• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Sách lược

Chương 03: Cặp sinh đôi của tộc Thiên Long

3 Bình luận - Độ dài: 5,740 từ - Cập nhật:

Vài ngày đã trôi qua kể từ khi tôi đảm nhiệm chức vụ tuỳ tùng cho Mytial-sama.

Dù thế, tôi cũng không phải làm các công việc trợ giúp sinh hoạt hằng ngày như giặt giũ nấu ăn, mà vai trò chủ yếu của tôi là truyền đạt chỉ thị cụ thể cho các người giúp việc và đi kiểm tra.

Tuy rằng tôi khá lo lắng về nội dung cần truyền đạt, nhưng quả nhiên là Mytial-sama. Ngài ấy đã chuẩn bị sẵn danh sách việc tôi nên làm và sổ tay hướng dẫn từ trước khi tôi nhận nhiệm vụ. Trong vài ngày nay, tôi đang ở trong thời kỳ vừa ghi nhớ vừa nghiên cứu nội dung trong sổ tay.

Quyển sổ tay hướng dẫn này được viết những phân tích vô cùng chi tiết, thậm chí nó còn ghi lại những thứ như “Muốn ăn món ăn này vào những ngày như thế này.” Về cơ bản thì chỉ cần quan sát kỹ Mytial-sama là tôi không cần phải hỏi mà có thể thực hiện công việc.

   

“Để xem nào, phần buổi sáng thì… Đặt hàng tiêu dùng đã xong, phần cơm tối cũng đã nói cho các cô nội trợ… Tiếp theo chính là kiểm tra vũ khí trang bị___”

“Yey! Stety!”

“Cô có khoẻ không đấy!?”

“Ù huýt!?”

   

Thaxusanoa-sama và Chixesinoa-sama đột nhiên kề vai bá cổ. Tôi còn chẳng nhận ra khí tức của họ cho đến khi nghe giọng nên lỡ kêu thành tiếng.

   

“Này này Stety, đừng có đột nhiên lớn tiếng như thế chứ. Ta giật mình suýt đứng tim đứng lõi luôn đấy.”

“Tôi mới là người nói câu đó chứ!?”

“Đây là bánh dâu nhân quả mọng bọn ta mang về nè! Chúng ta cùng nhau ăn đi!”

“Tôi đang làm việc mà!?”

“Ồ, cô đã quen với công việc chưa?”

“À ừm, mọi thứ cũng ổn. Mấy việc nhà cơ bản đều do các cô nội trợ làm nên tôi cũng chỉ cần điều phối là được…”

“À cũng phải nhỉ. Vậy là cô vẫn chưa nhìn thấy đồ lót của Mytial-sama à?”

“Không có đâu!?”

“Đáng tiếc quá.”

“Đồ lót đáng yêu so với tuổi lắm.”

“Là bình thường bọn đần.”

““Éc!””

   

Cặp thượng cấp sinh đôi trước mặt bị bao trùm trong luồng sáng. Tôi đã chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần trong vài ngày nay nên bản thân cũng đã quen với nó. À không, không quen mới đúng hơn nhỉ? Tôi mà bị nuốt chửng bởi luồng sáng này là sẽ chết đó?

Và hai người này cũng đủ thong thả để đặt bánh vào tay tôi ngay trước bị thổi bay nữa… Sau khi họ bị thổi bay thì tôi mới nhận ra đó…

   

“Chào buổi sáng Mytial-sama! Tôi chỉ còn kiểm tra trang bị là xem như xong rồi ạ!”

“Chuyện đó thì ta đã cho hai người kia làm rồi.”

“Ơ?”

“Đúng thế, cả hai chúng ta đã hoàn thành công việc.”

“Sau khi xong việc nên bọn ta đến để uống một ly Stety trễ đó~”

“Tôi bị uống ư!?... Nhưng mà tại sao vậy ạ?”

“Kế hoạch có thay đổi. Lát nữa chúng ta sẽ đi trụ sở ngoại giao.”

   

Trụ sở ngoại giao… Đây là toà kiến trúc được các Lãnh Chúa cấp phép và xây dựng nhằm để người thuộc lãnh địa khác thực hiện công việc ngoại giao.

Trong trường hợp cả hai đều là Lãnh Chúa thì họ còn có thể trực tiếp dùng Huy Hiệu Dịch Chuyển nằm tại lâu đài Ma Vương để đi đến dinh thự của nhau, nhưng các sứ giả thì lại không thể làm thế.

Tuy rằng phải trực tiếp đi đến lãnh địa khác, nhưng bọn họ sẽ đạt được nhiều thông tin về lãnh địa hơn mức cần thiết trong thời gian di chuyển đến dinh thự Lãnh Chúa nên mọi người đều dựng trụ sở chuyên dụng tại vị trí gần lãnh địa của nhau hơn.

   

“Tức là có vị sứ giả nào đó từ lãnh địa khác ư?”

“Đúng vậy, ta cần phải ứng phó với vị khách đang tới đây, Lãnh Chúa tộc Hắc Chú, Yodoin Gorwen.”

“Lãnh Chúa trực tiếp đến đây!? Ủa, nhưng chẳng phải Lãnh Chúa sẽ có thể trực tiếp dịch chuyển từ lâu đài Ma Vương ư?”

“Này này, Stety. Được thì được, nhưng thường chẳng ai đi mời kẻ mang một bụng âm mưu đến nơi nằm sâu trong lãnh địa mình đâu?”

“Trường hợp cho phép dịch chuyển thường phải là đối tượng được trọng vọng, hoặc là dinh thự Lãnh Chúa không có giá trị gì về tính chiến lược ấy.”

“Ph… phải rồi nhỉ…”

“Chỉ là trường hợp đặc thù ấy gần đây vẫn thỉnh thoảng được tiến hành rồi.”

“…?”

   

Chúng tôi sửa soạn rồi bắt đầu bay đến trụ sở ngoại giao. Bữa trưa đã được Thaxusanoa-sama và Chixesinoa-sama chuẩn bị bằng quà mang về cùng bánh mì kẹp nên chúng tôi vừa bay vừa ăn chúng.

Bản thân tôi cũng từng ăn như thế này nhiều lần, thế nhưng dùng bữa trong khi phải phối hợp với tốc độ của mấy người Mytial-sama là điều không thể nào. Thực tế thì tôi có dốc toàn lực cũng không thể theo kịp tốc độ của mấy người ấy.

Vì thế, Thaxusanoa-sama và Chixesinoa-sama hiện đang vừa cặp kè tôi vừa bay đi. Chúng tôi đang phi hành và ăn trong không khí vô cùng hoà thuận.

Cả gió ở phía trước cũng được ngăn chặn hoàn toàn bởi ma pháp nên có tôi cảm giác như đang ăn ở trên đất bằng vậy…

   

“… Cơ mà có cảm giác siêu thực quá đi.”

“Tại vì Stety vẫn chưa thể vừa di chuyển tốc độ cao vừa ăn mà.”

“Chỉ cần học được ma pháp chắn gió là làm được ngay.”

“Tôi còn chưa thể đạt được tốc độ này mà… A, ngon quá đi…”

“Phải không nào~?”

   

Cả bánh mì kẹp lẫn bánh nhân quả mọng đều rất ngon. Tuy nhiên, bản thân lại càng sốc bởi tốc độ phi hành siêu cao cùng trình độ ma pháp chắn gió khiến làn da chẳng cảm nhận được chút gió nào, và điều đó đang khiến lòng tin của một binh sĩ như tôi dần vỡ vụn.

Dường như Mytial-sama đã dùng bữa trưa nên ngài ấy chỉ bay song song với chúng tôi.

   

“Mytial-sama~, xin hãy bay phía trước đi~. Làm thế thì chúng tôi sẽ được giảm bớt lượng gió phải cản đó~"

"Cỡ này cũng ảnh hưởng gì các người đâu. Ta biết rõ mục đích của bọn đần các người rồi.”

“Cơm là phải vừa nhìn quần bó vừa ăn mới ngon đó~”

“… Khi nào xuống đất thì các người nhớ đấy.”

   

Dường như Mytial-sama vừa định bắn ma pháp nhưng chợt nhớ ra sự tồn tại của tôi nên ngài ấy liền thu hồi lại. Cặp thượng cấp sinh đôi này vẫn quấy rối tình dục cả tộc nhân Thiên Long mạnh nhất nhỉ…

Và rồi sau một lúc thì chúng tôi đã đáp xuống trước trụ sở ngoại giao.

   

“Tiếp đất!”

“Và sau đó là~”

“Trừng phạt.”

““Éc!””

   

Mytial-sama vừa kéo tôi ra vừa thổi tung họ bằng ma pháp. Dường như do bị trêu chọc trên không nhiều lần nên uy lực của nó cao hơn hẳn mọi khi. Cả lượng ma lực tàn dư trong không khí cũng chứng tỏ điều đó.

   

“A ưm… Mytial-sama? Tôi hiểu hai người này hay chọc phá, nhưng nếu tung ma pháp mỗi lần như thế thì không phải ngài sẽ không thể duy trì đủ ma lực ư?”

“Xin lỗi vì đã khiến cô phải nhận ra chuyện họ chọc phá như thế nào… Thế nhưng cô không cần lo lắng. Chừng này ma lực vẫn có thể hồi phục lại trước khi ta đặt chân vào trụ sở.”

“… Hở?”

   

Xét lượng ma lực tàn dư thì số ma lực trong ma pháp vừa được Mytial-sama dùng còn vượt xa lượng ma lực tôi có thể dùng trong một ngày… Lý do cặp thượng cấp sinh đôi kia vẫn khoẻ re là một bí ẩn, nhưng hãy gác chuyện đó ra sau vậy.

Tiêu hao chừng ấy ma lực mà lại có thể hồi phục trước khi đặt chân vào trụ sở ngoại giao… Khoảng cách chỉ có chừng một đến hai phút đi bộ thôi đó!?

   

“Stety có biết tộc Thiên Long mạnh cỡ nào trong các Ma Tộc không?”

“A ưm… Nếu chỉ tính năng lực chiến đấu thuần tuý thì chúng ta thuộc cấp bậc mạnh nhất trong các Ma Tộc… nhỉ?”

“Ừ. Tuy nhiên, xét sức mạnh cơ bắp thì tộc Cương Trùng, tộc Nanh Thú và một phần tộc Quỷ Mị vẫn mạnh hơn. Xét độ hoà hợp với thuộc tính trong ma pháp thì tứ tộc hoàn toàn vượt trội. Chúng ta không thể nào bắt chước hiệu suất ma pháp của đám người đó.”

“Về độ dị biệt trong Đặc Tính thì tộc Thiên Long cũng thuộc loại đơn thuần hơn.”

““Vậy đây là câu hỏi. Tại sao tộc Thiên Long lại được gọi là Ma Tộc mạnh nhất?””

“… Vì lượng ma lực nhỉ?”

   

Tộc Thiên Long sở hữu nhân tử Long. Đặc trưng lớn nhất chính là lượng ma lực cơ bản cao hơn các tộc khác. Cả lượng ma lực của tôi có vẻ cũng ngang bằng binh lính tinh nhuệ trong mắt Ma Tộc bên ngoài.

   

“Đúng thế. Mytial-sama là Lãnh Chúa mạnh nhất tộc Thiên Long. Lượng ma lực sinh ra từ lõi của ngài ấy chắc chắn đứng đầu Ma Giới này.”

“Nếu bảo rằng ngài ấy sở hữu ma lực tương đương tổng lượng ma lực của tất cả Lãnh Chúa khác thì cô có hiểu được sự dị thường đó không?”

“Chuyện ma lực của Mytial-sama cạn kiệt trong chiến đấu sẽ không bao giờ tồn tại.”

“…”

“Thế nhưng ngài ấy thỉnh thoảng sẽ cạn kiệt vì phải tsukkomi với bọn ta.”

“Cạn kiệt được á!?”

“Dĩ nhiên rồi, Mytial-sama cũng phải thở hồng hộc trước sự lì lợm của bọn ta đó.”

“Đó là vấn đề về khí lực. Hôm nay ta vẫn còn thong thả lắm đấy.”

““Éc!””

   

Đúng là nếu phải đối mặt cặp thượng cấp sinh đôi này từ sáng đến tối thì tinh thần sẽ cạn kiệt thật…

Khi chúng tôi đặt chân vào trụ sở ngoại giao thì còn có một người thuộc tộc Thiên Long ngoài nhân viên tiếp tân. Cơ mà người này là____

   

“Ồ, Mytial. Lâu rồi chúng ta mới lại gặp mặt thế này nhỉ.”

“___ Đã lâu không gặp, huynh trưởng.”

   

Shutelia Artonio-sama, anh trai ruột của Mytial-sama, cũng là trở ngại lớn nhất trên con đường giành lấy chiếc ghế Lãnh Chúa tộc Thiên Long của Mytial-sama.

Ánh mắt tôi và ngài ấy chạm nhau. Dù rất giống với Mytial-sama, nhưng ma lực của đối phương tạo cảm giác lạnh lẽo như muốn đâm xuyên toàn thân. Cả người tôi bỗng cứng lại, hô hấp bắt đầu bị ngưng trệ.

Ơ, mình đang đứng phải không? Cơ thể cứ có cảm giác như đang dần nghiêng đi. Thật khó thở… Hô hấp… Ơ… Mình hô hấp như thế nào ấy nhỉ?

   

“Rồi~, bình tĩnh đi nào~”

“___!”

“Cô chỉ bị sốc ma lực mà thôi. Sau khi cân bằng lại tư thế thì hãy từ từ điều chỉnh hô hấp~”

   

Giọng nói của Chixesinoa-sama vang trong đầu. Đồng thời, luồng ma lực ấm áp chảy xuôi từ sau lưng khiến chức năng toàn cơ thể dần trở lại bình thường. Sau khi bình tĩnh lại thì tôi nhận ra Chixesinoa-sama đang đặt tay lên lưng mình.

   

“Ối chà xin lỗi nhé. Ta không nghĩ cô ấy lại bị sốc ma lực chỉ với chừng này. Thế này chẳng phải là quá yếu cho lính mới ư?”

“Bọn ta chưa nói cho cô nhỉ. Nói chung là Shutelia-sama không thích thú Mytial-sama gì lắm. Dù sao thì chiếc ghế Lãnh Chúa đã bị người em gái cướp đoạt mà.”

“Cô ấy là tuỳ tùng của em. Mong anh có thể kiềm chế lại.”

“Xin thất lễ rồi. Thật ra là anh cũng đã kiềm chế lại đôi chút, nhưng bản thân sẽ lại kìm hãm như đang ẩn nấp vậy.”

“Ngài ấy sẽ thản nhiên làm mấy trò chọc phá này nên nhớ chú ý đấy. Cơ mà có bọn ta bảo vệ nên cô không cần lo đâu.”

   

Ma lực toả ra từ Shutelia-sama dần yếu đi. Tôi biết rằng ma lực tràn ra từ cơ thể sẽ trôi theo phương hướng trong ý thức, nhưng chỉ bị nhìn vào mà xảy ra chuyện thế này thì…

Chắc hẳn Mytial-sama vẫn luôn kìm hãm ma lực rất nhiều vì tôi rồi.

   

“Thaxusanoa và Chixesinoa vẫn khoẻ nhỉ.”

“Vâng, chúng tôi đang làm việc vui vẻ lắm đó.”

“Vui vẻ sao… Khi nào chán phải chăm sóc kẻ cứng nhắc kia thì cứ đến chỗ của ta. Lúc nào ta cũng chừa vị trí cho hai người cả.”

   

… Ơ? Sao mà thái độ của Shutelia-sama hoàn toàn khác hẳn luôn? Lúc đối mặt tôi hay Mytial-sama thì vô cùng lạnh lùng, nhưng với hai người Thaxunoa-sama thì ngài ấy lại nhẹ nhàng một cách kỳ quái…

   

“Chuyện rất đơn giản. Shutelia-sama đã bị Mytial-sama cướp đi chiếc ghế Lãnh Chúa, và ngài ấy cho rằng nguyên nhân nằm ở bọn ta. Ngài ấy cho rằng chính vì người chăm sóc Mytial-sama như bọn ta quá ưu tú nên Mytial-sama mới có được vị trí bây giờ. Nếu không làm vậy thì ngài ấy sẽ không bao giờ thừa nhận tài năng của Mytial-sama vượt trội mình. Lòng tự tôn của người có tài năng sẽ không bao giờ cho phép điều đó.”

   

Ra… ra là vậy… Ngài ấy thần thánh hoá hai người này để duy trì lòng tự tôn rằng bản thân không khác gì Mytial-sama… Ủa mà mình bị đọc suy nghĩ kìa!?

   

“Đúng đó, màu đồ lót hôm nay là màu nước à~”

   

Nói trúng luôn!? Tôi đâu có suy nghĩ tới nó đâu!? Ai lại đi suy nghĩ tới màu đồ lót hôm nay trong thời điểm này chứ!?

   

“Nói thẳng ra là khi đang ôm cô bay đi thì trang phục hơi lệch một chút đó.”

“Ăn cho nhiều vào đi để còn to lên nữa. Cứ như thế thì nhìn sẽ chẳng thấy vui vẻ gì đâu.”

   

Cả Thaxusanoa-sama cũng chen vào!? Ai cũng toàn nói chuyện thừa hết đó! Tôi vẫn ăn uống mỗi ngày mà! Với lại đừng có vui mừng dùm!?

   

“Tại sao huynh trưởng lại ở đây?”

“Lập trường của anh cũng có thể nắm bắt đôi chút thông tin. Anh nghe bảo rằng Lãnh Chúa tộc Hắc Chú đã liên lạc với bên này, bao gồm cả chuyện đối phương mang đến thông tin gì nữa.”

“Ngoài mặt thì đôi anh em này đang thân thiết nắm bá quyền trong tộc Thiên Long. Những nơi Mytial-sama hay bọn ta không thể chạm tay đến đều được Shutelia-sama nắm giữ.”

“Nhân tài ưu tú thông thường đều bị bên kia mang đi cả. Chính vì vậy nên xung quanh Mytial-sama lúc nào cũng thiếu người hết.”

“Thậm chí còn có gián điệp nữa cơ~. Chỉ là do bị bọn ta trêu chọc nên lập tức nghỉ việc rồi.”

“Chỉ bị chôn dưới mặt đất ba ngày mà làm trò thảm hại quá đi~”

   

Chôn dưới đất ba ngày!? Cái đó đã vượt qua phạm vi trêu chọc rồi đó!?... Nhưng đúng là hai vị ấy cũng có xích mích. Không lẽ hai người thường ngày luôn bày trò là vì bảo vệ Mytial-sama___

   

“Ể? À… Đúng rồi đó.”

“Ai… ai da, cuối cùng cũng bị lộ rồi sao~”

   

Vậy là không phải rồi! Niệm thoại mà còn dao động đến thế cơ!?

Trước hết thì Shutelia-sama có mặt hôm nay là vì muốn tham dự cuộc trò chuyện giữa Mytial-sama và Yodoin-sama? Nội dung cuộc nói chuyện này đủ để khiến Shutelia-sama muốn can dự vào ư?

   

“… Ra là vậy. Dù sao thì bọn em cũng sẽ phải chia sẻ nội dung cho bên đó. Chỉ cần anh yên lặng đứng nghe một bên thì em sẽ không phàn nàn gì.”

“Đương nhiên rồi. Dù gì thì nó cũng nằm trong quyền quản lý của anh. Không vấn đề gì đâu.”

   

Chúng tôi cùng đi vào phòng tiếp khách và chờ đợi khoảng mười mấy phút trong bầu không khí khó xử. Sau đó thì cánh cửa mở ra cùng với một Ma Tộc bước vào.

   

“Ối chà, trông đông đúc nhỉ.”

“Tới rồi sao, Yodoin. Anh đến sớm hơn giờ hẹn khá nhiều đấy.”

   

Yodoin Gorwen, Lãnh Chúa tộc Hắc Chú mang nhân tử Chú. Biểu cảm trên mặt rất ôn hoà, nhưng tính chất trong ma lực toát ra lại vô cùng khủng khiếp, hệt như toàn thân người đó bị bao phủ bởi nguyền rủa vậy. Không chỉ sự khác biệt về chủng tộc, cả bản năng của tôi cũng cảm nhận được rằng cách sống giữa đôi bên thật sự khác xa nhau.

   

“Vì tôi không thể bay trên trời được ấy mà. Bay bằng ma vật thì gặp chuyện gì cũng không thể biết được. Ngoài ra, nếu đã đặt lịch hẹn mà bắt cô phải đợi thì sẽ gây tổn hại đến uy tín của tôi mất.”

“Anh nghĩ rằng chuyện như thế sẽ khiến tâm trạng tôi xấu đi ư?”

“Dù sao tôi cũng thuộc phe Karquas nên chỉ đang thận trọng hành động thôi mà.”

   

Cuộc trò chuyện vô cùng bình thường nhưng lại khiến bản thân đứng bên cạnh cảm thấy khát khô cổ họng. Bánh nhân quả mọng lúc nãy… đã trôi hết xuống dưới sau khi uống nước nên không hề liên quan. Chắc chắn kể cả trong lúc làm thế này, họ vẫn đang thăm dò ý đồ của nhau.

Cơ mà phe Karquas là sao? Có Lãnh Chúa nào tên như vậy ư…?

   

“Anh có vẻ cố chấp thật nhỉ. Rốt cuộc anh đã nhìn ra bao nhiêu giá trị lợi dụng từ đối phương rồi?”

“Để xem nào. Nếu chỉ xét thực lực thì tôi có thể khẳng định cô ưu tú hơn, nhưng vị ấy lại có một loại mị lực gây nghiện ấy mà.”

“Vậy sao.”

“Có lẽ cô sẽ nhận ra điều ấy vào một lúc nào đó. Mà tạm gác chuyện đó sang một bên, xin lỗi vì chưa kịp chào hỏi. Bên đó là người huynh trưởng của Mytial, Shutelia Artonio. Hộ vệ phía sau là cặp Thiên Long sinh đôi Thaxusanoa và Chixesinoa nhỉ. Và cô là… Stelatino Metio mới trở thành tuỳ tùng của Mytial gần đây phải không?”

“___!?”

   

Người này biết cả tôi ư!? Tôi từng nghe bảo rằng tộc Hắc Chú có sở trường về tình báo, nhưng họ điều tra đến cả tôi á!?

   

“Hề hề, bọn ta còn biết cả cha của Stety đó!”

“Thậm chí là cả người em gái thất lạc luôn!”

   

Xin đừng tự mãn về chuyện đó chứ!? Làm ơn đừng vênh váo về điểm kỳ quặc mà lại còn ở trong đầu người ta nữa!?

   

“À thì tại bầu không khí ở đây hơi xấu ấy mà.”

“Với lại ở trong đầu Stety không chừng lại có cảm giác được chữa lành nữa.”

   

Đây là trong đầu tôi đó!? Xin đừng chữa lành tại đây!?

   

“… Anh có thể đừng khiến lính mới bên này sợ hãi không?”

“Xin lỗi nhé. Tại vì tôi đột nhiên nghe bảo Mytial lại tăng thêm người quanh mình nên mới cảm thấy hứng thú ấy mà. Cha của cô có em gái thất lạc phải không? Thật vất vả nhỉ.”

“Ơ!?”

   

Cả người này cũng điều tra về cha tôi!? Cha à, cha đang bị cả Lãnh Chúa tộc khác điều tra đó!?

   

“Tên này… giỏi!?”

“Không, bình tĩnh lại đã. Thông tin là do chúng ta đạt được trước… Không cần phải hoảng…!”

“Hình như có nhân chứng bảo là từng nhìn thấy người đó tại ngôi làng thuộc tộc Thụ Hoa, cơ mà cứ tiếp tục thì lại lạc đề quá nên chúng tôi chưa điều tra thêm. Cô hãy cố gắng lo phần còn lại nhé.”

“A vâng…”

“Không thể nào… Tên đó lại điều tra kỹ hơn cả chúng ta…!”

“Đây chính là Lãnh Chúa tộc Hắc Chú ư…! Chúng ta đã thua rồi…!”

   

Tự dưng hai bên bị phân cấp bậc bởi một chủ đề quá vô dụng… À không, đây cũng là một chuyện khá quan trọng đối với cha… Sau khi quay về thì hãy viết một bức thư cho ông ấy vậy…

   

“Anh đang làm cái quái gì đấy…”

“Tính tôi thích điều tra mấy chuyện mình tò mò lắm. Cho dù cô gái đã điều tra chỉ là một binh lính bình thường, nhưng nếu lỡ có điểm khả nghi trong huyết thống thì không phải cô sẽ muốn thanh tẩy sao?”

“… Đủ rồi. Đi vào chủ đề chính đi.”

“Cũng phải. Hãy dừng câu chuyện làm quà tại đây vậy.”

   

Hoá ra là câu chuyện làm quà ư… Mặc dù đối tượng được giao lại là tôi… À không, là cha mới phải…

   

“Hình như là… anh muốn chia sẻ thông tin về nơi ẩn nấp của Sứ Giả thuộc Cựu Thần Vilas phải không? Mục đích của anh là gì?”

“Nói ngắn gọn là do tôi đã từng suýt bị Sứ Giả Cựu Thần giết nên muốn tránh dính líu trực tiếp. Và tôi nghĩ là mình nên giao cho tinh nhuệ của chủng tộc khác ấy mà.”

“… Tại sao lại là tôi?”

“Xem như là biện pháp loại trừ đi. Hiện tại, con đường phù hợp nhất để tiến vào Nhân Giới từ Ma Giới là không trung. Những chủng tộc giỏi bay lượn trên trời là tộc Cương Trùng, Phong tộc cùng tộc Thiên Long. Justell của tộc Cương Trùng thuộc phe phản Karquas nên rõ ràng là sẽ không để ý gì chuyện này. Rudafin của Phong Tộc thì có lẽ sẽ cao hứng mà đáp ứng, nhưng người thận trọng và có quan hệ tốt là Goagaim chắc chắn sẽ chõ mũi ngăn cản.”

   

Sứ Giả của Cựu Thần Vilas? Tôi biết Cựu Thần Vilas nhưng chưa từng nghe tới Sứ Giả bao giờ. Kẻ đó khác Dũng Sĩ ư?

   

“Và đây sẽ là ma pháp chia sẻ thông tin một cách đơn giản.”

“Dành cho người như cô đây!”

   

Uwaaa!? Đột nhiên thông tin lại tràn vào trong đầu!? Xin đừng truyền thông tin như kiểu đổ nước súp vào trong đầu người khác chứ!?

   

“Thì tại vì nếu không chia sẻ lẹ thì cô sẽ bỏ lỡ cuộc nói chuyện này đó.”

“Với lại Stety là tuỳ tùng của Mytial-sama nên sau này cũng phải biết thêm nhiều thứ nữa.”

   

Ư… Mặc dù rất vui vì được tin tưởng, nhưng cách đối xử thì lại quá là… Uwaa, thông tin không biết cứ dần hiện lên trong đầu… Để xem nào, Sứ Giả Cựu Thần được cho là ở Nhân Giới đang trở thành chủ đề giữa các Lãnh Chúa… Yodoin-sama đã gặp phải đối phương tại Nhân Giới… và hai trăm tinh nhuệ toàn diệt mà không chút phản kháng!? A, Karquas của phe Karquas xuất hiện tại đây nhỉ, ủa mà đây là Ma Tộc do Nữ Thần Sáng Thế Watequa-sama dẫn tới á!?

Liệu tôi có nên biết thông tin này không… Được rồi, tôi hiểu chuyện này không thành vấn đề nên hai người đừng giơ ngón cái lên nữa…

   

“Anh tuồn thông tin này có ích lợi gì?”

“Dĩ nhiên rồi. Nếu như tộc Thiên Long tìm kiếm chi tiết, hoặc có thể loại trừ Sứ Giả Cựu Thần thì người đã thu thập thông tin như tôi cũng có công có cán. Nhân tiện thì tôi cũng không cần phải mạo hiểm nữa.”

“Anh có vẻ rất sợ hãi Sứ Giả Cựu Thần nhỉ.”

“Kêu tôi đánh với cô lúc này còn đỡ hơn đó.”

“Ồ.”

   

Mytial-sama trả lời với khuôn mặt nghiêm túc, còn Yodoin-sama thì luôn mỉm cười đáp lại. Nhìn nụ cười ấy cũng đủ khiến tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy sau lưng. Và đối tượng khiến người như thế này phải sợ hãi, hơn nữa còn bảo rằng chiến đấu với Mytial-sama vẫn tốt hơn… Rốt cuộc vị này đã bị gieo rắc sợ hãi đến mức nào vậy…

   

“Núi Niarua tại Volteria có khả năng rất cao là nơi cung thủ, Sứ Giả Cựu Thần đang ẩn náu. Đó là một ngọn núi có tầm nhìn xấu do bị bao quanh bởi rừng rậm. Không dùng bộ binh thì sẽ tốt hơn đấy.”

“Các thuộc hạ của anh từng bại trận một cách dễ dàng nhỉ.”

“Không nghe thấy âm thanh cũng không cảm nhận được ma lực. Sứ Giả Cựu Thần kia sử dụng bộ pháp khiến chúng tôi không thể tiếp cận dù ở ngay trước mắt, mọi hành động cử chỉ bên này đều bị đối phương đoán ra. Tôi chưa từng tính tới đối tượng như thế mà luyện tập đâu.”

   

Cái gì nghe đáng sợ vậy? Tôi nghe bảo rằng năng lực cơ bản của nhân loại thuộc cấp bậc vô cùng thấp… Vậy mà con người có thể làm trò đó ư…?

   

“Phía bên này cũng nắm được tương đối trình độ của tộc Hắc Chú. Nếu đội ngũ ấy còn gặp tình trạng kia thì chắc hẳn không thể lơ đễnh rồi.”

“Về số lượng thì kiểu gì cũng trở nên nổi bật nên triển khai tinh nhuệ thiểu số sẽ tốt hơn. A, đây là bản đồ lãnh địa Volteria. Chúng tôi chưa vẽ ra bản đồ chi tiết ở khu vực gần núi Niarua. Thuộc hạ đằng này mà lỡ gặp phải Sứ Giả Cựu Thần thì sẽ không ổn lắm.”

   

Yodoin-sama đặt vài tấm bản đồ lên bàn. Khi Mytial-sama định vươn tay cầm lên thì lại có một bàn tay khác từ bên cạnh tóm lấy chúng.

   

“___ Huynh trưởng.”

“Ra là thế, rất thú vị. Tôi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này.”

“Huynh trưởng, thông tin vẫn còn thiếu độ tin cậy. Cho dù giao cho anh thì vẫn nên để người bên em điều tra một chút___”

“Cả anh cũng tiến hành điều tra là được. Không sao cả, anh cũng vừa đúng dịp muốn tiến sang Nhân Giới một chuyến. Yodoin, tôi hành động cũng đâu có vấn đề phải không?”

“Không thành vấn đề. Những người bên cạnh Mytial đều là tinh nhuệ số lượng rất ít, chính vì thế nên có lẽ cô ấy cũng không đủ người đưa đi Nhân Giới. Người huynh trưởng của Mytial như anh cũng đã đủ rồi.”

“… Vậy sao.”

   

Mytial-sama khẽ thở dài rồi ngồi trở lại. Có lẽ ngài ấy nhận định rằng rất khó để can gián Shutelia-sama tại đây.

   

“Xin anh hãy tránh xâm nhập khu vực có người sống nhé. Bứt tốc chạy trước sẽ rước lấy phản cảm của các Lãnh Chúa đấy?”

“Tôi biết chuyện đó. Thế nhưng chút quà mang về thì không vấn đề phải không?”

“Cũng ổn, nhưng hãy hạn chế trong một ngôi làng thôi nhé?”

“À, quả nhiên đây là mục đích sao.”

“Hẳn rồi. Đối phương hiểu rõ bên này thật đấy.”

   

Mục đích? Cơ mà hai người này vẫn nói chuyện với nhau trong đầu mình…

   

“Yodoin hiểu Shutelia-sama sẽ có hứng thú nên mới truyền đạt trước thông tin về chuyến đi lần này đó.”

“Nếu chỉ có Mytial-sama thì khả năng cao là ngài ấy sẽ chỉ cho người điều tra một cách đơn giản rồi kết thúc. Thế nhưng Yodoin lại muốn điều tra một cách kỹ càng hơn.”

“Chính vì vậy nên đối phương mới muốn lợi dụng kẻ mang dã tâm như Shutelia-sama. Ngài ấy vẫn luôn muốn lưu lại chiến công nhiều hơn Mytial-sama.”

“Thảo phạt Sứ Giả Cựu Thần chắc chắn sẽ gia tăng địa vị ngài ấy rất nhiều.”

   

Uwa… Mình có cảm giác vừa liếc thấy phương diện cực kỳ đen tối… Cơ mà vượt quyền Lãnh Chúa rồi hành động là sao đây? Mytial-sama đã là Lãnh Chúa thì chẳng phải nên mạnh mẽ can gián Shutelia-sama hơn một chút ư…

   

“Đó mới là điểm khó khăn đấy, Stety.”

“Mytial-sama cảm thấy có lỗi với Shutelia-sama rất nhiều. Chính vì vậy nên ngài ấy mới phải cẩn thận đối đãi Shutelia-sama.”

   

Có lỗi…? Nhưng đúng là thái độ Mytial-sama rất kỳ lạ. Kể cả là anh ruột đi nữa, ngài ấy vẫn luôn hành xử nhún nhường trước Shutelia-sama tỏ ra thái độ ngạo mạn…

   

“Vậy tôi chờ tin tốt từ anh đấy.”

“Ừm, cứ giao cho tôi.”

   

Yodoin-sama yên lặng đứng dậy rồi rời đi. Không hiểu tại sao người đó lại liếc nhìn tôi vào thời khắc cuối cùng… Quả nhiên là người đó cũng để ý cha tôi… Không không…

   

“… Huynh trưởng, em sẽ giao anh chuyện Sứ Giả Cựu Thần, nhưng xin anh hãy cẩn thận.”

“Em không biết mình đang nói với ai à? Không thể nào anh lại thua kém ai ngoài em. Nhất là mấy tên nhân loại___”

“Không, kẻ anh cần cảnh giác không phải chỉ mỗi nhân loại. Em cho rằng Yodoin vẫn còn mục đích khác.”

“___ Hừm, kẻ như thế cũng chẳng làm nên được trò trống gì.”

   

Shutelia-sama nói vậy rồi cầm bản đồ mà rời khỏi phòng. Hai người khiến bầu không khí nặng nề như Yodoin-sama và Shutelia-sama đã rời đi, nhưng không khí trong phòng vẫn vô cùng u ám.

   

“… Hai người đã ghi nhớ bản đồ chứ?”

“Dĩ nhiên. Nó nằm ngay trong đầu chúng tôi đây này.”

“Chỉ cần ngài dặn dò là chúng tôi có thể lập tức phục chế đó.”

“Làm được luôn ư…”

“Dĩ nhiên rồi. Bởi vì bọn ta là thiên tài mà.”

“Ngoài tự trọng ra thì bọn ta đều làm được hết đó.”

   

Mytial-sama thở một hơi dài với lời cuối cùng rồi đứng bật dậy. Lúc này thì ngài ấy đã trở về Mytial-sama như mọi khi.

   

“Stelatino, đã để cô phải chê cười rồi. Xung quanh ta đều là hoàn cảnh chẳng ra gì cả.”

“Kh… không hề có chuyện đó…”

“Đúng đó, chúng tôi không để ý chuyện ấy đâu.”

“Giờ có nói cũng trễ quá rồi.”

“Ta nói cả bọn đần các người đấy.”

““Éc!””

“Nhanh phục chế lại đi. Chúng ta cần phải chuẩn bị trợ giúp trong trường hợp huynh trưởng xảy ra chuyện.”

““Vâng~””

   

Cặp thượng cấp sinh đôi khoẻ khoắn đi ra ngoài. Phục chế bản đồ là thứ có thể dễ dàng làm được ư…? Không không, không thể nào đâu nhỉ? Tôi chỉ mới liếc nhìn cũng thấy bản đồ khá là phức tạp đó…

   

“Cô hẳn nhận ra huynh trưởng đánh giá hai người ấy rất cao phải không?”

“Vâ… vâng…”

“Mặc dù hai người đó nói rằng huynh trưởng làm vậy là vì không muốn thừa nhận tài năng của ta, nhưng thực tế thì hai người ấy cực kỳ ưu tú. Cả ta cũng gần như không thể thắng được bọn họ trong bất cứ chuyện gì ngoài chiến đấu.”

“Th… thật vậy sao…”

“… Khi ta trưởng thành đến độ tuổi nhất định thì phụ thân ta đã hạ lệnh thuyên chuyển cho hai người ấy. Mệnh lệnh đó là chuyển từ vai trò chăm sóc ta sang phụ tá công việc của huynh trưởng.”

“Thật ư!?”

   

Khác với tồn tại tuyệt đối có thể liếc nhìn là nhận ra như Mytial-sama, Thaxusanoa-sama và Chixesinoa-sama là loại người càng biết nhiều thì càng nhận ra họ đa tài như thế nào. Bỏ qua thái độ đùa bỡn kia, chắc hẳn có rất nhiều người mong muốn nhân tài ưu tú như thế.

   

“Lúc ấy thì huynh trưởng luôn được cho là kẻ phù hợp với vị trí Lãnh Chúa. Vậy nên đó đúng là con đường thăng tiến dành cho bọn họ… Thế nhưng ta đã rất giận dỗi. Kết quả là ta đã khiến lệnh thuyên chuyển ấy bị triệt tiêu.”

“Mytial-sama… rất giận dỗi?”

“Đúng vậy. Ta còn ném thẳng lệnh thuyên chuyển ấy vào lò lửa ngay trước mặt họ mà.”

“Đến mức ấy ư!?”

“Bởi vì trong lúc có nhiều người nghiêng về huynh trưởng thì chỉ có hai người ấy chịu ở bên ta. Đó là ham muốn độc chiếm khi ta vẫn còn non nớt.”

   

Biểu cảm của Mytial-sama đang kể chuyện lại lộ chút xấu hổ như nhớ lại ngày xưa, ngoài ra còn có đôi chút hoài niệm trong đó.

   

“Song, ta không cho rằng quyết định khi ấy là sai lầm. Chính ta có thể trở thành tộc trưởng tộc Thiên Long cũng là nhờ hai người đó. Tuy rằng có tài năng, nhưng quyết định muốn làm Lãnh Chúa của ta cũng là vì có hai người ấy.”

“Ra là vậy sao…”

“Ngược lại, nếu có hai người kia thì huynh trưởng chắc chắn đã trở thành Lãnh Chúa. Dựa trên điều đó, ta chính là người đã cướp đoạt tương lai của huynh trưởng.”

   

Đây chính là tội lỗi mà Mytial-sama cảm nhận đối với Shutelia-sama sao.

Mytial-sama càng cảm kích hai người ấy bao nhiêu, càng biết họ là tồn tại không thể thiếu đến mức nào thì lại càng cảm thấy tội lỗi vì đã cướp đoạt điều đó.

Nhằm thể hiện tài năng của bản thân, nhằm dẫn dắt tài năng của bản thân. Tuy rằng ý nghĩa khác nhau, nhưng trong mắt hai anh em đứng trên đỉnh điểm tộc Thiên Long thì Thaxusanoa-sama và Chixesinoa-sama chính là những người đã tạo nên ảnh hưởng lớn đến như vậy.

A, vì vậy nên ma pháp vừa rồi mới có chút dịu đi nhỉ… Cơ mà nếu là tôi thì vẫn sẽ chết ngay lập tức thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ơ, h mới biết mytial là nữ. Mấy chap trc tưởng là nam mà hoá ra ko phải
Xem thêm
Người ta nhắc đến bố của Stety-chan rất nhiều
Xem thêm
Khả năng cao cx là nhân vật máu mặt
Xem thêm