Ngoài giảm đi hào quang của Mytial, tôi vẫn còn vài lý do để cứu Shutelia. Xác nhận xem phe Nhân Giới sẽ hành động như thế nào đối với một Ma Tộc bị thương cũng nằm trong số đó.
Tên cung thủ không có dấu hiệu truy lùng mà chuyên tâm vào trận chiến với Mytial. Vậy thì kẻ hợp tác khác của hắn sẽ giám sát Shutelia, thế mà không ngờ lại có một nhân vật ngoài ý muốn xuất hiện.
Marya Hopuffy. Hiệp sĩ Volteria đã tuồn trang bị của tộc Hắc Chú, thứ mà Sứ Giả Cựu Thần tức Thương Thủ Tiềm Phục đã cướp đoạt từ chúng tôi, vào Nhân Giới và thu thập tiền tài.
Bản thân tôi đã nhận được thông tin vô cùng có lợi… Chỉ là nội dung cuộc chiến lại bị bao trùm trong sự kỳ quặc khó có thể nói nên lời.
Nếu xem nội dung cuộc trò chuyện kia là thật thì Marya rất sợ hãi Shutelia. Tuy rằng bị thương, nhưng nếu đứng trước một Shutelia thuộc cấp bậc Lãnh Chúa thì đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn nhân loại cảm thấy sợ hãi là điều đương nhiên.
Thông tin về sức mạnh bản thân Marya đã được chúng tôi thu thập đại khái nhờ hoạt động tình báo bên Volteria. Dựa vào sức mạnh vừa tận mắt nhìn thấy thì cô ta mạnh hơn một hai bậc so với báo cáo… Có thể xem rằng một kẻ vượt trội thông tin của chúng tôi là một nhân vật vô cùng phiền toái.
Kể cả như thế, tôi cũng nhận định rằng Shutelia bị thương vẫn có thể xoay sở, và Shutelia đã thật sự phán đoán như thế mà khiêu chiến.
Song, vấn đề lại nằm ở gã đàn ông tên Seif ở bên cạnh. Gã cướp quyền khống chế cơ thể của đồng đội là Marya và áp đảo Shutelia bằng sức mạnh của bản thân cô ta.
“Shutelia, cậu cũng nên tự giáo huấn đi. Con người là sinh vật có thể dễ dàng trở thàn quái vật chỉ bằng cách sống của con tim đấy.”
Lời ấy không phải nói dối. Sức mạnh của Marya sau khi Seif chiếm hữu có khả năng tương đương với cả Halgana.
Gã đàn ông đó rốt cuộc là ai? Hắn có vẻ biết rõ cách chiến đấu với Ma Tộc, hơn hết là có thể khám phá ra cả Đặc Tính của Shutelia.
Giả mạo sức mạnh Đặc Tính không phải điều hiếm hoi. Khách quan mà nói thì đó là một trong những phương pháp thường dùng trong lịch sử nhằm lan truyền nội dung khiến người khác chấp nhận và phòng ngừa đối sách.
Cho dù con người biết thông tin Shutelia thì chuyện biết rõ tường tận sức mạnh vốn có của Đặc Tính ấy là điều không thể nào.
Hơn nữa, nếu trận chiến ấy vẫn tiếp tục thì tôi sẽ buộc phải can thiệp. Và ngay khi quyết định như vậy thì chúng lại thoát ly trận chiến.
Người bình thường cũng có thể nhận ra sự tiêu hao của Shutelia. Lý do để chúng chạy trốn trong trạng thái tất thắng không còn gì khác ngoài việc đối phương đã nhận ra sự tồn tại của tôi.
Không chỉ thay đổi bộ dạng, tôi đã xoá bỏ mùi hương cùng âm thanh, phản ứng ma lực cũng chỉ giống như các loài động vật xung quanh. Tôi không làm ra chuyện dò tìm đối phương giống như Shutelia. Ấy vậy mà Seif vẫn khám phá ra sự tồn tại của tôi. Trước khi rời đi, hắn đã liếc qua bên này nên chắc chắn đây không phải là ảo giác.
“Sao mà có cảm giác giống như người nào ấy nhỉ. Mặc dù tên này còn xấu tính hơn người kia.”
Được rồi, còn Shutelia thì… đang ngơ ngác vì đối thủ có thể giải quyết mình lại chạy trốn. Dường như do hết thời gian hoặc người dùng phép rời đi nên đống thuỷ tinh cắm vào thân thể đã hoàn toàn tan biến.
Trông anh ta khó có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng dựa trên tình trạng ấy thì bỏ mặc cũng không thể chết được.
Tình huống này là điều tôi mong muốn nhất. Bản thân bám đuôi như thế này là vì muốn Shutelia bị dồn ép hơn nữa.
Giờ thì thứ tôi bày ra cũng đã đủ khả năng hoạt động, không cần thiết phải giám sát thêm nữa.
Tôi xem xét xung quanh, tránh xa một chút rồi lấy ra một chiếc còi mà thổi vào nó. Đây là loại còi ám bộ ưa dùng, có thể lan toả làn sóng ma lực đặc thù thay cho âm thanh và chỉ người mang loại sóng cụ thể mới có thể nghe được.
Sau một lúc thì vài thuộc hạ tôi cho lùi xuống lúc trước liền xuất hiện.
“Có chuyện gì ạ.”
Tôi muốn truy đuổi Marya, cũng muốn xem trận chiến đang đi đến hồi kết của hai người Mytial. Tuy nhiên, đây là tình huống tôi thâm nhập vào Nhân Giới còn sâu hơn lần trước. Nếu bị Sứ Giả Cựu Thần nhắm vào thì cả chạy trốn cũng sẽ vô cùng gian khổ.
“Nên làm sao đây ta… Trang bị thế này cũng bị lộ nên tiếp tục thì sẽ quá nguy hiểm…”
“Đối phương đã nhận ra Yodoin-sama ư…?”
“Có vẻ thế. Không biết là hắn có lòng cảnh giác mạnh hay là đã nhận ra cả thân phận của ta nữa.”
“Ch… chắc không thể nào có chuyện đó đâu…”
“Suy nghĩ ngây ngô sẽ không có tác dụng với bọn người này. Vẫn nên hành động với tiền đề bị nhìn thấu thì tốt hơn.”
Đôi song sinh Thiên Long cũng đang hành động. Tôi có thể nói lời biện hộ, nhưng bản thân muốn tránh gặp mặt bên kia hơn.
“Vậy chúng ta sẽ rút lui ư?”
“Đúng vậy. Chúng ta đã xác nhận được sự tồn tại của tên cung thủ Sứ Giả Cựu Thần… tạm gọi là Cung Thủ Tiễn Hạ. Và mục đích của ta sau khi tính tới đã cũng đã hoàn thành. Ghi chép chiến đấu cũng có được không ít, ngoài ra còn thu hoạch được thông tin về kẻ liên quan như Marya và Seif… Không phải hơi nhiều thu hoạch quá ư?”
Tôi đã thu thập thông tin về Nhân Giới từ trước, nhưng cho đến khi bị Thương Thủ Tiềm Phục tấn công thì nơi này chẳng có mảy may chút dấu hiệu về sự tồn tại của Sứ Giả Cựu Thần. Song, ngay khi bắt đầu điều tra với tiền đề đối phương đang tồn tại thì bản thân lại nhanh chóng tìm được sự tồn tại của chúng.
Điểm mấu chốt là sự tồn tại của Marya. Kẻ mà chúng tôi đặc biệt chú ý tại Nhân Giới lại dễ dàng xuất hiện tại hiện trường vụ việc khác.
Điều này rõ ràng rất dị thường. Vốn dĩ chẳng phải Marya đang ở Pafyd tại Grancerd ư? Vào thời điểm chúng tôi định cho Shutelia đến núi Niarua điều tra thì cô ta ngẫu nhiên quay về Volteria, hơn nữa còn cất công đi đến nơi này…
“Thậm chí còn có cảm giác nguỵ tạo nhỉ…”
“Bọn Marya trông có vẻ thật sự ngẫu nhiên đi tới… Nếu đó là diễn xuất thì… Không… Không thể tuỳ tiện phủ nhận…”
Nếu chuyện chúng tôi đang giám sát, chuyện chúng tôi đi đến núi Niarua như thế này đều bị đối phương nhìn thấu toàn bộ mà xuất hiện thì… đây không chỉ đơn giản là ung dung bình tĩnh nữa đâu…
Seif đã hoán đổi thân thể giả mạo giữa chừng. Thế nhưng Shutelia luôn chú ý từ đầu lẫn bản thân nhìn từ xa cũng không nhận ra thời điểm hoán đổi.
Cơ thể Seif là giả ngay từ đầu… Không, nếu như sự tồn tại của Seif cũng là giả mạo thì sao? Khi chạy trốn khỏi Shutelia thì kẻ liếc sang phương hướng của tôi là bản thân Marya Hopyffu, tất cả mọi thứ chỉ là diễn xuất nhằm lừa gạt chúng tôi___
“Yodoin-sama?”
“Tưởng tượng đến khung cảnh xấu nhất làm ta nổi cả da gà… Thôi về về.”
“Vậy thì chúng tôi sẽ lưu lại vài người thu thập những thông tin cuối cùng…”
“Được thôi. Các cậu nhớ nghĩ mình là khách mà xem kịch thôi nhé.”
“… Vâng?”
“Đây chỉ là trực giác của ta… Nhưng ta nghĩ tình huống này có sự xen lẫn giữa sự thật cùng hư cấu đấy.”
“Hư cấu ư…”
“Ừm. Các Sứ Giả Cựu Thần muốn cho chúng ta nắm thông tin tương đối. Thế nhưng mọi thứ đều không phải sự thật. Hãy nghĩ rằng nó vẫn đang bị xen lẫn hư cấu… xen lẫn vài diễn xuất của chúng. Trong lúc tận hưởng màn diễn xuất ấy thì chúng ta có thể bình an quay về, nhưng nếu cố ngó vào sau hậu trường thì sẽ không toàn mạng đâu.”
Những Sứ Giả Cựu Thần chưa từng bị nắm bắt từ trước đến nay. Vậy nên lý do sự tồn tại của đối phương lần lượt trở nên sáng tỏ chính là nó.
Vì sự tồn tại của chúng đã bị Ma Giới biết đến nhờ Karquas-san nên thay vì che giấu hoàn toàn, chúng quyết định khiến chúng tôi nhận thức bản thân nhằm duy trì áp chế đối với Ma Giới.
Nếu suy xét mọi thứ dựa trên tiền đề đó thì việc điều tra của chúng tôi thuận lợi đến mức này cũng là điều chấp nhận được.
Trong trường hợp tác động trực tiếp như tôi trước kia hay bọn Shutelia thì đối phương sẽ không khoan nhượng mà giương nanh vuốt. Tuy nhiên, khi ẩn nấp thu thập thông tin chứ không trở thành đương sự thì đối phương sẽ cung cấp thông tin tương ứng.
“Vậy nên ngài mới bảo chúng tôi hãy làm khách ư…”
“Có đầy đủ khả năng đối phương đang xen lẫn giả mạo. Không cần mỗi chúng ta xem xét thực hư đâu.”
“Vâ… vâng… Xin phép cho tôi hỏi một điều, tại sao Yodoin-sama cho rằng chuyện này có điều hư cấu?”
“Ơ, cậu không ngửi thấy à? Các cậu là ám bộ đó?”
“Kh… không ạ…”
Nói sao mới được nhỉ. Tôi cảm nhận được mùi đặc thù khi có một nhân vật dạng lừa đảo tham dự vào chuyện này. Tôi không phải ám bộ, nhưng có lẽ tôi cũng thuộc bên này nên mới đặc biệt cảm nhận được.
Halgana mà ở đây thì chắc cậu ta sẽ gật gù tán đồng cho xem. Chỉ là cậu ta đang ở nhà cùng bản thân giả nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm nên đành chịu thôi.
Dù sao tôi không cần phải miễn cưỡng làm gì. Hãy ngoan ngoãn quay về vậy.
“Vậy mọi người ở lại tận hưởng đi nhé. Ta sợ lúc khép màn thì diễn viên lại nhảy ra nên về trước đây.”
“Chúng tôi đã rõ. Nhân tiện thì vật còn lưu lại kia thì nên làm sao đây?”
“… Cái đó à.”
Bộ giáp cùng trang phục của Marya Hopuffy bị bỏ lại bên cạnh Shutelia. Ngoài ra còn có tàn tích thân thể giả mạo của gã đàn ông tên Seif. Nếu nghiên cứu từng thứ thì không chừng sẽ đạt được thông tin gì đó… Nhưng nó bị vứt bỏ như kiểu mời mọc hãy nghiên cứu đi làm tôi không ưa lắm.
“Trông cứ rờn rợn ấy nhỉ…”
“Không nên kén chọn đâu, mặc dù ta cũng hơi rợn thật. Tạm thời thì hãy xem như đây là đồ bị nguyền rủa mà bảo quản vậy…”
-------------------------------------------------------------------
Tôi đã phế đi tay phải hắn. Hắn là con người, và nếu hắn không dùng ma pháp đúng như trong báo cáo thì hắn sẽ không thể nắm tên thật được nữa.
Dù vậy, những mũi tên mang quỹ tích trắng được bắn ra vừa nãy được tạo nên bằng ma lực. Tôi không cho rằng mình có thể vô hiệu hoá hắn chỉ bằng điều này.
“___ Không thành vấn đề.”
Hắn dùng tay trái nắm ngón tay bị gãy mà bẻ từng ngón về như cũ. Sau đó hắn lại dùng Cường Hoá Ma Lực điều chỉnh lại hình dạng. Cuối cùng, tay phải hắn được cố định theo trạng thái cầm tên.
Có lẽ hắn cũng cần một số động tác để bắn ra quỹ tích trắng. Ma Tộc bị gãy xương vẫn cảm thấy đau đớn, vậy thì kẻ thản nhiên chỉnh sửa như vậy có thật sự là con người không?
___ Không được rồi. Dù rằng luồng suy nghĩ vẫn hướng tới thắng lợi, nhưng khoé miệng của tôi lại cứ cong lên. Nhân tử rồng trong tôi đang thúc giục cơ thể khi đứng trước một kẻ địch mang tinh thần không lay động.
“Vậy thì tiếp tục nào…!”
Cùng lúc tôi thu hẹp khoảng cách, cung của gã liền đâm tới trán tôi. Hắn nhận định rằng tiếp xúc bằng thân thể sẽ khiến bản thân không thể duy trì nên dùng cung làm khiên sao.
Đây là một cây cung tốt. Cho dù hứng chịu tốc độ cùng thân thể tôi từ chính diện mà nó vẫn không có dấu hiệu bị gãy. Thế nhưng nó chỉ cứng mà thôi. Nó chẳng thể đập vỡ hộp sọ hay xé thủng làn da của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên và hất nhẹ cả hắn lẫn cây cung. Tôi có thể tiếp tục theo đà mà đẩy trận chiến lên không trung, nhưng phản ứng có thể theo kịp tốc độ của tôi và độ nhạy bén của gã đều không phải bình thường.
Tôi tụ sức vào cánh tay cầm thương. Mục tiêu không phải là thân thể đang lơ lửng của gã mà là mặt đất phía dưới. Chấn động do thương đánh vào không chỉ dừng lại ở trong lòng đất mà còn hất tung đất đá và cây cối xung quanh lên không trung.
Gã dùng cung làm khiên chắn nhưng tầm mắt vẫn rung động bởi khung cảnh trước mắt. Những tàn tích bao phủ bầu trời đang bắt đầu rơi xuống mặt đất.
Nhận thấy nguy cơ bị đè bẹp, hắn đạp lên tàn tích rơi xuống mà nhảy lên trên không và chạy ra xa. Tuy nhiên, chỗ đặt chân hữu hạn lại dễ dàng lộ ra phạm vi di chuyển của hắn.
Tôi vòng tới phía trước chỗ hắn đặt chân và đập thương xuống. Dưới sức mạnh của tôi thì chuyện hắn ngăn cản bằng cung chỉ là chuyện vụn vặt.
Gã bị đập xuống mặt đất nhanh hơn cả tàn tích đang rơi xuống. Mặt đất một lần nữa nổ tung và va chạm với tàn tích đang rơi xuống khiến xung quanh bị bao phủ bởi khói bụi.
“___”
Quỹ tích trắng đi qua trán. Hắn bị đập xuống nhưng vẫn nhắm vào mục tiêu. Tôi nghiêng đầu mà tránh đi.
Má bị cắt qua. Thân thể đã được cường hoá này vẫn dễ dàng bị công kích kia xuyên thủng. Và đằng sau làn khói dần tản đi là ánh sáng từ đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.
Chiến ý của hắn vẫn không hề lay động dù đối mặt tôi đang giải phóng Đặc Tính. Tính mạng của tôi vẫn sẽ luôn bị đe doạ cho tới khi hơi thở của gã chấm dứt.
“Haha!”
Hơi thở vui mừng tràn ra. Bản thân vận dụng sức mạnh này sẽ không phải mất hứng. Tôi cảm nhận được lý trí đang bị thiêu đốt và sôi trào bởi nhiệt huyết từ bản năng. Lồng ngực cháy bỏng chính là thế này sao? Ra là thế, nếu có thể dễ dàng cảm nhận được điều này thì tôi cũng không phải không hiểu cảm xúc của những kẻ sống bằng con tim thiếu nữ.
Quỹ tích trắng kéo dài, thế nhưng lại còn là ba đường một lúc. Dù né sang trái hay phải thì tôi vẫn sẽ bị bắn thủng. Tôi đổ người về phía trước mà né xuống dưới. Mái tóc bị cắt đi mà bay múa giữa không trung cũng tạo cảm giác thật thân thương.
Tôi thu hẹp khoảng cách mà quét ngang bằng thương. Vì không thể dùng cung làm khiên ngay sau khi bắn ra mũi tên quỹ tích trắng nên gã nhận phải công kích đó mà nảy bật lên không trung.
Đã trúng, nhưng cảm giác vẫn còn rất nông. Hắn đã né tránh xung kích bằng toàn thân, vừa xoay vòng vừa đẩy quán tính đi sao.
Tôi đẩy cao tinh thần vì nhất định hắn đã bắt đầu vào thế phản công. Ngay lập tức, vô số quỹ tích trắng kéo dài từ không trung và bao phủ lấy tôi hệt như một chiếc lồng chim. Đương nhiên là trong chiếc lồng đó vẫn bao hàm những quỹ tích xuyên qua tôi.
Cho dù di chuyển phương hướng nào thì cũng sẽ tồn tại quỹ tích trắng xuyên qua cơ thể. Bản năng cảm nhận điều đó liền khiến tôi lập tức nhảy lên trên.
“___!”
Tôi áp sát gã mà đập thương xuống trước khi quỹ tích trắng chạm đến vị trí lúc nãy của mình. Tuy thương bị cung chặn lại, nhưng những quỹ tích trắng kéo dài kia đều tan biến vào khoảnh khắc ấy.
Chỉ cần phá vỡ tư thế trước khi hắn bắn cung thì có thể vô hiệu hoá quỹ tích trắng sao. Tôi vừa nhìn theo hắn bị đập xuống mặt đất vừa rùng mình trước cảm giác vừa vượt qua mối đe doạ vừa nãy.
Tôi có thể cảm thụ sức mạnh và tốc độ của mình đang tăng lên so với lúc vừa mới giải phóng. Nhờ liên tục chiến đấu toàn lực nên Đặc Tính của tôi lại càng đột phá giới hạn cao hơn.
Tôi có thể chạm đến đâu? Tôi có thể nhìn thấy khung cảnh như thế nào? Những điều đó càng khiến tôi muốn giao mình cho trái tim hiếu kỳ như trẻ thơ.
“Một nụ cười rất đáng yêu. Ta không ghét nó nhưng phải điều chỉnh lại một chút mới được.”
Giọng nói của gã vang lên cùng quỹ tích trắng chạm đến lồng ngực. Đây chỉ là một đường so với đám quỹ tích lúc nãy nên chẳng có vấn đề gì.
Khi tôi định nghiêng người qua phải tránh đi thì vai phải chợt bị chấn động. Lý trí hiểu được rằng đó là Mũi Tên Biến Điệu mà mình không thể cảm nhận, cùng với đó là bản năng đang gào thét.
Ý thức và suy nghĩ của tôi đã bị thu hút bởi chấn động ở vai. Tôi vừa mới làm gì? Đúng rồi, tôi cần phải tránh đi quỹ tích trắng nhất định phải né___
“___!”
Thân mình bị xuyên thủng. Lõi không bị nhắm vào nhưng tôi đã bị trúng một đòn trực tiếp.
Phổi bị thủng một lỗ khiến máu tràn vào. Kể cả khi lập tức phục hồi thì máu vừa tràn vào vẫn trào lên theo đường hô hấp và khiến tôi phun ra.
“Ngươi cũng đâu phải tân binh đánh trận đầu. Đã bình tĩnh chưa?”
Tôi đã dần mất đi sự bình tĩnh. Dù năng lực vẫn có sự khác biệt rất rõ rệt, nhưng gã lại sở hữu sức quan sát khiến cả hai người kia phải sợ hãi. Điều đó chắc chắn vượt trội tôi, bản thân không được quên điều đó.
“… Ừ, thật thất lễ. Nhưng tại sao ngươi lại bỏ phí cơ hội quý báu để kết liễu ta?”
“Chiến thắng một cách cụt hứng như thế sẽ vô cùng nhàm chán. Cả hai chúng ta đều muốn tận hưởng cuộc chiến này. Đừng có tự vui vẻ một mình như thế.”
“Ra là thế. Lời xin lỗi kia lại thừa rồi.”
Gã đàn ông này muốn tận hưởng tối đa cuộc chiến với tôi. Nếu phải thắng thì hắn muốn dồn ép bằng một đòn khiến bản thân thoả mãn. Hắn đang bảo tôi đừng phạm sai lầm cơ bản như thế kia.
Thế nhưng, kẻ phạm sai lầm chí mạng chính là hắn. Nếu hắn trân trọng mũi tên vừa rồi thì đã có khả năng đánh bại được tôi, nhưng hắn lại lãng phí cơ hội ấy.
Đương nhiên không chừng hắn vẫn có khả năng dồn ép tôi bằng phương pháp khác. Song, điều đó chỉ nằm trong tình huống cả hai đều ở trong trạng thái toàn thịnh.
Mũi đang nói cho tôi biết một điều. Hắn ta đang hấp hối. Dù đã đẩy lệch chấn động, nhưng hắn lại hứng chịu công kích hết sức của tôi vài lần bằng thân thể nhân loại kia.
Xương nhiều chỗ đã gãy, nội tạng đang bị tổn thương. Không có vẻ như hắn sẽ phục hồi vết thương nào cả.
Tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi hắn lại là con người. Cuộc chiến này đã sắp sửa vang lên hồi chuông kết thúc.
8 Bình luận