Volume 1
Chương 2.6: Hai con người cô đơn đã thành lập liên minh nhưng vẫn chẳng thay đổi mấy (6)
0 Bình luận - Độ dài: 3,054 từ - Cập nhật:
Nghe bọn họ nói chuyện với nhau mà tôi đau đớn tột cùng, đặc biệt là những tiếng cười.
Chúng tôi cùng nhau vào đây, nhưng tôi lại bị phớt lờ như thường lệ.
“Ah, mình biết chuyện này sẽ xảy ra mà.”
Tôi lẩm bẩm một mình trong khi bài hát buồn nổi tiếng gần đây đang được phát.
Đương nhiên là không ai nghe thấy cả. Đó là lý do tôi nói ra tiếng, vì tôi biết rằng sẽ chẳng ai thèm nghe.
“Dù có ở cùng một chỗ với họ thì họ vẫn chẳng thay đổi gì.”
Tôi đúng là một đứa ngoài rìa xã hội.
Những người ở trên cao biết điều đó, vậy mà họ vẫn đối xử với tôi như kiểu tôi không tồn tại.
Nhưng họ không làm gì sai cả. Đó là cách hành xử đúng.
Vả lại, ai lại đi kết bạn với một người không có lấy một người bạn chứ? Nếu bạn làm vậy, người đó sẽ xem bạn như một chỗ để bám víu.
Thật là chán nản.
Nếu bị đảo ngược vị trí thì tôi cũng sẽ làm vậy.
Nó khác với việc giúp đỡ về mặt vật chất, ví dụ như cho người bị mất ví mượn tiền để mua vé tàu. Làm những việc tốt liên quan đến vật chất như vậy thì dễ hơn nhiều.
Kết bạn với một người không có bạn bè là điều nằm ngoài phạm vi thiện chí thông thường.
Mỗi khi có ai đó hát xong, mọi người đều hô lên “Tuyệt vời!” hoặc “Cậu hát hay quá!”.
Trong khi đó, tôi chỉ lặng lẽ ngồi im ở đây.
Tôi không thật sự thân thiết với họ nên việc lên tiếng sẽ rất thô lỗ. Tôi cũng ngồi ở quá xa để có thể nói chuyện bình thường.
Sẽ rất lạ nếu một người ngoài cuộc tận hưởng chuyện này, nên tôi tỏ chán nản. Nhưng tỏ ra chán nản ở đây sẽ gây phiền phức. Nếu tôi có khả năng đi xuyên thì tôi đã trốn vào trong tường rồi.
Ahhh, thật là một tình huống hết sức tồi tệ. Vui vẻ cũng không được mà buồn chán cũng không xong. Tôi gọi đây là “Hiện tượng lúng túng cực độ của kẻ cô độc”.
Với tình thế như vậy thì có lẽ tôi chỉ cần bỏ cuộc––
“Gure-kun, đến lượt cậu rồi này.”
Takawashi nói rồi đưa mic cho tôi.
Chỉ với hành động đó thôi mà tôi cảm thấy như mình vừa được cứu rỗi. Đó chính là mức độ mà tôi bị cô lập khỏi phần còn lại của căn phòng.
“Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên. Nếu cậu có ý định chọn một bài nào đó hài hước để cố tỏ ra mình vui tính thì tất cả những gì cậu nhận được là thái độ lạnh nhạt từ mọi người.”
‘Mình biết…. Mình đã học được điều đó từ hồi sơ trung…”
Nếu bạn đi cùng bạn bè, họ sẽ nói “Bro, đó là bài quái gì vậy!?” và cười đùa vui vẻ. Với người lạ, họ sẽ không cười hay nói gì về bài đó. Tôi thà để họ giết tôi còn hơn!
Đừng lo, Takawashi. Tôi không dễ dàng gục ngã như vậy khi còn chưa chiến đấu đâu.
Tôi biết những bài hát nổi tiếng. Tôi chọn một ban nhạc mà học sinh cao trung thích hát nhất. Tôi sẽ đủ ngầu để lấn át bầu không khí ở đây!
Tôi cầm chặt mic với tất cả những gì tôi có.
Có thể nói rằng tôi hát khá hay. Khả năng kiểm soát âm vực của tôi là hoàn hảo.
Tuy nhiên–– chẳng một ai thèm ngó ngàng gì tới tôi cả. Người thì đang lựa bài, người thì đang xem thực đơn và lướt điện thoại.
Takawashi bị một bạn nam hỏi Line hay cái gì đó. Giữa các khoảng nghỉ, tôi nghe thấy cuộc trao đổi sau.
“Điện thoại của tôi là đời cũ…nên chỉ lưu được ba người thôi…”
“Thế thì chỉ cần xóa một đứa là xong rồi.” “Ủa-! Công chúa, trò đùa của cậu nằm ở cấp độ công chúa rồi đấy!” [note65148]
“Bọn cậu… giống mấy cái loại mà sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của kẻ giết người hàng loạt trong phim kinh dị…”
“Không cần phải lo! Tôi đã từng tập Judo hồi sơ trung đấy!” “Với lại cậu biết gì không, tôi đã gặp được Kuchisake Onna.”
Khuôn mặt Takawashi không còn vô cảm nữa mà lộ rõ sự khó chịu. Thường thì cô không bao giờ làm bộ mặt như vậy cả. Bị dồn ép liên tục như vậy đã ảnh hưởng đến cô ấy.
“Được rồi, tôi có thể cho cậu số… nhưng tôi sẽ để cậu ở mục đang chờ…”
“Vậy cũng được! Nhanh lên, đưa tôi số của cậu đi!” “Tôi nữa!”
Tôi ngừng quan sát mọi người và quay về phía màn hình TV.
Tôi hát có hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Nếu tôi ở trong một bộ truyện về ban nhạc thì bài hát của tôi sẽ là bài truyền cảm hứng cho các nhân vật chính thành lập một ban nhạc–– nhưng không một ai nghe cả.
Chỉ là một bài hát từ một ca sĩ nổi tiếng và nỗ lực vô ích của tôi. Một bài hát được hát bởi một người bị cô lập thì chẳng có giá trị gì hết. Tất cả là vì tôi bị cô lập.
Hai cô gái đã đi vào nhà vệ sinh. Thời điểm hoàn hảo để làm điều đó là khi ai đó mà bạn không quan tâm đang hát.
Tôi đã thất bại toàn tập trong kế hoạch lần này.
Vì năng lực của tôi… vì tôi là kẻ cô độc… tôi còn không được xem là một con người.
Cái này phải cho vào một loại phân biệt đối xử. Rõ là bất công, nếu không phải phân biệt đối xử thì nó có thể còn tệ hơn? Tôi phải gánh chịu trách nhiệm cho chuyện này sao? Không phải quá phi lý rồi sao? Có phải cuộc sống chỉ toàn những điều vô lý?
Khi phiên của tôi kết thúc, tôi dừng bài hát và tắt mic.
“Xin lỗi…. Mình có việc bận, nên mình đi trước đây…”
Tôi lấy chút tiền từ ví ra rồi để lên bàn. Không ai để ý đến chuyện đó cả.
Ít nhất hãy để tôi được chiến đấu bình đẳng. Có lẽ nếu là thể thao thì tôi có thể tạo dấu ấn. Mình thật ngu ngốc. Ngay cả khi một kẻ cô độc giành được một chiếc cúp cũng sẽ không mang lại cho cậu ta một người bạn nào.
Trong tiểu thuyết và anime, một trường học dành những người sử dụng năng lực sẽ có các giải đấu, trận đấu xếp hạng và các trận chiến trong một sân vận động. Nhưng thực tế không phải vậy. Hầu hết những người sử dụng năng lực chỉ khác người thường một chút. Ngay cả một người sử dụng năng lực chuyên chiến đấu cũng có thể bị đánh bại bằng súng lục.
“Ah… mình cảm thấy phát ốm rồi… tệ thật…”
Cô gái còn lại trong phòng nói điều đó như giọt nước tràn ly đối với tôi. Có lẽ cô ấy cách tôi chưa tới một mét.
Tôi cầm lấy chiếc cặp và đứng dậy. Tôi cố chen qua khoảng trống nhỏ giữa bàn ghế.
“Cảm ơn mọi người.”
“Khoan đã! Gure-kun, chờ chút!”
Takawashi đuổi theo tôi. Tất nhiên là chúng tôi không thể nói chuyện ở ngay trước căn phòng được. Mọi người có thể lan truyền tin đồn rằng có chuyện gì đó giữa chúng tôi. Chúng tôi đi đến trước cửa thang máy.
“Trong đó quá khó chịu đối với tôi.”
Bỏ qua việc tôi là một kẻ cô độc, tôi chỉ là một mối nguy hiểm ở đó.
“Sau khi thấy cách mà họ hành xử, mình nhận ra mình còn không hề hiện diện trong tâm trí của họ. Chẳng có giá trị gì khi tương tác với mình, còn tiếp xúc trực tiếp thì chỉ gây rắc rối.”
Cuối cùng thì một kẻ cô độc không có giá trị nào hết. Tôi lại lần nữa nhận ra điều đó.
Takawashi không nói gì hết. Có lẽ cô ấy đã chán ngấy tôi rồi. Nhưng cô ấy trông có vẻ không muốn bỏ rơi tôi. Chắc là cô ấy cảm thấy có trách nhiệm với kế hoạch mà mình đã đề xuất.
Takawashi đấm nhẹ vào tường với bàn tay đang run rẩy.
Bụp, âm thanh phát ra thật yếu ớt. Giống như công chúa băng giá vậy.
Takawashi nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt u ám.
(Chuyện này cũng khó khăn với tôi lắm. Tôi còn không thể tìm được cơ hội để nói chuyện với một cô gái.)
Cảm nghĩ của cô ấy hiện lên trên bảng LED.
(Trong khoảng thời gian đó, tôi ngày càng ghét bản thân mình hơn. Cảm giác đó còn tệ hơn việc bị mắc kẹt trong chiếc lồng cô đơn của chính mình. Cuối cùng, tôi nguyền rủa sự thật rằng có những người khác trong phòng. Tôi luôn nhìn thấy mặt xấu của người khác và không bao giờ tìm được động lực để kết bạn với họ. Đó là lý do… đó là lý do tại sao…)
Để những cảm xúc đó diễn đạt được thành lời và lưu lại trong ký ức là quá sức chịu đựng. Đó là lý do tại sao cô ấy chỉ có thể dùng năng lực của mình để nói ra.
(…Khi Gure-kun rời đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nghĩ đây là cơ hội để mình thoát khỏi đây. Tôi không thể giúp gì cho cậu cả. Tôi xin lỗi.)
Tôi không nói một lời nào mà chỉ gật đầu.
Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm. Takawashi cũng vậy.
Takawashi thở dài một hơi thật sâu. Có vẻ như việc thổ lộ hết suy nghĩ của mình đã làm nhẹ bớt gánh nặng trên vai cô ấy.
“Tôi nghĩ liệu pháp sốc không phải là cách đâu. Hai Oda Nobunaga đã bị đánh bại bởi Imagawa Yoshimoto.”
Sau khi tùy tiện thay đổi lịch sử, Takawashi đặt tay lên môi và chìm vào suy tư.
Sau đó, cô ấy giơ tay hình chữ V trong khi đang đứng cách tôi một mét.
“Hả? Cái đó nghĩa là sao? Cậu vẫn giơ dấu hiệu chiến thắng dù chúng ta đã thua à?”
“Không phải vậy, đồ ngốc.”
(Không phải vậy, đồ ngốc.)
Ngay cả suy nghĩ trong lòng của cô ấy cũng gọi tôi là đồ ngốc.
“Chúng ta sẽ tiến tới giai đoạn hai.”
“Giai đoạn hai…?”
Câu nói đơn giản ấy của Takawashi lại có sức thuyết phục đến kỳ lạ.
“Cho đến nay, chúng ta đã cố hết sức để tạo mối quan hệ với những người không cô đơn. Cuộc chiến karaoke của chúng ta hôm nay chính là ví dụ điển hình. Đúng không, Gure-kun?”
“Ừ, mình hiểu.”
“Trong trường của chúng ta, có những người mà năng lực của họ chính là xiềng xích trói buộc chính mình. Theo nghiên cứu của tôi, tôi đã tìm ra khoảng 23 kẻ cô độc tiềm năng. Nếu tính cả những người gặp khó khăn trong quan hệ xã hội, con số đó còn lớn hơn nữa.”
Có nhiều người hơn tôi tưởng.
“Cậu phóng đại quá rồi đấy.”
“Ừ, phóng đại quá rồi.”
“Thế thì nói làm gì!?”
“Cậu định nói quá lên chỉ để lừa mình à? Cậu biết chúng ta là đồng minh mà!?”
“Con số có hơi bị thổi phồng, những vẫn còn có những kẻ cô độc ở trong trường chúng ta. Và vấn đề về các mối quan hệ rất phổ biến. Cậu có thể nói rằng tất cả văn học đều liên quan đến xung đột giữa người với người. Dù sao thì tất cả văn học đều được viết bởi những kẻ cô độc.”
“Được rồi, hơi quá rồi đó.”
Gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhà văn trên thế giới.
“Xét về quy mô độc giả thì cậu có thể nghĩ rằng hầu hết các tiểu thuyết sẽ là về những người bình thường sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mấy cái tiểu thuyết như vậy lại rất hiếm. Vì tiểu thuyết về các mối quan hệ giữa người với người đang ngày càng gia tăng.”
“Nếu mình bị ép phải đọc một cuốn tiểu thuyết chỉ có những người bình thường tiệc tùng và vui chơi thì…. Y như kiểu một hình thức tra tấn mới…. Dù sao thì cố phân tích cái này mất rất nhiều công sức.”
“Điều mà tôi đang cố nói là phải có vài kẻ cô độc trong trường của chúng ta.”
(Và ngưng nhận xét về mọi thứ tôi nói đi. Phiền quá.)
Đến cả suy nghĩ trong lòng của cô ấy cũng sỉ nhục tôi…
“Nếu chúng ta nhắm tới những người có vấn đề trong mối quan hệ thì kết bạn sẽ dễ hơn. Đúng thế, nếu chúng ta không thể kéo những kẻ bình thường về phía mình, chúng ta sẽ nhắm vào những kẻ cô độc đáng thương giống chúng ta!”
Tôi ước rằng cô ấy sẽ làm gì đó với thái độ ra vẻ ta đây của mình, đặc biệt là cách mà cô ấy nói “những kẻ cô độc đáng thương giống chúng ta”, đây là kế hoạch hứa hẹn nhất từ trước đến nay.
Những người có chung số phận sẽ dễ đồng cảm với nhau hơn.
“Hiểu rồi. Chúng ta sẽ theo kế hoạch đó.”
Ngay khi Takawashi gật đầu, cô ấy hơi loạng choạng và dựa vào tường. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở dốc từ cô ấy. Đó là cơn mệt mỏi ập đến sau khi hết adrenaline.
“Mình không nhận ra là mình đứng gần như thế…. Xin lỗi…”
Tôi chỉ vừa mới nhận ra rằng tôi đã vô thức lại gần cô ấy. Và tôi đã có năng lực này bao nhiêu năm rồi!?
“Không, chắc là do… căng thẳng. Vì phải hít thở chung bầu không khí với bọn kia.”
Khuôn mặt Takawashi trở nên thư giãn, như thể bóng tối đã bị xua đuổi khỏi cô ấy.
Có một thứ tôi vừa nhận ra. Takawashi đã không nhượng bộ chút nào. Chúng tôi quay về trong thất bại, nhưng cô ấy đã bước vào căn phòng karaoke đó với toàn bộ quyết tâm.
Tôi cũng phải làm gì đó cho cô ấy.
“Dù sao thì ra khỏi đây thôi. Không còn gì để làm nữa.”
Tôi ấn nút thang máy và đi ra xa.
Thang máy đến ngay sau đó. Như thể đang nói với chúng tôi phải rời đi ngay lập tức.
Khi Takawashi bước vào, cô ấy nhìn về phía tôi.
“Cậu không vào à, Gure-kun?”
“Nếu mình vào thang máy thì chỉ làm cậu mệt hơn thôi.”
Trước khi cánh cửa đóng lại, Takawashi đã nói điều này.
“Cậu hát hay lắm.”
Tôi chạy xuống cầu thang xoắn ốc để ra ngoài.
Một con đường dài và quang co, hệt như cuộc sống của tôi hiện tại và sẽ luôn như vậy.
Chúng tôi gặp nhau trước tòa nhà karaoke.
“Nhà mình ở phía nam. Còn cậu, Takawashi?”
“À, vậy là ngược đường rồi. Tôi đoán đây là nơi chúng ta nói lời tạm biệt.”
Khu vực ga tàu phía nam và phía bắc của Hachiouji rất khác nhau. Các tuyến xe buýt cũng vậy. Tôi đoán Takawashi là người phía bắc.
Ngay khi tôi quay đi, tôi nhớ ra vài chuyện tôi muốn hỏi cô ấy.
“Nhân tiện thì Takawashi, cấp độ đóng góp của cậu là bao nhiêu thế?”
“Cấp độ 1. Rõ là nó chả có mục đích gì cả. Cậu có thể tự tìm ra mà không cần hỏi.”
Miễn cưỡng nói ra điều ấy, Biểu cảm của Takawashi trở nên gắt gỏng hơn bình thường.
“Ít ra vẫn tốt hơn mình. Của mình là cấp 0.”
“Hả!? Tôi chưa bao giờ nghe nói về sự tồn tại của học sinh cấp độ 0 bao giờ!”
Giọng nói của cô ấy hỗn loạn. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên cô ấy như vậy.
“Nếu nghĩ kỹ thì nó chẳng phải là năng lực chiến đấu mạnh nhất mà các nhân vật chính sở hữu sao?”
“Chỉ muốn nhắc cậu rằng, các cuộc chiến không tồn tại ở đời thực đâu.”
Tôi nở một nụ cười tự giễu. Tôi đã trở trên rất giỏi trong việc thể hiện biểu cảm này.
Trong cuộc sống đời thường, Hấp thụ chỉ mang lại nỗi đau cho người khác. Không có lợi ích gì cả. Nó không phải là hấp thụ cấp độ của người khác rồi trở thành cấp vô cực.
“Đó là lý do tại sao cậu không nên nản lòng vì cấp độ đóng góp của cậu thấp. Vẫn còn biết bao nhiêu người ngoài kia thấp hơn cậu.”
“Mà cậu biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ mình thấp hơn cậu cả, Gure-kun.”
“Mình đoán được trước rồi, cơ mà những lời của cậu vẫn gây tổn thương quá đi!”
Ít nhất thì cậu có thể tỏ ra yếu đuối với tôi một lần mỗi ngày được không? Không thì khó cho tôi quá.
Được rồi, đến lúc phải đi rồi.
“Hẹn gặp lại, Takawashi.”
Takawashi uể oải vẫy tay phải về phía tôi.
“Cảm ơn cậu, Gure-kun.”
Đó là lời cảm ơn thay vì tạm biệt.
“Mình cũng cảm ơn cậu.”
“Vì tôi mà cậu phải trải qua địa ngục, thế mà vẫn nói lời cảm ơn? Đúng là tên máu M.”
Cô ấy cười khúc khích rồi nở một nụ cười gian ác, sau đó nhanh chóng quay đi hướng khác.
Có thể cô ấy đang trêu chọc tôi, nhưng tôi rất vui khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của một cô gái xinh đẹp.
0 Bình luận