• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Sách Lược

Chương 02: Rúc vào trong núi một chút

7 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:

“Tôi muốn cung.”

   

Trong lúc tôi đang độc chiếm giường của Arquas lúc cậu ta đang đi làm nhiệm vụ của bang hội mạo hiểm giả như mọi khi thì bỗng dưng cánh cửa được mở mạnh ra, cùng với đó là yêu cầu từ Arquas.

   

“Ể, tôi muốn cô? Đành chịu vậy, xin mời.”

“Đừng có cởi đồ. Đừng có giả vờ như mình nghe nhầm.”

“Thất lễ rồi. Tôi bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ tấm thân này là thứ duy nhất cậu mong muốn ở tôi. Cung à… Tôi còn tưởng cậu là loại người không kén chọn dụng cụ cơ.”

“Thật ra là do tôi mới gặp Torzel vào buổi sáng ấy.”

“Ai vậy?”

“Là mạo hiểm giả tôi quen biết từ lâu đó. Chẳng phải thỉnh thoảng cô vẫn thấy à?”

   

Tôi đọc suy nghĩ của Arquas nhằm kiểm tra hình tượng nhân vật Torzel. À, đúng là tôi thỉnh thoảng thấy mạo hiểm giả này. Cái bộ dạng cười với thái độ trông rất ngạo mạn tại chỗ đông người vẫn còn lưu lại một chút trong đầu tôi.

   

“Loại người trông sẽ có mối quan hệ xấu với cậu nhỉ.”

“Không đâu, tên đó khá là tốt bụng đó.”

“Ể… Cái loại này ư?”

“Giọng điệu anh ta đúng là không hay lắm, nhưng anh ta vẫn chịu gặp mặt mạo hiểm giả bậc Đồng mãn kiếp như tôi đó.”

“Không phải đó là vì tên đó xấu tính nên xem thường cậu à?”

“Nếu chỉ xem thường thì anh ta sẽ không nắm rõ từng chút lượng công việc của tôi đâu. Tên đó nhớ hết tên của các mạo hiểm giả tân binh tại Pafyd đấy.”

“À… Là loại người thích lên dáng đàn anh nhỉ.”

“Và Torzel ấy mới tân trang cho đồng đội vào hôm nay.”

   

Trong não của Arquas hiện lên bộ dạng bọn Torzel tự mãn với những trang bị mới tinh toả sáng lấp lánh.

   

“Rõ ràng là đang khoe mẽ còn gì?”

“Ờ thì anh ta cũng vừa mới trả hết tiền thay vũ khí mới cho đồng đội nhân dịp thăng cấp nên làm vậy cũng được thôi.”

“Hoá ra cậu ta là một người lãnh đạo tốt.”

   

Thế nên mấy người đồng đội sau lưng mới lộ vẻ mặt hạnh phúc hơn là ngạo mạn nhỉ. Cơ mà biểu cảm đối với Arquas lại giống hống hách hơn.

   

“Anh ta nói với tôi rằng ‘Bọn tôi đã lên cấp bốn kể từ hôm nay. Quả nhiên là mạo hiểm giả cấp cao trong bậc Bạc cũng không thể giữ trang bị cũ kỹ kia mãi!’ Thế là tôi chợt nghĩ rằng nếu hành động trong thân phận Sứ Giả Cựu Thần thì bản thân cũng phải đẹp mắt hơn một chút ấy.”

“Thương Thủ Tiềm Phục gì gì đó đúng là cũng giống kẻ khả nghi nhỉ.”

“Nó đó.”

“Quan trọng hơn là các mạo hiểm giả ấy lên cấp bốn rồi à? Không ngờ trình độ cũng cao đấy nhỉ.”

   

Cấp bậc cao nhất trong bậc Bạc là cấp bốn. Cấp bậc này có tư cách đơn độc nhận những nhiệm vụ cấp cao mà người thường không thể làm được, chiến đấu với quần thể mãnh thú hay ma vật, hay là thu thập những vật phẩm quý hiếm khó tìm. Đây chính là các mạo hiểm giả trung kiên bậc nhất.

Arquas là mạo hiểm giả cấp bảy bậc Đồng nên nhiệm vụ cao cấp nhất cậu ta có thể nhận là những nhiệm vụ trung cấp như chiến đấu với mãnh thú hoặc ma vật hoạt động đơn độc. Và nếu hoàn thành những nhiệm vụ ấy thì cậu ta sẽ bị đưa lên bậc Bạc nên Arquas mới không nhận chúng.

   

“Cũng phải. Xét thực lực đơn thuần thì Marya hay chị Nel đều mạnh hơn, nhưng họ vẫn là các mạo hiểm giả mạnh mẽ đó.”

“Bởi vì một người là đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn, một người giữ vai trò dạy kiếm tại Lyraxia mà. Xét mỗi thực lực thì họ sẽ nằm ở bậc Vàng mà các quốc gia đều ghi nhớ đấy.”

   

Nhưng đúng là suy nghĩ kỹ lại vẫn tốt hơn. Bộ dạng khi Arquas cải trang tập kích Yodoin đúng là giống như bọn man rợ sống tại vùng đất chưa khai phá hơn là Sứ Giả Cựu Thần. Trong trường hợp Arquas tiếp tục diễn vai Sứ Giả Cựu Thần mà trang bị chỉ toàn thứ có thể mua bằng hai ba đồng thì hình tượng của tôi sẽ sụp đổ mất.

   

“Tính toán độ tiêu hao mũi tên thì tôi muốn một thanh Ma Cung có thể bắn tên bằng ma lực ấy.”

“Cậu đã cướp một đống từ đội của Yodoin còn gì.”

“Tôi xài hết lâu rồi.”

“Ôi chao.”

“Sau đó tôi dạo vòng vòng mấy tiệm bán vũ khí, ma pháp rồi thương nhân đồ cổ nhưng chẳng thấy cái nào ở Pafyd cả.”

“Nếu đây là thời đại Ma Cung có thể được bán trong khu chợ ở Nhân Giới thì tôi đã khoẻ người hơn rồi. Thế nên hôm nay cậu mới về hơi trễ nhỉ. Cậu làm cơm chưa?”

“Tôi ăn luôn rồi.”

“Rõ ràng là cậu còn có tôi ở đây cơ mà.”

“Tôi không nhớ mình đã sở hữu cô từ hồi nào. Đồ ăn nhẹ thì vẫn còn đấy.”

“Wai~”

   

Arquas quấn tạp dề đi về phía nhà bếp nên tôi cũng đi theo định ăn vụng. Súp thịt khô nhà làm, trứng chiên hai mặt, lát bánh mì… Thực đơn khó ăn vụng nhỉ.

   

“Món ăn giống như bữa sáng nhỉ. Tôi xin phép ăn đây.”

“Do tôi chưa mua nguyên liệu về. Cái này như xử lý hàng tồn thôi.”

“À, cậu sẽ rúc trong núi Volteria từ ngày mai phải không?”

   

Con cờ do Cựu Thần Vilas là tôi chuẩn bị nhằm giúp nhân loại yếu ớt chống đỡ sự xâm lược từ Ma Giới… những tồn tại hư ảo được gọi là Sứ Giả Cựu Thần.

Arquas đã quyết định sẽ rúc trong ngọn núi Niarua không người lui tới tại Volteria mà tu luyện nhằm biến tin đồn ấy thành sự thật.

Cậu ta cố tình tuồn tin tức cho mạng lưới thông tin của Yodoin và tạo chứng cứ bằng cách sống tại đó trước khi đối phương bắt tay tìm kiếm.

Nhân tiện thì phương pháp di chuyển của Arquas là sử dụng Huy Hiệu Dịch Chuyển do tôi trực tiếp khắc trong chỗ ẩn náu thuộc quyền sở hữu của sư phụ cậu ta, Seif Lowya. Hoặc nên nói rằng nơi ấy bị dùng thủ thuật mà khắc lên mới đúng.

   

“Còn về chuyện cây cung thì loại cung do Thiên Sứ cầm có được không? Cái loại thường thấy trong mấy bức tranh tại nhà thờ ấy.”

“Cái đó à? Nó lấy hình dạng cây cung chứ thật ra là trượng đó.”

“Trượng á!?”

“Đúng vậy. Theo hình tượng thì nó là dạng cung, nhưng thực tế thì nó chỉ là xúc tác để bắn ra ma pháp. Dù sao đại đa số Thiên Sứ đều không sở hữu thân thể phù hợp cho cận chiến.”

“Sao chúng không lấy dạng trượng luôn?”

“Thì cậu không thấy tôi cầm trượng trong mấy bức tranh sao? Nếu cho họ cầm vũ khí giống vậy thì chẳng phải tôi sẽ không thể nổi bật hơn à?”

“Đó là lý do sao…”

   

Vốn dĩ Ma Cung là vũ khí sử dụng ma lực của chủ nhân mà tạo ra mũi tên. Đúng là nó rất tiện lợi vì chỉ cần có ma lực thì sẽ không phải dùng mũi tên thật… thế nhưng ngay từ cung cầu cơ bản đã khá lạ rồi.

Người có thể sử dụng ma pháp vốn không cần phải cố chấp dùng cung, người dùng cung từ đầu thì do tiêu hao ma lực nên dùng mũi tên thông thường sẽ tốt hơn.

   

“Tôi sẽ tìm cách chuẩn bị cho cậu một cây cung vậy. Cho đến lúc đó thì cậu hãy tự cung tự cấp mũi tên đi.”

“Tôi hiểu rồi. Ai da, núi Niarua cũng là một trong số ít nơi tại Nhân Giới mà tôi muốn tu luyện nữa. Thật đáng mong chờ quá đi!”

“Cái số ít ấy chỉ nằm ở trong mắt cậu thôi. Cơ mà không ngờ cậu lại có thể quyết tâm rời khỏi Pafyd đấy.”

   

Arquas là mạo hiểm giả bậc Đồng. Chỉ xét thực lực thì cậu ta có thể vượt qua bậc Bạc mà bước hẳn vào bậc Vàng, nhưng cậu ta lại ghét điều kiện thăng cấp “phải nhận nhiệm vụ tại bang hội mạo hiểm giả ở nước khác” nên mới duy trì vị trí hiện tại.

Nguyên nhân là do cậu ta không muốn bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào tại đấu trường Pafyd này.

   

“Vài lần trong năm, bọn họ sẽ lợi dụng thời kỳ vắng khách mà tiến hành sửa chữa đấu trường. Điều đó cũng sẽ bắt đầu từ ngày mai.”

“Ra là thế, cậu muốn làm cho xong việc trong lúc có thể gạt sở thích qua một bên. Đấu trường còn có thời kỳ vắng khách à?”

“Có đó. Chẳng hạn như là mùa có nhiều mưa này, đặc biệt là khi thời tiết nóng nữa.”

“Tức là khán giả có thể quan chiến một cách thoải mái hay không nhỉ.”

“Mặc dù tôi thấy cổ vũ trong lúc tắm mưa hay đổ mồ hôi cũng rất hay ho cơ.”

   

Ma Vương này thật sự xoay quanh lịch kinh doanh của đấu trường mà thực hiện công việc Ma Vương nhỉ. Tôi là người đã chuẩn bị Huy Hiệu Dịch Chuyển nên cũng biết cậu ta đã dịch chuyển đến nhiều nơi từ trước sự kiện với Nalact.

Cả đội bí mật nằm tại Volteria của Yodoin cũng đã bị tìm thấy từ khá lâu về trước. Việc tiếp xúc chỉ là gần đây mà thôi. Ban đầu tôi còn thấy lạ vì cậu ta cố gắng làm công việc Ma Vương đến mức dẹp nghề mạo hiểm giả sang một bên. Hoá ra tất cả là vì thời kỳ này.

Mà nhắc Volteria thì tôi mới nhớ. Quê hương của Marya cũng ở Volteria nhỉ.

   

“Cậu không dẫn Marya theo à?”

“Tôi cũng đâu phải đi đến thị trấn quanh lâu đài. Mà thật ra sau khi kết thúc chuẩn bị rồi cho cô ấy đi về nhà lấy đồ để quên cũng có khả năng.”

“Đúng là thế nhỉ. Cậu cũng chỉ rúc vào trong núi mà thôi… Nhân tiện thì mục tiêu cuối cùng trong chuyến đi này sẽ là gì?”

“Có lẽ Yodoin sẽ gửi Ma Tộc đến để điều tra nên tôi sẽ săn đám người đó.”

“Lại là tộc Hắc Chú gặp nạn à.”

“Không, dựa trên tính cách của Yodoin thì chắc hẳn tên đó sẽ tuồn thông tin cho chủng tộc khác và cho cường giả tiến tới hơn.”

   

Hừm. Yodoin đã nếm phải trái đắng trong sự kiện với Thương Thủ Tiềm Phục. Chính vì vậy nên cậu ta sẽ nhận định cung thủ tiếp theo cũng là đối thủ khó xơi nên muốn động viên phe phản Karquas nhỉ.

Nếu điều tra thuận lợi thì có thể lấy đôi chút làm chiến công của mình, dù thất bại thì cũng gần như chẳng chịu thiệt hại gì. Đúng là rất ra dáng tộc Hắc Chú.

   

“Chỉ tinh nhuệ đến thì tôi nghĩ cậu không gặp vấn đề, nhưng lỡ kẻ đạt cấp bậc Lãnh Chúa đến thì cậu có thể chiến đấu bằng cung không?”

“Ưm… mà chắc là có thể xoay sở được?”

“Câu trả lời thiếu quyết đoán quá đấy. Tôi biết cậu có thể dùng vũ khí khác ngoài kiếm, nhưng thứ cậu giỏi nhất là kiếm phải không?”

“Giỏi cũng không hẳn tại vì vũ khí ưa thích của tôi là kiếm thôi. Dù sao chị gái cũng bảo tài năng dùng kiếm của tôi không phải tốt lắm.”

“Vậy mà còn không phải tốt ư?”

   

So sánh với tầng thứ dùng kiếm của Immuryerl thì đúng là năng lực dùng kiếm của cậu ta không phải quá tốt, nhưng đó vẫn là đỉnh cao mà người bình thường hướng tới đấy.

   

“À, với lại tôi cũng từng được bảo là mình hợp với cung nữa.”

“Vậy à… Có thật vậy không?”

“Tính theo mức độ tập luyện thì tôi nghĩ khá là ổn đó?”

   

Tuy người này không phải đánh giá bản thân quá thấp, nhưng cậu ta cũng chẳng bao giờ ca ngợi chính mình. Vậy chẳng phải “khá là ổn” của Arquas là một phát ngôn rất đáng sợ à?

… Cơ mà nhìn cũng không chán nên mình cứ thích thú mà chờ đợi vậy.

   

“Nhân tiện thì còn có đồ ăn thêm không?”

“Hết rồi.”

“… Sầu.”

“Bớt nói bằng miệng đi. Bánh gạo mua tại tiệm bánh gạo vẫn còn nên cô chịu đựng bằng nó đi.”

“Wai~”

“Nhắc mới nhớ. Ông chú ở tiệm bánh gạo đúng là có một tẹo hào quang sau lưng đấy.”

   

Đúng rồi. Vào lần mua bánh gạo làm quà khi trước, vì nó ăn khá là ngon nên tôi đã lỡ tay gia hộ cho chủ cửa tiệm luôn nhỉ.

   

“Có lẽ ông ta đang có hào quang thần thánh, nhưng ngoài ảnh hưởng thị giác ra thì nó không có vấn đề gì đâu.”

“Cái đó mới là vấn đề ấy chứ… Cơ mà ông ấy trở nên nổi tiếng và buôn bán đắt hàng hơn nên hớn hở thế cũng tốt…”

   

Dù sao bánh gạo ở đó đúng là ngon lắm. Tôi muốn nó trở nên nổi tiếng và thịnh hành ở các vùng đất luôn cơ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mong có minh hoạ sớm, nhất là Vilas, đọc cũng thấy cuti
Xem thêm
không biết là ai nuôi ai nữa =))))) tự trả lương để được nuôi hả
Xem thêm
Nữ thần Vilas dần khiến tôi nhớ tới Aqua bên konosuba, nói không chừng nếu Kazuma đem Aqua tới thế giới bả cai quản chắc bả cũng phởn như thế.
Xem thêm
Nữ thần cuti
Xem thêm
TRANS
tks trans
Xem thêm