~~~*~~~
Tôi trước có chơi một game có tên là “Resonating Hearts”. Đó là một con game thể loại hẹn hò chú trọng vào tình yêu giữa nữ với nữ hay yuri. Bối cảnh của game đặt tại một ngôi trường nữ sinh cao trung ở Tokorozawa, Saitama. Chúng ta là một nữ sinh mới nhập học sẽ cùng các nữ chính trải qua nhiều sự kiện như hiểu lầm, tranh cãi, đi chơi, trò chuyện rồi mưa dầm thấm lâu đến cuối cùng khiến họ đổ trước chúng ta.
Trong game có tổng cộng bốn nữ chính, mỗi nữ chính đều có một cái kết riêng nơi họ hẹn hò với chúng ta, game còn có thêm một cái kết harem ở đó ta sẽ hẹn hò với cả bốn người chị em họ. Một chi tiết khá thú vị nằm ở trong bốn cái kết trước là ba người còn lại sẽ hẹn hò với nhau, một nước phát triển không thể ngờ tới của game.
Trong lần đầu chơi “Resonating Hearts” thì tôi khá bất ngờ trước việc các nữ chính hẹn hò với nhau đã xuất hiện ở nhiều game yuri trước đây. Tôi trước chỉ hay chơi thể loại bắn súng hoặc hẹn hò bình thường thôi nên chuyện này là lần đầu tôi nghe thấy luôn.
Sẵn tôi cũng nói lý do tại sao tôi chơi game này thì đó là do một người bạn đột nhiên giới thiệu cho tôi.
Ban đầu tôi không mấy hứng thú với game yuri lắm, nhưng cậu ta cứ nài nỉ tôi mãi nên tôi cũng mềm lòng. Tôi thường ngồi trước TV với máy console để chơi game. Điểm sáng của game nằm ở nhân vật khi được lồng tiếng hẳn hoi và được vẽ cực kỳ chi tiết. Mâu thuẫn xảy ra giữa các nhân vật được tạo ra rất khéo léo, không bị một màu.
Chỉ đơn giản vậy thôi đã làm tôi yêu thích con game này mấy rồi. Tôi đắm chìm trong game đến mức phá đảo cả năm cái kết. Trong năm cái kết thì tôi đặc biệt thích cái kết harem.
Tuy nhiên đó là những chuyện nằm ở kiếp trước của tôi.
Vì một lý do nào đó tôi đã có lại ký ức lúc trước của mình tại buổi lễ tang bố mẹ của các nữ chính. Thật khó tin trên đời lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng tôi đã mau chóng chấp nhận nó. Tôi cần mau chóng trở thành người giám hộ của các nữ chính.
Lý do đơn giản là vì ông bà của họ đối xử với bốn chị em rất tệ. Ngay cả khi họ được nhận thì đón chờ họ chỉ là sự ngược đãi, phớt lờ như thể bản thân là một gánh nặng. Họ luôn luôn bị nhốt vào trong một căn phòng cũ kỹ.
Khi lên cao trung, bốn người bọn họ bị đuổi sang nhà khác và tiếp tục lại chịu sự đối xử như vậy. Khi còn chơi game tôi không mong những chuyện đấy xảy ra với những nhân vật yêu thích của tôi. Giờ đây tôi không thể để họ trải qua những mất mát đó nữa. Tôi cảm thấy được trách nhiệm và tình cảm của tôi dành cho họ.
Vì thế tôi nhất định phải trở thành người giám hộ của bốn nữ chính.
~~~*~~~
Vào buổi chiều ở một nhà tang lễ, tôi đang là trung tâm của những cái nhìn và cả những lời xì xào bàn tán. Cạnh đó Sasaki bắt đầu tỏ ra lo lắng không biết nên làm gì.
Tôi nghe được tiếng bước chân của trẻ em lớn dần cho đến khi dừng lại sau lưng tôi.
Những người lớn tuổi kia dời mắt của họ sang bọn trẻ và lên tiếng.
“Các con nãy giờ nghe thấy hết rồi phải không?”
“Vâng, bọn con có nghe thấy.”
“Vậy chúng ta có thể nghe ý kiến của các con không?”
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát lên phía sau tôi. Dù giọng nói này khiến người nghe cảm thấy xa cách và lạnh lùng, nhưng nó không thể che đậy được sự dễ thương và trẻ thơ ở trong giọng nói.
“Chinatsu, Chiaki, Chifuyu. Các em nghĩ như thế nào?”
“.........”
Bọn trẻ hẳn là đang tỏ ra đề phòng khi có một người lạ tùy tiện đề nghị nhận nuôi họ. Nhưng xét về điều kiện sống, nhà tôi sẽ tốt hơn nhà ông bà của họ. Tuy nhiên tôi không nghĩ bọn trẻ sẽ tin khi tôi nói điều đó ra.
Tôi phải nghĩ ra một lý do khác. Bọn trẻ dường như nhận thức được mặt xấu của người trưởng thành. Tôi chắc nên mỉm cười và nói thẳng luôn việc tôi muốn nhận nuôi chúng, chắc thế chúng sẽ hiểu tôi không có ý đồ đen tối nào cả. Dù rủi ro vẫn có, nhưng tôi không thể kén cá chọn canh bây giờ được.
Xoay người lại tôi nở một nụ cười. Trước mắt tôi là phiên bản nhỏ hơn của các nữ chính.
Chiharu Hitsuji có vẻ ngoài khá giống một gyaru với mái tóc hồng dài ngang vai và một đôi mắt xanh biển. Cô là người luôn bảo vệ các em mình và hỗ trợ họ.
Trong game thì cô gái đóng vai trò là chị cả và thuộc kiểu nhân vật “Nữ Hoàng Băng Giá”.
Nấp sau lưng của Chiharu là Chinatsu với mái tóc vàng được buộc kiểu hai bím và đôi mắt giống người chị cả của mình. Dù là một ma cà rồng nhưng cô lại đang tỏ ra sợ hãi khi liên tục quan sát mọi người xung quanh không khác gì một con thú nhỏ.
Đứng bên cạnh Chinatsu là Chiaki với mái tóc bạc dài ngang vai và một đôi mắt có hai màu khác nhau. Con bé đang trong giai đoạn hội chứng tuổi dậy thì.
Cuối cùng đang đứng tư tin cạnh Chiharu là em út Chifuyu. Cô có mái tóc dài màu hạt dẻ, trên đầu đội một chiếc băng đô che mái. Chifuyu tỏ ra mình là một người đáng tin cậy.
Đúng là thật không tưởng mà. Lúc trước họ chỉ là các nhân vật trong game, bây giờ họ lại đứng trước mắt tôi bằng xương bằng thịt thế này làm tôi hơi căng thẳng.
Tôi nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. Tôi khụy gối xuống và nhìn thẳng vào mắt bọn trẻ thể hiện mình tâm trong sạch. Nhưng kết quả là có bốn đứa, thì hết ba đứa quay đầu đi mất.
Ouch, kế hoạch thất bại rồi. Dù gì thì hành động của tôi bây giờ rất đáng ngờ. Tuy nhiên vẫn còn Chiharu vẫn chưa quay đi, tôi quyết định thử nói chuyện với em ấy.
“Ờm…anh nói này…t-thật ra anh là người tốt. Các em chuyển đến sống nhà anh nha? Uh các em sẽ đến chứ?
“......”
Tôi nói kiểu gì mà chính tôi nghe còn thấy mờ ám vậy trời. Ah tôi sẽ làm sao nếu các em ấy từ chối đây? Tôi cứ suy xét về vấn đề đó trong khi mắt vẫn không rời khỏi Chiharu…
“Em nghĩ…em đồng ý ạ.” (Chiharu)
“Hả-?”
Chinatsu, Chiaki và Chifuyu đồng loạt kêu lên bất ngờ trước quyết định của Chiharu. Không chỉ mỗi ba đứa, mà cả tên Sasaki, những người trong gia đình Hitsuji cũng kêu lên. Ai cũng mang vẻ khó tin trên gương mặt, thậm chí tôi còn không phát ra được một lời nào.
“Các em không đồng ý sao?” (Chiharu)
“Nếu chị Chiharu đã nói vậy rồi thì em cũng không có ý kiến đâu...” (Chiaki)
“C-Chifuyu cũng vậy…” (Chifuyu)
Ngay khi Chiharu hỏi, cả Chiaki và Chifuyu đều thể hiện sự đồng tình.
“Vậy còn Chinatsu thì sao?” (Chiharu)
“...Em thế nào cũng được.” (Chinatsu)
Mặc dù Chinatsu nói như vậy nhưng tôi có thể hiểu ngầm là Chinatsu cũng đồng ý với các chị em của mình, các chị em cô đi đâu thì cô đi đó.
“Chị hiểu rồi, vậy thì bọn em muốn chuyển đến nhà của anh ạ.” (Chiharu)
“K-không vấn đề gì, nhà anh luôn chào đón mấy đứa.”
“Vì tối nay bọn em sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn, nên bọn em rời đi trước ạ.” (Chiharu)
“Đ-được rồi.”
Tiếng xì xào bàn tán vang lên trước những lời của Chiharu.
“Anh cho em xin phương thức liên lạc để sau đó bọn em gửi hành lý của mình đến ạ.”
“Của em đây…”
Trao đổi xong phương thức liên lạc, tôi nhìn Chiharu. Em ấy nhẹ cúi đầu và rời đi với chị em của mình. Thật bất ngờ khi mọi diễn biến lại thuận lợi như vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy có chút trống rỗng.
Lúc sau tất cả mọi người cũng rời đi để lại tôi và Sasaki, cậu ta vỗ vai tôi.
“Mày đang nghĩ gì vậy.” (Sasaki)
“Tao đang suy nghĩ về rất nhiều thứ.”
“Nhiều vậy sao? Mày kể cho tao nghe với.” (Sasaki)
“Để lần khác tao sẽ nói với mày.”
Dạo bước cùng Sasaki, tôi quay về nhà mình khi trời đã bắt đầu tối.
~~~*~~~
Tại một căn phòng trong khách sạn, Chinatsu đang lặng lẽ chăm chú nhìn Chiharu. Chiharu hẳn đã chọn lựa kỹ càng và phù hợp với tình thế hiện tại, nhưng kể cả vậy Chinatsu vẫn lo lắng về lựa chọn này.
“Vào lúc đó chị đã nghĩ gì vậy?” (Chinatsu)
“.......” (Chiharu)
“Sống chung với một người đàn ông lạ mặt. Lúc đó chị đã nghĩ gì vậy chứ? Bất kể giờ bọn em cũng đã nhất trí theo chị rồi, nhưng chị phải…” (Chinatsu)
Chiharu nhìn Chinatsu, cân nhắc câu trả lời của mình.
Sau một hồi suy nghĩ, Chiharu mở miệng.
“Bởi cách anh ấy nhìn chúng ta.” (Chiharu)
“Cách nhìn của anh ta có vấn đề gì sao? (Chinatsu)
“Khi mọi người nhìn chúng ta đầy vẻ coi thường, anh ta lại khác. Chị không biết nói cụ thể thế nào, chỉ là chị cảm thấy có sự thông cảm trong mắt anh ấy. Điều đó là lý do tại sao chị đồng ý với lời đề nghị của anh ta.” (Chiharu)
“N-nhưng vì mỗi thế thôi mà…” (Chinatsu)
“Nhưng nó tốt hơn nhiều so với việc chúng ta phải sống ở nhà ông bà phải không?” (Chiharu)
“Em biết, nhưng đó là do khi anh ta vẫn chưa biết gì về chúng ta. Nếu lỡ anh ta biết được bí mật của chúng ta thì…” (Chinatsu)
“Ừ…nhưng chị vẫn nghĩ anh ta là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta chỉ cần cẩn thận để không bị phát giác là được.” (Chiharu)
“Em hoàn toàn hiểu mà, nhưng lỡ như chúng ta bị phát hiện thì sao?” (Chinatsu)
“Vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài lặng lẽ quay về nhà ông bà.” (Chiharu)
“Việc đó thật khủng khiếp.” (Chinatsu)
Những lời của Chinatsu đã làm ngưng cuộc trò chuyện. Phải quay về cái nơi đó chính là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với họ.
Những lời thầm chửi rủa, những lời mắng nhiếc họ là quái vật chắc chắn sẽ xảy ra.
9 Bình luận
Thanks trans
hỏi ngu tý)