Cheat Magician Life That...
Shinoura Chira Ogipote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18: Manon và người làm vườn tập sự

4 Bình luận - Độ dài: 3,492 từ - Cập nhật:

Một ngày sau khi tham gia xây dựng tường thành, tôi đến guild như thường lệ để tìm việc.

Ngay cả sáng nay, bảng thông báo ghi nội dung yêu cầu vẫn rất đông đúc, mọi người dường như ai cũng đổ máu, tranh giành nhau để có việc làm.

Tôi tự hỏi liệu tiền công hàng ngày có chênh lệch nhau nhiều không, và khi tôi hỏi Otto-san, ông ấy nói rằng chênh lệch nhiều nhất chỉ khoảng 200 Helts.

Chênh lệch chỉ có vậy thì không có gì ngạc nhiên, nhưng đối với một người đàn ông trưởng thành thì đó là một sự khác biệt nghiêm trọng vì nó ảnh hưởng đến lượng rượu mà họ có thể uống trong đêm đó.

Đúng vậy, tôi không bận tâm lắm về 'vận may đến với đồ thừa'.[note58896]

"Chào buổi sáng, Kent."

Khi tôi đang đợi đám đông buổi sáng tan dần bên bức tường thì có người gọi tên tôi.

Nhìn xem ai kìa, hoá ra là Manon, anh chàng đẹp trai với mái tóc màu xanh nước biển nhạt.

"Ah... chào buổi sáng, Manon."

Học kiếm thuật FunyaFunya phong cách Kokubu à? Bây giờ nghĩ lại thì hơi ngượng thật.

"Ke, Kent, cậu đến tìm việc à?"

"Ừ, đúng vậy, nhưng Manon cũng vậy sao?"

"Ừ, công việc trước đó của tớ đã hết hạn vào hôm qua, nên tớ đang tính từ hôm nay sẽ đi tìm việc khác."

"Ra là vậy..."

"Ừ, đúng vậy..."

Đúng là ngượng ngùng thật, cuộc trò chuyện không ăn khớp lắm.

"À, tớ có việc này dành cho Kent đây."

"Đó là gì thế?"

"Hay là hôm nay chúng ta cùng làm việc với nhau nhé?"

"Được thôi, nhưng..."

"Tuyệt, vậy thì hãy cùng nhau làm việc nào, yeah, làm thôi, yeah, yeah."

"Ha..."

Có vẻ Manon đang siết chặt nắm đấm và tạo dáng hừng hực khí thế.

Bộ làm chung với mình vui đến vậy sao?

[Kent-sama, đây không phải là sự tiếp nối của ngày hôm trước sao?]

[Ra vậy, cậu ấy vẫn muốn tìm hiểu về sự phát triển của ta sao.]

"Có chuyện gì sao, Kent?"

"À không...tớ chỉ đang nghĩ rằng bảng thông báo lúc nào cũng đông đúc vào buổi sáng..."

"Uhm, chúng mình phải lấy hết can đảm để đi vào bên trong đó."

"Hmmm? Chuyện gì ở đằng kia vậy...chẳng phải là Ridner đó sao, cậu ta đang bị nghiền nát..."

Có vẻ Ridner, người cao và to hơn cả tôi và Manon, thậm chí còn không thể cử động được khi chen chúc giữa những người trưởng thành.

Tôi tự hỏi liệu trong tình trạng đó, cậu ta có thể kiểm tra nội dung yêu cầu một cách chính xác hay không.

Nhìn kỹ hơn một chút thì Maru và Tarik cũng đang chen chúc đến mức mệt mỏi, có vẻ như họ sẽ kiệt sức trước khi bắt đầu làm việc, liệu họ có ổn không nhỉ?

Khi tôi đang lo lắng cho cả ba người, tôi đột nhiên nhận thấy có một ánh nhìn từ bên cạnh. Quay mắt sang, tôi thấy Manon vội vàng quay mặt đi.

Khi tôi quay lại nhìn bảng thông báo, tôi vẫn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Vì thế, khi tôi quay mặt lại, Manon lại quay đi và nhìn sang một hướng khác.

Giả vờ chăm chú vào bảng thông báo, tôi liếc nhìn Manon...

"Chuyện.... Chuyện gì thế? Kent, có chuyện gì vậy?"

Đúng là, ngay cả khi hành động đáng nghi, thì trai đẹp vẫn là trai đẹp... Khi tỏ ra nghi ngờ, tôi trông như một đứa trẻ kì lạ, thật không công bằng...

"Không, tớ chỉ đang tự hỏi xem liệu Manon sẽ nhận loại công việc gì..."

"M, mình á? Không, không sao đâu, hôm nay Kent cứ nhận việc như bình thường đi."

"Vậy sao? Chắc họ cũng sắp xong rồi đấy, đợi thêm một lát nữa xem sao."

"Ừ, đúng vậy..."

Khi đám đông giải tán, nhóm của Ridner dường như cuối cùng đã chọn được một công việc và chạy đến bàn tiếp tân với tờ giấy chứa yêu cầu.

Vậy chúng tôi cũng nên tìm việc làm phải không?

Hầu hết các công việc còn lại sau cùng đều là việc làm chân tay hoặc học việc.

Như tên gọi, học việc là việc học hỏi các công việc khác nhau, trong khi bạn có thể trải nghiệm và được dạy về công việc. Điều đó cũng đồng nghĩa tiền công mà bạn nhận về hàng ngày sẽ ít hơn.

Người ta nói rằng trẻ em ở Volzard sẽ trải nghiệm nhiều công việc khác nhau trong thời gian học việc và tìm được công việc phù hợp với mình.

Tôi đang tìm kiếm một công việc chữa bệnh dành cho người mới nhưng điều đó là không thể trừ khi bạn là người có chuyên môn, nghiệp vụ cao và có đánh giá là sở hữu thuộc tính ánh sáng từ viên 'Evil Eye Crystal'.

Thứ quả cầu pha lê đó thật phiền phức.

"Này, Manon, cậu đã từng tham gia học làm vườn chưa?"

"Eh? Không, nhưng Kent muốn trở thành người làm vườn sao?"

"Không, không hẳn là vậy, nhưng hôm trước, Klaus-san bảo mình nên thử làm nhiều việc khác nhau để tìm ra năng khiếu của bản thân... nên mình đã thử làm đủ thứ nghề. Nên nghĩ mình sẽ thử nhận công việc này."

"Ra là vậy... Thế thì chúng ta cùng thử xem sao? Tớ nghĩ sẽ ổn thôi vì họ luôn cần người."

"Được thôi, vậy hôm nay chúng ta sẽ nhận việc này nhé!"

Manon và tôi lấy giấy yêu cầu đến bàn tiếp tân, nhờ họ chỉ đường đến nhà người làm vườn và quyết định đi ngay lập tức.

"Manon là người Volzard, phải không?"

"Đúng vậy, mình sinh ra và lớn lên ở Volzard, và mình chưa từng đến bất kỳ thành phố nào khác."

"Vậy chẳng phải cậu đã biết nhóm của Ridner từ trước rồi sao?"

"Mình biết mặt và tên họ, nhưng mình không thân thiết lắm vì chúng mình sống ở những khu vực khác nhau."

Volzard là một thành phố được mở rộng thêm nhờ những bức tường, vì vậy thành phố được chia thành nhiều khu vực khác nhau bởi những bức tường này.

Có vẻ như không có sự khác biệt về địa vị tùy thuộc vào khu vực sinh sống, nhưng có vẻ như những người sống cùng khu vực sẽ thân thiết với nhau hơn.

Manon và Ridner cũng học cùng trường, nhưng có vẻ như những đứa trẻ cùng khu vực thường tụ tập lại với nhau trong giờ nghỉ.

Nhà của người làm vườn Oren-san nằm ở khu vực thứ hai, cách khu phố cũ một bức tường thành. Thành phố Volzard có rất nhiều cây xanh ven đường, người ta nói rằng công việc chính của ông là quản lý chúng và chăm sóc khu vườn ở dinh thự lãnh chúa.

"Ta đang đợi các cậu đây, thật là may mắn khi các cậu đến đúng lúc. Hôm nay tôi dự định tỉa cây cảnh ở dinh thự của Klaus-san, và ta nghĩ hai người sẽ không đủ đâu."

"Cháu là Kent, xin hãy chăm sóc chúng cháu."

"Cháu là Manon, nhờ ông chiếu cố." 

"Ta cũng đã sẵn sàng, vậy chúng ta hãy xuất phát ngay bây giờ." 

"Vâng!" 

Chúng tôi đẩy xe kéo chở kéo cắt tỉa và thang để ra ngoài, hướng đến dinh thự lãnh chúa. 

Dinh thự lãnh chúa chỉ cách nhà của Oren-san một đoạn ngắn, nằm ở phía đông xa nhất của khu phố cũ. 

Trước cửa dinh thự có một cổng sắt cao, lính canh đang gác ở đó và chúng tôi được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân để vào. 

Người lính canh nhìn thấy thẻ hội của Manon và tôi, có vẻ như biết chúng tôi là người học việc và dặn chúng tôi cố gắng hết sức.

Chúng tôi đặt xe đẩy sau cổng và bắt đầu làm việc ngay lập tức.

"Được rồi, vậy thì Kent và Manon nên bắt đầu bằng việc nhổ cỏ."

Ông ấy đưa cho chúng tôi một bao vải thô và một cái nĩa nhổ cỏ để nhổ những cây mọc ra giữa các khe đá, chúng tôi bắt đầu nhổ cỏ dại trên những viên đá cuội dẫn từ cổng vào cửa dinh thự.

Thực ra, vì tội ngủ gật nên tôi thường xuyên phải làm việc này, nên tôi khá giỏi nhổ cỏ.

Giáo viên hướng dẫn dường như có tính cách khá khó chịu, và ngay cả khi tôi bỏ sót một ngọn cỏ nhỏ, tôi cũng bị buộc phải làm lại từ đầu, vì vậy tôi đã loại bỏ chúng một cách triệt để.

Nĩa nhổ cỏ được sử dụng để loại bỏ rễ cây và không để chúng sót lại.

[Kent-sama, có người đang nhìn ngài đấy.] 

[Ừ, ta bận tâm đâu, ta không gặp rắc rối gì khi bị nhìn thấy khi đang nhổ cỏ.] 

[Ra là vậy... Dù sao đi nữa, Kent-sama, có vẻ như ngài khá quen với việc này.] 

[Ta từng bị phạt đi nhổ cỏ vì ngủ tội ngủ gật trong lớp rất nhiều.] 

[Buhahaha, thật là may mắn.]

Sự khác biệt về tốc độ làm việc giữa tôi, người đã quen với việc nhỏ cỏ và Manon, người đang quan sát tôi là rất rõ ràng.

Kĩ thuật nhổ cỏ của tôi từng chinh phục khu vực sau dãy trường và sau phòng tập thể dục nên không thể coi thường. 

"Oh, Kent làm việc khá nhanh, kết quả là... ừm, không vấn đề gì, mình chấp nhận trong tình trạng này."

"Uhm!"

"Manon...tớ xin lỗi, nhưng nếu cậu bỏ sót những ngọn cỏ nhỏ như vậy, chúng sẽ nhanh chóng mọc lại. Vì vậy hãy xem xét lại một chút nhé." 

"Uhm, mình xin lỗi... mình sẽ làm lại." 

"Lần đầu ai cũng vậy mà nên cậu không cần phải quá nản lòng đâu."

"Uhm..." 

Bỏ sót cỏ dại được chấp nhận, nhưng nó chỉ dành cho những anh chàng đẹp trai sao? 

Nghĩ lại bản thân tôi ngày trước hay bị mắng ở phía sau dãy lớp, mắt tôi nóng lên. 

Dù vậy, công sức của tôi cũng không hề uổng phí.

Khi tôi đang miệt mài nhổ cỏ thì nghe thấy tiếng gọi từ phía trên đầu.

"Ồ, không phải Kent đây sao, hôm nay cậu đến đây làm vườn à?"

"Oh, Klaus-san, chào buổi sáng, vâng, tôi đang thử qua các công việc khác nhau."

"Fuhahaha, được đấy, tốt lắm, giờ hãy trải nghiệm thật nhiều công việc. Kent, kinh nghiệm chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu." 

"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết mình."

"Đúng rồi, Kent, đây là con gái ta, Beatrice." 

"Rất vui được gặp anh, Kent-san."

"Xin chào, hân hạnh được gặp em, anh rất biết ơn Klaus-san."

Beatrice, mặc một chiếc váy màu cỏ non đơn giản nhưng được may đo khéo léo, có mái tóc đỏ rực và đôi mắt nâu trông rất dũng cảm.

Đúng vậy, em ấy dễ thương đến mức tôi không nghĩ đó là con gái của lão già xấu tính đó.

"Beatrice vẫn còn là học sinh, nên không rõ là cô ấy có nhỏ hơn Kent một tuổi không... nhưng không phải cô ấy rất dễ thương hay sao?" 

"Uhm..."

Klaus-san gật đầu hài lòng, sau đó ghé miệng lại gần tai tôi và thì thầm.

"Ta sẽ giết cậu nếu cậu dám đụng tay vào con bé..."

"Hii, dạ!" 

Bố mẹ ngốc nghếch đã xuất hiện...!

Ngay cả ở một thế giới khác, bố mẹ ngốc nghếch vẫn tồn tại.

"Này papa! Đừng nói những điều kỳ lạ."

"Ta không nói gì kì lạ cả... phải không, Kent?"

"Vâng..."

Nếu ngoài tầm mắt của Beatrice mà ông ấy còn trừng mắt nhìn tôi thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu bằng tất cả sức lực của mình.

Trời ơi, tôi đã gật đầu lia lịa như Akabeko, đặc sản của Aizu.

"Bằng cách nào đó nó trông thật đáng ngờ..."

Ngay cả khi Beatrice khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, Klaus-san cũng đang trừng mắt nhìn tôi, nên tôi chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.

Mặc dù vậy, em ấy trẻ hơn nhưng lại rất nghiêm túc... Tôi choáng ngợp trước phong thái quý tộc đó..

"Hmm... thôi được rồi, hãy cố gắng hết sức trong công việc nhé."

"Uhm, anh sẽ cố gắng hết sức." 

A, với nụ cười của Beatrice, tôi cảm thấy như mình có thể chịu đựng được.

Không, không, tôi không nghĩ đến việc đặt tay lên người em ấy đâu."Ta sẽ giết cậu. Ta sẽ giết cậu..." làm ơn ngừng lẩm bẩm đi, Klaus-san.

Klaus-san đi công việc ở hội, còn Beatrice thì đến trường, hai bố con họ đã ra ngoài.

Hmm... tôi mệt quá... Chẳng hiểu sao Manon lại cau có nhìn tôi như vậy.

Không, dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường với cảm giác tầm thường.

Trong khi Manon và tôi đang nhổ cỏ thì Oren-san và đồng nghiệp đang tỉa cây cảnh trong vườn.

Sau khi nhổ cỏ xong, chúng tôi sẽ thu dọn những cành cây và lá đã được cắt tỉa và cất chúng đi.

Manon có vẻ vẫn đang quan sát tôi như thường lệ, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc hết sức mình.

Làm việc trong tư thế ngồi xổm hoặc gập người ở giữa sẽ khiến chân bạn bị mỏi, nhưng tôi nghĩ điều này cũng tốt cho việc rèn luyện.

Tiếp tục di chuyển cũng sẽ giúp tăng cường sức bền, mệt mỏi và đau cơ sẽ không thành vấn đề nếu bạn sử dụng tự chữa lành trong giờ nghỉ trưa.

Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi lặp lại công việc nhổ cỏ và dọn dẹp những phần cành lá rơi ra trong quá trình cắt tỉa cho đến tận tối.

"Ồ, sắp xong rồi, Kent, chất những bao đầy cành lá này lên xe đẩy nhé."

"Vâng, cháu hiểu rồi." 

Cỏ và cành lá xót lại sẽ được chôn trong vườn nhà Oren-san và sau đó được dùng làm phân bón.

Tái sử dụng bất cứ thứ gì có thể sử dụng ở những thành phố xa xôi như Volzard là điều rất quan trọng.

Nhân tiện, bạn biết không, ngay cả ở trang trại Livre, bã ép Livre cũng được dùng làm phân bón đấy.

"Chà, nhờ công sức chăm chỉ của Kent mà ta được cứu, hy vọng ngày mai ta có thể nhờ cậu thêm một ngày nữa được không?" 

"Vâng, không vấn đề ạ, ngày mai cháu sẽ phụ bác."

"Ồ, thật không, cảm ơn trời, vậy còn cháu thì sao, Manon?"

"Cháu sẽ cố gắng hết sức..."

"Vậy thì ngày mai ta sẽ nhờ hai người...nhớ mang theo quần áo để thay ngày mai nhé. Sau giờ làm, chúng ta sẽ ăn tối, vì vậy các cháu có thể tắm rửa và thay quần áo."

"Vâng, cháu hiểu rồi."

Sau khi trả lại xe đẩy cho nhà Oren-san, tôi thay Manon đang kiệt sức đi báo cáo với hội, sau đó trở về nhà trọ.

Sau bữa tối, như thường lệ, tôi luyện tập kiếm thuật và ma thuật trong Devil's Forest. Trước khi ngày mới bắt đầu, tôi trở về nhà trọ, mệt mỏi đi ngủ... và một buổi sáng mới lại đến.

Ừ thì, tôi ấn tượng vì đó là điều cơ thể tôi có thể làm được.

Sau bữa sáng, tôi đi tới điểm hẹn với Manon.

Manon xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, có vẻ như sự mệt mỏi của ngày hôm qua vẫn chưa biến mất.

"Chào buổi sáng... Kent."

"Chào buổi sáng! Manon, hôm qua cậu có thực hiện bài tập giãn cơ không?" 

"Ah... mình quên mất..."

"Không sao đâu... Tớ sẽ giúp cậu giãn cơ và massage một chút."

"Cảm ơn... Mình xin lỗi, Kent." 

"Không sao... chỉ cần như vậy thôi."

Bằng cách giả vờ giúp đỡ cậu ấy và sử dụng một chút ma thuật chữa lành, sắc mặt của Manon đã được cải thiện đáng kể.

"Wow, Kent, mình cảm thấy như đã loại bỏ được hết đau nhức cơ bắp và mệt mỏi, vì vậy mình nghĩ hôm nay mình có thể làm việc hết sức!" 

"Tuyệt, vậy hôm nay chúng ta cùng nhau cố gắng hết sức nào!" 

Hôm nay chúng tôi cũng làm việc tại dinh thự của Klaus-san.

Cả buổi sáng làm việc phía sau dinh thự nên tôi không được gặp Klaus-san và Beatrice. 

Eh? Thật đáng tiếc khi tôi không thể chiêm ngưỡng 'cơ thể đẹp' đang phát triển của Beatrice?[note58897]

Ờ thì, chuyện đó...tôi đã quyết định sẽ nghĩ về nó bằng tất cả sức lực của mình.

[Kent-sama, có vẻ như hôm nay ngài không bị quan sát nữa.] 

[Ừ, Manon không thể làm thế được, đúng không?] 

[Có lẽ là vậy...] 

Hôm qua Manon còn quan sát cử động của tôi, nhưng hôm nay cậu ấy dường như đang tập trung hết sức vào công việc của mình.

Do đó, có vẻ như hiệu suất công việc đã được cải thiện đáng kể so với hôm qua. 

Tuy nhiên, lượng công việc đã tăng lên rất nhiều khiến cho sự mệt mỏi càng thêm chất đống. 

Khi nào làm xong việc, tôi có nên giãn cơ kết hợp với ma thuật chữa lành không nhỉ? 

Hôm nay, tôi đã mang theo quần áo để thay, vậy nên tôi đang bò lê trên đất để dọn sạch cỏ và cành lá rơi xuống trong quá trình cắt tỉa.

Cũng đáng công sức và đến tối chúng tôi đã hoàn thành xong tất cả các công việc. 

Có vẻ như việc tỉa cây cảnh trong dinh thự có thể mất ba đến bốn ngày, và trong một số trường hợp có thể mất đến năm ngày nếu như chỉ có Oren-san và đồng nghiệp làm việc.

Oren-san và con trai Faldo, cả hai đều có vẻ mặt hớn hở vì công việc được hoàn thành trong hai ngày. 

"Được rồi, đợi mình về nhà thu dọn dụng cụ rồi chúng ta đi tắm và ăn cơm nhé!"

"Uhm, cảm ơn vì sự chăm chỉ của cậu." 

Manon trông thật mệt mỏi, nhưng cậu ấy có vẻ ổn và cảm thấy hài lòng. 

Tôi sẽ dọn dẹp dụng cụ cho cậu ta.

"Manon, tớ sẽ dọn dẹp chỗ này nên cậu có thể đi tắm trước." 

"Không, không được đâu, Kent đã làm việc quá nhiều trong hôm nay rồi..." 

"Không sao, không sao, Manon đã rất cố gắng ngày hôm nay, và mình vẫn còn khoẻ lắm, nên không sao đâu."  

"Hmm... Vậy thì, tớ xin phép tắm trước nhé."  

Dọn dẹp dụng cụ cũng đơn giản như lấy cái túi trước đó ra khỏi xe đẩy và rửa sạch nĩa nhổ cỏ mà chúng tôi đã sử dụng.  

Kéo tỉa cành sẽ được Oren-san và những người khác vệ sinh. 

"Ở đây ổn rồi, Kent cứ đi tắm trước đi, phần còn lại cứ để chúng ta lo." 

"Vâng, vậy thì cháu xin phép đi tắm trước ạ." 

Phòng tắm trong nhà Oren-san rộng hơn so với phòng tắm của một ngôi nhà bình thường để có thể phục vụ nhiều người cùng sử dụng.

Phòng thay đồ cũng rộng rãi, cảm giác như một nhà tắm công cộng nhỏ hoặc phòng tắm trong nhà trọ. 

Tôi cầm túi đồ và đi vào phòng thay đồ, sau đó cởi bỏ bộ quần áo đầy mồ hôi và bụi bặm của mình ra.

Có tiếng nước nóng vọng ra từ phòng tắm.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm, Manon." 

Khi tôi chỉ che phần giữa bằng khăn tắm và bước vào phòng tắm, Manon vừa mới đứng dậy khỏi bồn tắm. 

"Eh..." 

"Huh...?" 

Cảm giác như thời gian ngừng lại một nhịp, khiến cho cả hai đứng hình nhìn nhau.

Ngực của Manon có chút nhô ra..

"K, kyaaaaaa!" 

"Wow, tớ xin lỗi... ưm, ưm!"

"Đừng nhìn tớ, Kent hư quá! Dê xồm! Biến thái!"

"Wow, tớ xin lỗi... đúng là vậy!"

Bị Manon tạt nước nóng vào người, tôi vội vã chạy vào phòng thay đồ và hét lên.

"Uhhhhh! Tớ không biết cậu là con gái! Fugya!"

"Kent, cậu thật thô lỗ! Đồ ngốc!"

Như một đòn kết, tôi bị Manon hắt cả một chậu nước vào người.

Thiệt tình... Tôi luôn nghĩ Manon là một anh chàng đẹp trai nên không ngờ cô ấy lại là con gái.

Ghi chú

[Lên trên]
(gốc Nhật: 残り物には福がある, gốc Anh: fortune comes to the leftovers, này kiểu như thành ngữ, tục ngữ nói về sự ăn may)
(gốc Nhật: 残り物には福がある, gốc Anh: fortune comes to the leftovers, này kiểu như thành ngữ, tục ngữ nói về sự ăn may)
[Lên trên]
(Nice Body: được giữ nguyên trong cả bản jp lẫn eng)
(Nice Body: được giữ nguyên trong cả bản jp lẫn eng)
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

real girl😳
Xem thêm
đẹp trai chủ động tiếp cận main thì chỉ có thể là gái 😂
Xem thêm
Vớ bở rồi :)
Xem thêm