Pick Me Up! Gacha Vô Hạn!
Hermod (헤르모드) – U-Ne Cho (조우네) – Wasakbasak
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập: Niflheimr

Chương 98 : Niflheimr (10)

0 Bình luận - Độ dài: 2,528 từ - Cập nhật:

Cuối cùng, cú đâm vẫn không trúng được Ridgion.

Anh ta đổi thế đứng và trơn tru đỡ lấy đòn tấn công. Tôi nhìn nhẹ xuống bàn tay phải đang run của mình. Động tác vừa rồi sắc bén và tinh vi hơn bất kỳ thứ gì tôi từng làm trước đó.

“Tiến bộ hơn lần trước rất nhiều.”

Ridgion hạ kiếm xuống.

Đôi chân của Ridgion, vốn từ đầu buổi tập vẫn chưa hề nhúc nhích, giờ đã lùi lại một bước.

“Hiệu suất của việc tổng hợp khác biệt sao?”

“Với Master, tổng hợp không chỉ đơn thuần là hấp thụ điểm kinh nghiệm.”

Ridgion hạ thấp giọng.

"Nhưng hãy cẩn thận. Hiệu suất cao chưa chắc đã tốt. Có nguy cơ thông tin giữa Master và đối tượng tổng hợp bị hòa lẫn, hoặc gây ra ảnh hưởng tiêu cực."

Tôi gật đầu.

Tôi đã điều chỉnh kỹ năng kiếm thuật phần nào nhờ việc tổng hợp với Shay. Không nghi ngờ gì, nó giúp tôi phát triển nhanh chóng.

Với các anh hùng cấp thấp không có khả năng đặc biệt, việc tổng hợp có thể mang lại lợi ích lớn. Nhưng nếu là một anh hùng cấp cao, hiệu ứng thu được sẽ tương đương.

Tuy nhiên, không phải là không có nhược điểm.

"Nếu lạm dụng việc tổng hợp..."

Thông tin sẽ bị trộn lẫn.

"Đó là lý do vì sao một Master dùng kiếm thuật như ngài lại không học được kỹ năng phòng thủ. Dù có thể tài năng không quá khác biệt về hướng phát triển..."

"Nhưng vẫn nên cẩn trọng."

Hiện tại, ở Townia chưa có anh hùng cấp cao nào đạt hạng 4 trở lên.

Tuy nhiên, khi phòng chờ mở rộng và số tầng tăng lên, chắc chắn sẽ có vài anh hùng bị tổng hợp vào tôi trong thời gian tới.

'Nhưng mình không phải người quyết định.'

Master của Townia không phải tôi.

Ngay cả khi trở thành Phó Master, tôi cũng không được phép thực hiện tổng hợp.

Nhưng tôi vẫn có thể tạo ảnh hưởng gián tiếp. Tôi cần suy nghĩ thêm về điều này.

“Tôi lên được một cấp chỉ trong một ngày. Tôi cứ tưởng sẽ mất mười ngày cơ.”

“Tài năng của Master…”

“Đừng khen nữa. Ngại lắm. Dù sao thì nếu tiến độ nhanh hơn dự kiến, một kỹ năng võ thuật trung cấp sẽ không đủ.”

“Vậy thì…”

“Tôi muốn học ‘Tinh Linh Thánh Kiếm’.”

‘Tinh Linh Thánh Kiếm’ không phải là kỹ năng được phân loại phổ biến.

Theo như tôi biết, Ridgion là anh hùng duy nhất sở hữu ‘Tinh Linh Thánh Kiếm’.

‘Tinh Linh Thánh Kiếm’ là kỹ năng độc nhất, chỉ có một người sở hữu.

"Rất sẵn lòng."

Ridgion cúi đầu với tôi.

“Nhưng trước đó, ngài phải vượt qua võ thuật trung cấp.”

“Có giới hạn gì sao?”

"Không hẳn, nhưng ở giai đoạn này, học nó sẽ kém hiệu quả hơn. Và xin lỗi, dù tôi có cố gắng hết sức, Master có thể vẫn không học được nó."

"Không sao cả. Tôi sẽ không đổ lỗi cho anh nếu không học được."

Ridgion đã dốc hết sức.

Nếu tôi không học được, thì đó là do tôi chưa đủ năng lực.

‘Xem ra mình phải điều chỉnh lại lịch trình.’

Dường như tôi đang thu hoạch được nhiều hơn dự tính.

Tôi cần đầu tư thêm chút thời gian.

'Phải bỏ phần tập thể lực ra.'

Tập thể lực là thứ tôi vẫn có thể tiếp tục sau khi quay về.

Nhưng việc đấu tập và huấn luyện với Ridgion là kinh nghiệm vô giá không thể có được ở nơi khác. Tôi nên nhờ Yurnet sắp xếp thêm buổi tập vào buổi tối. Để lâu quá có thể bị phát hiện, nhưng tôi đã tính đến điều đó từ lúc đưa anh ta đến đây.

“Vậy thì, buổi luyện tiếp theo…”

“Master.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi quay sang và thấy Nisled đang kéo một chiếc xe đẩy nhiều tầng. Trên đó bày đủ loại món ăn trên các đĩa cao cấp.

“Đến giờ ăn rồi. Ngài có thể nghỉ ngơi trong lúc ăn.”

Nisled vung nhẹ tạp dề và một bàn gỗ nhỏ hiện ra.

Cô bày ghế, dọn món ăn ra bàn và cúi chào trước khi biến mất. Vẫn là kiểu người thích lo liệu mọi việc như mọi khi. Tôi tra kiếm vào vỏ.

"Chắc ăn cái đã."

Sau khi ăn xong, tôi nghỉ ngơi ngắn một chút.

Rồi lại đối mặt với Ridgion. Tôi cố tái hiện lại cảm giác lúc nâng cấp kỹ năng vũ khí lên một cấp.

“Không dễ chút nào.”

Cảm giác đó giống như may mắn của người mới bắt đầu, và giờ chỉ còn mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhưng nó không biến mất hoàn toàn. Nó vẫn lơ lửng, mơ hồ trong tay tôi. Tôi nhìn Ridgion. Tư thế của anh vẫn như cũ, không cần lời chào. Tôi giơ kiếm lao đến.

Keng!

Hai thanh kiếm va chạm, tạo ra âm thanh chói tai.

Mỗi lần tôi chém hoặc đâm, Ridgion đều trơn tru xoay kiếm, đỡ gọn gàng và dễ dàng. Dù đã quan sát suốt mấy tiếng, chuyển động của anh vẫn là một bí ẩn.

“Kỹ thuật của ngài đã tiến bộ,” Ridgion nói, nhẹ nhàng đỡ lấy cú chém xéo của tôi.

"Đó là vì tôi không dùng Cuồng nộ."

Cho buổi tập buổi chiều, chúng tôi quyết định đổi cách đấu.

Nếu buổi sáng thiên về sức mạnh và tốc độ, thì lần này chúng tôi thử phong cách thiên về kỹ thuật hơn, dù có yếu và chậm đi một chút.

“Những động tác kỳ quặc thỉnh thoảng xuất hiện trong kiếm pháp của Master dường như là do kỹ năng đó,” Ridgion nhận xét.

“Không chỉ có vậy,” tôi đáp, vung khiên.

Thanh kiếm lướt thành một nửa vòng tròn khi va vào khiên.

Ridgion dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Khi ngài đạt cấp 10, nên nghĩ đến việc tách kỹ năng ra.”

“Tôi cũng đang định vậy.”

Để thay đổi kỹ năng, cần một vật phẩm đặc biệt gọi là “Đan Dược Tỉnh Thức.” Nó cần nguyên liệu hiếm và luyện kim cao cấp, nhưng ở đây thì phổ biến như đá sỏi. Mang vài viên về cũng không khiến ai nghi ngờ.

Có quá nhiều việc phải làm.

Xét tổng thể, ưu tiên đầu là điều chỉnh và học kiếm thuật. Dù phải hy sinh những thứ khác, tôi cũng phải đạt được điều đó.

Thứ hai là thay đổi kiểu kiếm thuật.

Tấm khiên là trang bị hữu dụng. Tôi đã vượt qua nhiều tình huống nguy hiểm nhờ nó. Nhưng nó không hợp với sở trường của tôi. Chỉ cần nhìn việc tôi không học được kỹ năng phòng thủ là đủ hiểu. Để thăng tiến lên kiếm pháp cao cấp, tôi phải chuyển từ kiếm–khiên sang kiếm thông thường.

Mục tiêu thứ ba là học được ‘Tinh Linh Thánh Kiếm’.

Nguyên lý có thể phức tạp, nhưng hiệu quả thì đơn giản: nó tăng cường sức mạnh và tốc độ cho vũ khí. Nếu kết hợp tốt với Cuồng nộ, nó sẽ như gắn thêm đôi cánh cho tôi. Tác dụng tương đương với việc tăng hai chỉ số.

Thứ tư là điều chỉnh Cuồng nộ.

Như tôi đã cảm nhận và Ridgion cũng nói, việc kích hoạt Cuồng nộ dường như làm giảm hiệu quả trong kiếm thuật. Nếu có thể bù đắp được điểm yếu này...

‘Liệu có quá tham không?’

Chỉ hoàn thành một trong số đó thôi cũng đã khó.

Nhưng nếu làm được đến mục tiêu thứ ba, tôi sẽ trở nên mạnh hơn hẳn hiện tại. Vì vậy, tôi quyết định chỉ giữ mục tiêu thứ tư trong đầu, không vội thực hiện.

Chiều muộn.

“Có một sự khác biệt lớn giữa kiếm thuật trung cấp và sơ cấp,” Ridgion nói.

“Cũng phải.”

Kiếm thuật hình thành nền tảng cho vô số các kỹ năng.

Thậm chí dù tôi có sở hữu hàng đống kỹ năng hào nhoáng nhưng nếu kiếm thuật không mấy tiến triển thì cơ hội chiến thắng sẽ giảm đáng kể.

“Kiếm thuật sơ cấp là để chiến đấu, còn kiếm thuật trung cấp là cho chiến tranh. Từ trung cấp trở đi, không chỉ còn là đánh nhau đơn giản nữa; nó là một trận chiến mà chúng ta đấu đá và tranh giành lãnh địa của nhau.”

“Là đang nói về lĩnh vực kiếm thuật đó hả?”

“Vâng,” Ridgion đáp.

‘Lãnh địa đồ ha.’

Tôi thường cảm nhận được nó khi đấu tập với Velkist.

Khi kiếm từ một hướng nào đó đến, dù có tiếp cận thế nào đi nữa, tôi vẫn có thể phát hiện ra. Và phản đòn một cách hoàn hảo. Kỹ năng Thấu Thị giúp tôi học được Đỡ Đạn cũng là một dạng tăng cường lãnh địa.

"Bảo vệ lãnh địa của mình và phá vỡ lãnh địa đối phương. Đó là cốt lõi của kiếm thuật trung cấp. Các loại kiếm như Cường Kiếm, Nhu Kiếm hay Chớp Kiếm chỉ là phương tiện để đạt được điều đó. Có thể chia tương tự như kỵ binh, cung thủ, hoặc thương sĩ vậy."

"…"

"Ngài đã bắt đầu xây dựng lãnh địa rồi, thưa Master. Nhưng hàng rào vẫn còn yếu. Phải củng cố nó thành pháo đài kiên cố."

Ridgion nói:

"Nếu ai lọt vào lãnh địa của ngài, thì không ai có thể sống sót rời khỏi đó."

Khí chất của Ridgion lại thay đổi.

Cảm giác như chỉ cần anh ta chạm vào là có thể cắt xuyên cơ thể tôi.

"Ah…"

Ridgion điều chỉnh kiếm.

Cùng lúc đó, vang lên âm thanh sắc bén như tiếng xé giấy.

Ssshhh.

Những vết nứt xuất hiện trên cát thép xung quanh, bắt đầu từ trên cao và chạy dọc xuống.

"Master, khi đến rìa lãnh địa của mình, ngài có thể chém mà không cần chạm hay vung kiếm,"

Đột nhiên, trong bán kính 50 mét quanh Ridgion, toàn bộ thép đen bị chém gãy.

Tổng cộng chín mảnh. Các vết cắt vô cùng mịn màng. Tuy nhiên,

'Không phải thế này.'

So với sức mạnh thật sự của Ridgion, điều này chỉ là chuyện vặt.

Tôi nheo mắt. Phía sau lưng Ridgion lấp ló một quầng hắc khí mờ nhạt.

“Anh bạn à, tôi không cần phải đi xa đến mức đó đâu.”

Tôi phẩy tay bỏ qua.

“Tôi cũng không định chọn làm bậc thầy đâu.”

"Tôi hiểu rồi," Ridgion cười nhạt.

Những kỹ năng như vừa rồi chỉ có Ridgion mới làm được. Nhưng làm Master cũng có nhiều bất lợi. Nghề tôi chọn là Chiến binh – cơ bản, đơn giản, nhưng mạnh mẽ. Sự chuyển đổi sẽ bắt đầu sau khi tôi hoàn tất khoảng nửa quá trình huấn luyện.

Chúng tôi tiếp tục đấu tập đến tận tối khuya.

Có thể nói là đã chiến đấu gần như cả ngày. Trong suốt trận đấu, Ridgion luôn dạy tôi về kiếm thuật. Có những khái niệm sâu sắc đến mức tôi chưa hiểu nổi. Nhưng tôi vẫn tiếp nhận tất cả không phân biệt.

Dù chưa hiểu được bây giờ, có thể sau này sẽ hiểu.

Tôi có một tháng ở đây. Ridgion dường như đang cố nhồi nhét càng nhiều càng tốt trong khoảng thời gian đó. Không có chỗ cho xã giao.

"Để xây dựng lãnh địa, cần nội hóa chuyển động của kiếm thuật. Người luyện tập phải lặp lại cùng một động tác hàng chục ngàn lần. Mục tiêu là đưa kỹ năng vào tầm vô thức."

Buổi huấn luyện vẫn tiếp tục.

Nội hóa kiếm thuật.

Tức là sử dụng kiếm tự nhiên như hít thở.

Sức tập trung của con người có giới hạn.

Một người mới nếu bắt đầu vung kiếm từ hôm nay sẽ dồn toàn bộ sự chú ý chỉ để thực hiện động tác ấy. Họ không thể nghĩ đến việc khác.

Nhưng nếu cứ luyện tập lặp đi lặp lại…

Họ sẽ giảm dần lượng tập trung cần thiết cho một chuỗi động tác, từ việc tạo lực chân, chuyển vai và cổ tay, cho đến nhắm trúng mục tiêu.

Và khi thời điểm đó đến, kiếm thuật chuyển sang tầm vô thức. Tự nhiên như hít thở.

Tôi đã dồn toàn bộ thời gian vào luyện tập mỗi ngày.

Mười ngày trôi qua như vậy.

[Kỹ năng Thức tỉnh!]

['Kiếm thuật sơ cấp' của Han (★★★) đã đạt cấp 10!]

['Kiếm thuật sơ cấp' của Han (★★★) đã đạt cấp tối đa. Có thể tiến hóa lên kỹ năng cao cấp nếu thỏa điều kiện!]

Tôi đã chạm đến giới hạn của kiếm thuật sơ cấp.

Tôi tra kiếm vào vỏ. Ridgion khẽ mỉm cười.

"Đây là cảm giác đó sao?"

Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào bù nhìn gỗ trước mặt.

'Đâm.'

Cơ thể tôi chuyển động một cách tự nhiên.

Mũi kiếm đâm trúng trán bù nhìn.

"Tuyệt vời."

"Nhờ có cậu cả thôi. Cảm ơn nhé."

Khi thời gian luyện tập tăng lên, tôi nhận ra một điều.

Người này không chỉ đơn thuần giao đấu với tôi. Anh ấy đang hướng dẫn tôi phát triển bằng cách điều chỉnh cấp độ và hình thái kiếm thuật.

Nếu có điểm yếu, anh ấy đánh vào điểm đó để tôi mạnh lên.

Nếu có điểm mạnh, anh ấy khiến tôi nhận ra mặt hạn chế của nó.

'Giáo dục cá nhân hóa.'

Nếu là giảng viên, chắc chắn anh ấy sẽ đạt được kết quả xuất sắc.

Tôi tra kiếm vào vỏ. Phía trên là bầu trời tối đen. Đã là đêm muộn.

'Đã mười ngày trôi qua từ lúc tôi đến đây.'

Trừ ngày gặp mặt đầu tiên, tôi đã dành toàn bộ thời gian để huấn luyện.

Lớp huấn luyện cho tân binh đã bị tôi bỏ qua hơn một tuần.

"Yurnet."

< Vâng. >

Giọng trả lời vang lên như thể đã chờ sẵn.

< Dù ngài đang tập huấn, thỉnh thoảng cũng nên xuất hiện tại khu vườn… >

"Tôi cũng định ghé qua vào ngày mai."

Tạm biệt Ridgion, tôi hướng đến thang máy.

Một nửa mục tiêu huấn luyện đầu tiên đã hoàn thành. Tôi cần vài ngày nghỉ để giải quyết việc khác.

"Yurnet, tiến độ lớp huấn luyện hiện tại đến đâu rồi? Phần lý thuyết đã kết thúc chưa?"

< Vâng. Chúng tôi đã hoàn thành lý thuyết cơ bản. Bắt đầu từ ngày mai sẽ là huấn luyện đội hình. >

"Tốt rồi."

Huấn luyện đội hình có thể bỏ qua.

Tôi bước vào thang máy, rồi nói:

"Đến tối mai, hãy mở cổng không gian đến vị trí của Myuden."

< Vùng không gian 0584, tôi hiểu rồi. >

"Đúng vậy."

< Tôi có thể hỏi lý do không? >

"Tôi cần gửi một người đến đó."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận