Tập: Loại Nhiệm Vụ, Chinh Phục
Chương 82: Loại Nhiệm vụ, Chinh Phục (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,437 từ - Cập nhật:
Tốc độ đáng kinh ngạc của nó hoàn toàn trái ngược với thân hình vững chãi.
Hắc Long thu hẹp khoảng cách 10 mét chỉ trong nháy mắt. Tay trái vươn ra, bộ vuốt sắc bén khẽ cử động. Tôi siết chặt chiếc khiên trong tay.
"Velkist."
"Biết rồi!"
Bùm!
Bàn tay trái to lớn của nó vung xuống như một thân cây khổng lồ.
Tôi hạ thấp trọng tâm, đưa khiên ra đỡ.
Kaboom!
Chiếc khiên lập tức móp méo, bề mặt xuất hiện những vết cắt sâu.
Lực va chạm kinh hoàng đến mức suýt hất tung cả cơ thể tôi. Để tránh bị đánh văng, tôi phải lùi lại vài bước. Đồng thời, bàn tay phải của nó cũng vung tới. Velkist và Neryssa đang ngay phía sau.
Vút!
Ngọn lửa bùng lên trên khuôn mặt Hắc Long, một tin nhắn hiện ra.
[Quái vật này miễn nhiễm với phép thuật!]
"Tiếp theo là đuôi!"
Tôi thu lại khiên, nhanh chóng lùi ra xa.
Cái đuôi duỗi ra và quét về trước. Nó như một lưỡi kiếm, lướt sát đầu Velkist. Một vài sợi tóc bị cắt bay trong không trung.
"Làm sao đây nếu đòn tấn công không có tác dụng?"
Thịch!
Bàn tay phải của nó cào xuống đúng vị trí Velkist vừa đứng.
Velkist lăn mình né tránh, tôi nhân cơ hội vung kiếm chém vào bàn tay trái đang chĩa về phía cậu ta. Một cú phản chấn mạnh mẽ.
Ping ping ping ping!
Jenna đổi sang cung ngắn, liên tục bắn tên. Nhưng chúng không có tác dụng. Những mảnh tên vỡ vụn rơi xuống cát.
Bàn tay trái của Hắc Long lại vung lên.
Tôi xoay người, né tránh trong gang tấc. Mỗi ngón tay đều có móng vuốt dài sắc nhọn. Phạm vi tấn công của nó không hề nhỏ. Tay phải cũng vậy. Vảy trên đuôi dựng đứng như lưỡi dao.
Tôi lùi xa hơn.
Miệng Hắc Long mở rộng, ngoạm xuống vị trí tôi vừa đứng. Hàm răng sắc nhọn, xếp như bánh răng, lấp lánh ánh sáng trắng. Cùng lúc đó, bàn tay trái, bàn tay phải, cái đuôi—tất cả đều là vũ khí chết người lao tới.
"Mục tiêu của nó là…"
Tôi phân tích quy luật tấn công.
Mục tiêu chính là tôi và Velkist. Nó ưu tiên tấn công những kẻ ở phía trước. Jenna và Eloka vẫn chưa bị đụng đến. Tôi hét lên trong lúc né tránh.
"Jenna, Eloka, lùi xa khỏi tôi nhất có thể!"
"Rõ!"
Hai người họ lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm.
"Cả hai người nữa, tránh ra."
Bàn tay trái và phải đồng loạt quét ngang. Mười móng vuốt xé toạc không gian.
Tôi giơ khiên và kiếm đỡ hai móng vuốt, rồi luồn vào khe hở vừa mở ra. Cát dưới chân bắn tung tóe.
"Tránh ra là sao?!"
"Nghĩa đen của nó đấy! Chỉ mình tôi đối đầu với con quái này."
"Cái gì? Ông giỡn mặt á hả?"
Rầm!
Tôi chặn cú vung đuôi nhắm vào Velkist bằng thanh kiếm.
Neryssa ở phía sau quăng ra một con dao tẩm độc. Con dao bay chính xác vào kẽ hở giữa lớp vảy, nhưng…
[Quái vật này miễn nhiễm với sát thương vật lý!]
“Tên này có xu hướng chỉ tấn công một người. Mọi người cùng lao vào chỉ phí sức. Và…”
Tôi liếc nhìn những chiếc vảy đen cắm rải rác trên cát.
Năng lượng đen tràn ra từ chúng, bốc lên như khói, dần tạo thành hình dáng con người.
Hình dạng khá mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra là một con quái khác.
[Bóng Tà Hóa Lv. 14]
“Mấy người còn có việc khác phải làm.”
Những bàn tay đen sì, nhọn hoắt xuất hiện.
Từ những chiếc vảy khác trên cát, khói đen cũng đang tụ lại.
Velkist nhìn đám quái mới xuất hiện, bực bội tặc lưỡi.
“Hiểu rồi. Anh có thể cầm cự được khônh?”
“Tất nhiên.”
Kwasik
Móng vuốt vung xuống khiên của tôi.
Vai tôi phát ra tiếng răng rắc khó chịu, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói.
"…Sẽ có cách."
“Giao cho ông anh đấy.”
“Đi nào!”
Velkist và Neryssa lẻn đi.
Đám bóng đen nhanh chóng vây lấy họ.
Eolka ôm trán, cau mày.
"Đây lại là thứ gì nữa?"
Velkist đâm thanh kiếm vào đầu một cái bóng.
Nó quằn quại một lúc rồi biến mất.
“Đòn tấn công có ảnh hưởng lên bọn chúng. Giải quyết hết cái lũ này nhanh lẹ đi!”
“Chúng ta chỉ cần cầm cự đến lúc có cơ hội!”
Jenna siết chặt dây cung, khuôn mặt tràn đầy quyết tâm.
Bốn người bọn họ tạo thành một đội hình hoàn hảo, đối đầu với lũ bóng. Velkist và Neryssa ở đằng trước, Jenna và Eolka lo phần rìa. Đây là một đội hình chúng tôi đã tập luyện phòng khi tôi không có mặt. Họ bắt đầu xử lí cái đám bóng đó, từng con một.
“Giỏi đấy chứ.”
Không phải chỉ là huấn luyện suông.
Dù trong tình huống tuyệt vọng, họ vẫn giữ được bình tĩnh.
"Miễn nhiễm vật lý. Miễn nhiễm phép thuật."
"KRAAH!"
Hắc Long gầm vang.
Cơ thể nó xoay tròn như cơn lốc. Không chỉ vuốt, đuôi và hàm răng, mà từng chiếc vảy sắc nhọn cũng là vũ khí chết người. Cát tung bay mù mịt.
Keng!
Tôi chặn đòn móng vuốt, lùi lại vài bước. Hạ thấp người. Cái đuôi lướt qua đầu tôi. Né sang bên. Hàm răng đóng sập lại ngay chỗ tôi vừa đứng. Bây giờ, nó chỉ tập trung vào tôi.
Như vậy thì tôi càng khoái hơn.
Nếu nó đổi mục tiêu sang Eolkahay ai đó có phòng thủ yếu hơn, sẽ phiền phức hơn nhiều. Tôi né và phòng thủ mấy cú đánh trong khi phân tích quy luật của nó.
"Phóng vảy. Tấn công cận chiến. Triệu hồi tay sai."
Boss trong Pick Me Up đều có các giai đoạn và quy luật nhất định.
Con này chỉ có ba quy luật: bắn vảy, cận chiến, triệu hồi bóng.
"Không phức tạp lắm."
Nếu bỏ qua việc nó miễn nhiễm tất cả sát thương, chúng ta có thể tấn công được.
"KRAAH!"
Hắc Long gầm ngay trước mặt tôi.
Áp lực làm tai tôi ù đặc. Tôi đâm kiếm vào cổ họng nó.
[Quái vật này miễn nhiễm với sát thương vật lý!]
"Dù vậy, chuyện này vẫn thật phiền phức."
Tôi bật cười, dù bản thân cũng thấy mệt mỏi.
Móng vuốt của nó lướt qua đùi tôi.
Nếu không có những tấm giáp gia cố và lớp da thuộc, thịt tôi hẳn đã bị xé toạc như giấy.
“[Han (★★)] đã rơi vào trạng thái chảy máu. Máu sẽ giảm dần theo thời gian.”
Tôi nhảy lùi lại, tra kiếm vào vỏ, rồi rút ra một lọ thuốc và xịt lên vết thương. Tôi hờ hững ném chai thủy tinh rỗng sang một bên. Sinh vật kia đang tiến đến.
"Chúng ta không cầm cự được lâu đâu."
Không phải tôi, cũng chẳng phải những người khác.
"Cầm cự đủ lâu" chỉ có nghĩa là không chết ngay lập tức, chứ không phải là dễ dàng gì.
Keng! Keng! Keng!
Móng vuốt giáng xuống, từng cú đánh khiến chiếc khiên của tôi méo mó.
Nếu đây chỉ là một chiếc khiên thông thường từ xưởng rèn, nó hẳn đã nát vụn từ lâu. Khớp tay trái của tôi đau nhói. Cái đuôi của nó lướt qua mạng sườn, xé rách lớp giáp da.
Tấn công không có tác dụng.
Né tránh đã khó, chặn lại càng không thể. Một đòn đánh có sức mạnh như pháo kích. Nếu trang bị của tôi tệ hơn, hoặc chỉ số không đủ cao, tôi đã bị xé xác từ lâu. Bàn tay trái, bàn tay phải, đầu, đuôi—tôi cố gắng phòng thủ trong khi tìm kiếm sơ hở trong chuỗi tấn công của nó, nhưng…
“[Han (★★)] đã rơi vào trạng thái chảy máu. Máu sẽ giảm dần theo thời gian.”
Thông báo chảy máu lần thứ hai hiện lên.
Lần này không có cơ hội để uống thuốc hồi phục.
"Oppa có gặp nguy hiểm không..."
"Tập trung vào bản thân đi!"
Tôi hét lên mà không quay đầu lại.
Những vảy rồng bị chôn vùi trong cát không phải chỉ có vài cái. Nếu không xử lý kịp, chúng sẽ trở thành vấn đề lớn.
Ba phút sau.
Eolka không chịu nổi nữa mà gào lên.
"Cái quái gì thế này! Đòn đánh của chúng ta không có tác dụng! Lũ sinh vật kỳ quái cứ tràn ra! Chúng định để chúng ta chết sao?!"
Tôi liếc nhìn ra sau.
Máu đang rỉ xuống từ vết rách trên trang phục của Eolka. Ba người còn lại cũng không khá hơn. Những bóng đen vẫn tiếp tục trồi lên.
Tôi vung kiếm chém vào mắt con Hắc Long.
[Quái vật này miễn nhiễm với sát thương vật lý!]
"…Định mệnh."
Con Hắc Long nheo mắt lại đầy chế nhạo.
Tôi nhanh chóng lăn sang một bên. Móng vuốt và đuôi của nó đâm sâu xuống mặt đất, cát bắn tung tóe như suối phun. Tôi vừa kịp tránh đòn chí mạng, nhưng giáp gia cố của tôi đã rách tả tơi.
Tôi hét lên.
“Giữ vững thêm chút nữa!”
“Giữ đến bao giờ đây?!”
Giọng Velkist đầy bực bội.
‘Tôi cũng không biết.’
Tôi nuốt xuống phần còn lại của câu nói.
Không có thời gian.
Con Hắc Long truy đuổi tôi không ngừng nghỉ. Tôi không thể nghĩ quá lâu. Chúng tôi chỉ có thể cầm cự và quan sát.
‘Chờ đợi.’
Tôi thì thầm trong đầu.
Một kẻ địch bất khả chiến bại. Những triệu hồi vô tận từ bóng tối. Một tình huống tuyệt vọng.
Nhưng hoàn cảnh đang dần thay đổi.
Trước tiên, là khán giả.
Trên tường thành, vô số chiếc ghế đột nhiên xuất hiện. Và trên những chiếc ghế đó, hàng chục binh sĩ bọc giáp đang ngồi, như thể họ là khán giả đang xem trận chiến của chúng tôi.
Thứ hai...
"…!"
Tôi vội lùi lại.
Móng vuốt của con Hắc Long vươn dài như giáo mác, để lại một vết xước nhỏ trên cổ tôi. Nó lao tới, dường như muốn nghiền nát tôi bằng cả thân thể khổng lồ. Tôi dồn lực vào mũi chân và nhảy bật ra xa, kéo giãn khoảng cách.
“Khi tao xem những trận chiến của ông anh, tao không thể không nghĩ rằng nhiệm vụ này khá thú vị.”
Velkist lên tiếng từ phía sau.
Lưỡi kiếm của cậu ta nhuốm đầy máu đen.
"Chắc chắn giết được nó chứ?"
"Mày nói nhiều quá đấy."
Tôi hít một hơi nông.
Cơn đau trào lên. Cả người tôi đã chi chít vết thương. Con Hắc Long đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ rực phát sáng một cách đáng ngại.
[Sân chiến đấu đã hoàn tất!]
[Master, đã có thể triển khai viện binh.]
[Hãy dang tay cứu lấy vị anh hùng đang gặp nguy khốn!]
Những dòng chữ màu xanh lá hiện lên trong không trung.
[Chọn viện binh.]
[Tổ đội chỉ định – 'Tổ đội 1 (Đang giao chiến)', 'Tổ đội 2', 'Tổ đội 3'...]
Chói lóa!
Một ánh sáng trắng rực rỡ xuất hiện ở góc tường thành.
Mọi ánh mắt đều hướng về đó.
"Muộn một chút rồi đấy."
Tôi bật cười.
['Tổ đội 2' đã được chọn.]
[Thành viên tổ đội – 'Edis (★★★)', 'Roderick (★★★)'...]
[Bạn có muốn cử họ vào nhiệm vụ không?]
[Yes (Chọn) / No]
Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, bao trùm toàn bộ chiến trường.
Và từ trong ánh sáng đó, những bóng người lần lượt bước ra.vJenna, người đang ngơ ngác nhìn, bỗng thốt lên.
“Bọn họ… đó là Tổ đội 2!”
Edis, người đi đầu, nhìn xuống chúng tôi từ trên tường thành.
Biểu cảm của cô ấy đanh lại.
“Han? Nhưng người đó là…”
“Đáng tiếc quá.”
Tôi không có thời gian để giải thích.
"Kraaah!"
Con Hắc Long lao đến.
Tôi nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực của Tổ đội 1. Nó bám theo, vung móng vuốt liên tục. Tôi giơ khiên chặn cú quét đuôi của nó.
Rầm!
Chiếc khiên bay khỏi tay trái tôi.
Nó đã không còn sử dụng được nữa.
Chiếc khiên nát vụn, cắm vào cát. Vũ khí duy nhất còn lại của tôi chỉ là thanh kiếm. Nếu mất nốt nó, tôi sẽ gặp nguy hiểm thực sự.
"Hyungnim!"
Aaron tuyệt vọng lao đến chỗ tôi.
Nhưng một bức tường vô hình chặn cậu ta lại.
Phía trên tường thành.
Phía dưới đấu trường.
Chúng tôi đang ở hai khu vực riêng biệt.
"Chắc cô cũng hiểu tình hình rồi chứ."
Tựa lưng vào tường thành, tôi nói với Edis đang ở phía trên.
Cô ấy nhìn tôi, nhìn Tổ đội 1 đang giao chiến giữa đấu trường, rồi lại nhìn con Hắc Long dưới tường thành.
Im lặng.
Với một động tác nhẹ nhàng, hai con dao găm xoay tròn trong lòng bàn tay Edis.
"Tổ đội 2, chuẩn bị chiến đấu."
"Mục tiêu?"
Roderick hỏi. Edis chỉ về phía một bệ thờ nhỏ ở cuối tường thành.
Một bức tượng nữ thần đứng trên bệ thờ, được bao quanh bởi ánh sáng đỏ mờ ảo.
[Lính nhân loại Lv.18] X 18
[Kỵ sĩ nhân loại Lv.20] X 5
Những binh sĩ đang ngồi trên ghế đồng loạt đứng dậy.
Ánh mắt của họ tràn đầy sinh khí, dán chặt vào Tổ đội 2. Roderick và Asher rút giáo và kiếm. Người cung thủ mới gia nhập trong Tổ đội 2 giương cung, đặt mũi tên lên dây.
"Tôi trông cậy vào các cậu đấy."
Tôi lẩm bẩm rồi lao lên.
Dao găm của Edis cắm phập vào trán tên lính đi đầu. Hai bên Edis, Roderick và Aaron vung giáo dài. Những tên lính trúng đòn gục xuống, phun máu.
"Kraaah!"
Móng vuốt của Rồng Đen giáng xuống tường thành.
Tôi không còn khiên. Việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Tôi tập trung toàn bộ giác quan vào chuyển động của nó.
“Tiền tuyến lo con boss. Hậu phương lo mục tiêu.”
Nhiệm vụ đa tuyến.
Tôi vung kiếm chém xuống.
[Quái vật này miễn nhiễm với sát thương vật lý!]
Tên khốn này vẫn còn miễn nhiễm cơ đấy.


0 Bình luận