~~~*~~~~
“Mà này, tao có được nghe kể là Hitsuji-senpai và vợ hắn đã chết vì gặp phải tai nạn giao thông rồi.”
Hôm nay, khi tôi đang làm việc tại văn phòng sở thành phố Tokorozawa tỉnh Saitama, cái tin sốc đó đột nhiên được ném thẳng vào người tôi.
“Không thể nào…” Tôi thốt lên ngạc nhiên.
Hitsuji-senpai là vị tiền bối đã hướng dẫn tôi khi tôi mới nhận công việc này. Ban đầu tôi thấy anh ấy rất tốt, nhưng dần tôi nhận ra anh ta là một con người thất thường, đúng hơn thì, tôi nên nói thế nào nhỉ? Nếu anh ta bị công việc đè nghẹt thở, điều đó sẽ khiến anh ta trở nên cáu kỉnh và xả giận lên người những nhân viên mới trong đó có cả tôi. Thậm chí anh ta còn cố tình chỉ trích, chèn ép chúng tôi mỗi lần chúng tôi từ chối lời mời đi uống của anh ta. Và khi chúng tôi đi cùng anh ta, Hitsuji-senpai sẽ đột nhiên yêu cầu chúng tôi hát hò hoặc mua vui cho anh ta, thậm chí còn có cả những yêu cầu đi xa hơn.
Đặc biệt, nếu mà có nhân viên nữ ở gần, thì những yêu cầu còn cực đoan hơn để cho anh ta có cơ hội thể hiện với cô bồi bàn đó. Chính vì vậy, đám tân binh, bao gồm cả tôi, đều né anh ta như né tà…nhưng tôi không biết rằng anh ta lại chết một cách đột ngột như vậy.
Ngay cả khi tôi ghét anh ta, thì cái chết của một người đàn anh vẫn bất giác khiến tôi thấy thương cảm.
“Mày không có đùa chứ?”
“Thật đấy…mà lẽ ra tao không nên nói thêm cái này, nhưng…”
Kojiro Sasaki, cái tên đang làm cùng tôi, bắt đầu nói thêm điều gì đó. Tên này thường càu nhàu vì cũng phải chịu những yêu cầu oái oăm của Hitsuji-senpai.
“Mày không nên nói thêm gì về cái chết của anh ta. Thế là bất kính đấy.
“Ừ, mày nói đúng.”
“Mà dù sao thì, chúng ta phải mau quay lại làm việc thôi. Tao cá là mày vẫn chưa làm xong phần soạn tài liệu của mình đâu, đúng không?”
“Ờ, trúng phóc luôn. Cảm ơn vì đã nhắc tao nhé.”
Nói chuyện xong, Sasaki quay lại làm việc. Fujima Hitsuji…chết huh? Sao cảm giác tôi đã biết tin này từ trước rồi…chẳng lẽ tôi từng nghe nó ở đâu sao? Tin tức? Giấc mơ? Sách báo? Chương trình truyền hình? Poster? Internet?
Tôi đã nghe ở đâu vậy? Dù tôi cố nhớ thế nào, đầu tôi chỉ càng mịt mù thêm chứ chẳng nhớ được cái mô tê gì cả. Cái việc này nó tương tự lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Hitsuji-senpai, tôi ngỡ như chúng tôi đã gặp nhau hay biết nhau từ trước rồi.
Tôi vẫn không thể hình dung ra thêm được điều gì, tôi liền tạm dừng dòng suy nghĩ để tập trung hoàn thành công việc của mình.
Một lát sau, thông tin về cái chết của vợ chồng nhà Hitsuji và tang lễ của bọn họ đã chính thức được thông báo. Mọi người đều đồng ý là sẽ đến tham gia buổi tang lễ.
~~~*~~~
Tôi tan làm lúc này đã 6 giờ, khi bầu trời đã bắt đầu ửng hồng. Tôi mặc một bộ quần áo đen, đi cùng tên Sasaki đến nhà tang lễ. Nơi đây đã có nhiều người đến trước chúng tôi.
Sau khi xong thủ tục kiểm tra, chúng tôi tìm kiếm chỗ ngồi của mình.
“Chúng ta ngồi ở bên trái phải không?”
“Ừ, đúng rồi…”
“Có vấn đề gì sao?”
“…Tại tao cứ có cảm giác mình đã từng ở đây.”
“Mày vẫn ổn chứ? Mày trông khá mệt mỏi.”
Khi tôi nghe Sasaki nói vậy, tôi cảm thấy cơ thể mình mệt lả cả đi. Và vì lý do nào đó mà cái họ “Hitsuji” cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhắm mắt lại tôi lấy ngón tay xoa xoa hai khoé mắt, thật không thích hợp khi lại đi nghĩ như vậy trong đám tang. Tôi cố đánh đuổi đi cái ý nghĩ ấy.
Mở mắt ra lại, tôi ngồi vào vị trí phía trước bên trái của bàn thờ….trước tấm ảnh của Hitsuji-senpai. Cũng ngay trước tấm di ảnh đó, có bốn đứa trẻ nhìn giống hệt nhau ngoại trừ màu tóc và kiểu tóc. Tôi chỉ thoáng nhìn được lưng của bọn nhóc, nhưng tôi lại cứ thấy bọn nó trông quen quen như từng gặp ở đâu rồi. Sau khi vị trụ trì hoàn tất việc đọc kinh và dâng hương liền rời đi. Tôi cũng mau chóng về nhà sau buổi điếu văn thì bất chợt một giọng nói vang lên.
“Vậy ai sẽ nhận quyền chăm sóc lũ trẻ này?”
“Phía bên tôi thì không được rồi.”
“Tôi nghe nói chúng có thể khiến nước đóng băng chỉ bằng một ý nghĩ.”
Đầu tôi chợt nảy số, tôi lập tức nhận ra sự quen thuộc khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Cái cảm giác này chẳng phải xuất hiện hơi nhiều rồi hay sao?
Dù lòng nghĩ vậy, nhưng chân tôi đã ngừng bước đi từ lúc nào và tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
“Ê, giờ tao với mày cũng mau đi về thôi.”
“Mày nói đúng.”
“Đi nào!” Sasaki vỗ nhẹ vai tôi. Nhưng vì lý do gì đó, chân tôi vẫn không di chuyển. Tôi cứ chôn chân ở đó mà nghe lén bọn họ nói chuyện.
“Bọn nó sinh bốn…và đều là quái vật.”
“Này, bà đừng…”
Người bà tính nói gì đó nhưng đã bị ông bác chặn họng lại. Đằng kia hẳn là bố mẹ ruột của Hitsuji-senpai. Và từ những gì tôi nghe lỏm được, tôi dám khẳng định rằng bọn trẻ tôi thấy ban nãy là con của Hitsuji-senpai. Những đứa trẻ bị coi là quái vật.
Nó thật lạ bằng cách nào đó tôi có thể hiểu được tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Và đang giữa cuộc thảo luận của bọn họ, lũ trẻ từ đâu bước đến.
Một đứa chen ngang vào cuộc nói chuyện. Tóc của nó có màu hồng dài ngang vai, mắt nó màu xanh mang vẻ đẹp thấu hiểu của biển cả. Con bé trông còn khá nhỏ, có lẽ mới chỉ đang học tiểu học.
“Bọn con bây giờ làm gì ạ?”
“Cứ dành thời gian nghỉ ngơi nốt hôm nay đi. Quay trở lại cái khách sạn ấy.”
“...Vâng, các em chúng ta đi thôi.”
Trông như thể gặp phải quái vật thật, ánh mắt của của bọn họ tràn đầy sự khinh miệt, và cả sự sợ hãi. Chẳng nói chẳng rằng, bốn đứa trẻ lẳng lặng rời đi.
“Bên tôi không đời nào nhận bọn nó đâu.”
“Một lúc nào đó chúng sẽ hoá đá chúng tôi mất.”
“Bọn tôi cũng sao mà nhận được.”
Bốn đứa trẻ bị chính ông bà của mình chối bỏ. Dù lũ trẻ là cháu mình đi nữa nhưng bọn họ vẫn kiên quyết từ chối. Cuộc trò chuyện của họ hẳn bọn trẻ cũng đã nghe thấy.
Họ chắc chắn cố ý nói to như vậy. Không phải do vô tình, có lẽ bọn họ muốn lũ trẻ sẽ nghe được những điều họ nói.
“Ê thằng kia, tính hộ bố mày xem mày còn đứng đó bao lâu nữa?”
Bản thân tôi đã từng gặp loại chuyện tương tự trước đây. Loại chuyện này làm tôi thấy rất chán ghét.
~~~*~~~
“Game này hay lắm đấy, mày nên chơi thử một lần.”
“Mày thật sự muốn tao chơi một tựa game yuri sao?”
“Chỉ mỗi game này thôi, tại tao chơi thấy hay thật.”
“Tên game là gì?”
“Resonating Hearts.”
~~~*~~~
Đầu tôi bỗng nhiên đau như búa bổ, như có một quả bom đã kích nổ trong đầu tôi vậy. Ký ức cứ chạy vào ào ào như cơn lũ, đó là những dòng ký ức không quen thuộc, hoặc tôi đã quên đi chúng từ lâu.
“Này, mày vẫn ổn chứ?” Mặc kệ Sasaki vẫn đang hỏi, tôi đã nhanh chóng tiếp cận ‘ông bà’ của bọn trẻ. Miệng họ há hốc ngạc nhiên khi thấy tôi.
Trước mặt bọn họ, tôi dõng dạc nói lớn. “Liệu cháu có thể nhận nuôi bọn trẻ được không!?”
Lời tôi vừa nói nghe rõ đến từng người đang đứng ở đây, rõ đến cái mức chắc bọn trẻ cũng nghe được.
“Hả? Sao cơ?” Mặt của bà ta tràn đầy vẻ khó hiểu.
“Cháu chính là người từng được Hitsuji-senpai chăm sóc ạ. Nhân tiện thì có vẻ mọi người vẫn chưa quyết định ai sẽ nhận nuôi bọn trẻ, hay các bác cứ giao hết cho cháu nhé!”
“C,chuyện đột ngột như vậy thì….”
“Mong các bác thông cảm khi cháu đường đột như vậy. Cháu thấy mọi người cứ do dự mãi, nên cháu nghĩ mình có thể giúp…”
“Thằng đần kia! Mày đang nói cái gì vậy!?”
Sasaki vồ vập lao đến, cưỡng ép nắm lấy tay tôi cố gắng lôi đi. Nhưng ngay cả khi tay vẫn đang bị kéo, chân tôi vẫn kiên quyết không bước nửa bước.
“Các bác cứ giao cho cháu, cháu có thể chăm sóc được cho bọn trẻ. Cháu hiện đang có một căn nhà khá rộng rãi, và bản thân cháu cũng có dành dụm được chút tiền tiết kiệm.”
“Dù cậu có nói như thế thì…”
“Bắt chúng tôi tin tưởng một người mới gặp lần đầu có hơi….”
Bọn họ mới nãy còn thể hiện thái độ cự tuyệt các cháu của mình, giờ đây vì lý do nào đó lại do dự để tôi nhận nuôi chúng. Đúng là tôi hoàn toàn chỉ là một người xa lạ. Nhưng tôi không thể giao cho cái lũ khốn tự cho mình quyền khinh rẻ, bỏ rơi cháu mình mà lòng chẳng có cảm xúc gì chỉ vì việc nuôi dưỡng chúng quá phiền toái.
“Xin các bác hãy để cháu nhận lấy trách nhiệm của senpai.” Tôi miễn cưỡng cúi đầu, tôi có thể nghe thấy tiếng bọn họ đang thì thầm với nhau.
“Đề nghị này không phải rất có lợi sao? Tốt hơn việc chúng ta nhận lũ quái vật đó.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.”
“Chúng ta mà có thời gian chăm sóc cái lũ đó, thì thà dành cái thời gian đấy cho Gateball và bơi lội.”
“Vậy ta cứ ném qua hết cho thằng nhóc đó nhé? Nó có vẻ là người có tinh thần trách nhiệm ‘cao cả’.”
Tôi nghe được hết đấy nhé. Thính giác của tôi không phải hạng xoàng đâu, lũ khốn ngu ngốc.
“Được thôi, nếu cậu tự tin có thể chăm sóc được cho bọn nó thì cậu chỉ việc hỏi bọn nó là được.” lão già ho trong khi nói.
“Cháu cảm ơn các bác! Cháu vì cảm thấy mình nợ Hitsuji-senpai, nên cháu mới ra quyết định như vậy đó hahaha.”
“Ê mày có chắc mọi việc vẫn ổn chứ?”
“Tao muốn làm việc này mà mày khỏi lo.”
“Nhưng thật sự thì mày có nợ nần gì với anh ta đâu…”
“Tao thấy mọi thứ đang tiến triển thuận lợi rồi nên mày không cần nói gì nữa đâu.”
Tôi nhìn thấy bọn họ đang đi gọi bọn trẻ quay lại, có lẽ lũ trẻ cũng đã nghe hết được cuộc nói chuyện vừa rồi. Chúng hẳn tính quay lại khách sạn nhưng đã dừng lại khi nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của bọn trẻ đang bước đến gần.
Tại nhà tang lễ này, tất cả con mắt đều đổ dồn vào tôi.
Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay giữa tôi và bốn nữ chính đã làm thay đổi số phận của tất cả chúng tôi.
~~~*~~~
16 Bình luận