Gặp lại bạn thuở nhỏ
Chương 07 - Vợ sắp cưới của mình không phải bàn
14 Bình luận - Độ dài: 1,150 từ - Cập nhật:
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi đến nhà Miyu, hôm nay là ngày cuối tuần.
Đổi lại lần này đến phiên Miyu sang nhà tôi chào hỏi.
Theo kế hoạch ban đầu, thì ngày hôm sau khi tôi đến nhà Oishi, em ấy đã đến đây rồi, nhưng vì rượu chè bê bết mà đành hoãn lại đến giờ này.
……Thật là tội lỗi quá đi.
"H, hồi hộp ghê. Takuya cũng thế này lúc đến nhà em…"
"Anh hiểu. Nhưng lần này em không cần lo lắng vậy đâu."
"……? Sao lại không chứ?"
"Anh nói với bố mẹ là sẽ cưới Miyu thì hai người đó mừng như được mùa vậy đó. Nên tuyệt đối không có chuyện em bị từ chối đâu."
Nói thế, tôi nhớ lại cảnh nói chuyện lúc đó.
Hai người họ vừa biết tin là vui mừng viết hết trên mặt.
Còn lấy ra chai rượu đắt tiền mà bình thường lén giấu ở đâu đó ra uống nữa.
Chắc chắn Miyu sẽ được đón tiếp nồng nhiệt thôi.
"Haha…… Em hy vọng là vậy."
"Ừm, ổn thôi mà. Đi nào."
Tôi mở cửa chính, bước vào trong.
Hẳn là bố mẹ tôi đang chờ ở phòng khách, bước vào phòng thì đúng là cả hai đã ngồi đợi sẵn trong phòng rồi.
"Con về rồi đây. Con đưa Miyu đến rồi."
Miyu cúi đầu lịch sự.
Thật là một mỹ cảnh tinh tế và tao nhã. Từ hồi nhỏ Miyu đã luôn lễ phép nết na rồi mà……
"Đã lâu không gặp ạ, thưa bác trai, bác gái."
"Lâu rồi không gặp con. Nào, con ngồi đi."
"Gặp lại con thật là vui quá. Trà bánh đã chuẩn bị sẵn rồi, con dùng tự nhiên nhé."
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, đối diện với bố mẹ.
Ngay sau đó, tôi lập tức nhận ra trước mặt là món Dorayaki mà Miyu từng rất thích.
Hẳn là bố mẹ đã rất kỹ lưỡng chuẩn bị để tiếp đón Miyu đây mà.
"Cảm ơn hai bác đã quan tâm chu đáo ạ."
Miyu có lẽ cũng nhận ra điều này, nét mặt em ấy không còn căng thẳng như trước nữa.
Tôi cũng cảm thấy tự hào về sự chu đáo của bố mẹ. Phải học tập mới được.
"Hôm nay con đến để xin phép được kết hôn với Takuya-san ạ."
"À chuyện đó bác đã nghe từ Takuya rồi. Nhờ con chăm sóc Takuya nhé."
"Cứ để cho Miyu-chan đè đầu cưỡi cổ nó cũng không sao đâu."
Cha mẹ tôi đồng ý trong chớp mắt.
……Màn dạm hỏi tới đây là xong rồi.
Miyu đang sửng sốt không nên lời vì mọi thứ quá dễ dàng và nhanh chóng.
Mà bố mẹ tôi là kiểu có thể quăng cả căn nhà cho con trai trong tích tắc, nên tôi cũng không còn lạ lẫm gì nữa.
"Chào hỏi cũng xong rồi, mẹ muốn nghe chuyện yêu đương này nọ của Takuya và Miyu-chan quá đi, được không nè~?"
Mẹ tôi mắt sáng rực hỏi tới.
Có vẻ mẹ tò mò lâu lắm rồi.
Miyu đánh mắt sang tôi ra hiệu, liệu có nên kể hay không.
Tôi nghĩ một lúc rồi mở lời.
"Chà, trời cũng sắp tối rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, chuyện đó đành để dịp khác thôi mẹ."
Tóm lại là, tránh được thì tránh, trốn được thì trốn.
Chuyện tình cảm mà đem kể với bố mẹ thì xấu hổ lắm.
Tôi nghĩ không cần phải ép bản thân nói ra mấy điều không cần thiết.
"Nếu vậy thì Miyu-chan ở lại đây ăn cơm tối đi con."
"Ể?"
"Có, có được không ạ……?"
Dường như mẹ tôi nhất quyết không bỏ cuộc nên gạ gẫm Miyu ở lại ăn cơm tối.
Miyu có vẻ cũng có hứng thú.
Tình huống này thì không còn cách nào để ngăn cản nữa rồi.
◇◆◇
Miyu đang mặc tạp dề và nấu ăn trong nhà tôi.
Cái gì quan trọng phải nói nhiều lần.
Miyu đang mặc tạp dề và nấu ăn trong nhà tôi.
Tại sao lại có tình huống này thì là do lúc mẹ tôi định nấu ăn, Miyu đã tự nguyện đứng ra xin phần việc đó.
Nghe Miyu nói thế, cả tôi và bố mẹ đều háo hức nhường cho em ấy.
"Có việc gì anh giúp được không?"
"Để xem nào… Lấy hộ em cái đĩa đi."
"Tuân lệnh."
Theo lời Miyu, tôi hướng đến tủ chén lấy đủ số chén cho mọi người rồi mang ra.
Mấy món Miyu nấu có vẻ cũng xong rồi.
"Cảm ơn anh. Giờ chỉ còn dọn món thôi."
Tôi cũng giúp em ấy một tay để dọn món ra phòng ăn.
Vậy là, hôm nay có cơm trắng, thịt hầm khoai tây, súp miso gồm ba nguyên liệu đã hoàn tất.
Nhìn thôi cũng thấy rất ngon rồi.
"Chúng ta ăn được rồi chứ?"
""""Itadakimasu""""
Dứt lời, tôi vớ lấy món thịt hầm.
Ng, ngon quá……!
Thịt hầm và khoai tây thấm đượm gia vị thật đấy.
Chỉ riêng việc Miyu nấu ra đã là vật vô giá rồi, đằng này lại còn ngon không tưởng nữa nên làm sao có thể định giá được!
"Đỉnh không phải bàn……! Anh muốn ăn mỗi ngày luôn."
"Tốt quá rồi……"
Ở bên cạnh, bố mẹ tôi cũng đang thưởng thức ngon lành.
Thấy vậy Miyu cũng yên tâm.
"Không ngờ Miyu-chan nấu ăn giỏi thấy đấy. Đến mức này thì không cần mẹ phải dạy, mà ngược lại còn muốn học từ con cơ."
"K, không có chuyện đó đâu ạ……! Con rất muốn được chỉ dạy."
Miyu có vẻ bớt căng thẳng hơn rồi.
Em ấy bắt đầu nói chuyện với mẹ tôi một cách thoải mái và vui vẻ.
Vấn đề mẹ chồng nàng dâu chắc không tồn tại trong cái nhà này rồi, may quá đi.
"Takuya thích nhá, Miyu nấu ăn giỏi vậy lại là vợ của con."
"Vâng, à mà không chỉ mỗi nấu ăn, Miyu cái gì cũng giỏi hết á mẹ."
"Th, thiệt là……!"
Giọng điệu Miyu có vẻ muốn phàn nàn nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng.
Miyu bề ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ mấy khi em ấy biểu lộ cảm xúc thì dễ thương chết đi được.
Quả nhiên là vợ sắp cưới của mình là tuyệt nhất!
Sau bữa tối, là thời cơ tốt để mẹ tiếp tục màn tra khảo, may mà đã bị cha tôi kịp thời ngăn cản.
Bạn nghĩ mẹ tôi từ bỏ ư?
Không, bạn đã lầm. Mẹ tôi vẫn không từ bỏ mà mời Miyu ở lại qua đêm, nhưng vì có việc cần làm nên Miyu đã từ chối rồi tôi đưa em ấy về.
…Ngày cưới của hai đứa lại gần thêm một ngày.
14 Bình luận
1. Chà chà, cũng thú dị, cũng dịu kha😊
2. Dạm hỏi trong 3 câu. Nhanh vãi.
✍️: Chắc kỷ lục mới quá
3. NEWS: Tôi được gia đình đối phương ngay lập tức chấp nhận và đạt kỷ lục Guinness với thành tích 3 giây 64.