Bản thân đang mở mắt nhưng tâm trạng lại có cảm giác như đôi mi đang đóng lại.
Bởi vì được nuôi dưỡng như tộc nhân Quỷ Mị nên tôi có thể lý giải cảm xúc và suy nghĩ của bọn họ.
Thế nhưng, trong khi tôi lý giải rằng ‘Bọn họ cũng sẽ suy nghĩ như thế này, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy như vậy” thì lạikhông một ai đồng cảm với điều đó.
Tôi chỉ muốn ngủ mà mọi người lại quá ồn ào. Cái Nghi Thức Mài Quỷ nâng cao sức mạnh đôi bên có khác gì với trò đấu kiếm giả của bọn nhóc chứ?
Cho dù tâm tình mọi người hiểu được thì nó vẫn chẳng hề đánh động bản thân. Thế nhưng… thế nhưng tôi là tộc Quỷ Mị nên phải giả vờ như thấu hiểu mới được.
“___ Hícc!?”
À… ừm. Nhìn thấy khuôn mặt ấy của đám nhóc khiến tôi chợt nghĩ rằng điều này là không tốt. Mình phải hạn chế làm mấy chuyện không tốt này mới được.
Tôi khép mình lại, hành xử và lý giải bằng thường thức cùng lý trí của một bản thân, của một tộc nhân Quỷ Mị như từ trước đến nay.
Chỉ là mọi người lại sợ hãi tôi. Tôi đã tưởng bản thân đã hành xử đàng hoàng lắm mà. Tôi cũng nhìn vào gương mà tiếp xúc mọi người bằng nụ cười đáng yêu ấy chứ.
Không ai giống như tôi cả. Họ ở vị trí thấp kém không thể nhìn thấy, nhưng dù sao họ vẫn là những tộc nhân Quỷ Mị giống như mình.
Thời điểm gặp các Lãnh Chúa khác tại lâu đài Ma Vương khiến tôi có chút cảm xúc mới mẻ. Cảm giác khá là bình tĩnh, muốn ở bên cạnh, rồi bụng có chút đói.
Tuy nhiên, tôi là Lãnh Chúa tộc Quỷ Mị nên không được tiếp cận quá gần. Cách làm của tộc Quỷ Mị là giao việc lại cho mọi người. Tôi nhất định phải ra dáng bản thân mới được. Ra dáng bản thân?
“___ Haha! Công kích mãnh liệt không thể gạt bỏ hết! Sát ý không thể phòng ngự hoàn toàn! Thật tuyệt vời! Phải như thế! Đây chính là cuộc chiến xứng đáng với cường địch có thể đe doạ vị trí này!”
Thế mà người kia là gì chứ? Một người định trở thành Ma Vương có thể tuỳ tiện điên cuồng như vậy hả? Không không, theo thường thức mình biết thì mọi người sẽ không chấp nhận điều đó, đến cuối cùng thì kẻ như vậy sẽ trở thành địch nhân của tất cả mọi người.
A, nhưng mà hay thật. Nếu tôi lộ ra nụ cười đó với mọi người thì chắc họ sẽ e sợ, chỉ là nếu có thể cười như vậy từ tận đáy lòng thì chắc hẳn sẽ vui lắm.
“___ Cô còn mơ ngủ ư?”
Xung kích mạnh mẽ đập vào trán. Thứ phản chiếu trong mắt là những mảnh vụn giống như của một thanh thương. Ưm… A, đúng rồi. Hiện mình đang muốn vui vẻ chém giết với Kar-kun… Không lẽ mình vừa nằm mơ ư?
“Có hơi quá dịu dàng để nhận ra đó. Tôi vẫn còn buồn ngủ lắm.”
“Đó là do lý trí cô đang kháng cự. Bởi vì nếu nó không thể cho cô ngủ say thì sẽ không thể kiềm chế được nữa.”
“Anh biết rõ thật nhỉ. Vậy tôi phải làm sao đây?”
“Cô cần phải làm một phát để lên tinh thần đấy.”
Đôi mi nặng trĩu. Hệt như đôi mắt rốt cuộc đang mở ra lại muốn đóng lại lần nữa. Không chỉ đôi mi, cả nơi sâu trong mắt cũng đang tạo cảm như thế… Vậy thì…
“___ Aha, cảm giác nghiền nát tròng mắt cũng thú vị thật nhỉ.”
Tôi dùng ngón cái nghiền nát cả đôi mi lẫn tròng mắt. Cảm giác như một thứ gì đó từng ứ đọng đang tràn ra cùng dòng máu, sự dễ chịu dần dâng trào hơn là cảm giác đau đớn.
Bình thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ làm thế này, nhưng hiện tại thì tôi hiểu đó không phải vết thương nặng gì cả.
Nhìn nè, nó đã lập tức tái sinh để tôi có thể nhìn thấy rồi. Dù sao thì tôi đã mọc cả cánh tay nên tròng mắt cũng chẳng tốn công gì rồi.
“Tốc độ tái sinh dị thường… Nhờ ma lực của Đặc Tính tràn ngập toàn thân nên tính chất thân thể cũng theo đó mà biến hoá à.”
“Đúng rồi đó. Trước nay thì tôi chỉ ngừng ở bả vai thôi, giờ thì nó đã lưu chuyển khắp thân mình rồi. Phải chi tôi thử làm vậy sớm hơn thì tốt quá.”
Nói vậy chứ đây vẫn là ma lực sẽ phá tan mọi vật mình chạm vào. Nếu lưu chuyển nó ra toàn thân thì cả lý trí lẫn bản năng đều sẽ kiềm hãm lại. Cái giá phải trả khi không thể kiềm chế là thứ mà cả tên ngốc cũng tưởng tượng được mà…
Chỉ là hiện tại thì rất dễ chịu. Ham muốn hiểm ác như chém giết với đối phương chẳng hề lộ ra ngoài mặt, thế nhưng cơ thể lại trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
“Vậy thì lại tiếp tục thôi nào.”
Ngay khi thân mình Kar-kun lay động thì anh ta đã lao vào sát bên cạnh. Có lẽ không chỉ tốc độ mà anh ta còn ứng dụng của bộ pháp nào đó nên tôi không kịp phản ứng.
Chấn động ở một bên đầu, trong tầm mắt là vết tích của thứ giống như chuỳ gai bị vỡ nát. Anh ta đã nhặt vũ khí của binh lính Quỷ Mị nằm trên mặt đất sao.
Dường như lượng Cường Hoá Ma Lực nhiều hơn khi dùng thương nên nó đang bị vỡ nát nặng hơn. Chắc là anh ta đang dò tìm tác dụng của Đặc Tính trên toàn thân tôi rồi.
“Chấn động từ bên này cũng bị tận dụng làm sức phá hoại à. Kiểu như toàn thân cô là một hung khí có thể phá huỷ vũ khí nhỉ.”
“Vẫn có tác dụng đó, chỉ là nó không tạo vết xước nào hết.”
Trạng thái tuyệt nhất nhưng tôi không thể nhịn được. Nhất định trạng thái này cũng không thể né tránh toàn bộ công kích của Kar-kun, hơn nữa anh ta còn sở hữu cả Tước Phách.
Nếu trúng phải thứ đó thì tác dụng Đặc Tính trên toàn thân sẽ bị mất đi. Tôi cần phải chuẩn bị đối sách kỹ càng… Đúng rồi, để thử xem nào.
“Cuộc chiến vẫn còn dài. Tôi sẽ thử nghiệm càng nhiều thứ hơn nữa.”
Lần này thì anh ta thu hẹp khoảng cách với tốc độ tôi có thể phản ứng. Bản thân lập tức động tay phải, nhưng anh ta dường như đã tính trước mà suýt soát tránh đi. Và rồi tay phải tôi lại bị nắm nhẹ giống hệt như vừa nãy.
“___!”
Thế nhưng, Kar-kun lại lập tức buông ra mà giãn khoảng cách. Sau đó anh ta lại nhìn làn da lẫn thịt bị nhàu nát trong lòng bàn tay.
“Biết được thời điểm tấn công thì sẽ có thể ứng phó với thứ đó nhỉ.”
“… Dùng sức để phình to thân thể rồi khiến tác dụng của Đặc Tính thích ứng bằng tổn thương từ đó à.”
Kỹ thuật ấy rất nguy hiểm, nhưng anh ta vẫn cần phải chạm vào tôi bằng tay không. Tôi đã tính rằng tay mình sẽ bị nắm lấy rồi thủ thế, sau khi nhìn thấy mình bị nắm lấy thì tụ sức vào cánh tay theo phản xạ. Sức mạnh tụ tập đủ để nghiền nát cơ bắp ấy khiến da thịt… không phình lên gấp đôi, nhưng nó vẫn có thể to hơn không ít. Tốc độ phình lên của nó sẽ có thể gây sát thương từ Đặc Tính lên bàn tay bị nới rộng của Kar-kun.
Tuy nhiên, vốn dĩ thì tay của Kar-kun bị phá nát cũng không lạ mới phải… Rốt cuộc tốc độ phản ứng của anh ta nhanh đến cỡ nào chứ.
Chỉ là giờ tôi đã có thể ứng phó kỹ thuật khó nhằn kia. Tôi gần như có thể làm vậy với các bộ phận tồn tại cơ thịt. Những vị trí không được như thế thì bản thân sẽ không cho anh ta chạm vào. Khi không có đòn quyết định thì người có lợi là tôi.
“Anh không thể chạm tôi bằng tay không. Vũ khí cũng sẽ vỡ nát. Vậy thứ còn lại chắc là ma pháp nhỉ? Kar-kun có tuyệt chiêu nào thuộc loại đó không?”
“Không có cái nào phù hợp cho thực chiến cả. Với lại tôi cũng tìm ra cách nên không cần phải dùng đâu.”
“Hay thật đó, tôi cũng không nghĩ anh khoa trương tí nào hết. Hãy cho tôi thấy cách làm đó đi nhé.”
Kar-kun rút ngắn khoảng cách. Trong tay anh ta đang cầm thanh kiếm vừa nhặt lên từ binh lính tộc Quỷ Mị.
Trình tự vẫn giống hệt, vũ khí chém vào người tôi với tiền đề sẽ bị phá huỷ. Chẳng lẽ anh ta định dùng vũ khí bị phá huỷ ấy che mắt nhằm chạm vào thân thể tôi từ góc chết ư? Đúng là nếu không nhìn thấy vị trí bị nắm thì tôi sẽ không thể thuận lợi ứng phó bằng cách như vừa rồi.
Vậy thì tôi sẽ phớt lờ một đòn nhắm vào đầu. Bản thân sẽ căng mắt ra và nhìn thật rõ chuyển động tiếp theo của anh___
“__!?”
Chấn động không thể nào so sánh với trước kia. Tuy có vẻ do cơ thể tránh về phía sau theo phản xạ nên không có truy kích, nhưng ý thức của tôi vừa bị mất đi trong một khoảnh khắc.
Kar-kun dường như chẳng có ý định truy kích mà vung vẩy thanh kiếm trong tay mà nhìn… Ủa mà kiếm không vỡ kìa!?
“___ Được rồi, thế này thì không thành vấn đề.”
Anh ta nói vậy, ném đi thanh kiếm trong tay rồi rút ra thanh kiếm không vang tiếng của mình. Tức là anh ta đã chắc chắn rằng dùng nó với tôi cũng sẽ không bị phá huỷ.
Trạng thái toàn thân vẫn không thay đổi. Đặc Tính của tôi đang chạm đến mọi nơi, vị trí nào cũng có tác dụng với công kích từ mọi phương hướng.
Ấy vậy mà tại sao thanh kiếm vừa rồi lại không vỡ? Kiếm của tộc Quỷ Mị cũng không phải có tính năng đặc biệt gì…
“Tự mình xác nhận sẽ nhanh hơn là suy nghĩ nhỉ.”
Tôi thu hẹp khoảng cách và tung nắm đấm. Anh ta không lộ động tác đỡ bằng kiếm mà lại suýt soát né tránh. Thế nhưng anh ta lại tiến hành phản công.
Vốn tôi không cần phải phòng ngự, nhưng công kích vừa nãy đã khiến bản năng lựa chọn phòng ngự.
Tôi chìa ra cánh tay còn lại mà đỡ lấy đòn tấn công. Độ chấn động khiến thân thể bị lơ lửng một chút, tôi vừa giậm xuống vài bước vừa lùi lại.
Kiếm… không vỡ. Không chỉ thế, da cánh tay vừa dùng để phòng ngự đang có vết cắt. Mặc dù không chạm tới xương, nhưng da thịt rõ ràng đang bị cắt vào trong.
Trạng thái của Đặc Tính không thay đổi. Với lại tôi vẫn có cảm giác. Cảm giác Đặc Tính của mình đã phá nát thanh kiếm ấy.
“Quả nhiên là cứng thật nhỉ.”
“… Có cảm giác phá nát nhưng lại không nát nhỉ.”
“Không, nó đang nát đấy.”
Kar-kun nói vậy rồi hoành kiếm, cả tầm mắt của tôi cũng dồn vào đó. Nó vẫn như bình thường, trong trạng thái phủ Cường Hoá Ma Lực thì không có gì đặc biệt thay đổi…!?
Tôi vừa nhìn thấy nó. Trên thanh kiếm ngập tràn ma lực lại được bọc thêm một lớp ma lực khác. Ra là vậy. Kar-kun đã bọc hai loại ma lực lên thanh kiếm sao.
Cái tôi phá vỡ chỉ là tầng ma lực trên bề mặt. Sau khi thứ ấy bị phá tan thì đường chém lại chạm đến tôi. Lý do tôi chậm nhận ra là vì bản thân chưa nắm rõ Đặc Tính của mình.
Tuy rằng nó phát động ngay lập tức theo vị trí, nhưng ở khoảnh khắc ngay sau đó thì bộ phận vừa phát động Đặc Tính sẽ không thể tái phát động.
Khi tôi ngủ gật thì Kar-kun đã ném thương vào đầu tôi mà xem xét phản ứng. Lúc đó đã có chấn động rất nhỏ. Sự khác biệt giữa sức mạnh từ thanh thương bị ném đi và sức mạnh được dùng để phá nát thanh thương đã chạm đến đầu tôi.
Một đòn bằng chuỳ gai được dồn nhiều sức hơn nhằm xác định sự điều chỉnh trong Đặc Tính ấy. Và thanh kiếm vừa nãy chính là câu trả lời.
“Kar-kun tuyệt thật nhỉ. Anh còn hiểu rõ Đặc Tính của tôi hơn cả tôi nữa.”
Anh ta đã thử nhiều phương pháp nhằm hiểu rõ Đặc Tính của tôi. Không chừng thời điểm tôi dùng biện pháp đối phó kỹ thuật kia cũng là do anh ta tính tới chuyện ấy và muốn dùng da thịt để xác nhận hiệu lực của Đặc Tính.
Vốn dĩ thì chuyện bọc hai loại ma lực khác nhau trên kiếm là sao? Anh ta không dùng Đặc Tính mà có thể tạo ra ma lực khác chủng loại là kỹ thuật gì chứ?
Ôi, lồng ngực mình đang thắt lại. Khoé miệng đang nhoẻn lên. Chỉ là chuyện này cũng đành phải chịu thôi.
Anh ta đang dốc toàn lực nhìn tôi vì muốn hiểu rõ mà giết tôi. Anh ta đang đối mặt tôi bằng đôi mắt đầy nghiêm túc ấy. Thế thì làm sao lồng ngực tôi có thể không rộn ràng như thế này chứ?
“Phun ra hết đi. Tôi sẽ cân đo tất cả những thứ ấy.”
“Ahahaha! Ưm! Tôi sẽ làm thế nhé!”
Dù đả thông tinh thần đến đâu thì tôi vẫn là tôi. Chiến thuật hay võ thuật sẽ không đột nhiên nhảy ra trong đầu.
Tôi sẽ hành động theo cách ngu ngốc nhất. Có bị đọc chuyển động cũng không sao. Tôi có vùng vẫy đến đâu thì cũng chỉ bị nhìn thấu mà trở thành trò cười mà thôi.
“____!”
“Này! Anh có thể né cái này không!?”
Tôi đấm mạnh hai tay vào nhau trước mặt Kar-kun. Làn da rách nát, thịt bị xé tan, xương bị vỡ vụn. Xung kích khiến đôi tay được phủ Cường Hoá Ma Lực cũng trở nên như thế đã dễ dàng thổi bay trọng lượng của Kar-kun dù còn cách một khoảng.
Nếu bị chém thì tái sinh là được. Chuyển động thân thể không ngừng để không bị nắm lấy. Không thể chạm vào thì dùng áp lực để bào mòn đối phương.
Ném đi đống đổ nát, phát ra xung kích, toát lên sát ý! Dùng thứ gì chạm đến cũng được! Bởi vì tôi chỉ có thể là tôi trong lúc này mà thôi!
5 Bình luận