Tập 1 - Sự hồi sinh của Cây Thế Giới
Chương 16 - Đây không chỉ là một trò chơi
2 Bình luận - Độ dài: 2,739 từ - Cập nhật:
Trong chớp mắt, màn đêm dần buông xuống.
Bên trong Rừng Elf, từng hàng cổ thụ muôn hình vạn trạng cao vút lên tầng mây, các cành cây đan xen, những táng lá rừng rậm rạp che khuất cả bầu trời.
Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu lên hàng cây, len lỏi qua những khe lá, tựa như các vì sao lấp lánh rọi xuống, tạo nên một khung cảnh bình yên khó tả.
Một tiếng niệm chú du dương chậm rãi vang lên. Vài sợi dây leo cứng cỏi chợt mọc ra từ mặt đất. Bốn phương tám hướng bay tới, quấn lấy một cây cổ thụ cao lớn.
Hạ pháp trượng trong tay xuống, Li Mu thở phào nhẹ nhõm, nói với những người ở phía sau:
"Nó được cố định tốt rồi!"
"Ngon! Kỹ năng trói buộc hữu ích thật!"
"He he, giờ không cần lo lắng khi cây đổ vô tình đè chết người!"
"Phụt ha ha... Demacia, do vận rủi của ngươi quá 'đỉnh' đi. Lúc nào cũng đứng nhầm chỗ, đừng hỏi vì sao mỗi lần người bị đè chết đều là ngươi."
"Cút!"
"Ha ha ha!"
Vài tên elf thân mặc giáp gỗ cười nói ồn ào, vây quanh thân cây, cầm kiếm gỗ của mình bắt đầu chặt vào gốc cổ thụ...
"Có ai cảm thấy kỳ lạ không... Rõ ràng nữ thần là Cây Thế Giới, vậy mà nhiệm vụ của chúng ta lại là chặt cây..."
"Chắc hẳn nữ thần đang ở trạng thái không tốt. Nhìn Cây Thế Giới khô héo là biết."
"Trong rừng rậm thì không thiếu gỗ. Nên chặt một vài cái chắc nữ thần cũng không để bụng đâu ha?"
"Chủ nghĩa thần thánh cứng rắn..."
"Chỉ là game thôi mà, đừng nghiêm túc quá."
"Chậc... Ngươi mà không nhắc đến thì ta cũng quên mất đây là game..."
Mọi người vừa làm việc, vừa tán gẫu.
Bọn họ là đồng đội của Li Mu.
Sau lần hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhằm nâng cao hiệu suất công việc, cậu đã tập hợp cho mình một tổ đội để cùng hợp tác.
Họ phối hợp với nhau theo từng đợt hô "một, hai, ba" cùng với âm thanh chặt chém liên hồi. Sau đó, cổ thụ cao tới hàng chục mét khẽ rung chuyển, rồi càng lúc càng đong đưa kịch liệt...
"Cùng đẩy mạnh nào! Nhanh! Một! Hai! Ba...!"
"Ngã rồi! Ngã rồi!"
Giữa những tiếng hô vang, cổ thụ to lớn rung lắc dữ dội, cuối cùng cũng ngã ầm xuống, khiến một đàn chim sợ hãi bay đi..
Vài tên elf lần nữa vây lấy cổ thụ, dùng kiếm gỗ ra sức chặt. Với kỹ năng kiếm thuật điêu luyện, họ nhanh chóng chia thân cây ra thành từng đoạn. Hệt như những công nhân lâm trường thực thụ.
"Với cây này, chắc đủ để chúng ta giao nộp rồi nhỉ?" - Họ trao đổi với nhau trong lúc lau mồ hôi.
"Thế là đủ rồi, cây này rất lớn. Tôi nghĩ chúng ta không thể chuyển hết trong một đợt được đâu."
Li Mu vừa nói, vừa khiêng những khúc gỗ đã phân chia cùng những người khác.
Đây đã là nhiệm vụ thứ sáu của cậu. Sau khi hợp tác với những người chơi khác, hiệu quả công việc thật sự được cải thiện rất nhiều.
Trước khi kịp nhận ra, Li Mu đã đăng nhập gần hết một ngày.
Chính xác là chặt cây trong game cả ngày.
Liếc nhìn bảng thông tin nhân vật của mình, thanh niên cong khóe miệng:
"Sau khi xong nhiệm vụ lần này, chắc hẳn tôi có thể lên level 5."
"Vờ Cờ Lờ! Đại thần!"
"Khiếp thật! Mới được có một ngày thôi đấy? Nếu là ở bên Hành Tinh Xanh thì hẳn chỉ có 3 đến 4 tiếng, ấy vậy mà ông đã sắp lên cấp 5?"
"Không hổ danh là anh Mu!"
Đám người không khỏi hướng về cậu với vẻ ngưỡng mộ.
Thanh niên nhếch miệng, nở một nụ cười trên gương mặt tuấn tú, giải thích:
"Do ta có vận khí tốt. Ở nhiệm vụ đầu tiên tìm được một cây thái dương sam, Alice liền tặng 300 điểm kinh nghiệm."
"Âu hoàng!" [note65295]
"Có phải là cái cây màu vàng kim ở cổng trại không?"
Xung quanh đồng thời phát ra những tiếng ghen tị.
"Sao tuyệt thế! Vì cái gì vận rủi của tui cứ đeo bám khiếp thế này? Mỗi lần nhận nhiệm vụ đều là quét tước đền thờ, kinh nghiệm nhận được đều vô cùng ít ỏi. Vất vả lắm mới được trao một cái thu thập vật liệu gỗ, ấy thế mà lại bị cây ngã đè chết vài lần, toàn bộ kinh nghiệm đều mất sạch."
Tên elf mang bốn chữ "Demacia" trên đầu than thở.
"Ha ha ha, có khi chú mày bị vong linh ám quẻ rồi! Ha ha ha ha!"
"Không hiểu sao mỗi lần cây đổ là mỗi lần bị đè chết, chú mày phải 'tài năng' lắm mới làm được như vậy."
"Vừa mới vào game liền thoát y, đã vậy còn dám trêu trọc Alice. Cả cái server này anh chỉ phục mỗi mình chú."
"Hỏi tí nè 'Demacia', độ hảo cảm của Alice với ngươi là bao nhiêu?"
Demacia liếc nhìn thanh hệ thống, không hiểu sao cả hai tai nhọn liền cụp xuống. Lấy tay vò vò cái đầu đỏ rực của mình, cậu yếu ớt đáp:
"Âm... Âm một trăm..."
"Phụt... há há há há há há!"
"Ngươi khiến ta chết vì buồn cười mất, há há há há!"
"Chẳng trách lần nào cũng đều lãnh phải nhiệm vụ rác rưởi, há há há há..."
"Không đâu, ta lại nghĩ là do cái bản mặt của nó đấy, há há..."
Trong tiếng cười đùa, nhóm khai thác gỗ gồm nhiều người chơi tự do mang gỗ trở về doanh trại dưới tàng Cây Thế Giới.
Khu vực vốn là một đồng cỏ lớn lúc ban đầu, nay dưới sức lao động của nhiều người chơi, toàn bộ đều bị dọn sạch thành một bãi đất trống.
Hàng chục người chơi tụ thành nhóm ba hoặc năm người. Đang dùng vật liệu gỗ và đất đá thu thập được để xây dựng nhà ở.
Mặc dù mười mấy căn nhà gỗ có phong cách khác nhau vẫn còn đơn sơ, nhưng vẫn phần nào hiện rõ hình dáng. Thậm chí những người có tốc độ nhanh nhất đã xây xong một căn mộc lâu hai tầng.
Nhìn tòa nhà tươm tất, Demacia không khỏi cảm thán:
"Tài năng thật! Hoàn thành nhà cửa nhanh chóng như vậy!"
"Là nhờ họ có kỹ năng! Tất nhiên còn có sự hỗ trợ của ma pháp cùng kiếm kỹ vô cùng hữu ích. Chưa kể khi cấp bậc càng cao, sức mạnh càng lớn, có thể làm được càng nhiều việc..."
Một người đứng ra giải thích.
"Đương nhiên, mặt thiết kế cũng vô cùng quan trọng."
Nói xong, hắn chỉ về phía trung tâm công trường xây dựng. Một nữ elf cao gầy với mái tóc hồng nhạt, mặc pháp bào ma thuật đứng đó. Cô cầm trong tay một bản vẽ làm từ vật liệu không rõ, đang ra hiệu chỉ đạo cho mấy người chơi khác. Trên đầu cô hiện lên ba chữ màu xanh lục, "Cuckoo Bird":
"Nhìn thấy chứ? Vị sư tỷ tên 'Chim Cúc Cu' đó mới là đại thần hàng thật giá thật. Nghe nói ngoài đời đang học ngành Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học Thanh Hoa. Mấy cái phòng này đều là do chị ấy thiết kế. Nghe đâu chị ấy sắp lên cấp 5 rồi, tất cả đều chỉ dựa vào nhiệm vụ xây dựng thôi đấy."
Li Mu kinh ngạc nhìn cô, trong lòng thầm nhớ kỹ ba chữ "Cuckoo Bird". Những người chơi khác thì đồng loạt ồ lên:
"Trời đất! Còn chưa đến một ngày!"
"Đúng vậy, nghe nói chị ta còn tính cùng mấy người chơi học quy hoạch đô thị và công viên để thiết kế nên một thị trấn elf... Và họ đã được nữ thần cho phép."
"Vờ cờ lờ, nhân tài hàng real!"
"Đúng là tri thức thay đổi vận mệnh..."
"Này cũng chân thật quá đi?"
"Ta nghĩ mình đã phần nào nhận ra mục đích của mấy nhiệm vụ này là gì rồi, tất cả đều nhằm để chúng ta thiết kế nên một thị trấn?"
"Phụt, đúng là phục hưng tộc elf theo nghĩa đen luôn! Ngay cả việc thành lập Trấn Tân Thủ cũng do người chơi bản test chúng ta làm hết."
"Mấy bố bên nhà phát hành lười biếng đến vậy sao?"
"Này người ta gọi là cảm giác được tham gia!"
"Thật ra tui cảm thấy xây nhà trên hốc cây mới đúng với tộc elf... Việc chặt cây gì đó, nó cảm giác không được 'tự nhiên' cho lắm."
"Liệu có ý nghĩa nào đó đằng sau việc này không?"
"..."
Tất nhiên Eve nào có ý nghĩ sâu xa gì. Cô chỉ đơn giản là muốn tiết kiệm năng lượng, cộng với hút một chút sinh lực thôi. Sau cùng, sự sống còn của Eve lúc này mới là quan trọng nhất, những thứ khác có thể tạm thời cho qua.
Chưa kể cô cũng không phải Thần Tín Ngưỡng thuộc hệ Tân Thần. Cô là một Cổ Thần có khả năng trực tiếp thao túng sức mạnh tự nhiên. Không cần phải tuân thủ thần chức một cách nghiêm ngặt.
Xây dựng Trấn Tân Thủ sao...
Li Mu trầm ngâm lắng nghe người xung quanh thảo luận, như suy tư điều gì đó.
Cậu khiêng cây gỗ, cùng đồng đội đi tới trung tâm doanh trại.
Lửa trại đã được thắp lên, nhiều người chơi vây quanh ngọn lửa. Vừa nói vừa cười vui vẻ trong khi nhấm nháp từng loại trái cây không biết hái từ nơi đâu.
Thánh nữ Tự Nhiên Alice đứng ở một bên, bận rộn phân công và giải quyết nhiệm vụ cho người chơi.
Vì để tiện hành động, cô đem mái tóc vàng óng buộc cao thành kiểu đuôi ngựa, biểu cảm nghiêm túc, khuôn mặt trắng nõn nhuốm vài vết bẩn. Từng mồ hôi chảy xuống trong suốt như pha lê dưới ánh lửa, trông rất là đáng yêu.
Cả nhóm cùng đi đến trước mặt thiếu nữ để báo cáo nhiệm vụ.
Alice ngẩng đầu lên nhìn đoàn người, khi trông thấy Li Mu, ánh mắt cô hơi sáng lên:
"Nhiệm vụ hoàn thành?"
Cô đối với vị nam elf này có ấn tượng rất sâu. Người Được Chọn này tuy trông gầy gò và yếu đuối, nhưng làm việc rất chăm chỉ, còn tìm được một cây thái dương sam chất lượng tốt.
Ngoài ra, cử chỉ và hành vi của hắn rất lịch sự. Hoàn toàn khác với đám khỉ thô lỗ kia...
Cho đến khi Alice liếc thấy một cái đầu đỏ rực nào đó, nụ cười tươi trên mặt cô liền biến mất. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, làm Demacia giật mình rồi ngượng ngùng trốn phía sau Li Mu.
Xem ra, cô đã hoàn toàn cho cái tên thoát y và đùa giỡn mình vào danh sách đen.
Li Mu giả vờ ho nhẹ, nói một cách cung kính:
"Chị Alice, chúng ta tới báo cáo nhiệm vụ."
Thu lại ánh mắt, Alice nhìn đến vật tư mà bọn họ khiêng đến, con ngươi liền sáng lên:
"Cây tùng chất lượng tốt!"
Cô gật đầu với họ và nói:
"Mang chúng tới khu vật liệu đi, nhiệm vụ của các người đã hoàn thành."
Cô vừa dứt lời, tất cả đồng loạt nhận được thông báo từ hệ thống hệ thống, liền hào hứng hoan hô.
Nhìn thấy mình vừa nhận được 150 điểm kinh nghiệm, Li Mu cảm thấy vô cùng vui mừng.
Cậu có thể thăng cấp!
Sau khi cảm tạ Alice, Li Mu liền cùng mọi người rời khỏi đó.
Trên đường đi, các đồng đội vẫn trò truyện ríu rít:
"Anh Mu thật lợi hại! Em cảm thấy dường như thái độ của Alice đối với anh rất tốt!"
"Anh Mu, độ hảo cảm của Alice đối với anh rốt cuộc là bao nhiêu thế!"
Li Mu do dự một chút rồi nói:
"Không nhiều lắm, chỉ có 20 điểm thôi."
Nghe vậy, đám người chơi lập tức bùng nổ.
"Chết tiệt! Vậy là cao lắm rồi! Em mới được có 2 điểm!"
"2 điểm thì than cái gì? Bố đây âm luôn nè, dù đã làm mọi cách cải thiện trong thời gian dài."
"Đừng nói nữa, chúng ta ai cũng âm hết. Dù đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, theo lý mà nói thì độ hảo cảm đáng lẽ phải tăng lên. Tuy vậy Alice thậm chí còn chưa từng cười với chúng ta lấy một lần..."
"Nghe đâu rằng điểm của đám con gái có vẻ tích cực hơn."
"Hệ thống hảo cảm của NPC này quả là quá khó khăn mà..."
"Các ngươi đừng có than thở mãi được không, ta đây âm một trăm còn chưa phàn nàn nữa này..."
"Ngươi đáng bị như thế, ai bảo dám sờ tóc người ta?"
"Anh Mu, làm thế nào anh tạo được ấn tượng tốt với Thánh nữ thế? Em đây hoàn thành mỗi một nhiệm vụ chỉ được thêm 1 điểm!"
Li Mu không trả lời ngay, chậm rãi bước đến một cây cọc gỗ, phủi phủi mông rồi ngồi xuống.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, bầu trời đêm trong vắt sâu thẳm. Hàng chục triệu ngôi sao hợp thành dải ngân hà mỹ lệ, rực rỡ và huyền bí...
Lửa trại bừng cháy, kêu lách tách, bập bùng.
Không ít người chơi đã hoàn thành việc thi công và thu thập gỗ. Tất cả dừng tay và quay quần bên ngọn lửa, ăn trái cây được hái từ rừng rậm, vừa nói chuyện vừa cười đùa.
Cũng có một số tụ thành nhóm hai hoặc nhóm ba người, tổ chức tiệc tùng quanh đống lửa. Tất cả vừa hát vừa nhảy. Thậm chí có người còn làm ra một loại kèn túi từ vật liệu không rõ và chơi nhạc đệm theo.
Khắp doanh trại bao phủ một bầu không khí vui tươi náo nhiệt, nhốn nháo rộn ràng và sung sướng hệt như lễ hội.
Li Mu nhìn chăm chú tất cả, cảm thấy mình như xuất thần.
Cầm một quả mọng màu xanh tím vừa mới thuận tay hái ở ven đường, cậu cho vào miệng.
Nhẹ nhàng cắn một miếng, chất lỏng màu trắng sữa liền trào ra, có vị chua nhẹ pha lẫn hương thơm ngọt ngào.
Gió đêm từ trong rừng rậm thổi tới, khiến cho bóng lửa trại lập lòe kéo dài. Tiếng cười đùa từ các người chơi vang lên hết đợt này đến đợt khác, tưởng như mộng ảo... Một vùng đất thanh tịnh, xa rời thế tục khổ nhọc.
Thanh niên lẳng lặng ngồi trên cọc gỗ, nhìn ngắm mọi thứ một cách ngẩn ngơ.
Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Không giống bất kỳ game thực tế ảo nào trước đây. Li Mu cảm thấy bản thân như thể không phải đang chơi trò chơi, mà là đang tham gia vào một buổi dã ngoại quy mô lớn.
Một đám người xa lạ không hề quen biết, bỗng cùng nhau chạy trốn khỏi thực tế huyên náo và đầy thất vọng. Tất cả xuất hiện tại đây, cùng làm nhiệm vụ, cùng tạo ra những kỉ niệm vui vẻ...
Mọi thứ hệt như một giấc mơ không có thật.
Mà giấc mộng này tuy hư ảo nhưng lại tốt đẹp vô cùng...
Hít một hơi thật sâu, giờ khắc này Li Mu cảm thấy lòng mình chưa bao giờ an bình đến thế, hết thảy mọi phiền não đều quên đi.
Yên lặng một lát, thanh niên mới mở miệng giải thích:
"Đây hẳn là cảm giác nhập vai."
"Mọi người không cảm thấy, nơi này tuy rằng chỉ là một tựa game. Nhưng nó cũng đồng thời là một thế giới chân thật, có phải không?"
2 Bình luận
Mà cho hỏi chap bao nhiêu main hoá hình z