Phew, viễn cảnh từ lễ cưới đến đứa con thứ hai được sinh ra vừa mới vụt qua trong đầu. Bản thân Ressa không tự nhận thức được điều mình vừa nói ra, nhưng chính vì thế nên tôi mới không thể ngừng mê đắm anh ấy.
“Để cô chờ lâu rồi.”
“Cô đã chuẩn bị gì à?”
“Cũng nhiều thứ.”
“?”
Mặc dù ý thức đã vụt bay sang thế giới trong mơ, nhưng may là chuyện đó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Nguyên nhân chết là vì Ressa thì nghe rất tuyệt, cơ mà lấy Ressa làm mục đích sống thì mình sẽ có thể sống vui thú hơn nhiều.
Được rồi, tuy rằng vẫn muốn tiếp tục chạy theo mộng tưởng cho đến khi bước xuống mồ, nhưng với đối thủ như thế này thì quả nhiên phải tự trọng mới được.
“Giờ thì tôi sẽ xưng tên nhé. Tôi là Qualisy Worlute, Lãnh Chúa Thuỷ Tộc. Trước hết thì tôi không muốn chết nên mong cô đừng quên đi lằn ranh ấy.”
“Dĩ nhiên rồi! Tôi sẽ đi theo ranh giới mà nếu các cô quyết tử sinh tồn thì vẫn có thể xoay sở đó!”
Rudafin và Goagaim đều chịu công kích rõ ràng có thể chết đi bất cứ lúc nào. Chính nhờ sức mạnh cùng lực phán đoán có sẵn nên hai người họ mới có thể sống sót… Chỉ là điều đó đồng nghĩa với việc Immuryerl đã nhìn thấu sâu cạn của hai người ấy.
Ngược lại, chúng tôi vẫn chưa nhìn ra giới hạn của đối phương. Cô ta không thể hiện động thái dùng Thánh Kiếm nhưng đã lộ ra Thần Kỹ mà Dũng Sĩ sử dụng. Và uy hiếp lớn nhất vẫn là___
“Kiếm sĩ thăng hoa động tác chém thành khái niệm. Điều đó giống như ma pháp hoặc Đặc Tính hơn là kiếm kỹ. Tôi chắc phải xem cô như một người chuyên về mang ma pháp tạo ra nhát chém mới được nhỉ.”
Immuryerl cụ thể hoá những đường kiếm chém đi vật mình quyết định đã “chém” thành các quỹ tích bằng việc “chém như thế nào.” Tất cả những yếu tố như khoảng cách, độ cứng, số lượng đều bị chém trong nhận thức của cô ta.
Tôi có thể nhìn thấy quỹ tích ấy là vì bản thân có thể nhận thức lĩnh vực mà Immuryerl đặt quỹ tích.
Những kẻ siêu việt người khác như Ma Vương hay Dũng Sĩ đều tồn tại ở lĩnh vực vượt xa Ma Tộc hay con người. Năng lực tác động và cả quy tắc sẽ tạo nên hiện tượng siêu việt và không cho phép kẻ khác bám đuổi…
Song, Immuryerl ở trước mặt cũng giống tôi. Chúng tôi đều đã đặt chân vào Thần Vực, lĩnh vực tuyệt đối mà chỉ mấy người Nữ Thần sáng tạo thế giới và Sứ Giả mới có thể tồn tại.
“Chà, hoá ra cô nhìn nhận như vậy sao. Thế cô là kẻ chuyên về ma pháp ư?”
“Ít nhất thì tôi không phải kiếm sư đâu.”
Vậy thì Immuryerl ở trước mặt có phải là Dũng Sĩ không? Câu trả lời là không. Cho dù cô ta dùng kiếm thuật trác tuyệt, sở hữu Thánh Kiếm, sử dụng Thần Kỹ thuộc về Dũng Sĩ, cô ta chắc chắn vẫn không phải Dũng Sĩ.
Lý do rất rõ ràng. Cô ta không được gia hộ bởi Cựu Thần Vilas. Ma Vương và Dũng Sĩ là những tồn tại được gia hộ bởi Nữ Thần, nếu không tồn tại thứ ấy thì người đó chỉ là Ma Tộc và con người bình thường. Thế nhưng đối phương vẫn là một kẻ địch rất mạnh.
Thông tin đạt được từ Rudafin là cô ta cần phải cầm kiếm, và cánh tay cầm kiếm phải được tự do mới có thể phát động công kích.
Thông tin đạt được từ Goagaim là kiếm cô ta đang cầm chỉ là vật trang trí. Chỉ cần thoả mãn điều kiện thì quy mô của đường kiếm có thể thay đổi tự do theo phạm vi suy nghĩ của cô ta.
Chính vì vậy, nếu cô ta thật sự nghiêm túc thì cũng có thể phát ra cơn mưa đường kiếm có thể thổi bay toàn thân.
“Vậy trước hết thì tôi sẽ khởi động nhẹ nhé!”
Quỹ tích trắng lao ra từ Immuryerl, nó là cú quét ngang bởi thanh kiếm cực dày đã đánh bại Goagaim. Tôi thật muốn hỏi cô ta rằng không lẽ công kích đã đánh bại Goagaim chỉ là khởi động thôi sao.
“___ Phải chi cô xem thường tôi hơn một chút thì đã khoẻ hơn rồi.”
Quỹ tích trắng xuất hện chỉ trong chớp mắt, nhưng nếu nhìn kỹ thì nó tồn tại cả điểm đầu lẫn cuối. Nếu đã là đường chém thì cái nào cũng đều kéo dài ra từ Immuryerl.
Tôi chiếu lấy đường chém rồi phát động ở cùng thời điểm. Do đường chém cùng quy mô được phát ra đồng thời nên quỹ tích trắng và xung kích đều không cụ thể hoá mà tan biến.
“… Wao. Cô đã phản chiếu lại đường kiếm của tôi nhỉ.”
“Đúng rồi đấy.”
Nếu đã bị nhìn ra cơ chế thì không cần phải cất công giấu diếm làm gì. Tôi giải trừ ma pháp Vô Hình rồi lộ ra một chiếc gương hình bầu dục lớn có viền đỏ… Đặc Tính của chính mình.
“[Lưu Ý Đi, Lưỡi Kiếm Của Ngươi Là Lưỡi Kiếm Của Ta]. Chiếc gương khổng lồ nằm sau lưng tôi sẽ tái hiện công kích hướng về bản thân thành công kích của chính mình. Khuyết điểm là dùng cho công kích quá kém thì hiệu suất nhiên liệu của tôi sẽ tệ hơn… Nhưng với cô thì không cần phải lo rồi.”
Quỹ tích trắng là một điềm báo đơn giản. Thứ chiếc gương đang phản chiếu là đường chém cụ thể hoá ở khoảnh khắc ngay sau đó. Kể cả khi nó chỉ tồn tại trong chớp mắt thì chiếc gương của tôi vẫn có thể tái hiện hoàn chỉnh và triệt tiêu.
Ma lực cần cho phản xạ gần như chỉ cố định ở một mức. Quy mô tấn công của đối thủ càng lớn thì hiệu suất Đặc Tính của tôi càng tốt hơn. Với nhát chém từ Immuryerl thì hiệu suất này có thể đoạt kỷ lục cao nhất chưa từng có. Chỉ là xét tình trạng tiêu hao của Immuryerl thì tôi cũng không đủ thong thả để tự mãn về chuyện đó lắm.
“Vậy tôi sẽ lên dần dần đây!”
Lần này là quỹ tích trắng tạo nên hình dạng chiếc lồng từng dồn ép Rudafin. Dĩ nhiên chúng cũng bị phản chiếu mà triệt tiêu. Chỉ là ngay sau đó, Immuryerl đã xuất hiện trước mặt tôi. Cô ta dùng quỹ tích trắng để làm loá mắt và tiếp cận bằng Độ Thời. Mục đích của cô ta chắc hẳn là công kích trực tiếp rồi.
“Dĩ nhiên là đấm đá chém đều bị phản chiếu cả đó.”
“Úi chà.”
Ảnh phản chiếu tay cùng kiếm của Immuryerl xuất hiện từ hư không liền va chạm với đường kiếm của Immuryerl. Thứ tấm gương phản chiếu không chỉ nằm ở lĩnh vực ma pháp, mà nó còn có thể tái hiện toàn bộ công kích cận chiến.
Chỉ cần phản chiếu cả dư chấn tạo nên do vũ khí va chạm thì cũng không cần phải lo lắng xung kích.
“Và rồi khi lộ ra năng lực này thì đại đa số đều nói rằng ‘chỉ triệu tiêu thì sẽ không thể dùng cho công kích.’ Dĩ nhiên là làm sao có chuyện đó được.”
“___ Tấm thứ hai…!”
Immuryerl ngay lập tức giãn khoảng cách cùng lúc quỹ tích trắng nuốt chửng thân thể cô ta xuất hiện. Tấm còn lại vẫn còn đang vô hình mà cô ta đã khám phá nó ngay rồi. Thế nên tôi giải trừ ma pháp Vô Hình mà tái triển khai tấm gương xanh kia.
“Đúng thế. Ngoại trừ tấm gương phản xạ cùng thời điểm, tôi còn một tấm gương có thể phản xạ theo thời điểm mình muốn. Về cơ bản thì tôi đều phản lại gấp đôi công kích của đối phương cả.”
“Với người có ưu điểm cứng cáp thì có vẻ sẽ khó hạ gục nhỉ.”
“Nó đó, tôi khá là phiền não về vấn đề này đấy.”
Đặc Tính của tôi về cơ bản đều ỷ lại vào lực công kích của đối phương. Trong trường hợp gặp đối thủ không thể hạ chính mình bằng công kích của bản thân thì chúng tôi sẽ phải rơi vào cuộc chiến tiêu hao lẫn nhau đầy vô vị. Chẳng hạn như tộc Nanh Thú lấy độ cứng cáp làm biểu tượng hay tộc Hắc Chú có thể chống chịu nguyền rủa của bản thân ấy.
“Nhắc mới nhớ, cô không cần nói tên kỹ năng mà vẫn có thể dùng Thần Kỹ nhỉ.”
“Ban đầu thì cần phải khiến cơ thể làm quen bằng Ngôn Linh cơ. Sau khi dùng vài lần thì thân thể sẽ bắt đầu quen ấy mà.”
“Một kiểu điều chỉnh tinh thần tiện lợi thật nhỉ. Tôi cũng có cách để khiến tinh thần bình tĩnh lại, chỉ là nó lại không phù hợp cho lúc chiến đấu lắm.”
“Vậy lần tới tôi sẽ dạy cô cho! À mà cái chính là không để gương phản chiếu là được nhỉ?”
Bóng dáng Immuryerl một lần nữa biến mất. Không cần phải suy nghĩ cô ta đang ở đâu. Khi bị phản xạ công kích bởi tấm gương thì cứ tấn công từ vị trí không bị phản chiếu. Vậy thì vị trí ấy dĩ nhiên là ở phía sau tấm gương, tức là sau lưng tôi.
“Năng lực của tôi không dễ dãi đến mức chỉ cần vòng qua là công phá được đâu.”
“___ Ái chà. Tấm gương này chỉ nhìn tôi thôi nhỉ.”
Trong tầm mắt của Immuryerl vòng ra sau lưng đang tồn tại tấm gương đỏ hướng về phía bản thân.
Đặc Tính của tôi không phải Đặc Tính triệu hồi tấm gương phản xạ mọi đòn tấn công.
Tấm gương nhất định sẽ ở phía sau tôi trong mắt đối phương. Sự tồn tại của tấm gương cũng chỉ là yếu tố hạn chế khiến đối phương trông thấy như vậy mà thôi.
Nhờ hạn chế ấy nên hiệu suất tiêu hao cũng được nâng cao, ngoài lúc đối phương chỉ thủ thế thì cũng không có vấn đề gì.
Nếu phải moi móc thì tấm gương này cũng phản chiếu hình ảnh của tôi, và khi đối phương tấn công từ trên đầu thì nó sẽ xuất hiện dưới chân bản thân. Chính vì thế nên khuyết điểm của nó là tôi phải luôn mặc quần bó sát như thế này.
Cơ mà nó cũng mang hạn chế kiểu phần thưởng như giúp Ressa nhìn thấy cả phía trước lẫn sau lưng tôi nên điểm lợi của nó lớn hơn nhiều.
“Ở chính diện rồi tấn công từ phía sau cũng vô dụng thôi. Đặc Tính này lấy tôi làm trung tâm mà phát động. Ngoài ra thì hình như cô quên một chuyện rồi đó? Không biết cô đã tấn công tôi mấy lần rồi nhỉ?”
“__!”
Quỹ tích trắng hình chiếc lồng xuất hiện từ phía sau lưng Immuryerl vừa vòng ra sau lưng tôi. Khi cô ta nhảy lên tránh đi quỹ tích đó thì công kích trực tiếp từ ảnh phản chiếu của cô ta liền bắn tới.
Trong tư thế không ổn định giữa không trung, Immuryerl nhận phải công kích cận chiến của mình mà bị đánh bật đi.
Tấm gương màu đỏ đòi hỏi thao tác kỹ càng, còn tấm gương màu xanh thì nhờ các yếu tố như góc độ gương hay khoảng cách tưởng tượng nên tôi có thể tự do điều khiển hướng phản xạ và vị trí của nó.
Trong góc nhìn của đối phương thì chắc hẳn tấm gương đỏ luôn tồn tại sau lưng tôi, còn tấm gương xanh thì lại luôn xuất quỷ nhập thần.
“Tấm gương đỏ và tấm gương xanh. Vì cô đã lộ ra hai thứ nên tôi cũng giới thiệu hai cái đấy.”
“Ể~, cái đó không phải là cùng một Đặc Tính sao~?”
“… Thực ra đó là hai Đặc Tính.”
“Không thể nào~!”
Hiện tại, kỹ năng mà Immuryerl thể hiện đều bị đối phó bởi tấm gương này. Vì cả thể thuật dùng Độ Thời cũng bị triệt tiêu nên chắc hẳn cô ta sẽ không sử dụng lần nào nữa.
Tuy nhiên, biểu cảm của Immuryerl vẫn rất phơi phới. Chắc là cô ta đã nhận ra nhược điểm của tấm gương này rồi.
“Nếu cô không tấn công thì tôi lên đây.”
Tôi tạo ra một thanh thương băng rồi phóng tới Immuryerl. Tốc độ bắn của nó không hề tệ, chỉ là đối thủ vẫn có thể né tránh chỉ bằng động tác tối thiểu.
“___ Hừm.”
Canh thời điểm ấy, tôi cho thanh thương nổ tung mà bắn mảnh vụn ra. Thế nhưng cô ta đã nhận ra điềm báo ấy và lập tức tránh ra khỏi phạm vi của chúng.
“Mặc dù không được như tên ngốc gió với tên ngốc đất, nhưng tôi cũng giỏi ở mảng áp chế diện rộng đấy. Uy lực có lẽ không to tát lắm nên cô hãy chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài đi nhé?”
Tôi tạo ra khoảng một trăm thanh thương rồi bắn đi theo góc độ khống chế đối phương. Tuy rằng khá yếu cho áp chế diện rộng, nhưng chúng được dùng để dồn ép Immuryerl nên không thành vấn đề.
Tôi đặt ra nhiều thiết lập khác nhau cho từng thanh thương. Tuần tự và tốc độ bắn đi, khoảng cách với đối tượng khi thanh thương nổ tung đều được thiết lập ngẫu nhiên.
Immuryerl sẽ dễ dàng đọc được thói quen của đối thủ. Vậy thì tôi sẽ không cung cấp thông tin thừa thãi bằng cách tạo ra sự hỗn loạn mà cả mình cũng không thể nắm bắt.
“Êi, phiền phức quá đi!”
Quỹ tích khổng lồ quét ngang toàn bộ thanh thương, dĩ nhiên là nó bị triệt tiêu do phản xạ từ tấm gương đỏ. Một nửa đã bị đánh hạ, nhưng số thương còn lại vẫn đang lao về phía Immuryerl.
Tôi cũng muốn nhắm tới hướng cô ta né tránh bằng tấm gương xanh, chỉ là___
“Cô thu hẹp phạm vi đến mức bị phản xạ cũng không sao nhỉ.”
“Ehe. Và tiếp theo là___”
Immuryerl tung cú đấm. Đương nhiên là tấm gương đỏ sẽ đón đỡ nó bằng hình ảnh phản chiếu.
Ngay trước khi hai nắm đấm va chạm, Immuryerl chợt xoè rộng bàn tay. Và rồi cô ta vặn cổ tay mà tránh lên trên một chút. Hình ảnh phản chiếu cũng thực hiện y hệt động tác ấy, hai bàn tay lướt qua nhau và chỉ có hai cổ tay chạm nhẹ vào nhau.
“Rồi chuyển sang~ hây da~!”
Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Immuryerl đã nắm lấy cổ tay trong hình ảnh phản chiếu. Nó cũng nắm lại tay cô ấy giống như vậy.
Immuryerl cứ thế kéo giật tay về. Hình ảnh phản chiếu cũng thực hiện động tác ấy nhưng ngừng phắt lại do lực tương phản. Thay vào đó, thân thể của Immuryerl bị lơ lửng… và bắt đầu tiếp cận tôi.
Người phụ nữ này đang lợi dụng ảnh phản chiếu của tôi nhằm di chuyển…!
“Cô có thể phản lại cái này không?”
Thân thể của Immuryerl chạm vào tôi. Nó không phải công kích mà chỉ là trạng thái toàn thân dán chặt vào nhau.
Tôi nhận ra tình huống này rất nguy hiểm, nhưng bản thân bị bám chặt nên không thể nào tách khỏi cô ta. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc muốn chuyển động thì trọng tâm thân thể bị mất thăng bằng, trời đất đảo lộn, và xung kích mạnh mẽ tryền đến từ sau lưng.
“Đau…!”
“Quả nhiên là nó không thể phản xạ lại kỹ thuật ném nhỉ. Vậy thì kỹ thuật siết thì sao?”
Cánh tay của Immuryerl siết chặt cổ tôi. Người phụ nữ này không chỉ biết kiếm thuật mà thể thuật cũng… Không, là do mình vô dụng mới đúng! Ờ thì tôi cũng từng tưởng tượng hàng trăm triệu lần khung cảnh được Ressa tấn công kiểu này, nhưng thực tế thì hầu như chẳng có mấy!
Quả nhiên là cô ta đã nhìn thấu điểm yếu của Đặc Tính này…! Khác với xung kích đến từ công kích vật lý và ma pháp, đòn ném chỉ là thao túng trọng tâm. Muốn phản chiếu lại thì vẫn có thể, chỉ là trong trường hợp phối hợp với gương mà phản xạ cả độ gia tốc của trọng tâm thì nó sẽ gia tăng uy lực ném nên tôi mới không thiết lập phản xạ tự động cho thứ này.
Và về kỹ thuật siết thì đúng là nó vẫn có thể phản chiếu lại, chỉ là…!
“Hự…!”
“Hử, tôi bị siết lại gấp đôi này. Cơ mà tôi vẫn có thể dễ dàng chịu đựng chừng này đó. Còn cô thì sao đay?”
Cho dù bị siết cổ bởi áp lực gấp đôi sức mạnh của mình, lực tay của Immuryerl vẫn không hề thả lỏng. Khi bước vào so đấu sức bền thuần tuý thì tôi không thể nào đánh bại kẻ sở hữu thân thể chịu đựng được Cường Hoá Ma Lực khổng lồ như Độ Thời.
Kể cả khi muốn triển khai những thanh thương thì cô ta cũng sẽ di chuyển thân thể để mũi thương chĩa về phía tôi. Đóng băng quanh cổ họng để chịu đựng mà cô ta cường hoá đôi tay đến cấp độ như Độ Thời thì cũng chịu. Và kẻ cả khi không cường hoá như vậy thì tôi vẫn sẽ bị siết chết, hay nên nói là cổ sẽ bị xé rách luôn. Quả nhiên là mình rơi vào đường cùng rồi sao?
Tôi vẫn còn phương pháp có thể xoay sở trong tình huống này. Tuy nhiên, đây không phải địa điểm tranh đoạt mạng sống. Dù rằng đã triển khai kết giới phòng chống ma pháp Viễn Vọng, nhưng trong trạng thái không biết có ai đó đang giám thị thì tôi không thể để lộ ra con bài trong tay.
… Mặc dù không phục nhưng tôi đành phải chịu thua thôi. Dù sao tôi cũng không có ý định phản đối con người này làm Lãnh Chúa Ma Giới. Cô ta đã đánh bại Justell, hơn nữa còn khiến Rudafin và Goagaim im miệng nên thực lực đã rõ ràng rồi.
Không chừng tôi cùng Ressa phò tá Immuryerl làm Ma Vương thì sẽ có nhiều thời gian ở riêng với nhau hơn ấy chứ. Vậy chẳng phải mình nên nhanh chóng đầu hàng cho rồi ư?
“… Tôi xin thu___”
“Đủ rồi.”
Tiếng xé gió cùng trói buộc bị gỡ bỏ. Nguyên nhân rất rõ ràng, Ressa đã đến gần mà tấn công Immuryerl.
Cánh tay bọc nhiệt lượng cao đang đấm ra trước. Nhiệt lượng toả ra chạm đến làn da tôi. A, cái này… cảm giác tí tách này là đỉnh nhất luôn. Mình muốn tắm nắng toàn thân bằng cái này. Mình muốn kinh doanh salon tắm nắng bằng nhiệt lượng của Ressa mà độc chiếm thị trường Ma Giới quá đi.
“Chỉ còn một chút nữa thôi mà. Anh đến cứu kịp lúc rồi nhỉ.”
“Tôi không phải đến để cứu người. Cứ tiếp tục thì cô ấy sẽ buộc phải dùng con bài tẩy. Như thế thì kẻ phải kết thúc sẽ là cô.”
Rồi rồi xin cảm ơn vì đã che ngượng. Lát nữa phải ôn lại thôi. Rõ ràng là Ressa đã trông chừng tình huống của mình suốt nên vừa nóng lòng vừa chạy đến cứu đây mà.
“Tức tôi mới là người được cứu à?”
“Cũng không phải. Nếu hai người tiếp tục chiến đấu thì trận chiến sẽ kết thúc tại đó. Còn tôi sẽ phải chấm dứt trong cơn thiêu đốt không hoàn chỉnh này. Qualy, xin lỗi vì xen vào sự dàn xếp của cô, nhưng đã lâu rồi trong lòng tôi mới lại được thắp lên ngọn lửa như thế này. Liệu cô có thể nghỉ ngơi một chút cho đến khi ngọn lửa cháy rực này nguội lại không?”
Xin cảm ơn tinh thần hăng hái đặc trưng của Viêm Tộc. Em yêu khuôn mặt cường giả tràn đầy đắc ý khiến bản thân muốn đấm túi bụi bẻ gãy tự tôn mà khóc lóc ấy lắm luôn.
A, nhưng nếu anh muốn làm nguội ngọn lửa đó thì xin hãy dùng cơ thể em này. Nhiệt độ cơ bản thấp nên em có thể làm lạnh bao nhiêu cũng được, cả bản thân em cũng được tắm trong ngọn lửa của Ressa nên cái này chính là quan hệ win-win đó.
“___ Anh cũng muốn kiểm tra thực lực của người phụ nữ đó phải không? Muốn thì làm đi?”
“Ừ… ừm… Tôi là Lãnh Chúa Viêm Tộc Ressaenka Novor, kẻ sẽ thiêu trụi khai sáng con đường này!”
Cơ mà lời quyết chiến đó không ổn lắm đâu, nhưng em cũng thích điểm không ổn ấy lắm.
6 Bình luận
Tks trans