Volume 1
Chương 2.5: Hai con người cô đơn đã thành lập liên minh nhưng vẫn chẳng thay đổi mấy (5)
2 Bình luận - Độ dài: 2,666 từ - Cập nhật:
Khi hè đến, bạn sẽ không còn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của bạn cùng lớp như thường ngày nữa.
Vào lúc đó, những yếu tố dễ thay đổi trong các mối quan hệ cá nhân của bạn sẽ được củng cố, điều này kéo dài sang học kỳ hai và học kỳ ba.
Sẽ có hiện tượng thay đổi hình tượng bản thân trong kỳ nghỉ hè để “lột xác” vào học kỳ hai, nhưng điều đó chỉ dành cho những ai có đủ khả năng và quyết tâm. Nếu tôi vẫn còn năng lực này ở bên thì làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì, chẳng qua là thay đổi được cái vẻ bề ngoài.
“Một khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, các buổi học sẽ bắt đầu ít đi. Nghĩa là chúng ta chỉ còn có hai tháng.”
“Phải làm sao đây…?”
Tôi đã chủ quan vì vẫn còn thời gian trước kỳ thi, nhưng hiện giờ tôi có cảm giác như chỉ còn ba ngày.
“Đó là lý do tại sao mấy ngày qua tôi phải suy nghĩ rất kỹ. Kế hoạch này được lập ra rất vội vàng, nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Chúng ta sẽ thua cuộc nếu bỏ chạy.”
Lời nói của cô ấy tựa như ngọn lửa bừng cháy dù gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày.
“Cậu nói đúng. Nếu cố gắng, chúng ta có thể kết bạn! Chúng ta có thể làm gì đó để khắc phục những bất lợi từ năng lực của mình!”
“Gure-kun, cậu đã sẵn sàng nắm lấy tình bạn trong tay bất chấp rủi ro chưa?”
“Ừm… đừng nói là cậu định bắt mình làm chuyện gì đó điên rồ nhá?”
Cô gái này đã dùng thẻ thư viện của chị mình để tránh để lại vết nhơ trong lịch sử mượn sách của mình. Nếu cô ấy đã làm như thế với gia đình của mình, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không ngần ngại dùng tôi làm vật tế nếu cần.
“Đừng lo. Tôi sẽ đồng hành cùng cậu trong kế hoạch này. Tôi nghiêm túc đấy, lần này tôi sẽ không để cậu làm một mình nữa đâu.”
Tôi vẫn chưa rõ lắm, nhưng mà tôi nghĩ là mình đang bị lôi kéo vào chuyện gì đó rất lố bịch.
“Kế hoạch sẽ được bắt đầu sau buổi học ngày hôm nay. Cơ hội chiến thắng là nhỏ hơn 1%. Tôi đặt cược vào cậu đấy.”
Ước gì cô ấy không bắt tôi làm gì đó với xác suất thất bại 99% như thế.
Dự đoán của tôi đã hoàn toàn chính xác. Takawashi dẫn tôi đến một nơi nào đó gần ga tàu có tấm biển ghi là “Dinh thự Karaoke – Chi nhánh ga tàu.” Với linh vật là một con ếch đang vui vẻ cầm micro. Tôi không nghĩ anh bạn này có thể hát gì khác ngoài bài hát của ếch.
“Vài đứa bạn cùng lớp và học sinh năm hai đang hát ở đây. Chúng ta sẽ tham gia cùng họ.”
“Chờ đã, Takawashi.”
Tôi biết mặt mình tái nhợt hệt như người chết ngay cả khi không có gương.
“Liều lĩnh quá rồi! Mình sẽ chết mất! Mình không muốn chết!”
Đó là buổi hát karaoke sau giờ học cho cả nam lẫn nữ! Chỉ những người có vị thế cao trong trường mới tham gia vào mấy thứ này thôi! Chẳng phải đưa tôi vào phòng karaoke là quá nguy hiểm sao!?
Tôi muốn nắm lấy tay của Takawashi để kéo cô ấy ra khỏi đây. Nhưng tôi không thể làm vậy được. Ở gần nhau cũng đã gây ra rất nhiều thương tổn rồi, huống chi là tiếp xúc trực tiếp.
Trong khi tôi còn đang tìm cách để khiến Takawashi dừng lại, cô ấy đã tiến đến và nắm lấy tay tôi rồi hướng tới cửa vào.
“Hành động thôi. Nếu chúng ta chết thì cũng phải chết trên chiến trường.”
“Thả ra! Cậu sẽ bị rút cạn sinh lực đấy! Mà chúng ta thực sự đang lao đầu vào đây với ý định chết à!?”
Tuy nhiên, tôi không thể ngăn Takawashi lại.
Cô ấy phải quyết tâm lắm mới dám nắm lấy tay tôi như vậy.
Sau 30 giây, các dấu hiệu mệt mỏi sẽ xuất hiện một cách rõ rệt. Sau một phút, bạn sẽ cảm thấy quá mệt để cử động. Tiếp xúc trong 3 phút sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ cần 2 phút thôi là đã đủ để bạn bất tỉnh và buông tay. Nó như một chất độc mạnh vậy. Không phải tôi đang cố tỏ ra đáng thương, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi.
“Được rồi, mình hiểu rồi. Mình sẽ đi, vậy nên hãy buông ra đi. Cậu sẽ ngất trước khi vào phòng karaoke mất.”
Chúng tôi đến thang máy với khuôn mặt y hệt những người lính chuẩn bị ra chiến trường. Cảm giác như chúng tôi không phải ở đây để tận hưởng việc hát hò.
“Mình sẽ đi thang bộ.”
“Chỉ là đi thang máy một chút thôi, tôi có thể chịu được. Chúng ta sẽ cùng vào trong.”
Dường như cô ấy đã biết trước số phòng. Thật kỳ lạ, một cô gái không hề có lấy một người bạn lại có thông tin này, tôi nghĩ người thông minh có cách riêng của mình.
Chúng tôi cứ như là Shinsengumi đi đột kích Ikedaya vậy.
Đột nhập vào một nhóm đang hát karaoke sau giờ học chẳng khác gì một vụ tự sát.
Tôi đang bị bao trùm bởi một sự lo lắng lạ thường bên trong thang máy. Với cơ thể dán chặt vào góc tường, tôi như một con chuột lủi thủi đáng ghét. Ít ra thì tôi cảm thấy được an ủi vì không có ai khác ở đây.
Ngay cả cuộc họp chiến lược quân sự tuyệt mật cũng không căng thẳng như thế này. Màn hình cho thấy số tầng ngày càng tăng lên từng chút một.
“Này… cậu nghĩ bọn mình có làm được không…?”
“Gure-kun, cậu nghĩ Oda Nobunaga với lực lượng ít hơn đã đánh bại Imagawa Yoshimoto như thế nào?”
‘Ừm, đây là bài kiểm tra lịch sử à…?”
“Câu trả lời là–– ông ấy đã tấn công vào lực lượng cốt lõi của địch. Nếu chúng ta muốn kết bạn, chúng ta phải tiếp cận những người ít có khả năng trở thành bạn của chúng ta nhất. Nếu chúng ta có thể biến bọn nhàm chán này thành bạn thì 7 tỷ người còn lại sẽ không thành vấn đề.”
Ra là thế. Tôi hiểu rồi.
“Vậy ra đây là cuộc tấn công cảm tử!”
“Cậu cần phải học cách để từ bỏ, Gure-kun. “Nếu chúng ta chết thì cũng phải chết trên chiến trường.” Chẳng phải cậu đã nói như vậy à.”
“là cậu nói cơ mà! Sao cậu làm như thể đó là lời của mình vậy!?”
Tôi nên làm gì đây? Tôi đang cố hết sức để suy nghĩ trong khi thang máy ngày càng sát với điểm đến. Tôi có nên nắm lấy tay Takawashi để khiến cô ấy ngất đi một lúc không? Nếu cô ấy có thể bình tĩnh lại thì có lẽ sẽ nhận ra quyết định hấp tấp này là một ý tưởng tồi.
Nhưng một kẻ cô độc có thể nắm tay gái không?
Không, mình không thể!
Được rồi, thứ gì đó khác ngoài tay cô ấy–– nhưng nó có thể còn tệ hơn!
Sau cùng thì tôi vẫn không thể ngăn Takawashi lại. Điều đó nói lên rằng tôi không hèn hạ đến mức bỏ cô ấy lại một mình rồi bỏ chạy. Tôi lo lắng cho cô ấy, tôi phải đi cùng cô ấy!
Thế giới có vô vàn những khả năng, đó chỉ là một lời nói dối. Có rất nhiều tình huống giống như trò chơi nhập vai chỉ cho bạn chọn có hoặc không. Đây là chuỗi kịch bản mà tôi không thể trốn thoát!
“Gure-kun, tôi, tôi cũng sẽ chiến đấu…”
Takawashi cúi đầu và nắm chặt tay. Có vẻ như Takawashi cũng không dễ dàng gì với chuyện này.
Giọng nói máy móc từ thang máy vang lên.
“Quý khách đã đến tầng tám.”
Trong một khoảnh khắc, tôi đã tưởng mình nghe thấy “Mày sẽ chết ở tầng tám.”
Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng đến đây...
“Không sao đâu, số tám... là dấu hiệu của thành công mà đúng chứ?”
“Thế cậu nghe câu “Bị bao vây tám phương” chưa.” [note63300]
“Mắc mớ gì mà nói điều xui xẻo vậy!?”
Chúng tôi đi dọc hành lang đến phòng karaoke. Tôi mong tất cả các phòng sẽ chứa đầy khí độc để giết chết tôi khi mở cửa.
“Này, còn chỗ cho hai người không?”
Takawashi mở cửa nhanh như chớp.
Không chần chừ một giây nào, ba cô gái nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Eugh–…Công chúa băng giá kìa.”
Chúng tôi là những vị khách không mời. Takashi có cả điểm số cao nhất và miệng lưỡi sắc bén nhất, cô ấy là người mà họ hoàn toàn không muốn phải đối đầu.
Trong căn phòng tiệc rộng lớn, có ba đứa con trai ở bên trái đang ngồi đối diện với ba cô gái ở bên phải. Xét về kích thước căn phòng, sẽ ổn nếu chúng ta có thể khiến mọi người ngồi sát vào các góc. Nhưng như vậy chẳng khác gì bắt họ phải chen chúc nhau. Mình không thể làm thế!
Sao lại có cảm giác như là buổi hẹn hò nhóm thế này? Điều này thật là sai trái. Chẳng phải hẹn hò nhóm chỉ dành cho người trên 18 tuổi à?
Nhưng mà thật lạ. Nếu chúng tôi là những vị khách không mời thì ngay từ đầu Takawashi đã không thể bước chân vào đây rồi. Phản ứng của ba cô gái kia không được tự nhiên. Có thể là họ biết nhưng không muốn Takawashi đến?
“À, xin lỗi. Takawashi-san tình cờ nghe được về buổi karaoke… Bọn tớ không biết là có người khác đi cùng… ơ, là thằng chuyên đi hút sinh lực…”
Một học sinh nam với mái tóc nhuộm cố gắng giải thích. Tôi có chút tổn thương vì họ trông có vẻ thất vọng.
Ra là vậy. Takawashi ngồi ở giữa lớp nên đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện và xin tham gia. Chắc là cậu ta nghĩ mình gặp may vì có thêm gái tham gia đây mà.
Thật khó để khoe khoang thứ thứ gì đó như điểm số, nhưng vẻ đẹp của Takawashi thì ai cũng thấy rõ. Ngay cả những đứa đã quen tiếp xúc với gái cũng khó lòng từ chối yêu cầu từ Công chúa băng giá.
Tôi ngồi gần cửa, đối diện với Takawashi. Chỉ có nửa bên trái của tôi là ngồi trên ghế sofa.
“Takawashi-san, cậu muốn hát bài gì?”
“Cậu muốn uống gì? Mình sẽ gọi lễ tân.”
Bọn con trai lập tức tán tỉnh Takawashi.
Vậy ra đây là sức mạnh của những đứa hướng ngoại!
Bọn này không hề tỏ ra lưỡng lự mà cứ thế nhắm thẳng vào Takawashi. Các cô gái còn lại đều ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của họ.
Nhưng đó đã là bản năng của con trai rồi.
Chắc là tôi phải trở nên táo bạo như này thì mới có thể kết bạn được.
Nhưng tôi không có khả năng đó. Chỉ số hành vi xã hội của tôi gần như bằng không. Nơi này thì quá chật chội.
“Hửm, Mình… cảm thấy hơi mệt…”
––một trong cái cô gái lên tiếng.
“À, chắc là do có Narihira-kun ở đây. Cậu ta hút sinh lực của bất cứ ai ở gần.”
Một cô gái chung lớp với chúng tôi trả lời. Cô ấy chỉ đang nói sự thật thôi, nhưng mà nó đau lắm.
“Ồ, là cái cậu một mét. Đến cả con muỗi đậu lên cậu ấy còn chết mà đúng không?”
––một cô gái khác nói, khuôn mặt thể hiện sự bất mãn. Đó là nói quá! Đừng có bịa đặt về tôi rồi biến tôi thành một huyền thoại đô thị!
Đưa tôi vào một không gian kín như phòng karaoke có lẽ là một hành động khủng bố nhỏ.
“M-Mình nghĩ khoảng cách này là đủ an toàn rồi. Nhưng để cho chắc ăn, mình sẽ lui ra sau…”
Tôi di chuyển dọc theo ghế sofa hình chữ U. Tôi thấy những người khác đang cười gượng gạo, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Được rồi, đây phải là vị trí an toàn nhất. Mọi người đều đang cố gắng thực hiện kế hoạch của riêng họ. Takawashi thì lạnh lùng. Bọn con trai thì đang theo đuổi Takawashi. Còn các cô gái khác... họ ghét Takawashi.
Tôi cảm thấy như một vị thần đang quan sát con người từ xa. Nhưng mà đó có lẽ là một vị thần của sự bất hạnh.
Bọn con trai cứ cố gắng đưa ra đủ kiểu trò chuyện với Takawashi.
Takawashi trả lời trong phạm vi “Xin lỗi, tôi không hiểu.” và “Không quan tâm lắm.”. Cô ấy hoàn toàn thờ ơ.
Điều đó cũng dễ hiểu. Nếu muốn kết bạn, bạn thường không bắt đầu với những người khác giới. Takawashi cũng không ngoại lệ. Bọn con trai này giống như những pháp sư đang cố gắng spam chiêu để giết trùm cuối ngay tức khắc.
Ngay cả khi có ai đó đang hát, bọn này vẫn không nản lòng, vẫn cố gắng tán tỉnh Takawashi. Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi đã đánh mất mục tiêu khi vào đây. Đây là một sự xúc phạm đối với các nghệ sĩ.
Nhưng tình huống này cũng có mặt tích cực của nó.
Bọn hướng ngoại này chỉ đang áp dụng tư tưởng “Bạn sẽ bỏ lỡ 100% cơ hội nếu không dám thử.”.
Ngay cả một người không nổi tiếng cũng có cơ hội hẹn hò với ai đó nếu họ cố gắng tán tỉnh 20 người khác nhau. Những người như vậy đã nỗ lực hết mình khi nói chuyện với các cô gái, nên họ đã có bạn gái và những bạn bè nữ!
Ít nhất thì nó cũng tốt hơn là đánh cược tất cả vào duy nhất một người.
Có thể tôi coi những người hướng ngoại là kẻ địch, nhưng hiện giờ, tôi phải tôn trọng họ! Tôi không có sự cuốn hút giống họ. Nếu tôi thử làm vậy, mọi người chỉ tránh xa tôi thôi. Nếu là tôi, chỉ cần một từ chối bỏ thôi là đủ để con tim tôi tan nát rồi! Để cải thiện mối quan hệ với mọi người, tôi có cần học cách kìm nén cảm xúc của mình không…?
Takawashi trông rất mệt mỏi. Cô ấy đã cầm lên và đặt xuống cốc nước ép của mình nhiều lần.
Tôi hiểu cảm giác đó. Đó là điều tôi thường làm để kéo dài thời gian khi tôi không biết cách tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi đang uống nước ép nên tôi không nói chuyện được, đó là điều tôi đang nói với họ.
Tình hình hiện giờ chắc chắn là một thử thách đối với Takawashi.
Ở phía bên kia, ba cô gái đang trò chuyện về điều gì đó và cười.
Có một bức tường dựng lên giữa họ và Takawashi, dường như họ không có ý định phá bỏ nó. Quên những ứng viên làm bạn đi, bây giờ họ là kẻ địch.
Tôi là người duy nhất bị cho ra rìa.
2 Bình luận