• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây

Chương 2: Gia đình?

0 Bình luận - Độ dài: 2,070 từ - Cập nhật:

“Thằng điên! Thằng khùng! Thằng hết thuốc chữa!”

Còn nhiều cái tên khác nữa được thốt ra, nhưng chúng quá nặng nề nên tôi không tiện kể ra. Khi rời khỏi nhà tang lễ, tôi đã tự chửi mắng bản thân mình bằng những câu từ tồi tệ nhất có thể nghĩ ra. Nhưng tôi cũng không thốt những từ ngữ đó ra thành tiếng vì bên cạnh tôi vẫn còn có chủ nhân của bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay tôi.

‘Là Seo Yeondu… đúng không nhỉ?’

Đó là tên của bé gái năm tuổi mà tôi đã bồng bột dắt theo. Thú thật là tôi không để ý lắm đến cuộc trò chuyện của những người họ hàng, chính vì thế mà tôi đến tên của con bé cũng không nhớ rõ. Nhưng điều đó giờ không quan trọng… Điều quan trọng cần quan tâm lúc này chính là tình huống mà tôi đã gây ra.

‘Mình đã làm cái quái gì vậy?’

Dù có tức giận trước thái độ và sự thiếu suy nghĩ của những người họ hàng đến mức nào thì đây cũng không phải là một lựa chọn đúng đắn. Tôi nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra. Trước khi rời khỏi nhà tang lễ, tôi đã nói những người họ hàng bằng một giọng đầy kích động.

“Tôi nuôi là được chứ gì. Tôi nuôi.”

Tôi đã dõng dạc tuyên bố trước mặt bà con họ hàng rằng tôi sẽ nuôi đứa bé này. Con bé không phải cháu ruột của tôi, thậm chí tên của nó tôi còn không rõ. Nếu quay ngược lại thời gian một chút thì lúc đó tôi còn cãi nhau với chú tôi, còn nói chú “không phải là người lớn duy nhất ở đây”.

Ồ. lúc đó tôi cứ tưởng thế là ngầu… không, tôi có bị điên không vậy?

Tôi không những nhận nuôi con bé mà con gây thù hằn với những người họ hàng. Ban đầu tôi không có ý định nhận nuôi, nhưng nếu nhận nuôi thì đáng ra tôi nên cư xử tốt hơn một chút, như vậy may ra còn được trợ cấp tiền nuôi dưỡng. Nhưng thay vào đó, điều tôi làm lại là hành xử một cách đầy kiêu ngạo và dắt con bé đi. Bây giờ tình thế trở nên khó xử khiến cho tôi khó có thể gọi điện yêu cầu tiền trợ cấp. Không, đó không phải là trọng tâm. Thực ra có được tiền trợ cấp thì tôi cũng khó nuôi nổi đứa bé này.

‘Thật ngu ngốc.’

Đến chính bản thân mình còn không lo nổi, đã vậy còn tự gây thêm sự cố lớn. Cơm ăn đàng hoàng còn không kiếm nổi, một thằng chẳng có gì trong tay mà lại đòi nuôi một đứa trẻ con.

“Haha…”

Tôi nắm chặt tay đứa trẻ, ngừng đầu lên với vẻ đầy hoang mang. Nhà tang lễ vẫn ở ngay trước mắt. Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu. Và tôi đã rút ra một kết luận.

‘Đã đến nước này rồi…!’

Đến nước này rồi thì vẫn còn quay đầu được. Đúng vậy. Tôi đã gây ra sự cố. Tôi công nhận điều đó.

Một tên vô dụng trong phút nhất thời bồng bột đã nói những lời nói vô nghĩa với những người họ hàng. Nhưng nếu nghĩ một cách tích cực thì chỉ có vậy thôi. Giờ tôi vẫn có thể tránh được tình huống tồi tệ nhất.

‘Mình sẽ quay trở lại con đường đã đi.’

Tôi sẽ đưa đứa trẻ này quay trở lại chỗ những người họ hàng đang tụ tập. Tôi sẽ xin họ tha thứ cho cách hành xử vô lễ của mình vừa rồi, mặc dù tôi vẫn nghĩ bản thân mình không sai, nhưng không còn cách nào khác. Tôi vẫn luôn đề cao lòng tự trọng của mình. Nhưng vì sự an nguy trong tương lai, tôi định sẽ cúi người một chút. Nếu giao đứa trẻ này cho những người họ hàng, tôi sẽ có thể tiếp tục cuộc sống ban đầu của mình một cách bình an. 

‘Nhưng mà…’

Vậy còn đứa trẻ này? Một cảm giác rùng mình chợt ập đến. Nếu như giờ tôi quay lại thì đứa trẻ này sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Tất nhiên, trại trẻ mồ côi không phải là nơi tồi tệ. Nhưng nếu vậy thì ngay từ đầu tôi đã không nên đưa Yeondu đi. 

Sẽ ra sao khi tôi đem đứa trẻ mình vừa lớn tiếng và dắt đi 10 phút trước quay trở lại? Khi đó, đứa trẻ bị tôi bỏ lại sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi, nó sẽ cảm thấy thế nào? Chẳng phải nó sẽ cảm thấy mình thật bất hạnh và bị phản bội sao? Ngay cả tôi khi 19 tuổi cũng khó mà chịu đựng được điều đó, thì làm sao một cô bé mới 5 tuổi có thể chịu đựng được tình huống tồi tệ như vậy? Và tất cả đều do lỗi lầm mà tôi gây ra.

Xoẹt.

Tôi khẽ quay đầu về phía đứa trẻ. Mái tóc vẫn bù xù che kín khuôn mặt. Trên người cô bé mặc một bộ quần áo rách rưới, đầu cúi thấp xuống như lúc nãy. Nhưng có một điều thay đổi.

“Hức. Hức.”

Tiếng khóc khẽ vang lên, có lẽ do cô bé đang cố kìm nén.

Lách. Tách.

Những giọt nước mắt không thể giấu được mà rơi xuống nền đất. Khi nhìn dáng vẻ ấy của đứa trẻ, những suy nghĩ vừa rồi tất cả đều tan biến một cách thần kỳ, đầu tôi trở nên lạnh ngắt. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy như vậy.

Thình thịch. Thình thịch.

Từ lúc nào, tôi đã di chuyển đến chỗ trạm dừng xe bus.

***

Tôi không biết mình đã đến tận đây như thế nào. Có lẽ tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ. Ngay cả sau khi lên xe bus, tôi vẫn không nói lời nào với Yeondu. Chi sau khi bước xuống xe bus, tôi mới bắt đầu lấy lại được một chút lý trí.

‘Thật không giống người lớn chút nào.’

Một khi đã đưa đứa bé đi, điều đầu tiên phải làm đó chính là khiến cho nó an tâm. Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Bởi vì tình huống hiện tại đến với tôi quá đột ngột. Nghe thì có vẻ hơi thiếu tình người, nhưng tôi cảm giác có một trở ngại khổng lồ đang ở trước mắt mình. Tất nhiên, đã đưa ra quyết định rồi thì đến lúc này không thể rút lui được nữa. Bây giờ dù sống hay chết, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ này. Tôi hiểu điều đó một cách sâu sắc.

‘Mình có làm được không đây.’

Câu hỏi này thực sự đúng như vậy. Tôi không thể bỏ rơi đứa trẻ này. Vì tôi không phải loại người như vậy. Ít nhất thì tôi không phải loại người tàn nhẫn đến mức có thể bỏ rơi một đứa bé.

‘Nhưng mà.’

Với năng lực hạn hẹp của mình thì khả năng cao tôi không thể nuôi nấng đứa trẻ này một cách bình thượng được. Có khi môi trường nuôi dưỡng mà tôi dành cho đứa trẻ này còn tệ hơn cả trại trẻ mồ côi ấy chứ. Vì tôi không có năng lực. Tôi cắn chặt môi tới mức có thể cảm nhận được vị máu trong miệng.

“Ah, ah…!”

Tôi giật mình quay đầu lại. Đứa trẻ vốn im lặng đột nhiên kêu lên.

“Có, có chuyện gì vậy?”

“Đau quá…”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của Yeondu. Nhưng phát âm của con bé không được rõ nên hơi khó nghe. Thường thì trẻ 5 tuổi nói không rõ như vậy sao? Tôi chưa từng chú ý đến trẻ con 5 tuổi nên cũng không biết rõ. Tôi hỏi lại Yeondu.

“Sao cơ? Ba[note58915] á…?”

Đứa trẻ lắc đầu liên tục lắc đầu trước lời nói của tôi. Cử chỉ hoảng hốt của con bé khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Khi tôi đang không biết nên làm gì, còn bé nói thêm lần nữa.

“Đau… tay… đau quá…”

Lúc đó tôi mới hiểu lời con bé nói và vội vàng thả tay ra. Có vẻ như tôi đã vô thức nắm chặt tay con bé trong lúc đang suy nghĩ nghiêm túc. Tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó. Tôi đã nắm chặt tay con bé từ khi nào nhỉ? Không lẽ con bé đã có chịu đựng trên suốt đường đi? Tôi xoa tay đứa trẻ và nói.

“Xin lỗi nhé? Em[note58916] không sao chứ?”

Yeondu khẽ gật đầu. Mà giọng nói của con bé giống em bé hơn tôi tưởng tượng. À phải rồi, vì con bé vẫn là trẻ con mà. Tôi cảm thấy mình thật ngốc. Mặc dù đây không phải là sự khởi đầu lý tưởng cho một cuộc trò chuyện, nhưng cuộc đối thoại này vẫn cần phải tiếp tục, nên tôi đã mở lời.

“Tên em là Yeondu đúng không? Seo Yeondu… phải không nhỉ?”

“... Vâng.”

“Vậy, Yeondu à, ngoài tay ra còn thấy đau chỗ nào khác không?”

“Dạ…”

Lúc cần kéo dài cuộc đối thoại thì tôi lại toàn tuôn ra những câu hỏi từ đẩu đâu. Cuối cùng tôi cũng hỏi được câu hỏi quan trọng nhất.

“Giờ em đã thấy khá hơn chưa?”

“Vâng.”

“Lúc nãy xin lỗi nhé, Yeondu à. Tại vì anh vừa cãi nhau với các cô các bác. À không hẳn là cãi nhau, chỉ là nói chuyện hơi lớn tiếng một chút thôi.”

“...”

Yeondu chỉ im lặng gật đầu. Theo tôi đoán thì có vẻ như Yeondu nói chưa được sõi.

‘Không lẽ con bé không trả lời là vì ghét mình?’

Mong là không phải vậy. Tôi cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Yeondu à… em có biết gia đình là gì không?”

“Gia đình…?”

“Đúng rồi, gia đình.”

“Ah. Biết ạ…!”

Ơ? Lần đầu tôi nghe được câu trả lời đầy năng lượng như vậy từ con bé. Từ nãy đến giờ tôi chỉ nghe được những câu trả lời nhỏ nhẹ như “Vâng”. Đây là một bước tiến lớn. Đến có thể trở nên thân thiết hơn, trước tiên tôi phải có một cuộc đối thoại hiệu quả với con bé. Có lẽ khi hỏi về điều đã biết thì con bé sẽ thích hơn chăng? Tôi dồn hết khí thế hỏi lại lần nữa.

“Vậy sao? Anh thì không rõ lắm. Có thể cho anh biết là gì không?”

“Cùng nhao…”

“Cùng nhau…?”

“Sống cùng nhao…”

Ừm, không phải là câu trả lời xuất sắc nhưng cũng không sai. Thực ra nếu bắt tôi phải đưa ra một câu trả lời triết lý hơn về gia đình thì tôi cũng không thể làm được. Với một đứa trẻ 5 tuổi thì trả lời được như vậy đã là tốt rồi. Tôi cười nhẹ và nói.

“Đúng rồi. Với cả… từ nay có lẽ chúng ta sẽ trở thành gia đình đấy.”

“... Chúng ta?”

“Đúng vậy, chúng ta. Em, Yeondu và anh.”

“... Cả Yeondu sao?”

“Ừ.”

Không biết con bé có hiểu thật không nhưng cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục một cách thần kỳ. Cảm giác cũng tốt đấy chứ? Dù còn hơi gượng ép nhưng tôi cần phải suy nghĩ tích cực. 

Trong lúc đó, chúng tôi đã đến trước nhà, căn hộ nhỏ mà tôi đang thuê. Trước khi bước vào nhà, tôi mở lời với vẻ lo lắng. Đó là một câu hỏi mà tôi do dự mãi không biết có nên hỏi hay không.

“Yeondu à, em có ghét việc chúng ta trở thành gia đình không?”

Nếu con bé nói ghét thì tôi sẽ thực sự bị tổn thương đấy… Thật lòng thì tôi đã trì hoãn không hỏi câu hỏi này bị sợ bản thân sẽ bị tổn thương.

Thình thịch, thình thịch. Sao mà hồi hộp thế nhỉ.

Cuối cùng, giọng nói nhỏ bé của Yeondu vang lên.

“Ghét…”

“Sao cơ?”

“Không muốn!”

Câu trả lời đó khiến tôi nghẹt thở.

Ghi chú

[Lên trên]
"đau" (아파 apa) và "ba/bố" (아빠 appa) có phát âm gần giống nhau, đoạn này do Yeondu phát âm không rõ nên Juwon nghe nhầm
"đau" (아파 apa) và "ba/bố" (아빠 appa) có phát âm gần giống nhau, đoạn này do Yeondu phát âm không rõ nên Juwon nghe nhầm
[Lên trên]
Ở đây vẫn đang xưng hô kiểu chung chung, chưa phân rõ vai vế như trong tiếng Anh 'I', 'you', nên mình dịch tạm như thế này
Ở đây vẫn đang xưng hô kiểu chung chung, chưa phân rõ vai vế như trong tiếng Anh 'I', 'you', nên mình dịch tạm như thế này
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận