Tập 5 - Overture's Fine
Xuyên thấu 1: Người đàn ông vượt trên cả thời không
1 Bình luận - Độ dài: 14,808 từ - Cập nhật:
"Kana! --Kana!"
Sau khi hét lên , tôi đã nhận ra rằng Kana, đang nằm trong vòng tay tôi , dần mất đi sức mạnh
Máu, trào ra từ ngực trái của anh ấy , không ngừng
Aah, tôi không thể chấp nhận điều này
Nhưng Kana đã bị bắn xuyên qua tim
Đồng phục của Butei thậm chí có thể chống được đạn bắn ra từ một khẩu súng trường cỡ lớn
Tuy nhiên, viên đạn đã bắn vào Kana, tôi e rằng đó là viên đạn súng chống tăng
Đó chắc chắn là loại đạn chống tăng, loại đạn mà theo lý thuyết vẫn có thể được sản xuất , nhưng đã bị cấm bởi luật pháp quốc tế
"...Kinji..., Ở đây --"
Một giọng nói run rẩy và đầy nam tính –Rõ ràng, chế độ Histeria đã yếu dần đi – Bằng một ánh mắt sắc bén ,Kana-không, anh hai đưa một cái gì đó cho tôi, thứ mà anh ấy giấu sau lưng
"Đây là, của Aria ...!"
Màu trắng bạc và đen của M1911,cùng với các ổ đạn của chúng
Nii-san có lẽ đã tìm ra nơi mà Patra ẩn trốn
Nhấc chúng lên , tôi không thể ngoảnh đầu lại ,nhìn về Aria, người đang đứng trên đỉnh Annbelle, trong bàng hoàng
“Aria , nằm xuống ! Chúng ta đang bị tấn công ! Cô muốn ăn đạn hả !?”
"...!"
*Thump* Mông cô ấy va thẳng xuống boong tàu ,Aria…vẫn nhìn chằm chằm vào Sherlock .Tuy nhiên , bởi vì cô ấy vẫn còn đang bị sốc ,Nên giống như thể cô ấy nhìn thấy thứ gì đó , nhưng hết sức mờ nhạt
Tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy .Dù gì thì , kẻ đã tấn công anh hai là "Con người tuyệt vời " mà Aria đã tôn trọng tự đáy lòng mình .Thậm chí còn giữ tấm ảnh của người đó bên cạnh cô ấy ,dù ở bất cứ đâu ...Sherlock Homles
--
--Ông cố của Aria !
Người được đề cập trong sách giáo qua của Inquesta, được ghi rằng sinh vào năm 1854,Sherlock...vẫn còn sống
Không chỉ thế , ông ấy còn là người lãnh đạo của I-U
Trái tim và tâm trí của cô ấy không thể chứa nổi các sự kiện xảy ra dồn dập đến toát mồ hôi
Tôi - trượt súng vào bao da trên đôi chân như bị liệt của Aria, ẩn đằng sau hàng rào ở rìa của boong tàu, nhìn chằm chằm ra ngoài để xem.
I-U.
Làm người mẹ vô tội của Aria phải chịu mọi trách nhiệm trước hành động của họ ,nhóm ngoài vòng pháp luật
Một thứ gì đó mà ngay cả các nước cũng không dám chống lại ,Một tổ chức đầy đủ các tầng lớp
Và bây giờ , họ nổi lên ngay trước mặt chúng tôi
--Tôi đã hiểu .Lí do không một quốc gia nào có thể tiêu diệt họ
Bởi đơn giản IU là một cái gì đó ngập trong đại dương bao la ...một tàu ngầm hạt nhân.
Tâm trí của tôi vụt trở lại về sự cố cướp máy bay 4 tháng trước đây
Tại thời điểm đó, chuyến bay ANA600, bay trên Vịnh Sagami, bị tấn công bởi tên lửa phòng không từ một địa điểm không rõ. Và bị bắn bởi IU - ngoài biển!
"...!"
Đột nhiên, ánh mắt của tôi rơi vào đó
Tuy nhiên, nó đã quá muộn
Hai vạch nước mà tôi nhận thấy trong vùng nước nông ,tới từ sự chỉ đạo của I-U, mà chúng tôi đã từng đối mặt,hướng thẳng tới Annbelle
Đó là -- Ngư lôi--
"...Eh...!?"
Aria đã nhận ra chúng ,và khi phát ra một tiếng kêu chứng tỏ cô ấy không có khả năng để hiểu -Hai tiếng nổ vang lên cùng một lúc ,và một âm vang xuất phát ở phía đáy của Annbelle,đi qua toàn bộ con tàu
Các cột nước bắn tung lên , và các giọt nước rơi xuống sàn , như thể chúng tôi đang ở trong một cơn mưa
'...Kyaaa!"
Phía sau tôi , giọng nói của Shirayuki vang đến tai
"Shirayuki"
Quay đầu , hoảng sợ ,tôi thấy Shirayuki đang giữ chiếc quan tài vàng của Patra,mà đã rớt từ các tác động trước đó ,vẫn đang giữ thăng bằng
"M-mình ổn , còn vừa nãy là ...?"
"Tớ chỉ nhìn thấy nó trong một lúc , nhưng đó là ... tớ e rằng đó là ngư lôi MK-60 ! I-U đã tấn công chúng ta !"
La lớn, vẫn còn chịu ảnh hưởng của Histeria, tôi khẳng định tình hình tồi tệ này
Dưới cùng của Annbelle,sau khi bị suy yếu bởi Patra,người đã cố gắng nhân chìm nó ,đã hoàn toàn nứt từ tác động của những quả ngư lôi, làm nước vội vã tuồn vào
Chỉ nổi trên bề mặt đại dương,con tàu đang hiện ra chìm xuống , và không chỉ vậy , còn có những đám lửa dữ dội cháy dưới sàn,gây ra một màn khói dày đặc
Đám cháy đang lan rộng ra khủng khiếp trên tàu –Điều này không ổn , chúng ta sẽ phải bỏ tàu
Nghĩ về những bản thiết kế của Annbelle mà tôi từng thấy trước đây, tôi
"Shirayuki, trên đuôi tàu, có xuồng cứu sinh!Hạ chúng xuống!"
-Bắt đầu ban hành lệnh. Shirayuki ngay lập tức lao đến cuối phía sau của tàu.
Khoảnh khắc tiếp theo -*Clank*
Patra đã đá nắp ra, nhảy ra khỏi chiếc quan tài vàng mà Shirayuki vừa rời bỏ.
Và, làm một cú flip với đồ lót của mình, thứ trông như một bộ bikini, Patra bắt đầu chạy, mái tóc của cô ta rối tung.
"--Hey, hey!"
"Kinichi!"
Phớt lờ tôi, người đang rút súng ra, Patra phóng thẳng về phía anh hai, với các chuyển động của một con thú
Và cô ấy đã đạp tôi bằng đôi chân, giờ đây không còn đôi dép vàng , và hất văng tôi qua một bên
"Kinichi, Aah, Kinichi...!"
Khóe mắt cô ấy ngấn nước , và cô ấy đặt tay lên phần ngực bị thương của anh hai , chúng phát ra ánh sáng màu xanh
Nhìn thấy cảnh này, bản năng của tôi mách bảo rằng người chữa lành vết thương do Aria bắn, Patra - có năng lực chữa trị.
Tuy nhiên, những biểu hiện đó, đầy nỗ lực, đã nói với tôi rằng, cô ấy đã mất kim tự tháp của mình như một nguồn ma thuật, cô ấy không biết liệu cô ấy có thể cứu được anh hai, người đã gần như sắp chết.
--Vì vậy , đây không phải là lúc để bắt giữ Patra
Đỉnh của Annbelle đã phun ra một đống khói ,và I-U lao đến chỗ chúng tôi với tốc độ cao .Từ cây cầu , dính ra phía sau -
Sherlock Homles đang sải bước trên boong tàu ,như thể sẽ đi dọc 300 mét chiều dài của tàu ngầm hạt nhân tới đây
(Ông ấy...! đang đến...!)
Tôi chỉ có thể cam đoan tất cả điều đó - huh.
Lãnh đạo của I-U, người anh hùng của nước Anh một thế kỉ qua ,Sherlock Homles
Cái tên I-U là chiếc mã danh của chiếc tàu ngầm trong Chiến tranh thế giới cách đây 60 năm ,chiếc tàu ngầm của Nga 30 năm trước đây -
Một chiếc tàu ngầm Liên Xô cũ đã bị đánh cắp .Và, nó được trang bị ngư lôi MK-60 hiện đại của Mĩ
Sherlock Homles,ông chính xác như những gì các quyển sách mô tả.Ông cũng xứng đáng với danh tiếng của mình
Ông quả là:”Con người đã vượt trên toàn bộ thế giới”
Không,”Người vượt ra ngoài thời gian và vũ trụ“
*Rumble* :sau những tiếng ồn ở sâu phía dưới,Annbelle,dường như đã bị đâm bởi I-U, khẽ rùng mình
Ông đang làm gì vậy , Sherlock Homles ?
Ông đang trực tiếp đấu với chúng tôi ?
Nhưng, Annbelle đang bốc cháy
(Làm thế nào mà ông có thể chạy xuyên qua bức tường lửa-?)
Đúng như tôi nghĩ ,trước mắt tôi,*Shhh*….Một thứ gì đó màu trắng , xe gió , quét qua
Dưới sự chiếu sáng của ngọn lửa , các mặt của nó lấp lánh ,giống như một viên ngọc nhảy múa trong không khí .
(...Tuyết...?)
Không , sai rồi .
Những hạt nhỏ , phần chia ra và phát triển nhiều hơn chính là –Bụi kim cương
Ma thuật băng của Phù thủy bui kim cương Jeanne d’Arc được phân tán ra xung quanh ngọn lửa ,như thể dập tắt nó
Cùng lúc đó tôi đã nhận thấy rằng ,bức màn của khói và lửa đã bị đẩy lùi bởi băng
Và sau đó, * Kira Kira * ... toàn bộ cơ thể của ông, trông giống như nó được bao phủ với các hạt băng ở giữa ánh sáng của địa ngục, ông...
Xuất hiện …
--Sherlock Homles
Thám tử nổi tiếng mà dđược mọi người ca ngợi là tốt nhất , là mạnh nhất
Cơ thể đó , trong bộ trang phục cũ của nước anh , khá là cao .Khoảng 180cm.Tuổi của ông ấy –tôi không biết tại sao ,nhưng nhìn giống như ông mới chỉ khoảng đôi mươi
Mái tóc của ông được chải gọn gàng ở trong một chiếc mũ Barragan, mũi của ông ấy cao,và khuôn mặt rắn chắc và đẹp trai …Tuy nhiên , ông còn hùng vĩ hơn hình ảnh của mình ở trong sách giáo khoa,tỏa ra một ánh hào quang vô cùng mạnh mẽ
*Tap, Tap* tiếng giày da màu đen của ông ấy vang lên , và ông ấy bước về phía chúng tôi .Phía sau,nước biển,đã đóng băng, tại một số nơi không rõ từ lúc nào ,đã tạo ra những khối băng lớn như những chiếc xà lan khổng lồ
Từ khối nổi của tảng băng đó ,một cầu thang vàng , nối liền với Annbelle,đã sụp đổ trở lại thành cát vàng…Cát,vàng và đá,trộn vào nhau,bay vào trong không khí ,tạo ra một cái gì đó giống như một cái nền phía sau ông ấy
Nhìn thấy cảnh này , tôi ở chế độ Histeria đã hiểu
Như các liên kết của những chuỗi mắt xích dây chuyền ghép vào nhau,tôi đã hiểu mọi thứ về người đàn ông này chỉ trong một hơi thở
(...Tôi nhìn thấy, chính là nó...)
Sherlock đã sử dụng kỹ thuật của anh hai - 'Viên đạn vô hình "để tấn công anh ấy. Không chỉ vậy, ông ấy cũng sử dụng băng ma thuật Jeanne, giả kim thuật Patra, và như Vlad Dracula, ông ấy sống hơn một trăm năm.
Vlad và Jeanne đã từng nói về điều này .
IU là nơi hội tụ của những thiên tài ,những người nắm giữ quyền lực siêu nhiên, nơi họ sao chép chúng từ nhau.
Một cái gì đó mà chỉ có thiên tài có thể làm, họ chia sẻ những khả năng vô hạn của mình.
Và kết quả cuối cùng là, việc thực hiện các hình thức hoàn hảo từ tất cả khả năng mà họ kết hợp.
Và hình thức hoàn hảo này chắc chắn là mạnh nhất. Công nhận là sự tồn tại mạnh nhất, ông ta đã trở nên đáng sợ.
Người đang nói tới ,chính là ưlãnh đạo của họ - Sherlock Holmes –
"- Tôi đã suy luận rằng đây sẽ là thời gian chúng ta gặp nhau."
Những lời nói đầu tiên mà Sherlock thốt lên làm tôi căng thẳng từng tế bào trong cơ thể.
Cái gì --
Hào quang này là cái gì
Điều này chỉ có thể được gọi là quyền lực.
Thứ mà có thể làm bất cứ ai trước mặt người đàn ông này, cúi xuống trước mặt ông ấy-
Sự khác biệt trong sức mạnh đã được thực hiện rõ ràng chỉ với trong vài từ.
“ Khả năng suy luận vượt trội cho phép tôi biết được tương lai gần. Tôi gọi nó là 'Sự nhận thức'. Nói ngắn gọn, tôi đoán trước được tất cả mọi thứ. Vậy nên, Kana-kun...à không, Tohyama Kinichi-kun. Cho dù cậu đang dấu cái gì bên dưới bộ ngực của cậu -- tôi cũng có thể đoán được đấy”.
Sherlock nói về một điều gì đó , giống như ông ấy đang trả lời câu hỏi trong bài kiểm tra,tới anh hai,người sắp chết
Không thể tạo ra âm thanh , nhưng vẫn cố nói điều gì đó ,anh hai “Cough Cough” ,ho ra máu
Tuy nhiên, bằng cách sử dụng kỹ thuật đọc môi tôi học được trong Inquesta, anh nói: "Tôi thấy rồi ."
"Vậy, Tohyama Kinichi. Cậu biết về tôi, phải không? Không, nó không phải là sự kiêu căng mà làm cho tôi muốn cậu hiểu tôi. Sau mọi thứ, bản thân tôi, tôi đã được miêu tả bằng tất cả những cuốn sách đáng ghét và phim ảnh. Nhưng những gì là nực cười là - đó là tất cả những gì tôi có thể nói với cậu. Bởi vì không ai có thể nghĩ rằng bạn có thể giới thiệu tôi "..
Không đề cập thẳng vào điểm chính-Sherlock tạm dừng
“--Rất vui được gặp các bạn.Ta là Sherlock Homles.”
Ông ấy tự giới thiệu mình
Điều đó hoàn toàn đúng
"Aria-kun."
Nghe Sherlock gọi tên mình, Aria, người vẫn còn đang bàng hoàng, giật mình.
Và cô ấy ngắm nhìn người thân ruột thịt của mình
Trong lúc đó, có cảm giác như một ngàn, mười ngàn chữ đã bị hoán đổi.
"Thời gian đang thay đổi, nhưng cháu cũng giống như hầu hết. Cái kiểu tóc của những người phụ nữ trong dòng họ Holmes, luôn giữ cho chúng tốt. Đó là điều đầu tiên ông ra yêu bà cố của cháu làm. Bởi vậy, ông đã suy luận ra khi cháu xuất hiện. "
Nhìn chằm chằm vào hai cái đuôi tóc Aria, Sherlock --
Tình cờ sải bước vào giữa chúng tôi , Mặc dù chúng tôi đã trang bị vũ khí ,giống như một thầy giáo luôn làm ,đối mặt với sinh viên của mình
Theo bản năng, tôi gạt chốt an toàn khẩu Beretta của mình ,hướng về phía ông ấy
"- Hãy thận trọng dù chỉ một chút .Bởi vì, nếu cậu tiếp tục chơi với các vật sắc nhọn, sẽ có một ngày, cậu sẽ bị đứt tay.".
Sherlock không nhìn vào tôi , nhưng điều này rõ ràng là --một lời cảnh báo.
Với câu nói đó, tay của tôi cảm thấy như nó đã được ràng buộc bởi một cái gì đó, và nó dừng lại.
--Cái gì.
Ông ấy là cái gì vậy ?
Đây có phải là sự thậ -- là “Tổ tiên”
Phải chăng ông ấy không phải là một hậu duệ như chúng tôi ,nhưng điều này là thật sao?
. " "Aria-kun. Cháu rất xinh đẹp, rất mạnh mẽ. Cháu- là người phụ nữ sở hữu năng lực mạnh mẽ nhất trong của dòng máu Holmes. Tuy nhiên, cháu lại bị xem như gánh nặng của dòng họ Holmes, và bị gọi là một thứ khiếm khuyêt... cái ngày mà năng lực của bản thân không được công nhận bởi chính gia đình của mình chắc là rất đau đớn. Ta - đến để chỉ định cháu như là người thừa kế của ta." ".
"...Ah..."
Hoàn toàn mất tiếng , Aria khẽ thì thầm một điều gì đó
Điều này không phải sự kháng cự
Nó giống như một sự xác nhận rằng ông chỉ đang nói chuyện lại với cô ây một lần nữa .Một giọng nói yếu ớt
"Đến đây, Aria-kun. Miễn là cháu cảm thấy cháu có thể. Hãy đến đây, Aria-kun. Ngay cả khi cháu cảm thấy cháu không thể."
Sherlock lật mảnh vải của chiếc áo khoác của mình , vươn tới
Cả cơ thể đông lạnh, đôi mắt Aria, thường tràn đầy ánh sáng của chiến thắng và chiến thắng, bây giờ đã cho thấy một cái nhìn thoáng qua của sự yếu đuối.
“ Đến đây , như thế này,chúng ta có thể cứu mẹ của cháu
Câu này làm Aria, đôi mắt đang bắt đầu mở to , vụt mở to hơn
Đó là hiển nhiên-- khác với sự choáng váng của vừa nãy.
Sherlock nói, nhấp nháy một biểu hiện hạnh phúc ,thứ mà chuyển tải rằng "Phản ứng này chỉ là cách tôi suy ra nó sẽ là gì đó ," –
“Đến đây , Aria-kun”
Ông đung đưa,với một chuyển động tinh tế và thôi ,iên như khiêu vũ ,ôm lấy Aria vào mình
"- Do dự sẽ rất dễ dàng làm cho con người đưa ra quyết định sai với sự hối tiếc vô tận."
Lợi dụng sự do dự của cô ấy, * whoosh *, ông cuốn cô ấy vào vòng tay của mình, theo kiểu công chúa.
"Ah...!"
Aria kêu lên, gần như thở hổn hển, nhưng - cô không cưỡng lại được.
Chỉ cho phép ông giữ lấy cô ấy
Với một cử chỉ đầy tiếc nuối, Sherlock vuốt ve quần áo Aria, nơi vết sẹo của cô ấy khi bị bắn - * whoosh *
Ông đứng lên, để cho Aria, vẫn còn trong vòng tay ông, nhìn thấy chiếc tàu ngầm hạt nhân trực tiếp ở phía trước.
“Đi nào .Đó là I-U của cháu “
Trước Sherlock, hoả ngục đã bị dập tắt bởi sức mạnh của Bụi kim cương...
Và sự hùng vĩ tuyệt vời của IU lại được nhìn thấy một lần nữa.
"--Kinji...!"
Nằm trong vòng tay của ông, Aria ngoảnh mặt lại. Gương mặt cô ấy thật khó diễn tả, đầy bối rối và rụt rè.
Nhưng dù vậy, cô ấy đã không cưỡng lại được.
Cô ấy chấp nhận lời của Sherlock,chấp nhận sự đảo ngược đột ngột này
“Aria-kun.Nhìn chung cháu vẫn chỉ là một học sinh ,vậy nên từ lúc này trở đi , sẽ là thời gian để bắt đầu “học tập”
Khi nói điều này, Sherlock, như nhảy qua một dòng lạch nhỏ, vọt ra khỏi đầu của Annbelle.
Và, * Hyuu *
Chỉ trong khoảnh khắc, chiếc áo khoác dài xoè rộng, giống như một chiếc máy bay giấy, và ông nhẹ nhàng đáp xuống trên một tảng băng trôi ở phía trước của IU.
Khoảng cách này mà con người không nên nhảy, cho dù đó là khoảng cách hoặc chiều cao, chỉ với một bước nhảy vọt –
(Đó. .. đó là ...!)
Ngay lúc đó , chiếc áo khoác của ông ấy di chuyển bất bình thường
Giống y hệt với thứ giúp Riko điều khiển tóc của mình ,Năng lực…!
Ông ấy cũng biết cách làm thế nào để sử dụng nó sao ?
Không, điều quan trọng nhất lúc này là –Aria
Aria sẽ bị đưa đến I-U bởi ông ấy
Trước đó, Patra cũng đã đưa Aria đi ,nhưng ở đây sự dính líu hoàn toàn khác nhau .Lúc này , tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều
Khi Sherlock giữ Aria trong vòng tay ông ấy, nếu cô muốn thoát khỏi, cô ấy có thể làm được. Ít nhất, cô ấy có thể phải vật lộn để thoát khỏi.
Tuy nhiên, Aria đã không làm như thế
Cô ấy đã không chạy
Nhận được sự khẳng định từ Sherlock Holmes, mẫu người mà cô thực sự ngưỡng mộ và tôn trọng, nói rằng cô được chọn làm người kế nhiệm, và ... nghe rằng cô có thể cứu mẹ mình đã vào tù vì bị vu oan, Kanzaki Kanae ...
Khiến cho cô ấy chẳng còn lí do để chống cự nữa
Nhưng ,Aria
Đừng đi
Đừng đi vào đó
Tôi hiểu,tôi vốn dĩ đã hiểu
Ông ấy –Sherlock Homles,rất nguy hiểm
"Aria!"
Sau khi sự trói buộc của Sherlock trên tay tôi đã từ từ biến mất, cuối cùng tôi hét lên trên đầu của Annbelle,đang sắp chìm ... vì tiếng hét này khiến tôi nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình một lần nữa, tôi nghiến răng.
Đồng đội của tôi, trợ thủ của tôi ,ở trước đôi mắt đang mở rộng của tôi,đang bị lấy đi từ tôi
--Tôi sẽ đuổi theo
Tuy nhiên, tôi không có cách nào nhảy vào tảng băng trôi từ khoảng cách này, không có cách nào vào được IU.
Tôi phải làm gì ...!
"ARIA----!"
Chỉ có thể hét , tôi đành gào lên
--*Thud*--!
Một cảm giác bùng cháy tràn ngập cơ thể của tôi, bắt đầu từ cốt lõi .
"Đây là - Chế độ Hysteria ?... Không .Tôi đã vào được chế độ Hysteria".
Khác thường. Có điều gì đó khác thường. Những gì tôi đang cảm thấy ngay lúc này, so với những gì tôi cảm thấy bình thường, là khác nhau ...!
"... Sher ... lock ... đồ khốn. Ông nghĩ ... rằng nếu ông bắn vào tim tôi, ông sẽ có thể ... ngăn lại ... chân lý của tôi ...?"
Nghe giọng nói của anh hai đến từ phía sau tôi, tôi quay đầu lại.
Tôi thấy rằng anh đã cởi bỏ đồng phục của mình, ném nó đi, và bây giờ, đang đứng đó, hoàn toàn mặc quần áo chống đạn, giống như một sát thủ, anh hai, đang đấu tranh, cố gắng đứng lên.
Máu từ ngực anh đã chảy chậm lại , nhưng không dừng hẳn
"Đ-đừng đứng lên, Kinichi! Đừng đứng lên! Chấn thương của anh chưa được chữa lành đâu!"
Patra giữ chặt anh hai, cố gắng ngăn anh ấy lại .
“Sẽ ổn thôi .Đừng chữa cho tôi nữa.”
Khi nói đến đây, nhấn mạnh từng từ, anh hai thả mái tóc dài xuống đến lưng - Có thể đó là vì anh muốn làm nhẹ bản thân mình, tôi cũng không biết, nhưng anh đã để cho chiếc lưỡi lưỡi hái được giấu trong mái tóc của mình, rơi xuống mặt đất.
Và,ánh mắt sắc bén--
"...!"
Thậm chí còn không làm cho tôi dám thở mạnh
Anh hai, lúc này, lại đi vào chế độ Histeria một lần nữa ?
Làm thế nào anh biến đổi được? Mất khả năng biến thành Kana, và trong tình huống này, nơi mà sẽ không thể kích thích tình dục khác giới, làm thế nào ... anh thay đổi được?
Anh hai, như thể trả lời câu hỏi thầm kín của tôi, gạt máu trên môi của mình, đến đứng bên cạnh tôi –
"Kinji, nghe rõ đây. HSS -. Chế độ Hysteria, vì sự trưởng thành, hoặc những lúc cần thiết, sẽ phát triển và hình thành một dẫn xuất như của anh lúc này, là trong Hysteria Agonizante.."
Cái gì …anh vừa nói gì ?
Phát sinh của chế độ Histeria ???
"Tên khác là, chế độ Histeria cận kề cái chết Những người mà nhận được vết thương gần chết, trước khi chết, sẽ nhận được một bản năng rất lớn như lúc họ còn trẻ khoẻ -. Đó là chế độ Hysteria dưới ảnh hưởng của bản năng đó."
Tôi thực sự không biết ... Có vẻ như trong chế độ Hysteria của chúng tôi, vẫn còn là một năng lực bí ẩn
Nhưng – không phải rằng chế độ Hysteria này được sử dụng với cái giá của một mạng người?
"Anh hai,dừng lại... Đừng-đừng chiến đấu như thế này!"
"Đừng có ngắt lời anh, Kinji Đây là một cơ hội tốt .Con tàu này là Nhật Bản .Luật pháp Nhật Bản áp dụng trên chiếc tàu này. Lúc này, ông ta đã phạm tội bắt cóc trẻ vị thành niên -.... Đây là một cơ hội hiếm hoi mà chúng ta có thể bắt quả tang Sherlock tại trận. "
“Nhưng..!”
"Kinji, hãy nhớ điều này Một hành động vĩ đại làm lu mờ một cuộc sống hư vô. ...!"
Nii-san.
Vì mục đích của “Chân lý” mà anh tin vào
Anh muốn dùng trái tim đã tan vỡ đó sao
-sử dụng tất cả những gì anh có mà không có dự phòng.
Để đấu với ông ấy !?
"Kinji, nghe anh này,anh đã nghe tiếng hét của em từ nãy tới giờ -. Anh đã xác nhận Chế độ Hysteria ở em hiện nay là không bình thường.".
Anh…anh vừa nói gì ?
"Các chế độ bình thường Hysteria là Hysteria Normale .Tuy nhiên,em như lúc này đang dần đi vào Hysteria Berserk -. Chế độ Hysteria khi một người phụ nữ bị đưa đi Bởi vì, trước mắt của em ... em đã thấy người đàn ông khác. lấy đi một người phụ nữ.[note11720]"
...!
“Cẩn thận.... Hysteria Berserker thúc đẩy, trầm trọng hóa và tăng cường lòng thù hận và ghen tị của em trước những người đàn ông khác, một trạng thái rất nguy hiểm. Thỉnh thoảng nó còn lan sang cả phụ nữ nữa, đôi lúc em sẽ thậm chí đoạt lấy tất cả những gì người phụ nữ có bằng bạo lực. năng lực chiến đấu của em lúc đó là 1,7 lần so với Hysteria thông thường, nhưng suy nghĩ của em sẽ hoàn toàn chỉ tập trung vào việc gây sự-- cho nên nó, cũng là một con dao hai lưỡi. Trạng thái đó sẽ xuất hiện trong những tình huống không dự đoán trước được--- nó không phải là không thể điều khiển được, nhưng 'lần đầu' sẽ rất khó khăn... Nhưng Kinji này, anh rất xin lỗi, nhưng anh không còn thời gian để cảnh báo em nữa. Khi thân tàu vẫn chưa chìm xuống đến mức chỉ còn nổi 1m trên mặt nước, nhảy---theo anh...!"
Tiếp tục tròn mắt trong sự ngạc nhiên, tôi --
-vì câu cuối cùng của anh hai, mắt tôi càng mở rộng nhiều hơn.
"Anh-hai...!?"
Một vài năm trước đây ... Tôi đã liên tục dày vò anh hai, cố gắng làm mọi cách để cho tôi 'chiến đấu cùng nhau' với anh .
Tuy nhiên, anh hai chưa bao giờ là cộng sự của tôi. Không dù chỉ một lần.
Và đó là bởi vì, biết được khoảng cách về trình độ giữa chúng tôi, anh nghĩ tôi sẽ là một gánh nặng.
Vì vậy, tháng trước, khi anh nói rằng chúng tôi nên cùng nhau giết Aria, anh hai có lẽ chỉ muốn tôi hành động như một thứ mồi nhử.
Nhưng bây giờ, anh hai nói rõ ràng.
Anh nói rõ ràng rằng --
Theo anh
"- Bởi bản thân anh, anh sẽ không có cơ hội chống lại Sherlock.Em và bản thân em cũng không thể chống lại ông ta, Tuy nhiên, nếu đó là hai anh em chúng ta ... hai anh em, cả hai bên trong Hysteria Mode, chúng ta có một cơ hội chiến thắng..!"
Khi hai Butei là trở thành cộng sự, họ cần phải có sự đồng thuận.
Đó là điều mà thậm chí còn được viết trong Bộ Luật Butei, một điều luật tuyệt vời.
Ngay bây giờ, anh hai là – niềm tin hiển thị trong tôi, lời thúc đẩy cho ý chí của tôi để chuẩn bị để chiến đấu bên cạnh anh.
-- Tôi muốn trả lời anh ...!
Tôi ước được trả lời với niềm tin của anh ấy. Bởi vì, đây là lần đầu tiên, và có thể là cuối cùng.
Đưa ra quyết định đó, tôi cảm thấy cơ thể đang run rẩy của tôi chứa đầy một sức mạnh hoàn toàn mới.
Annbelle sẽ sớm chìm xuống một mức độ mà chúng tôi có thể nhảy lên tảng băng đó.
Và cũng giống như câu kinh mà anh hai đã cầu, IU tách ra từ những con sóng, như thể tạo ra một con đường lớn, như lúc nó bắt đầu xuất hiện trên đại dương.
Và bây giờ, Aria đang bị mang đi bởi con đường đó.
"...Đi thôi, Kinji. Trước tiên, chúng ta sẽ cứu Aria!"
Không bao giờ bỏ lại cộng sự của mình, anh hai đã nhảy vào tảng băng trôi đầu tiên.
"- Sau đó, chúng ta sẽ bắt Sherlock Holmes! Theo anh!"
Anh hai hét lên, sử dụng sức mạnh siêu nhân để nhanh chóng nhảy trên bề mặt nổi của tảng băng.
Nghe Patra than khóc tên của anh hai, tôi - theo anh, tôi đã nhảy –
Với tất cả sức mạnh của Hysteria Mode dồn về tĩnh mạch của tôi -!
Nii-san và tôi tiếp tục chạy nước rút trên khối băng lớn dẫn đến IU.
Dưới chân của chúng tôi, băng nứt và trộn lẫn với nhau, như thể chúng tôi bước đi trên tuyết.
(Sherlock...!)
Ở rìa xa tầm nhìn của tôi, tôi có thể nhìn thấy Sherlock, giữ chặt Aria trong khi đi bộ vào IU.
Khá là xa. Vẫn có một khoảng cách rất lớn giữa chúng tôi và họ.
Tất cả các thứ xung quanh chúng tôi là một cơn bão bụi kim cương, tảng băng trôi dưới chân chúng tôi bị mỏng dần, bắt đầu trở thành dải bụi kim cương.
...*KCCCCH*...*KCCH*...!
Âm thanh của núi băng trôi khổng lồ va vào nhau vang lên từ phía dưới chúng tôi.
Ông sở hữu loại ma thuật gì vậy, Sherlock
Vừa lúc ngoảnh mắt lại và nắm giữ khẩu Beretta của tôi, tôi nghiến răng, vừa bị bao phủ bởi sương giá.
"- Đừng sợ! Kinji,tảng băng này không là gì trong mắt chúng ta!"
Không để cho tôi lộ ra sự yếu đuối , anh hai hét lên.
"Chúng ta có súng đạn, làm hoàn toàn bằng kim loại, có khả năng xuyên qua mục tiêu chúng ta ở tốc độ siêu âm là 300 mét một giây - súng là điều con người chúng ta đã làm ra, một công cụ của trận chiến không bình đẳng. Và trên hành tinh này. điều duy nhất mà cho phép súng được phát huy đầy đủ khả năng của chúng, là chế độ Hysteria! "
La hét, anh hai tăng tốc vụt qua các đám bụi như trận cuồng phong.
Máu chảy ra khỏi ngực của anh và trở lại tiếp tục đọng lại.
(--Nii-san--!)
Tôi vứt bỏ sự yếu đuối của mình, theo ngay phía sau anh. Chúng tôi đã vượt qua các điểm không thể trở lại.
Xuyên qua các bụi kim cương, sắc như dao, tôi không quan tâm đến những vết thương nhỏ đâm vào khuôn mặt và ngón tay của tôi - chỉ lao thẳng về phía trước!
(Aria!)
Chúng tôi đã xuyên phá cơn bụi, chạy đua trên tảng băng trôi –
Nii-san và tôi đã hạ cánh trên boong màu đen của I-U.
Vẫn mang Aria, Sherlock đi về phía một cấu trúc đã được cắm trên boong tàu,chiếc cầu
"--SHERLOCK!"
Anh hai hét lên, và trước mặt anh, ngay trước cốt lõi tuyệt đối của cơ thể của anh, một ánh flash.
"Invisible Bullet"--!
--*CLANK!*
10 m phía sau Homles, viên đạn toé lửa,đã bị chệch hướng
Đó là -- “Billiard Shot”
Sherlock đang sử dụng súng-kỹ thuật thuộc về anh em chúng tôi
Nó không làm tôi ngạc nhiên. Sau rốt, Nii-san là một phần của IU, điều đó cũng có nghĩa là Sherlock sẽ nắm vững kỹ thuật của anh ấy.
Nhưng, trong khi "Billiard Shot” đó... Tôi không hề nhìn thấy khẩu súng của ông ấy.
Nghĩa là, 'Billiard Shot' và'Invisible Bullet' -- những kĩ thuật cần tới sự tập trung cao đáng kinh ngạc đó, được sử dụng cùng một lúc. Và, trong khi lưng ông ấy quay về phía trước.
Tuyệt vời. Ông ấy không chỉ có năng lực . Kỹ thuật sử dụng súng ... vượt của Sherlock còn vượt qua cả chúng tôi nữa
- Nhưng Tôi sẽ không sợ đâu. Chúng tôi có hai người. Đừng coi thường chế độ Hysteria của chúng tôi –
"Kinji!"
"—Em hiểu!"
Như anh em, chúng tôi đã có một sự thấu hiểu lẫn nhau mà không bằng cần lời nói.
Ngay lập tức tôi hiểu những gì anh hai ra lệnh cho tôi.
Sau ánh chớp và tiếng súng , viên đạn thứ 2 của anh hai bay về phía Sherlock
Và lúc đó, khi tia lửa bắn ra và bị chệch hướng từ phía sau Sherlock
(-Điều này như thế nào!)
Beretta trong tay của tôi khạc đạn, làm chệch hướng viên đạn Sherlock.
Viên đạn, bay xuyên qua không khí trong một đường chữ N –
--*Clank!*
‘'--lần thứ 3, nổ tung thành cơn mưa tia lửa
Ôi, nó đã bị chệch hướng ... bây giờ nó là một đường chữ M. ..!
Sherlock –quay nửa mình, mỉm cười với tôi, người đã bị choáng váng.
Và ông giơ tay phải, cái tay mang Aria, * shhhhhh * kéo dài ngón tay trỏ của mình, lắc lắc.
"--!"
Có thứ gì đó lướt qua tâm trí tôi.
Cùng lúc đó, *Bang Bang Bang Bang!* Bốn chớp sáng loé lên trước mặt Nii-san.
Lần này là bốn phát vô ảnh đạn liên tiếp.
Ngay lập tức anh ấy nạp sáu viên đạn đã ném lên trời trước đó vào ổ và bắn chúng.
Thêm vào đó, anh dùng một khẩu Colt Peacemaker ẩn khác và bồi thêm vào sáu phát bắn nữa.
Có thể cho đó là độc chiêu của anh ấy, mười sáu phát vô ảnh đạn liên tiếp, nhắm thẳng vào Sherlock.
Nhưng *CLANK CLANK CLANK CLANK*
Những viên đạn toé lửa trên đường bay.
Chúng đã hoàn toàn bị chặn, kể cả đó là mười sáu phát đạn vô hình liên tiếp.
“UUOOOOAAHH!”
Phản xạ của tôi trong trạng thái Hysteria giúp tôi thay đổi đường đạn trước cả khi tôi kịp nghĩ về điều đó.
Sử dụng khẩu Beretta, vốn đã được đặt hoàn toàn ở chế độ tự động, tôi giúp Nii-san bắn lệch hướng vô số đạn bay vút qua không khí.
Không chỉ Billiard Shot đã làm một vài viên nhắm vào những chớp sáng của kẻ địch – những vị trí bắn của hắn, và cả kỹ thuật mới Mirror Shot nữa. Nhưng tất cả nỗ lực của chúng tôi đều bị chặn bởi đạn của Holmes.
--Billiard Shot, Billiard Shot, Mirror Shot, Billiard Shot--!
Trong chớp mắt, trong không khí trên boong IU, 32—64 – tăng theo cấp số nhân, hơn 100 viên đạn chệch hướng ra khỏi nhau, toé ra những tia lửa trong không gian ba chiều.
Nếu phải đặt một cái tên nào đó, chắc chắn đó sẽ là “Vô hạn cuồng phong đạn!". Lần đầu tiên trong lịch sử, một trận "Đạn đối kháng" đang diễn ra.
Băng qua sàn tàu kim loại màu đen, chúng tôi lao về phía Sherlock.
Số lượng đạn bắn liên tục về phía chúng tôi ngày một tăng. Thời gian để chúng tôi chú ý và tránh mối đe doạ đó bị nén xuống chỉ còn là 0.01 giây ngắn ngủi. Lúc này, bất kì khoảng khắc sơ sẩy nào cũng sẽ dẫn chúng tôi đến cái chết.
Trước mặt tôi lúc này là một cơn bão đạn, mà tâm của cơn bão đó, là chúng tôi.
Cuộc chiến như vậy đấy…! Đó là những gì đang diễn ra trên IU – nơi chúng tôi đang đứng lúc này.
Hysteria đang hoạt động hết công suất, thậm chí là Hysteria Berserk, vốn mạnh hơn trạng thái Hysteria thông thường, cũng đã đạt đến giới hạn của nó rồi.
Và Aria ngây người ra, mắt cô ấy mở to, nhìn chăm chăm vào cuộc chiến của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy anh hai như thế, chiến đấu như Ashura—
Tôi xin lỗi, Aria. Tôi sẽ không bao giờ cho cô biết đấy là anh trai của tôi đâu.
Nhưng hãy hoãn việc xin lỗi lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là—
(Tôi phải đến cứu cô ấy!)
Như cảm thấy mình đang bị làm ngơ, Sherlock nhảy lên, thực hiện một cú bật người trong không trung. Và chỉ với một bước nhảy, ông ấy đã đứng trên cây cầu cao bảy mét.
Quay người lại, Sherlock xoay Aria, đang ở trong vòng tay ông ấy, đối mặt với chúng tôi.
Nếu tôi bắn bây giờ, Aria sẽ trúng đạn mất!
“--!?”
Hành động tiếp theo của Holmes khiến tôi cau mày.
Bàn tay ông ấy nhẹ nhàng che đôi tai Aria.
Và cái cà vạt trên áo ông ta tách ra *RIIIP*. Tất cả cúc áo trên chiếc sơ mi bị bung ra.
Ngực của ông ấy nở to như một quả bong bóng.
Đó là!
Đó chính là chiêu Vlad Dracula đã sử dụng ở Yokohama – “Wallachia’s Magic Flute!”
*IIEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAA!!!*
Tiếng thét phát ra từ Holmes thổi bay những đám mây, kể cả đại dương cũng bắt đầu sủi bọt, như thể nó đang bị đun sôi.
Tác động này... nó là cái gì vậy?
Xung động này lướt qua người tôi. Nó khiến tôi ngừng thở, phổi tôi như muốn nổ tung, và ruột gan tôi như thể sắp trào ra khỏi miệng.
Chắp hai bàn tay che lấy đôi tai lại như thể cả mạng sống của tôi phụ thuộc vào việc đó, tôi cuối người xuống, cố gắng chịu đựng sức tấn công khủng khiếp này
Tiếng hét của ông ấy vang lên. Cố gắng thoát khỏi thứ áp lực không khí này là hoàn toàn không thể.
Tất cả những gì tôi có thể làm là lấy tay che đôi tai, nhắm nghiền mắt lại, nghiến chặt răng và cố gắng chịu đựng.
Ông ấy muốn xua tan chế độ Hysteria của chúng tôi.
Nhưng làm sao, làm sao chúng tôi có thể để ông làm thế được!
Hysteria Mode – thứ năng lực di truyền này là cơ hội chiến thắng của chúng tôi.
Không lâu sau, nhận thấy tiếng gầm khủng khiếp đó đang lắng xuống, tôi… trong cơn đau, nhận thấy máu mình đang chảy.
Máu tôi đang chảy… tuyệt thật… nó vẫn ổn! Trạng thái Hysteria vẫn chưa bị phá giải.
Tôi đã chịu được toàn bộ chiêu “Wallachia’s Magic Flute” của Sherlock.
Nhưng khi quay người lại…
(…!)
Tôi thấy anh hai không bảo vệ được đôi tai của mình.
Máu chảy ra từ đó, những ngón tay của anh ấy hướng về Sherlock như một cái móc, anh như bị đóng băng trong tư thế ấy.
Do không thể thực hiện bất kì biện pháp phòng ngự nào trước đòn tấn công bất ngờ của Sherlock, Nii-san—vết thương trên ngực mà anh ấy đã từ chối để Patra chữa trị, một lần nữa phun ra dòng máu đỏ tươi.
Và—tôi nhận ra rằng.
Anh hai, trạng thái Hysteria cuối cùng của Anh hai, đã chấm dứt!
“Anh-hai…!”
Anh hai lao về phía tôi,
“Kin…Kinji! – tránh ra!”
- đẩy tôi ra, người đang đứng trước mặt anh ấy, ngơ ngác.
(--?)
Lúc ấy tôi mở to đôi mắt mình.
Nơi mà chỉ vừa lúc nãy là trái tim tôi, bây giờ thay vào đó là trái tim anh ấy--*Bch!*
Một viên đạn—
-và đằng sau là một tia máu phun xuyên qua đó vào không trung.
“…!”
Tôi dùng hết sức mạnh của mình đỡ lấy Anh hai đang ngã xuống.
Aahh…!
Anh hai đã đoán trước điều đó.
Anh ấy đoán rằng tôi, vì vết thương của anh ấy, tôi sẽ bị trúng đạn, và sẽ chết.
Và, khi không còn ở trong trạng thái Hysteria nữa, anh hai từ bỏ khả năng sử dụng “Billiard Shot” để đỡ viên đạn đó—và anh ấy sử dụng chính cơ thể mình, hi sinh bản thân chỉ để bảo vệ tôi – em trai của anh ấy…!
Mặc dù tim đã bị dính đạn lần thứ hai, Nii-san vẫn giơ khẩu Colt Peacemaker của mình lên, chĩa nó về phía cây cầu—
Nhưng mọi dấu vết của Sherlock đã hoàn toàn biến mất.
“…Kinji…đuổi theo hắn ta! Khốn khiếp, đ-đừng để hắn tới được chỗ con tàu…!”
Bám lấy vai tôi, anh ấy nôn ra những bãi máu đen đỏ thẫm.
“Anh hai…! Làm sao em…!”
Anh hai, như thể cố gắng ngăn tôi nói thêm – cười.
“Hehe… đừng lo cho anh… anh sẽ trở lại…”
Sau đó, anh ấy lấy ra hai viên đạn 9 mili được giấu trong mái tóc của anh ấy, trao nó cho tôi.
“Khi nào không dùng được Billiard Shot, hãy dùng cái này…!”
Những viên đạn trắng và đen mà tôi lấy ra từ mảnh ghép hình lưỡi liềm này—
(…đạn Butei…!)
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng, nhưng vết khắc trên đầu chúng, không thể nào sai được.
DAL (Detective Armed Lethal)—
Với biệt danh đạn Butei.
Trên mỗi viên đạn Butei này, có những khả năng ẩn khác nhau, khiến đạn được cường hoá.
Chỉ có những chuyên gia về lĩnh vực đạn dược mới có thể làm ra chúng. Chúng rất đắt và cực hiếm, thứ vũ khí chết người này chỉ được lưu hành trong giới thượng lưu Butei.
“Kinji, đi đi! Chúng ta đã đi… xa đến thế này rồi…!”
*Khục khục!* Khạc ra máu, anh hai nắm chặt tay tôi.
“Đây có lẽ là lần đầu tiên anh yêu cầu em một thứ gì đó không rõ ràng…Anh ra lệnh cho em, chỉ dựa vào một khẩu súng lục và một con dao, hãy chiến đấu với con tàu ngầm này…! Kinji—Trong cuộc sống sẽ có những lúc em buộc phải làm những điều nằm ngoài ranh giới lí trí…! Lần này, chính là một trong những lúc như thế đấy!”
Nii-san, với một nửa sức lực của mình, xoay người tôi lại, khiến tôi đối mặt với cây cầu của IU.
Bởi vì dù là đối mặt với việc này, có vẻ như tôi sẽ bỏ cuộc, nên anh ấy khích lệ tôi…
“—Em không được phép quay lại!”
*Thump!*
Sử dụng kĩ thuật bí mật cuối cùng của những người mang trong mình dòng máu Tohyama, những người sỉnh ra vốn là những người ương ngạnh, anh ấy xoa đầu tôi, cổ vũ tôi.
“Kinji… Em không được phép quay lại…! Đi ngay đi…!”
Nii-san đang ra lệnh cho tôi
Anh ấy dùng mệnh lệnh… để đưa nhiệm vụ này cho tôi.
Tôi—nhắm mắt lại, tự nhắc bản thân không được quay lại. Tự nhắc nhở mình phải thực hiện mệnh lệnh của anh hai.
“Anh hai—“
Sau đó, tôi mở mắt ra, nhìn chằm chằm một cách giận dữ về phía IU.
Đi nào! Đúng vậy, vì yêu cầu của anh hai.
“—Nếu anh chết, em sẽ không bao giờ thừa nhận em là em trai của anh lần nào nữa!”
Hét to hết mức có thể, tôi nghe thấy tiếng anh hai cười khúc khích.
“Được rồi, Kinji. Em—sẽ mãi mãi là em trai của anh.”
Leo lên những bậc thang của cây cầu, tôi nhảy vào van áp lực. Giữ chặt khẩu Beretta và vội vã xuống cầu thang quanh co, tôi…
-IU—
-có thể gọi là một hội trường ngoài trời, một hội trường khổng lồ trông như một nhà hát, chắn ngay trước mặt tôi.
Nơi này… là thứ gì thế này…
Ở tầng dưới, dưới những cái đèn chùm khổng lồ treo lơ lửng ở tầng trên khiến tôi cảm thấy sợ, soi sáng khắp sàn tàu vốn là những tảng đá được bào mòn tự nhiên.
Và trên sàn tàu cao chót vót phía trên là những bộ xương hoá thạch của loài khủng long bạo chúa, Stegosaurus, Triceratops, Plesiosaurus và các loài khủng long khác nữa
Những bức tường, được lát bằng những kệ gỗ rất lớn, dẫn tới mọi lối đi dẫn đến trần nhà. Có vẻ như đây là sở thích sưu tập của ai đó. Tôi nhìn quanh, và những cái kệ đều được lót bằng những chiếc vỏ sò khổng lồ, và cả vỏ của những con rùa biển nữa.
Bò biển, cá heo, sư tử, hổ, chó sói, và nhiều mẫu động vật đã tuyệt chủng khác mà từ trước đến nay tôi chỉ thấy trong sách vở.
Đây thật sự là nội thất bên trong một chiếc tàu ngầm ư?
Không thể tin được. Những thứ đồ trang trí ở đây có trị giá lên tới 100, 200 tỷ.
Nơi đây chính xác là một sở thú, hay một cái viện bảo tàng … Không, đây hẳn phải là một lâu đài. Một lâu đài ma quái lang thang khắp đại dương.
(…?)
Đi xuống dọc theo chiều dài của toà lâu đài, nấp dưới những vết chân hoá thạch. Tôi cau mày.
Trước mắt tôi… không có ai cả. Không có bất kì thành viên nào của IU đến chặn tôi.
Đây không phải là hang ổ của bọn họ sao?
Nhưng, không có thời gian để suy nghĩ về những thứ đó. Nếu họ không có ở đây, chẳng phải tốt hơn cho tôi sao.
Tôi lướt mắt qua các bức tường của hội trường này một lần nữa—và tôi nhận ra rằng có một cánh cửa đã được mở sẵn.
-- Một lời mời gọi ư?
Aria đang ở đâu chứ?
Đi xuống cầu thang quanh co, tôi đi qua một căn phòng tối chứa đầy bể cá vây tay và những con cá nhiệt đới đủ màu sắc. Ở phía trước là một khu vườn được chiếu sáng bởi ánh đèn mặt trời chói mắt. Chạy băng qua hành lang của những con công, nơi có nhiều loài chim với màu lông sinh động đang bay lượn, tôi đến một khung cảnh khác. Đó là một căn nhà kho khổng lồ chứa đầy vàng bạc, đồ trang sức và bộ sưu tập tất cả những khoáng vật trên thế giới.
Nhưng vẫn không thấy Aria đâu cả.
Một thư viện với một tấm thảm dài trên tường, được chất cao bởi những cuốn sách bìa da. Một phòng nhạc chứa đầy mọi thứ từ những cây đàn piano bằng vàng đến những cái đĩa hát. Một căn phòng nhỏ với một bộ sưu tập vũ khí từ thời Trung Cổ.
Một kho bạc với đầy vàng khối và tiền của các nước khác nhau trên thế giới… Tôi đã đi qua rất, rất nhiều nơi khác nhau.
Nhưng những căn phòng đó, chứa đầy những thứ khác nhau, chỉ khiến tôi cảm thấy mình đang chạy vòng tròn. Sau khi chạy qua khắp các phòng tôi tìm được, tôi thở hổn hển.
Ở đâu. Aria đang ở đâu chứ?
Hơi thở của tôi càng lúc càng trở nên nặng nề, quỳ xuống tại một căn phòng với nền phủ đầy cát, tôi—
Không có đường ra, tôi nhìn quanh, chẳng có lối thoát rõ ràng nào cả?
(…?)
Bên trong khoảng không gian rộng lớn ấy, là một căn phòng lạ.
Những bức tường trước mặt tôi được che phủ bằng những bức tranh sơn dầu lớn, và trong mỗi bức tranh là những phiến đá, biểu tượng chữ thập, và những ngôi sao sáu cánh,…
Trên bức chân dung phía ngoài cùng bên trái là một người Nhật dữ tợn trong bộ quân phục cũ. Trên đó tôi có thể thấy tiêu đề “Tư lệnh tối cao của Đế quốc Nhật Bản Navy – thế hệ đầu của IU – thuyền trưởng – Showa 19 năm 8 tháng[note11721]. Ngay bên phải là bức chân dung một người lính Đức với chiếc huy hiệu hình chữ vạn 卍[note11722].
Những bức chân dung gần hơn về phía bên phải trông mới hơn. Tiếp theo là một người phụ nữ Mĩ, một người Trung Hoa ngồi xe lăn, một người Ả Rập với bộ râu khổng lồ, và nhiều người khác nữa.
Nơi này, có vẻ như… là nơi tôn vinh những người từng là thuyền trưởng IU.
Như thể khẳng định cho suy nghĩ của tôi, tít về phía bên phải, là bức chân dung vẽ dở của Sherlock, treo ở đấy.
-- Ra vậy. Tôi đã hiểu được phần nào lịch sử của IU.
Từ đầu, IU được tạo ra như một nhóm chiến đấu, nâng cao năng lực nhằm mục đích đánh bại kẻ thù.
Từ ngày tháng trên bức chân dung, có lẽ nó được sử dụng trong suốt thế chiến II. Thế hệ thuyền trưởng thứ nhất và thứ hai tương ứng là người Nhật và người Đức… có nghĩa là đây là tổ chức của phe Trục. Jeanne cũng từng nói rằng IU sử dụng ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Nhật và tiếng Đức, hoàn toàn giống với thế hệ đầu.
Sau chiến tranh, IU sử dụng lợi thế là một con tàu ngầm để thoát khỏi sự sụp đổ, và dựa trên những nét độc đáo riêng, nó đã trở thành một tổ chức bí mật. Đưa “Giáo sư” lên làm thủ lĩnh, họ tân trang lại con tàu, và bây giờ—nó nằm trong tay Sherlock.
Tổ chức này… như những con ma chiến tranh vậy…!
(Chúng đã bắt cộng sự của tôi!)
Tôi đứng dậy, dậm chân mình xuống sàn, và đằng sau bức hình của Sherlock… tôi nghe thấy gì đó.
Tiếng động đó khiến tôi trong trạng thái Hysteria nghĩ ngay rằng nó rỗng bên trong.
Tiến lại phía búc tranh, tôi mở con dao bướm của mình ra--*Kch, Shiii…!” rạch bức vẽ ra.
Soi đèn pin chiến thuật từ dây đeo vai vào, bên trong… tôi nhận ra một lối đi bí mật, một cái thang cuốn dẫn xuống dưới.
Trong vô thức tôi nhận ra.
Tôi đang đến gần với Aria,… và Sherlock…!
Men theo lối đó, tôi đến… một lớp học.
Cả sàn đá cẩm thạch được được bao phủ bởi những bức chạm khắc theo lối Latin và những bức tượng, và không có ghế.
Từ những hình ảnh trên các trụ cột và trần nhà, đây là một lớp học theo phong cách Gothic.
Có vẻ như Sherlock muốn thay đổi thành một lớp học hiện đại, nhưng lại lưỡng lự về việc đó, nên thành ra ông để nó như cũ. Hình như có buổi lễ nào đó sẽ diễn ra ở đây? Các bình hoa trắng trang trí trên các lối đi và các bức tường được đính đầy những bông hoa tươi, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp. Chúng biến nơi này thành như một vùng đất thánh.
Bên trong, nguồn sáng duy nhất… đến từ một cái kính cửa sổ màu với nhiều màu sắc, đứng ở đó.
Ngay dưới đó—
“…Aria!”
Aria đang quỳ ở đó, lung cô ấy quay về phía tôi.
Quỳ như thể đang xưng tội, Aria nghe thấy giọng tôi và quay lưng lại, đứng dậy.
“…Kinji!”
Tôi chạy về phía Aria, với hai đuôi tóc màu hồng dâu đang đung đưa.
Và, tay tôi đón lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô ấy, kéo cô ấy về phía tôi.
-- Thật là nhẹ nhõm. Cô ấy vẫn an toàn.
“Sao ngươi lại đến đây, Kinji…”
“Tôi thực sự cần phải trả lời điều đó sao?”
Đáp lại Aria, cô gái đang ngước nhìn lên tôi vì sự chênh lệch chiều cao, tôi quay mặt nhìn ra xung quanh.
Nhưng, tôi không hề nhận thấy bất kì sự hiện diện nào của Sherlock, dù là nhỏ nhất.
“Sherlock… đang cố gắng ra vẻ mình là một quý ông ư? Bỏ cô ở đây một mình tại một nơi như thế nào. Nhưng, thật tốt là chúng ta đã gặp lại nhau. Đầu tiên chúng ta phải tạm thời rút khỏi đây đã, và—“
Ở trước mặt tôi, cô ấy đang nói, bỗng *Shh*
Aria lùi lại một bước.
“… Chuyện gì vậy, Aria?”
“Quay lại đi.”
…?
…quay lại sao…?
Trước mặt tôi, người tôi nghĩ đã nghe nhầm, Aria bước lùi lại vài bước nữa.
“Kinji, về đi. Ngay lúc này, ngươi vẫn có thể thoát được.”
“Về… gì cơ? Cô đang định làm cái gì vậy?”
“Ta sẽ ở lại đây. Sau tất cả… ta muốn ở lại đây, sống với ông cố.”
Cái gì… cô đang nói cái gì thế?
Cô ấy muốn ở lại IU, sống với Sherlock sao?
“Này…! Tại sao…!?”
Tôi tiến về phía cô ấy—
Aria, đáp lại sự tiếp cận của tôi, cô ấy lùi lại xa hơn nữa.
“… Ngươi không hiểu đâu. Ngươi không hiểu rõ cảm giác của ta lúc này đâu…”
Cuối cùng, ánh nhìn từ chối hiện lên trên đôi mắt màu hoa trà của cô ấy—
“Bởi vì ta, chưa bao giờ nói với ngươi… về tình hình trong gia tộc Holmes. Kinji, các quý tộc… mong muốn rằng là thành viên, họ có thể hoàn thành trách nhiệm của họ đối với gia tộc. Nếu không được, họ thậm chí không được phép tồn tại. Họ chỉ đơn giản hành xử như một người không hề tồn tại vậy—“
Aria, hoàn toàn khác với bình thường, mỉm cười một nụ cười lạnh giá.
“Và ta là người duy nhất chưa đạt được bất cứ vinh quang nào trong gia tộc Holmes. Ta là—người duy nhất không có chút quyền lực nào cả. Chính vì vậy, ta bị xem là một kẻ khiếm khuyết—vậy nên, trước đây ta đã bị xem thường, bị mọi người phớt lờ ngoại trừ mẹ ta. Hẳn ngươi đã mơ hồ hiểu được nó, đúng chứ? Ta… ta đã bị chính gia đình Holmes của mình phớt lờ! Tuổi thơ của ta là như vậy đấy!”
Giọng nói sắc lẻm ấy vang vọng khắp phòng học, tôi…
Nhớ lại về lúc bắt đầu học kì đầu tiên, khi tôi nhờ Riko điều tra về Aria, người gây rắc rối với cuộc sống của tôi.
“Tuy nhiên, có vẻ như có một vài xích mích giữa Aria với gia đình Holmes.”
Vậy chuyện gì đã xảy ra.
Khiếm khuyết của gia tộc Holmes, Aria—
“Nhưng dù là trong hoàn cảnh đó, ta vẫn còn ông cố, như một chỗ dựa, cứu rỗi tâm hồn ta. Thế giới có thể chỉ tôn vinh ông ấy là một là thám tử nổi tiếng, nhưng ông còn là Butei đầu tiên. Vì vậy, vì muốn đạt được vinh quang như ông cố đã có, dù chỉ là một nửa, ta đã trở thành một Butei.”
Cô ấy đặt tay lên ngực bộ đồng phục, thể hiện sự thành kính như sắp chạm đến Chúa.
Và cô ấy đã thể hiện điều đó qua thứ cô ấy giữ trong cuốn sổ tay Butei – tấm hình của Sherlock.
“Đối với ta, ông cố như một vị Chúa vậy. Có thể nói ông ấy là một đức tin thực sự của ta. Và ông ấy vẫn còn sống… và đang hiện diện trước mặt ta đây. Ngươi hiểu cảm giác của ta chứ? Ông cố của ta, thừa nhận ta! Và ông ấy gọi ta, người bị ném xuống vũng lầy cặn bã của gia tộc Holmes, là người thừa kế ông ấy! Cậu… có thể hiểu được cảm giác của ta ngay lúc này chứ? – Không, cậu không thể nào hiểu được đâu!”
Ban nãy…
Nhìn thấy Aria, bị mang đi bởi Sherlock, không một chút kháng cự, tôi đã mơ hồ cảm thấy bất an… và giờ đây, có vẻ như, cảm giác đó không hề sai.
Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong tim mình.
Sherlock – đối với Aria là một vị Chúa. Cũng giống như tôi, luôn xem Nii-san mình là một vị Thánh sống. Những gì Sherlock nói, những việc ông ấy làm, trong mắt Aria, chúng đều tốt và chính đáng.
Bất kể ông ấy nói gì, cô ấy cũng sẽ vâng lời, cho dù ông giao cho cô việc gì, cô ấy cũng sẽ chấp nhận. Đối với cô ấy, sự tồn tại của Sherlock là tuyệt đối—
Nhưng…
Nhưng mà, Aria.
“Aria, bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ đi. Những người ép Kanae-san phải gánh chịu mọi tội lỗi của chúng là IU. Và Sherlock là thủ lĩnh của chúng.”
Nghe đến tên mẹ mình, Aria như nhận một cái tát vào mặt—
Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn nhướng cao mày, nhìn tôi một cách giận dữ.
“Tình cảnh của mẹ… đã được giải quyết. Ông cố nói với ta rằng ông sẽ để lại IU cho ta. Và như vậy, ta có thể cứu được mẹ. Ở đây, ta có thể thu thập mọi bằng chứng để thả tự do cho bà khỏi án tù. Còn tại sao IU lại hại mẹ ta nặng nhất – ta nên ở lại đây để tìm ra lí do cho việc đó. Chắc chắn ẩn sâu trong đó là một bí ẩn đằng sau việc này…!”
“Aria… cô đang bỏ giỏ hàng trước con ngựa đấy ư[note11723]? IU là kẻ thù của cô! Vậy mà bây giờ, cô lại muốn trở thành một trong số chúng sao--!?”
“Vậy ngươi muốn ta làm gì đây!?”
La hét ầm ĩ, để lộ ra những chiếc răng nanh, Aria mở rộng bàn tay cô, như thể đang cố gắng bào chữa cho IU.
“Ngươi, ngươi nghĩ rằng chỉ với một mình, ông có thể mang IU về Tokyo sao? Kể từ khi ông cố trở thành thuyền trưởng của con tàu ngầm này, điều đó đã trở thành không thể!”
“Aria…!”
“Đây là lúc để giải thích tất cả mọi thứ. Ngươi hoàn toàn không thể xem thường Sherlock Holmes được. Ông cố không chỉ là thiên tài. Ông ấy còn mạnh, rất mạnh nữa! Ông là người mạnh nhất trong lịch sử – kể cả bây giờ, cho dù ngươi có ở trong trạng thái đặc biệt kia đi nữa, cũng không có cách nào giúp ngươi chống lại ông ấy cả. Kinji… ngươi phải hiểu rằng… không có bất cứ cách nào giúp ngươi làm được việc đó!”
Nhìn thấy Aria bướng bỉnh như vậy—tôi, từ từ nhắm mắt lại.
…Aahh, thì ra là vậy.
Sherlock, đối với cô là tuyệt đối. Vấn đề của mẹ cô cũng đã được giải quyết rồi, tốt thật.
Kể từ khi cô tin vào những điều đó một cách mù quáng, nói ra những điều như vậy.
Vậy nên tôi không cần phải giữ kẽ nữa—
Tôi sẽ lấy tất cả những gì trong trái tim tôi, và trút, và đổtất cả chúng ra ngoài…!
“Không còn cách nào cả, mệt mỏi và rắc rối.—Aria, cái ngày tôi gặp cô, đó chính là những điều cô đã nói.”
“…?”
“Cô cũng đã nói rằng: ‘Đó là ba từ duy nhất ngăn cản khả năng của con người. Đừng bao giờ nhắc lại chúng trước mặt ta lần nào nữa.’”
“…”
“Nghe kĩ đây, Aria, vì cô đã thành như thế này, tôi sẽ nói điều này thật rõ ràng. Những người này, bọn chúng là cướp biển! Ông cố của cô đã sống quá lâu rồi, ông ấy lẩn thẩn rồi, đó là lý do tại sao ông ta trở thành thủ lĩnh của bọn chúng!”
“…Ngươi không được phép… xúc phạm ông cố…!”
Như không thể chịu thêm được nữa, tôi nhắm mắt lại.
Aah—điều này hoàn toàn ngược lại với lúc ấy, Aria
Tháng trước, khi tôi bảo vệ Kana, người đánh cô suýt chết, đã tranh cãi với cô.
“Là một Butei…, tôi sẽ không tha thứ cho IU, tôi cũng sẽ không để chúng thoát dễ dàng đâu!”
“Bây giờ— ngươi không cần phải là một Butei nữa!”
Cặp mắt hoa trà của Aria mở to và hàng mi rung lên khi cô ấy tức giận và hét lên một cách giận dữ.
“Mặc dù sự thật rằng ngươi ghét công việc này! ngươi luôn nói là muốn từ bỏ việc làm một Butei! Vậy hãy đi đi và đừng làm Butei nữa. Trước đây, ngươi đã thấy vết thương sau lưng ta rồi, đúng chứ!? Đó là do một vụ ám sát! Khi ta 13 tuổi, ta bất ngờ bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt! Nó chắc chắn là do một tên tội phạm căm thù Butei và dòng họ Holmes làm – lúc đó, viên đạn ghim rất sâu đến mức dù phẫu thuật cũng không thể lấy nó ra, và bây giờ, nó vẫn nằm sâu trong cơ thể ta! Butei là những người luôn đặt gia đình và con cái họ vào chỗ nguy hiểm – một công việc nguy hiểm nhất hành tinh! Đó là lí do tại sao, Kinji, đi đi, đừng làm Butei nữa… hãy quên ta đi… Đối với ta điều đó hoàn toàn ổn. Đối với ta, đó là…!”
Tôi vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào dòng nước mắt đang chảy dài trên mắt cô ấy – Aria.
“…Đúng như cô nói, tôi muốn từ bỏ công việc Butei đẫm máu này.”
“…”
“Đó có thể là ý định ban đầu của tôi – nhưng lúc này, tôi vẫn là một Butei. Cô và tôi, chúng ta đều là Butei. Không chỉ vậy, chúng ta còn là cộng sự nữa. Đối với một Butei, sai lầm của cộng sự cũng chính là sai lầm của chính mình. Làm sao tôi có thể đứng nhìn cô đầu hàng kẻ thù, và chỉ nói một câu ‘nó ổn’ được chứ?”
Nếu tôi đang ở trong trạng thái Hysteria bình thường… tôi… có lẽ sẽ chẳng thể nói những lời như vậy, khiến Aria khóc nhiều như thế.
Đây… có thể là những gì Nii-san đã cảnh báo tôi, hành vi hung hăng do nộ huyết ở Hysteria Berserk gây ra.
“—ta không cần cộng sự nữa!”
Giọng nói seiyuu của Aria vang vọng khắp phòng học.
“Ngươi—rõ ràng là không bao giờ muốn làm cộng sự của ta! Bây giờ khi mọi chuyện như thế này, ngươi lại muốn gì đây! Khẳng định rằng ta là cộng sự của ngươi ư…!”
“Người khẳng định điều đó từ đầu là cô đấy. Lúc đó, khi cô muốn tôi trở thành cộng sự của cô.”
Tôi không thu mình lại. Càng bị từ chối, tôi càng xử sự như thế này—
Tôi hiểu, nộ huyết trong chế độ Hysteria Berserk đang ngày càng mạnh hơn.
Đối mặt với Aria, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào làm tim tôi đau nhói.
“—là một Butei, khi chúng ta hành động như những người cộng sự, thấu hiểu lẫn nhau là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, lúc này chúng ta lại chẳng hề có điều ấy. Vậy nên—tôi sẽ buộc cô phải theo tôi. Kể cả phải dùng đến vũ lực.”
“…Ngươi nói gì cơ… vũ lực? ngươi muốn dùng bạo lực… để làm gì ta cơ?”
“Bắt cóc cô.”
“…!”
“Cộng sự của cô là tôi. Không phải Sherlock. Và tôi sẽ cướp lại cô từ ông ta”
Dường như cô ấy rất giận, mặt cô ấy đỏ bừng lên, Aria-
“... Vậy ta sẽ cố gắng và nói cho ngươi hiểu. Ta không muốn làm ngươi bị thương đâu.”
“Ha- đừng đùa tôi chứ Aria. Cô thực sự tin rằng tôi không có cơ hội thắng ư?”
Tôi cười Aria.
“Có vẻ như về khoảng này, cô cần một chút hướng dẫn. Trước khi cô bắt đầu khoá học trở thành lãnh đạo IU đấy.”
Giả vờ ngáp dài, tôi…
-cố gắng kiểm soát máu nóng, cố gắng giảm lưu lượng tập trung của chúng lại.
Để mọi chuyện xảy ra tiếp theo được an toàn, tôi phải bảo đảm không làm Aria bị thương quá nhiều.
Và sự kiềm chế đó… tôi cảm thấy ổn hơn rồi. Có lẽ vì là lần đầu tiên tôi trải qua trạng thái này, nhưng dường như nộ huyết trong người tôi không thể phát huy hết công suất…
Và giờ, tôi đã giảm nó xuống. Khoảng một nửa.
“—Ngươi biết cách nói chuyện không đấy…? Nhưng lời xúc phạm ta, Ngươi không thể rút chúng lại đâu.”
“Tôi cũng không có ý định đó.”
Aah—Aria.
Nếu chúng tôi là những chàng trai, cô gái ở một trường cao trung bình thường, tranh cãi giữa chúng tôi sẽ xong ngay thôi.
Nhưng học sinh của Cao trung Butei thì lại khác.
Sau đó, mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục.
“Ta sẽ khoan một lỗ qua người ngươi. Lần này, ta làm thật đấy.”
“Đừng xem thường tôi chứ. Kết thúc với những lỗ đạn trên người, sẽ là cô đấy.”
Aah, cách này thật bất bình thường.
Hai tay tôi cầm chặt khẩu Berreta, lồng ngực thì đập thình thịch.
Sự bất thường ở Cao trung Butei khiến người ta cảm thấy choáng.
Ở đấy, nhũng việc tiếp theo sẽ được giải quyết bằng súng đạn.
Và, những gì xảy ra giữa tôi và Aria cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ gần đây tôi đã quên mất, vì chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau, nhưng lần đầu tiên gặp mặt… chúng tôi cũng thế này.
Sau vụ đánh bom bằng xe đạp của Butei Killer, trong kho thể thao, cô xem tôi như một tên tội phạm—bất ngờ tấn công tôi.
Lần đó, cô đuổi theo tôi khắp nơi… và lần này, tôi sẽ là người đuổi theo cô.
“Đánh nhau với cô, đây là lần thứ hai rồi nhỉ?”
Có vẻ như cô ấy cũng đang nghĩ đến điều đó, Aria nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ngày hôm đó tôi đã chạy, nhưng hôm nay, chuyện đó sẽ không diễn ra đâu.”
Tôi đáp lại ánh nhìn từ cô ấy.
Luật Butei điều 1: Tin tưởng vào đồng đội và giúp đỡ lẫn nhau—hmm?
Nhưng tôi lại đang ở trong cuộc chiến giữa những người cộng sự với nhau,lần đầu tiên tôi hiểu ra —ý nghĩa thật sự của điều này, đầy mỉa mai.
Là đồng đội, ta không thể chỉ đứng đó, lắng nghe ý kiến của người khác được.
Khi đồng đội ta đi sai đường, ta phải ngăn họ lại, kể cả phải dùng đến vũ lực chăng nữa.
Và lúc này, thật tự nhiên, điều ấy lại đến.
“Ra đòn trước đi, Aria.”
--Aria.
Tôi sẽ bảo vệ cô.
Và vì phải bảo vệ cô, tôi sẽ đánh bại cô.
Đây là phương pháp tốt nhất.
“Ngươi tới trước đi.”
“Ưu tiên phụ nữ. Rút súng ra đi.”
Cùng lúc tôi nói—
--*Bang Bang!*
Aria hoàn toàn không để ý rằng váy cô ấy đang bị tốc lên, và với một tốc độ mà mắt thường khó mà theo được, cô ấy xả đạn.
Những khẩu M1911 trắng bạc và đen tuyền.
“--!”
Tôi chuyển khẩu Beretta sang chế bộ bắn 2 phát, và dùng Billiard Shot đáp trả.
Những viên đạn 45ACP đấy… khi phát lực, chúng sẽ mạnh hơn những viên Parabellum 9 mili của tôi.
Và vì vậy, để ý đến điều đó, sử dụng “Mirror Shot” để kết thúc trận đấu trong một sớm một chiều, là không thể.
Vậy nên đầu tiên tôi dùng Billiard Shot để bảo vệ mình.
--*Da!*
Qua vũ điệu của những cánh hoa trong không khí, Aria nhảy vào.
Mấu chốt của các cuộc đấu súng liên quan đến việc khoá phía bên kia của tay súng đối phương, lợi dụng điểm yếu đó. Và Aria, hoàn toàn sử dụng cho cả hai tay, theo những nguyên tắc cơ bản, vòng qua bên phải tôi.
*Bang!* Aria, làm một cú nhào lộn, bắt đầu xả đạn về phía tôi trong tư thế lộn ngược.
Tôi nhảy lên, tránh những viên đạn, và đáp xuống sàn, lăn sang bên, và cố gắng phản công, tôi chĩa súng về phía cô ấy.
Sau khi tiếp đất, Aria tiếp tục bắn trong khi đang trượt trên sàn, chân cô ấy như một cái phanh khẩn cấp. Ngẩng mặt lên, cô ấy tiếp tục trượt về phía sau, và đồng thời nhả đạn về phía tôi.
Aria, vừa tấn công vừa phòng thủ cùng lúc, ứng biến tại chỗ, di chuyển không theo một quy luật nào.
Tôi hoàn toàn không biết cô ấy sẽ tấn công từ đâu tiếp theo.
Một trận đấu khó khăn – và tồi tệ nhất.
Nhưng… tôi để ý thấy gì đó từ Aria, người đang băng qua những cánh hoa lơ lửng trong không khí với cách di chuyển như đang khiêu vũ.
Tôi nhận thấy có thứ gì đó tôi có thể dùng để dự đoán bước di chuyển của cô ấy.
--Mái tóc.
Những đuôi tóc dài trông như những dải lụa của vận động viên thể dục dụng cụ, uốn cong hình vòng cung, đi theo mỗi chuyển động của Aria.
Dựa vào đó, tôi nắm được mọi bước di chuyển của Aria.
Khi nãy tôi nghe Sherlock nói rằng đó là kiểu tóc mà ông ấy buộc con cháu mình giữ. Lão già đó, tại sao ông ấy lại đặc biệt để tâm đến kiểu tóc như vậy, nó rất vướng trong cuộc chiến… thú vui riêng của ông ấy ư?
Đối mặt với Aria đang bay quanh lớp học trong khi tấn công, tôi dần dần quen được với chuyển động của cô ấy, và sự chính xác trong đòn phản công của tôi tăng lên đáng kể. Biểu hiện của Aria cũng có gì đó hàm ý “Cậu ta nắm được rồi ư?”
Và cuối cùng, đạn của tôi hướng về phía khẩu M1911 của Aria.
Tôi đã nhận ra từ sự di chuyển của cô, Aria.
Xin lỗi, nhưng Hysteria Mode là không có đối thủ. Chiến thắng—chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lùi lại phía cái kính màu, Aria ngừng chạy xung quanh và chỉ đứng đó, trao đổi đạn với tôi.
Nhấc người lên khỏi sàn với đôi tay xinh đẹp, cô ấy quay người lại, né đạn của tôi, làm vỡ một phần tấm kính.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục hướng theo chuyển động của Aria, giờ đã tập trung vào phòng thủ, nòng súng tôi tiếp tục loé sáng.
*Bang! Bang!* Một phần khác của tấm kính bị bắn vỡ.
Sau đó, nấp đằng sau bệ thờ bằng đá cẩm thạch, Aria… dừng lại.
“—Thật xấu hổ, Kinji.”
Nghe thấy chất giọng như trong anime…
Tôi cuối cùng cũng nhận ra.
Xung quanh tôi, mọi thứ chuyển sang màu đỏ – đỏ tươi.
Ánh sáng đã đổi màu. Từ khi nào?
(Những chiếc cửa sổ kính màu--)
Ha. Tôi trở lại với thực tại, nhìn về phía những cái cửa kính màu.
Và tôi thấy, ngoại trừ phần màu đỏ, mọi phần còn lại đều bị vỡ. Và, bởi chính đạn của tôi.
Nỗ lực phòng thủ của Aria vừa rồi đều nhằm tạo ra điều này. Cô ấy thu hút các đòn đánh của tôi.
--Không ổn- -
Trong lúc tôi nhận ra điều này
Aria thoát ra từ cái bóng của bệ thờ. Một lần nữa, từ bên phải.
Nhưng, tôi không thể bắt được bước di chuyển của cô ấy hoàn toàn. Bình thường, tóc Aria rất rõ ràng, nhưng trong sắc đỏ này, mái tóc hoà lẫn vào không gian.
Điều đó không có nghĩa là tôi không thể nhìn thấy cô ấy, nhưng chắc chắn không rõ ràng như vừa rồi.
Thêm vào đó, Aria, đang di chuyển theo một quỹ đạo cong nãy giờ—bỗng chuyển sang hình chữ L—lần này, lao về phía tôi.
Chết tiệt--!
(--Aru=Kata--!)
Aria.
Quả không hổ là một Butei cấp S. Không chỉ tạo thuận lợi cho bản thân trong trận đấu, gây choáng các giác quan của tôi, cô còn ép tôi vào cuộc chiến tầm gần vốn là sở trường của cô.
Không có thời gian để mà ngưỡng mộ, tôi, cũng như Aria—
*Bang! Bang Bang!*
Trong khoảng cách gần như bằng không này, cả hai chúng tôi bắn vào nhau.
Aru=Kata là một kĩ thuật chiến đấu của các xạ thủ. Sử dụng thiết bị chống đạn làm tiền đề, kĩ thuật này kết hợp các đòn tấn công và bắn khi có khoảng trống.
Quay người lại đồng thời tránh phát bắn đầu tiên, như một vũ điệu tử thần, chúng tôi cùng sát lại trong một khoảng cách mà có thể chặn trực tiếp những đòn tấn công của đối phương.
Khuỷu tay Aria gạt tay tôi sang một bên, như thể lòng bàn tay tôi bị đẩy sang một bên tay cô ấy, đẩy các đường đạn lệch khỏi nhau. Kể cả khi va vào nhau, nòng súng vẫn tiếp tục loé sáng, cảm giác như chúng tôi đang đánh nhau bằng những thanh gươm ánh sáng.
Đối mặt với một người có đến hai khẩu súng trong khi mình chỉ có một, tôi—
(…Tch…!)
Tôi đang bị áp đảo, mặc dù đang ở trong chế đó Hysteria.
Tay trái tôi đã búng mở con dao bướm ra, nhằm tăng phạm vi phòng thủ, nhưng cuối cùng, tôi cũng không thể sử dụng nó vì mục đích ban đầu.
“—Kinji! Tại sao!?”
Lúc đấy,đứng trụ bằng một chân và giở một cú xoay người, Aria tung một cước về phía hàm của tôi.
Thân tôi giật ngược về phía sau, và dải băng da trên mũi giày cô ấy lướt qua đầu mũi tôi.
Một tay của Aria, vẫn cầm súng, chạm sàn, và xoay tròn trên đấy, cô ấy tung ra một cú đá đúp, hướng vào đầu tôi.
“Kinji! Tại sao ngươi ngốc thế chứ!”
Ngay sau đó, cô ấy nhảy lên tưởng như chạm đến trần nhà, đôi vai nhỏ nhắn của cô ấy đè lên tôi, lúc này đang ngã xuống, chính xác là vai phải tôi, và dùng nó như một điểm tựa -- *whoosh*
Chân cô ấy, như một con lắc, búng sang bên, và cô ấy tiếp đất ngay sau tôi.
*Fyuu*
Và cùng với mùi thuốc súng đậm đặc, là mùi hương của loài hoa Chi tử toả ra từ cô ấy.
Hương thơm của Aria, lần đầu tiên—khiến tim tôi dâng lên một nỗi sợ không cắt nghĩa được.
--Quadra Aria—
Những bước đi uyển chuyển trong trận chiến, đó quả thật là một kĩ thuật hết sức kinh ngạc.
“--!”
Sau khi lấy lại thăng bằng, tôi nhìn quanh, chỉ kịp thấy đôi tay của Aria, đang bắt chéo và hướng về phía tôi.
Những ngón tay ấy, ngay lúc này, đang kéo cò.
Phản công—
(--Tôi sẽ không làm được--!)
Phản xạ trong trạng thái Hysteria khiến tôi hiểu, lúc này phụ thuộc vào bản năng.
Tôi có đủ thời gian để nâng khẩu súng lục của mình lên và chĩa về phía cô ấy—nhưng để kéo cò, lúc này thật sự là quá lâu.
Tôi phải làm gì đây?
Nếu tôi để những viên đạn ấy ghim vào mặt, tôi sẽ không thể tiếp tục trận đấu.
Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Lúc này, ngay bây giờ, ngừng bắn – và làm gì đó đi!
“--!”
--*Click!*
Âm thanh đó phát ra giữa hai chúng tôi.
Aria… không bắn.
Không, cô ấy không thể bắn.
Tôi...
--đã đặt nòng súng khẩu Beretta của tôi trực tiếp lên nòng khẩu M1911 màu trắng của cô ấy.
Và nòng khẩu M1911 màu đen đã bị niêm phong bởi con dao của tôi.
Không quan trọng cô ấy bắn từ khẩu nào – súng của Aria cũng sẽ tự huỷ. Và, điều tương tự cũng xảy đến với tôi.
Từ lúc việc này xảy ra, không ai trong chúng tôi có thể di chuyển. Nếu đây là một ván cờ Shogi hay cờ vua, đây sẽ là thế “Ba nước lặp lại”— không ai trong chúng tôi có thể đưa ra bước đi tiếp theo.
Kể cả điều này có tiếp tục trong một ngàn ngày đi nữa[note11724].
Có nghĩa là, một trận hoà.
Chắc chắn rằng phản xạ của tôi phải nhanh hơn, dù chỉ một chút, tôi phải hướng khẩu Beretta nặng hơn đang cầm ở tay phải về phía bên trái, và di chuyển con dao bướm nhẹ hơn về bên phải, vốn cần động tác nhanh hơn,, nhưng vẫn giữ khẩu Beretta dịch chuyển.
Hai cổ tay tôi, bắt chéo nhau – cùng với tay Aria, cũng đang làm tương tự, vẽ nên một hình XX trong không trung bởi 4 cánh tay—bất động.
“Tại sao… Tại sao ngươi hành động như tên ngốc vậy, Kinji?”
Aria ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Đạn của ngươi – tại sao ngươi chỉ nhắm vào súng của ta chứ…!”
Đối mặt với cô gái đang thể hiện cảm xúc trông có vẻ như cô ấy đã bị sỉ nhục.
Aria, tôi cười khúc khích.
Đúng vậy—Thật sự không dễ kiểm soát nộ huyết trong người, nhưng bản thân tôi trong Hysteria… không thể nào bắt nạt các cô gái được.
Tôi có thể chiến đâu như thế này với một cô gái, nhưng—tôi không thể làm tổn thương họ. Cho dù tôi là người bị tổn thương.
Tôi, đến phút cuối, vẫn là người đàn ông như thế.
Đó là lý do tại sao điều tiếp theo tôi làm—
--là thế này.
Tôi—bỏ tay ra khỏi cò súng Beretta.
“…?”
Nhìn thấy ngón trỏ tôi rời khỏi cò súng, Aria cau mày.
“Bắn đi.”
Đặt khẩu Berreta xuống, con dao bướm trên tay trai tôi… cũng bị ném đi.
Nòng súng M1911, đen như địa ngục, một lần nữa, chĩa vào tôi.
“Tôi không quan tâm chuyện gì xảy đến với tôi nữa. Nếu cô có thể bắn, cứ bắn đi. Cô có thể băn vào đầu tôi nếu thích, cô có thể bắn bất cứ chỗ nào cô thích.”
Tôi… *Keng, keng* thả vũ khí của mình xuống đất.
Điều này—
“Cuộc chiến bây giờ đã là trận hoà rồi. Có vẻ như không còn quan trọng tôi dùng ngôn từ hay vũ lực, tôi cũng không thể đưa cô trở lại. Vậy nên, tôi không còn gì để làm nữa. Kể từ khi cô trở thành người ngoài vòng pháp luật, điều đó có nghĩa là cựu Butei, Kanzaki H. Aria… đã biến mất rồi.”
Điều này… có thể gọi là nhẹ nhàng.
“Và, theo luật Butei điều 1: ’Tin tưởng đồng đội và giúp đỡ lẫn nhau.’ Không giúp được cô, xem như tôi đã đi ngược lại luật Butei. Có nghĩa là tôi không xứng đáng là một Butei nữa. Mối quan hệ cộng sự của chúng ta, đã bị huỷ diệt hoàn toàn. Ngay lúc này.”
Đây… là tính cách Hysteria Mode đem lại cho tôi, khả năng vứt bỏ mọi thứ vì lợi ích của một cô gái… một sự dịu dàng đến vô lý.
Nhưng—ổn thôi.
“Bắn đi, Aria. Sau mọi chuyện, tôi không còn nơi nào để chạy nữa rôi. Và để từ chối chết dưới tay những tên tôi phạm kia, tôi muốn chết dươi súng của cô.”
“Ta, ta sẽ không giết ngươi… đúng vậy… ngươi có thể ở lại đây, với ta…”
“Đừng nói nữa, Aria. Tôi sẽ không trở thành một tên tội phạm đâu. Tôi không muốn vứt bỏ truyền thống của dòng họ tôi được mang tên là, ‘Đồng minh của công lý’.”
Ổn thôi, Aria.
“Ổn thôi, Aria. Nếu chúng ta cứ tiếp tục kéo người kia theo con đường họ không muốn đi, việc này sẽ không có kết thúc. Vậy nên, một người trong chúng ta phải biến mất. Và tôi—bất kể đó là gì, bất kể là trong hoàn cảnh nào, cũng không thể bắn cô. Mặc dù… tại sao lại như vậy, tôi không thể nói cho cô được.”
Nghe những lời nói của tôi, vốn để che dấu sự tồn tại của Hysteria Mode—
Như hiểu ra gì đó, khuôn mặt Aria…*Gah*… đỏ ửng lên.
“Vậy, bắn đi. Giải thoát tôi khỏi Trái Đất này, và cô có thể làm mọi thứ cô muốn. Tuy nhiên… hãy thường xuyên nghĩ về điều này. Nghĩ về một Butei đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cả cuộc sống của anh ta, để mang cô trở lại. Và, quay lại đi. Từ bỏ thế giới ngầm, trở lại với những ngày tháng bình thường của cô—trở lại Butei High đi.”
Khuôn mặt của Aria, với mỗi câu nói của tôi, lại chứa đầy những cảm xúc, với tâm hồn tôi, cắt sâu vào trái tim cô ấy, khuôn mặt cô ấy hiện lên một nỗi đau.
Và--*Shh*… cặp mắt hoa trà ấy, một lần nữa, ngập đầy nước mắt.
Đừng như vậy, Aria.
Đừng để tôi… thấy cô như thế.
Nó chắc chắn sẽ làm lung lây quyết tâm của tôi.
“—Bắn đi, Aria!”
Nghe thấy tiếng hét của tôi, Aria—cò súng trong tay cô ấy, *Pa*, run lên.
“…Tại sao…”
Trên đôi mắt to ấy – nước mắt, nước mắt của sự đau khổ, đang tuôn rơi—
“Tại sao… tại sao… ngươi lại muốn ta làm điều ta không thể làm được chứ…”
Và hai khẩu súng ấy ngưng chĩa về phía tôi, nén chặt vào bộ ngực phẳng của cô ấy.
“Ta, không thể, chĩa súng vào ông cố…!”
*Drip Drip*, nước mắt rơi không ngừng, Aria, như một đứa trẻ, lắc đầu nguầy nguậy.
“Nhưng, bắt ta… bắt ta chĩa súng về phía cộng sự của mình, ta không làm được, tôi không thể làm được…!”
Giữa một bên là người thân của mình, một bên là cộng sự, cô ấy thực sự không biết phải làm gì…
Cô ấy ngẩn mặt lên trần nhà, và như thể cô ấy đã kiềm nén quá lâu…
…Uwahh…
Cuối cùng, cô chìm trong nó, và khóc.
“Aria…”
Tôi, ôm cô ấy thật chặt.
Chỉ vậy thôi… tôi ôm lấy cô ấy.
Từ từ, sự run rẩy ấy, nhỏ lại, cô ấy đang bình tĩnh lại.
“…Aria. Để tôi nói với cô điều này, thật rõ ràng.
Tôi nói với hai bím tóc ấy. *Whoosh* khuôn mặt ngấn lệ của Aria nhìn lên.
“ Tôi—được Kana ra lệnh ‘giết’ cô.”
“……”
“Vì lợi ích tiêu diệt IU. Bây giờ cô trong ổn rồi, đúng chứ? Nhân cách của Kana… thực ra, đó là anh hai của tôi. Anh ấy là gia đình duy nhất tôi có. Lúc đó, tôi cũng đã khóc, bị mắc kẹ giữa cộng sự và người thân. Giống như cô bây giờ.”
Vươn ngón tay của tôi ra, lau đi hai hàng nước mắt trên má Aria, tôi tiếp tục,
“Trong tim tôi, anh hai như một vị Chúa vậy. Bởi vì anh ấy luôn tràn đầy công lý và sức mạnh. Cũng từng có một khoảng thời gian tôi cảm thấy tuyệt vọng rằng tôi sẽ không bao giờ theo kịp anh hai, rằng tôi là vô dụng. Nhưng – tôi đã tìm ra một con đường, tôi chọn lấy nó, và giữa đường, tôi đã chĩa súng vào anh hai… và giờ đây, tôi ở đây rồi. Tôi đang ở đây, -- bên cạnh cô.”
Câu cuối không cần thiết, phải…
Chắc chắn là trạng thái Hysteria khiến tôi nói ra điều ấy.
Nhưng, dường như câu nói ấy ảnh hưởng lớn tới Aria.
“…Ta, hơn Kana…”
*Gah*… Gương mặt cô ấy đỏ bừng lên.
Có thể là cô ấy rất giỏi đỏ mặt, hoặc có thể vì cô ấy đang ở trong vòng tay tôi—nhưng không chỉ tai và cổ cô ấy đỏ, ngay cả đôi bàn tay, đang đặt trên ngực tôi, cũng nhuộm hồng.
Không có nghĩa là cả người cô ấy, kể cả đầu ngón tay, cũng ửng đỏ.
“Kinji… hơn cả người thân, hơn cả máu mủ ruột thịt… ng- ngươi chọn… ta… sao?”
Cho tới tận lúc nãy, vẫn ngập đầy không khí từ chối, nó đã biến mất khỏi đôi má của Aria…
Và từ từ… nó trả lại Aria dễ thương ấy.
“Tôi- tôi xin lỗi.”
Tôi nói, mắt tôi đảo nhanh, và Aria lắc đầu, dữ dội.
Sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi đầy lo lắng.
Được nhìn bởi vẻ đẹp này, như búp bê, của một cô gái trong khoảng cách gần thế này, tôi- tôi cũng xâu hổ đấy, cô biết chứ.
“Nhưng, ngươi sẽ không tin ta nữa. Bởi vì ta… đã phản bội ngươi. Ta đã… chĩa súng vào ngươi.”
“… Đó không phải việc cô thường làm à?”
Vô cùng xấu hổ, tôi bật ra một câu đùa, và Aria…
Rơi vào im lặng.
Cô ấy im lặng, nhưng, đôi mắt ấy, vẫn còn đọng nước, nhìn tôi một cách yếu ớt.
Đó là… c-cô… đó là những gì cô muốn nói?
Những sinh vật được gọi là phụ nữ ấy, trong những lúc thế này, họ thật khó hiểu.
“…Trở về nhé.”
“…”
“Tôi… ưm… sẽ luôn tin tưởng cô. Tôi đã từng nói rồi, phải không? ‘Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ tin tưởng cô.’”
Lặp lại những lời tôi từng nói trước đây, trong không khí lúc này—
Aria, “Shh*… siết chặt ngực trái.
Tôi nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy nhịp tim của cô ấy, trong khi cô ấy đang đỏ ửng lên và toả nhiệt như một cái bếp lò.
Đột nhiên, *Thump Thump*, tôi thật sự có thể nghe thấy nó.
Nó thực sự đập sự đập mạnh vậy sao?
Ah, không phải, đó là nhịp tim của tôi. Sao tôi có thể nghe được chứ? Thật sự hỗn độn.
“Va…và, nếu chúng ta vứt bỏ mọi cái giá chúng ta phải trả khi là cộng sự, điều đó sẽ thật tệ.”
Gần như phá vỡ giới hạn của sự ngượng ngùng, tôi nắm lấy đôi vai mảnh mai của Aria bằng đôi tay mình, đưa chúng tôi lại gần hơn chút nữa.
“Vấn đề là… cô, tin tưởng bản thân mình chứ? Ít nhất là khi nãy, cô không tin tưởng vào bản thân. Đó là lý do—tôi ngăn cô lại.”
“Ta-ta…”
“Nghe rõ đây, Aria. Mẹ cô – Kanae-san, chúng ta chắc chắn sẽ cứu cô ấy. Nhưng con đường cô chọn lúc này là hoàn toàn sai lầm. Kanae-san sẽ không muốn cô làm vậy đâu.”
Có một chút không công bằng khi tôi lại đề cập đến mẹ cô ấy lần nữa, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng nó phải đánh trúng đích.
Nghĩ vậy, tôi nói—
-- một câu thực sự có tác dụng, kết thúc mọi việc.
Bởi vì tôi hiểu. Cái nhìn đối mặt với số phận của mình một lần nữa trở lại trên gương mặt dễ thương của cô ấy.
“Khi nãy cô đã nói cô có thể giải quyết mọi chuyện bằng cách này, nhưng nó sai rồi. Cô chỉ cần chọn một con đường dễ dàng hơn. – Đừng chạy trốn. Như tôi đã nói, không còn nơi nào để chạy cả. Trước mặt chúng ta chỉ có một con đường duy nhất. Đó là bắt giữ Sherlock, cũng như IU. Đó là cách của Butei.”
“Nhưng… Kinji. Ta… dùng súng… chống lại ông cố… ư”
“Đừng lo, Aria. Tôi cũng từng trải qua việc này với Kana, nên tôi hiểu cô cảm thấy thế nào. Vậy nên, cứ làm những việc không khiến cô phải chĩa súng vào Sherlock.”
Nếu đối phương là người cô dành rất nhiều sự tôn trọng, cô sẽ không thể đấu với ông ấy một cách bình thường.
“…Kinji…”
“…Bắt giữ mà không làm ông ấy bị thương. Tôi đã nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên… tôi cần sự giúp đỡ của cô. Vậy nên, chỉ một chút thôi. Cô có thể giúp tôi chứ?”
Nói những lời chắc nịch như vậy, tôi, trong tim, dối lòng rằng đó là do Hysteria Mode khiến tôi nói như vậy—
--Tiếp tục theo đuổi cô ấy.
“Tôi cần cô.”
Aria…
“Wha…”
Miệng cô ấy bộc lộ cảm xúc, cô ấy trông như đã bị mê hoặc.
Và trong vài giây ngắn ngủi, chỉ còn lại là sự từ bỏ.
Toàn thân cô ấy như bị đông cứng - *Ko ku ri*
Nhẹ nhàng, có lẽ là cứng rắn… nhưng cô ấy…
gật đầu.
1 Bình luận