Phòng Lịch sử và Tài liệu Taisha - Miko-sama
ĐÃ KIỂM DUYỆT
Tôi đã được nhận nhiều tặng phẩm từ Taisha gửi tới. Gia đình tôi đồng thời có thêm nhiều quyền lực trong Taisha, có vẻ vậy.
Sự ưu đãi đặc biệt này bấy giờ đã làm tôi ngạc nhiên. Song, sau khi nhìn kỹ vào, đó không phải là điều đặc biệt gì đâu.
Ở bất kỳ thời đại nào, ■■■■■■■■ luôn nhận được sự ân cần.
Anh Hùng Ngự Ký
Ngày 12 Tháng 8 Năm 298
Sumi và Sonoko đến cơ sở tập luyện của Taisha. Bắt đầu từ các phương pháp cơ sở tập vung giáo, sau khi hoàn thành tất cả từ đầu tới hết, Sonoko giờ đang nghỉ thở điều hòa.
——Haah, haah, haa……
——Sonocchi. Cậu nên uống tí nước đi.
Sumi chạm chai nước lạnh lên gáy Sonoko.
——Ahyan~ Lạnh~!
——Fufu, giọng cậu nghe vui tai ghê.
——Cảm ơn Wasshi nhiều…… Gụp gụp, puhah, mm~ Nhờ chỗ nước này mà sống rồi!
Sonoko bật ra một nụ cười hợp với mùa hè.
——Mới nãy trông cậu giống Gin lắm; cần phải có kỹ năng mới nói chuyện như một người người trung niên được.
——Thế à, chắc mình còn phải tập nhiều nữa~
Sumi và Sonoko cuối cùng cũng ngừng khóc sau bao nhiêu nước mắt đổ liên miên xuống cho Gin. Linh hồn Gin đã được Shinju-sama ôm trong tay, và giờ đang theo dõi những nỗ lực của họ. Sensei nói vậy. Hơn nữa, nếu khép mắt lại, họ luôn luôn có thể thấy Gin trong tim mình. Nhận ra thế, hai cô gái liền đè nén nỗi buồn mà trở lại cuộc sống thường nhật.
——……Hè rồi Wasshi ơi~ Đã tháng Tám rồi đó.
——Chẳng biết hôm nay nóng tới đâu đây.
Cả hai ngước nhìn trời. Một núi mây hùng vĩ ra vẻ tự đại. Một màu xanh kéo dài vô cùng vô tận.
——Thiệt sự là vào hè rồi……
Sonoko nói lần nữa.
——Ve sầu cũng vào thời sung mãn nhất. Tiếng chúng nghe được từ mọi hướng.
——Cậu có biết cách nào để xác định một con ve sầu đã rớt xuống đất có còn mạnh khỏe hay không không?
——……Mình không thân thiện với sâu bọ lắm đâu.
——Con nào banh chân thì con đó còn khỏe~
——Ngay từ đầu, mình không nghĩ những ai sợ sâu bọ lại đi nhìn mấy con ve rơi rụng.
——Ahaha, mình nghĩ là cậu đúng đóa~
——Trở lại tập luyện nào, và cùng luyện cho thạo nguồn sức mạnh cuối cùng cũng ban cho chúng ta nhé.
——Ừa. Cập nhật Hệ thống Anh hùng mà bản thân chúng ta không khá thì sao đặng nhể~?
Các cô bé đối mặt với nghĩa vụ bằng tất cả sinh lực mình.
"Đã nghỉ hè rồi, đi đâu đó chơi đi". Một học sinh tiểu học lớp 6 nghĩ thế là chuyện bình thường, song với Sumi và Sonoko hiện tại thì không.
Trong giờ giải lao, hai cô bé sẽ tán gẫu về mùa hè càng nhiều càng tốt, để ít nhất có chút hương vị hè.
——Nhưng, cơ mà, mình tự hỏi tụi mình sẽ như thế nào với Hệ thống Anh hùng mới đây~ Có lẽ giống các chiến binh thời đại xưa~
——! Nếu mà vậy thì mình hạnh phúc lắm đó.
——Hạnh phúc~!? Tại sao cậu lại đỏ mặt~?
——Thì bởi Sensei đã nói là khác với năng lực, diện mạo bên ngoài chúng ta sẽ không đổi mấy so với Hệ thống Anh hùng hiện giờ.
——Oh~ Thật á?
——Cổ cũng nói vũ khí chúng mình sẽ đổi chun chút và được kèm thêm hỗ trợ…… Ý cổ khi nói hỗ trợ nghĩa là gì ta.
Sức mạnh mới của hai người. Với mục tiêu ứng dụng vào thực chiến, lúc này đây người ta đang bước vào giai đoạn tinh chỉnh cuối. Để có thể thành thục ngay lập tức, Sumi và Sonoko bèn tập luyện thân thể. Vì hiện đang là nghỉ hè ở Shinju-kan – ngôi trường các thiếu nữ đang theo học, nên họ có dư dả thời gian luyện tập.
Có lẽ là do chút tử tế, bọn Vertex từ đám tang Gin đến nay không hề đến tấn công.
——Ahh, cô nói hỗ trợ, tức là cô đang nói đến Tinh Linh.
Trong phòng nhân viên, cô giáo chủ nhiệm trả lời câu hỏi từ học sinh mình một cách trôi chảy.
——Tinh-tinh linh…… hả~?
Sonoko vội lên tiếng.
——Cô-cô đừng nói, ý cô là mấy thứ đi loanh quanh nguyền rủa ấy……. Uwawa~
——Đó là ma. Bình tĩnh nào Sonocchi.
——Hử, cậu ngầu quá. Cậu không sợ ma ư Wasshi~?
——Ừ. Thay vì máy điều hòa, mình hay đọc hoặc nghe kể chuyện ma.
——Ngầu quá đi mất~ Cậu là anh hùng đấy.
——Theo quan điểm của mình, cậu không sợ sâu bọ mới ngầu hơn, Sonocchi ạ. Cậu là anh hùng.
——Chà, về Tinh Linh…… Khó mà giải thích bằng mỗi lời nói, nên các em cứ trông chờ tới khi nhận được Hệ thống Anh hùng mới nhé.
——Sensei bó tay rồi~
——Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn cô đã nói nhiều nhất có thể cho tụi em.
——Gác chuyện ấy qua bên, và đây là nhiệm vụ đặc biệt cho hai em.
Giáo viên chủ nhiệm nghiêm chỉnh nói. Sumi tự động đứng nghiêm.
——Cô ra lệnh hai em hãy đi chơi vui vẻ ở lễ hội tối nay.
——Ể……?
Sumi bất giác buột miệng trước những lời không ngờ kia.
——Các em biết mà phỏng? Có một lễ hội vào hôm nay.
——Nhưng nghĩa vụ Anh hùng chúng em là……
Cô giáo chủ nhiệm ngắt lời Sumi và chăm chăm nhìn cô bé.
——Vì những gì đã xảy ra cho Minowa-san, cô hiểu và cảm thấy an tâm khi các em luôn luôn rèn luyện chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp…… Có điều lâu lâu nghỉ ngơi một lần thì không được à……? Đúng hơn là, cô nghĩ nghỉ ngơi điều độ sẽ tốt hơn để phòng khi có gì bất trắc, các em có thể triển khai toàn bộ sức lực.
——Sensei, em……
——Cô nói rồi, đấy là lệnh. Hai em hãy tới lễ hội đi. Taisha cũng đã cho phép rồi. Thực ra, ngôi đền nơi tổ chức lễ hội này mang cùng ý nghĩa với Taisha. Nghĩ vậy thì sẽ dễ dàng cho em hơn nhiều đúng không? "Mình phải tới lễ hội", ok?
Cô giáo biết rõ mình phải gây áp lực mức này để buộc cô bé Sumi cứng đầu đồng ý.
——……Em hiểu rồi ạ.
——Sensei, cảm ơn cô nhiều lắm~
——Chúc vui vẻ nhé các em.
***
Vừa tắm mình trong ánh tà dương, Sonoko và Sumi vừa thả bộ trên đường tới đền. Làn gió mang hơi muối từ eo biển thổi mơn trớn khoan khoái.
——……Có ổn không? Đi chơi hội như vầy……
——Dù cậu nói thế nhưng Wasshi à, cậu đang mặc một bộ yukata ra trò đó~
——Ba mẹ bắt mình mặc mà…… Nói thế chứ mình thực ra cũng thích.
Sumi thành thật thú nhận cảm xúc của mình.
——Ừa, ừa, cậu mặc đẹp lắm Wasshi, trông cậu đẹp như búp bê ấy. Cậu quay thử một vòng xem được không~?
——Thế-thế này à?
——Waa~ Cậu phấn khởi thật~ Đến lúc chụp một tấm rồi.
Sonoko mau chóng rút chiếc điện thoại ra.
——Oi oi, cấm chụp ảnh, xấu hổ lắm!
——Ể~ Mình đang tính lấy làm ảnh nền màn hình khóa……
——Mình ngượng lắm nên đừng làm vậy!
——Nhưng ảnh nền hiện tại của mình cũng là cậu rồi Wasshi, nè, cái này là khi cậu đang ăn Udon.
——Whoa, thôi đi mà, cực kỳ xấu hổ lắm luôn.
——Đây là điện thoại của mình, mình xài thế nào là tùy mình thích~
——Chì…… Thế thì mình sẽ lấy cậu làm ảnh màn hình khóa, Sonocchi. Do bộ yukata cậu mặc đẹp nên bức ảnh này ăn giải là cái chắc, fufu.
Sumi cười khì.
——Waa~ Lấy tớ làm người mẫu có ok không~?
Sonoko cười duyên dáng đáp lại.
——Cậu không thấy ngượng nghịu chút nào à……!?
Trong thế giới nhuộm đỏ, hai thiếu nữ nô đùa vui vẻ một cách hồn nhiên.
***
Khuôn viên đền thờ đầy những quầy hàng và nườm nượp người với người.
——Khung cảnh này, sức nóng này, cứ như chúng ta đi chơi hội thật vậy~ Thật mừng là mình đã bảo vệ được thế giới này.
Mắt nhìn những cặp ba mẹ và con cái vui vẻ, Sonoko gật đầu vừa nói "Phải, phải".
——Ah, Yachou-kun đang ở quầy in ấn.
——Tsubaki-san ở đằng kia kìa~
——Cứ đà này thì cả lớp chúng ta sẽ ở đây.
——Dầu gì cũng là lễ hội mà. Mình rất vui vì đã đến~
——Nhưng cậu có biết hông Wasshi? Lễ lạc ở thời đại cũ không hề nhộn nhịp như vầy đâu. Hình như không thể nào có chuyện mọi người trong lớp đều tới~
Mắt Sumi liền long lanh lấp lánh như đèn vụt sáng.
——Tất nhiên mình biết chứ. Mình đã nói vài lần rồi, mình…… hiểu biết rất nhiều về thời đại cũ mà.
——Ồồồ, hổng hổ danh~
——Vì hồi đó chưa có Shinju-sama, những thứ như dâng lời chúc tụng qua cầu nguyện, hay thậm chí chính việc tôn thờ, cũng chưa được truyền dạy cho mỗi công dân.
——……
——Có-có gì không ổn à Sonocchi?
——Hông, chỉ là mình đang quan sát gương mặt khi cậu nói thôi Wasshi, giờ nó kiểu kiểu thành thói quen rồi.
——Mình nên nói thế nào khi được bảo vậy đây? Trời ạ.
Mặt Sumi ửng đỏ.
——……Hm, Sonocchi?
Cô ngó xung quanh thì đã thấy Sonoko bị cuốn đi tới đằng trước bởi làn sóng người. Ngoảnh mắt đi cái là xảy ra chuyện liền.
——U-ah~
——Thiệt tình, cậu làm cái gì thế?...... Sự nhạy bén trong chiến trận của cậu đi đâu mất tiêu trong tình huống kiểu này rồi?
Sumi nắm chắc lấy tay Sonoko.
——Tốt hơn là đừng buông tay mình ra đó.
——Ừa, suýt nữa thành trẻ lạc rồi.
——Cậu mà lạc thì mình sẽ nhờ họ phát loa: "Anh hùng đi lạc Nogi Sonoko-san, có bạn cô đang chờ."
Sumi khúc khích.
——Uwaa, mình nhất định sẽ không bị lạc đâu~
Sonoko siết chặt lại bàn tay Sumi.
Ánh sáng leo lắt tỏa ra từ những chiếc đèn lồng treo lửng lơ. Hòa cùng âm thanh du dương của trống naruko[1] trong lễ hội. Chìm vào bầu không khí hội hè đúng nghĩa, các vị anh hùng được tín giao nghĩa vụ nặng nề, hóa trở về những đứa bé bình thường.
***
Ở quầy bắn súng.
——Cái cậu muốn là con thú ăn kiến bằng bông kia phải không Sonocchi?
——Nó là con tatu mà Wasshi.
——Sao cũng được, mình hiểu rồi, cứ để đó cho mình.
——Ừa, cơ mà…… khó nhắm với cây súng đấy lắm. Mình toàn bắn trúng bác chủ quầy thôi à~
——Bác ấy không phải là phần thưởng, cậu biết mà. Vậy chúng ta có hai viên đạn hử……?
Viên đầu tiên, thay vì trúng mục tiêu nhồi bông, lại bay đâu đâu.
——Có vẻ điểm va chạm hơi bị lệch thiệt. Thế thì trước hết, nếu bắn vào đây…..
Viên thứ hai trúng con thú một cách ngoạn mục.
——Ohh, quả là là cung thủ, cậu bắn giỏi ơi là giỏi~
——Rất vui khi được cậu khen vậy……
Ở hàng kẹo bông gòn.
——Ahh, hương vị này, ngon quá~
Sonoko hoàn toàn mê mẩn món kẹo bông.
Hai người lúc đầu thì đang chia nhau một que kẹo, nhưng Sonoko cứ liếc liếc sang cửa hàng.
——Nếu cậu muốn thì mua thêm cũng được thôi. Đằng nào lệnh là phải vui mà.
——! Phải há~? Kiềm chế là có hại cho cơ thể nhể~?
——Cháu xin phép~ Cháu muốn một cây kẹo bông khác ạ, ah, cái hình bông hoa đó đi ạ~
Sumi quan sát với ý muốn bảo vệ nụ cười của Sonoko.
Ở quầy gà con sắc màu.
Chííp chíp chíp chíp.
——Mức-mức độ dễ thương này nguy hiểm dễ sợ, Wasshi ơi.
Sonoko nhìn chăm chú những bé gà, đôi mắt cô hiện rõ hình trái tim.
——Jasmine[2] là dễ thương nhất nhỉ?
——Dường như cậu đặt sẵn tên cho nó rồi, có điều nếu muốn nuôi thú vật, cậu cần phải chuẩn bị tinh thần.
——Ừ, nhưng mình muốn ở cùng nó~ Nhìn nè~
Sonoko mau tay đặt con gà con lên trên đỉnh đầu mình.
——Đợi đã, cậu làm gì vậy Sonocchi? Nó run thấy tội luôn kìa!
Sumi theo phản xạ chụp ngay một tấm đẹp mắt bằng điện thoại mình.
——Ehehe, mình muốn nó ở trên đầu mình thế này mãi thôi.
——Sonocchi. Nó rồi sẽ thành con gà đó, cậu biết không?
——Hauah! Đúng rồi ha~!! Sẽ không thế này mãi được~!
——Có vẻ cậu mờ mắt trước sự dễ thương của nó rồi……
Ở quầy hàng vớt cá vàng.
——Cá vàng…… đẹp lắm phải không? Chúng thật thanh lịch.
(Hiếm khi thấy Wasshi muốn cái gì! Cổ chẳng phản ứng với gà màu, nhưng lại hứng thú với cá vàng. Kiểu gu tao nhã này giống hệt cổ.)
——Cùng chơi thử nào Wasshi!
——Cơ mà do nghĩa vụ, mình không có thời gian chăm sóc thú vật……
——Nhưng mình nghĩ cá vàng thì khá là dễ thôi. Cậu cứ nhờ ba mẹ thay cậu cho nó ăn là được chứ gì.
——……Đúng vậy ha, cảm ơn nhé. Thế, một ít thôi nà……
Sumi ra tay thử vớt cá vàng.
Pực.
Miếng giấy rách ngay.
——Ahh…… Căn chỉnh sức mạnh khó không ngờ đó.
——Wasshi, cậu muốn con này đúng không? Cậu nhắm hơi bị cao đấy…… Đây này!!
Bằng cử động thanh thoát, Sonoko nhanh tay múc lên con cá mục tiêu.
Kỹ năng của cô ấy bao giờ cũng thật quyến rũ cả.
——Quà của mình cho cậu nè Wasshi.
——Cảm ơn nhé Sonocchi.
Sumi nhận lấy chiếc túi nhựa vinyl đựng con cá vàng.
——Dầu gì cậu cũng đã lấy con thú nhồi bông này mình mà~ Huề nhé.
——Tuy nhiên cậu thật sự khéo tay đấy. Mấy quầy hàng đằng kia chắc chắn cũng dễ đối với cậu thôi nhỉ Sonocchi?
Sumi trỏ tay vào các sạp như vớt bóng và câu yoyo nước.
——Ok, xem nhé, tới lúc mình tỏa sáng đê~!
Một cách mãn nhãn, Sonoko phá kỷ lục của tất cả các sạp.
Bỗng họ nghe thấy tiếng viiiuu.
——Ah!
Và cùng với tiếng kêu cảm thán đó, bùm, một chấn động lớn vang dội khắp đền.
Cả hai nhìn nhau.
——Pháo hoa bắt đầu ròi kìa~
——Chúng ta đã quá nhập tâm vào mấy cửa sạp rồi.
——Giờ cậu muốn làm gì hả Sonocchi? Đi tới một nơi tĩnh lặng và coi pháo hoa không? Hay ở lại……
——Đẹp ghê~……
Sonoko đã bị hớp hồn trước bao đóa hoa khổng lồ sặc sỡ trên trời đêm.
——……Ở lại đây là được rồi, nhỉ?
Sumi cũng ngước mặt nhìn lên trời.
Lần lượt từng quả pháo bông bắn lên trời rồi biến mất. Nhuộm tầng trời đêm bằng muôn vàn sắc màu.
——Hãy cùng chiêm ngưỡng tác phẩm của các bác thợ làm pháo hoa bằng đôi mắt chúng ta nhé.
——Ừaa~ Lúc này toàn bắn pháo liên tục thôi à~ Bụng mình sôi lên rồi nè~ Nhưng mình vui lắm, dường như chúng ta không phải thực hiện nghĩa vụ.
——Nếu chúng nó không hiểu tình hình mà lại tới lần này nữa, mình sẽ phanh thây chúng.
——Ahaha, nói hay lắm~
Lần này, khoảng thời gian vui vẻ của họ đã không bị gián đoạn. Pháo hoa được tự do điểm tô nền trời đêm hè.
——……Ahh, hết bắn pháo hoa rồi~
——Thật thích.Nhưng rồi chợt thấy - thật buồn... Thuyền đánh cá có chim cốc.[3]
——Ồ, là của Basho nhà Matsuo phải không Wasshi? Khi hết pháo rồi thì cảm thấy cô quạnh thật~
——Chậc, thì năm sau chúng ta sẽ lại xem thôi.
Sumi nói, như thể để thuyết phục bản thân mình.
——! Ừ, vì thế tụi mình cũng hãy cố hết sức nhé~
——Cậu nói đúng…… Sau khi trở về thì bắt đầu tập luyện ngay luôn.
——Đằng nào chúng mình giờ cũng khỏe lại hoàn toàn rồi mà nhỉ~?
Sonoko gõ chiến lợi phẩm của mình – quả yoyo nước – liên tục.
——Trước mắt, cất đồ đạc xong rồi hãy tập trung……
Nhìn con cá vàng trong tay, Sumi cười đắng chát.
***
Lễ hội kết thúc cũng báo hiệu mùa hè chấm dứt. Sumi và Sonoko đã dành cả mùa cho luyện tập. Với hai đứa, đấy là một mùa hè đầy ắp bài rèn luyện khắc nghiệt. Ấy vậy một mặt khác, đồng thời rất thỏa lòng. Đến cả người lớn cũng phải khâm phục sự sốt sắng của hai cô bé.
Và giờ đây, mùa hè sắp tàn.
——Chốc nữa con đi tới trại huấn luyện rồi nên xin ba mẹ coi sóc con cá vàng giùm con.
Sumi lịch sự cúi chào ba mẹ.
——Sumi à…… con vẫn còn xa cách quá. Lúc thế này, nói "Mẹ ơi, con giao con cá vàng cho mẹ nhé" là được rồi. Ba mẹ với con cái phải vậy chứ?
——……Dạ, cảm ơn mẹ.
——Đó là một nghĩa vụ quan trọng. Con nhớ cố hết sức nghe Sumi.
——Dạ! Con xin thề trên danh dự nhà Washio.
***
——"Kể từ bây giờ, nhằm đồng bộ hóa nhịp thở, hai em sẽ sống chung với nhau……" họ nói vậy đó~ Xin hãy chiếu cố cho em, anh yêu.
——Nhưng chúng ta đã cưới nhau đâu.
——Ehehe, cơ mà…… mình không có kỹ năng sống một mình nên có thể cậu sẽ phải nuông chiều tớ đấy Wasshi.
——Ok thôi Sonocchi. Bởi vì mình đã quyết là sẽ giáo huấn cậu, mình sẽ dạy cho cậu rất nhiều điều luôn.
——Hình-hình như, tinh thần trách nhiệm trong cậu bùng cháy lên rồi à?
Từ những gì giáo viên chủ nhiệm nói, có vẻ người ta đã quyết định sẽ trao Hệ thống Anh hùng mới cho họ vào tháng 9. Đợt cập nhật này yêu cầu sự tinh chỉnh chính xác rất cao, do đó cũng cần không ít thời gian để hoàn tất. Sumi kết luận rằng người ta lúc này ắt hẳn đang cải thiện nhằm đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến.
***
Đêm về, hai chiếc futon[4] được xếp kề cho giờ ngủ. Sumi tắt đèn phòng. Nhờ buổi rèn luyện nhọc nhằn trước trưa, dường như cô không gặp mấy khó khăn để ngủ. Thế nhưng, bạn cô, Sonoko, lại hớn hở.
——Là giờ ngủ đáng giá của tụi mình đó Wasshi!
——Khoan, không phải bây giờ chúng ta chỉ đi ngủ thôi à?
——Tuy nhiên đây là thời gian rỗi mà bọn mình đợi rất lâu rồi, cùng tám nhé~ Tiếp tục đề tài tình yêu hôm nọ thì sao nào?
——……Từ khi nào mà chúng ta có đủ rỗi rãi để yêu đương vậy……?
——……Ahaha, đúng là hổng có~ Ơ cơ mà, dù có có đi chăng nữa…… kết quả chắc vẫn thế……
——Hụ hụ, không phải chúng mình đã hứa sẽ không nói ra điều ấy ư?
——Cậu hổng có chuyện nào thú vị sao? Wasshi ới?
——Chuyện…… thú vị…… hở? Sâu trong một ngọn núi nọ, có chàng thợ săn tên là Gosuke……
——Cho chắc ăn thôi, không phải chuyện ma chứ?
——Không phải.
——Phìu.
——Một đêm kia, Gosuke đang nhóm lửa trong núi, thì trước khi kịp nhận ra, một cô gái đã đứng cạnh anh……
——Ể, không phải chuyện ma đúng không~?
——Không phải.
——Phìu.
——Cô gái ấy há to miệng mà rằng: "Anh đang đi săăăn à? Cây súúng đó anh đã bắn mấy viên?"
——Đồ nói xạo, rõ ràng là chuyện ma mà~!
——Trong đó còn có cả đánh nhau, nên thành ra là một chuyện ma hài.
——Dừng~!
Sonoko kéo futon lên và cuộn tròn người.
——……Fufu, ngủ ngon nhé Sonocchi.
Đầu nghĩ rằng giờ thì yên giấc được rồi, Sumi bèn nhắm mắt. Sumi có thể nói chuyện với Sonoko bất kỳ lúc nào, không nhất thiết phải là lúc này. Cơn buồn ngủ ập lên cô trong chớp mắt. Từng chút một, Sumi rơi vào giấc ngủ.
Giọng Sonoko – thỏ thẻ như sắp tan biến – chạm vào tai của Sumi lim dim.
——Nè…… Wasshi……
——……? Chi vậy Sonocchi?
——Do câu chuyện đáng sợ của cậu mà mình không ngủ nổi.
——Ể? Cậu là học sinh lớp 3 à Sonocchi?
——Mình sắp thành học sinh trung học rồi mà~
——Ấy vậy cậu vẫn thế này?
——Ừa~
——Mình ngủ chung trong futon của cậu được chứ~?
——Ôi trời, làm sao mà một anh hùng lại bị chuyện ma hù nhát?
——Thế thì, nếu một con sâu khổng lồ xuất hiện trong phòng, mình sẽ không cho cậu chạy ra ngoài, nhé~?
——Ự…… Đây này. Hình như cậu phần nào nắm thóp được điểm yếu của mình rồi.
——Ehehe, xin lỗi~ nghe.
Sonoko len lỏi vào trong tấm futon. May thay, gió mát mẻ nên không nóng.
——Đây là lần đầu tiên mình ngủ chung futon với một người khác ba mẹ mình đó~
——Mình cũng vậy.
——Tuy nhiên mình thấy hoàn toàn thoải mái. Futon của Wasshi cho cảm giác an toàn, hệt ở nhà~ Một phát hiện to đùng nè.
Có vẻ tinh thần Sonoko đang lên.
——Wasshi ơi, tay cậu ấm mà chân cậu lành lạnh~
——Không có nghĩa là cậu có thể bu bám mình đâu, nóng lắm.
——Hưm, mình hổng biết là cậu có nốt ruồi ở đây đấy Wasshi. Trông khá là dễ thương~
——Ahh, chì, đừng rục rịch nữa.
Thay vì ngủ, Sonoko cứ kêu "Wasshi, Wasshi" hoài.
Do tinh thần trách nhiệm cao, Sumi đáp lời cô bạn mọi lần một cách đàng hoàng.
——Giờ thì mình tỉnh như sáo rồi. Lỡ thế rồi thì Sonocchi, cậu liệu mà thức cho hết với mình đi nhé.
——Khòò…… Khòòò~~
——……Nè nè!
Sumi rất đỗi ngạc nhiên, và định bụng sẽ nhéo má Sonoko một cái, song lại không tài nào ghét nổi gương mặt đang ngủ vô tư lự kia, và rốt cuộc cô tha thứ cho Sonoko. Trong lúc nhìn chăm chú khuôn mặt ngon giấc của Sonoko, Sumi suy nghĩ việc gì sẽ sắp đến.
(Dẫu vậy, bọn Vertex đó vẫn không tiến công; chẳng biết chúng nó đang làm gì nữa…… Ầy, mình không khỏi tự ti, nhưng hệ thống mới sẽ được chỉnh xong trước lúc ấy thôi.)
Sumi nhắm mắt. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Giữa một buổi đêm tĩnh mịch. Mùa hè đang vào hồi kết. Đấy là những gì Sumi cảm nhận khi cảm thấy cơn gió đêm lạnh lẽo.
(Năm sau, mình sẽ cùng Sonocchi xem bắn pháo hoa lần nữa……)
***
……Cùng giây phút ấy.
Một liên lạc viên từ Taisha tới nhà Sumi. Nghe xong lời của liên lạc viên, ba mẹ Sumi bật khóc. Nhà Nogi cũng xảy ra điều tương tự.
Và đồng thời, không ai trong Sumi lẫn Nogi biết được ý nghĩa thật sự của nước mắt bậc sinh thành của họ.
Thời đại các vị Thần, Năm 298.
Lịch đang bước đến mùa thu, bước đến trận chiến quyết định.
(Chương 6: Hết)
↑ 鳴子, một loại trống bằng gỗ có tay cầm, phía trên có 3 thanh gỗ nhỏ để khi lắc phát ra tiếng kêu và thường được làm từ gỗ thông để đảm bảo yếu tố nhẹ, được sử dụng trong lễ hội Yasukoi.
↑ Hoa nhài.
↑ Một bài thơ haiku của nhà thơ Matsuo Basho, viết năm 1688. Bản dịch lấy từ http://tacgiathaibatan.blogspot.fr/2015/02/tho-haiku-basho-2.html
↑ Nệm ngủ của người Nhật.
0 Bình luận