ chính là Reki."

Chuyện đó thì tôi vẫn còn nhớ. Lúc ấy Shirayuki thấy Aria đang mặc bộ đồ tai thỏ nên lấy M60 ra bắn phá hết cả. Reki khi đó đang dùng ống ngắm khẩu Dragunov quan sát phòng tôi.

"Và, những nhiệm vụ “Eagle Eye" mà Reki chấp nhận tất cả đều thuộc tiêu chí nhất định. Chỉ khi nó liên quan đến bạn, Aria, hoặc Shirayuki, cô ấy sẽ chấp nhận. "

"Aria, Shirayuki, hoặc tôi...?"

Những loại mẫu đó là gì? Tôi vẫn không hiểu gì hết.

Nhưng, bây giờ tôi đã hiểu được một ít rồi...từ lúc bắt đầu, Reki đã chú ý đến những chuyện xung quanh tôi

Và người duy nhất không biết điều đó—là tôi?

"Lần đầu tiên tôi điều tra, tôi đã tìm thấy được một vài mảng thông tin khác, nhưng đa số chúng đều không được xác nhận. Đây là tất cả những gì có thể được báo cáo. Được rồi—Bản thân cậu có thu thập được gì không?"

Vài ngày trước, sau trận chiến giữa Reki và Aria, tôi đã giải thích tình trạng của tôi dưới giới hạn bắn tỉa của Reki, cũng như hội chứng Lima, đó là kế hoạch thực hiện hành động của tôi, nhờ Jeane hỗ trợ.

Lúc đó, Jeane đã yêu cầu : "Khi cậu ở bên cạnh Reki, cho tôi một đầu mối về những cái tôi có thể điều tra về cô ấy."

"Những gì tôi đã thu thập được - âm thanh."

"Âm thanh?"

"Reki luôn luôn đeo tai nghe, nghe những âm thanh bí ẩn. Hôm qua, tôi đã tận dụng thời gian cô đang tắm, và mượn tai nghe và máy nghe nhạc MP3 của cô ấy ... sao chép nó vào một thẻ micro-SD."

"Tắm ...? Cảnh gì đây? Vậy là 2 người đã."

Jeane nói, nháy một ánh mắt nghi ngờ về phía tôi, Tôi sẽ bỏ qua điều đó.

Tôi cắm tai nghe vào điện thoại, đưa cho một bên cho Jeanne.

"Nghe này, hãy xem liệu cậu có thể hiểu được nó không."

"Ừm ..."

Chúng tôi dừng nói chuyện, mỗi người chúng tôi đeo một bên, chăm chú lắng nghe.

Trước đó, tôi đã cố gắng lắng nghe những âm thanh ... Nó đúng là hơi kỳ lạ, nhưng nó thực sự chỉ là những âm thanh của gió, thổi không ngừng.

"..."

Vì dây là quá ngắn, đầu của chúng tôi từ từ tiến lại gần nhau để chúng tôi nghe được ... * Shh *. Mái tóc dài màu bạc của Jeanne, bay trong gió, nhẹ nhàng vuốt lên má tôi.

Uu. Cảm giác nữ tính này thực sự là đáng ghét.

Nhưng, tôi sẽ phải chịu đựng nó.

"-. Đây. Nó có thể là rất nhỏ, nhưng tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ. Không phải gió. Nhưng, tôi không thể tìm ra ....."

"Ừm ..."

Chờ Jeanne nhận xét, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô ấy.

...

......

... Mặc dù vậy ... cô ấy thực sự là rất đẹp. Cô gái này.

Lông mi dài. Cái mũi toả sáng. Đôi môi như cánh hoa hồng.

Hình ảnh tuyệt vời này. Hơn cả một phù thủy, cô ấy giống như một nữ diễn viên.

"Tôi không thể nghe được. Tuy nhiên, đây chắc chắn là một đầu mối ... C-Cậu đang làm gì vậy, Tohyama Tại sao cậu lại nhìn tôi?"

Mở rộng đôi mắt xanh như sapphire khi đang nói nửa chừng, Jeane nhận ra rằng tôi đang nhìn cô ấy ở một khoảng cách cực kì gần, và cô ấy đẩy đầu mình ra xa.

"À, không, tôi chỉ đang chờ đợi ý kiến của cậu."

Tôi nói, lấy tai nghe ra… lấy cái thẻ micro-SD có chứa các file nhạc trong đó đưa cho Jeane, đợi cô ấy nói.

Khuôn mặt hơi đỏ vì lý do gì đó, Jeanne hắng giọng trước khi nói,

"Đây có thể là một đầu mối. Tôi tình cờ biết một người nào đi đến ."

Tay gập trước ngực, ngón trỏ và ngón giữa bị chìa ra, cô chỉ tay về phía thẻ SD ở giữa chúng.

Trong khi đang dùng cái điện thoại màu xanh băng của cô ấy để gọi một người "tình cờ biết được", Jeane cho tôi xem- Connect. Bên cạnh Infoma, đây là nơi học viên được dạy để hỗ trợ những người trong chiến đấu thông qua việc sử dụng các thiết bị giao tiếp.

Connect, huh ... Tôi thực sự chưa bao giờ đến đây trước kia.

"Tôi xoay sở khá tốt với Nakasorachi ở đây."

Tên này không phổ biến lắm, tôi chợt nhớ một cái gì đó.

- Nakasorachi Misaki.

Một sinh viên năm 2 Connect, mặc dù chúng tôi đã ở cùng một cấp học, tôi không thể nhớ cô ta trông như thế nào, nhưng ... Tôi rất quen với giọng nói đó.

Lý do tôi nói đó là bởi vì, rất thường xuyên, cô ta hành động như các người điều hành trong chiến đấu của Assault.

Butei - đặc biệt là Butei trong Assault, cần phải có khả năng giao tiếp với nhau thông qua tai nghe không dây.

Khi trải qua một hoạt động quy mô lớn, những người giữ các thông điệp phức tạp khỏi bị lộn xộn, là các những người điều hành.

Những người điều hành thừa lệnh từ Connect, nói chính xác tình trạng của nhóm cho tất cả các thành viên. Thông thường, họ cũng sẽ báo cáo quân tiếp viện của ETA, sự thay đổi thời tiết, vv, để thông báo về thông tin mà Butei ở giữa trận chiến đấu không thể tìm ra cho ra họ.

Trong vụ cướp xe buýt ở tháng 4, báo với chúng tôi về vụ xe buýt bị bắt cóc, cũng như thông báo cho chúng ta về tất cả các báo cáo tình huống trước khi quân tiếp viện đã hành động --là người điều hành, Nakasorachi. Điều này để nói, cô ta là một trong những người làm việc đằng sau hậu trường, tuyệt đối quan trọng để giải quyết những trường hợp đó.

Việc điều hành của Nakasorachi hoàn hảo, cô ta luôn bình tĩnh một cách kinh ngạc, có thể theo các cuộc hội thoại riêng với một số Butei, tất cả nói vội vã, tiếng nói không rõ ràng cùng một lúc. Mặc dù vậy, cô ta có thể tiếp tục nghe và tất cả các mảnh thông tin đều chính xác.

Thậm chí còn đáng ngưỡng hộ hơn là sự diễn đạt của cô ta, giọng cô ta chỉ vừa rõ ràng, vừa lọt tai người khác như một cái neo của NHK. Tôi chưa bao giờ nghe cô ta sai, chưa một lần.

(Nhưng, tôi nhớ rằng, mặc dù cô ta là một Butei xuất sắc, cô ta chỉ xếp hạng B)

Tôi chỉ nghe thấy giọng cô ta, nên tôi không biết cô ta nhìn như thế nào trong thực tế.

Cô ta có thể nhìn thấy tôi từ trước, thông qua máy ảnh nhỏ được cài đặt trong mỗi tai nghe, nhưng đối với tôi, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta.

Tôi không thể nhầm lẫn được rằng đây là một cô gái. Cô ta phải là một học sinh danh dự, toả ra một không khí thanh nhã.

Nghĩ đến điều này, Jeane, nói "theo tôi", vội kéo tôi đi về phía trước –

Chúng tôi bước vào tòa nhà Connect, giống như một công ty viễn thông.

Dưới sự hướng dẫn của Jeanne, tôi đến lớp học âm thanh, và nó xuất hiện, để không có bụi trong lớp học, giày dép phải để ở ngoài.

Thay dép và bước vào phòng ... bởi vì đã tan học, lớp học trống rỗng.

Tôi nhìn trái và phải, và các thiết bị âm thanh được xếp chồng lên nhau gọn gàng xung quanh tôi, giống như một đài phát thanh.

Jeanne và tôi đứng một thời gian, ở giữa lớp học này, đầy hương thơm của máy móc ...

"- Jeanne"

"- Jeanne"

Tap Tap * Một số loại tai nghe chất đống trong vòng tay của cô ấy, một cô gái chạy theo đường này từ một bên ... nhưng vì cô đã mang quá nhiều, dường như cô ấy không thể nhìn thấy trước mặt mình -

"He-hey."

Không nghe thấy lời cảnh báo của tôi lúc đó, *Thud*

"Hawaa!"

Cô ấy lao vào tôi ...*Thump*, mông đập xuống sàn.

Whoosh * Một cặp kính gọng bạc bay trong không khí - và bên cạnh tôi, người đã chộp được, nắm lấy nó, * Gcch Gcch *

Tai nghe mà cô ấy đang mang đổ ra khắp sàn nhà, trong khi các sợi dây rối quấn quanh đầu, cánh tay, cũng như đôi chân của cô ấy, được mang đôi giày trong nhà màu đỏ.

"Haaa."

Tóc của cô gái đó không chỉ dài phía sau lưng mà ở phía trước cũng vậy, gần như che khuất đôi mắt.

Tôi nhớ đến nhân vật nam chính trong "trò chơi con gái đẹp" mà tôi đã mua giúp cho Reki, cũng có kiểu tóc như vậy.

Có thể hiện nay nó đã trở nên phổ biến nhỉ ?

(...Uu...)

- Vì cô ấy ngã xuống, cô ấy ở dưới chân tôi, và váy của cô, đủ khủng khiếp, đang trong một mớ hỗn độn.

Nếu đó là một gã bình thường, anh ta chắc cảm thấy khá may mắn. Nhưng, đó không phải tôi. Tôi pphair ngăn ánh mắt của mình, nhìn lên trên, đảm bảo rằng tôi không có một cơ hội nhỏ nào để tôi bằng cách nào đó nhìn vào giữa đùi. Gì thì gì, an toàn là trên hết.

"Cậu không sao chứ, Nakasorachi?"

Jeanne, bên cạnh tôi, hỏi.

Hmm?

Cô ấy là ... Nakasorachi ...?

Tôi không thể không mở rộng đôi mắt của tôi, quay lưng lại phía cô gái, vẫn còn rối vì, một số lý do, các sợi dây liên kết đến kỳ lạ, và cô ấy không thể cởi chúng ra được.

C-Cái... này là hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng về nó.

Nghe giới thiệu của cô ấy , tôi thực sự cảm thấy rằng cô ấy là một người rất chuyên nghiệp.

Cô gái đó, tên Nakasorachi, giải thoát mình khỏi các sợi dây với sự giúp đỡ của Jeanne, và vẫy tay trong không khí, cô hét lên "Kính, kính!". Gần giống như trong một bộ truyện tranh, như một con chó đuổi theo đuôi của mình, cô vây quanh, tìm theo các vòng tròn trên mặt đất, cảm nhận kính của mình. Cậu ổn chứ?

... Để nói điều này, tôi có thể hiểu rằng cô ấy muốn mặc đồng phục của cô trong khi bò xung quanh như thế này ...

Nh-nhưng, bộ ngực ... khủng. Shirayuki-xếp hạng.

Bỏ qua những cảm giác mà cô ấy toả ra và đánh giá qua vẻ bề ngoài của cô ấy, cô ấy là một người cực kì nguy hiểm.

Và đôi mắt ấy, đôi khi ẩn đi, đôi lúc lại xuất hiện dưới cái mái của cô ấy, chắc chắn là của một người đẹp

Tôi cảm thấy như thể tôi không chịu đựng việc không nói được nữa, tất cả những gì tôi làm, giống như cho con chó 1 cục xương, đưa cái kính tôi vừa chụp được.

Nakasorachi thở "FEH!", Lấy kính và đứng lên, loạn choạn ...

"... A... Ai ... đây ...?"

Nn ...? Cau mày, cô nheo mắt nhìn tôi. * Sh, shh *

Dường như không nhìn rõ được, cô ấy đưa mặt đến gần tôi, đặt nó quá gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.

Đôi mắt cô gái này không tốt nhỉ? Hay là cái mái của cô ấy đã che khuất tầm nhìn, làm cho cái nhìn của cô ấy mơ hồ? Hay là cả hai? Dù sao, cuối cùng có thể nhìn thấy bề ngoài của tôi, cô ấy,

"!!"

Shuffle Shuffle Shuffle! Thud!*

Sao lưu một cách nhan chóng, cô ấy đập mạnh vào tường cách âm.

"Ah, waa, đó là, một cậu con trai , c-con trai, kh-không, tôi không sao! Tôi ổn! Bo-bo, thích, tôi thích! Đó là cách, tôi thực sự cảm thấy!"

Whoosh *

Cô ấy vẫy tay xung quanh một cách điên cuồng, cô đã hoảng loạn đến độ tôi không thể hiểu được những gì cô ấy nói.

Khuôn mặt của cô, che khuất bởi mái tóc như vậy mà tôi chỉ có thể nhìn thấy phần dưới cùng, chuyển sang màu đỏ. Ồ, đó là một kỹ thuật nhanh chóng-đỏ mặt có thể sánh được với Aria.

"Je-Jeanne, đột nhiên, đột nhiên bất ngờ, mang một cậu con trai đến với cô ấy ... Awaahh."

Cô lại trượt xuống tường ... * Shh *

Suỵt * ...

Vì một số lý do, cô gái đột nhiên trở nên tỉnh táo, và cô đột nhiên đứng thẳng hai chân của mình.

Và… Đó là cách cậu đứng thẳng hai chân mình hả? Đúng là một đôi chân-X tuyệt vời. Thậm chí Shirayuki không thể nào sánh được.

Sau đó, cẩn thận đeo kính..

"Đ-Đôi kính, C-Ca-Cảm ơn, cậu rất nhiều..."

Cô ấy còn thậm chí không thể nói được "Cảm ơn cậu rất nhiều"

Có phải cách phát âm của cậu tệ không ?

"Không phải nhầm người đấy chứ?"

Tôi không thể không quay người lại, hỏi Jeane

"Nakasorachi is Nakasorachi. Cậu có hài lòng với sự lựa chọn của tôi không?"

Zcchh* Mắt Jeanne nhìn thẳng vào tôi...

Bất lực, tôi nhìn về phía sinh vật kia, người được nói là Nakasorachi

"Hii."

Nhưng mỗi khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy lại ngay lập tức dùng tai nghe trong tay mình để che mặt lại.

“Thành thật- xin lỗi xin lỗi! Thành thật- xin lỗi!”

“Không, tôi vẫn chưa nó…”

“Tôi-tôi-tôi-tôi, Jea-Jeanne-san, Jeanne-san ở một mình, tôi nghĩ rằng Jeanne-san sẽ đi một mình, không-không, một cậu con trai, tôi đã không nghĩ rằng một cậu con trai sẽ đến, tôi chưa chuẩn bị tinh thần.nhưng tôi quá vui mừng! À, tôi nói vui mừng, nhưng nó không phải là một sự phấn khích lắm đâu!"

Vẫy vẫy vẫy*

Như là sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, bàn tay của Nakasorachi ra hiệu dữ dội, không ngừng.

“Những gì tôi nhìn thấy ở trên màn hình tiếp xúc, cậu ấy rất tuyệt, t-tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đến đây, hơn nữa, Tohyama-kun! Aah..."

Khoan nào… Cô gái này có thể giao tiếp đúng cách không nhỉ?

"Tohyama, Nakasorachi cũng giống như cậu, và cô ấy có một số vấn đề với tính cách. Hãy đi đến bức tường đó."

Shhh* Trong khi nhìn tôi, Jeane chỉ tay vào một góc phòng. Nói răng “Giống nhau? Rốt cục thì làm sao chúng tôi giống nhau được?” Tôi vừa đi đến bức tường vừa càu nhàu.

Ba*

Nakasorachi đã lấy một điện thoại di động ra khỏi túi của váy cô và được nói một cái gì đó từ Jeanne, *Patatatata! Patatata! * Với một tốc độ mà mờ mắt của một người, cô điền một số điện thoại di động.

... Cô ấy gọi cho ai?

Cùng lúc tôi đã nghĩ rằng, bài hát, "Melody of Flowers" thoát ra từ điện thoại di động của tôi.

Eh. Tôi?

"... Xin chào?"

Tôi nghe cuộc gọi.

"- Xin chào, rất vui được gặp bạn. Nói điều này hơi lạ một chút, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thật. Tôi là Nakasorachi Misaki. Xin lỗi vì nãy giờ...."

Cũng giống như một phát thanh viên, một giọng nói, phát âm mỗi từ Nhật Bản với độ chính xác tuyệt đối, đến tai tôi.

Eh?

Tôi không thể không nhìn vào Nakasorachi, nhưng Jeanne đã đứng trong tư thế một người bảo vệ, đứng trước mặt cô ấy.

"Tôi có thói quen xấu là dễ dàng bị kích thích ... vì vậy, xin vui lòng tha thứ cho tôi, tôi chỉ có thể nói với bạn như thế này, dựa trên điện thoại – Thế này có ổn không?"

"Hả? Ah ... Không sao đâu."

“Cái gì kèm theo điều này vậy? Cái gì kèm theo sự thay đổi thái độ này?”

Tôi thật sự không hiểu, nhưng có vẻ như Nakasorachi có một tính cách như vậy mà, chỉ khi cô ấy nói chuyện qua máy, cô ấy có thể nói chuyện liên tục. Thay vào đó, nếu không có chúng, cô ấy có thể không nói gì cả. Tôi sẽ không thực sự nói điều này, nhưng cô ấy là một người kì lạ.

Suỵt * Jeanne quay đầu lại, nói một cái gì đó với Nakasorachi, người đứng đằng sau cô.

"- Là các thủ tục bạn muốn tôi để giúp bạn với, phân tích âm thanh của các file nhạc trong thẻ nhớ micro-SD này?"

"Ah, ahh. Nếu bạn có thể hiểu được điều gì từ âm thanh, xin vui lòng cho chúng tôi biết."

Do dự, tôi trả lời Nakasorachi.

"Đó là những âm thanh mà Reki trong Snipe luôn luôn lắng nghe trên tai nghe của mình. Cô ấy nói rằng cô ấy đã được nghe những âm thanh của nơi sinh của mình, mặc dù ... chúng ta không thể nghe bất cứ điều gì, nhưng những âm thanh đó như gió vậy. Tôi biết rằng khi cậu cố gắng để thực hiện một phân tích âm thanh mà không có bất cứ một video nào là hợp đồng khó khăn - "

“Cũng không hẳn. Âm thanh có thể truyền tải nhiều thứ hơn video. Ít nhất, đối với tôi, nó như thể đang xem video vậy. Ngoài ra, vì tôi đang ở trong lớp học bình thường giống như Reki-san, lớp C năm thứ hai—nên tôi có thể nhớ lại tai nghe của cô ấy. Tai nghe của Reki-san là…. những cái này. Sennheiser PMX990. Một trong những đặc điểm của nó là sự rõ ràng của âm thanh, một kiệt tác làm nổi bật các nốt nhạc cao hơn. Đợi một lát. "

Shh * Tôi thấy Nakasorachi, đằng sau Jeanne, cắm một đôi tai nghe màu da cam -

"..."

Trong một lúc, im lặng.

Chắc cô ấy đang bắt đầu nghe.

Tôi cũng chỉ sẽ chờ ở đây, im lặng luôn.

Ý tôi là, người tôi đang nói chuyện đang đeo tai nghe, sau cùng.

"...Một địa điểm...vô cùng rộng lớn..."

Chỉ trong một vài phút, tôi nghe thấy giọng nói của Nakasorachi thoát ra khỏi điện thoại di động của tôi.

Đây có lẽ là một báo cáo về những gì cô có thể tìm ra với các dấu vết âm thanh.

"Từ những phản hồi và tốc độ của gió, nơi ghi là một cánh đồng rộng -. Một mảnh đất ở nơi cao. Có khu rừng gần đó. Rừng cây lá kim. Những âm thanh của tiếng xào xạc lá ... đây là,.. Larix sibirica. "

He-hey, hey.

Chỉ từ những âm thanh ... bạn có thể hiểu được ở mức độ như vậy?

Bây giờ tôi nghĩ về điều đó - tôi đã học được về điều này trong Inquesta.

Dựa trên các tiếng ồn xung quanh trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại hoặc một số phương pháp truyền thông khác, nó có thể suy ra một địa điểm cụ thể dựa trên tiếng ồn. Đây là phương pháp được đặt tên, điều tra âm thanh.

Tuy nhiên, từ những gì tôi có thể nhớ, người ta cần một máy tính với các phần mềm đặc biệt để làm một điều như vậy.

Và, Nakasorachi hình như có thể thực hiện các phân tích này chỉ với đôi tai của mình. Nó trông giống như tai, tốt bất thường, bù đắp cho đôi mắt của mình.

"Thêm vào đó, theo các âm thanh của các loài thực vật, vị trí này có lẽ là một nơi nào đó giữa Bắc Mông Cổ và Siberia."

... Mông Cổ? Siberia ...?

Giọng nói bình tĩnh của Nakasorachi đến tai tôi, tôi nghiêng đầu của mình.

"Tôi có thể nghe thấy hơi thở của con ngựa. Nó không phải là lớn, họ không phải thuần hóa, nhưng không hoàn toàn tự nhiên ... Chúng có thể là con cháu những con ngựa Mông Cổ, Equus przewalskii. Ngoài ra, tiếng hú của chó sói ... nhưng ngược lại, những tiếng hú khá lớn, cho con sói. tôi tin rằng chúng là một phân loài của loài sói xám, vùng lãnh nguyên chó sói ".

Cái này làm tôi choáng ngợp bởi thính giác của Nakasorachi cũng như vốn tri thức của cô ấy—Tôi hiểu rằng tôi đang hiểu về những âm thanh đó ngày càng ít.

Tôi không thể không cau mày ... nhìn đồng hồ của tôi.

Ah ... điều này là không tốt. Lớp học bơi của Reki sẽ sớm kết thúc. Nếu nhận ra tôi đã đi quá xa khỏi cô ấy, tôi có thể bắn tỉa.

Tôi ngắt điện thoại, lớn giọng lên, hướng nó về phía của Nakasorachi

“Tôi xin lỗi nhưng tôi không còn thời gian nữa. Tôi sẽ phải đi trước… sau đó, cậu có thể cấu trúc lại những gì cậu học trong một e-mail và gửi cho tôi được không? Tôi sẽ để cái thẻ micro-DS lại đây, bây giờ. Nó sẽ tốt hơn nếu cậu trả lại cho tôi sau.”

Không thể nói chuyện mà không có một máy, Nakasorachi –

“Tr...tr-tr-trả nó lại...? Đ-đ-đ-đ-đ-đi đến kí túc xá của nam sinh, điều đó là không thể! Bởi-bởi-bởi vì, tôi không có đồ lót phù hợp!"

Ngay lập tức quay trở lại với tính cách đáng tiếc, cô đã trả lời với một số từ bí ẩn.

Đồ lót…. gì?

Hơn nữa, tôi đã không nói bất cứ điều gì về việc cậu đến ký túc xá nam sinh, phải không?

Uhm, rốt cục, đây là Butei High, những nơi tập hợp của gì kì lạ. Tôi thở dài ... mở cửa, chuẩn bị rời khỏi lớp học Connect ...

Shh * Và vào thời điểm đó, Jeanne nắm giữ tay tôi.

"... Cái gì?"

"..."

Không nói gì, cô ấy đã đẩy tôi ra khỏi lớp học, và sau khi xác nhận rằng không có ai trong hành lang ... cô ấy nói nhẹ nhàng, như thì thầm,

"Tohyama, hãy cẩn thận."

"Về cái gì?"

"Reki tôi không nói điều đó trước đó, bởi vì tôi không thể xác nhận những thông tin mà tôi đã nhận được, nhưng -. Trước khi Reki vào Butei High - kể từ khi cô 14 tuổi, cô ấy không chỉ ở Nhật Bản, nhưng có vẻ như cô ấy cũng hoạt động ở Nga và Trung Quốc. Bởi vì, trước khi Giấy phép Thanh tra vũ trang quốc tế của mình được phê chuẩn, cô đã nhận được một Giấy phép Butei, cho phép cô đi du lịch đến Trung Quốc và Nga. "

“Cô ấy đã làm gì ở những nước đó?”

“Nó không được ghi lại. Không phải là không làm gì được, nhưng thay vào đó, cô đã làm một công việc không được ghi lại."

" Một công việc không được ghi lại...?”

"Thật khó để nói, liệu nó có ổn không nếu tôi nói?"

"Nói đi."

“Ví dụ, ‘máy quét’

--Uh, tôi chỉ mong chừng đó.

Trong công việc này, đây có lẽ là công việc không được ghi lại duy nhất.

Ngay cả trong tự vệ, một Butei bị cấm giết người. May mắn, điều này áp dụng ở Nhật Bản và Tây Âu—nhưng khi một người nói về thực tế, Butei có thể không làm gì nhưng giết người, thì có.

Và, khoảng 70% Butei như vậy là những người chuyên bắn tỉa.

Tất nhiên, không có vấn đề mà quốc gia đó là, thông tin này được phân loại cao.

"- Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy gì."

Khi nói điều này, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Reki ...

Đúng như mong đợi, cô không hề bình thường.

Vâng, ngay từ đầu, tôi đã có một cảm giác như vậy.

"Tohyama. Kể từ khi cậu nói rằng cậu đang ở dưới Giới hạn bắn tỉa của Reki, vấn đề này tốt nhất được giải quyết sớm. Tôi chắc chắn chấp nhận một hợp đồng để hỗ trợ bạn, nhưng -.. Nếu cậu muốn biến Hội chứng Lima thành thực tế, cuối cùng, cậu vẫn còn phải xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp giữa Reki và cậu. "

"Tôi đang làm điều đó, nhưng nó đã không được tốt đẹp lắm."

“Mm, thật may mắn—cậu và Reki là một nam và một nữ. Có một chiến thuật.”

…. Một nam và một nữ?..... Một chiến thuật?....

Tại sao tôi không có cảm giác tốt về việc này?

“Cậu đang nói tôi nên làm gì?”

“Cậu đã đưa Reki vào thành phố chưa? Nói cách khác, đi hẹn hò”

“H-Hẹn hò…? Không,đó không phải hẹn hò, nhưng có một lần, chúng tôi đến Odaiba để ăn mì”

“Cậu không để Reki trả tiền, đúng không?”

"Cô ấy không trả tiền."

Nghe tôi nói điều này, Jeanne nói, ngạc nhiên,

"Tốt lắm, Tohyama. Reki phải được hạnh phúc."

“Cô ấy dường như không có gì khác đối với tôi”

“Không. Cô ấy hẳn rất hạnh phúc ở trong lòng. Rốt cục, đây là thứ mà khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả khi bữa ăn chỉ đáng giá có 100 yên”

Chính xác hơn, cô ấy không sử dụng bất kì đồng tiền nào.

Bởi vì cô ấy ăn tô mì ramen siêu to trong 30 phút.

“Cái tôi muốn nói là hành vi này, đối xử Reki như một cô gái, đối xử nhẹ nhàng. Bởi vì vai trò của cậu là con trai, điều này sẽ có hiệu quả. Cho tới khi cậu tiếp tục làm điều này, cậu có thể xây dựng được một mối quan hệ tốt với Reki. Đúng rồi, tôi đã nghĩ ra được vài ý tưởng hay. Tại sao bây giờ cậu không đi đến Caravan I? Dùng thời gian đó mà tự do hoạt động”

“Tự do hành động?”

“Ở bên cạnh Reki suốt chuyến đi, làm những việc mà con gái thích”

“Những việc mà con gái thích…. Đó là việc gì? Tôi không do dự, tôi thực sự không biết làm gì khi nói đến lĩnh vực này. Cậu không thể cho tôi biết một chút gì đó cụ thể hơn? Cậu cũng là một cô gái, phải không?"

“Điều đó… Phương pháp này có vẻ hơi rập khuôn tí, nhưng sử dụng quà để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của 2 người. Một khi con gái nhận được những thứ như trang phục hoặc đá quý từ con trai, họ sẽ cảm thấy rằng khoảng cách đã được thu hẹp, tạo nên cảm giác hạnh phúc. Thậm chí cả con trai và con gái đều cố gắng thực hiện phương pháp này.”

“…. Vậy, cửa hành nào tôi nên đến để mua những thứ đó.”

“Ví dụ, một cửa hàng nhỏ bán quần áo”.

C-cửa hàng nhỏ bán quần áo….

Nói điều này thật sự rất xưa…

Không, hơn thế nữa….

“Không phải cậu nghĩ rằng Reki không quan tâm đến những thứ như thời trang sao?”

“Nghe kĩ đây, Tohyama. Không có bất cứ cô gái nào trên đời lại không thích quần áo hết. Đó là một quy luật trên thế giới.”

Tiếng sột soạt * Đối mặt với Reki, người nói những lời đó với gương mặt nghiêm túc và trong lòng tôi có một chút nghi ngờ, tôi….

“Vậy, cậu cũng sẽ vui chứ? Ví dụ như, nếu cậu nhận được một vài trang phục mà cậu thích mà tôi đã mua cho cậu ở trong cửa hàng bán quần áo.”

... tình cờ đưa ra một ví dụ.

Và ... có lẽ vậy bởi vì đây là một câu hỏi bất ngờ, nhưng ...

"Quần áo mà tôi thích?"

Jeanne nhìn sốc trong giây lát ... và với một thái độ rất không giống như mình, cô cúi đầu một chút.

"-. K-không Nếu Tohyama thấy tôi mặc quần áo như thế ... anh chắc chắn sẽ nghĩ tôi là kỳ lạ Thực tế là những bộ quần áo tôi thích không phù hợp với hình ảnh của tôi, tôi hoàn toàn hiểu.".

"Sở thích của cô trong quần áo không quan trọng, phải không?"

“Vậy, đó là ví dụ… chỉ là một ví dụ. Tôi sữ không để ý đến những chiếc váy dài, mềm mại như mẫu của các cô gái thích. Có vẻ nên là một cái mũ. Ah, không, đó chỉ là một ví dụ nữa.”

Từ khi cậu cứ nói rằng đó chỉ là ví dụ. Tại sao cậu cứ nghiêng về phía tôi? Vậy là ý gì?

“--- Gì cũng được. Tôi không hứng thú với cái gì nữa. Điều quan trọng là, cậu sẽ không hạnh phúc về những thứ mà cậu nên hạnh phúc.“

“Tôi nên hạnh phúc về điều đó. Ban đầu, tôi sẽ chỉ mặc nó trong phòng, nhưng nếu nó là một thứ mà cậu mua cho tôi, đó không phải tôi đặc biệt cho chỉ mình cậu thấy đâu, nếu cậu không nói với bất kì ai”

Như thể cô ấy muốn cho tôi thấy, Jeane nói với một sự căng thẳng kì lạ, nhưng…

Uhm, tóm lại, cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Nhận được trang phục mà con trai mua cho cô ấy, tôi hiểu điều đó.

Nếu việc này cho Jeane, thì… phải có cơ hội để Reki cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng, đối với tôi, đây là một nhiệm vụ khó khăn đến kinh ngạc.

Chẳng thua gì một trận chiến. Thật thất vọng.

Ngày 14 tháng 9---

Được gọi là một chuyến đi thực tế, cuộc hành trình của nhóm nghiên cứu đã bắt đầu.

Mặc dù sự thật là như vậy, trong thực tế, đây không phải là một chuyến đi thực tế, trên lịch trình… cái gọi là “Đánh dấu cuộc du hành”

“Vị trí: Keihanshin (điểm họp- điểm phân tán)

Ngày 1: Chuyến đi giáo dục đến tham quan những đền thờ ở Kyoto (tham quan ít nhất 3 địa điểm và gửi ngày bài náo cáo sau đó)

Ngày 2 và 3: tự do hoạt động (tham quan các thành phố: Osaka, Kobe)”

Đó là tất cả những gì được ghi lại.

Không có giáo viên đi kèm. Nếu Bộ Giáo dục biết điều này, họ sẽ rất tức giận.

Nhàu mảnh giấy vụn thành quả bóng và ném nó đi. Tôi--đi đến Kyoto bằng tuyến tàu Toukaidou Shinkansen, chuyến tàu số 101

Trên đường đi, tôi đã bị say tàu, nhưng tàu Shinkansen thật sự rất nhanh. Chúng tôi rời Shinagawa lúc 7 giờ và gần 9 giờ thì chúng tôi đến nơi.

...*Tap Tap. Scrape Scrape*

Reki và Haimaki theo tôi xuống tàu Shinkansen, bước xuống bậc thềm.

"..."

Tôi không thể không nhìn Reki một cách khổ sở, người sẽ không rời xa tôi vì lý do nào ...

Các cô gái Butei High, đi cùng một chuyến tàu Shinkansen đến đây, tất cả đều nhìn theo chúng tôi, thì thầm điều gì đó với nhau.

Và họ nói gì… tôi có thể đoán được. Một ít người, khi đang đi trong chuyến tàu, họ thấy Reki và tôi, và ngay lập tức, mặt họ trở nên phấn khích.

…. Hãy nhanh vào thành phố, biến mất trong đám đông thôi.

Aahh… Đây là lần đầu tiên tôi đi một chuyến đi thực tế, nơi mà tôi khó có thể thư giãn.

Nhưng, điều may mắn là, vì vấn đề phải vượt qua thử thách của mẹ, Aria đã lỡ chuyến tàu,… và Shirayuki, ở đến Hotogi, sẽ gặp khó khăn đi trên đường

Nếu họ gặp được Reki ở đây và bắt đầu một trận chiến, họ chắc chắn sẽ mang đến cho người dân Kyoto một số rắc rối. Kiểu như xu hướng xảy ra việc viên đạn đi lạc.

“…Reki, có nơi nào cậu muốn tới không?”

Nghĩ về gợi ý của Jeane, tôi hỏi cái cô ấy muốn, mặc dù tôi nghĩ nó vô dụng.

Reki lắc đầu, tóc cô ấy kêu sột soạt

“Thật sự không có nơi nào tôi muốn đến cả. Nhưng, ngày đầu tiên, chúng ta phải nhìn thấy ít nhất 3 ngồi chùa hoặc đền, gửi báo cáo cho họ. Cho nên chúng ta phải đi rất nhiều, hôm nay. Sẽ ổn thôi, đúng không?”

Lần này, cô ấy gật đầu.

Ah… Reki như bình thường.

Tôi tìm sách hướng dẫn mà tôi đã mua từ trước ra khỏi túi của tôi. Bây giờ, tôi phải nghĩ đến những con đường mà chúng tôi phải đi để đến bất kì ngôi đền nào.

Trong thời gian chúng tôi đã nhìn thấy Kiyoumizudera và Kinkakuji, Reki, ở bên cạnh tôi, đã không nói lời từ đầu đến cuối.

Chỉ như vậy, chúng tôi đã đi bộ qua các khách du lịch và geisha, cho dù đó là để giữ cho tôi không trốn thoát hoặc để giữ cho chúng tôi không tách ra, tôi không biết, nhưng cô cứ nắm tay áo của tôi.

Và, nỗi tiếng với sự bất hạnh, tôi luôn gặp những học sinh khác chỉ trong thời điểm đó. “Ah, họ đang nắm tay kìa” “Họ thật tình cảm quá” Nó giống như đổ dầu vào ngọn lửa của những tin đồn khủng khiếp.

Do đó, để không gặp bất kì ai từ Butei High… Tôi tránh đền Ginkaku ra, đó là một vị trí định sẵn, và theo lời khuyên của Muto, người đã đến đây trước, chúng tôi đi đến Sanjuusangendou, nơi không gặp bất kì đứa bạn cùng lớp nào. Tôi tránh đi xe buýt, và thay vào đó, chúng tôi đi taxi, Reki thật sự rất xa hoa.

Tôi ném một cái nhìn vào lối vào ngôi đền.

(Được rồi, không có sinh viên Butei High nào.)

Sau khi tôi đã khẳng định điều này, tôi ....

Tôi đã đi đến quầy lễ tân để mua vé, và nhìn thấy thông báo trên tường: "Để sinh viên trên chuyến đi thực địa Butei Trường Đào tạo cao, xin vui lòng để lại súng và kiếm của bạn vv, ở đây" - tôi để lại tất cả vũ khí của tôi ở đó.

"Reki, để vũ khí của cậu luôn đi."

Nghe lời tôi, Reki, vâng lời hơn hơn tôi nghĩ, để lại khẩu Dragunov và lưỡi lê của mình tại quầy lễ tân.

Có vẻ như cô ấy đã thật sự nghe theo yêu cầu của tôi,

"..."

Đột nhiên, ánh mắt tôi có chút nghi ngờ, tôi liếc về phía Reki, người giống như vậy.

Tôi từng nghe…. Học viên Butei hoang tưởng sẽ giấu những con dao gấp cực kì nhỏ hoặc nhưng khẩu súng lục ngắn.

Và những người như vậy luôn giữ im lặng, để họ không bị phát hiện.

“… Mở miệng cậu ra một chút và cho tôi xem”

Nghe yêu cầu của tôi, Reki ngẩng đầu lên, nhìn tôi….. mở miệng ra.

Hmmm

Không có gì cả, bây giờ.

Nhưng, nó thật sự rất nhỏ. Miệng cô ấy.

Răng cô ấy rất đều, và lưỡi cũng vậy, giống như của một đứa trẻ.

Uhm, nó đã như vậy, từ khi Reki là một cô gái nhỏ.

“Được rồi. Đóng lại”

Khi tôi vừa dứt lời, Reki ngậm miệng lại…. và giống như một con vật nhỏ, cô ấy ngước nhìn tôi.

Nhìn thấy ánh mắt và vị trí này, không thể không nghĩ về nụ hôn của Reki, tôi----

“… Vậy hãy tham quan thôi. Để Haimaki đợi đây”

Ném cho Haimaki một cái nhìn, tôi bước vào hành lang.

Sanjuusangendou, từ thời cổ, đã nổi tiếng là một nơi kiểm tra những mũi tên

Người ta nói rằng, đại sảnh chính dài 120 mét, dưới mái hiên, đã được sử dụng cho một cuộc thi bắn cung được gọi là "mũi tên Traversal", và ngay cả bây giờ, nó vẫn còn tiếp tục, mặc dù trong một hình thức khác.

- Bây giờ tôi nghĩ về nó, có thể nói rằng đây là một ngôi đền có một mối quan hệ với bắn tỉa.

Đi bộ qua hành lang, được xếp hàng với một nghìn bức tượng của Zenjuukannon, tất cả sắp xếp gọn gàng trong một hàng, Tôi. .. liếc nhìn về phía Reki.

Vẫn như vậy ... Reki vẫn có khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.

Ngay cả những bức tượng Phật có biểu hiện.

Nhưng, chỉ sau khi đến Kyoto tôi mới biết điều này, các bức tượng Phật có biểu hiện khác nhau.

Reki ... dường như không có bất kỳ quan tâm đến nơi này, cô ấy chỉ lê bước đi cùng với tôi.

Với cô ấy – gần 120 mét là một khoảng cách nơi cô có thể có thể bắn qua tim của một con bọ chét.

Tôi đếm tay của Zenjuukannon, tạ ơn Chúa trong lòng rằng Aria không có điều này tay như vậy. Không phải là một Quadra, cô ấy sẽ là một Sendra. Suy nghĩ về điều đó, tôi cười khúc khích ...

(Nếu cô ấy ở đây, chuyến đi này chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ mạnh mẽ hơn.)

Suy nghĩ về điều này, tôi đi qua hành lang.

Mặc dù tôi đi cùng Reki, nhưng chúng tôi không hề chia sẻ bất kì cảm giác đặc biệt nào.

“….. Chúng ta đã hoàn thành chuyến tham quan.”

Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi và Reki đã tham quan xong đại sảnh.

Trời vừa sang chiều.

Công việc buộc chúng tôi phải tham quan 3 ngôi chùa hoặc đền trong ngày đầu tiên, nhưng chúng tôi đã hoàn thành chuyến đi đến cả 3.

(… chúng tôi nên làm gì……)

Dưới bầu trời mùa thu trong xanh, tôi và Reki đến một thứ giống như một cái sân nhỏ

Nhìn thấy nó, ở chính giữa, có thứ gì đó giống như một băng ghế, phủ vải đỏ, tôi ngồi xuống… nhìn qua Reki, tôi nhìn chằm chằm vào vài cái cối xay gió, hình như được bọn trẻ ở đây làm.

Đột nhiên,

“—Kinji-san. Khi cậu đang đi với tôi, cậu suy nghĩ về một cô gái khác, phải không?”

Vẫn đang nhìn xuống, Reki nói những lời đó với tôi.

Ngạc nhiên*

“Cậu đang nghĩ về Aria, đúng không?”

Tr-tròn mắt

“…. Làm sao cậu biết?”

“Vừa rồi, khi đi qua hành lang, khuôn mặt tươi cười của cậu - là giống như khuôn mặt khi cậu đi cùng với Aria."

nhìn chằm chằm*

Đôi mắt lạnh băng của Reki dồn vào tôi.

Đ-Đáng sợ.

Đây là một ngôi chùa--- Tạ ơn Chúa vì vũ khi đã bị cấm ở đây.

"Đ-đó là ... Vâng, tôi là đối tác của cô ấy trong suốt một học kỳ, tôi chỉ đột nhiên nghĩ về nó và cười."

Tôi tình cờ làm một cái cớ, và Reki,

"Xin đừng gần gũi Aria hơn nữa."

-với một loại khí đáng sợ ... cô ấy cảnh báo tôi.

Ý tôi là, nó rất nhẹ nhàng, nhưng ... cô ấy đang tạo một cảm giác, mà dường như để truyền đạt sự thật là cô đang tức giận về điều gì đó.

Và, đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện từ khi chúng tôi đến Kyoto.

"Cậu có giận hả?"

"Không."

Không, cậu đang giận dữ, đúng không?

Vì một số lý do, tôi cảm thấy cách cậu nói “không” vừa rồi có một chút tức giận.

"Bạn đang giận, phải không?"

"..."

Reki lắc đầu, tóc cô ấy khẽ rung.

Nhưng, lần từ chối thứ hai này - cô ấy không nói. Chỉ cần một cử chỉ. Nó có thể là, đó là một dấu hiệu của sự yếu đuối.

Tóm lại, ít nhiều gì cô ấy cũng đang tức giận. Thực sự là, trong khi đang đi cùng cô ấy, tôi đã nghĩ về Aria.

Uhm…. Đó dĩ nhiên là lỗi của tôi…

Nhưng, Reki thực sự tức giận vì những lý do không thể giải thích nhất.

Nếu Reki và tôi thực sự đính hôn, thì tôi muốn có thể hiểu được sự tức giận của cô ấy. Nhưng, đây là một cái gì đó, theo những gì Reki đã nói, một thứ như một cuộc hôn nhân được sắp xếp…. Không phải cô ấy thích tôi mà ở gần tôi.

Vừa rồi, Reki đã nhận một số denpa từ nơi nào đó—và cô ấy chỉ đang làm theo lời yêu cầu của "gió"-sama.

Nên Reki không có lí do gì để tức giận những chuyện trước đây.

Từ quan điểm của tôi, cô ấy đang trở nên hơi vô lí.

…. Với điều đó, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

“Tôi không hề tức giận”

Đối với tôi, người như vậy, như thể tuyên bố nó với bản thân mình- Reki một lần nữa phủ nhận nó

“Thật không?”

"Tôi chắc chắn rằng Kinji-san là biết biệt danh của tôi."

- Robot Reki.

Cậu đã nghe nó nói về bản thân cậu hả?

"Cũng giống như những gì người khác nói trong bóng tối, tôi - không có những cảm xúc của một người bình thường Bởi vì, gió không thích 'cảm xúc' của con người.."

"..."

"gió" mà Reki đã nói ... có vẻ như đó là một ảo tưởng bền vững, đặt sâu trong bản thân cô ấy.

"Vì vậy, tôi không tức giận. Tôi không cười, cũng không khóc."

Nói với tôi những điều này một cách tách biệt, những từ của Reki làm tôi ... hoàn toàn không nói nên lời.

Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ thấy Reki hiện cảm xúc của mình.

Tôi đã luôn luôn tin rằng đó chỉ là vì một ý thức chuyên nghiệp quá mạnh mẽ như một "kẻ bắn tỉa", tìm kiếm sự bình tĩnh trong mọi sự việc, xuất hiện trong khuôn mẫu đó ... nhưng có vẻ như đó không phải là tất cả.

Xuất hiện vô cảm của cô gắn trong cùng với ảo tưởng “gió” của cô ấy? Nếu vậy, đây là một vấn đề sâu sắc.

(Nhưng)

Từ cuộc nói chuyện nãy giờ,

Nó có thể chỉ được một chút, nhưng trái với lời nói của cô ấy, tôi cảm thấy tôi đã thoáng thấy được cảm xúc của Reki.

Nó đã không hoàn toàn được thể hiện, nhưng bản thân cô ấy bây giờ phát hành một cảm giác bất hạnh.

Cho nên…. Chắc chắn…

Chắc chắn có thể. Nhân bản Reki, và hội chứng Lima cũng vậy.

Đó là những gì tôi nghĩ. Tôi không thể không nghĩ rằng bất kỳ cách nào khác.

(Nhưng. .. sau đó, tôi nên làm gì?)

Bản thân tôi bây giờ làm cho cô ấy tức giận. Ngược lại, nếu tôi không làm cho cô ấy hạnh phúc, thì hội chứng Lima sẽ không có hi vọng.

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt Reki, người đã trở lại chế độ không lời của cô, tay gập lại ...

...

......

Ah.

Một con chuồn chuồn đỏ đã dừng lại. Trên đầu của Reki.

Cậu, những con bọ thậm chí có thể nhầm lẫn cậu với bức tượng nhỉ? Làm ơn động đậy một chút đi. Trong khi tôi đang phàn nàn trong lòng, tôi nhìn con chuồn chuồn đỏ, ngồi trên đầu cô ấy như một dải ruy băng, đột nhiên tôi nghĩ lại lời nói của Jeane. “Đó là—Phương pháp này hơi rập khuôn tí, nhưng sử dụng quà tặng để làm sâu sắc hơn mối quan hệ của các cậu. Một khi con gái nhận được trang phục hoặc đá quý từ con trai, họ sẽ cảm thấy khoản cách được rút ngắn, tạo nên cảm giác hạnh phúc. Thậm chí cả con gái và con trai đều cố gắng thực hiện phương pháp này.”

…. Không còn sự lựa chọn nào hết.

Vì tôi không còn cách nào nữa, tôi sẽ phải dùng phương pháp của Jeane.

Trong một bộ phim mà tôi đã coi trên TV, “Người phụ nữ đẹp”, cũng có loại cảnh này.

Nhưng… Tôi không quen thuộc ở Kyoto.

Tôi không biết mua nơi họ bán.

Đi đến Osaka nhỉ? Xét cho cùng, tôi đã đến đây từ trước, cùng với Nii-san.

Làm những việc như đi mua đồ cùng con gái, nó quá không thể với tôi, nhưng….

Vì lợi ích của hội chứng Lima,

Được viết trên lịch trình của khoa Giáo vụ là sự thật rằng Osaka cũng là thành phố mà chúng tôi có thể đi xem các ngôi đền, vậy là một viên đá trúng 2 con chim.

"Reki."

"Vâng."

“Chúng ta hãy đi đến Osaka một lúc nha. Vậy thì chúng ta có thể mua sắm với nhau”

Nghe tôi nói vây, Reki nhìn tôi, vì lí do gì đó, với một chút ngạc nhiên, trước khi gật đầu---

Như thể để xác nhận sự thật trước khi tôi có thể hiểu một chút, một cảm xúc dịu dàng thoát ra khỏi Reki,

Cô ấy vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng, như thể, tôi dúng Haimaki như một sự so sánh, chuyện này giống như một trạng thái mà nó vẫy đuôi nhẹ.

Cậu… hạnh phúc gì khi tôi nói “Chúng ta có thể đi mua sắm với nhau”? Tôi không thể hiểu được con gái chút nào.

Sau khi đi tàu khoảng một giờ, chúng tôi đến Shinsaibashi, Osaka.

Nơi này là nơi hội tụ của thanh thiếu niên, uhm, đặt nó trong điều kiện của Kyoto, đó là một nơi giống như của Shibuya hoặc Harujuku.

Vì chúng ta đang đi mua sắm vì lợi ích của bắt đầu hội chứng Lima chống lại với Reki, vậy Keihanshin hẳn phải là một nơi tốt.

Nhưng, khi ra khỏi tàu điện ngầm, mà giống như một con chuột chũi, Reki và tôi, mặc đồng phục chống đạn ... nổi bật giữa đám đông thanh thiếu niên, mặc quần áo rất hiện hành và thời trang.

“Đến đây là tốt rồi, nhưng… tôi không biết gì cả, thời trang của thành phố này, vậy đó”

Tôi nói, một nửa với bản thân tôi.

“Tôi cũng không biết”

Sau khi Reki nói vậy, chúng tôi đứng đó, không biết làm gì.

"..."

"..."

Rốt cục, nơi mà sự hướng nội và không nói lời nào không nên đến, là ở đây.”

(Nhưng, đó cũng là vì mục đích đặt hội chứng Lima trong hành động chống lại Reki)

Tôi thúc bản thân, bắt đầu đi xuống con đường bận rộn này.

Tôi không thể nói rằng tôi giàu có--- nhưng nó cũng không giống tôi không có tiền.

Trong suốt tháng 7, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được một nửa phần thưởng của đội an ninh sòng bạc và tiền bồi thường của nhiệm vụ mà tôi nhận được trong suốt kì nghỉ hè có thể nhỏ, nhưng tôi vẫn nhận được nó từ Butei High.

Nhưng… “cửa hàng bán quần áo nhỏ” mà Jeane đề cập đến ở đây và ở đó, nhưng tôi không biết làm gì với thời trang.

Mua những thứ mà sẽ làm các cô gái, kể cả Reki, hạnh phúc…. Tôi không biết những thứ đó có thể là gì

“Reki, Loại đồ bình thường cậu hay mặc là gì?”

Không biết, tôi hỏi thẳng cô ấy.

“Tôi không có dồ bình thường”

“…. Cậu đang nói cậu không có gì ngoài đồng phục phải không?”

“Vâng”

Cô ấy trả lời tôi đúng như mong đợi, và tôi cảm thấy sự thôi thúc đã giảm xuống đến tuyệt vọng.

Thật khó khăn. Vậy tôi sẽ trực tiếp dẫn Reki đi và tìm một cửa hàng mà cô ấy muốn đi đến. Tôi sẽ dành thời gian uống café hay một thứ gì đó.

Không… để cho Reki, người không có ý thức về thế giới bên ngoài, hoặc hơn thế, không cảm thấy giif cả, đi đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn, thật nguy hiểm.

Con đường này đầy những thằng con trai phát ra một cảm giác tán tỉnh, quyến rủ và Reki sẽ không biết động cơ bên trong của họ. Thậm chí, trong đội an ninh sòng bạc, cô ấy cũng gặp rắc rối với gã giám đốc điều hành lăng nhăng.

Với ý nghĩ đó, tôi đem Reki đi cùng tôi, và không có một mục đích thật sự nào, chúng tôi đi lòng vòng.

Nếu bạn để một con chó tự đi, nó sẽ mừng cực đỉnh. Như tôi nghĩ, liếc nhìn Haimaki, đang ì ạch đi theo chúng tôi….

Kuh

Nơi này cũng vậy, có một vài học sinh đến từ Tokyo Butei High.

Bởi vì con trai mặc đồ đồng phục giống tôi, và con gái mặc đồng phục thuỷ thủ đen-đỏ, tôi nhận ra ngay lập tức.

Họ cũng đã kết thúc chuyến tham quan các ngôi chùa từ sớm, và đang bắt đầu tham quan thành phố….dường như họ cũng đến đây để chơi. Đằng kia, cũng là một trường Osaka Butei High, họ cũng di chuyển đến địa điểm này. Chết tiệt.

Không muốn lại bị họ làm phiền. vì Reki, tôi---

--- suy nghĩ răng mua sắm gì cũng ổn thôi, tôi cân nhắc.

Cửa hàng tiện lợi, câu lạc bộ, quán café thiết kế- con mèo,… trong tầm nhìn của tôi, bên cạnh quán café, "Chaton B", một cửa hàng được chọn nhằm hướng tới các cô gái, xuất hiện trước mắt tôi.

Đúng rồi. Tôi sẽ chỉ đi vào đây.

Với ý nghĩ đó, tôi đẩy cửa vào cửa hàng, Reki đi theo tôi, bước nhanh chân.

Haimaki, lau chân trên tấm thảm ở lối vào, theo chúng tôi vào đây.

Nó trông như một cửa hàng rất thời trang, nhưng không sao. Xét cho cùng chúng tôi là 2 Butei, cũng đang mang theo một con sói.

Bên trong "Chaton B", cũng có rất nhiều thiết kế con mèo…. chúng dường như được sử dụng hình ảnh khu rừng làm hình chủ đề, những cái kệ và hộp được làm bằng gỗ. Chúng cũng được trang trí với lá và dây leo.

Chất lượng của đồ vật này…. không quá tệ

Tôi hơi lo là chúng tôi sẽ bị đuổi ra ngoài vì mang theo một con vật hoang dã, nhưng các trợ lí nữ, tóc màu trà, đã nói: “mời vào ~~, ôi, dễ thương quá ~” ôm Haimaki.

Cảm ơn trời. Đây dường như là tiệm mà tất cả thú nuôi đều được. Thật nhẹ nhõm.

Haimaki vẫy đuôi, nhìn lên các cô trợ lí với một khuôn mặt như muốn nói “Tôi là một cậu bé ngoan”

Cậu có thể đọc được tâm trang, phải không? Tôi hy vọng rằng tổng thể của bạn hơn có thể xem và học hỏi.

“—Xin lỗi. Tôi có thể mượn tai của các cô một lúc được không?”

Nghe tôi nói điều này và nói “Mm?” các trợ lí quay đầu về tôi, bên cạnh mặt tôi,

“Tôi—đang trong tình huống này, và tôi phải mua cái gì đó cho rằng cô gái ở đó, nhưng...cô ấy không thực sự biết những loại quần áo cô ấy thích, vì vậy các cô có thể chọn cho cô ấy một thứ gì được không?”

Nếu một người muốn kem, nó sẽ đến tiệm kem, "Áo sơ mi", "váy", "quần". Tôi, bối rối và không biết gì về bất kỳ các cụm từ mà cô gái sử dụng, nên hỏi các trợ lý, phải không?

Suy nghĩ vậy, tôi giải thích tình hình cho họ một cách trung thực - và onee-san mỉm cười với tôi kỳ lạ.

“Tình huống, huh? An-san, như vậy, đúng không? Cậu đang chuẩn bị vượt qua rào cản của cô ấy, đúng không? Tôi biết nó từ trong nháy mắt. Bảo vệ của cô gái là khá vững chắc."

Nếu một người đang nhắm vào hội chứng Lima, họ phải phá hủy các rào cản xung quanh trái tim của đối phương.

Và, rào cản xung quanh trái tim của Reki cực kì mạnh mẽ. Và mục đích phá vỡ nó, tôi đến đây để mua sắm để cải thiện mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng có lẽ chẳng có ai trai qua Giới hạn bắn tỉa từ một cô gái, nhưng Osaka Butei High ở gần đây, có thể rằng tiệm này thường được lui tới bởi nhiều Butei.

“—Nói thật, chuyện là vậy đó. Tôi đang hi vọng các cô có thể giúp tôi giải quyết chuyện này”

Quên mất sự xấu hổ của tôi trong suốt hành trình, tôi đã nói vậy.

“Hehe~. Cậu hư thật ~”

Onee-san nói, thúc khuỷu tay vào tôi.

Eh. Cô nói gì?

Tại sao cô nói tôi hư?

"Thật tuyệt vời phải không, cô gái trẻ? Cậu này muốn mua một cái gì đó cho cô ~. Sau đó, cho anh ta một nụ hôn, đúng không?"

H-hôn?

C-cái gì? Có vẻ như chúng tôi bị hiểu lầm gì đó.

“Để đó cho tôi. Tôi là thiên tài trong chọn đồ dựa trên kích cỡ của khách hàng. Được rồi, cô gái trẻ, nói cho tôi chiều cao và cân năng đi. Và số đo 3 vòng luôn nha, hehehe.”

"150 cm, 41 kg, 76 cm, 50 cm, 73 cm."

"Ồ, dễ thương thật ~.Nhìn gần hơn ~, bạn có một khuôn mặt rất đẹp ~, bạn biết đấy ~. Giống như một viên kim cương ~."

Ngẫu nhiên trả lời trong khi đang đẩy lưng của Reki, onee-san đem Reki vào sâu trong shop,

“Tại sao không ngồi đây đợi và uống ít café trong lúc cậu đợi nhỉ, An-san”

"A-ah."

Cà phê?

Thật sự không biết chuyện trong tiệm này thế nào, tôi nghe chỉ dẫn của cô ta, ngồi vào bàn, và nhanh chóng, từ "Chaton Cafe", dường như có quan hệ gì đó với nơi này, một onee-san khác cài một chiếc trâm với thiết kế con mèo, đi đến, cầm menu, lúc nào cũng mỉm cười. Ku. Tôi cũng sẽ phỉa trả tiền café,

Hơn nữa, tôi nói rằng tôi sẽ mua sắm ở đây khi nào?

Người ở đây thực sự biết cách điều hành việc làm ăn.

Một nhóm cô gái, giữ túi giấy của cửa hàng lựa chọn “Chaton B”, và con trai, dường như mua cho con gái đồ của họ, đang uống trà và café trong khi nói chuyện, dường như đợi một việc chắc chắn diễn ra.

Bao quanh bởi những người này, tất cả đều nói giọng Osaka, tai tôi không quen được, tôi, đứng bên ngoại, khoanh tay lại, chờ….

“Thế này thì sao nhỉ!?”

Nói điều đó, onee-san từ sớm đã mang lạị---

Vẻ ngoài của Reki làm tôi phun hết café tôi đang uống ra với một từ “Ehh!”

Lý do của điều đó là

Một bộ đồng phục của trẻ mẫu giáo….! Mặc dù nó đã được may lại để người lớn mặc.

“Ca-Cái quái gì vậy!? “

Lau một mảnh khăn giấy quanh miệng, tôi đẩy cái ghế về phía sau.

Đội mũ mẫu giáo màu vàng cùng với một áo khoác màu xanh nước và đứng đó không nói gì, Reki đã có một thẻ với chữ "れき" ở trên đó gắn trước ngực.

K-không, thậm chí còn hơn thế ... đôi chân trở nên kinh hoàng. Tôi đã nghĩ rằng chiều dài của váy sẽ được mở rộng với váy một tẻ mẫu giáo bình thường, nhưng đó là một cái váy cỡ nhỏ gây sốc. Nó dừng lại 1 cm dưới thắt lưng.

Nhìn thấy vỏ của lưỡi lê của cô ấy, gunchira (Nhìn thấy vùng dưới váy nơi mà súng và dao được giấu. Tên:Muto Ngu Ngốc), đang xảy ra ngay cả bây giờ.

"..."

Reki, như bình thường, trong chế độ sống kiểu hình nộm, đứng thẳng.

(Qu….Quả là một đứa trẻ mẫu giáo vô hồn)

Tóc của cô cũng bị buột lại với dợi dây cao su, cô ấy thật sự giống đứa trẻ bị phép thuật biến quá to lớn.

"...?"

Thấy phản ứng của tôi, Reki nhìn lên nhìn xuống bề ngoài của mình một chút.

Ý tôi là… không cần phải ngoan ngoãn mặc loại đồ đó đâu.

Vài người, khi nhìn thấy cảnh đó, sẽ bật khóc vì hạnh phúc, nhưng tôi thì không hứng thú với những thứ như vậy.

“An-san~, Cậu làm một phàn ứng “Ahh” dễ thương đó. Nhưng… tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ hợp với loại trang phục trẻ con này’.”

“D-Dĩ nhiên, Hợp thì hợp, nhưng… làm ơn đừng dùng những loại đồ này…. ít nhất, là thứ gì đó mà cô ấy có thể mặc nó đi ra ngoài.”

Tôi. .. nằm gục trên bàn, cố gắng bào chữa với onee-san, bằng cách nào đó.

"An-san, đây không phải là một trò đùa cậu biết đấy. Nhưng, cái gì đó cho ban đêm sẽ được tốt hơn, phải không? Hehehe."

Cho ban đêm ...?

Cô ta định dùng nó như pijama hả? Cô ấy sẽ cảm lạnh nếu cô ấy mặc loại váy đó, phải không?

Uhm ... có vẻ như trang phục này chỉ là một trò đùa. Đây cũng là một phần văn hóa của họ ?

Hình như những điều như vậy xuất hiện khi bạn đi trên một chuyến đi.

Phía sau Reki, cái váy mẫu giáo đang rung lên khi cô ấy vào phòng thay đồ, tôi lau mồ hôi.

Ah, onee-san. Làm ơn đóng màn của phòng thay đồ lại.

Cô chừa lại 1 khoảng trống tế nhị, làm vậy để chỉ những người ở góc độ của tôi có thể thấy, phải không?

Chắc cô nghĩ rằng cô đang giúp việc cho tôi, nhưng đó hoàn toàn lại là một sự phiền toái cho tôi. Hành động đó, là vậy đó.

Bộ đồng phục mẫu giáo đó làm tôi cực kì ngạc nhiên.

Nhưng, nó cũng là một thứ mà Reki thật sự rất hợp. Trợ lí cửa hàng onee-san thật sự giỏi trong việc chọn lựa trang phục phù hợp với khách hàng.

Sau đó, gọi là “Cô gái rừng xanh”, cô ta lại cho Reki mặc bộ đồ tuần lộc… nó cũng hợp với cô ấy. Không có gì không hợp cả.

Sau đó, mặc một thứ rất giống cái váy xếp mà Reki hay mặc, đó là 1 trang phục lolita (Dưới sự nhắc nhở liên tục của Reki, cuối cùng tôi cũng nhớ).

Ban đầu, dường như loại trang phục này thường được các cô gái hoạt bát mặc, nhưng Reki mặc nó, cô ấy giống như một con búp bê cổ.

Nhưng, loại đồ này sẽ làm tay áo bị vướng mỗi khi cô ấy chuẩn bị bắn tỉa, từ quan điểm một học sinh Butei, tôi phản đối bộ đồ đó.

Cuối cùng, người trợ lí nói “tiếp theo là trang phục yêu thích của tôi”, lấy ra một số trang phục từ góc cửa hàng để Reki có thể thử được.

Vì trang điểm là một phần của dịch vụ này, Reki được một onee-san giấu kín trong phòng thay đồ

Cuối cùng tôi nhận thấy rằng một số con mèo mà Chaton Café đang chăm sóc đang đi xung quanh, hiểu rằng tại sao mọi chuyện vẫn ổn để Haimaki vào, nhưng tôi đang tự hỏi nó có đang giữ vệ sinh như tôi mong đợi không.

Reki vẫn chưa ra một lúc rồi.

Uống café và cảm thấy hơi chán, tôi đi ra ngoài một lúc.

Bỗng nhiên, tôi nghĩ về một thứ gì đó, tôi dành thời gian mua những thứ nhỏ ở cửa hàng ngoài trời.

Tôi trở lại Chaton B

“… Ahh, bạn giống như một viên kim cương vậy ~… “

Nói điều đó, tôi nghe thấy một giọng nói, bị sốc vì cái gì đó, từ phòng thay đồ.

Sột soạt* Sau khi tấm màn được mở ra, một cái chân thon thả, mang đôi giày cao gót trắng đi ra phòng thay đồ.

Tap Tap* sửa soạn bề ngoại của cô ấy một lần nữa trong shop, Reki…

Những người trợ lí, khách hàng của Chaton B, tôi… thậm chí cả Haimaki, ánh mắt mọi người đổ về cô ấy, dính chặt lấy cô ấy.

Trang điểm, cột tóc và ăn mặc đúng cách, Reki đang mặc một cái áo không tay màu tắng, phần không tay là phần nổi bật của nó.

(Th-thật…. đẹp)

Đó là điều tôi nghĩ, từ tận đáy lòng tôi.

Những nét đặc trưng tinh tế đó, nhìn như thể cô ấy là một tác phẩm nghệ thuật, lời của một onee-san đã xác nhận điều đó. Cô ấy giống như một viên kim cương lấp lánh.

Được trau chuốt cẩn thận cho vẻ bề ngoài và trang điểm, thật sự, mọi con mắt đều tập trung vào cô ấy.

Một phần của tấm vải trắng, làm từ thứ giống như lụa, nổi bật các đường cơ thể của cô ấy, mà đã được làm nổi bật lên bởi sự chiếu sáng của cửa tiệm, làm cho cảm giác trong sáng của Reki phát ra mạnh mẽ hơn.

Tôi nghĩ rằng nếu Aria có thời gian để làm đẹp bản thân mình, cô ấy có thể được trên trang bìa của tạp chí thời trang, và Reki ... cũng như vậy.

Vâng, Aria sẽ lên trang bìa của một trong những tạp chí nổi tiếng mà tất cả mọi người đọc - và Reki sẽ lên trên những tạp chí thời trang cao cấp nhắm tới ojou-sama. Nếu tôi đã có để làm cho một sự khác biệt, sẽ là như vây.

"..."

Ngay cả vậy, Reki cũng không có bất kì biểu cảm đặc biệt gì, nhưng như thể xem mình ra sao, cô ấy nhìn toàn thân trong gương, ánh mắt của cô ấy phần nào hài lòng.

Uhm, điều này… có lẽ cô ấy nghĩ nó không gây trở ngại cho cô ấy trong chiến đấu.

Thấy Reki và tôi không nói gì, onee-san rút ra một máy tính màu sô cô la.

... * Tap Tap Tap Tap *. Cô tính tiền.

“Áo một mảnh và đôi giày….cũng như quần áo bên trong, được rồi, đây ạ”

Nhìn vào những con số trên máy tính đã giao cho tôi, tôi…

--Uwoah!

... như nếu có một khẩu súng chĩa vào tôi, tôi theo phản xạ tránh né khỏi máy tính.

- C-cao thật!

Những bộ đồ này được bán cao gấp 10 lần so với đồ bán tại UNIQLO!?

Tôi sẽ dùng tất cả tiền của mình và trở thành vô gia cư. Nếu tôi trả cho nó.

Ở những thời điểm như thế này, cách nói Osaka nào tôi nên dùng để có kết quả tốt đây?

Đây chỉ là trò đùa? Không chú ý? Chết tiệc, tôi biết tôi nên học những loại từ này từ Muto, người Kobe.

"Kinji-san."

Nhìn giống như một ojou-sama,Reki chuyển động đôi môi, được thoa một lớp son bóng, tạo ra âm thanh.

Whoosh * Cùng với đó, cái nhìn của Reki, vốn đang thẩm định bản thân, di chuyển - tôi nhìn theo nó.

"Phổ biến! Từ 15:00 hôm nay sự kiện chung của Chaton B và Chaton Café”

☆Cuộc gọi Chaton ☆

Như là phần thưởng của người chiến thắng, giá của tất cả mọi thứ được mua hôm nay tại Chaton B được giảm một nửa! "

Được viết trên một bảng đen nhỏ với phấn màu.

Liếc nhìn đồng hồ của tôi, bây giờ chỉ là 14:55.

Nhìn lên onee-san, tôi thấy rằng cô đã có một biểu hiện mà truyền tải: " nhận ra rằng, huh"

Tôi hiểu rồi. Hướng tới sự kiện này - là những khách hàng nam và nữ đã mua quần áo tại "Chaton B" và trò chuyện "Chaton Cafe".

"Reki, đến đây. Uống trà luôn đi."

Một chút khó chịu về mùi hương của nền nhà, phảng phất theo cách Reki đánh thức khi cô bước về phía tôi, tôi không biết nội dung, đã đi đến "Chaton Gọi", xác định tham gia.

Sự kiện chung này- sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi với nhau.

Đây là những lời đáng thương, nhưng tôi sẽ phải làm điều này là thật.

Bởi vì, có hoặc không chúng tôi trở thành vô gia cư, chắc chắn như vậy

. Theo lời giải thích của trợ lý, Chaton Gọi là sự kiện duy nhất của cửa hàng này, một cuộc thi để xem có bao nhiêu những con mèo đi bộ xung quanh Chaton Cafe có thể được gọi đến bàn của một người.

Thời hạn là một phút. Nếu bạn đứng lên ghế, bạn sẽ bị loại, và chạm vào những con mèo bằng tay của bạn cũng bị cấm.

Điều kiện tiên quyết để tham gia là: những người tham gia phải là một cặp đôi, nhưng vì chuyện đã đến nước này, tôi không có sự lựa chọn ngoài hy sinh tất cả mọi thứ để giành chiến thắng.

Tôi rất bối rối đến độ tôi muốn chết, tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng thực tế là, vì một số lý do, chúng tôi đã bị nhầm lẫn như người yêu, đáp ứng các điều kiện tiên quyết.

"Tên cặp đôi tham gia : Kinji - Reki" ... tay của tôi, run rẩy không thể kiểm soát, đã viết tên của chúng tôi trên bảng đen.

Bây giờ, túi tiền của mình đã được giảm nhẹ, tách trà Reki đã uống, và nó đã giảm xuống bên dưới giá của những bộ quần áo đã đưa cho chúng tôi trước đó.

Từ khi chuyện đến nước này, tôi phải tặng Reki những trang phục này. Hoặc chiến thắng hoặc bỏ chạy với trang phục, không còn là một sự lựa chọn nữa.

Bây giờ điều mà tôi nghĩ, không phải là chuyện như thế này từng xảy ra ở quán mì ở Odaiba ?

Dường như Reki sinh ra dưới một ngôi sao để đưa cái ví của tôi gặp nguy hiểm. Hãy cho ngôi sao đó thành sao băng đi.

(Nhưng… gọi mèo và giữ chúng, huh)

Thành thật, chúng tôi không có cơ hội chiến thắng.

Bởi vì, một số lí do không biết , tôi không hoà thuận với động vật được. Kể từ khi tôi là đứa trẻ. Tôi làm gì đây ?

"Vậy, Các bạn đã chuẩn bị chưa? Được rồi, bắt đầu!"

Mặc dù thực tế là tôi hơi lo, onee-san, tại quán cafe, đưa ra thông báo, tiếng động vào mic được loa khuếch đại.

Nhóm các cặp đôi trong tiệm bắt đầu đi, "Ở đây này mèo, ở đây mèo," huýt sáo, bắt đầu kêu gọi những con mèo đến với họ.

Nhưng, mèo là những sinh vật cực kỳ thận trọng.

Chỉ cần lang thang xung quanh trong các cửa hàng, chúng sẽ không bất ngờ gần gũi với những người mà chúng đã không nhìn gặp từ trước.

"Đ-đây này."

Tôi ra hiệu tại một con mèo có đôi mắt tôi đã gặp - nhưng, với một kêu meo meo, nó trông khác đi.

Chết tiệt. Các cửa hàng biết điều này, đó là lý do tại sao họ có sự kiện này, phải không? Từ những con mèo không quen thuộc với bất cứ ai, tất cả mọi người sẽ bị loại, như viết trên bảng đen.

"Tôi-tôi phải suy nghĩ về một cái gì đó ..."

Từ trước mặt tôi, người đã trở nên kích động, Reki, ngồi thẳng trước li trà chưa động vào, đã trở nên lạnh ngắt,

"Tôi thực sự không hiểu, nhưng nó là tốt nếu tôi thu thập tất cả những con mèo?"

Cô ấy hỏi, như thể nó không có gì để làm với cô ấy.

"Đúng vậy. Tuy nhiên, nó không phải dễ dàng. Nó có vẻ như những con mèo đã được huấn luyện để không phản ứng dù có bao nhiêu khách hàng gọi chúng."

"..."

"..."

Tôi nói với cô ấy nhẹ nhàng, và Reki đã im lặng cho thời điểm này - thậm chí không nhìn vào theo hướng những con mèo, * Bch *

... Cô nhắm mắt lại một lúc lâu, và khuôn mặt biểu lộ cảm xúc không thay đổi -

"Nyan."

Cô ấy nói.

...

... Ny ...

... "Nyan" ... cô ấy lại nói ...?

Tôi không nghe thấy không chính xác. Cô ấy chắc chắn đã nói điều đó.

Cô ấy vừa thốt ra một cái gì đó có khả năng nhập vào 3 của, ‘những lời nói khó nhất để đi ra khỏi miệng của Reki’. Cực kì hiếm.

Ý tôi là ... Nói "Nyan", cô đang cố gắng bắt chước kêu meo meo của con mèo? Rốt cục cô ấy không kêu giống con nào cả.

Chỉ với giọng đều đều như nhau hơn bao giờ hết, tất cả các cô ấy nói là, "Nyan".

Khi trái tim tôi tan vỡ thành từng mảnh, chỉ thừa nhận thất bại ...

- * Căng * -

Tất cả những con mèo trong các cửa hàng đồng loạt ngẩng đầu lên.

"...?"

Nhìn xung quanh, mỗi một trong những con mèo được nhìn vào bảng này - thay vào đó, nhìn vào Reki.

Tập * ... * Tap Tap * ...

"Cái gì ...?"

"Hả ...?"

Các onee-san của cửa hàng quần áo và các onee-san của quán cà phê tạo ra âm thanh của sự hoài nghi

Tôi đã ngồi ở đó, choáng váng, và dưới bàn của tôi -

Những con mèo ... đã tụ tập ở đó không hề có ngoại lệ ...!

"Re-Reki, cậu ..."

"Ổn rồi, phải không?"

Bên cạnh chân Reki, người vừa mới nói rằng ... trắng, đen, đốm, sọc.

Những con mèo đã tụ tập ở đó, như thể các tín hữu nghe một nhà truyền giáo.

Bây giờ ... bây giờ mà tôi nghĩ về nó, Reki ... đã làm một cái gì đó tương tự như trong học kỳ đầu tiên. Cô ấy đã nói chuyện với sói xám, đó là hoàn toàn thù địch với chúng tôi, ngay lập tức thuần hóa nó. Ngay bây giờ, mà con sói Haimaki.

Bằng cách nào đó, Reki có vẻ là một cô gái không thể giải thích rằng có thể phải giao tiếp với động vật. Mặc dù điều đó là không thể đối với con người.

Từ "Nyan" từ trước đó là ...

... chắc chắn là một tín hiệu cho những con mèo, nội dung là: "Hãy đến đây Nếu không, những điều khủng khiếp sẽ xảy ra.".

Không, nhìn thấy cách những con mèo nghe lời, đó chắc chắn là một thông điệp mạnh mẽ một thứ như thể: “Nếu ngươi không đến đây, ta sẽ đánh ngươi trên mặt đất. Ta sẽ để cho Haimaki tấn công người.”

“G-Goi Chaton. Người thắng cuộc là cặp đôi , Kinji and Reki!"

C-Cặp đôi, cô nói vậy nhỉ?

Làm ơn, tôi cầu xin các onee-san của quán café, đừng dùng loa để nói một tiếng lớn như vậy.

Tôi đã không nói với bạn điều này, nhưng điều này là vì chúng tôi chỉ giả vờ là một cặp đôi.

"Từ bây giờ trở đi, hãy tiếp tục hòa thuận và yêu thương nhau! Chúng tôi sẽ hỗ trợ ya!"

Xin ... xin vui lòng dừng lại.

Các onee-san từ Chaton B cho biết, "chị em chúng tôi ở đây sẽ làm việc chăm chỉ!", Và trong cái nhìn của các khách hàng khác, cô thô bạo đã cho tôi những phiếu giảm giá tiền mặt với giá ưu đãi 50%.

Với điều này, cô có thể phát tán bầu không khí đẹp đẽ cửa hàng này có. Các cô thực sự có tâm hồn của một doanh nhân.

Hơn nữa, các cô là chị em hả?

“Được rồi, nụ hôn chiến thắng! Hôn đi”

Onee-san của Chaton café đang nói điều này, như thể trút cảm xúc của họ.

Những khách hàng khacs cũng hô theo, “Hôn đi! Hôn đi!”. Một lời gọi hôn.

…. Tôi rất tiếc. Việc này không xảy ra đâu.

“uh-uhm, chúng tôi đã làm, bằng cách nào đó”

Rồi tôi lấy ví của tôi với cảm giác nhẹ nhõm,

"--Kinji-san."

Thậm chí không nở một nụ cười lịch sự ở giữa mọi người vỗ tay, Reki –

Click *, đột nhiên đứng dậy.

"?"

"Làm ơn đứng yên."

Gì vậy? Tôi đứng dậy, và –

Siết chặt *

Reki, từ khoảng cách không thể tránh được, như khiêu vũ, ôm lấy hông tôi.

"He-hey ...!"

Tay Reki, nhìn vào nó thì không đáng kể gì - nó rất mạnh mẽ.

Với ý định gì đó, cô ấy hạn chế tôi lại gần cô ấy.

Thấy Reki cuối cùng cũng đưa đôi môi lên má tôi, cửa hàng đã nổ tung cùng tiếng cổ vũ.

Và, với những người xung quanh nhìn như thể cô ấy đang hôn tôi, Reki- im lặng, thì thầm bên tai tôi.

“Có người đang đi theo chúng ta”

--Gì chứ?

“Làm ơn đừng di chuyển cái nhìn của cậu một cách không tự nhiên như vậy. Tôi không biết là ai, nhưng tôi e là đó là một rank S chuyên nghiệp. Từ lúc bắt đầu, hắn ta đã không có dấu hiệu gây hấn gì, nhưng bây giờ, hắn ta đã công khai phát ra sự thù địch.Từ bên ngoài cửa hàng—gần lối vào, hắn ta đang quan sát nơi này”

“Ch-Chuyện này bắt đầu từ khi nào….?”

“Kinji-san, vừa nãy cậu vừa rời khỏi tiệm phải không?”

“Ah, đúng rồi”

Vừa rồi, lợi dụng thời gian Reki bị giấu kín trong phòng thay đồ, …

Tôi đi ra ngoài, mua một số thứ ở những cửa hàng ngoài trời.

“Tôi nghĩ nó bắt đầu từ lúc đó. Sau khi tôi mặc những quần áo này và bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi đã có thể cảm thấy ánh mắt đó. Sau khi chúng ta đến thành phố này tôi cảm thấy ai đó đang theo dõi chúng ta một lúc-.. -nhưng sau đó, tôi nghĩ rằng họ đã rút lui. "

Có ai đó theo chúng tôi ...?

Đó là ai? Tại sao họ lại đi theo chúng tôi?

Bình tĩnh lại, tôi trở về ghế, và như thể chưa có chuyện gì xảy ra, tôi bắt đầu xoay cái thì bên cạnh li café của tôi.

Tôi đã học được về điều này trong Inquesta. Vì để ngăn ngừa ánh mắt hay hành động của bạn không bị chú ý của kẻ thù, bạn phải, như thế này ... sử dụng một cái gì đó như một tấm gương để kiểm tra môi trường xung quanh.

Và trên các bề mặt cong của thìa, tôi bắt thành công sự phản chiếu của cửa ra vào -

"..."

Lúc đó, một làn gió thổi qua, làm cho cái váy màu hồng phấn đó…

Tôi chỉ thấy được 1 phần.

1 cái váy màu hông.

(--Aria?)

Phản xạ không khỏi sốc

--Đứng ở lỗi vào cửa hàng, thoáng nhìn một cách kín đáo, ánh mắt của Aria và tôi gặp nhau.

--*Da!*

Nhìn thấy tôi và Reki cùng nhau, vẻ mặt của cô ấy, vì lí do gì đó, nhìn như thể cả thế giới đã kết thúc, Aria xoay mạnh người, bỏ chạy.

Vào lúc đó, do một lí do mà thậm chí tôi cũng không biết được, toi đứng dậy.

Hấp tấp lao ra khỏi cửa hàng.

"- Aria, chờ đã!"

Trên đại lộ này, đông đúc với thanh thiếu niên, dường như khó có thể chạy qua, tôi nhanh chóng bắt kịp với Aria.

"~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!"

Cố gắng đẩy tay tôi ra một cách dữ dội, Aria ở trong trạng thái kích động đến nỗi cô ấy không thể nói một lời nào.

Gì vậy. Tại sao cậu lại nổi điên lên như vậy.

“N-Nó tốt cho cậu mà. Bởi vì tôi không nói với cậu rõ ràng! Nhưng, Reki—Reki, tôi nhất định phải nói! Cô gái đó, b-biết rõ!Reki! Reki—ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu! Reki, ngươi…. Reki, ngươi!”.

Trong trạng thái kích động, Aria ở trong trạng thái mà tôi không thể hiểu được một từ nào cô ấy đang nói.

Tâm trí không ổn định, cô ấy trực tiếp tuôn ra một dòng chửi rủa Reki, người không ở đây.

“Cậu cũng vậy—tránh ra! Tôi đang bận! Chỉ là, trước khi đi đến Kure, tôi đến Osaka Butei High để nhận một số thiết bị mà tôi để lại đây! Bởi vì Muto Goki và Riko đang đợi tôi ở Kure!”

Kure ... Hiroshima? Và, Riko và Muto? Chuyện gì vậy. Liệu có cái gì làm với phiên toà của Kanae-san?

Với tôi, người vừa được bảo về điều đó, Aria—

“Tôi bận!”

Uỵch! * Một nắm tay đập vào khoảng trống giữa lông mày của tôi.

“Như là một cặp với Reki!”

KCH! * Cô nhấc tôi khỏi chân tôi..

"Tôi hy vọng cậu hạnh phúc!"

Uỵch! *

Dẫm lên mặt tôi, cái mà đã bị vứt lên sàn ngay lập tức, cô ấy biến mất trong đám đông.

"C-Cậu ... Chuyện gì vậy!"

Lúc đó, Haimaki đuổi kịp tôi, người vừa hét lên.

Có phải lí do mà Aria vội vàng rời đi bởi vì cô ấy nhận thấy được nó ?

Không, không chỉ vì Haimaki.

Bởi vì, tôi cũng đã mơ hồ cảm thấy - Reki, từ một nơi nào đó không rõ, nhìn chằm chằm theo đường này.

Và, cô đang sử dụng phạm vi Dragunov của mình.

Một lần nữa, Aria lại được đẩy đi bởi ý định giết người.

Aah. Caravan I, mặc dù thực tế rằng đây là một hoạt động mà chúng tôi cần phải làm cho các đội ... mối quan hệ giữa Aria và Reki, cũng như tôi, ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

- Nó đã đến đỉnh điểm, không thể hoà giải được.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

K edit nên hơi khó đọc vl
Xem thêm