Ma thuật gian lận: Chuyển...
Shinoura Chira Ogipote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 7: Liệu tôi có thể coi nơi đây là nhà của mình không?

4 Bình luận - Độ dài: 3,071 từ - Cập nhật:

Được hộ tống bởi Kartz, khi bước chân vào thành phố Volzard, tôi nhận ra mình đã thực sự đặt chân đến một thế giới khác.

Bức tường thành đồ sộ, cao khoảng 7 hoặc 8 mét, với quy mô hoành tráng, một mặt tường thành trông như kéo dài đến hơn nửa cây số.

"Tường thành ở đây rộng thật đấy!"

"Nhưng bức tường đó chỉ là tường bao quanh khu phố cũ thôi. Bức tường thành bao bọc khu phố mới còn lớn gấp ba lần như thế."

"Ồ, nhưng tại sao phải xây bức tường rộng đến vậy?"

Theo lời Kartz, việc mở rộng thành phố được lặp đi lặp lại nhiều lần theo hình thức xây một bức tường mới bao quanh bức tường cũ.

Các tòa nhà trong thành phố được xây dựng bằng cột và dầm gỗ trên nền đá, với những bức tường trát đất sét được gia cố cứng như bê tông, khiến người ta khó mà nghĩ đó chỉ là tường đất.

Màu sắc của tường nghiêng về tông màu phấn nhạt, dịu mắt, tạo cảm giác giống như một thị trấn nông thôn ở châu Âu.

Đường phố rộng rãi, đủ cho cả xe và người qua lại. Mặt đường được lát đá cẩn thận, nhìn kĩ có vẻ còn có cả rãnh thoát nước.

Nơi đây mang lại cho tôi cảm giác như đang sống ở một thế giới khác, mọi thứ đều sạch sẽ và sáng sủa.

"Có vẻ như thành phố đã được bảo trì rất tốt."

"Em biết không? Đây là thành phố xa nhất, nằm gần Rừng Quỷ, nhưng bọn anh chưa bao giờ để nó thua kém các thành phố ở trung tâm."

"Đường xá ở đây thường xuyên được sử dụng ma thuật để bảo dưỡng sao?"

"Đúng vậy, nhờ có ma thuật mà con đường mới trở nên sạch đẹp như này."

Kartz tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, có vẻ như đây là một thế giới nơi ma thuật được sử dụng phổ biến.

Tôi mong rằng một ngày nào đó sẽ được thấy cách mà các công trình nơi đây được dựng lên bằng ma thuật đất.

Ngược lại, nếu nói Nhật Bản, một thành phố phát triển hơn cả nơi này lại được xây dựng mà không có ma thuật thì quả là lạ lùng.

Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của tôi khi bước chân vào thành phố là màu tóc của người đi đường.

Xanh lam, xanh nhạt, xanh lá, vàng lục, hồng, đỏ... Tóc họ có màu sắc tự nhiên từ gốc đến ngọn, không giống như được nhuộm.

Ngoài ra, còn có cả người trông giống với thú nhân... Đôi tai đó là thật, phải không?

Trên con phố trung tâm thành phố, các cửa hàng sầm uất san sát nhau. Những cuộn vải với màu sắc chưa từng thấy ở Nhật Bản và các dụng cụ công dụng không rõ ràng được bày bán khắp nơi, đủ loại mùi hương thoang thoảng trong không khí, không biết có phải gia vị không.

Cảnh tượng này giống hệt một khu chợ sầm uất ở Maroc.

Thật đúng với mong đợi của tôi về một thế giới khác, cảm giác khám phá những điều mới mẻ thật thú vị.

Hội cách cổng thành gần nhất với khu rừng khoảng 15 phút đi bộ về phía trung tâm thành phố. Đây là nơi tập hợp tất cả các danh sách việc làm ở Volzard, từ việc tuyển dụng quan chức đến hỗ trợ dọn nhà.

Tòa nhà Hội không được xây bằng vật liệu giống như bê tông, mà là một công trình bằng đá hùng vĩ có thể được miêu tả là "kiên cố và chắc chắn". Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà có vẻ cao khoảng bốn tầng.

"Ồ, biểu tượng của Hội là hình thanh kiếm và cái búa đan chéo vào nhau."

"Đó là biểu tượng của mạo hiểm giả và thợ rèn phải không?"

"Ừ và có một số công việc đơn giản dành cho người mới bắt đầu nên em không cần lo lắng đâu."

"Vâng, đột nhiên làm một công việc khó dường như là bất khả thi, vì vậy em sẽ bắt đầu từ từ."

Trong khi nói chuyện với Kartz, tôi cảm thấy háo hức về những điều sắp diễn ra.

Nói về Hội thì sẽ là một hình ảnh quen thuộc về một cô lễ tân xinh đẹp luôn túc trực ở đó.

Trong khi Onee-san xinh đẹp ấy lo chuyện đăng ký cho tôi, mọi thứ sẽ dần phát triển thành một mối quan hệ tốt đẹp... Đây chẳng phải là tình tiết kinh điển khi lạc sang thế giới khác hay sao?

Tuy nhiên, người đàn ông mệt mỏi đứng sau quầy tiếp tân nơi tôi được dẫn đến để đăng ký thành viên mới lại là Otto, một ông già trông vô cùng uể oải... hừm...

Thậm chí, còn có cả thứ mà tôi không muốn nhìn thấy lần nữa.

"Được rồi đặt tay lên đây nào."

"Đây là..."

"Ồ? Cậu không biết 'Quỷ Nhãn' sao? Đây là một ma cụ dùng để kiểm tra thuộc tính và sức mạnh ma thuật."

Dĩ nhiên tôi chẳng biết gì về nó nhưng vẫn đặt tay lên viên 'Quỷ Nhãn' với một tia hy vọng le lói rằng có thể có kết quả khác vì đã cố gắng sử dụng ma thuật trong rừng. Tuy nhiên trái với mong đời từ tôi, nó chẳng có phản ứng gì, đồ vô dụng này.

"À... hiếm khi lắm, lần này... ừm... ổn rồi, cấp F."

"Cấp F là..."

"Ừ, đó là cấp thấp nhất, nếu không dùng được ma thuật thì vào Rừng Quỷ chỉ có nước chết thôi."

"Hah...."

Đúng như dự đoán, tôi bây giờ chỉ muốn ném ngay viên đá rác rưởi kia vào sọt rác thôi.

Tuy nhiên, Otto lại tiếp tục nói điều gì đó.

"Đừng hiểu lầm, bất kể sức mạnh ma thuật của cậu mạnh đến đâu, nếu không có bất kì thành tích nào, cậu sẽ chỉ dừng lại ở cấp E thôi."

"Ồ, ra là như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, ngay cả khi cậu có thể sử dụng một số ma thuật, nhưng nếu không có bất kì kinh nghiệm nào thì vào Rừng Quỷ cũng chỉ có con đường chết."

Sau khi kiểm tra, tôi điền các thông tin cần thiết vào đơn đăng kí và ông ta làm cho tôi một thẻ Hội.

Tấm thẻ trông khá đẹp và một chữ F lớn được khắc lên trên đó.

Việc bắt đầu từ cấp F là phù hợp với một người như tôi bởi trong mắt mọi người tôi là người không thể sử dụng ma thuật cũng như chưa hề có một chút kinh nghiệm làm việc nào. 

"Tiện thể, cậu đã có chỗ ở chưa?"

"Không, lữ đoàn mà cháu tham gia đã bị xoá sổ bởi những con quái vật trong rừng..."

"Làm cách nào cậu có thể sống sót vậy?"

"À thì..."

"Với một người không sử dụng được ma thuật như cậu mà vẫn có thể sống sót và rời khỏi khu rừng đó thì cậu khá là may mắn đấy."

Đúng thật, tôi may mắn khi có những thuộc hạ mạnh mẽ bên cạnh mình.

"Về chuyện nhà trọ..."

"À, phải rồi, có một nhà trọ giá rẻ nhưng cậu có muốn ở đó không?"

"Có nhà trọ sao?"

"Dù sao, đây là thành phố xa nhất, nhân lực rất quý giá nên luôn có chỗ ở để giữ chân những người mới đến."

"Về các bữa ăn thì sao ạ?"

"Điều đó phụ thuộc vào việc thỏa thuận với chủ nhà trọ nhưng thường thì có kèm theo cả việc ăn uống."

"Vậy thì phiền ông giới thiệu giúp cháu với."

"Hmm, có chỗ trống... Nếu là nhà trọ của Amanda thì cậu sẽ được ăn uống ngon miệng đấy."

Mặc dù trông có vẻ nghiêm khắc nhưng ông ta đã nhanh chóng đăng ký và giới thiệu cho tôi một nhà trọ. Otto-san, ông ấy thực sự là một người tốt. Thật lòng xin lỗi vì trước đó đã nghĩ xấu về ông.

Khi tôi nói rằng mình gần như không có tiền, ông ấy cũng nói tôi biết về nơi cho vay.

Tôi hướng về phía nhà trọ theo bản đồ do Otto-san vẽ.

Trước khi đến nhà trọ, tôi quyết định vay một ít tiền từ Hội.

Mặc dù không gian lưu trữ của tôi cũng có một khoản tiền kha khá nhưng nếu bây giờ tôi tự dưng có một khoản tiền sẽ khiến mọi người nghi ngờ mất.

Các thành viên mới đăng kí Hội sẽ được cho vay nhiều nhất lên tới 10,000 Helts và sẽ không có một đồng lãi nào được tính trong vòng một năm đầu.

Mặc dù họ nói là 10.000 Helts nhưng vấn đề là tôi không biết 1 Helt tương đương với bao nhiêu.

Trên đường đến nhà trọ, tôi hỏi Kartz.

"Kartz, với 10.000 Hel, ở mức giá cả tại đây thì em có thể ở được bao nhiêu lâu vậy anh?"

"Để xem nào, anh đã không ở khu nhà trọ giá rẻ cũng được hơn tháng rồi.."

"Liệu có đủ không nhỉ... Chi phí ở nhà trọ là bao nhiêu? Lẽ ra em nên hỏi về điều đó..."

Giờ mà quay lại Hội sẽ rất mất thời gian, cứ hỏi giá ở nhà trọ vậy, nếu không đủ thì tính sau.

Nhà trọ nằm cách con đường chính chạy qua trung tâm thành phố khoảng hai dãy nhà phía sau.

Tôi được biết tầng trệt có quán ăn nhưng vì đã quá giờ trưa nên có vẻ như buổi chiều sẽ đóng cửa.

Tuy nhiên, khi tôi kéo tay nắm cửa có tấm biển ghi tên nhà trọ xuống thì cửa lại không khóa.

"Xin chào… đây có phải là cửa tiệm của Amanda-san không?"

"Xin lỗi nhé, hết giờ bán hàng ban ngày rồi, mời cậu quay lại vào buổi tối."

Khi tôi lên tiếng từ cửa ra vào, một giọng nói vui vẻ vọng ra từ phía bếp.

"Không, cháu là người được Hội giới thiệu đến nhà trọ này..."

"A, chờ chút... đặt cái này xuống đây...để cháu đợi lâu rồi, cô là Amanda, cháu quen biết lính canh ở đây à?"

Amanda đang dùng chiếc tạp dề để lau khô bàn tay mình. Bà là một người phụ nữ toát lên vẻ của một người mẹ đầy nhiệt huyết.

Dáng người bà thấp hơn 1m70 một chút, thân hình khá đẫy đà, với số đo ba vòng ước chừng là 120, 140, 130.

Liệu có phải bà ấy đang mang thai không nhỉ?

Dù sao, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi, có lẽ không nên hỏi thẳng.

Mái tóc màu nâu đỏ của bà ấy được buộc gọn ra sau, đôi mắt sáng và sắc bén.

"Không, tôi chỉ là người đi cùng, còn người cần ở trọ là Kent."

"Cháu là Kent, hân hạnh được gặp cô."

"Trông cháu có vẻ hơi nhỏ nhỉ..."

"Kent là người sống sót duy nhất của một đoàn lữ hành bị quái vật tấn công trên đường đi qua khu rừng đấy."

"Chia buồn với cháu, hẳn là đau đớn lắm phải không..."

"Vâng, đúng là..."

Nghe xong câu chuyện, Amanda bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

Mùi hương này là gì? Giống như sự hòa quyện của mồ hôi và gia vị, đặc trưng của những bà mẹ ở Volzard chăng?

Hay đúng hơn là, tôi đang cảm thấy hơi ngạt thở vì bị ôm như này...

"Ưm... Ưm... Ựa..."

"Ồi, xin lỗi nhé. Cháu là Kent nhỉ, cháu có tiền không? Mà cháu đang làm nghề gì vậy?"

"Trước khi đến đây cháu đã vay một khoản tiền từ Hội. Còn trước đó, cháu làm trợ lý cho một thầy thuốc nhưng chủ yếu chỉ làm những việc vặt nên không thể gọi là công việc thực sự được..."

"Đúng rồi... Ừm, tháng này chỉ còn nửa tháng nữa thôi nên cứ tính chung với tiền thuê tháng sau cũng được."

"Cảm ơn cô, vậy thì cả tiền ăn, cháu sẽ trả trước hai tháng luôn..."

"Trả trước làm gì, tiền thuê cứ để cuối tháng thanh toán cũng được."

"Thế ạ? Nhưng cháu muốn trả trước một khoản..."

"Ừm, nếu cháu muốn trả trước cũng không sao, nhưng... nếu vậy thì tiền ăn tháng này cô sẽ miễn cho, hiếm thấy một ai đó như cháu đấy..."

Đúng như tôi đoán, hình như trả tiền sau là điều bình thường ở thế giới này. Ngay cả khi nhận nhiệm vụ ở Hội, tôi cũng chỉ nhận được một nửa số tiền, phần còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi hoàn thành công việc. Có vẻ mọi thứ đều được thanh toán khi hoàn thành công việc.

Tuy nhiên, việc không trả tiền hoặc giảm giá sau khi hoàn thành công việc lại bị coi là vi phạm nghiêm trọng lễ nghi và ngay cả khi Hội không cho bạn nhận nhiệm vụ tiếp theo thì bạn cũng không thể khiếu nại.

Nếu như vậy, có khả năng Camilla không nói dối về việc tôi có thể trở về quê nhà.

Sau khi thanh toán tiền thuê nhà hai tháng, tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng.

"Ồ, cháu chưa ăn trưa à? Vậy thì chúng ta cùng ăn trưa với nhau đi, còn cậu lính kia nghĩ sao?"

"Nếu được thì... cháu xin phép."

"Tuyệt vời! Ngồi vào bàn này đi, Meisa! Mau mang ra đây bốn suất ăn cho bữa trưa!"

"A, sao tự nhiên lại thành bốn người cơ chứ..."

Cô gái từ trong bếp bước ra trông trẻ hơn tôi hai, ba tuổi. Màu tóc của cô bé giống Amanda nhưng thân hình mảnh mai hơn, đôi mắt màu lục sắc sảo.

"Ai đây? Người này..."

"Kể từ hôm nay anh chàng sẽ trọ lại ở đây, cậu ấy là Kent, con mau ra chào cậu ấy đi."

"Đằng nào mà hắn chẳng chết, hắn rồi cũng sẽ như những người trước đó thôi."

"Đồ ngốc này! Sao con lại nói thế, điều đó không may mắn đâu..." 

"A... có lẽ là do người ở trọ trước đây..."

Amanda giải thích với tôi sau khi lộ vẻ mặt cay đắng trước câu hỏi của tôi.

"Thôi kệ đi, rồi cháu cũng sẽ hiểu thôi. Đúng vậy, người ở trọ trước cháu đã đi vào ngục tối chỉ vài phút sau khi đến đây, và đó là kết cục..."

"Ồ, ở đây có ngục tối sao cô?"

"Ừ nhưng cháu không nên đi vào đó làm gì, ngục tối không phải là nơi tốt đẹp gì đâu!"

"Thật hả cô?"

Khi tôi liếc nhìn Kartz, anh ấy gật đầu.

"Ngay cả với những mạo hiểm giả dày dặn kinh nghiệm, anh cũng không thể khuyên họ đi vào ngục tối, huống hồ là Kent với cấp F."

"Nhưng nếu đó là những tầng đầu thì..."

"Thật nực cười, cháu đang nói gì vậy? Nếu bước vào ngục tối với suy nghĩ hời hợt như thế, cháu sẽ trở thành thức ăn cho tụi quái vật đấy, biết không? Được rồi, nếu cháu đã trọ ở đây, miễn là cô còn tỉnh táo, cô sẽ không cho cháu lao đầu vào ngục tối. Nếu không thích thì biến đi!"

"Whoa, hiểu rồi, hiểu rồi, ít nhất là ở thời điểm hiện tại cháu sẽ không đi vào đó đâu."

Bị thúc đẩy bởi những lời nói sắc bén của Amanda-san, tôi hứa sẽ không đi vào ngục tối. Nhưng dù sao, đây là thế giới khác, và nếu có ngục tối, thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ đi thám hiểm chúng thôi vì bản năng của tôi đang mách bảo như vậy đó.

Vừa ăn trưa, tôi vừa bắt đầu suy nghĩ về cách để đi vào ngục tối.

Căn phòng trọ mà tôi được dẫn đến sau đó chỉ là một gian nhỏ nằm ngay cạnh cầu thang, rộng khoảng ba chiếu tatami. Bên trong chỉ có một cái giường, một tủ đựng đồ và một cái bàn, đơn sơ đến mức tồi tàn. Trên bức tường ở cuối phòng có một ô cửa sổ nhỏ nhưng chắc chắn chẳng hắt được chút ánh nắng nào vào.

Đồ đạc trong phòng cũng chẳng hơn gì, giường, tủ, bàn đều chỉ được ghép lại từ những thùng gỗ thô sơ.

Chiếc giường được tạo thành từ năm thùng gỗ xếp thành hai dãy, trên đó trải một tấm futon. Tủ đựng đồ được tạo thành từ bốn thùng xếp ngang, còn bàn thì chỉ có hai thùng. Và thế là hết.

"À, trong các thùng đồ còn sót lại vài thứ từ những vị khách đã ở đây trước cháu, cứ lấy gì dùng được thì dùng."

"Vâng... cháu hiểu."

Hmm, liệu có phải tôi đang bị trêu đùa không, hay đây là một nơi cất giữ đồ đạc cũ kĩ?

Nhưng Amanda vừa mới nói vị khách ở đây trước tôi đã chết trong ngục tối.

Thôi thì, đồ đạc trong không gian bóng tối cũng là những thứ lấy từ đoàn lữ hành bị quái vật tấn công, nên tôi cũng không thể kén chọn được.

Trên thế giới này, có vẻ như tận dụng những thứ có thể dùng được là điều cơ bản, không nên lãng phí.

Vấn đề là, tôi bị triệu hồi rồi lại bị bỏ rơi... quá phũ phàng.

Tôi sẽ chia tay với Kartz tại đây.

"Vậy thì, Kent, nếu có chuyện gì xảy ra, em luôn có thể đến nhờ anh tư vấn."

"Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả sự giúp đỡ."

"Ừ, giúp đỡ em là trách nhiệm của anh, đừng quá sức, sống tốt nhé."

"Em sẽ đến gặp anh sau khi ổn định chỗ ở."

Chúng tôi siết chặt tay nhau, hứa hẹn sẽ gặp lại.

Kartz tốt bụng với tôi đến mức khiến tôi cảm thấy khó xử khi phải giấu giếm nhiều thứ.

Tôi sẽ cảm ơn anh ấy lần nữa nếu có dịp gặp lại.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đg đọc tự dưng lướt qua tên Otto làm hết hồn
Xem thêm
Là Otto nào vậy bạn, có phải là Otto trong game đó ko
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời