Washio Sumi wa Yuusha de...
Takahiro BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 7 - Lời Hứa

0 Bình luận - Độ dài: 3,402 từ - Cập nhật:

600?cb=20161020231425

Miko-sama – Phòng Lịch sử và Tài liệu Taisha

ĐÃ KIỂM DUYỆT

Phải sau khi ■■■■ được ■■■■ tôi mới ngộ ra.

Rằng trong quá khứ, không phải ■■■■ gây ra nỗi đau lên ■■■■, nhưng là ■■■■.

Và rằng nguyên nhân việc đó bắt nguồn từ ■■■■.

Có chút hao hao với thần thoại ■■■■ ■■■■, tôi nghĩ vậy.

Anh Hùng Ngự Ký

Ngày 21 Tháng 9 Năm 298

Các thiếu nữ đang thanh tẩy cơ thể mình dưới thác nước. Mọi người đều bị cấm vào thác nước chảy gần Thần Thụ, trừ một số thành viên cao cấp trong Taisha.

——Hyaa~! Lạnh quá, lạnh quá đi~

——Sonocchi, bĩnh tĩnh nào.

——Ể? Cậu nói chi? Mình không nghe được giọng cậu trong tiếng nước.

——Chúng ta sắp gặp Shinju-sama rồi; cần phải mài giũa tâm trí Sonocchi à.

——Ừa. May là vẫn còn trong mùa nóng đó. Mình hổng muốn vào thác nước trong mùa đông đâu~

——Mình thì không bận tâm mấy, bởi mình tắm nước lạnh mỗi sáng mà.

——Uwa~, mình từng nghĩ cậu trưởng thành nhưng thế thì ở đẳng cấp khác hẳn luôn. Cứ như nhà sư khổ luyện ấy Wasshi~

——Mình cực kỳ khuyến khích cậu cũng nên thử làm vậy, Sonocchi. Tốt cho cả thân thể lẫn tâm trí.

——Mình sẽ xem xét kỹ lưỡng lời đề nghị của cậu.

Thời đại các vị Thần, Năm 298 – Mùa Thu.

Sumi và Sonoko, sau khi tiếp nhận bản nâng cấp Hệ thống Anh hùng, sẽ "diện kiến" Thần Thụ. Gia tộc Washio và Sumi nắm quyền lực lớn trong Taisha, nên được phép gặp trực tiếp Thần Thụ khi khẩn cấp.

Sumi và Sonoko đứng trước Thần Thụ. Cây trở nên khổng lồ khi xảy ra sự phủ rừng, song thường thì nó không to vậy.

——……

Các cô gái choáng ngợp trước khí tức oai nghiêm của Thần Thụ. Vốn là một cái cây, nó sẽ không cất tiếng. Tuy nhiên sự hiện diện của nó thật vĩ đại tới nỗi chúng ta sẽ quỳ gối theo bản năng trước nó. Trong thời đại mới này, Thần Thụ là ngọn nguồn của mọi ơn phước. Nhờ có nó, nhờ rễ nó vươn khắp đất đai, mà cây trồng ra quả, cá bơi lội tung tăng trong thế giới được tường thành vây quanh này. Thế giới này không thể sống sót nếu thiếu Thần Thụ.

Vì lẽ ấy, người ta đặt cho thời đại này là Thời đại các vị Thần.

(Với mục đích bảo vệ nhân loại khỏi loại virus chết người đương lan truyền toàn trần thế, nhiều vị Thần địa phương đã kết hợp, trở thành Thần Thụ…… vây đóng Shikoku trong một bức tường, dựng nên hàng rào……)

Điểm kết cho Thời đại Ki-tô, và khởi đầu của một thời đại mới.

Sumi nhớ lại thần thoại về sự khai sinh cây thần mà họ đã được dạy. Ngay cả Sonoko cũng lo lắng. Được Miko cho phép, hai cô bé chạm vào cây. Đây là lần đầu tiên họ gần nó đến thế.

——Shinju-sama khá là ấm đó Wasshi~

Sonoko lấy lại bình tĩnh sau khi chạm vào cây. Đáng sợ nhưng ấm áp lạ lùng.

——……

Sumi nơm nớp chạm vào cây.

——……Sao vậy Wasshi~? Cậu khỏe chứ?

Sonoko nói khi để ý thấy tình trạng người bạn mình.

——……Có chi đó…… đang tuôn vào đầu mình…… Ựự…… Kuh…… Cái gì thế này?

——Ể……? Vào đầu cậu á……? Ý cậu là cậu đang nói chuyện với Shinju-sama?

——Mình…… không biết.

Một bầu trời rộng bất tận xuất hiện như ánh chớp trong tâm trí Sumi. Vào giây phút ấy, cô bất tỉnh.

***

Tỉnh dậy.

——……Đây là…… nhà mình à?

——Ah~ Wasshi~ cậu tỉnh rồi! Tạ ơn Thần linh.

——Sonocchi.

——Cậu thấy trong người thế nào~?

——Hưm……

Sumi đứng lên và thử cựa quậy người. Không có gì bất thường.

——Mình không sao. Thực ra, mình đói.

——Phi~u, ơn Thần. Mình lo tới nỗi nằm xuống ngủ cạnh cậu luôn~

——Cậu ngủ luôn à? Tuy không có gì sai lắm.

——Cậu ngất xỉu ngay sau khi chạm vào Shinju-sama đó.

——Phải…… Mình cảm thấy có chi đó tràn vào đầu mình…… Kiểu như vô số ngôi sao rơi xuống…… Rồi mình thấy hoa mắt……

——Ngôi sao? Ngôi sao trên trời á?

Sumi gật đầu.

——Đấy là lời sấm, Washio-san.

Cô giáo chủ nhiệm đứng kế bên cửa.

——Sensei, cô cất công đi tới tận đây. Em xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng ạ……

——Washio-san không chỉ có thiên bẩm làm Anh hùng, mà đồng thời còn có thể trở thành một Miko, người truyền thụ thiên ý của Shinju-sama.

——Em, làm Miko ư……

——Uwa~ kinh ngạc quá đi mất Wasshi ơi~! Sức mạnh tổng hợp của cậu còn vượt hơn cả Akechi Mitsuhide[1] ở thời đại cũ nữa đó.

——……Cậu biết ông ta là ai ư?

——Ehehe, phần nào.

——Hụ. Hiển nhiên điều ấy rất tuyệt, dù là đối với hậu duệ trực huyết nhà Washio, tuy nhiên……

——Tuy nhiên?

——Nội dung giấc mơ của em rất đáng lo ngại. Cái em đã thấy là hình ảnh những ngôi sao rơi từ trời đúng không? Và không chỉ một mà là hàng đống……!

——Vâng-vâng ạ.

Sumi nuốt nước miếng trước sự căng thẳng hiếm khi thấy của cô giáo mình.

——Các ngôi sao rớt thế nào? Gần hay xa?

——Rất gần ạ, khá là đáng sợ.

——Đó là tin khẩn cấp, báo hiệu vài ngày tới nữa thôi địch sẽ tấn công.

——!!

——Mà ngay từ đầu, chúng đáng ra đã phải đến vào lúc này…… Có vẻ bọn chúng đang chuẩn bị tấn công tổng lực.

Sumi và Sonoko nhìn nhau chăm chăm.

——Em còn thấy gì khác nữa không? Bằng cách phân tích chi tiết, chúng ta có thể có thông tin kỹ hơn. Chẳng hạn, số lượng ngôi sao nghe nói rằng cho biết số lượng địch.

***

Dựa trên lời chứng nhận của Sumi, người ta kết luận rằng vài ngày tới, sẽ có một cuộc tấn công của nhiều con Vertex.

Tương tự lần Gin phải hy sinh bản thân.

——Dường như đây là trận chiến cuối cùng rồi~

——Không có gì phải sợ cả…… Chúng ta đã hoàn thành việc huấn luyện cho Hệ thống Anh hùng mới. Đồng thời có thêm vũ khí mới và năng lực mới.

Sumi nói, như thể để tự thuyết phục.

——Mình vẫn sẽ sử dụng giáo, cơ mà cậu thì khó đấy Wasshi~, vũ khí cậu thay đổi mà.

——Mình đã táy máy "Shirogane" một hồi rồi, nên người mình đã quen với nó. Sẽ ổn cả thôi.

Shirogane, viết với kanji cho chữ Gin[2], là cái tên mà Sumi đặt cho món vũ khí mới. Đặt tên binh khí theo tên bạn mình giúp cô sẵn sàng tinh thần.

——Thế, cậu đã quyết định tụi mình sẽ làm gì cho tới khi ra trận chưa~?

Theo lời sấm mới đây, Taisha cho phép các Anh hùng dùng thời gian theo ý thích cho đến trước trận chiến.

——Mình nghĩ mình sẽ sinh hoạt như bình thường, đi học, học hành, trò chuyện với mọi người, đi chơi với Sonocchi……

——Mình cũng vậy~

——Bởi vì sau khi đánh bại kẻ thù, chúng ta sẽ trở lại cuộc sống thường nhật mà.

——Ừ, không cần thiết phải phá vỡ nhịp sống chẳng vì lý do gì~

Mặc cho nhiều địch thủ sắp kéo đến, Sumi và Sonoko vẫn tự tin mình có thể đánh đuổi. Sau cái chết của Minowa Gin, Hệ thống Anh hùng mới đã được phát triển với ý tưởng bảo vệ các Anh hùng khỏi cái chết. Một điểm mới là "Tinh Linh", nghe nói là nhân bản của Thần Thụ. Một con cho mỗi Anh hùng, chúng sinh ra với mục đích bảo vệ họ trước đòn công kích của Vertex.

Hơn nữa, khi sử dụng sức mạnh Anh hùng, năng lượng sẽ tích tụ và cho phép họ dùng một khả năng mới – Mankai[3]. Người ta nói rằng sức mạnh khi dùng Mankai sẽ ngang ngửa với của Thần. Nhờ dùng Mankai nhiều lần, các cô gái sẽ nâng cấp Anh hùng, hoặc ít ra là Sumi và Sonoko được bảo vậy.

Với sự bảo vệ của Tinh Linh và sức mạnh Mankai, Hệ thống Anh hùng không chỉ nâng cao sức mạnh cơ bản, mà còn mang theo các tính năng mới. Hai thiếu nữ đã tập luyện hằng ngày để đủ khả năng triển khai năng lực đó. Đấy là nền móng cho sự tự tin của họ.

——Ngày nào chúng ta cũng rèn luyện chăm chỉ nên sẽ ổn thôi.

——Ừa, tụi mình sẽ Mankai và diệt sạch sành sanh bọn địch~

Ngay cả với đống sức mạnh nâng cấp mới ấy, họ vẫn có chút lo lo. Thế nhưng Anh hùng không cô độc. Họ có nhau, có Gin trong tim. Sumi và Sonoko quyết định sống mấy ngày tới như bình thường.

——Nói mới nhớ, cậu không có cuốn manga nào trong phòng hết Wasshi~

——Mình có mà.

——Của cậu toàn là truyện thời xưa. Chúng giống như sách giáo khoa ấy~

Hai cô bé chuyển về bàn chuyện thường nhật.

***

5 giờ sáng.

Sumi đi tắm dội bằng nước trong giếng ở sân sau.

——Không biết Sonocchi có đang tắm không. Không, chắc chắn là không rồi…… Cá là vẫn còn ngủ.

Cô đang vui vẻ, nghĩ ngợi về người bạn mình vào lúc sáng tinh mơ. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô thả thức ăn cho con cá mình có được hồi lễ hội và đi bộ tới đền thờ. Mấy con mèo trong sân đền vẫn năng động như mọi khi.

——Jiroumaru, Saburoumaru, chị sẽ cố gắng hết sức đó.

Sumi gọi đám mèo bằng cái tên cô tự tiện đặt cho chúng. Chúng vẫn meo meo đáp lại.

Sau khi trở về nhà, Sumi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.

——Sumi con biết không, con không cần phải nấu bữa sáng nữa đâu.

——Không được ạ. Nếu mẹ nấu ăn trở lại thì tiêu tùng một ngày của con mất. Sáng cơm, trưa udon, ăn vặt botamochi[4] và tối cơm. Thế là lý tưởng nhất với con.

600?cb=20161020231426——Mẹ hứa là sẽ làm món con thích. Thậm chí mẹ có thể nhờ Taisha gửi một bếp trưởng nhà hàng chuyên nấu món truyền thống nữa là.

——Đối đãi đặc biệt ấy tuyệt vời quá mẹ ạ.

——Nghĩa vụ của con quan trọng nhường đó mà.

——Tuy nhiên, chúng con không phải là người duy nhất có nghĩa vụ. Ai cũng có công việc phải làm. Được đối xử quá đặc biệt như thể hòa bình này tồn tại là nhờ vào mỗi mình chúng con……

——……Con rất đặc biệt; con là Anh hùng được Shinju-sama chọn mà. Con nên thấy tự hào chứ.

——……

——Ah…… Mẹ xin lỗi vì gợi việc này lên. Mẹ đi giờ. Bỏ nhiều thịt vào nhé Sumi.

——Không được ạ. Sẽ có thêm rau củ cho mẹ ạ.

——Vì sao vậy!! Thịt rất tốt vào buổi sáng mà……

——Mẹ cần phải ăn đủ và cân bằng chứ.

Sumi yêu quý sự kết hợp của người mẹ bộc trực và người cha nghiêm khắc, mặc cho địa vị nhà Washio của họ. Hai người họ hợp lại tạo nên cặp đôi cân bằng hoàn hảo.

——……Dầu vậy, con cảm giác ngờ ngợ chỗ nguyên liệu này toàn là hàng mắc tiền. Lần đầu tiên con thấy một con trai to chừng này đó.

——Chúng là từ Taisha dành cho con mà.

——Taisha nữa ạ…… Có thiệt là không sao không mẹ?

——Không sao đâu.

Mẹ Sumi xoa đầu cô.

——Từ sáng nay chuyện cứ vậy đó. Nhà cậu cũng thế hử Sonocchi?

——Bọn mình được nhận nhiều ơi~ là nhiều đồ luôn. Họ còn nói là sắp tới sẽ gửi Kimono[5] nữa kia~

——Đối đãi đặc biệt à……

***

Shinju-kan. Lớp 6-1.

Sumi đang tán gẫu với Sonoko kế bên mình. Dẫu cho đã đổi chỗ, họ rốt cuộc vẫn ngồi cạnh nhau. Sonoko từng mong mình sẽ được ngồi gần bên Sumi, và nó đã xảy ra thật. Ắt hẳn là ý muốn của Shinju-sama.

Sonoko đang mơ màng trong giờ học. Giáo viên sẽ bắt cô ấy ra đứng ngoài lớp nếu phát hiện thấy. Hình thức giáo dục đó vẫn được phép trong thời đại mới, ở một mức độ nào đấy. Sumi khéo léo lay cô bạn mình dậy.

(Xém tí là tiêu, cảm ơn nhiều nhé Wasshi~)

(Thiệt tình, cậu chẳng bao giờ thay đổi, Sonocchi ạ. Là một đội trưởng, cậu nên cẩn thận hơn chứ……)

——Washio-san, em xầm xì gì đó?

——Dạ…… Em-em xin lỗi ạ.

——Lần tới là ra ngoài đứng.

——Dạ……

(Đừng để bị dính chứ Wasshi~)

(……)

(Awawa, mắt cậu đáng sợ quá thôi~)

Giờ ăn trưa.

Sumi và Sonoko không phải nhận nhiệm vụ trực căng-tin, nên hai người đứng xếp hàng như thường lệ. Thực đơn gồm có bánh bao đường nâu và Zhajiangmian[6], Hijiki Kakiage[7], cà chua mini và nước cam.

——Ồ?

Sumi thấy thiếu tự nhiên. Hijiki Kakiage nổi tiếng là một món phụ[8] rất khó nấu, và đĩa cô rõ ràng có nhiều hơn so với người khác. Khi nhìn sang cậu con trai phục vụ, cậu ta giơ ngón cái lên.

"Tớ không rõ chi tiết nhưng cố lên nhé."

Cô hiểu được thông điệp. Cậu đang thầm cổ vũ cho cô. Sumi ngày xưa chắc sẽ trả phần thức ăn dư lại. Nhưng Sumi bây giờ chấp nhận với tấm lòng biết ơn.

Giữa bữa trưa, cô chơi trò vẽ vời lên bảng cùng bạn trong lớp.

——Nogi-san, bức vẽ của cậu…… phi thường ghê……

——Ehehe, thật hả~?

Từ lần đi du ngoạn với trường, ai ai cũng biết khiếu mỹ thuật độc đáo của Sonoko, không người nào đủ tài phép để sao chép lại được.

——Có thể nói là khá đẹp, nhưng có chút phá cách…… Hừm, Nogi-san, cậu là Picasso[9] của Shinju-kan đó.

——Mình rất vui~

——Washio-san thì đẹp một cách đơn giản. Con tàu cậu đang vẽ này là loại gì vậy?

——Nó là Zuikaku, tàu sân bay thứ hai lớp Shoukaku.

——Ể, ưưư…… Tớ không hiểu mấy nhưng đẹp lắm. Khá là thực.

——Mình đang cố gắng vẽ giống thực tế nhất có thể mà.

——Wasshi~ vẽ xác, còn mình vẽ hồn~

Bạn đồng môn ngưỡng mộ Sonoko khi cô nói được một điều như vậy.

***

Hết giờ học, hai người đi đến trung tâm mua sắm – Ines.

Địa điểm này là biểu tượng cho cuộc sống thường ngày của họ. Sumi và Sonoko trở nên rành đường ở nơi này sau khi được Gin – Bậc thầy Ines – dẫn đường chỉ lối. Gin chỉ cho họ đủ chỗ tuyệt vời, chẳng hạn một máy trò chơi bỏ xu ở tầng 4, có thể chơi cực kỳ lâu với mỗi 50 yên; hoặc một chỗ để ngồi thư giãn trên nhà văn hóa tầng 3.

——Wasshi nè~ Mấy giờ rồi?

——5 giờ 20, vẫn còn 10 phút nữa.

Họ luôn luôn đến phố ẩm thực ở tầng 1 vào 5 giờ 30. Lúc đó, ca làm việc bán thời gian sẽ đổi, và chị bán hàng tốt bụng bao giờ cũng sẽ cho họ thêm đồ. Tuy thứ 7 thì không phải vậy. Song thay vì lo lắng về tiền bạc, hai thiếu nữ lại tận hưởng việc hành động theo kế hoạch tác chiến.

Sonoko dừng chân trước shop 100 yên.

——Nhìn kìa, họ có hàng mới ở góc đồ chơi đấy~

——Đúng thật.

——Kệ vật phẩm cho tiệc tùng cũng được nâng cấp luôn~

Một biển báo đề "Xin cứ tự nhiên thử đồ".

——Qua mùa thu rồi, nên chắc hẳn họ đã mang thêm hàng mới về để chuẩn bị cho lễ hội bí ngô.

——Tên nó là Halloween, hổng phải là lễ hội bí ngô đâu~ Ah, cái mũ chóp này sẽ hợp với cậu lắm đó. Cậu nên học trò ảo thuật biến ra chim bồ câu đi.

——Còn cậu nên mang cái nón lấp lánh này lên rồi nhảy múa một vòng thử xem Sonocchi.

Họ thử đội lên, y như biển báo đã mời.

600?cb=20161020231427Phố ẩm thực đông đặc học sinh và gia đình.

——Hừmm. Gelato vị xì dầu đúng là không hợp với mình mà.

——Ahaha, Mino-san không vui đâu.

——Sonocchi, cho mình một miếng vani của cậu nào.

——Wa! Wasshi~ ăn của mình mất rồi~!

——Fufu……

Sumi đã thông thạo kỹ năng trộm gelato của người khác.

——Mình mạnh hơn rồi.

Sumi gật gù.

——Thời cơ mình là đây, trong lúc cậu phân tâm~

Sonoko lanh lẹ chộp gelato xì dầu từ tay Sumi.

***

——Uwa~, cảnh hoàng hôn đẹp quá~

——Không biết bọn Vertex hôm nay có tới không nữa.

——Ai biết được nà~ Có khi tụi nó tới lúc mình đang tắm chăng~

——Thế thì thô bỉ quá.

Sumi và Sonoko tạt vào công viên ven biển khi ngày tàn. Ở thời đại cũ, công viên này xây nên để tưởng niệm Cầu Lớn Seto hoàn thành. Từ đó nhìn ra cả Biển Seto và cầu rất đẹp, biến nó thành điểm ngắm cảnh nổi tiếng. Đấy là cảnh quang hằng ngày với người địa phương, nhưng với Sonoko và Sumi thì nó mang theo xúc cảm đặc biệt.

——Nè, Wasshi~

——Gì vậy Sonocchi, tự dưng gọi thế?

——Cảm ơn cậu~ Mình rất vui vì đã gặp các cậu. Mình mong cậu chiếu cố cho mình.

——……Sonocchi.

Sumi hít lấy một hơi sâu.

——……Mình mới là người nên cảm ơn cậu.

Lời của Sumi, cũng như của Sonoko, đều bày tỏ lòng biết ơn tới những người bạn mình. Họ đã cùng nhau trải qua bao gian nan, kể từ cuộc tấn công của địch đầu tiên. Không ai trong họ đủ sức gánh vác gánh nặng ấy một mình cả.

——Mình cũng mong cậu chiếu cố cho mình Sonocchi ạ.

——Ừa……

Một làn gió biển mát mẻ thổi nhẹ giữa hai người.

Và rồi nó đứng sựng.

——……! Đây là……

——……Chúng tới rồi đó~ Đồng hồ của mình khựng rồi.

Thời gian dừng bước. Quân địch tiến công. Shikoku biến thành Jukai nhờ vào quyền năng của Thần Thụ.

——Cơ mà, Vertex lần này biết quan tâm hơn chút. Chúng ta đã có thể tận hưởng cả ngày.

——Chúng ta cũng đang sung sức nhất nữa chứ.

Bầu trời chạng vạng đã hóa rừng. Hai cô gái biết mình sẽ đối mặt với nhiều kẻ thù. Dầu vậy, trái tim họ tràn trề dũng cảm.

——Wasshi~, mình trông cậy vào hỗ trợ của cậu đó.

——Cứ tin ở mình.

——Mình muốn hai đứa mình làm thế lưng tựa lưng cơ~

——Mình cũng ưa có cậu ở bên hơn.

Do tính chất vũ khí, hai người phải chiến đấu xa nhau.

——Vậy cầm lấy cái này nè Wasshi~

Sonoko tháo chiếc ruy băng và trao cho Sumi.

——Cảm ơn nhé. Giờ mình cảm thấy an toàn hơn rồi.

Cô nắm chặt chiếc ruy băng của bạn mình.

——Cậu có thể mang nếu muốn~

——Mình sẽ mang khi trận chiến kết thúc. Nhớ khen mình nếu thấy đẹp nhé Sonocchi.

——Ok!

Bên công kích là Vertex – thiên địch của nhân loại.

Bên phòng ngự là hai Anh hùng được Thần linh lựa chọn.

Thời đại các vị Thần, Năm 298.

"Trận chiến Cầu Lớn Sato" trứ danh sắp sửa khai cuộc.

(Chương 7: Hết)

vị tướng thân cận nhất và giỏi nhất của Oda Nobunaga, thông tin thêm xin mời tra wikipedia tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Akechi_Mitsuhide

銀 – ngân (bạc), Shirogane là Bạch Ngân, tức là Bạc Trắng

Mãn Khai – sự nở hoa.

Một loại bánh Nhật làm từ gạo ngọt và đậu đỏ.

Y phục truyền thống của Nhật Bản.

Mì xốt xì dầu.

Kakiage là rau củ lăn bột, hijiki là tảo nâu.

Món phụ ăn kèm với khai vị hoặc món chính.

Họa sĩ và nhà điêu khắc danh tiếng người Tây Ban Nha, nổi danh với các bức họa khác thường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận