Tập 1 - Sự hồi sinh của Cây Thế Giới
Chương 17 - Lần này tôi sẽ PR thật rầm rộ!
1 Bình luận - Độ dài: 1,734 từ - Cập nhật:
"Đối với chúng ta mà nói, nơi này không chỉ đơn thuần là một trò chơi. Mà nó còn giống như một vùng đất thanh tịnh rời xa trần thế hỗn loạn..."
"Từ những nhánh cây cho đến những ngọn cỏ hay từng đóa hoa lá đều rất chân thật."
"Mọi giác quan đều được tái hiện đầy đủ, chưa kể NPC còn rất sinh động và thực tế..."
"Nếu không phải hệ thống trò chơi và internet Hành Tinh Xanh vẫn còn ở đó. Tôi gần như sẽ tin rằng bản thân vừa xuyên không đến thế giới fantasy nào nữa đấy."
"Bây giờ tôi hoàn toàn hiểu rõ câu nói mà đoạn phim quảng bá kia từng hứa hẹn—"
"Sáng tạo nên một thế giới giả tưởng hoành tráng; chân thực và sâu sắc nhất trong lịch sử; một vùng đất tuyệt vời với mức độ tự do vô cùng cao!"
"Nhà phát hành thật sự muốn mang đến cả một thế giới thực cho chúng ta..."
Li Mu cảm thán, quay đầu về phía những người khác, cười nói:
"Nói đến đây, tất cả chúng ta ở trong này lâu như vậy. Thử nghĩ lại xem mọi người đã làm những gì?"
Ai nấy đều ngơ ngác, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
"Chặt cây?"
"Quét rác?"
"Trêu ghẹo NPC?"
"..."
Li Mu không nói nên lời.
Cậu trừng mắt thanh niên Demacia, kẻ mở miệng cuối cùng một cái, tiếp tục nói:
"Ngày hôm nay, chúng ta làm việc như một đám culi. So sánh với hiện thực, nó không khác gì công nhân bốc vác! Thử hỏi ai mà lại muốn làm chứ? Nhưng hãy ngẫm lại xem, mấy trăm người chơi chúng ta, một đám đều hưng phấn làm như lũ thiểu năng. Bảo chặt có mỗi cái cây thôi mà lại vui đến quên trời quên đất. Mọi người nói đi, đây là vì cái gì?"
Demacia vò cái đầu đỏ rực của mình, tò mò đáp:
"Vì ở trong này có thể tự do bay nhảy trong khi khỏa thân?"
Li Mu: ...
Không biết cái tên này ăn gì để lớn lên, cậu lại trừng mắt hắn một cái, giải thích:
"Thưa, chính là cảm giác nhập vai đó ạ! Hầu như mọi thứ ở trong đây đều quá chân thật đi, vô thức làm cho mọi người quên mất đây chỉ là một con game. Tại đây, chúng ta như thể đang sống một cuộc đời khác vậy. Và đấy lại chính là bản chất của trò chơi này!"
Mọi người nghe xong đều đồng tình:
"Anh Mu nói rất đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Có vẻ là do cảnh sắc trong rừng rậm quá tuyệt mỹ đi, khi ở đây, tôi gần như quên hết mọi phiền não của mình trong cuộc sống."
"Tui cũng thế, tui cũng thấy như thế. Đôi lúc tôi ước gì thế giới tưởng tượng này là thật thì tốt biết bao... Còn gì tuyệt vời hơn một thế giới đầy ma thuật thần bí cùng với những cuộc phiêu lưu bất tận cơ chứ..."
Nghe những lời bình luận của đồng đội, Li Mu gật đầu:
"Không sai. Cảm giác nhập vai này chính là bản chất của 'Elven Nation'! Người làm ra con game này quả thật là siêu thiên tài!"
"Nhưng anh Mu này, mấy cái đó thì có liên quan gì đến độ hảo cảm của Alice?" - Demacia thắc mắc.
Li Mu gặm xuống một quả mọng, nhổ hạt ra một bên, trả lời:
"Hảo cảm của NPC cũng giống như thế. Nếu cốt lõi của con game này là cảm giác nhập vai. Vậy thì chúng ta không thể xem các NPC ở đây như những NPC thông thường. Trò chơi này là một tựa game rất đặc biệt, không phải cứ đơn giản hoàn thành nhiệm vụ của NPC là tăng được độ hảo cảm. Cậu cần phải giao lưu với NPC trong tâm thế bình đẳng..."
Vừa nói Li Mu vừa chậm rãi đứng dậy, đối mặt với lửa trại. Để lại bóng dáng thâm trầm cho mấy người chơi kia, tiếng nói càng ngày càng trầm ổn, giống như một vị trưởng giả thông thái:
"Miễn là ngươi còn ở trong game, ngươi nên coi nơi này là thế giới thực. Tương tự như thế, ngươi cũng phải tôn trọng NPC, tựa như tôn trọng con người thực. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể để lại ấn tượng tốt với các NPC. Tôi đoán, đây mới là ý định thực sự của người thiết kế và là cốt lõi của hệ thống hảo cảm."
"Lí do tôi có thể đạt được 20 điểm hảo cảm từ Alice là bởi vì tôi chưa từng xem cô ấy là một NPC. Mà ngược lại, tôi thành thật xem cổ như một vị tu sĩ tự nhiên đáng kính mà giao tiếp. Và cũng chính vì thái độ tôn trọng ấy nên tôi mới có được sự công nhận từ cổ."
Nghe xong lời giải thích của Li Mu, tức thời, ai nấy đều hiểu rõ:
"Thì ra là như vậy!"
"Chẳng trách tôi đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy. Nhưng chị đẹp Alice nhiều lắm cũng chỉ tỏ ra được tí hài lòng. Điểm hảo cảm thì vẫn còn quá ít."
"Vậy là chết tui rồi! Thế quái nào lúc trước ngứa tay lại sờ NPC như thế cơ chứ..."
"Đừng nói nữa Demacia, đó là do ngươi thích tự tìm lấy rắc rối."
Li Mu nghe mọi người trêu chọc Demacia, đột nhiên xoay người lại. Cậu nở một nụ cười tươi với tất cả, ra vẻ thần bí:
"Thật ra, cảm giác nhập vai là một chuyện, nhưng thứ làm tôi thật sự yêu con game này, không chỉ dừng ở sự chân thực."
"Vậy là cái gì?"
Tất cả ngẩn người.
Li Mu cười hì hì, trả lời:
"Mọi người không nhận thấy, ở trong game này chỉ cần bỏ công sức ra, sẽ nhận được phần thưởng sao? Chỉ cần làm việc là có thể gia tăng điểm kinh nghiệm. Dù rất ít, nhưng một khi hoàn thành nhiệm vụ thì lại cảm giác nó tăng vô cùng nhiều... Chính xúc cảm gặt hái thành quả này mới là cốt lõi thật sự của trò chơi!"
Mọi người nghe xong, sôi nổi gật đầu:
"Đúng rồi! Tui cũng có cảm giác này."
"Mặc dù việc chặt cây hơi chậm nhưng điểm kinh nghiệm thật sự có tăng theo, tuy rằng không đáng kể."
"Việc tăng cấp nhờ cày cuốc chăm chỉ dẫu cho có ở hầu hết mọi tựa game. Nhưng quả thật chỉ có mỗi trò chơi này là chân thực và mới mẻ nhất!"
"Không sai! Là sự kết hợp hoàn hảo giữa xúc cảm thực tế và niềm vui khi gặt hái thành quả!"
"Thật tuyệt khi cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên mạnh mẽ!"
"Tự mình có được khả năng thi triển phép thuật rất chi là nghiện!"
"Còn có kiếm kỹ nữa! Thập Tự Trảm của tôi phải nói là rất ngầu!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Nhìn mọi người ai cũng ra sức tán thành, Li Mu liền lộ ra nụ cười vui vẻ.
Thanh niên mở giao diện hệ thống của mình, rồi nói với họ:
"Không sai. Sự kết hợp giữa xúc cảm chân thực và niềm vui gặt hái thành quả là tuyệt nhất. Nhưng mà thứ tuyệt vời hơn thế nữa lại là..."
Li Mu dừng lại một chút, dưới vẻ mặt chờ mong của đồng đội, thanh niên chọn thăng cấp.
Đinh--
Dưới âm thanh thông báo đáng yêu của hệ thống, Li Mu đã lên tới cấp 5 trong luồng ánh sáng rực rỡ.
Trông thấy ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ của mọi người. Li Mu nở một nụ cười đê tiện, phô ra hàm răng trắng bóc:
"Chính là khi ta thăng cấp, được trông thấy biểu cảm hâm mộ cùng ghen tị của tất cả các ngươi..."
"..."
"Quý vị à, thật là ngại quá, việc ta có thể 'thay đổi chức nghiệp' càng lúc càng gần hơn rồi. Quý ông quý bà cần ra sức nỗ lực nhiều hơn nữa nha!"
"Ôi cái ĐCMMMMMMM!"
***
Lễ hội của người chơi kéo dài tới tận nửa đêm.
Thân thể một elf vẫn cảm thấy mỏi mệt. Và đối với sinh vật level thấp thì giấc ngủ là không thể thiếu.
Mặc dù người chơi có thể tắt đi cảm giác mệt mỏi vì làm việc không nghỉ. Nhưng lại không thể hoàn toàn tránh được tình trạng suy nhược cơ thể, một dạng debuff.
Dưới tình trạng đó, năng lực của thân thể đều sẽ giảm xuống một mức độ nhất định. Thậm chí có thể dẫn đến tử vong và phải cày cuốc lại từ đầu.
Chính vì lẽ đó, ngoại trừ một vài tên nghiện cày cuốc, đại đa số người chơi đều lựa chọn nghỉ ngơi sau khi tính toán lợi và hại. Cứ đăng xuất trước đã, chờ sau vài tiếng nữa, đến khi cơ thể phục hồi thì đăng nhập tiếp.
Khi đó, thời gian trong game cũng chuyển từ đêm đến ngày, với họ càng dễ hoạt động hơn.
Vô số người chơi tiến vào ngôi nhà gỗ đã xây xong. Chen chúc nhau mà chìm vào giấc ngủ, trong khi ý thức của họ thì tỉnh lại trên Hành Tinh Xanh.
Li Mu cũng lựa chọn ngoại tuyến.
Sau khi ra khỏi cabin trò chơi, cậu nhìn đồng hồ và phát hiện thời gian bên ngoài mới trôi qua có 4 tiếng, tựa như những trải nghiệm giải trí kéo dài đó chỉ là một giấc mộng.
Li Mu hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng phấn khích. Lần đầu tiên trong đời, có một tựa game thôi thúc cậu mong muốn nhanh chóng được chơi tiếp như vậy.
"Trò chơi tuyệt vời này chắc chắn sẽ đi vào sử sách!"
Sau khi cảm thán một phen, thanh niên liền mở máy tính lên. Sẵn sàng dùng hết toàn bộ kinh nghiệm chơi game bấy lâu nay của mình làm một bài đánh giá.
Và lần này đây, cậu sẽ khiến nó thật bùng nổ!
1 Bình luận