• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây

Chương 1: Sự cố lớn

0 Bình luận - Độ dài: 2,968 từ - Cập nhật:

Tại nhà tang lễ của một bệnh viện lớn ở Seoul, tôi cùng với những người họ hàng của mình ngồi xung quanh bàn, đối diện nhau. Từ những người thân ở gần nhất đến những người họ hàng xa hơn. Nghĩ lại thì việc gặp gỡ họ hàng cũng là một điều hiếm hoi thật. Thực sự, việc tới đây cũng không phải là điều dễ dàng đối với tôi.

Nếu phải nói lý do tôi không muốn đến, có hai điều. Đầu tiên là vì chủ nhân của buổi tang lễ này, cậu của tôi đã qua đời. Tôi hầu như không có mối quan hệ gì với người đó.

Mặc dù tôi có nhớ một vài lần gặp mặt khi còn nhỏ, nhưng đó chỉ là những ký ức rời rạc. Những hình ảnh thấp thoáng về ông ta cũng không mấy tốt đẹp. Thích rượu chè, lời nói thì thô tục... Tóm lại, là những ấn tượng không mấy tích cực.

Vì vậy, tôi không muốn đến. Thôi, dù sao đó cũng chỉ là lý do yếu ớt. Trong cuộc sống này, không thể chỉ đi thăm những người bạn mà mình quen và thân thiết. Lý do quan trọng mà tôi không muốn đến chính là vì bản thân tôi.

Sống đến nay đã 50 tuổi chia đôi. Thất nghiệp phải làm công việc bán thời gian. Trên người không một xu dính túi. Dù có nêu ra cũng không hết, nhưng chỉ những điều này cũng đủ để diễn tả tình cảnh hiện tại của tôi. Việc gặp ai đó trong tình cảnh như vậy không phải là điều dễ chịu gì.

'Nhưng cũng may là những người họ hàng này không quan tâm gì đến tôi cả.'

Kể từ khi cha tôi qua đời, lần cuối tôi liên lạc với họ hàng là cách đây khoảng vài năm. Vì vậy, khả năng cao là họ không biết về tình cảnh hiện tại của tôi. Trong quá khứ khi trở thành trẻ mồ côi, chẳng có người họ hàng nào giúp đỡ tôi cả.

Tất nhiên, tôi không oán trách họ. Khi cha tôi qua đời, tôi cũng sắp đến tuổi trưởng thành. Nhưng đúng thật là lạ lùng. Tại sao những người chưa từng liên lạc với tôi lại mời tôi đến buổi tang lễ này?

'Nhưng dù sao thì họ cũng là họ hàng mà.'

Nghĩ đến đây, tôi thầm cười khẩy. Mặc dù họ đối xử với tôi xa cách hơn cả người dưng, nhưng chỉ với lý do là họ hàng mà gọi tôi tới thì đúng thật kỳ lạ. Tuy nói như vậy, nhưng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Lý do tôi đến đây cũng không khác gì họ.

Ngoài lời nhắc nhở của cha là "Phải làm tốt, chăm chỉ thôi chưa đủ", ông còn nói một câu khác: "Juwon à. Dù có ghét đến mấy, cũng không thể bỏ lỡ tang lễ của họ hàng người thân. Dù có không tham dự đám cưới, nhưng tang lễ thì nhất định phải đi. Và phải khóc cùng với họ. Đó là đạo lý của con người."

Tôi quyết định đến đây vì nhớ đến câu nói đó của cha. Tuy nhiên, dù đã 25 tuổi, suy đi nghĩ lại thì tôi cũng không thật sự biết lời cha nói có đúng thật hay không. Tôi không thể tuân theo hết lời của cha. Tôi không thể khóc nễu như không thấy đau lòng. Tôi không biết ai là ai, nhưng ngay cả trong ánh mắt của những người họ hàng cũng không có vẻ gì buồn bã trước sự qua đời của cậu. Tôi đến đây cũng chỉ vì nghe theo lời cha dặn mà thôi.

"Ôi, vẫn còn đang sống mà đã thấy bất an rồi. Đau tim cái gì mà đau tim."

"Lúc nào cũng uống rượu rôi lăn ra ngủ nên mới như vậy đó. Thật khổ, đúng là khổ quá."

Những người họ hàng nói với nhau với khuôn mặt lạnh lùng. Tôi không hòa mình vào cuộc trò chuyện của họ. Tôi chỉ nghĩ rằng, thế đó thôi. Cậu của tôi đã qua đời vì cơn đau tim sau khi uống rượu. Có lẽ cậu tôi rất thích uống rượu trước khi chết. Khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ nhạt nhẽo này. Tôi bỗng chú ý đến một câu nói.

"Con bé đó chắc là sốc lắm. Tên nó là gì nhỉ? Con gái của Dongseok ấy."

"Tôi không nhớ nữa. Tên gì đó giống màu xanh lá cây ấy."

"À, Yeondu! Có phải Seo Yeondu không?"

"Đúng rồi. Con bé đó đã phát hiện ra thi thể của Dongseok vào lúc sáng sớm. Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã chứng kiến cha mình chết rồi."

"Ủa? Yunho nói là con bé chưa biết cha mình đã chết mà?"

"Thật sao? Vậy thì phải làm sao để cho con bé biết là Dongseok đã chết đây?"

"Giải thích chuyện đó thì dài lắm..."

Có vẻ như cậu tôi có một đứa con gái. Tôi không biết con bé bao nhiêu tuổi, nhưng có vẻ còn rất trẻ. Dù sao thì đứa bé đó dường như cũng giống như tôi trước đây, chỉ khác là ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn. Ít nhất thì khi cha mẹ mất thì tôi đã đủ lớn. Còn cô bé Yeondu kia thì vẫn còn là một đứa trẻ. Với một chút sự tò mò, tôi cẩn thận mở miệng.

"Cho hỏi... Đứa bé ấy bao nhiêu tuổi vậy?"

Tất cả ánh mắt của những người họ hàng hướng về tôi một hồi lâu khiến tôi cảm thấy khó chịu. May mắn thay, có một người họ hàng trả lời câu hỏi của tôi. Là một bà cô, hình như là dì hai. Mặc dù có quan hệ gia đình với người quá cố, bà ấy lại tỏ ra lạnh lùng trước sự qua đời của em trai mình.

"Năm nay chắc nó 5 tuổi, có lẽ thế?"

Năm tuổi. Thật sự còn quá trẻ. Trẻ hơn tôi tưởng tượng. Mặc dù không rõ chính xác nhưng tôi nghĩ năm tuổi thì còn nhỏ quá. Khi biết được tuổi của con bé, một câu hỏi khác lại xuất hiện trong tâm trí của tôi.

"Vậy bây giờ, đứa bé đó sẽ ra sao?"

Sau khi thốt ra câu hỏi, tôi mới nhận ra mình đã mắc một sai lầm. Ngay lập tức, không khí trở nên lạnh lẽo. Dù tôi không giỏi bất cứ điều gì, nhưng sau 25 năm sống trên đời, tôi đã học được một kỹ năng. Đó là đọc vị cảm xúc hoặc suy nghĩ của người khác qua nét mặt.

Dựa vào khả năng đó, tôi suy luận rằng, những người họ hàng này đều cảm thấy khó chịu trước câu hỏi của tôi. Có nghĩa là, đứa trẻ kia không được bất kỳ ai trong số họ chào đón. Giống như tôi 6 năm trước. Sau một lúc im lặng, một người nào đó lên tiếng. Nhưng lời nói đó khiến tôi vô cùng bối rối

"Haha, chuyện đó vẫn chưa được quyết định. Juwon à, hay là cậu đưa con bé về cho ở cùng đi?"

Bị bất ngờ, tôi hỏi lại

"... Dạ?"

Tôi không biết đó là lời nói suông hay thật lòng, nhưng đó hoàn toàn là lời nói nhảm nhí. Sao có thể bảo tôi, một người luôn bất lực và bi quan, không biết tự chăm sóc bản thân mình đi nuôi dưỡng một đứa trẻ chứ? Thậm chí đứa trẻ đó còn chẳng phải con của tôi?

Điều này không phải là một bộ phim truyền hình mà là thực tế. Dù có nói là đùa giỡn thì cũng không thể tùy tiện nói ra điều đó như vậy. Trước khi tôi kịp trả lời, có ai đó từ bên cạnh đã xen vào.

"Nhưng vậy mà cũng được à? Juwon năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không, ý của tôi là..."

Chú tôi lén nhìn xung quanh rồi tiếp tục.

"Tôi chỉ đưa ra một đề xuất thôi. Thực ra, tôi nói vậy cũng có gì khó hiểu đâu. Juwon 25 tuổi đã đủ lớn rồi, mà còn Yeondu nữa nhỉ? So với chúng ta thì cách biệt tuổi tác cũng không lớn lắm! Trước tiên thì cả hai cứ sống cùng nhau một thời gian thì cũng có sao? Có phải là sống với nhau cả đời đâu."

"Nhưng mà..."

"Với cả hai đứa cũng giống nhau đấy. Juwon cũng đã phải sống tự lập khi cha mất, đến giờ vẫn sống tốt còn gì. Là một người có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ là nguồn động viên cho con bé! Về mặt tài chính, chúng ta cũng có thể hỗ trợ một phần, như chi phí nuôi dưỡng và những thứ tương tự mà."

Ông ta nói ra những lời vô lý với sự tự tin thái quá. Tôi  có thể nhận ra ngay người đàn ông này không phải là người có lòng từ bi mà là một kẻ vô lương. Điều đáng chú ý là những người họ hàng không những không phản đối mà còn ngầm đồng tình với ý kiến của ông ta. Thậm chí cả dì thứ hai, người vừa phản bác lại lời của chú. Tôi có thể cảm nhận được từ ánh mắt và cử chỉ của họ.

"Cháu xin lỗi."

Tất nhiên, tôi không phải là kẻ ngốc. Tôi không hề có ý định chấp nhận một đề xuất vô lý như thế. Khi tôi từ chối mạnh mẽ, người chú im lặng với vẻ mặt không hài lòng. Dì hai mỉm cười gượng gạo và mở miệng nói.

"Vậy sao, chưa gì đã nói vậy rồi. Yunho nói sẽ dẫn con bé đến nên đến lúc đó thì bàn tiếp."

Đứa trẻ đó sẽ đến đây sao? Đây là một thông tin mới. Ngay lúc đó, tôi chợt nảy lên một suy nghĩ. Có lẽ tôi nên rời đi nhanh chóng trước khi có chuyện phiền phức xảy ra.

***

"Vậy cháu xin phép về trước ạ."

Khi đã tính đến thời điểm để ra về, tôi cẩn mở miệng.

"Về sớm vậy sao?"

"Dạ. Vì cháu còn việc phải làm."

Tất nhiên, hôm nay tôi không có việc gì cần phải làm cả. Đó chỉ là lời biện hộ để thoát khỏi nơi này thôi. Những người họ hàng nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ khi tôi nói lời chào tạm biệt. Vào lúc đó.

Kít...

Khi tôi định đứng dậy thì có tiếng ai đó mở cửa xe. Cũng vì thế mà tôi đã bỏ lỡ cơ hội để thoát ra ngoài. Cảm giác sẽ có chuyện không lành.

"Yunho đến rồi."

Từ lời nói đó, những tiếng thở dài đổ dồn từ miệng của những người họ hàng. Tôi ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân.

'Rốt cuộc là sao vậy...'

Hình ảnh của đứa trẻ mà Kim Yunho đưa đến thật không nói nên lời. Đây không phải nói quá, nhưng thực sự là tình trạng con bé rất tồi tệ. Đầu tóc rối tung lên không được cắt tỉa, che đi không nhìn thấy rõ khuôn mặt con bé. Quần áo thì rách rưới, đầu cứ cúi xuống như bị bệnh. Tôi ngay lập tức đoán được mức độ tệ hại của người cậu trong di ảnh kia. Nuôi dưỡng con gái kiểu gì mà trông thành ra thế này cơ chứ.

Tôi ngồi im lặng, hoàn toàn bị sốc trước tình huống này. Ngay cả những người họ hàng cũng không biết gì, có lẽ họ cũng không ngờ là sẽ có tình huống này. Kim Yunho, người đã đưa đứa trẻ đến, nói.

"Ôi trời, vội đưa con bé đến nên chưa kịp tắm. Ngồi đây đi, Yeondu."

Nghe thì giống một lời nói lịch sự, tông giọng thì thật lạnh lùng. Anh ta cứ thế tự nhiên kéo đứa trẻ ngồi xuống. Thật khó chịu khi đứa trẻ ấy lại ngồi ngay bên cạnh tôi. Một mùi thuốc lá khó chịu xộc thẳng lên mũi, không phải người bên cạnh cô bé có hút thuốc hay không.

'Người đàn ông này không hút thuốc.'

Đó là mùi thuốc lá còn sót lại, không phải là mùi thuốc vừa hút. Điều đó đủ để tôi hiểu. Nếu không có ai xung quanh, tôi chắc chắn sẽ tuôn ra những câu chửi thể dành cho người cậu của mình, nhân vật chính của buổi tang lễ này. Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, những người họ hàng đã cho cô bé ngồi xuống và tiếp tục trò chuyện.

'Haa...'

Nhưng thời gian trôi qua, tôi vẫn không thể tập trung vào cuộc trò chuyện của họ. Tại sao cháu lại run lên như vậy? Ngồi thoải mái chút đi xem nào, sao lại ngồi run run như thế. Cha có là kẻ lưu manh tới mức nào thì khi chết chắc cũng buồn lắm nhỉ? Có lẽ vì thương hại cho hình ảnh đó nên tôi đã vô thức chạm tay vào.

"Không sao đâu, Yeondu à."

Tôi nắm lấy tay đứa trẻ và thì thầm nhỏ. Không biết có phải ngạc nhiên trước sự tiếp xúc đột ngột hay không mà Yeondu giật mình suýt hét lên thành tiếng. May mà sau đó, sự run rẩy của cô bé đã dần dần giảm đi.

Haizz, tôi đang làm gì vậy. Có lẽ tôi nên ra khỏi đây ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc. Thật là vô ích mà. Nhưng rồi, tôi nghe thấy một cuộc trò chuyện không thể bỏ qua. Một giọng nói trầm giữa những người họ hàng có vẻ đang giận dữ.

"Nói thẳng ra thì Yeondu chẳng là gì với chúng ta mà."

"Chẳng là gì tức là sao?"

"Tôi cũng chẳng định nói điều này đâu. Nhưng Yeondu đâu có cùng huyết thống với Dongseok. Họ Seo, Họ Kim. Đến tên họ cũng khác nhau rồi. Thế này thì là nuôi con của người phụ nữ khác rồi còn gì? Nếu vậy thì chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm sao?"

"Nhưng phải có trách nhiệm đạo đức chứ.."

"Vậy thì anh rể dẫn về đi."

"Không, ý tôi không phải thế. Bây giờ! Chúng ta phải tìm cách giải quyết. À, mẹ vợ thì sao?"

"Bà ấy không được khỏe... "

Vậy là, họ chỉ đơn giản là nói rằng đứa trẻ không phải là họ hàng ruột thịt của tôi. Nói một cách ngắn gọn, đứa trẻ này không phải là con gái của cậu tôi.

"Vậy hay là chúng ta đưa nó đến trung tâm chăm sóc trẻ em? Đó cũng là cách để chúng ta chịu trách nhiệm về mặt đạo đức mà."

"Trung tâm chăm sóc trẻ em?"

"Vâng. Thường những tình huống như thế này hay được giao vào đó lắm."

Nhưng vào lúc đó, vấn đề là liệu đứa trẻ có phải là người thân hay không không còn quan trọng với tôi nữa. Dù không thể hiện ra nhiều, nhưng tôi thực sự phát bực trước tình huống này. Vậy nên, tôi đã nói ra một cách đầy tức giận.

"Mọi người thật sự rất quá đáng đấy?"

"Gì vậy?"

"Liệu có cần phải nói những điều như thế trước mặt một đứa trẻ không? Thà là hãy nói điều đó từ trước chứ!"

Tôi muốn nói thêm nhiều hơn. Tôi muốn chỉ ra rằng họ chỉ muốn loại bỏ đứa bé vì họ không muốn phải nuôi dưỡng. Tôi muốn chửi hò là "những con người ích kỷ và rác rưởi". Nhưng điều đó không phải là lựa chọn tốt khi có đứa trẻ đang ngồi bên cạnh, nên tôi không nói ra. Vào lúc đó, chú tôi mở miệng nói.

"Cái thằng này, dù còn nhỏ nhưng cũng là đương sự mà, phải biết chứ. Nếu không nói gì mà gửi cơ sở chăm sóc trẻ em thì chẳng phải đó còn là việc làm tồi tệ hơn sao?".

"Ha, vậy thì hãy nói một cách văn minh đi. Mọi người không nghĩ đến việc đứa trẻ sẽ nghĩ gì khi nghe mọi người nói như vậy sao?"

"Mà cái thằng này sao lại dám to tiếng trước mặt người lớn vậy hả.."

"Xin lỗi chứ.."

"Đúng rồi, phải xin lỗi đi."

"Xin lỗi chứ không chỉ có mình chú là người lớn đâu ạ."

".. Hả? Cái thằng..."

Chú nhìn tôi một cách đầy ác ý. Khỉ thật. Tôi không đến đây vì tình huống này. Sự run rẩy của đứa trẻ mà tôi đang nắm tay càng mạnh hơn nhiều so với trước đó. Chắc hẳn con bé đang sợ lắm.

Nhịp tim của tôi cũng tăng lên theo sự run rẩy của đứa trẻ. Cảm giác như vừa nốc 5 lít bia vào họng vậy.

"Dừng lại đi, dừng lại. Họ hàng tụ tập lại đây mà làm cái gì vậy hả?"

Một ai đó đã xen vào ngăn chặn cuộc tranh cãi giữa chú và tôi. Nhưng trong mắt tôi, tất cả những người họ hàng ngồi xung quanh bàn lúc này đều là những con quái vật. Tôi không phải là một người tốt và mẫu mực. Nhưng dù vậy, theo quan điểm của tôi, tình hình này không hề bình thường. Không, những người này không được bình thường. Và vì vậy...

Tôi đứng dậy nắm lấy tay của Yeondu.

"Tôi sẽ nuôi."

"Sao cơ?"

"Tôi nuôi là được chứ gì. Tôi nuôi." 

Tôi đã gây ra một sự cố lớn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận