Sự dũng mãnh rong ruổi trên chiến trường, nỗi sợ hãi chi phối vạn người, tài năng được đồn đại là sức mạnh tuyệt đối… Mỗi khi nghe những tin đồn về các Lãnh Chúa, tôi đã suy nghĩ xem rốt cuộc một người phải nắm giữ thứ gì để xứng đáng được gọi là Ma Vương.
Và đây là câu trả lời mà tôi tìm ra. Ma Vương không chỉ nằm ở sức mạnh. Ma Vương phải là kẻ trị vì các Lãnh Chúa, gánh vác tương lai của Ma Giới, cuối cùng là đáp ứng kỳ vọng của Nữ Thần Sáng Thế Watequa-sama.
Lối sống tối thượng mà chỉ cần tồn tại cũng khiến bầu không khí yên ắng, khiến mọi người xung quanh phải hít một hơi. Đó chính là phẩm cách mà một Ma Vương nên sở hữu.
Kẻ đó tuyệt đối không phải là một kẻ điên cuồng vừa tràn ngập máu vừa cong miệng cười tươi như thế này.
“Đến thời điểm này mà ngươi vẫn dùng tuyệt chiêu chứ không phải Đặc Tính?”
“…”
Karquas không định mở miệng lần nào nữa. Hắn vẫn giữ tư thế mà nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt tràn ngập điên cuồng.
Kinh nghiệm của một chiến binh đang báo cho tôi một chuyện. Gã đàn ông này thua kém tôi trong năng lực thân thể, nhưng trong võ thuật thì hắn lại nằm ở lĩnh vực vượt xa bản thân rất nhiều.
Vì hắn chỉ thủ thế chứ không hành động nên tuyệt chiêu ấy có khả năng rất lớn là kỹ thuật phản đòn. Tuy nhiên, dùng kỹ thuật phản đòn bằng tư thế giơ kiếm lên cao liệu có ý nghĩa gì không? Thông thường thì giữ kiếm tầm trung là vì đối phó với chuyển động lên xuống, giữ kiếm tầm thấp là để dễ dàng di chuyển.
… Tôi biết rõ tư thế ấy có ý nghĩa của nó. Cơ thể bản thân đang muốn tôi suy nghĩ thật kỹ vì xem thường đối phương mà tấn công là hành vi cực kỳ ngu ngốc.
Tôi đã phân tích cách chiến đấu của gã đàn ông ấy. Hắn là một chiến binh thuần tuý chỉ phát huy ứng dụng của thao túng ma lực chứ không dùng ma pháp. Hắn hiểu rõ ma lực như một cơ chế trong cơ thể và có khả năng sử dụng kỹ thuật có độ khó có thể gọi là tuyệt kỹ.
Hơn nữa, hắn còn sở hữu sức tập trung cùng lực phán đoán dị thường. Kết quả mà hắn xử lý sai lầm không hề tồn tại, có chăng chỉ là chuyện hắn không thể hành động vì bộ phận nào đó bị phá huỷ hoàn toàn.
Không có vấn đề gì cả. Hắn đang cầm máu chứ vẫn chưa trị liệu vết thương. Tôi không cần vội vàng, cứ phát huy khác biệt sức mạnh đến mức tối đa mà chờ đợi đối phương bị tiêu hao. Chỉ làm vậy cũng khiến đối phương dần mất đi phương thức né tránh.
“…”
Tính chất của thanh kiếm kia cũng không thành vấn đề. Nó được thiết kế để người dùng dễ truyền ma lực lên lưỡi kiếm từ trong chuôi kiếm. Do ngập tràn ma lực trong bao nên hắn có thể rút kiếm một cách mượt mà nhờ dùng ma lực bản thân làm chất bôi trơn.
Khi dùng bình thường thì nó sẽ được gia tăng độ thuận tiện nhờ Karquas thao túng ma lực… Chỉ là nó cũng không sở hữu sức mạnh khác thường đến mức không thể đối phó.
Ấy vậy mà… tại sao cơ thể tôi lại nặng nề đến thế này? Trực giác đang cảnh báo rằng chỉ phân tích như thế này cũng không đủ ư? Tuyệt chiêu từ tư thế ấy mạnh đến như thế sao?
Tôi thở mạnh ra một hơi mà gồng thân thể mình. Kể cả khi trực giác chính xác thì nó vẫn không phải lý do để tôi rút lui.
Tôi ra chỉ thị cho phân thân và chuẩn bị cho các đòn liên kích. Năng lực thích ứng của Karquas rất cao, vậy thì đòn phản công của hắn chắc hẳn sẽ có thể chạm đến bên này.
Thế thì chỉ cần cho phân thân chịu đựng lưỡi kiếm ấy là được. Giả như nó có thể khiến một phân thân ngã xuống thì tôi vẫn có dư thừa ma lực để duy trì ba phân thân mang năng lực chiến đấu ở trình độ cao.
Tôi vẫn còn bảy phân thân, cho dù bị hạ gục thì số phân thân còn lại vẫn có thể tái triển khai Đặc Tính. Chỉ cần nhìn thấu tuyệt chiêu của gã trước khi cạn kiệt phân thân thì hắn sẽ rơi vào đường cùng.
“Cho dù kỹ thuật gì cũng không liên quan! Ta sẽ khuất phục ngươi từ chính diện!”
Tôi cùng xông tới với phân thân. Thân thể thứ nhất dùng một đòn dốc toàn bộ sức mạnh, thân thể thứ hai trở đi thì tăng cường sức quan sát nhằm phối hợp và thu thập thông tin.
Có thể xử lý hắn bằng thân thể thứ nhất thì tốt, nếu không được thì cứ tổn thương ít nhiều bằng truy kích từ cái thứ hai, thứ ba và cuối cùng là tôi.
Trong não hiện lên thông tin được truyền đến từ tầm nhìn của từng phân thân. Karquas đang nhìn phía này như bao quát toàn thể, hắn không có vẻ đang tập trung ý thức vào đâu cả.
Nhát chém của thân thể thứ nhất sắp sửa chạm đến đối phương… Tôi tăng cường cảm giác và kéo dài khoảnh khắc ấy. Từ đầu đến giờ thì hắn sẽ tiến hành né tránh tại thời điểm này. Ấy vậy mà hiện hắn vẫn chỉ im lặng thủ thế.
Khoảng cách càng bị thu hẹp. Hắn đã không thể né tránh được nữa. Phạm vi chỉ vừa đủ để hắn xoay sở đánh bật ra bằng vũ khí. Và ở thời điểm ấy thì hắn rốt cuộc chuyển động.
Karquas hạ trọng tâm và di chuyển thanh kiếm một chút. Đó không phải cú chém mà chỉ là điều chỉnh vị trí. E rằng hắn sẽ dùng kiếm gạt đi công kích đầu tiên của tôi mà tạo góc độ để đánh trả.
Tuy nhiên, chuyển động ấy lại chậm hơn xa từ đầu đến giờ. Với tốc độ này thì hắn không thể uyển chuyển gạt xung kích đi.
Kiếm và kiếm va chạm vào nhau. Kiếm của gã chuyển động về phía trước một chút. Kiếm của thân thể thứ nhất đang ở ngay thời khắc chuẩn bị chém vào vai Karquas, ngược lại thì kiếm của hắn mới bắt đầu chuyển động. Đương nhiên kiếm của kẻ chạm vào đối phương trước sẽ là____
“___!?”
Trong thời khắc được kéo dài nhờ bản thân đã bước vào Cảnh Giới, chuyển động của Karquas bỗng gia tốc và biến mất khỏi tầm mắt.
Cùng một lúc với cảm xúc bối rối dâng lên, trong đầu tôi chợt truyền đến thông tin không thể nào tin được từ các phân thân.
Thân thể thứ nhất truyền đến thông tin Karquas trước mặt đã hoàn toàn biến mất.
Thân thể thứ hai truyền đến khung cảnh thân thể thứ nhất bị chém làm đôi.
Thân thể thứ ba truyền đến khung cảnh thân thể thứ nhất và thứ hai bị chém làm đôi.
Và hiện tại, trong tầm mắt tôi là khung cảnh tất cả phân thân đều bị chém làm đôi.
Cơ thể đi ngược lại ý thức mà chìm xuống. Ngay khoảnh khắc nhận ra đã có chuyện gì đó xảy ra với mình và nhìn xuống thì cơ thể của tôi cũng đang bị chém đôi giống như các phân thân.
Đã xảy ra chuyện gì? Tôi tái hiện những thông tin có thể đạt được từ các phân thân mà tái kiểm chứng. Tôi tiếp tục kéo giãn ký ức mà đuổi theo chuyển động của Karquas.
Ở thời khắc kiếm va chạm lẫn nhau, hắn đã biến mất với độ gia tốc không thể nào tin nổi. Tôi tua ngược lại ký ức ở khoản đó mà phân tích kỹ càng hơn… Và tôi đã hiểu được cơ chế trong tuyệt chiêu của gã.
“___ Tuyệt chiêu, Không Bạt.” [note60898]
Giọng nói của Karquas ở phía sau chợt nêu tên kỹ thuật như bổ sung cho điều đó. Đúng vậy, hắn đã rút kiếm ra từ không trung.
Thuật rút kiếm là một kỹ thuật chỉ chuyên tâm vào công đoạn rút kiếm ra khỏi bao mà giáng một kích. Tôi vẫn còn nhớ nó là loại công kích đột ngột và được tận dụng trong phương diện ám sát.
Và hắn đã làm điều đó. Hắn đã thực hiện cú rút kiếm thần tốc trong trạng thái kiếm đã được rút khỏi bao.
“Ngươi… dùng nhát chém của ta… làm bao kiếm…”
Tôi hiểu cơ chế nhưng vẫn không thể lý giải nó. Tôi không hiểu hắn làm vậy bằng nguyên lý nào, phải làm sao mới có thể thực hiện trên lý thuyết.
Song, có một điều tôi có thể hiểu rõ. Hắn đã tung ra thuật rút kiếm được cộng thêm Cường Hoá Ma Lực và tốc độ của tôi.
Nó giống như công kích của kỵ binh được gia tăng sức mạnh bởi tốc độ của ngựa chiến. Gã dùng nhát chém của phân thân làm nơi đặt chân, đoạt đi tốc độ ấy và cộng thêm tốc độ của mình.
Hắn đã rút kiếm từ trong nhát chém của tôi. Kết quả là hắn đã tung một nhát chém thần tốc với tốc độ tối cao của tôi làm khởi điểm.
-------------------------------------------------------------------
Tuyệt chiêu Không Bạt à… Kỹ thuật ấy được tạo nên nhờ một người thành thạo trong việc thao túng ma lực đến mức có thể nắm lấy ma lực như Arquas, cùng với thanh kiếm không vang tiếng có thể dùng ma lực làm chất bôi trơn mà trượt đi.
Một đường chém áp lưỡi kiếm lên trên nhát chém đối phương rồi trượt đi. Justell không nhìn thấy gì chứ số nhát chém được tung ra là bốn cái. Lý do cậu ta quan sát toàn thể ngay trước lúc đó chắc hẳn là nhằm xác nhận vị trí làm khởi điểm. Nó là một loại thiết lập tuyến đường giống như khi Romilaya Ricultrope tấn công bằng cách lướt đi dưới dạng dòng điện tím.
Khi chiến đấu với Romilaya thì bản thân Karquas đã đọc trước tuyến đường đó, nhưng trong trường hợp bị đối thủ quan sát toàn thể và định ra tuyến đường trong đầu thì sẽ rất khó để đọc chuyển động từ tầm mắt và cử chỉ của đối phương.
Việc còn lại là dùng vị trí trên nhát chém kẻ địch làm bàn phóng, tung thanh kiếm không vang tiếng cùng cơ thể Arquas rồi chém đôi cơ thể của Justell lẫn phân thân ở giữa…
Móng vuốt của loài Phi Long lướt đi với tốc độ âm thanh cũng chỉ là móng vuốt nằm trên phi long ấy.
Khi lấy tốc độ của đối phương làm thứ của mình thì chỉ cần thêm tốc độ của mình là có thể vượt qua đối phương.
Vậy thì nếu dùng nhát chém của đối thủ làm bao mà rút kiếm thì chẳng phải là đang phản lại tốc độ chém của đối phương sao.
Cậu ta đã biến thứ giống như ảo tưởng của trẻ con ấy thành kết quả thực tế. Hơn nữa, nó còn chẳng tồn tại bất cứ ma pháp hay sức mạnh đặc biệt từ Đặc Tính nào cả.
Cơn cuồng phong trong Vách Đá Tàn Sát, nếu đảo ngược lại thì đó chính là những đường chém cắt xé bản thân. Và đây là tuyệt chiêu được tạo ra khi cậu ta để bản thân bị những luồng gió ấy cuốn vào…
Sau khi nhìn phân thân của Justell và cây cờ của Đặc Tính tan biến, Arquas bước về phía tôi rồi chỉ vào Justell đang nằm trên mặt đất.
“Watequa, thắng bại đã định. Nhờ cô chữa trị cho kẻ đó.”
“___ Có ổn không?”
Trong thân phận Ma Vương Karquas thì Justell là kẻ địch sẽ đe doạ đến địa vị của cậu ta. Hơn nữa, khi đứng trên lập trường bảo hộ Nhân Giới thì đây cũng là đối thủ mà Arquas muốn loại trừ mới phải.
Cậu ta khẽ cười mà tỏ ý hiểu.
“Tại vì trái tim tên này không hề bị suy sụp. Để đối phương trở thành gương mặt đối đầu trực diện thì sẽ tốt hơn.”
“Ra là vậy.”
Justell không còn khả năng chiến đấu và phải chấp nhận thất bại, nhưng chuyện Justell có công nhận Karquas làm Ma Vương không thì lại khác. Kể cả trong trạng thái sinh mệnh gần như tan biến, sự chấp nhất ấy vẫn còn được duy trì thì quả thật rất đáng khen.
Kể cả khi cứu mạng ở đây thì Justell cũng sẽ không gia nhập phe Karquas. Tuy nhiên, suy tính hành động của đa số Lãnh Chúa chỉ muốn xem xét tình hình thì chuyện Justell chủ động đứng dậy đối đầu sẽ đóng vai trò hạn chế hành động của bọn họ.
Tôi sử dụng ma pháp, di chuyển cơ thể bị chém làm đôi của Justell mà nối lại một cách đơn giản. Chỉ cần phủ thêm chút ma pháp Trị Liệu thì chắc hẳn người thuộc cấp bậc Lãnh Chúa sẽ có thể tự điều trị bản thân.
“Vậy thì trận chiến này đã chấm dứt. Kể từ lúc này, kỳ hạn thử thách của Karquas sẽ được kéo dài thêm hai tháng.”
Người rời khỏi nơi này trước chính là Arquas. Các Lãnh Chúa khác cũng nếm trải dư âm một chút rồi tự rời vị trí.
Sau khi quay lại phòng chờ Ma Vương, Arquas dựng thanh kiếm bên tường rồi ngã lên giường.
“Cậu cần điều trị không?”
“Nhờ cô.”
Khác với Ma Tộc có thể tái sinh bằng sức lực, con người không thể chữa trị một cách đơn giản. Tôi dùng ma pháp cẩn thận khâu lại vết thương.
Trong trận chiến với Justell, cậu ta đã chịu vô số vết cắt trên toàn thân. Mặc dù đã tránh được vết thương chí mạng, nhưng khi chịu chừng ấy thương tổn thì cậu ta chết vì mất máu cũng không lạ.
Tuy vậy, thứ còn tệ hại hơn nữa chính là phản chấn từ tuyệt chiêu Không Bạt. Justell sở hữu năng lực thân thể hơn xa Arquas, và thuật rút kiếm thần tốc này lại vượt trội cả đối phương. Kể cả khi gia tăng Cường Hoá Ma Lực trong khoảnh khắc, chuyện dùng nó những bốn lần cũng mang lại gánh nặng không hề nhỏ cho cơ thể.
Nếu như dùng thân thể xác thịt phát ra tuyệt chiêu ấy thì cánh tay cậu ta đã bị xé đứt ngay công kích đầu tiên rồi.
“Nếu tung ra ngay từ đầu thì cậu đã đánh bại Justell trước khi sử dụng Đặc Tính đấy.”
“Thế thì tham vọng đâu thể được sinh ra.”
“… Cũng phải.”
Arquas không hề nương tay. Cậu ta đã để Justell sử dụng Đặc Tính, chịu đựng được những đợt tấn công mãnh liệt đó mà đánh bại đối phương bằng tuyệt chiêu.
Không dùng Đặc Tính mà đánh bại Justell là điều đáng kinh ngạc đối với các Lãnh Chúa khác… Tuy nhiên, điều đó chắc hẳn vẫn không giúp Arquas trở thành tồn tại tuyệt đối trong mắt họ.
Thương thế liên tiếp, không thể trị liệu vết thương, không do dự sử dụng con bài tối hậu. Mặc dù họ có lẽ sẽ không còn ý định thách thức cận chiến, nhưng chỉ xét phương diện đánh bại đối phương thì sẽ không ít Lãnh Chúa nhìn ra cơ hội thắng trong đó.
Trong trường hợp nhận định mình không thể chiến thắng Karquas nhưng vẫn không chịu làm thuộc hạ, các Lãnh Chúa sẽ có khả năng nghĩ tới việc tự mình xâm lược Nhân Giới. Có rất nhiều người lý giải rằng mình có khả năng này.
Song, hai tháng sau thì bản thân lại có khả năng trở thành Ma Vương, và kể cả khi họ không nghĩ vậy thì Arquas vẫn có thể khiến mọi người ngoan ngoãn trong khoảng hai tháng.
“Ai da, thật tốt quá đi…”
“Justell mạnh lắm ư?”
“Ừ. Nếu không nhận thanh kiếm không vang tiếng từ Yodoin và sáng tạo ra Không Bạt tại Vách Đá Tàn Sát thì khá là nguy hiểm đó.”
“Thuật rút kiếm dùng nhát chém của đối phương làm bao kiếm. Thật sự là một tuyệt chiêu nhảm nhí nhỉ. Nói cậu đã đạt đỉnh cao kiếm thuật chắc cũng không quá đâu.”
“Là nói quá đó. Đạt đỉnh cao kiếm thuật là thứ dùng để nói mấy người như chị gái tôi ấy.”
“Tôi cảm thấy cô ta có hơi khác một chút cơ…”
Nhắc mới nhớ, có báo cáo rằng Immuryerl kia đã trộm thanh Thánh Kiếm và rời khỏi làng. Chuyện Thánh Kiếm rời làng cũng không phải lần một lần hai, với lại hiện Dũng Sĩ cũng chưa xuất hiện nên tôi bỏ mặc vì nó không phải chuyện cần để tâm.
Có nên nói với cậu ta trước không? Cơ mà cô ta cũng rời làng để đi tìm Arquas, cứ bỏ không thì cô ta cũng tự gặp lại Arquas nên không cần nói thì hơn.
“Đã xong rồi đó. Tôi đã trị liệu để vết thương không còn nhìn thấy nữa, nhưng cậu vẫn chưa chữa trị hoàn toàn đâu. Nhớ hạn chế tập luyện trong một khoảng thời gian đi.”
“Ừm, tuyệt thật đấy.”
“Bởi vì tôi chính là Nữ Thần mà. Cậu có thể tán thưởng nhiều hơn đấy.”
“Ừ, tôi không cần phải khiến mọi người lo lắng thừa thãi nữa. Cảm ơn cô.”
“… Tôi muốn cậu thể hiện bằng thái độ nhiều hơn cơ.”
Quả nhiên là nghe lời cảm ơn ngay trước mặt có cảm giác xấu hổ ghê. Trước hết thì tôi muốn cho qua chuyện nên yêu cầu một cái ôm.
“Cô lại bắt người bị thương ôm hả. Thôi để tôi đãi bữa tối cho.”
“Cái đó cũng ổn nhỉ. Thức ăn gia đình giản dị của cậu cũng đáng để tận hưởng lắm.”
Sau khi cậu ta thay đồ rồi quay về nhà thì vừa đúng lúc có người gõ cửa vang vọng trong nhà.
Chúng tôi liếc mắt trao đổi, Arquas thì đi ra bậc thềm ứng phó, tôi thì nằm lên giường cậu ta.
“Cô có cần phải nằm ra không?”
“Đứng suốt trong phòng ngủ thì lại rảnh rỗi quá đi.”
“Miễn không lộ ra chuyện cô là Nữ Thần thì có vấn đề gì đâu.”
“Chuyện đó cũng phải.”
Nếu đây là cô gái tiếp tân tại bang hội mạo hiểm giả đang thầm thương trộm nhớ cậu ta thì chắc sẽ chảy nước mắt mà chạy đi mất, cơ mà không nhắc đến thì hơn.
“Dựa trên tiếng gõ cửa thì đối phương là nữ giới. Hơn nữa còn có vẻ rèn luyện thân thể khá nhiều và khá là cao. Cơ mà so với Marya thì cách gõ cửa này thô tục hơn. Trông có vẻ là người bình thường hơn là quân nhân. Hừm, không lẽ là người từ bên ngoài thị trấn?”
“Cậu xác định cụ thể quá nghe gớm quá đi.”
“Ồ, cô muốn gây sự à.”
Arquas mở cửa ra thì đúng là có một cô gái đang ở đó. Mái tóc ngắn gọn gàng cùng chiều cao cỡ Arquas, toàn thân săn chắc không chút thừa thãi, phong cách trông giống như mạo hiểm giả hoặc người có kinh nghiệm chiến đấu.
“Arquas! Lâu không gặp mà chị có thể nhận ra cậu ngay đó! Cậu đã trở nên lớn hơn rồi!”
Người phụ nữ vừa nhìn thấy Arquas liền ôm chầm cậu ta với vẻ mặt vui sướng. Người này có sao không vậy? Làm thế thì Arquas sẽ không nói năng gì mà đạp bay đi đó___
“Chị Nel!? Uwa, lâu lắm rồi không gặp chị đó!”
Arquas cũng vui mừng mà ôm lại đối phương dù chỉ là một cái ôm hờ. Ủa~?
Chị Nel tức là chị gái cậu ta? Không, chị gái của Arquas chỉ có một mình Immuryerl mới phải, vậy đối phương là một người hàng xóm hay gì đó nhỉ.
Người phụ nữ được gọi là chị Nel vừa ôm chầm Arquas vừa sờ soạng toàn thân cậu ta.
“Hehehe, cậu trưởng thành đúng điệu thật đó! Cơ mà cái này lại thiên hướng thực chiến hơn nhỉ~”
“Bớt kiểu sờ soạng cơ bắp người khác như vậy đi, chị Nel…”
“Có sao đâu mà, cậu cũng mất gì đâu. Hay là cậu cũng xoa cơ bắp của chị đi?”
Đây rốt cuộc là kẻ nào vậy? Tôi mà làm y hệt là sẽ bị Arquas thản nhiên đá ra khỏi nhà, vậy mà cậu ta lại hầu như không lộ vẻ bối rối nào cả.
“Thôi khỏi đi. Em mà sờ thì chị sẽ sờ lại gấp mấy lần nữa.”
“Hehehe, tại vì cơ bắp của phụ nữ có giá trị gấp mấy lần đó. Ủa mà người đó là ai? Không lẽ là bạn gái cậu à!?”
“Kiểu kiểu vậy.”
“Ui.”
“Nói vậy chẳng phải sẽ nhanh hơn là vụng về giải thích à?”
“À… Ừm, dù sao đây cũng là chị Nel nên kệ vậy.”
“Ủa, không phải à?”
“À không, đúng là cũng gần như vậy.”
“Thiệt hả!? Hai người vừa mới tương tác mắt gì đó nhỉ!?”
Đúng là người trông có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi mà có thể nhìn ra chuyển động mắt giữa tôi và Arquas.
“À, dù sao em cũng không biết nên để anh giải thích vậy. Đây là chị Nel, Nelry Fasctar. Về quan hệ thì chị ấy là bạn thân của chị gái anh… Kiểu như người chị quen biết gần nhà nhỉ?”
“Làm sao mà chị biết chứ. Cơ mà Arquas cũng không kém ha, không ngờ lại có Nữ Thần-sama làm bạn gái… Ủa, Nữ Thần Vilas!?”
“Có được đâu, lộ ngay luôn kìa.”
Ủa kỳ vậy ta? Tôi nhớ là mình đã kìm nén thần khí rồi mà… A, tôi nhớ ra rồi.
“Nhắc mới nhớ, ngày xưa thì tôi từng nhầm lẫn mà báo mộng tiên tri cho người này.”
“Đúng rồi, đây chẳng phải là Vilas-sama từng xuất hiện trong mơ, nói rằng ‘A, nhầm mất rồi. Cô hãy quên đi nhé’ rồi rời đi à! Quả nhiên là tôi vẫn nhớ đó!”
“Cô nhầm cái quái gì đấy hả.”
“Không phải, hãy để tôi biện hộ về chuyện này. Những người sống tại Lyraxia đều mang cảm giác sứ mệnh mà bảo hộ Thánh Kiếm. Họ luôn giữ gìn truyền thống xa xưa, xem trọng sứ mệnh hơn chuyện phát triển ngôi làng. Bản thân tôi cũng cảm thấy tâm thế ấy là điều đáng khen ngợi.”
“Tôi biết.”
Arquas cũng xuất thân từ Lyraxia nên chắc hẳn phải hiểu cách sống của làng hơn cả tôi.
“Tuy nhiên, dòng chảy thời gian là một điều tàn khốc, đặc biệt là trong thời gian Dũng Sĩ hay Ma Vương chưa xuất hiện thì cảm giác sứ mệnh ấy thường sẽ bị nhạt đi.”
“Thì dĩ nhiên rồi.”
“Vì nguyên nhân ấy nên khung cảnh xảy ra rạn nứt trong làng cũng không phải hiếm. Do đó, tôi sẽ định kỳ nói lời tiên tri đơn giản cho trưởng làng Lyraxia.”
“Tức là khi có lời báo mộng từ Nữ Thần Vilas thì họ sẽ dễ duy trì lòng tín ngưỡng và sứ mệnh à.”
“Đúng thế. Vậy nên các đời trưởng làng Lyraxia đều mang lòng tín ngưỡng mạnh đối với tôi, và người mang cảm giác sứ mệnh mạnh mẽ như bảo hộ Thánh Kiếm sẽ được lựa chọn phải không?”
Arquas và Nelry nhìn nhau rồi gật đầu.
“Khi tôi báo mộng tiên tri thì bản thân cần tìm kiếm trưởng làng vào buổi tối. Tôi đã lấy lòng tín ngưỡng và cảm giác sứ mệnh mạnh mẽ làm mục tiêu mà tìm đến.”
“Tức là chị Nel mang lòng tín ngưỡng và cảm giác sứ mệnh mạnh hơn cả trưởng làng ư?”
“Ủa~, nhưng mà tôi cũng đâu phải một lòng với Vilas-sama đến vậy đâu?”
“Người này quá thành thật đối với Nữ Thần đấy. Mà thực ra là đúng như vậy. Tuy nhiên, thứ mà người này tín ngưỡng lại là một thứ khác.”
“… À, là cơ bắp.”
Arquas lộ vẻ hiểu ra. Đúng rồi đó. Khi tôi đi vào giấc mộng của Nelry thì người này đang mơ bản thân được vây quanh bởi vô số người đàn ông cơ bắp mà tổ chức nghi thức kỳ quái nào đó.
Khi đó, tôi lỡ chạm mắt với cô ta nên mới bảo “A, nhầm mất rồi. Cô hãy quên đi nhé” và rời đi.
“Tức là lòng tín ngưỡng đối với cơ bắp của tôi còn mạnh hơn cả lòng tín ngưỡng đối với Vilas-sama của trưởng làng.”
“Tôi rất không phục nhưng chuyện chính là như thế.”
“Ai da, trong lúc tôi tự tổ chức Đại hội cơ bắp cuồn cuộn trong mộng thì tự dưng lại xuất hiện một mỹ nhân khác thường. Đến khi miêu tả diện mạo cho Trưởng Lão thì ngài ấy đã nói rằng đó chắc chắn là Vilas-sama đó!”
“Thỉnh thoảng cũng có người mang lòng tín ngưỡng và cảm giác sứ mệnh mạnh hơn cả Trưởng Lão. Cơ mà chuyện tôn thờ cơ bắp thì tôi mới nghe lần đầu.”
“Nihehe.”
Không phải Lyraxia chỉ toàn người quái dị đấy chứ. Không, so sánh ra thì Trưởng Lão vẫn còn bình thường mà…
“Chị Nel vẫn không thay đổi nhỉ.”
“Arquas cũng trở thành người đàn ông tốt còn gì. Cơ mà cơ bắp thì… quá là tự nhiên nên không đủ đâu. Cậu phải có thêm cơ bắp mỹ miều hơn mới được!”
“Chị đừng có vừa nói vậy vừa sờ mông người ta không?”
Khi Arquas muốn cưỡng ép kéo ra thì Nelry liền dí sát khuôn mặt nghiêm túc vào cậu ta.
“Đành chịu thôi mà. Trong Lyraxia đâu có đàn ông trưởng thành đâu? Và chị cũng mới lần đầu tiên rời khỏi làng mà nhìn thấy cơ bắp của đàn ông trưởng thành đó! Lần đầu nhìn thấy vật thật thì chị dĩ nhiên sẽ muốn xoa nó rồi!”
“Cái gì mà đành chịu chứ.”
“Cơ mà xoa mông đàn ông lạ mặt thì người ta sẽ chạy mất phải không? Vậy thì chị chỉ còn cách xoa mông người quen thôi!”
“Em cũng đang muốn chạy đây.”
“Thiệt là, cậu cũng có thể sờ mông chị đó!”
“Đã bảo là không muốn rồi.”
Arquas đó lại đang bị áp đảo nhỉ. À không, cho dù không phải Arquas thì cũng không ai có thể mạnh miệng với đối tượng quái dị như thế này đâu.
“Hai người thân thiết thật nhỉ.”
“Ờ thì bọn tôi cũng hợp tính nhau mà. Cơ mà về nhận thức người khác giới thì cũng chỉ có tí xíu thôi.”
“Cái cậu này… Cơ mà chị cũng không muốn Arquas đâu. Khó có thể yêu thương cơ bắp chỉ biết suy nghĩ tới chuyện chiến đấu này lắm. Cơ bắp như thế thì đâu thể làm gối được!”
“Em không muốn cho người khác nằm lên bụng mà ngủ đâu.”
Cái điều hay ho nhất chính là họ dính chặt lấy nhau mà chẳng hề ý thức đối phương là người khác giới. Mặc dù cô gái tiếp tân mà trông thấy thì chắc sẽ đông cứng lại mất.
À, đúng rồi. Cảm giác quen thuộc này là vì nó giống với khi Arquas trở nên hưng phấn trong lúc chiến đấu nhỉ. Người này đang mang trạng thái hưng phấn gần giống như thế đối với cơ bắp của người khác giới. Tức là đối tượng say mê thì khác nhưng họ vẫn là cùng một loại người.
“Vậy thì chị Nel đang làm gì vậy. A, chị gái có khoẻ không?”
“À đúng rồi. Immuryerl đã cướp Thánh Kiếm và rời khỏi làng đó.”
“Ể… Đây không phải chuyện em muốn nghe trong lúc bị sờ mông như thế này đâu…”
“Ngược lại, có chuyện gì mà cậu muốn nghe trong lúc bị sờ mông hả?”
9 Bình luận
tks trans
Học tập thôi :D