Gặp lại bạn thuở nhỏ
Chương 01 - Ta sẽ cho con căn nhà này
6 Bình luận - Độ dài: 1,120 từ - Cập nhật:
"Takuya, ta sẽ cho con căn nhà này."
"...Hả?"
Vào buổi sáng của một ngày thứ bảy vô vị, khi tôi vừa mới dậy và đi xuống phòng khách, bỗng được cha thông báo.
Đầu óc nửa tỉnh nửa mê nên tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó.
"Cha sẽ cho con... căn nhà này á?"
"Đúng vậy."
"Cho... con?"
"Đúng."
Dường như tôi không nghe lầm.
“Nhưng mà, tại sao lại như vậy?”
"Vốn dĩ đã định để lại căn này cho con từ trước rồi. Cha sẽ chuyển đến tỉnh khác. Giờ cũng là lúc thích hợp để giao nó lại cho con, Takuya."
Vậy là cha muốn để lại căn nhà này cho tôi...
Chuyện vô lý vậy có thể xảy ra không?
Tôi thấy bối rối vì nếu nhận lấy nó, tôi cũng không biết phải làm gì.
"Mẹ sẽ theo cha con nên căn nhà này tùy ý con đó, Takuya. Con có thể sống cùng bạn gái, hoặc nếu phải trông nhà khó quá thì con bán cũng được."
Mẹ tôi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
Dường như cả hai người họ đều cùng quan điểm, đây là thời điểm thích hợp để tôi nhận lấy căn nhà này.
Cơ mà, cái việc mẹ biết rằng tôi không có bạn gái nên cứ xoáy đi xoáy lại đớn thiệt đó.
"Tiếc là con không có bạn gái. Và con không có ý định bán nhà, nên tạm thời con sẽ sống một mình vậy."
Sẽ khó đấy...
Căn nhà này quá rộng để sống một mình, mỗi dọn dẹp thôi cũng mệt bở hơi tai.
Nhưng mà nơi này đã chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, nên tôi không muốn dễ dàng bán nó.
Đúng như mẹ nói, nếu có bạn gái, sẽ ổn nếu chúng tôi sống cùng nhau. Lại không may là suốt đời này, tôi chưa từng có một mảnh tình vắt vai.
Bỗng, một ý nghĩ chợt lóe lên.
"Hay mình bắt đầu tìm đối tượng kết hôn nhỉ……"
Suy nghĩ duy nhất mà tôi nảy ra là tìm đối tượng kết hôn.
Tuổi này không phải vội, nhưng cũng không phải là quá sớm.
Cũng là một trải nghiệm tốt trong đời nhỉ.
Tôi quyết định sẽ đến một trung tâm mai mối gần đây vào ngày mai.
◇◆◇
Hôm sau, tôi đến trước ga để đi đến trung tâm.
Có nhiều hàng quán san sát nhau đông kín người, có lẽ là do ngày nghỉ.
(Lúc nhỏ, tôi thường hay đến đây cùng cô ấy...)
Tôi nhớ về người bạn thời thơ ấu duy nhất của mình.
Dù cảnh vật đã có chút thay đổi từ khi đó, nhưng những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt.
Mọi thứ thật hoài niệm, trước khi đi đến trung tâm, tôi quyết định đi dạo xung quanh.
Không có mục đích cụ thể, tôi cứ lang thang bất định.
Khoảng mười phút sau, tôi tình cờ thấy một cửa hàng sách nhỏ.
"Nhớ thật đó... Hồi nhỏ mình thường đến đây tìm đọc manga..."
Không quá lời khi nói rằng đây là một trong những nơi tôi thường đến nhất.
Bây giờ, tôi chỉ cần đặt mua sách trên mạng khi cần, nhưng hồi trước, tôi thường đến đây cùng với bạn thuở nhỏ.
Tôi bước vào cửa hàng, tò mò về tình hình hiện tại của nó.
Tôi gật đầu chào nhẹ với người đang trông coi ở quầy thu ngân - có vẻ là một nhân viên thời vụ, trước khi đi thẳng đến khu vực manga.
Dù tôi vẫn còn đọc manga nhưng giờ không thể so với trước, có rất nhiều cuốn sách mà tôi không biết đến.
"Cậu đang tìm gì à?"
Ai đó từ sau đột nhiên nói chuyện làm tôi có chút bất ngờ.
Quay đầu nhìn thấy người nói, tôi không thể không mỉm cười.
"Là bà sao! Đã lâu không gặp!"
"Hửm? Giọng nói này có phải là Taku-chan không?"
Đó là bà chủ cửa hàng.
Một người phụ nữ tốt bụng, thường cho tôi đồ uống và bánh kẹo, tôi yêu quý bà như bà ruột của mình vậy.
"Bà còn nhớ con sao?"
"Tất nhiên rồi. Con đã đến đây nhiều lần lắm, làm sao bà quên được."
Cuộc gặp gỡ sau mười mấy năm ròng làm tôi vui sướng, chúng tôi đã nói về rất nhiều thứ, bao gồm cả chuyện hiện tại của tôi.
Bà luôn vui vẻ lắng nghe điều tôi nói, với biểu cảm hạnh phúc.
Khi cuộc trò chuyện tạm lắng xuống, bà hỏi:
"Gần đây, con có gặp lại Miyu-chan không?"
"À... Thực ra, bọn con không thường xuyên liên lạc lắm."
Chủ đề đã chuyển sang người bạn thời thơ ấu của tôi.
Sau khi học đại học ở những ngôi trường khác nhau, chúng tôi đã ít tiếp xúc hơn, và đến khi đi làm, do quá bận rộn nên tôi cũng không liên lạc với cô ấy.
Tôi cũng muốn nói chuyện với Miyu nếu có cơ hội.
"Cảm ơn bà. Cuộc trò chuyện hôm nay thật sự rất vui. Nhưng đến lúc con phải đi rồi."
"Ồ, con có việc bận gì à?"
"Con đang bắt đầu tìm người yêu, nên đang định ghé qua trung tâm mai mối ạ."
Không có lý do gì để phải giấu giếm, cũng như không có lý do gì để ngần ngại nên tôi đã nói với bà.
Và khi đó, bà có vẻ hơi bối rối.
"Thật là... không biết Miyu-chan sẽ phản ứng thế nào đây..."
"Hả? Sao bà lại nhắc đến Miyu?"
"À, không có gì đâu. Con đi đường cẩn thận nhé."
Câu cuối cùng khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu, không hiểu rõ lắm nhưng cũng đành thôi, tôi rời khỏi cửa hàng.
Mặt trời đã lên cao, tôi ở lại cửa hàng cũng khá lâu rồi.
Phải tập trung lại và bắt đầu hướng về phía trung tâm thôi.
Nhưng...
"A! Công viên đằng kia, bọn mình thường chơi ở đó... cả cửa hàng kia nữa, bọn mình thường ghé mua gì đấy sau giờ học ngoại khóa."
Tôi lang thang khắp nơi, không hề có dấu hiệu nào cho thấy tôi sắp đến nơi cần đến.
Tưởng chừng như sẽ phải từ bỏ kế hoạch hôm nay, nhưng kỳ thực tôi không muốn sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn đó...
"Hửm? Takuya?"
Trong lúc lưỡng lự, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Giọng nói đó... không phải chứ...?
"Miyu...!"
Ở phía sau tôi, là cô bạn thuở nhỏ nay đã trưởng thành và xinh đẹp.
6 Bình luận