Khai chương đầu năm, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, đạt được nhiều thành công trong năm 2025!
==================================
Sau khi làm xong thẻ hội, cả bọn quyết định đi sắm các nhu yếu phẩm hàng ngày, nhưng không hiểu vì lý do gì mà tôi bị bắt nhập hội với đám con trai còn Manon lại vào hội mấy đứa con gái.
"Cơ mà cậu làm sao quen được Manon vậy?"
"Làm sao à...bọn tôi chỉ đơn giản là tham gia vào cùng một lớp huấn luyện chiến đấu của hội thôi..."
"Thế cả hai tiến tới đâu rồi?"
"Không gì cả, hai đứa chỉ làm việc cùng nhau..."
"Nói dối...có thật là không có gì xảy ra?"
"Không, chắc chắn không... kh, không có chuyện gì cả..."
"Thật đáng ngờ..."
"Chà, thay vì bận tâm mấy thứ đó, cậu nên lo cho bản thân đi. Nếu không có đủ quần áo và đồ dùng hàng ngày, cậu sẽ gặp rắc rối đấy."
Có lẽ sống dưới sự đàn áp của Lastock một thời gian dài khiến những câu hỏi của đám con trai dai dẳng mãi không thôi.
Mặt Manon đỏ ửng, ánh mắt đảo liên hồi, trông cô có vẻ bối rối. Không biết có phải vì chị em dekoboko đã hỏi cô ấy điều gì đó, hay đơn giản cô ấy chỉ đang không khỏe.
Hmm...Tôi tự hỏi liệu có ổn không, Manon có xu hướng nói ra những điều không cần thiết.
Và khi chúng tôi bắt đầu mua sắm, tôi đã hối hận khi đưa chi phí sinh hoạt tạm thời cho bọn họ. Họ bắt đầu mua sắm một cách bừa bãi, cứ như thể đang đi du lịch ở một đất nước xa lạ.
"Kazuki, ở đây có một cửa hàng vũ khí này."
"Đúng lúc đấy, tao cũng đang cần vũ khí, đi coi xem sao."
"Ê khoan, chờ chút, việc mua vũ khí là thừa thãi, nhất là khi cậu vẫn chưa thể nhận công việc thu phục quái vật."
"Gì vậy Kokubu, đừng keo kiệt thế chứ, cậu không có nhiều tiền sao?"
"Ý cậu là sao? Sau này, khi có thêm những người khác được cứu, tôi còn phải lo chi phí sinh hoạt cho họ nữa đấy."
Tôi không muốn trở thành chỗ dựa tài chính cho bất kỳ ai, ngay cả khi họ không có một Helt nào trong túi.
"Nhưng Kokubu, nếu ở gần Rừng Quỷ như này, kiểu gì cậu cũng bắt gặp quái vật mà?"
"Như Tatsuya nói, cậu không cần vũ khí sao?"
"Trong thành phố không có quái vật, nhìn những người trên đường đi, trừ những mạo hiểm giả ra, không ai trong số họ là có vũ khí cả."
Volzard được biết đến là thành phố xa nhất nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ bắt gặp một con goblin nào ở đó trừ khi có một cuộc tấn công quy mô lớn của quái vật.
Chỉ có lính canh và mạo hiểm giả mới mang theo vũ khí còn người dân bình thường thì không.
"Kokubu, ngay cả một con dao tự vệ cũng không được ư?"
"Không! Nếu cậu muốn có vũ khí đến vậy, hãy đợi đến đầu tuần và tham gia lớp học chiến đấu ngày Lửa. Dù sao thì bây giờ làm vậy cũng chẳng ích gì!"
"Chậc, cậu thật keo kiệt...còn bọn họ thì sao?"
Đưa mắt nhìn theo hướng Yagi chỉ, tôi thấy chị em dekoboko đang tay xách nách mang một đống đồ mua từ cửa hàng quần áo. Trong vô thức, tôi không kìm được mà ngồi xuống ôm mặt.
Thật ngu ngốc khi tin tưởng vào Kobayashi.
"Này, các cậu đang mua nhiều đồ quá rồi đấy, còn phí sinh hoạt sắp tới, cậu tính sao?"
"Đừng làm quá lên thế chứ, con gái mua sắm quần áo là chuyện bình thường mà."
"Quần áo với con gái rất quan trọng, cậu cũng nghĩ vậy mà đúng không, Manon?"
"Cái đó, tớ..."
Kobayashi nói điều gì đó với Manon đang lẩm bẩm.
"Đúng rồi, quần áo là thứ không thể thiếu với một cô gái..."
Manon cũng có một túi đồ, không biết cô ấy có bị hối lộ không ta?
Nói điều đó với vẻ mặt tựa một đứa trẻ bị phát hiện nghịch ngợm nghe không có chút thuyết phục nào cả nhưng...tôi cũng chẳng thể trách móc gì được vì đã nhờ cô ấy làm giúp những việc phiền phức.
"Thế cậu đã tiêu bao nhiêu rồi?"
"Không...không sao, bởi tớ vẫn còn tiền để mua giày mà."
"Nào Manon, tiếp đến dẫn tụi này đến cửa hàng giày đi."
"Không..."
Manon, liếc nhìn khuôn mặt tôi, trông cô có vẻ đáng thương.
"Này Kokubu, bọn tôi cũng mua vũ khí được chứ?"
"Không! Để tôi nói cho cậu biết, giảng viên lớp chiến đấu là Donovan-san đấy, vậy nên nếu cậu mang vũ khí không hợp với mình, cậu sẽ không biết mình bị đối xử như thế nào đâu.."
"Ui, ông già đó...Tính sao đây, Kazuki?"
"Không, cái này thì...tạm dừng thôi."
Sau đó, tôi buộc phải đến cửa hàng giày cùng với chị em dekoboko. Không dừng lại ở đó, việc mua sắm và ăn uống của cặp đôi cũ mới cũng khiến tôi mệt mỏi không kém, họ dường như không biết điểm dừng là gì. Tôi đã phải vất vả lắm mới mang được họ về ký túc xá doanh trại vào buổi tối.
Khi tôi đưa năm người đó về đến kí túc xá và hoàn tất xong xuôi mọi việc, Manon và tôi, hai đứa nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu, Manon..."
"Ừ, không phải lỗi của Kent đâu... Mệt ghê..."
Nhìn Manon mệt mỏi như vậy, tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Cô ấy trông còn mệt hơn cả lúc hai đứa cùng nhau làm vườn nữa.
"Để tớ mời cậu ăn tối nhé, coi như lời xin lỗi của tớ. Nhưng có sao không nếu chúng ta đến quán pasta lần trước?"
"Ừ, nhưng...cậu đã mua quần áo cho tớ rồi mà..."
Phải rồi, có vẻ như cô ấy đã bị chị em dekoboko bắt thử đồ như một con búp bê và hiện đang cầm một túi quần áo.
"Cậu không cần lo lắng về nó đâu, so với những phiền toái trong tương lai thì nó chẳng là gì, cứ coi đó như khoản phí trả trước đi."
"Ừ... đúng thật..."
Đôi mắt Manon hướng về một nơi xa xăm, như thể đang hình dung một kịch bản tương tự hôm nay sẽ lại tiếp diễn.
Không, tớ thực sự xin lỗi.
***
Tại tiệm pasta, chúng tôi cùng nhau ăn tối dưới sự giám sát của Minuet. Ăn xong, tôi đưa Manon về nhà. Và dù rất muốn nắm tay Manon trong lúc đó nhưng tôi không thể bởi hai tay cô ấy đang bận cầm túi quần áo.
"Kent, cậu sẽ tiếp tục giải cứu bạn bè của mình phải không?"
"Ừ, tình hình hiện tại không mấy tích cực cho lắm nên tớ muốn làm điều đó càng sớm càng tốt, nhưng nói gì thì nói...nó vẫn rất khó."
"Tại sao cậu không để Tomoko và những người khác giúp mình?"
"Hmm...hơi khó bởi tớ phải qua bên kia Rừng Quỷ."
Hiện tại sức mạnh năm người đó vẫn còn hạn chế nên việc đưa họ theo lúc này chẳng có mấy tác dụng.
"Tớ chưa bao giờ nhận ra rằng Kent đang phải làm một việc khó khăn đến vậy."
"Đó cũng là lỗi của của tớ khi giữ im lặng đến tận bây giờ, xin lỗi..."
"Ừ, tớ hiểu tình hình hiện tại của cậu... nhưng tớ không nghĩ mình sẽ giúp được cậu trong việc giải cứu bọn họ."
"Ừ, nhưng khi tớ cứu được nhiều bạn học hơn, sẽ rất hữu ích nếu cậu có thể giúp họ làm quen với Volzard..."
"Tất nhiên, tớ sẽ giúp nếu có thể, dẫu sao thì Kent cũng là người bảo vệ thành phố mà."
Manon nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt lấp lánh, nhưng sự thật thì Reinhard và những người khác mới là người đứng ra chiến đấu, tôi không thể cứ thế giành lấy công lao của họ được.
"Nhưng nhóm Reinhardt mới là người đánh bại lũ ogre đá."
"Nhưng cậu là người hạ gục mấy con sói lớn đó đúng không?"
"À, ừ, thì..."
"Tuyệt vời..."
Uh...cậu có thể khen tớ nhiều hơn đấy, Manon. Tớ là tuýp người càng được khen càng phát triển mà.
"Không, không, đó là sức mạnh mà tớ có được, không có nghĩa điều ấy tuyệt vời."
"Nhưng không thể phủ nhận Kent vẫn là người đánh bại chúng phải không?"
"À, ừ... nó chỉ tình cờ xảy ra thôi."
"Nè Kent, một ngày nào đó cậu có thể cùng tớ thám hiểm hầm ngục không?"
"Chà...nó, nếu tớ có thể cứu hết bạn học của mình và đưa họ trở về thế giới cũ..."
Nghe tôi nói vậy, Manon sững lại. Nét mặt cô ấy trở nên cứng nhắc, nụ cười trên môi tắt lịm.
"Này Kent, nếu thể trở về thế giới cũ thì cậu có chọn ở lại đây không?"
"Chà, chuyện đó...tớ chưa biết ..."
"Cậu sẽ ở lại Volzard chứ?"
"Chuyện là...thú thật, tớ cũng không biết làm sao nữa..."
"Tớ muốn cậu ở lại..."
Hmm...Nếu cậu hỏi tớ với đôi mắt ươn ướt như vậy, có lẽ tớ sẽ ngay lập tức mà từ chối rời đi.
Không thể đưa Manon đi cùng sao?
Nếu trở về Nhật Bản, tôi sẽ trở lại là một đứa trẻ, nghĩa là ngay cả khi tôi có đưa Manon theo, tôi cũng không thể nuôi sống được cô ấy.
Hmm? Hay ma thuật vẫn có thể sử dụng ngay cả sau khi trở về?
"Chà, vẫn chưa rõ là cả bọn có thể quay trở lại được hay không... Tớ sẽ suy nghĩ về điều đó..."
"Ừ, hãy nghĩ về nó..."
Suốt quãng đường còn lại, hai đứa không ai nói lời nào mà chỉ lặng lẽ bước đi.
Nếu tôi có thể cứu tất cả mọi người... Nếu tôi có thể quay lại Nhật Bản... Đó lẽ ra là mục tiêu của tôi, nhưng khi thời điểm đó đến, tôi phải đưa ra một quyết định và tôi cảm thấy sợ khi nghĩ về nó.
"Vậy thì, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà."
"Ừ, hẹn gặp lại..."
Cả hai chia tay nhau trước nhà Manon, khi định trở về nhà trọ, tôi chợt đứng lại.
"Ke, Kent ... ouch!!"
"Fugya ..."
Quay lại, tôi thấy khuôn mặt của Manon tiến đến gần và tôi nhận một cái húc đầu vào giữa trán.
"Chúc ngủ ngon!"
"Eh...?"
Manon chạy tót vô nhà, để lại tôi một mình đứng giữa đường đêm.
Tại sao lại húc đầu? Không biết Manon có đang giận mình không nhỉ?
Có lẽ việc ở gần Kobayashi và Sakurai ngày hôm nay đã gây ảnh hưởng lớn đến cô ấy.
Ừm...Tự dưng tôi cảm thấy một cảm giác tốt đẹp đang diễn ra giữa mình và Manon, nhưng tôi tự hỏi liệu đó có phải là một sự hiểu lầm hay không.
Tôi quay trở lại nhà trọ trong khi tự hỏi liệu Manon có tiếp tục hợp tác với mình không, hay là đang có điều gì không ổn xảy ra.
Hmm...Trái tim thiếu nữ quả thật bí ẩn mà.
***
Sau khi chào cô Amanda xong, tôi về phòng của mình. Cùng lúc đó, Fred cũng trở về từ Lastock và gọi tôi.
(Kent-sama...Đừng quên chăm sóc Thánh Nữ...)
(Huh! Phải rồi, ta đã đẩy trách nhiệm chăm sóc mọi người lên lớp trưởng.)
Chìm vào bóng tối, tôi cùng Fred hướng đến doanh trại Lastock.
Trong phòng khám, lớp trưởng đang nằm trên ghế sofa. Nét mặt cô đầy mệt mỏi, thở không ra hơi.
"Thánh Nữ, xin ngài đừng có làm việc quá sức nữa..."
"Đừng có vớ vẩn, nhờ phúc của mấy người cả đấy!"
Lớp trưởng quát Erna, hệt như một con mèo đang xù lông lên đe dọa. Còn Erna thì trông như một người chủ muốn vuốt ve chú mèo của mình nhưng lại lúng túng không biết làm thế nào.
"Cô cũng thấy vết thương của mọi người hôm nay rồi đấy. Cả tinh thần và thể xác của bọn họ đều kiệt quệ! Tại sao bọn tôi phải chịu đau đớn như vậy chứ!"
"Tôi biết điều đó rất khủng khiếp nhưng theo tôi thấy..."
"Nếu vậy thì đừng nói mấy lời vô trách nhiệm đó nữa. Tôi không thể chịu đựng việc mất thêm bất kỳ người bạn nào nữa... Tôi cực kỳ ghét điều ấy!"
Lớp trưởng đứng bật dậy, hét lớn một tiếng rồi ôm đầu và ngã xuống ghế. Erna nhanh chân định chạy lại nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của lớp trưởng làm cho khựng lại.
"Tôi sẽ về phòng sau khi nghỉ ngơi một lát, thế nên hãy để tôi yên!"
"Vâng...ngài nên sớm quay về đó và nghỉ ngơi."
Erna cúi đầu và rời khỏi phòng. Sau khi đóng cửa, cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn của lớp trưởng vọng ra từ bên trong. Thở dài, Erna quay người rời đi.
(Fred, hiện tại xung quanh ta không có ai phải không?)
(Vâng, mọi thứ đã ổn... Tôi sẽ báo cho ngài biết nếu có ai đó đến...)
(Nhờ ngươi đấy...)
Tôi yêu cầu Fred canh gác và trở lại với lớp trưởng.
Lớp trưởng thực sự đang khóc, không hề diễn dù chỉ một chút, và điều đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
"Lớp...Yu, Yuika ..."
"Huh... Kent?"
Thấy tôi bước ra khỏi bóng của chiếc bàn, lớp trưởng chạy tới ôm chầm lấy tôi.
"Kent...Kent ..."
"Xin lỗi, xin lỗi vì đã đặt gánh nặng lên vai cậu, Yuika. Tớ đã đưa năm người họ an toàn đến Volzard và sắp xếp để họ có thể tạm thời sống ở đó."
"Thật sao? Bọn họ có khỏe không? Không có gì chuyện gì xấu xảy ra chứ?"
"Họ vẫn còn bối rối với môi trường mới nhưng không sao vì mọi người ở Volzard đều đang giúp họ làm quen với nó."
Tôi không thể nói rằng họ đã hoang phí tiền sinh hoạt được.
"Tốt quá rồi...."
"Còn tình hình nơi đây thì sao? Tớ có nghe qua cuộc trò chuyện trước đó nhưng có vẻ mọi thứ tệ hơn nhiều đúng không?"
"Ừ thì mọi người đều nghĩ rằng nhóm năm người đó đã chết, vậy nên họ không còn chút động lực nào để chống lại các hiệp sĩ nữa, và có vẻ như họ đang bị ép buộc phải luyện tập khắc nghiệt hơn bao giờ hết."
"Xin lỗi...tớ tự hỏi liệu họ có thể chờ tới trận thực chiến hay không..."
"Có thể đẩy nhanh tiến độ giải cứu không?"
"Hmm..."
Khi nhắc tới việc đột nhập doanh trại để cứu người, có vẻ như đó là một vấn đề nan giải và tôi chưa biết phải làm gì.
(Kent-sama...chữa trị cho Thánh Nữ...)
(Ồ, phải rồi nhỉ...)
Khi Fred nhắc tôi chữa trị cho lớp trưởng, tôi mới nhận ra cả hai vẫn đang ôm nhau, còn tim tôi thì đập thình thịch. Tuy nhiên, do diện tích tiếp xúc lớn, tôi đã thi triển ma thuật chữa lành cho lớp trưởng như thể đó là một phần của bản thân mình.
"Eh...đây là ..."
"Yu, Yuika ... xin lỗi vì chưa nói cho cậu biết, tớ có thể sử dụng ma thuật thuộc tính ánh sáng."
"Ah... nếu vậy, trước đây ..."
"Ừ...xin lỗi vì đã lặng lẽ thi triển ma thuật chữa lành."
Nghe vậy, lớp trưởng siết chặt cánh tay đang ôm lấy lưng tôi.
"Cảm ơn cậu, Kent...vì đã dõi theo tớ suốt thời gian qua."
"Tớ, tớ không xứng để được Yuika cảm ơn, nhất là khi tớ đã khiến cậu phải chịu nhiều đau đớn đến vậy, xin lỗi."
"Không phải vậy đâu! Takayama mê mệt cô hầu gái và không hề muốn giúp đỡ ai cả, dù cậu ấy sở hữu ma thuật mạnh như vậy."
"Nhưng Takayama cũng đeo vòng tay nô lệ, có lẽ cậu ấy chỉ không thể chống lại họ mà thôi đúng không?"
"Dù vậy, tớ nghĩ cậu ta ít nhất cũng nên cân nhắc điều đó... So với cậu ta, cậu đã một mình chuẩn bị hết mọi thứ, giải cứu năm người kia, cậu tuyệt lắm đó, thực sự rất tuyệt."
Lớp trưởng siết chặt hơn nữa, vùi mặt vào cổ tôi.
"Hoàng tử của tớ...chỉ cần cậu trốn thoát cùng tớ..."
"Yuika... tớ xin lỗi nhưng hiện tại ..."
"Ừ, tớ hiểu mà, tớ chỉ ích kỉ nói vậy thôi...được rồi, tớ sẽ yêu cầu họ cho phép tớ tham gia vào trận thực chiến."
"Chà, ừ, nếu vậy tớ có thể sớm cứu được cậu."
"Volzard...tớ muốn sớm được đến đó..."
"Đó là một thành phố rất đẹp với những người tốt bụng."
(Kent-sama...người quản lý đã trở lại ...)
"Yuika, có vẻ như Erna đang quay lại đây, nên là tớ phải đi rồi...Tớ sẽ quay lại gặp cậu lần nữa."
"Ừ, tớ sẽ đợi ..."
Fuuuuuuu! Lại một lần nữa, lớp trưởng hôn tôi.
Tôi bị Fred kéo trở lại bóng tối, và để thay thế, Erna bước vào phòng khám.
"Thánh Nữ, đã đến lúc trở về phòng rồi..."
"Tôi biết rồi..."
Vẻ mặt lớp trưởng nhanh chóng đanh lại, cùng với đó là giọng điệu lạnh lùng khi cô ấy đuổi Erna ra khỏi phòng.
Chứng kiến điều ấy khiến tôi có chút lo lắng, không biết thái độ trước đó cô ấy thể hiện với mình có phải giả tạo hay không.
***
Từ doanh trại Lastock, tôi quay lại nhà trọ và cùng Reinhardt đến khu huấn luyện đặc biệt ở Rừng Quỷ.
Ngày mai là ngày Ánh Sáng, và do tuần trước đã có cuộc tấn công của lũ ogre đá nên có lẽ buổi huấn luyện pháp sư vẫn chưa kết thúc.
Nhờ đó chị Muell sẽ được giải thoát khỏi con chó đần ấy.
Còn nữa, tôi phải trả món nợ bị gãy xương đòn vào tuần trước.
Ngoài ra, có những ngày tôi không thể tập luyện đặc biệt do vướng phải kế hoạch giải cứu.
Nếu có thời gian, tôi phải luyện tập, trở nên mạnh mẽ hơn để giải cứu lớp trưởng và mọi người càng sớm càng tốt.
(Vẫn còn một chặng đường dài, hãy đứng vững, siết chặt eo và bước tới đi!)
"Yaaaa!"
(Đến đây, chậm quá, ngài chậm quá đấy.)
"Uuh, Kuh ... daaa ... fugyaa ..."
Dù tôi có cố gắng bước tới gần hay vung kiếm thế nào đi nữa, tôi cũng khó lòng chạm được vào Reinhardt. Nhưng dù bị đánh ngã bao nhiêu lần, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc.
Tuần trước, do Gilik chủ quan, tôi mới có thể đánh trúng anh ta. Nhưng tuần này thì khác, không còn sự chủ quan nào ở đây nữa, thế nên tôi sẽ luyện tập với anh ta đến chán mới thôi. [note67851] Bởi lẽ đó, dù chỉ 1 cm hay 1 mm, tôi vẫn sẽ tiến về phía trước.
(Kent-sama, tối nay dừng được rồi...)
"Chưa được, thêm một lần nữa ..."
(Kent-sama, nghỉ ngơi cũng là một phần của tập luyện.)
"Chà... được thôi, cảm ơn ngươi."
Tôi cảm ơn Reinhardt và rửa sạch mồ hôi trước khi trở về nhà trọ.
Như dự đoán, nước sông quá lạnh, vì vậy trước khi đến Volzard, tôi đã đun nước trong một cái nồi lớn mà tôi lấy được từ chiếc xe ngựa và rửa sạch mồ hôi của mình.
Về đến nhà trọ, tôi ngã xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
1 Bình luận