Tập 5 - Overture's Fine
Xuyên thấu 2: Đoạn kết của khúc dạo đầu
1 Bình luận - Độ dài: 15,087 từ - Cập nhật:
Sau đó, Aria thẳng thắn nói lại....
Sherlock nói rằng ông ta sẽ để cô ấy lại một mình trong phòng học, và rồi sau đó biến mất sau một trong những cánh cửa.
Đi xuyên qua cánh cửa đó lại gặp một bức tường sắt.... ngay khi Aria đứng trước nó, nó liền biến thành một cánh cửa tự động. Những mảnh ghép tạo nên bức tường, chúng di chuyển lên và xuống, trái và phải, trượt sang bên để mở ra.
Mặt sàn trong đường hầm trở thành một tấm lưới thép không rỉ, trông na ná như đường cống ngầm vậy. Những ngọn đèn điện tử đính trên tường ở cả hai bên trái và phải, lập lòe tỏa sáng... Nó tạo ra một cảm giác vô cùng hiện đại, cứ như một thế giới giả tưởng trong tương lai vậy.
Còn nữa, với biểu tượng cảnh báo phản ứng hạt nhân ở bên trên – có một biển báo, đề phòng bức xạ trát trên một bức tường dày. Tuy nhiên, chưa kịp tạo cho chúng tôi cảm giác nguy hiểm, đã bật mở ra...
Khung cảnh sau bức tường khiến cả Aria và tôi im bặt.
Trong đại sảnh này, cái đại sảnh lớn nhất chúng tôi từng thấy, có một vài cây cột, gợi nhớ tới hình ảnh ngôi đền Parthenon mà chúng tôi đã được thấy trong sách giáo khoa.
Không, chúng không phải là cột trụ.
ICBM. (Tên lửa xuyên lục địa) (Edit : thánh nào chơi đế chế chắc biết cái cheat này ,xe tên bắn từ đầu map tới cuối map luôn )
Thứ có thể khai hỏa tại bất kì xó xỉnh nào trên thế giới, bắn trúng bất cứ đâu bạn muốn –
Là đầu đạn, đầu đạn tên lửa xuyên lục địa.
Phần bên dưới rõ ràng được để sâu bên trong cái hố ở chỗ tấm lưới thép không rỉ.
Chúng được đánh số 8
Tôi không muốn nghĩ về nó... nhưng nhìn dáng vẻ của những đầu đạn này –– một đất nước có to thế nào đi chăng nữa chắc chắn cũng sẽ bị diệt chủng chỉ trong một ngày.
(Là thật sao...?_
Tôi tưởng rằng tôi đã trải qua rất nhiều chiến trường, nhưng khung cảnh này vẫn đủ khiến cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“Làm thế nào...”
Nhưng, giọng nói của Aria, dường như vừa thốt ra gì đó ở bên cạnh tôi – có vẻ như lại sửng sốt trước một thứ khác.
“...?”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Aria đang nhìn quanh quất, vẻ hoảng loạn rõ mồn một.
Sau đó, lại nhìn tôi, đôi mắt màu hoa trà kia mở lớn.
“...Ta đã từng thấy căn phòng này trước đây...”
Những lời khó hiểu của Aria khiến tôi phải chau mày.
Tôi ngờ rằng cô ấy đã tiến vào trạng thái mê sảng sau khi trải qua quá nhiều cú sốc, nhưng có vẻ như không phải vậy.
Bởi vì ánh mắt của Aria không giống ánh mắt của người đang mê sảng. Chỉ có cực kì sửng sốt.
“Bình tĩnh lại, Aria. Không có chuyện đó đâu. Cái đó được gọi là deja vu.”
“Không, ta chắc chắn.... đã từng thấy nơi này rồi. Và... ở nơi này, ta đã gặp ngươi...!”
“...Không thể nào. Tôi chưa bao giờ tới đây cả.”
Khi tôi vừa dứt lời––
Tiếng ồn *Bu Bu* ...? Chúng xuất hiện.
Khi âm thanh càng lúc càng rền rĩ, tôi nhận ra đó là một trong những bản Opera của Mozart... “Die Zauberflöte”
“Trong thế giới của âm thanh, chúng có tồn tại, bản hòa âm chậm rãi cùng sự say sưa ngọt ngào.”
Cùng với sự xuất hiện của tiếng nói trầm thấp, từ sau những cái bóng của những Tên lửa xuyên lục địa trông như những cột trụ...
Thám tử mạnh nhất, vĩ đại nhất thế giới xuất hiện.
“Đó cũng là thứ mô tả vòng xoáy vô tận của những trận chiến và hỗn loạn, một điều thật đẹp đẽ. Và khi bản nhạc này kết thúc, trận chiến cũng sẽ kết thúc.”
Sherlock đặt cái máy ghi âm có gắn loa xuống dưới chân, *Kch Kch*
Đôi dày da đen của ông ta tạo nên những âm thanh vang vọng khi gõ xuống sàn nhà thép không rỉ, tiến vài bước tới gần chúng tôi.
“Haha. Nhìn vẻ mặt của hai người, các người chắc chắn nghĩ rằng đây sẽ là chương sách nơi chúng ta giải quyết mọi chuyện.
Nhưng hai người đã quá vội vàng rồi. Bởi vì ta chẳng là gì ngoài một cái thẻ đánh dấu sách –– chỉ là ‘Đoạn kết của khúc dạo đầu’”
“Khúc dạo đầu...?”
“Đúng vậy. Trận chiến này chỉ là một phần trong vở Opera của Kinji-kun và Aria-kun –– khúc dạo đầu. Ý nghĩa của những lời ta nói, hai người sẽ sớm hiểu ra thôi. Được rồi, giờ thì.”
Sherlock, cứ như muốn thay đổi chủ đề, lấy ra một cái tẩu kiểu cổ và nhét thuốc lá vào bên trong.
“Kích động mâu thuẫn nội bộ –– kế hoạch trong đầu Kana khi tham gia I-U, nó thế nào?”
Những lời đó khiến Aria và tôi đánh mắt nhìn nhau.
Có vẻ như người thúc đẩy trận đấu súng giữa chúng tôi khi nãy là Sherrlock.
Chà, tôi có linh cảm vậy... nhưng, chính xác thì mục tiêu của ông ta là gì?
Nếu mục tiêu chỉ là tiêu hao đạn của chúng tôi, vậy thì nó hiệu quả rõ rệt rồi đấy.
Khi nãy tôi vừa kiểm tra xem Aria còn bao nhiêu viên đạn .45 ACP, và con số quả thực ít tới thảm thương.
Và tình thế của tôi lúc này còn nghiêm trọng hơn, số viên đạn thường mà tôi mang theo... sau trận chiến với Patra, trong trận Vô hạn cuồng phong đạn, và cả Aru=kata... không còn sót lại một viên nào.
“Ông cố...”
Nhấc chân lên, cứ như muốn thu hết can đảm, Aria– bước một bước tới phía Sherlock.
“Cháu-cháu... cháu cực kì kính trọng người, ông cố của cháu. Chính vì vậy nên cháu không thể chĩa súng nhắm vào ông. Trừ phi ông ra lệnh cho cháu phải làm vậy.”
Cẩn thận lựa chọn từ ngữ, Aria đặt súng xuống chân. Cả hai khẩu.
“Cháu, đúng như ông suy luận... sử dụng những khẩu súng này, cố gắng đuổi người cộng sự, cũng là kẻ thù của người đi. Nhưng cháu không thể cản tên ấy lại.”
Đưa hai tay ra trước ngực, Aria tiếp tục nói, thanh âm tuy yếu đuối nhưng lại rất rõ ràng,
“Hắn ta là người mà mãi cháu mới tìm được, trên khắp thế giới này– hắn là người có thể trở thành đồng đội của cháu. Ông cố, xin hãy tha thứ cho cháu. Cháu... cháu muốn giúp hắn. Nghĩa là... cháu sẽ phải làm những việc chống lại ông. Xin ông, cháu cầu xin ôngi, xin ông hãy tha thứ cho cháu.”
Đối mặt với Aria đang nhu nhược như vậy...
“Đừng lo, Aria-kun”
Sherlock, không hiểu vì lí do gì, đáp lại bằng một nụ cười rất thỏa mãn. “––Ngay lúc này, cháu đã vượt qua được sự tồn tại ám ảnh của ta trong linh hồn cháu. Và vì một người đàn ông vô cùng đặc biệt, cháu đã chọn chống lại ta. Điều đó có nghĩa là, sự tồn tại của Kinji còn to lớn hơn cả ta trong tim cháu. Cơ mà ta đoán vẫn còn cách tình yêu một đoạn.”
Nói những thứ đến cả tôi lẫn Aria đều không hiểu, Sherlock...
“Các người có thể vẫn còn là hai đứa trẻ, nhưng các người vẫn là một người đàn ông, và một người phụ nữ. Trái tim của phụ nữ không phải là thứ mà ta quá tường tận– nhưng chính vì vậy mà ta có thể nói thế này. Phụ nữ, dù có bị đàn ông đối xử tồi tệ thế nào, họ vẫn không ghét hẳn người đàn ông đó. Kể cả đến mức họ phải chĩa súng vào nhau. ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’ – đúng như vậy, hai người vẫn sẽ trở lại với nhau, với sự gắn bó còn khăng khít hơn.”
Cứ như thể..,
Lý do ông ấy xúi dục chúng tôi đối đầu với nhau không phải vì mục đích xảo trá như muốn khiến chúng tôi tiêu hao đạn.
Mà còn vì một điều gì đó khó hiểu hơn, một mục tiêu phức tạp hơn.
Tôi có thể không hiểu mục tiêu của ông ta là gì, nhưng... chà, ít nhất có một điểm mà tôi hoàn toàn rõ ràng.
“––Ông muốn nói rằng, mọi thứ đều đang diễn biến theo những gì ông suy tính, phải không? Sherlock?”
Bên cạnh Aria, vẫn đang đứng trơ ra và chẳng hiểu tại sao lại đỏ mặt, tôi giận giữ nhìn Sherlock...
“Haha. Đó chẳng qua chỉ là bước đầu trong những suy tính của ta thôi, Kinji-kun.”
Sherlock nói bằng giọng mỉa mai, lóe trên khuôn mặt ông là cái vẻ khiến tôi cảm giác chúng tôi vẫn bị ông vờn trên lòng bàn tay.
“Vậy, ông có suy tính đến cái này không?”
Tôi rút khẩu Beretta của tôi ra ngay tắp lự.
Và chĩa súng vào đầu Aria.
––Đây là thứ mà tôi và Aria lúc nãy đã nhất trí.
“...”
Sherlock...
Ông lặng lẽ trút tàn thuốc trong tẩu ra.
“Cậu, cậu định lấy cô ấy làm con tin sao?”
Nòng súng vẫn chĩa về cô ấy, tôi vòng ra đằng sau Aria.
“Sherlock. Mục tiêu của ông là Aria, đúng không? Và tôi đã nghe Nii-san nói, nếu Aria không ở đây, IU sẽ rơi vào hỗn loạn.”
“Nhưng, cậu sẽ không bắn.”
“Để tôi nói cho ông nghe, tôi bây giờ điên lắm rồi, tôi mặc kệ hết.”
Nói đoạn, tôi trộm nhìn Sherlock qua kẽ hở giữa đuôi tóc và tai của Aria.
Ông ta đã quay sang hướng này.
Đúng vậy, tôi hiểu. Cái kế hoạch còn không lừa nổi con nít này sẽ chẳng thể đánh lừa Sherlock.
Tôi sẽ giả vờ bắt Aria làm con tin... hòng thu hút sự chú ý của ông ta về phía này.
“Đúng vậy, Sherlock, tôi có một món quà cho ông đây.”
Để thu hút sự chú ý của ông ta lên tôi, tôi cao giọng lên.
“–Đây là từ Nii-san!”
Hét lên, *Sha!*
Tôi ném ra một viên đạn trắng xóa.
–Một quả lựu đạn sáng. (Edit: Thánh nào chơi Half lie chắc biết nó đúg không ... Flash bomb đấy :3)
Đây là một trong những viên đạn mà Nii-san để lại cho tôi. Đó là viên đạn có thể ném ra, một viên đạn lóa–!
–*Ka*-
Giữa Sherlock và tôi, nó nở rộ như một mặt trời nhỏ.
Đối thủ là thám tử mạnh nhất thế giới, Sherlock Holmes.
Nếu chúng tôi trực tiếp đối đầu với ông ta, chúng tôi sẽ chẳng thể thắng nổi. Chính vì vậy, chúng tôi phải làm cho ông ta yếu đi.
Tôi vừa nói nó là bản thu nhỏ, nhưng hiệu quả thì chả khác gì pháo sáng thông thường– không, thậm chsi còn ghê gớm hơn.
Chỉ cần người thường thấy ánh sáng lóa này, họ sẽ mù tạm thời vài ba phút, không hề có ngoại lệ!
“Kinji...Ngay lúc này!”
Nghe thấy giọng của Aria, tôi ngẩng đầu lên, lấy tay che mắt lại...
Tôi nhận thấy Aria đã quỳ sụp xuống.
“A-Aria...? Cô không che mắt lại sao!?”
“Dù ngươi đang núp sau lưng ta... nếu ta che mắt lại, ông cố chắc chắn sẽ để ý!”
Quay đầu lại, Aria nhìn về khoảng không, chứ không phải về phía tôi.
–Cô ấy đã tạm thời mất đi thị giác.
“Kinji, bắt ông cố lại, nhanh lên! Ta thấy rõ khi nãy ông cố nhìn trực tiếp vào quả pháo sáng!” Nghe thấy cô ấy hét lên vậy, tôi rút cái còng tay từ Choutei mà Aria đã cho tôi mượn, đang định lao tới thì ... tôi đứng khựng lại.
Tôi chỉ có thể đứng lại.
Bởi vì Sherlock đang đứng đó– lạnh lùng như chưa hề có cuộc chia ly.
“Đúng vậy. Nước cờ đó cực kỳ thông minh đấy. Giả vờ bắt cô bé làm con tin, nhưng thực ra lại sử dụng pháo sáng, kế hoạch rất tuyệt vời. Tuy nhiên, suy tính của cậu lại không hiệu quả rồi.”
Thong thả nói, những lời của Sherlock khiến tôi choáng váng.
Phải chăng... nó không ảnh hưởng tới ông ta?
Tại sao?
“–Ta đã bị mù. Khoảng sáu mươi năm trước, khi ta bị trúng độc, ta đã mù hẳn.”
“...!”
“Tuy nhiên, không ai biết cả. Họ tưởng ta vẫn còn nhìn được khi thấy ta di chuyển, nhưng thực tế, ta còn tường tận những gì xảy ra chung quanh hơn cả cậu, người lấy tay che mắt. Ngay từ đầu, chuyện này hoàn toàn có thể nhờ năng lực suy diễn của ta, nhưng giờ, chỉ cần cảm nhận các luồng khí lưu cùng âm thanh, ta đều có thể đọc vị được. Ví dụ, ngay lúc này, nhịp tim của cậu đang lên cao do ngạc nhiên– ta có thể thấy rõ nó như chính nhịp tim của ta vậy.”
Chúng tôi đã bị cho vào tròng...
Mọi nỗ lực đều vô dụng cả.
Kế hoạch chúng tôi lập ra. Những viên đạn Butei mà Nii-san cho tôi. Sự hy sinh của Aria...
“......!”
Trong cơ thể tôi bùng nổ.
Mây dông như chạy dọc khắp người tôi–
Tôi hiểu rõ đây là do dòng máu điên cuồng, bị đè nén lại suốt nãy giờ, trào ra.
Tầm nhìn của tôi thu hẹp cực độ, dồn hết về phía cơ thể của Sherlock, như một cái radar.
––Ah, ra cảm giác này là vậy.
Ông là một vĩ nhân trong lịch sử. Thám tử nổi tiếng vượt qua cả không gian và thời gian. Mẹo vặt của tôi chẳng thể nào lừa nổi ông.
“Kinji... chạy đi! Ta sẽ đuổi theo ông cố...!”
“––Con nghĩ con làm được ư?
" Aria, lùi lại.”
Tôi đứng chắn trước Aria, giải phóng toàn bộ sự hung tợn từ Hysteria Berserk.
Giải phóng ư? Không, hoàn toàn không.
Nó bùng cháy. Tôi chẳng hề kiểm soát nó, là nó tự bùng cháy.
“Sherlock.”
“Sao cơ?”
“Hãy giải quyết chuyện này ngay tại đây.”
“Giải quyết cái gì?”
“Thám tử và Butei–– ai mạnh hơn?”
Tay phải rút khẩu Beretta ra, tôi đứng thẳng dậy, sừng sững trước mặt Aria, cứ như muốn kiềm chân Sherlock lại.
Aria. Tôi cảm thấy khá là may khi cô vẫn chưa hồi phục thị giác đấy.
Bởi vì như vậy tức là cô sẽ không thể nào thấy được cảnh tôi xé xác người cô kính trọng nhất.
“...Kinji-kun. Ta đã từng gặp tất cả những thể loại quái vật xấu xa nhất và mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới, ta đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt 150 năm qua. Và cậu, một đứa trẻ sống tại một hòn đảo yên bình 17 năm. Một người thiếu kinh nghiệm như cậu––muốn đấu với ta sao?”
Tay trái bật mở thanh dao bướm, tôi nhìn chằm chằm Sherrlock đầy giận dữ.
“Đúng vậy. Trong mắt tên thám tử vĩ đại và nổi tiếng như ông, tôi chắc hẳn chỉ là một thằng nhãi non kinh nghiệm thôi nhỉ? Kể cả là một Butei, tôi cũng thuộc hạng thấp hơn cả thấp, một tay hạng E. Nhưng... tôi vẫn chưa sa sút tới độ để cho người làm tổn thương đồng đội của tôi đi.”
“Aria quan trọng tới vậy với cậu ư? Ah, thế thì tốt quá.”
Với vẻ cợt nhả trên mặt, Sherlock cởi áo choàng ra.
“Là một kẻ tinh anh, ta đã cảnh báo cậu rồi, nhưng chính cậu không đồng ý đấy. Rõ chưa?”
Lấy bản opera được ghi âm lại, bản ‘Die Zauberflöte’ làm nhạc nền––
Sherlock dơ cao cây gậy batoong kim loại dày cộp lên.
Không phải là... súng.
“Ông không dùng súng như vậy có được không đấy? Tôi không phải là kẻ kính trọng người già đâu.”
Nói đoạn, tôi bỏ viên đạn 9mm Parabellum cuối cùng vào trong băng đạn chứa những viên đạn Butei đen mà anh hai đã đưa cho tôi, và rồi đút nó lại vào trong khẩu Beretta.
“Súng à, ta sẽ dùng nó sau, chỉ một lần thôi. Và ta đã suy luận ra rằng nó sẽ là viên đạn vô cùng quan trọng, sẽ thay ta kết thúc quá trình ‘ Nghiên cứu Phi Đạn’(Study in Scarlet).”
“ nghiên cứu phi đạn”? Tôi không hiểu nó là gì... nhưng ông dám coi thường tôi ư?
Ông nghĩ rằng nếu đối đầu với ông, chỉ có mỗi cây gậy đó là đủ sao?
“Tới đây. Như cậu đã nói, chẳng có lý do để kính trọng người già khi chiến đấu cả. Đừng khách khí.”
Ông mới là người khách khí đúng không?
Cơ mà ông không dùng súng thì lại hợp ý tôi.
Hơn nữa, đây là một cơ hội cực kì hiếm có, cơ hội tuyệt vời.
“Đừng lo, Sherlock. Tôi là một Butei. Nhiệm vụ của Butei là –– bắt giữ những kẻ ngoài vòng pháp luật.”
Nói đoạn, tôi giương cao khẩu Beretta lên, nhắm về phía Sherlock.
“––Tôi sẽ hoàn thành nó, nhiệm vụ của tôi!”
*bang!*
Viên đạn lao về phía Sherlock––*Clank!*
Sherlock thản nhiên dơ cây gậy lên, chặn viên đạn lại.
Âm thanh kim loại va kim loại vang lên, và viên đạn, bị đánh chệch hướng bởi cây gậy, văng lên trần nhà.
“SHERLOCK!”
Ngay sau đó, tôi bắn viên thứ hai––bắn viên đạn đen mà Nii-san đã đưa cho tôi.
Khi Sherlock dơ gậy lên–– ông bỗng nhướn mày––
––*BAAANGG!!*
Tôi đưa tay lên che mặt, bảo vệ bản thân trước cơn sóng xung kích.
Aria sau lưng tôi, thốt lên kinh ngạc.
...Thật...thật tuyệt vời...!
Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng thứ như thế này!
Viên đạn đó, mang trong mình sức mạnh của đạn chống tăng RPG, thứ tôi chỉ được thấy ở đội đặc nhiệm, Sherlock.... lãnh thẳng nó ngay trước mặt.
Từ nguồn dữ kiện là tôi, ông ta không thể suy luận ra tôi có hỏa lực dữ dội như thế này.
Bởi vì cả bản thân tôi cũng không biết những viên đạn Butei lại uy lực thế này.
Vậy nên ông ta không đời nào biết được. Không biết gì về đòn tấn công, ông ta sẽ bị hạ gục.
Sherlock, thám tử vĩ đại.
Lý do thất bại của ông là do sự dựa dẫm tuyệt đối vào khả năng suy luận của chính mình.
(Đừng có hòng... tôi để mọi thứ diễn ra theo ý ông.)
Từ miệng mình, với bờ môi đã tổn thương sau trận chiến với Aria,*Phoo*
Tôi phun ra một ngụm máu.
Sherlock Holmes là thám tử độc nhất vô nhị. Tôi không nghĩ ông ta sẽ chết chỉ sau cú đó... nhưng rất có thể, tôi đã làm được.
Rất có thể tôi đã vi phạm Luật Butei điều số 9.
Trong khi đang kiểm tra tình trạng của Sherlock––
"---!?"
*Pa*---
Cả người tôi bỗng rét run lên, cứ như thể bị điện giật.
Giữa màn khói mờ ảo đang từ từ tan ra...
–ông ta ở đó.
Ông ta ở đó.
Và... vẫn nguyên vẹn y như trước, không, lúc này ông còn đang tỏa ra một luồng khí chất đầy tính hủy diệt, còn ghê gớm hơn cả trước đây. (Edit: thánh này invulrable à ??)
(Cái-cái gì vậy...!?)
Cảm giác này... nhịp thở này....
Chính là nó, Chế độ Hysteria...!?
“––Từ nãy tới giờ, ta vẫn luôn-học tập, Kinji-kun.”
Sâu trong nhà kho, khói trắng tràn ngập khắp căn phòng, kèm theo là âm thanh rin rít của hơi nước.
Khói đen từ vụ nổ đã hoàn toàn tan biến, cứ như bị khói trắng đuổi đi vậy.
Đứng giữa khói đen cuồn cuộn xoáy, Sherlock Holmes–– lạnh lùng đứng đó.
Ông ta đã tiến vào trạng thái Hysteria.
Ông ta––sao ông ta làm được.
Không, có lẽ đúng như những gì ông ta nói, ‘Luyện tập’–– Với Sherlock thì chuyện này không phải là không thể, giống như Vlad Dracula có năng lực đồng hóa trạng thái mang tính di truyền như Hysteria.
Nhưng, sao ông ta làm được! Trong tình cảnh như thế này!
Sâu trong đáy lòng tôi hét lên, hình ảnh của Nii-san khi nãy lại hiện ra trong đầu.
(---Hysteria Agonizante---)
Trạng thái Hysteria tại bờ vực cận kề cái chết.
...Ra là vậy...!
Nhìn thì không phải, nhưng thực tế ông ta đã tiến tới–– chặng cuối cuộc đời mình.
Ngay từ đầu, ông ta đã đứng ở bờ vực cái chết.
Đón lấy viên đạn Butei chí mạng, ông ta đã hoàn toàn thức tỉnh. Nó thức tỉnh hình thái dẫn xuất của chế độ Hysteria được di truyền trong huyết mạch của tất cả mọi thế hệ đàn ông nhà Tohyama.
“Từ giờ trở đi... ta sẽ bắt đầu ‘giảng dạy’ cậu, sau đó ta sẽ trình diễn tất cả năng lực của những kẻ thù cậu đã chiến đấu trước đây. Sau cùng thì tại nơi đây, ta cũng được gọi với cái tên giống hệt cái tên của kẻ thù không đội trời chung cả ta––‘Giáo sư’”
Sherlock cởi cái áo khoác và áo sơ mi đã bị xé toạc ra bởi sóng xung kích của viên đạn Butei––
Trên nửa thân trên trần truồng kia lực lưỡng cơ bắp một cách kinh người.
Và chỗ cơ bắp đó không hề đồ sộ, phồng ra như Vlad. Đó là kiểu cơ bắp mà chỉ có những vận động viên đỉnh cao mới có được, một cơ thể vừa vặn đến tuyệt hảo. Và trên bề mặt chỗ cơ bắp đó chằng chịt vết thương từ những trận chiến cũ.
....*Zzzzz*....*Zzzzzz*...
Mặt đất dưới chân bắt đầu run rẩy.
Nhìn về phía ông ấy, đằng sau lưng Sherlock–– phần đuôi của những tên lửa đạn đạo ICBM to như cái cột nhà –– từ ống xả của động cơ phản lực bắt đầu nhả ra muôn ngàn khói trắng.
Chẳng lẽ nó đang chuẩn bị khai hỏa bất kỳ lúc nào sao?
Có gì đó không ổn sắp xảy ra.
Nghĩ đến đây, tôi–
– cười... mái tóc của tôi nhảy múa phấp phới giữa những luồn khí lưu nóng rực dâng lên từ dưới lưới sắt.
Cứ như thể tôi đang trở thành Butei cuồng chiến. Một tên Butei liều lĩnh, một Butei không biết sợ chết là gì.
Kẻ địch của tôi là Sherlock Holmes. Người đã từng hạ gục anh hai khi anh sử dụng toàn bộ sức mạnh, đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay.
Mà không chỉ có vậy, ông ta còn đang ở trong trạng thái Hysteria. Chẳng có một chút cơ hội chiến thắng nào.
Nếu tôi ở trong trạng thái Hysteria thông thường, cái trạng thái mà tôi thường bình tĩnh quan sát tình huống và lựa chọn hành động thích hợp, tôi sẽ, vì sự an toàn của Aria, chọn cách tạm thời rút lui.
Thế nhưng, dòng máu đang chảy trong cơ thể tôi lúc này là dòng máu Hysteria Berserk.
Thử tác chiến để kiểm nghiệm sự chênh lệch trình độ ư. Làm quái gì có chuyện đó.
Tôi chỉ muốn, chỉ muốn –– chiến đấu với ông ta. Một chọi một.
Tôi muốn đè ông ta xuống, cho ông ta nếm mùi sức mạnh của tôi.
Tôi muốn ông ta phải hiểm, đừng hòng đụng tới một cọng tóc trên người đồng đội của tôi một lần nữa...
––*clatter!*
Sau lưng là muôn ngàn khói trắng, ông ta vứt cây gậy kim loại gãy nát xuống đất, tạo nên âm thanh từa tựa như máy móc hạng nặng.
Cây gậy vỡ nát–– và từ bên trong đó, ông ta rút ra thanh gươm dấu bên trong.
Lưỡi gươm kia khẽ lật ngửa lên và lóe sáng, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là lưỡi gươm của một huyền thoại.
Tôi đã từng thấy nó trong phần mục lục của sách giáo khoa trong Assault. Nó được thiết kế mảnh mai vì được nhét vào trong gậy, nhưng lưỡi gươm kia, trông na ná như kiếm lá lúa đó...
Đó rõ ràng là một thanh scramasax.(Thanh dao của người Viking, loại đoản kiếm ngắn hay được cướp biển dùng)
Nếu so sánh với kiếm Nhật, nó được rèn ra cùng thời kỳ với những thanh kiếm cổ xưa. Nó được tạo ra tại Châu âu, một thanh đơn kiếm rất lâu đời.
“...Con dao đẹp đấy.”
“––Sẽ còn đẹp hơn nếu cậu không hỏi tên nó. Đây là bảo vật quốc gia Anh quốc mà Nữ hoàng bệ hạ của tôi cho mượn. Còn về phần thanh kiếm này, ngay sau đây thôi máu huyết của cậu sẽ được thưởng thức sự sắc bến của nó.”
“Tôi chả quan tâm tới tên của nó làm gì. Sau cùng thì, nếu tên của nó không phải là Excalibur thì cũng ắt hẳn là Ragnarok, đại loại thế.”
Tôi phán bừa vài cái tên tôi lấy ở những thanh kiếm huyền thoại trong trò chơi điện tử....
Sherlock nhướn mày, hình như hơi kinh ngạc.
Cứ như thể ông muốn hỏi... “Sao cậu lại biết?”
“Haha. Khả năng suy luận đáng kinh ngạc đấy. Cậu có đủ tố chất để làm thám tử. Tôi đảm bảo đấy.”
“Ông... quả thực là một người tùy tiện hết nói.”
Đạn đã hết sạch, *Click*––Tôi bật mở con dao bướm ra.
Bộ phận khai hỏa trong tên lửa ICBM, phát sáng nơi căn phòng bên dưới, hiện ra càng lúc càng rõ ràng.
“Có vẻ như chúng ta không còn sót lại nhiều thời gian. Kết thúc trong 1 phút thôi nhé.”
Sherlock bước tới, tạo cho người ta cảm giác ông ta đang trôi nổi trong làn khói trắng.
“Tình cờ thật. Tôi cũng nghĩ vậy đấy.”
Tôi cũng tiến tới phía Sherlock.
Sau đó–– khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 5 mét, chúng tôi––
*Da!* Chúng tôi cùng một lúc lao tới, đâm sầm vào nhau.
Gươm và dao va vào nhau, vang lên tiếng ‘đinh’ như chuông kêu, tóe ra cả chùm tia lửa-*KCCCHHHH*
Quả cầu sấm sét đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, khiến tôi cong người ra sau.
Sấm sét...!?
Chà, cái này cũng không nằm ngoài dự tính. Do ông ta đã nói đây là lúc để ông ta ‘giảng dạy’.
Nếu tôi không có phản xạ tuyệt vời do trạng thái Hysteria Cuồng nộ mà lùi lại né, tôi hẳn đã bị điện giật.
Nhưng tôi vẫn có thể chiến đấu––! Hai tay như hai lò xo, tôi bật nẩy người để bay về sàn, nhưng lúc đó, bên cạnh tôi không chỉ là khói, mà còn là–– sương mù nữa.
“---?”
*Shh!* Cùng với lực xung chấn, có gì đó đã dễ dàng xé toạc áo vest chống đạn và cả bờ vai tôi, để lại một vết thương trên đó.
Mặc kệ cơn đau mà đưa tay lên vai––không hề có đạn gim vào.
Vết thương của tôi... bị ướt.
Tôi e rằng... đây là nước. Những mũi tên nước áp suất cao đã xé rách vai tôi.
Ngoài điện, ông ta còn dùng được cả sương mù và nước?
Sherlock, nói thật này, ông nên bỏ nghề thám tử và đi làm ở rạp xiếc đi.
Khi tôi đang liên tục văng tục trong lòng, lại có gì đó cứa vào chân tôi.
Trạng thái Hysteria cố thúc đẩy tôi né tránh, nhưng chân phải của tôi lúc này lại đau thấu xương.
Tôi cúi xuống ôm lấy bắp chân. Trên đó có một viết thương đang há miệng, bị cắt bởi một lưỡi đao mảnh.
––– Vết cắt khi nãy chẳng để lại dù chỉ một chút dư chấn. Cứ như bị cắt bởi lưỡi liềm vậy. Đây hẳn là đòn tấn công– từ gió.
Bị đẩy lùi bởi điện, bị sương mù che khuất tầm nhìn, tay chân bị nước và gió tấn công, cử động của tôi liên tục chậm lại, tôi...
Run rẩy dữ dội... và khi tôi cố đứng dậy––
---*Hyuu!*
Xuyên qua màn khói, Sherlock vung kiếm tới, lóe sáng như ngọc thạch!
Thanh gươm lao thẳng về phía ngực trái của tôi––
---*KCCCCCCHHH!*
Tia lửa điện điên cuồng lập lòe trong không trung, tôi chỉ vừa vặn đón được đòn đó bằng lưỡi dao.
Nhưng thanh đơn kiếm đó dường như làm từ loại vật liệu gì đó rất đặc thù, nó nặng hơn vẻ bề ngoài nhiều.
“¬---!”
Cán dao của tôi bị bật tung đi trước xung lực từ đòn đánh đó, đập vào ngực tôi, và tôi bay về phía sau, cứ như bị một chiếc xe tải đâm trúng.
Tôi bay vèo vèo qua màn khói đen sương trắng, đâm sầm vào bức tường kim loại.
Tôi cố kìm lại ngụm máu đang chực trào trong cổ họng–– nhưng không được, tôi ho sặc, nhổ ra một ngụm máu, không thể chặn nó lại được. Nó- rất đau. Có vẻ như tôi đã gãy vài cái xương sườn rồi.
Trong tầm mắt vẫn còn mờ ảo do cú va chạm quá mạnh mẽ, Sherlock lao tới cùng đòn tấn công tiếp theo.
Thanh kiếm đó vẫn nhắm về phía ngực trái của tôi---!
"!"
Chỉ trong tích tắc––Né đi!
---*KCCCCCCHHHHH!*
Thanh kiếm phương tây xọc qua bộ vest chống đạn của tôi cứ như tờ giấy.
“KINJI!”
Hướng về phía Aria đang gào thét—
Với chút sức lực cuối cùng của mình... tôi mỉm cười như muốn nói “Đừng lo.”
Thanh gươm của Sherlock, chọc thủng lớp áo giáp chống đạn––
-xuyên qua mạn sườn, đâm sâu vào trong bức tường kim loại phía sau tôi.
Né đòn từ một cao thủ kiếm thuật––lại còn trong Hysteria Mode––Thanh kiếm của ông ta xé rách mạn sườn của tôi... Nếu không phải đang trong Hysteria Berserk, đừng hòng tôi né được.
Chà, tôi dễ dàng cảm nhận thấy lưỡi kiếm đã đâm rách bên hông chiếc vest.
Dính chặt vào tường, cùng với chiếc áo vest chống đạn, tôi––
“Giờ mới nhớ, cái vest này quả thực là vô dụng khi đứng trước mặt ông!”
-và tôi cởi nó ra.
Ngay lúc đó, tôi vung dao ra—
Sherlock, lấy nắm đấm của tôi làm điểm tựa, lộn nhào một vòng ngược ra sau.
Và...*Shh*
Bay đi cứ như không trọng lượng, ông ta từ tốn tiếp đất cách tôi vài mét.
Thanh kiếm của ông ta... vẫn cắm sâu trong tường. Ông ta bỏ nó lại.
Vừa nãy, cái lúc tôi phải quyết định nên lấy thanh kiếm hay để nó lại– khoảnh khoắc đó không thể chí mạng hơn.
Nếu tôi chần chừ không vung dao ra dù chỉ một chút, ông ta chắc hẳn đã đâm sâu thanh kiếm vào cổ họng.
---...O zitt're nicht, mein lieber Sohn...!—
Ngay lúc đó, bản 'Die Zauberflöte' của Mozart vang lên trong không trung...
---đoạn Aria--- [note11725]
Cứ thế, bản nhạc trôi qua đoạn vibrato trầm thấp, tiến vào đoạn Aria với giọng nữ đầy duyên dáng.
“Sao... cậu vẫn tấn công ta?”
Mặt Sherlock đờ ra.
“Khi bản opera tiến vào đoạn Aria—Ta tưởng rằng ta đã khiến cậu yên lặng vĩnh viễn. Cậu chiến đấu kiên cường hơn những gì ta suy luận- cái đó ta e là do những phản xạ đó, chúng còn nhanh hơn cả HSS. Đó chính là thứ làm nhiễu loạn suy luận của ta, cũng nhiễu loạn cả ‘Cognis’
...Vậy sao?
Có vẻ như dù Sherlock biết rõ về Hysteria thông thường và Hysteria Agonizante, ông ta không hề biết về Hysteria Berserk.
“Có nghĩa là, lần đầu tiên trong đời, ta đã suy luận sai. Cậu xứng đáng được khen ngợi đấy.”
“Tôi... không phải là người xứng đáng được ông khen.”
Tôi nhún vai, đối diện với Sherlock và nói—
“Tôi chẳng là gì ngoài một học sinh cấp ba. Và tôi xếp hạng rất thấp trong một ngôi trường cực kì hỗn loạn.”
*Shh*...
*Kch*
Con dao bướm xoay tròn trên tay tôi rồi xếp lại.
“...Tại sao cậu lại xếp vũ khí lại?”
“—Khi nãy ông đã chờ đợi tôi.”
Khi nãy, khi tôi té ngã do cái liềm gió và mũi tên nước—
Ông đã có cơ hội cho tôi yên giấc ngàn thu. Rất nhiều cơ hội.
Nhưng... trước khi tôi đứng lên, ông không hề tấn công.
Ông đã đợi tôi đứng dậy.
“Với cái này, chúng ta không ai nợ ai.”
Nếu suy nghĩ theo lẽ thường, tôi chẳng còn đủ sức mà tự phế bản thân như thế này.
Tuy nhiên, dù lúc này tôi đang có quyết tâm của một kẻ cuồng chiến, nhưng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc là không nợ đối thủ bất kì thứ gì.
Nhìn tôi xếp dao và bỏ vào túi, khuôn mặt của Sherlock hơi đỏ lên, cứ như ông ta hơi xấu hổ vậy.
Ah?
Biểu cảm này... mình thấy nó ở đâu nhỉ?
...Ah
Giống Aria quá.
Cứ như lúc tôi trêu chọc Aria vậy.
Đột nhiên nhận ra chuyện này, tôi không tự chủ được nở một nụ cười.
“Dù cậu cố phủ nhận, nhưng ta vẫn phải nói thế này. Cậu là một chàng trai tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên ta có được cảm nhận này kể từ Reichenbach.” [note11726]
“Bản nhạc này không phải do Bach viết, mà là Mozart.”
Đoạn Aria vẫn đang vang vọng trong tai tôi, và tôi đáp lại, Sherlock liền cười khúc khích.[note11727]
Cái gì vậy?
Tôi nói có gì buồn cười sao? Tôi không nói sai gì mà, đúng không?
Nhưng cái này... quả thực giống hệt Aria, đôi lúc đột nhiên lại cười trước những gì tôi nói. Có vẻ như theo một cách khó hiểu nào đó mà tôi khiến họ rất vui vẻ.
“Kinji-kun. Đang giữa một trận chiến mà nói điều này thì không thích hợp lắm nhưng – Ta thích cậu. Ta rất ấn tượng trước quyết tâm của cậu muốn để trận chiến trở nên công bằng, và từ giờ trở về sau ta muốn chiến đấu với cậu bằng tay không, nhưng... ta rất xin lỗi. Đoạn Aria này là bài học cuối cùng—đây là tiếng chuông khai mào bài giảng trong ‘ nghiên cứu Phi Đạn.’ Bởi vì ta là một quý ông nên ta phải đúng giờ.”
(.. nghiên cứu Phi Đạn...?)
Khi ông ta lại nói những lời đó, những lời đầy bí ẩn... tôi không kìm nổi nhướn mày lên.
Và đối diện tôi, Sherlock nhẹ nhàng nhắm mắt lại... Quanh ông ta... từ từ...
...C-cái...cái gì thế...?
-Ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ người ông ta.
Đây không phải là ảo giác. Cơ thể ông ta bắt đầu tỏa sáng.
Sherlock dường như đang giải phóng một loại sức mạnh nào đó.
Thứ ánh sáng đó, càng nhìn lâu, nó lại càng chói lọi.
Và—từ từ... nó chuyển thành màu đỏ....
“—Lý do ta có thể trở thành thủ lĩnh của I-U chính là do năng lực này.”
Ánh sáng đó cứ như một chất khí nào đó, lơ lửng quanh người Sherlock.
Và tôi—đã từng thấy ánh sáng này trước đây.
Đây là thứ ánh sáng đỏ xuất hiện quanh người Aria trong trận chiến với Patra.
Lần này và lúc đó—giống hệt nhau.
“Nhưng, ta chưa sẵn sàng sử dụng năng lực này. Bởi vì ‘Research on Hidan'[note11728] nghiên cứu Phi Đạn vẫn chưa được hoàn thành.”
Nói đoạn, khẩu súng Sherlock rút ra là một khẩu Adams 1872 MKIII
Từng là vũ khí của Quân đội Hoàng gia Anh quốc, một khẩu súng lục 2 thao tác [note11729] cỡ nòng 45.
“...Cái “Phi Đạn” kia.... ông cũng từng bắn nó trước đây ư?”
“Ta e rằng thứ cậu đang nói là một thứ hoàn toàn khác. Quả cầu sáng mà Aria bắn ra từ đầu ngón tay của con bé trước đây không phải là Phi Đạn. Nếu sử dụng tiếng Nhật cổ, nó sẽ được gọi là ‘Hiten Hiyoumon.’[note11730]. Tuy nhiên đó là một trong những phương thức biểu hiện của Phi Đạn.”
Nói đoạn, Sherlock mở băng đạn của khẩu súng ra---*click*
Và viên đạn duy nhất bên trong đó, ông rút nó ra.
“Đây, là ‘Phi Đạn’, viên đạn đỏ”
Đầu viên đạn là màu đỏ--- giống như màu của máu tươi, giống như màu của hoa hồng, giống như màu của hỏa ngục rực cháy--- một màu đỏ sậm.
“Viên đạn này là Phi Đạn. Không, hình dạng này là chưa được nạp gì vào. Cái này được gọi là Hihiirokane[note11731] trong tiếng Nhật... là thứ kim loại này đây. Cậu hẳn vẫn nhớ cái thập tự mà Mine Riko, Lupin đệ tứ sử dụng. Trong đó có một chút dấu vết của cùng loại kim loại được dùng trong viên đạn này, Irokane[note11732]. Irokane... là thứ khiến cho mọi ma thuật trở nên tầm thường như một trò trẻ con, một thứ vật liệu to lớn và khổng lồ chứa đầy sức mạnh siêu nhiên. Nó còn được gọi là, ‘Cốt lõi của thế giới Siêu năng lực.’”
Nghe thấy vậy, tôi nhớ lại thập tự xanh của Riko.
Giờ mới để ý, chỉ khi Riko giữ cái thập tự đó thì cô mới có thể điều khiển tóc như chính đôi bàn tay.
Với thông tin mà Sherlock vừa cung cấp—cái thập tự đó, cũng như viên đạn đỏ tươi mà Sherlock đang giữ, đang chứa đựng một thứ kim loại nguy hiểm, có thể biến một người bình thường thành kẻ có siêu năng lực.
...Nhưng...Aria, đứng sau lưng tôi đây, làm gì có thứ nào như thế.
Vậy, tại sao cô ấy—có thể phát ra chùm sáng đỏ đó?
“—Ngay lúc này, thế giới đang tiến vào một trận chiến mới. Sự tồn tại của Irokane, cũng như những năng lực và tính chất mà nó nắm giữ, đang được nghiên cứu một cách đầy bí mật. Cũng giống như ‘Huyết sắc nghiên cứu’ của ta vậy. Những tổ chức duy nhất có Irokane là I-U và ở Bắc Á, “URS”, ở phía nam Hong Kong thì có “Ramban”. Ở quê hương ta, Anh quốc, một trong những tổ chức nổi tiếng nhất trên thế giới cũng đang có nhiều động thái. Italy đang hỗ trợ cho Thành Vatican, một trong những tổ chức phi chính phủ, ngầm trong bóng tối. Tần suất hiện diện của Irokane trên toàn thế giới mà nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ thì đếm không hết được. Nhà trắng, và Hotogi, ở trong trường cậu đấy, ở Cơ quan Hoàng gia Nhật—Ah, ta nói quá nhiều rồi. Và những người đó, cũng giống như ta, sở hữu một lượng lớn Irokane đẳng cấp cao đều luôn quan sát Irokane của những người khác—nhưng bởi vì thứ sức mạnh phi thường đó, chúng quá mức khổng lồ, vậy nên chúng ta đều bị rơi vào bế tắc.”
Nói đến đây, Sherlock lấy viên đạn đỏ bỏ lại vào trong băng đạn.
“Tuy nhiên, sử dụng viên đạn này cần một chút thời gian—Ta sẽ để cậu thấy thêm một chút.”
Nói đến đây, ông chĩa ngón trỏ về phái tôi.
“Hiện tượng mà cậu từng thấy là thế này, đúng không?”
Ánh sáng đỏ rực rỡ khắp người Sherlock... quy tụ lại tại đầu ngón tay.
(Nó... giống hệt! Giống hệt lần đó...!)
Cảnh này chẳng khác gì cảnh Aria sử dụng viên đạn ánh sáng để tấn công Patra.
Kĩ thuật này, giống hệt đạn pháo vậy—Sherlock cũng dùng được nó sao?
Tệ rồi đây...!
Tệ thật đấy!
“...Kinji, chuyện gì vậy...?”
Aria, đôi mắt vẫn chưa hồi phục hẳn, đang vô hồn nhìn về phía trước.
Tôi gượng ép đôi chân run lẩy bẩy của mình cử động, cuối cùng cũng tới chỗ ngay trước Aria, nơi tôi có thể bảo vệ cô khỏi Sherlock.
Nhưng....ánh sáng mà Aria tỏa ra trong trận chiến với Patra có hỏa lực kinh khủng đến mức đập nát đỉnh kim tự tháp, thổi bay không còn dấu vết. Và mọi hành động của tôi, sử dụng cái cơ thể tàn tạ này, lúc này còn không có cả áo vest chống đạn, cố đứng ra làm khiên chắn cho cô ấy—cứ y như là muốn bánh quy đỡ đạn vậy, hoàn toàn vô nghĩa.
Và còn bất hạnh hơn là – tôi cảm thấy dòng máu Hysteria Berserk đang chậm rãi chuyển về trạng thái Hysteria bình thường. Giống như Nii-san đã nói, dòng máu của kẻ cuồng chiến cực kỳ thiếu ổn định—cứ như thủy triều vậy, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh.
Trái ngược với trận chiến với Aria lúc nãy, tôi đang cố thức tỉnh dòng máu trong người một cách có chủ đích, nhưng—tôi không làm được.
Tôi có thể khống chế được nó ở một mức nào đó, nhưng không thể nào đánh thức được dòng máu của kẻ cuồng chiến.
*ực* Nuốt nước bọt trong miệng, tôi, từ đằng sau tôi—
“...?”
Ánh sáng đỏ....
Lại một nguồn sáng đỏ nữa xuất hiện.
Tôi quay đầu lại, nhận ra nó hiện ra từ cơ thể của Aria.
“Aria...!”
Ngay trước mặt tôi, ánh sáng rực rỡ đó vẫn đang dần dần tích tụ lại ngay đầu ngón trỏ trên tay phải của Aria.
Tuy nhỏ hơn của Sherlock, nhưng lại một mặt trời nữa bắt đầu rực sáng.
“Cái...cái....gì thế này...”
Có vẻ như bắt đầu lờ mờ cảm nhận được giữa sáng và tối, Aria cúi nhìn bàn tay phải của mình.
“Aria-kun. Đây là ‘Consona’, Khi những người mang theo Irokane cao cấp xuất hiện, và một trong số Irokane được thức tỉnh – chúng sẽ trải qua một quá trình tương tự như cộng hưởng và đồng điệu, đồng thời thức tỉnh đặc tính của Irokane khác. Vào lúc đó, hiện tượng kì dị cũng sẽ cộng hưởng. Như lúc này, cả đầu ngón tay của ta và cháu đều tỏa sáng.”
Nói đến đây, Sherlock—
-chĩa ngón tay vẫn đang tiếp tục tích tụ tia sáng đỏ về phía chúng tôi.
“Aria-kun. Ta sắp sửa bắn viên đạn ánh sáng, ‘Hiten’ vào cháu. Theo như những gì ta được biết, cách duy nhất để chặn đứng nó là kĩ năng tương tự, ‘Hiten’, tạo ra một cuộc va chạm. Ta chưa từng thử trước đi, nhưng trong tư liệu cổ của Nhật... có ghi lại rằng nó sẽ xoa dịu được Hiten, biến nó thành “Koyomi Kagami”[note11733]
“Ông....ông cố...?”
Khi thị lực dần hồi phúc, Aria lại chẳng biết mình nên làm gì.
“Vừa nãy... cháu nói ‘chỉ cần người đừng ra lệnh cho cháu làm vậy’, cháu sẽ không bắn ta. Vậy—Bây giờ, ta ra lệnh cho con. Bắn tia sáng đó vào người ta.”
“...Vào ông cố...”
Cô vẫn còn mơ màng, nhưng cô hiểu được bầu không khí nguy hiểm lúc này.
Mồ hôi túa ra trên trán Aria, và vẻ mặt đó từ từ đẩy tôi vào trạng thái hysteria.
“Đúng vậy. Hãy cố gắng đừng để Phi Đạn chiếm lấy ý thức của cháu—bình tĩnh, cẩn thận—tập trung năng lượng vào đầu ngón tay cháu, tưởng tượng như cháu muốn giữ nó ở đó vậy. Kinji-kun... trở thành đôi mắt của Aria.”
“Ai-ai mà ngu đi tin lời ông nói chứ? Ông sẽ không bắn. Aria là ch—“
“Để tôi nói cho ông nghe, tôi bây giờ điên lắm rồi, tôi mặc kệ hết.”
Những lời tôi nói vừa nãy được Sherlock lặp lại,-hình như giả dọng Riko-, với ngữ điệu y hệt.
Và nhìn Sherlock nháy mắt về phía tôi cứ như Aria...
Tôi lặng thinh vài giây, suy nghĩ cẩn thận.
Nếu chúng tôi bị chùm sáng đó bắn, tan xác là kết quả không thể nghi ngờ, chả khác gì bị Tàu điện cao tốc Shinkansen đâm trúng cả.
Căn cứ vào tốc độ của nó khi Aria sử dụng, né được viên đạn ánh sáng với vận tốc đó—‘Hiten’, quả thực là rất khó. Không, bên cạnh tôi, Aria, thị lực vẫn chưa hồi phục toàn diện sẽ không thể né được.
Tôi thấy khó mà tin được Sherlock sẽ giết Aria, nhưng căn cứ vào tình huống hiện tại...
Ông ta đang ở tử cục sao?
“Tôi...không hiểu. Tôi không hiểu gì cả.”
Chả biết làm gì khác, nói xong câu kia, tôi...
“Tuy nhiên, tôi hiểu rõ một chuyện. Ông đang sắp sửa hành động. Và chúng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất. Chuyện là thế đấy, đúng không? Sherlock?”
“Nói hay lắm, Kinji-kun. Xin cậu từ nay đến mãi sau, hay sử dụng khả năng suy luận và nhận xét tình huống tuyệt vời đó khi trong trạng thái HSS để giúp Aria.”
Nếu ông muốn điều đó xảy ra, vậy đừng có nói HSS[note11734] lung tung thế chứ.
Nếu ông để Aria biết được sự tồn tại của Trạng thái Hysteria, tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng đấy.
Tôi bĩu môi.... rồi nắm lấy tay Aria.
“...Kin-Kinji...?”
“—Tôi sẽ giải thích tất cả những gì tôi hiểu cho cô. Ngay lúc này... Sherlock đang nhắm đại bác chính của cái tàu chiến của ông ta về phía chúng ta. Tôi phải nói thật là, đây không chỉ là phép ví von đâu. Năng lực của ông ta có hỏa lực tương đương đại bác của cả một tàu chiến. Và, Aria. Cô nữa... Tôi không hiểu tại sao, nhưng trên ngón tay cô—là một khẩu đại bác tương tự.”
Tôi nhẹ nhàng nắm tay Aria, chĩa nó về phía Sherlock.
“Aria... Phải làm thế thôi.”
Tôi chạn lấy đầu ngón tay đang tỏa sáng đó, kéo nó ra... nhưng nó không nóng tí nào.
Tôi cầm lấy bàn tay đó từ đằng sau, vươn tay của cả hai ra, trợ giúp cho đôi tay cô ấy bằng chính đôi tay mình—
Đôi mắt cô ấy vẫn còn hơi nhòe, không thể nhắm chính xác được, Aria... Tôi nắm chặt tay cô ấy.
Đích nhắm là đầu ngón tay của Sherlock.
Và trên đầu ngón tay đó, ánh sáng đỏ...!
“Kinji...”
Aria sợ hãi quay về phía tôi.
“Đừng lo. Khi cô chiến đấu với Patra, cô đã dùng nó một lần, mặc dù lúc đó cô không nhận thức được.”
Nói đoạn, tôi khẽ vỗ về bàn tay phải đang run rẩy kia.
“Và, tôi có lẽ không giúp được... nhưng tôi ở bên cô. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho tới tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn sẽ ở bên cô.”
Nghe những lời đó của tôi... Cơn run rẩy của Aria dịu lại.
Tập trung vào đầu ngón tay nhỏ nhắn đó, ánh sáng trở nên rực rỡ hơn, ngang ngửa với Sherlock.
Nhìn thấy cảnh đó, Sherlock ở phái bên kia mỉm cười.
“Cháu tìm thấy một người đồng đội tốt lắm, Aria-kun.”
Ông ta trông không khác gì một người giáo viên khi nhìn thấy một học sinh thành công vượt qua kì thi.
“Cũng như ta có Watson, những người mang dòng máu Holmes cần một đồng đội. Tại điểm cuối của cuộc đời ta... được thấy hai người cùng tình đoàn kết như thế này, ta...”
Sherlock vươn xa ngón trỏ ra---
“—thật vô cùng may mắn.”
---*Paa*......
-bắn tia sáng ra.
Cứ như phản ứng trước cú bóp cò đó, tia sáng của Aria cũng rời khỏi đầu ngón tay, kêu lên *Paa*
"...!"
Hai chùm sáng va chạm giữa Sherlock và chúng tôi...
Trong không trung—chúng dừng lại.
Một khoảnh khắc im lặng đến rợn người.
Sau đó, nó tan chảy...
Hòa quyện làm một.
“—Ta đã suy luận ra ngày ta phải chết.”
Từ trong ánh sáng, giọng của Sherlock vang lên.
“Dù ta có cố kéo dài thế nào, trong năm 2009—ngày hôm nay, ta cũng chỉ có thể gượng được đến đây thôi. Vậy nên trước đó, ta phải để cho một trong những người thừa kế ‘thành công’ khống chế Phi Đạn. Bởi vì nguyên bản Phi Đạn được Nữ hoàng truyền cho chúng ta, người đã nói, ‘Để cho gia tộc Holmes nghiên cứu nó.”
Trong ánh sáng đỏ lập lòe, tôi ôm lấy đầu Aria, không muốn để mắt cô ấy bị tổn thương thêm.
Nhưng...
Đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, chúng đột nhiên co rút lại, cứ như năng lượng bên trong đang bị rút ra.
“Nhưng sau khi nghiên cứu, ta tìm ra... có 3 điều kiện rất khó để thành công khống chế Phi Đạn.
Đầu tiên, chỉ có một loại tính cách đặc thù mới thức tỉnh được Phi Đạn. Kẻ đó phải nhiệt tình và kiêu hãnh. Ta không tin bản thân mình lại như vậy... nhưng, kẻ đó phải có tính cách như con nít.
Tuy nhiên, trong dòng họ của Holmes, không ai thỏa mãn điều kiện đó.
Vì vậy, ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi một người thừa kế phù hợp với tiêu chuẩn đó. Và rồi con xuất hiện—là con đó, Aria-kun.”
Điều kiện thứ hai...Ta không giải thích được, vì tốt cho chuyện của 2 đứa về sau thôi... nhưng nếu con bé muốn thức tỉnh Phi Đạn, trái tim của Aria phải trưởng thành như một người phụ nữ.”
Cứ như được những lời của Sherlock đánh thức, quả cầu ánh sáng đỏ kia từ từ trở nên trong suốt.
“Điều kiện thứ ba—trước khi năng lực của người thừa kế được thức tỉnh, kẻ đó phải chung sống cùng Phi Đạn ít nhất ba năm. Giống như quả trứng được ấp vậy, nó không thể rời cơ thể của người thừa kế---“
Từ từ hòa vào nhau, quả cầu ánh sáng dần dần thay đổi hình dáng...
...Nó từ từ trở thành một thấu kính trong suốt đường kính 2 mét.
“Nghe có vẻ dễ, nhưng nó thực sự rất khó khăn. Sau cùng thì, tất cả những người sở hữu Irokane khác đều liên tục tìm kiếm những mẩu Irokane còn lại, vậy nên nếu chưa thức tỉnh thì khó mà giữ nó được.
Vậy nên ta, người đã thức tỉnh, phải giữ Phi Đạn cho tới tận bây giờ.
Và từ giờ về sau, Aria, do đã thức tỉnh, sẽ giữ Phi Đạn.
Vì ngày này, ta phải giữ cho Hidan được an toàn cho tới tận ngày đấy, nhưng ta cũng phải đưa nó cho con 3 năm về trước. Với ta, đây là thử thách lớn nhất trong đời. Nhưng, thứ xử lý thách thức đó—cũng là Phi Đạn.”
Sherlock trong khe mắt tôi từ từ trở nên mờ ảo.
Từ bên trong thấu kính ánh sáng trôi nổi trên không trung, một thứ xuất hiện.
Cái gì nhỉ... giống như một bức chân dung vậy.
Thứ xuất hiện trong thấu kính—không, đó không phải là một bức chân dung.
Thứ gì đó, thứ gì đó có thực, xuất hiện trong thấu kính.
Một thứ mang hình dạng con người....
“Kinji... chuyện gì vậy... đó là... ai...!?”
Đôi mắt của cô ấy bắt đầu lờ mờ thấy được, Aria nhìn chằm chằm vào thấu kính đầy mê ly, nhăn tít hai chân mày.
Nhưng tôi không thể trả lời.
Bởi vì thứ bắt đầu xuất hiện trong thấu kính...
Khiến tôi hoàn toàn lặng thinh.
“Đây là nó...! Đây là thứ được viết trong tư liệu cổ của Nhật Bản, ‘Tấm gương thời gian’—một thấu kính vượt qua cả thời không. Tuy nhiên, đây là lần đầu ta được tận mắt nhìn thấy nó.
Tràn đầy phấn khích, giọng của Sherlock chỉ phập phù tới được tai chúng tôi.
Chặn đứng giữa đường, xuất hiện trong thấu kính—
Xuất hiện trong thấu kính, người đó là—
Là...!
Aria
Aria, không phải người tôi đang ôm lúc này, mà là một Aria khác, xuất hiện bên trong thấu kính!
Không phải màu dâu tây, mà là hai bím tóc màu sợi bông lấp lánh như những sợi chỉ vàng.
Đôi mắt của cô ấy cũng khác. Chúng không phải là những bông hoa trà, mà nhuộm một màu xanh trong vắt khiến người ta liên tưởng tới ngọc sapphire.
Nhưng đó đích thực là Aria. Trở thành đồng đội của cô ấy quá lâu nên tôi hiểu rõ. Khí chất đó, vẻ mặt đó, không thể là ai khác ngoài Aria...!
Mặc một chiếc váy hở lưng, Aria đang nói cười với ai đó rất hạnh phúc, người đó không hiện ra trong thấu kính. Vẻ mặt đó chứng tỏ cô không hề nhận ra có người đang nhìn cô từ góc độ này.
“Aria-kun. Khi cháu được 13—cháu đã bị bắn trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ.”
Nghe thấy Sherlock nói, tôi mới giật mình nhận ra.
Bởi vì Aria lúc nào cũng bé tẹo, nên mãi bây giờ tôi mới để ý thấy là vẻ ngoài của cô ấy trong gương và lúc này không có khác biệt gì đáng kể.
Nhưng, tôi vẫn lờ mờ hiểu ra.
Aria trong thấu kinh trông trẻ con hơn Aria đứng bên cạnh tôi.
Có vẻ khó tin... nhưng đó... là Aria trong quá khứ...!
“Cháu... cháu bị ai đó bắn. Nhưng, cái đó... cái đó thì liên quan gì tới chuyện lúc này...”
Aria quay về phía giọng nói của Sherlock đang phát ra và trả lời.
“—Ta là người đã bắn cháu.”
“!”
Tôi hiểu rồi. Aria, lọt thỏm trong vòng tay của tôi, chết lặng sững sờ.
“Không, bây giờ ta mới bắn cháu. Tuy nhiên, nói cách này hay cách kia đều đúng cả.”
Nói đoạn, Sherlock *Click*---
Dơ khẩu súng trên tay trái lên, kéo búa súng khẩu Adams MKIII ngược lại.
“Chỉ cần ta sử dụng sức mạnh của Phi Đạn, ta thậm chí có thể mở ra cánh cổng trở về quá khứ. Bâ giờ, ta sẽ để ‘con’ ba năm về trước sở hữu Phi Đạn.”
Sherlock—“Người đàn ông vượt xa cả thời không” chĩa khẩu súng trên tay về phía Aria trong thấu kính.
Khung cảnh kinh tâm động phách này khiến tôi kinh hoàng từ sâu tận đáy lòng... Tôi không hiểu trước mắt tôi có chuyện gì xảy ra nữa.
Nhưng, dù là vậy, theo bản năng—
“Dừng-dừng lại---!”
-Tôi chạy tới!
Để ngăn Sherlock lại.
Để ngăn Aria trong thấu kính không bị bắn.
Tôi chạy về phía Aria ở trong gương.
“Không phải lo. Dù sao ta cũng là tay thiện xạ lừng danh mà.”
Aria trong gương hoàn toàn không nhận ra Sherlock.
Cô hoàn toàn không một chút phòng ngự.
“ARIA!”
Tôi biết rằng vô ích thôi, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình hét lên những lời từ sâu trong tâm khảm.
“—ARIA! –NÉ ĐI!”
Âm thanh này—
Cô ấy có nghe được không?
Aria ở trong gương mở lớn đôi mắt xinh đẹp và nhuốm màu xanh dương.
Và...quay lại về phía này, cô ấy nhìn trực tiếp vào mắt tôi.
Tấm lưng lộ ra hoàn toàn kia đang quay về phía Sherlock.
“---Và... ở nơi này, ta đã gặp ngươi...!”
Những lời của Aria nói ban nãy khi mới vào nhà kho lại xẹt qua tâm trí tôi—
*Bang...!*
Âm thanh đạn nổ bén nhọn xé rách không trung.
Bị ‘Phi Đạn’ bắn ở khoảng cách gần và ngã xuống trước cơn sốc, Aria—
-Bên trong tấm gương, cô trở nên mờ nhạt dần...
Và cứ như một cảnh phim dần dần khép lại, cô ấy từ từ biến mất.
“...!”
Bàn tay tôi muốn vươn về phía Aria chẳng nắm được gì ngoài không khí,---tôi quỳ sụp xuống sàn nhà lưới kim loại.
Aahh...
Là vậy sao... chính vì vậy, Aria...
---mới có thể dùng được ánh sáng đỏ.
Aria... cô ấy nói rằng viên đạn cô ấy bị bắn ở tuổi 13 vẫn ở sâu trong cơ thể cô ấy.
Và viên đạn đó là do Sherlock bắn, người đã sử dụng sức mạnh của Phi Đan để mở ra cánh cổng trở về quá khứ.
---Đó là ‘Phi Đạn’....!
“Aria-kun—ta có hai chuyện cần phải cảnh báo với con. Cái này liên quan tới tác dụng phụ của Phi Đạn. Phi Đạn có năng lực kéo dài tuổi thọ, nhưng cùng lúc đó, nó sẽ trì hoãn nghiêm trọng sự phát triển của thân thể con. Từ hôm đó, cơ thể con không phát triển nhiều, đúng không?
Còn nữa, từ những gì ghi lại trong những cuộn giấy cổ, nếu Irokane được đính vào cơ thể một người ngay giữa quá trình trưởng thành—sắc tố trong cơ thể họ sẽ bị biến đổi. Có thể nso không thay đổi được màu da, nhưng tóc của con, mắt của con đều sẽ từ từ biến thành một màu huyết dụ thanh tú. Giống hệt con lúc này.”
Không thể bảo vệ Aria trong quá khứ, vẫn quỳ sụp dưới sàn nhà, tôi sửng sốt lắng nghe những lời của Sherlock, vang vọng cứ như thể thầy giáo giảng bài...
“Đến đây, bài giảng về " Nghiên cứu Phi Đạn’ của ta đã hết. Tất những gì ta khám phá ra về Phi Đạn... ta đã kể hết cho con.”
Nhìn về Aria... có vẻ như do đã mất Phi Đạn, thứ kéo dài tuổi thọ của ông ta, Sherlock, có vẻ như đã già đi vài năm chỉ trong tích tắc, thôi không nói nữa.
“Kin...Kinji...Kinji? Ngươi ổn chứ!?”
Aria dụi dụi mắt, bước đi loạng choạng về phía tôi.
Tưởng rằng tôi bị Sherlock bắn và đang vô cùng lo lắng, đôi mắt của Aria có vẻ đã hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên—dường như cô ấy vẫn còn đang mất phương hướng, và cô cũng không thấy được cảnh cô bị bắn.
Cứ như vậy, có vẻ như cô ấy không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Aria-kun, Kinji-kun. ‘Phi Đạn nghiên cứu’... ta để lại nó cho 2 người. Trận chiến giữa những kẻ sở hữu Irokane, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn phòng bị lẫn nhau. Hiện nay, mọi thứ sẽ được giữ ở thế cân bằng như lúc này. Nhưng trận chiến sẽ nổ ra sớm thôi, và hai người chắc chắn sẽ bị kẹt giữa trận chiến đó. Cho tới lúc đó, xin hãy bảo vệ Hidan khỏi bàn tay quỷ dữ--- Đây, là vì thế giới.”
Sherlock nói như một người giáo viên vừa kết thúc bài giảng của mình, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Tôi... nhìn ông ấy.
Ông vừa nói... thế giới á?
Thôi đi.
Tôi sẽ không để ông—để ông nói thêm một lời nào nữa.
Tôi sẽ không để ông—đùa bỡn với số phận của Aria thêm nữa!
“Đừng đùa với tôi...!”
Lúc này đã trông như một người tuổi ba lăm—cùng tuổi với cái ảnh ông ta chụp trong sách giáo khoa—Sherlock... ngay trước mặt ông ta, tôi đứng dậy.
Ngay lúc đó, thứ bóng tối vô song, sự khát máu điên cuồng—dòng máu Hysteria Berserk lại sôi sục trong người tôi.
“Sherlock... ông muốn bắt Aria tham gia trận chiến nguy hiểm đó sao!?”
Máu mủ ruột thịt của ông... ông muốn đứa chắt ruột của mình...!”
---Anh hai đã nói từ trước. Hysteria Berserk, trực tiếp khuếch đại và tăng cường thôi thúc sự giận dữ, cuồng nộ và thù ghét tới những người đàn ông khác trong Hysteria Mode.
Tôi hiểu rồi. Ngay lúc này, tôi đang có cảm giác đó đây.
Tôi không thể tha thứ cho ông ta. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Chỉ gã này thôi, kẻ đã coi Aria như một thứ công cụ, chơi đùa cùng số phận của cô ấy... người đàn ông này, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ---!
“Kinji-kun. Cậu vẫn chưa hiểu được sự quan trọng của Aria tới thế giới này sao.
Giống như thế giới trước thế kỷ 21 cần ta, cô ấy là một nhân vật quan trọng trong thế giới ngày hôm nay.”
“—ÔNG SAI RỒI!”
Tôi gần như nhe nanh ra y như Aria, ngắt lời ông ta.
---Bây giờ tôi sẽ là người nói.
“Cô ấy chỉ là một học sinh cấp 3! Tôi biết rõ chuyện đó...!”
Cứ như muốn bắt Aria rút lui, tôi kéo cô ấy lại.
“Cô ấy—dù trong cơ thể chứa cái gì, cô ấy vẫn chỉ là một học sinh cấp ba bình thường! Thích chơi búp bê, thích ăn bánh bao hương đào, thích xem TV và cười ngu ngơ... cô ấy chỉ là một học sinh cấp ba bình thường! Người chẳng hiểu gì cả là ông, Sherlock!”
“...Ta có thể hiểu được cậu khó lòng mà chấp nhận chuyện này. Bởi vì cô ấy là đồng đội của cậu, Kinji-kun. Cậu giả vờ rằng không hề có quỷ dữ trên thế giới này.
Tuy nhiên, những người có nanh vuốt của quỷ dữ thì nhiều vô số. Dưới vòm trời này, những kẻ độc ác mà cậu không bao giờ tưởng tượng nối muốn lấy Irokane—“
“Tôi không có hứng thú tới cái thế giới máu me đó! Độc ác cùng lòng trắn ẩn chẳng liên quan gì tới tôi cả!”
Nghe thấy tôi hét lên đầy giận dữ và kích động—
Sherlock im bặt, nhắm mắt lại.
Sau đó...
“—Vậy đó là sự lựa chọn của thế giới à?”
Nói đến đây, ông ta quay người lại.
Cứ như ông ta đã từ bỏ mọi thứ.
“...Nếu chuyện là vậy, hãy cứ sống một cuộc sống yên bình. Cậu có thể chọn lựa như vậy. Nếu như cậu muốn thực hiện giải pháp của mình, thực hiện khát vọng của chính mình, hãy bảo vệ Aria an toàn cho tới vĩnh hằng, để Phi đạn truyền xuống thế hệ tiếp theo.
Mọi chuyện đều phụ thuộc vào cậu. Cậu thích làm gì thì làm.”
Bởi vì, cậu đã đủ mạnh rồi.
“Nghe này, Kinji-kun. Nếu cậu muốn thực hiện khát vọng của mình, cậu phải trở nên mạnh mẽ. Kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nghiền nát. Vậy nên, chính vì ‘sức mạnh’ của cậu, ta đã sử dụng những thành viên trong I-U. Trong giai đoạn đó, ta gửi những đối thủ mà cậu sẽ sống sót tới chỗ cậu, và sử dụng phương pháp đó, ta khiến cho cậu phát triển một cách chóng mặt.”
...Sherlock....
Mọi thứ...!
Mọi thứ, tất cả đều được lên kế hoạch ngay từ đầu ư...!
Tôi nghiến răng nhìn ông ta.
Lúc này, dòng máu Hysteria Berserk đã hoàn toàn xâm chiếm cơ thể tôi.
Sau đó, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa—tôi không quan tâm.
Bây giờ , tôi cảm thấy mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa nữa.
“...Luật Butei điều 3---「Bạn phải trở nên mạnh mẽ. Nhưng trên tất cả, bạn phải bảo vệ công lý」.”
“...?”
“Nếu bạn không mạnh, bạn không thể thực hiện khát vọng của mình. Chuyện này không phải bàn cãi.
Tuy nhiên, nếu bạn không bảo vệ công lý, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được khát vọng của mình.
Đó là một trong số những điều luật của Butei. Ông đã đi ngược lại chúng.
Mang trong mình trí tuệ thiên tài và sức mạnh tối cao, ông muốn đẩy Aria vào giữa vòng nguy hiểm của chính ông.”
“—Có thể cậu nói đúng. Nhưng, ta có thể làm điều đó.”
“Tôi đã bảo tôi sẽ không để ông can thiệp mà.”
“Vậy, như những gì ta đã nói trước đó—cậu không làm vậy cũng được.”
Để lại những lời đó, cứ như trích từ trong kinh phật, Sherlock---*Chhhhh*---*Kch!* Thanh kiếm bật ra khỏi tường, trở về tay Sherlock.
*Tap Tap* Ông ta bắt đầu bước đi.
Và, ông ta đi về phía một trong số những đầu tên lửa ICBM, vẫn đang không ngừng nhả khói trắng.
Cứ như đã chờ đợi giây phút này, trần nhà mở ra.
Từ bên ngoài cổng vòm khổng lồ kia—
Tôi có thể thấy được bầu trời.
“Chờ đã. Ông nghĩ chuyện đến đây là hết ư? Quay lại đây.”
Giữa những luồng khí lưu nóng bỏng và không khí cuồn cuộn từ bên ngoài, những cơn gió điên rồ---
Tôi hét về phía Sherlock.
“Cái gì.”
Quay lưng lại nói với tôi, Sherlock trả lời với giọng còn trầm lắng hơn cả khi nãy.
“Tôi đã thật sự giận dữ rồi đấy.”
---*Click*---
Trong tay tôi—Tôi bật mở con dao bướm.
“Dù lý do có là gì đi nữa, ông đã bắn Aria. Từ đằng sau, ông bắn chắt ruột của chính mình.”
“Đúng vậy. Thế thì sao? Cậu cũng chẳng thắng được ta.”
“Có lẽ tôi không làm được. Tuy nhiên, tôi sẽ đáp trả lại phát súng đó. Butei sẽ luôn giải quyết sòng phẳng. Nếu ông bắn đồng đội của tôi một lần, tôi sẽ đánh lại ông một lần.”
“Cậu nghĩ cậu làm được sao?”
“Tôi có thể. Với ‘Ouka’[note11735], đòn tấn công không thể né được.”
“...Có những thứ cả ta cũng không suy luận được. Và những hành động cực kỳ phi logic của cậu có vẻ là một trong số chúng.”
“Đó là gì.”
“Thứ giữa người đàn ông và phụ nữ, tình yêu.”
---....!
Tôi không thèm để tâm tới phản ứng của Aria ở đằng sau—
Lại một lần nữa tôi lao tới.
Tôi mặc xác tất cả.
Tôi chẳng còn viên đạn nào. Tôi bị thương khắp người.
Nhưng, tôi phải đánh trúng ông ta một lần. Điều đó không thể bàn cãi.
Giữ nguyên suy nghĩ đó trong đầu... tôi đưa dao lên!
(Khoảng cách này—mình có thể làm được...!)
Sử dụng kĩ năng hy sinh chính bản thân mình, thứ mà tôi mới chỉ biết qua lý thuyết, ‘Ouka’. Giống như cánh hoa anh đào nở rộ, một khi đã tung bay sẽ không bao giờ trở về cành, đó là kĩ năng chỉ sử dụng một lần—một con dao hai lưỡi.
Sherlock là Vị thần suy luận. Nếu tôi muốn đánh trúng ông ta, tôi phải sử dụng kĩ năng bí mật mà kể cả Nii-san, chứ đừng nói là Sherlock, không biết.
Đầu tiên, tôi chạy nhanh hết mức có thể về phía kẻ thù, ép cơ thể di chuyển với vận tốc 36 km/h.
“—Những bông hoa anh đào đang rơi kia—Nếu có thể tách nó ra—“
Phản xạ trong Hysteria mode của tôi cho phép ngón chân của tôi di chuyển với vận tốc 100 KM/H, đầu gối là 200 KM/H, hông và lưng là 300KM/H, đôi vai là 500 KM/H, và cổ tay là 100 KM.H.
Tất cả--- dù chỉ trong tích tắc, tất cả di chuyển cùng một lúc—
Cuối cùng, tổng hợp các vector vận tốc lại, 1236 KM/H—
Tạo ra một đòn tấn công siêu thanh!
“Và giờ thì xuất chiêu!”
---*Paaaaaaaaaaaan!!*
Âm thanh bùng nổ trên đầu mũi dao.
Giống như lưỡi hái của Nii-san, mũi dao đã vượt qua cả vận tốc âm thanh—
Ở sống dao, những giọt nước nhỏ đọng lại, cứ như những bông hoa anh đào nở rộ.
Ngay cùng lúc đó, một vết thương trên vai phải của tôi bị rách toạch ra trước vận tốc siêu thanh, ứa máu.
---Giống hệt như những cánh hoa nhuốm máu, tung bay giữa không trung—
"UWWWOOOAAAAAHHHHH!!"
Đây là thứ khiến tôi hy sinh bờ vai phải, đòn tối thượng, đòn mạnh nhất.
Đòn tấn công mà con người không thể né được.
Và Sherlock, quay người lại với thanh kiếm trên tay, có vẻ như đã nhận ra. Ông ta không hề định né.
Trái ngược lại, ông lại vươn ra nắm tay trái trống không.
---*KCCCCCHHHHHHHH!*
Đúng vậy. Sherlock không hề né.
Ông ta tóm lấy nó. Ông ta sử dụng thứ ông ta thành thạo nhất—võ thuật.
---Bắt kiếm—Phiên bản một tay.
Giống như thứ tôi sử dụng khi đối đầu với Jeanne, ông ta giữ chặt lưỡi dao của tôi giữa đầu ngón trỏ và ngón giữa.
“Thật là xấu hổ đấy, Kinji-kun---“
Nói những lời y hệt Aria khi nãy, Sherlock vung gươm phản công.
Nhưng lưỡi gươm kia, khi đang lao về ngực trái của tôi, tôi cũng ---*Pa!* chặn nó lại, tiếng kim loại thánh thót vang lên.
Y hệt như ông ta, giữa đầu ngón trỏ và ngón giữa—Kĩ năng bắt kiếm một tay.
“Chẳng xấu hổ tí nào.”
Tôi xin lỗi, Sherlock.
Kĩ năng Bắt Kiếm vốn là thứ mà chắt ruột của ông dạy tôi. Vài tháng trước, tôi đã phải trải qua một kì huấn luyện địa ngục để dùng được nó.
---Sherlock và tôi đều giữ chặt lấy lưỡi đao của nhau.
Tình huống y hệt với Aria vừa rồi, Lặp lại Ba lần.
Ngay bây giờ, chúng tôi đang kẹt trong tình thế mà không ai di chuyển được.
“—Mình biết mà—“
Tôi nói, và sau đó, mạnh mẽ ngửa đầu ra đằng sau.
“Chuyện kiểu gì cũng thành ra thế này!”
“---!”
Cuối cùng tôi cũng thấy được vẻ ngạc nhiên trên mặt Sherlock.
Như thể chữ “Oh fuck” được viết trên đó vậy.
Đúng thế.
Mặc dù Aria và tôi đã ở trong tình huống này từ trowcs, tôi chẳng cách nào bắt mình làm trò này.
Nhưng do những cái đầu cứng như thép được truyền đời qua các thế hệ nhà Tohyama, vũ khí bí mật của tôi – là đây!
---*GGCCCHHHHHHHHHH!*
Đầu của tôi đập vào đầu Sherlock – đập vào cái đầu thông minh nhất thế giới.
“...!”
Thám tử mạnh nhất thế giới, *Shh*, cái đầu ông ta bị đánh bật ngửa ra sau.
Thả thanh kiếm đang nắm ở tay phải ra, thanh chủy thủ vẫn kẹp giữa hai ngón tay ông ta từ từ, từ từ rơi xuống.
Sherlock. Nếu có gì uất hận, hãy hận tại sao ông sinh ra lại là con trai.
Nếu ông là con gái, tôi sẽ không đập vào đầu ông mạnh như vậy.
*Shh* Khi Sherlock ngã xuống sàn lưới thép ---'Die Zauberflöte', bản nhạc vang vọng trong phòng nãy giờ, cuối cùng cũng tắt.
Tôi hít sâu một hơi.
Bứt tốc, tấn công, chém xuống, và cuối cùng tôi còn sử dụng cả đòn cụng đầu... Dù là phải sử dụng toàn bộ cơ thể, nhưng cuối cùng tôi cũng hạ được ông ta.
Tôi đã hạ được người đàn ông mạnh nhất thế giới.
“...Aria.”
Cố gắng kiềm chế bản thân, khống chế Hysteria Berserk, tôi rời khỏi chỗ Sherlock—quay về phía Aria, vẫn đang chết lặng nhìn trận chiến của chúng tôi.
Aria... chạy tới bên tôi, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay phải mệt mỏi và đầy thương tích của tôi.
“Kinji... tay phải của ngươi... sao ngươi lại bị thương...?”
“Trước những thương đau của Aria, cái này chẳng là gì.”
Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi cũng nói những lời như thế này, nhỉ?
Và còn nữa, tôi cũng đang trong Hysteria Mode.
Nhớ lại khi ấy, tôi dùng tay trái để che cho tay phải, khiến nó thương tích chằng chịt như hình tia sét.
Aria khẽ thì thào, “Đồ ngốc...!”, và vùi đầu vào ngực tôi...
Cô ấy lấy ra cái còng tay vốn dùng cho Choutei, và quỳ xuống bên cạnh Sherlock—có vẻ như đôi mắt đã hoàn toàn hồi phục—chần chừ một lúc...
“Ông cố... Không, cháu phải gọi tên người... Sherlock Holmes.”
*Click*
Cô ấy khóa hai cổ tay kia lại.
“—Người đã bị bắt...”
Đến đây...
Mọi chuyện đã kết thúc, phải không?
-
-
-
-
-
-
“Cảm ơn con vì món quà tuyệt vời. Ta sẽ nhận nó, đây là bằng chứng chứng tỏ chắt gái của ta đã vượt qua ta.”
---!?
Trong không trung—Giọng nói khàn khàn khiến Aria và tôi sửng sốt ngước nhìn lên không.
Trên đó, trên một đầu ICBM—
Nắm chặt lấy cánh cửa trên đỉnh—
Vết thương của ông ta vẫn đang rỉ máu do bị thương, nhưng ông vẫn mỉm cười, khẽ vẫy tay—
Đầu của ông ta bây giờ bạc trắng, Sherlock!
“Kinji-kun. Đòn của cậu khi nãy, ta không hề suy luận ra được. Nếu ta còn trẻ, ta chắc chắn sẽ suy luận ra. Chà, cái tuổi này đúng là không thể chiến đấu được rồi.”
---!
Chúng tôi đồng thời nhìn về phía Sherlock ở trên mặt đất, thay tay phải của ông ta—
*Shh*
-đã trở thành cát vàng, đang dần tan biến.
Và tay trái kia, nắm lấy còng tay của Aria, lao về phía Sherlock ở trên đầu chúng tôi.
---Chết tiệt---! Đến phút cuối rồi mà mình lại bất cẩn...!
Sherlock đã nhân lúc tôi quay đầu về phía Aria trong lúc cô ấy đang lo lắng cho vết thương của tôi—
-sử dụng năng lực của Patra để tạo hình nhân cát vàng thế thân, để nó lại rồi lao về phía ICBM!
“Sherlock, ông định đi đâu...! Không phải ông chỉ sống đến ngày hôm nay sao...!?”
“Ta chẳng đi đâu cả. Không phải có một người lão làng từng nói câu này sao? ‘Những chiến binh già cả không bao giờ chết; họ chỉ tan biến.’ Bây giờ chính là buổi lễ tốt nghiệp. Chúng ta nên ăn mừng nó bằng pháo hoa, đúng không---?”
Nhìn Sherlock sải bước tiến vào bên trong ICBM, tôi cuối cùng cũng nhận ra.
Những người ở I-U đã chỉnh sửa cái ngư lôi siêu khoang[note11736] thành một cái tàu ngầm mini gọi là Orcus.
Và cứ như vậy, cái ICBM này, sử dụng đầu đạn làm nền tảng—cũng là một thiết bị di chuyển...!
“Ông cố--- chờ đã!”
Từ phía tôi, Aria chạy đi, xuyên qua làn khói trắng, lao về phía ICBM.
“Đừng đi...! Đừng...đừng...! Con vẫn còn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thứ cần hỏi ông, chuyện về mẹ, chuyện về...!”
“Aria! Đừng đuổi theo ông ta nữa! Nó sắp phóng rồi! Nguy hiểm lắm!”
Aria mặc kệ tôi, lúc này đang chạy đuổi theo cô ấy, nhưng trái lại, cô ấy lại rút thanh wakizashi ra.
“—ARIA!”
“...Ông cố!”
*Clank!*...! *Clank!*
Liên tục đâm kiếm vào trong tên lửa, Aria trèo lên ICBM cứ như leo núi vậy.
“Aria-kun.”
Trên đỉnh cao nhất, đôi chân đung đưa bên ngoài cánh cửa khép hờ, Sherlock nói.
“Tuy có hơi ngắn ngủi, nhưng ta rất hạnh phúc. Còn về tài sản thừa kế... Ta xin lỗi. Ta... chẳng có gì có thể đưa cho con được.”
“...Ông cố...”
“—Vậy nên, ta sẽ để lại cho con cái tên mình. Sau khi ‘Hidan’ được dịch sang tiếng anh, ta đã có được danh hiệu này. ‘Sherlock the Scarlet Ammo’ – Từ bây giờ, cái tên này thuộc về con.”
“Cái tên...”
“Tạm biệt—‘Aria the Scarlet Ammo’—“
Nói xong, Sherlock đóng cửa lại.
Đầu ICBM run rẩy, từ từ, từ từ---
-nhấc thân mình nặng nề lên.
Cái này—không ổn rồi.
Aria vẫn còn ở trên cái ICBM.
Và, cô ấy đã trèo lên độ cao khó mà trèo xuống được.
(...Ahh!)
Nghiến răng, mặc kệ sự đau đớn đang gặm nhấm cánh tay tôi, tôi lượm thanh kiếm đang ở trong cánh tay giả bằng cát của Sherlock lên, và bằng con dao của chính mình ---*Kch!* Tôi đâm nó lên bề mặt đầu ICBM.
Thứ trông như là bình đựng oxy lỏng và nhiên liệu hydro lỏng của ICBM, trái ngược lại với ngọn lửa hừng hựng bên dưới sàn lưới, thật lạnh lẽo, thậm chí còn đọng lại một lớp băng.
Nhưng, vì mang theo hành khác, có vẻ như nó đã được chỉnh lại sao cho không quá lạnh.
“Aria! Xuống đi!”
“—Không! Ông cố đang đi...!”
“Không còn thời gian đâu! Xuống đi!”
Vài giọt nước nhỏ tí tách trên đầu tôi. Đây là nước mắt của Aria chăng? Hay đây là băng trên bề mặt ICBM tan ra?
Bắt chước Aria, tôi dùng kiếm và dao để đâm lên ICBM.
Máu liên tục túa ra từ vết thương trên vai phải.
Cố lên... Cố lên Kinji...! Cố... tỉnh táo...!
*Zzz*....*Zzzzzz*... đầu ICBM khổng lồ bắt đầu phóng.
Nó bay lên trời.
Cứ thế này, chúng tôi sẽ chẳng thể xuống được!
Khi tôi đang nghĩ vậy—Aria và tôi, vẫn còn mắc kẹt trên ICBM—
Bỏ lại I-U sau lưng, chúng tôi bắt đầu bay ra ngoài...!
“......!”
Nếu tôi thả tay ra lúc này, tôi có thể sống sót. Tính huống tệ nhất là tôi rơi xuống sàn lưới, bị thương nghiêm trọng.
Nhưng—Aria... nhận ra Sherlock đã bắt đầu chuyến phiêu lãng cuối cùng của mình, đã mất hết ý thức.
Tôi không thể cứ để cô ấy như thế.
(---Aria! Cô... đồ ngốc!)
Tôi nhất định sẽ đưa cô về.
Dù là cổng Thiên đường hay Địa ngục... Đừng hòng tôi—để cô tới đó!
Bùng cháy từ sau đuôi, chiếc ICBM tăng tốc dần.
Lao thẳng về phía không trung.
Nhìn xuống, ngay lúc này, chúng tôi chỉ cách boong tàu của I-U một cánh tay—
-Tôi vươn tới vị trí nơi tôi có thể nắm lấy cặp chân thon thả ấy...
(Uu...!)
Ngay lúc đó, tôi không thể dy chuyển được.
Cái... tốc độ gì thế này!
Lực G[note11737] này không bình thường.
Tàu điện trên không còn kém xa!
Áp suất gió khiến tôi không thể thở được. Kể cả nắm chặt cả dao và kiếm, cắm chặt trên bề mặt ICBM, cũng lấy hết tất cả sức mạnh của tôi.
Và Aria đã ở trong trạng thái mà cô chỉ có thể gắng gượng giữ lấy thanh kiếm của mình.
Đuôi tóc đỏ thẫm cứ như thể sắp bị những cơn gió cuồn cuộn nuốt mất.
Không chỉ là tốc độ.
Độ cao của ICBM vẫn đang ngày một gia tăng. Tôi không thể... thấy được I-U nữa...!
“---!”
*Bang!*
Phát ra âm thanh kia, ICBM lao vào biển mây.
Tầm mắt của tôi trắng xóa. Những giọt nước nhỏ chảy dài trên mặt tôi không ngớt, khiến tôi chẳng thể mở mắt nổi.
Đâm xuyên qua làn mây để rồi lao thẳng lên bầu trời, lạnh thấu xương tới mức đủ khiến chúng tôi đông lạnh, không khí khô thoáng tới lạ thường.
Khẽ mở mắt ra, tôi có thể lờ mờ thấy vầng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng trắng tinh khôi qua làn mây—chúng tôi đang chạy đua trong không trung với tốc độ khiến chúng tôi có cảm giác muốn bay ra, bay lên càng lúc càng cao.
Đường chân trời càng lúc càng tròn. Đó là – đường cong của Trái đất—
(Cao-cao bao nhiêu đây...! Mình đến giới hạn rồi!) Cao đến mức không khí bắt đầu loãng dần, tôi dùng đôi mắt nơi lông mi đã đông cứng, nhìn về những dấu mây, vươn lên trên cao như những con rồng trắng. 1, 2, 2—có tất cả 7.
(...Cái...cái này...!)
Chúng là vệt đuôi tên lửa. Những đầu ICBM khác được phóng lên từ I-U, ngay lúc đó, tất cả đều đua nhau vươn lên bầu trời. Chúng tách ra, vươn đi muôn nơi.
Chúng đều là thiết bị vận chuyển—nghĩa là, có người ngồi bên trong, đúng không?
Đúng vậy, đó là tàn dư của I-U---!
Khi tôi nhận ra, *Kch!*
Thanh gươm của Sherlock và sau đó, con dao của tôi, bay ra khỏi ICBM.
(Ah-)
Không kịp cưỡng lại, tôi đã bị văng ra.
Nhìn Aria, hai thanh gươm cũng tới giới hạn, bắt đầu tuột ra khỏi ICBM, tôi—
-nằm ngửa mặt lên trời, lưng cúi xuống.
Sau vài giây, đầu ICBM vốn đang từ từ lao lên—biến mất trong tầm mắt của tôi--- thứ còn lại chỉ là những luồng mây trắng, nhìn những vì sao trên khung trời.
Bên trong khôi sao đó, tôi thấy Aria đang rơi.
---Bạn sẽ nghĩ gì nếu thấy một cô gái rơi từ trên trời xuống?—
Aria giữa không trung xoay người lại, quay lưng về phía ICBM—
-Vươn người về phía tôi.
Cả hai cùng rơi xuống, khoảng cách giữa chúng tôi khoảng xấp xỉ 30 mét.
Tôi mở rộng hai tay ra, tăng cường tiết diện tiếp xúc không khí, cố gắng giảm gia tốc.
Aria đầu chúi xuống, liên tục tăng tốc.
Khoảng cách giữa chúng tôi từ từ giảm dần.
---Đây quả thực là khúc dạo đầu cho chuỗi những sự kiện thật khó lòng mà tưởng tượng nổi—
Aria hạ thấp độ cao xuống, càng lúc càng tiến sát lại gần tôi.
Cánh tay phải kia vươn về phía tôi hết cỡ.
Tôi cũng vươn tay phải ra, nhuốm đầy những máu là máu, bên trên chằng chịt vết thương, cố gắng hết sức bình sinh để giữ tư thế cho cân bằng.
Bay giữa không trung, tay tôi và tay cô ấy, vẫn còn cách nhau 1 mét nữa—
Vươn tới đi... vươn tới đi!
Còn 50cm—
Sau đó, 30, thêm một chút nữa, 10 cm—tôi sắp chạm tới rồi—một chút nữa thôi ---!
“...Kin...ji...”
“...A...ria...!”
Tay tôi và tay cô ấy-siết chặt vào nhau.
*Ku!* Tôi kéo Aria xuống, Aria tiến lại gần tôi cứ như đang trượt xuống.
Trong tư thế trái ngược, người quay lên, người úp xuống, chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
Và cứ như buổi sáng trong ngày khai trường hôm đó, chúng tôi chuyển sang tư thế y hệt như vụ khủng bố xe đạp.
Khoảnh khắc tiếp theo, *Pa!*, chúng tôi lao qua tầng mây, cứ như muốn khoan vào đó một lỗ.
---Trên thực tế, chuyện này chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm và phiền toái—
*Shh* Tầm mắt tôi lại mở ra.
Thay đổi tư thế giữa tầng mây, Aria và tôi nắm chặt lấy nhau, đầu hai đứa chúi xuống biển xanh. Giải thích cũng bằng thừa, cơ mà rơi xuống từ độ cao thế này... chẳng cách nào thoát được.
Khi con người rơi tự do, họ sẽ đạt tới tốc độ tương đối ổn định là 200KM/H.
Nếu chúng tôi lao xuống biển với vận tốc đó, nước sẽ cứng như bê tông.
---Nhưng tôi, Tohyama Kinji—
Nếu là vì cô ấy, tôi sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình.
Có lẽ, giống như tất cả đàn ông trên thế giới, Giống như mọi anh hùng trên thế giới này!
“Kinji...!”
Aria sát bên tai tôi nói.
“Để ngươi phải theo ta thế này—Ta xin lỗi.”
“Ha—Giờ cô mới nói à?”
Giọng của tôi nghe đã buông xuôi lắm rồi.
“Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều, đồng đội của ta. Ta tự hào về ngươi—“
Nói những lời đầy nghiêm trang, đôi mắt màu hoa trà của Aria nhìn thẳng vào tôi.
“Giống như ông cố nói... đây là ‘Đoạn kết của khúc dạo đầu’. Đây là kết thúc, mà cũng là khởi đầu. Thời đại của thám tử đã kết thúc—và giờ, thời đại của chúng ta đã mở ra, thời đại của Butei.
Và—Luật Butei điều 10 ---「Không được từ bỏ. Butei không được từ bỏ dù bất kì lý do gì」.
Kinji, nói thật... Bên trong I-U, ta... đã bỏ cuộc rất nhiều lần. Trước khi chiến đấu vơi snguowi, ta đa từ bỏ mọi thứ. Nhưng, ngươi là người đã bắt ta phỉa đối diện với nó, ngươi là người không hề từ bỏ, vì vậy chúng ta lúc này! Vẫn còn! Sống!!”
Nói đến đây, Aria ôm lấy tôi với toàn bộ sức lực cô ẩn chứa trong thân hình nhỏ nhắn ấy—
Khi chúng tôi lao xuống biển, chỉ còn 10 giây nữa trước khi khoảng cách trở về 0...!
“Ông cố chắc hẳn đã suy luận ra tình cảnh này sẽ xảy ra. Vì vậy, ông bắt tất cả phụ nữ trong dòng dõi nhà Holmes giữ kiểu tóc này—“
Cô ấy nhắm mắt lại, có vẻ như đang tập trung gì đó.
“—Nếu Riko làm được, ta cũng có thể làm được..!”
Sau đó... hai đuôi tóc kia.
Không phải nhờ áp suất gió—chúng mở ra, mở lớn ra, mở ra như đôi cánh—
...*Pa*...!
"---!"
Tư thế của chúng tôi, trước sự thay đổi áp suất do đuôi tóc của Aria, chúng bị đảo ngược lại.
Đôi chân chúng tôi lao xuống dưới, vận tốc rơi giảm thấy rõ.
Hai đuôi tóc của Aria—giống như của Riko, được điều khiển tùy ý, mở ra như đôi cánh.
Viên Hidan mà Sherlock bắn vào người Aria cùng loại với thứ kim loại trong thập tự của Riko.
Nghe thấy vậy, Aria liền sử dụng kĩ năng của cô ấy.
Dù chỉ nhìn qua, cô ấy cũng thực hiện vô cùng thành thục.
“...Aria...!”
Cô thật là ấn tượng! Nhưng thứ ấn tượng ở đây không phải là sức mạnh của cô.
Đó là trí thông minh, lòng dũng cảm, cũng như – sự tự tin.
Trong tình huống hiểm nghèo không một lối thoát, ánh sáng của cô tỏa sáng như ngọn hải đăng trong đêm đen.
Đặt cược tất cả vào phương pháp mà cô chưa từng dùng trước đây, can đảm.
Và biến nó trở thành hiện thực, tự tin.
Hahaa-Aria.
Nếu cô không làm được đến mức đó thì chán quá. Dù sao thì cô cũng là đồng đội của tôi mà!
“Đừng có nhìn chằm chằm vào ta như thế. Như thế... xấu hổ lắm...!”
*Shh*
Sau khi biến hình thành đôi cánh, tóc của Aria vỗ đều, xoay chuyển trong làn gió.
Phải chăng do cô ấy quá xấu hổ? Như mọi khi, trưng ra vẻ mặt đỏ bừng ấy, Aria mím môi “Nnn...!”, phát ra những âm thanh rời rạc, *Pa*. Lại một lần nữa, cô ấy vỗ đôi cánh bằng tóc—
Ngay lúc này, hai người ôm chặt lấy nhau, tốc độ của chúng tôi đã giảm xuống chỉ xấp xỉ một cú nhảy bình thường.
Phía dưới chúng tôi, Shirayuki, trên một chiếc xuồng cứu sinh đang ngửa mặt lên nhìn chúng tôi đầy sững sờ.
Và Patra cũng ở trên xuồng, và Nii-san, ngồi giữa vòng tay cô ấy—tuyệt quá, họ vẫn còn sống—họ đều nhìn chúng tôi đầy vẻ khó hiểu.
“Kin-Kinji. Rút cục thì ta cũng cần tới ngươi. Luật Butei điều 1!”
Trong khoảnh khắc chúng tôi lao vào nước—
Chất giọng anime của Aria đột nhiên ngân lên, cao vút cứ như hoảng sợ vậy.
“Điều đầu tiên... 「Tin tưởng vào đồng đội, tương trợ lẫn nhau」...?"
“Đ-đúng vậy. Vậy nên, Kinji.”
*Thịch*
“Hãy-hãy trở thành phao cứu sinh của ta!”[note11738]
Aria và tôi an toàn lao xuống biển –
Bị Aria ôm chặt lấy như gấu Koala, tôi cười khúc khích, ngẩng đầu lên từ dưới mặt nước.
Ở đó, ánh trăng rực rỡ vẫn đang tỏa sáng trong đáy nước như một mũi kim bạc.
Đúng như Aria nói lúc nãy khi ở trên không... Đây không phải là kết thúc.
Nhờ những cuộc đụng độ với đối thủ từ I-U, Aria đã gặp nhiều kẻ địch mới, mạnh mẽ cũng như những người đồng đội mới và cũng mạnh mẽ như vậy—bị kéo vào guồng quay cuộc sống tràn ngập nguy hiểm. Và đáng buồn là, tôi, đồng đội của cô ấy, cũng bị kéo sâu vào vũng lầy.
Đúng vậy. Chúng tôi đều đã hiểu ra.
---Mọi thứ diễn ra từ trước đến nay chỉ là khúc dạo đầu của ‘Hidan no Aria’.
CÁI KẾT!!! CHỈ LÀ CỦA!!! ĐOẠN MỞ ĐẦU!!!
Chú thích
↑ Trong một bản opera, Aria là đoạn nhạc mà hát chính sẽ đứng ra hát solo
↑ Reichenbach là ngọn thác nơi Sherlock đã đẩy Giáo sư Moriarty xuống đồng quy vu tận. Thật sự mình hâm mộ Moriarty vl :’(.
↑ Kinji tưởng Sherlock nói Reichenbach là nói về ông Bach, chắc là ông tướng tưởng ông nhạc sĩ Bach tên đầy đủ là Reichen Bach. Kinji you fvcking noob
↑ Nghiên cứu về viên đạn đỏ
↑ súng 2 thao tác là một lần siết cò thì súng vừa thực hiện giương búa vừa thực hiện nhả búa, dùng để phân biệt với súng lục 1 thao tác, một lần siết cò để nhả búa đã được giương tự động khi bắn viên trước đó
↑ Scarlet Sky – Scarlet Sun Door /Huyết sắc thương khung – Huyết sắc Thái dương môn/ Bầu trời đỏ máu – Cổng trời đỏ máu, mình không thích dùng tiếng Hán đâu, cơ mà Cái study in scarlet không dùng tiếng Hán không được, mà các bạn chắc cũng thích dùng tiếng Hán hơn nhỉ. Cơ mà kệ các bạn
↑ Kim loại đỏ tươi
↑ Kim loại màu
↑ Tấm gương thời gian
↑ Aria vẫn chưa biết được Kinji có HSS, trước giờ cứ tưởng cậu bị đa nhân cách
↑ Hoa anh đào nở rộ
↑ Công nghệ siêu khoang – supercavitation, khi một vật chuyển động với vận tốc cao (cỡ 50m/s) nước quanh vật thể sẽ hóa hơi, tạo thành các bong bóng quanh vật thể. Như vậy giữa vật thể và môi trường chất lỏng là một lớp hơi nước trung gian, làm giảm ma sát, tạo ra ngư lôi vận tốc lớn.
↑ Gia tốc tương đối của một vật so với khi rơi tự do
↑ Để nhắc cho bạn nào không nhớ, Aria không biết bơi
1 Bình luận