• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 11

1 Bình luận - Độ dài: 1,333 từ - Cập nhật:

Sau đó, cả bốn người chúng tôi vào quán cà phê gần đó để ăn nhẹ trước khi ai về nhà nấy. Chắc do bình thường ít vận động nên Kaori đã ngủ suốt khoảng thời gian trên tàu. Nhà Kaori gần sân tennis nhất nên dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đánh thức cậu ấy.

Tôi tạm biệt Matsuri, nhà cậu ấy cách nhà tôi một ga tàu. Lúc này chỉ còn lại tôi và Komaki. Đúng lúc đó, Komaki đặt tay lên đầu gối tôi.

Tay nhỏ từ từ di chuyển lên trên cánh tay tôi. Nhỏ định làm gì thế? Tôi nhìn xung quanh khoang tàu chỉ còn lại một vài người, dường như mọi người đều đang mệt mỏi nên đã ngủ gật.

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay Komaki, mong là nhỏ sẽ không cởi quần áo của tôi ở đây.

Những ngón tay thon dài, trắng trẻo cùng móng tay được sơn bóng đang phản chiếu ánh mặt trời làm tôi thấy hơi chói mắt.

“Cậu dùng sơn móng tay loại nào thế?”

Tôi cất tiếng hỏi để phá vỡ bầu không khí kì lạ hiện tại.

“Tôi chỉ đánh bóng thôi.”

“Ha… Đẹp thật.”

Có lẽ do đã quen được khen nên sắc mặt nhỏ không hề thay đổi dù chỉ một chút. Mà thôi, có thay đổi thì cũng chỉ khiến tôi khó xử hơn thôi.

“Wakaba cũng thử đi.”

“Tôi á? Thôi, tôi nhìn là đủ rồi.”

“Ừm.”

Komaki hờ hững đáp lại. Cuộc trò chuyện kết thúc. Trước kia chúng tôi luôn nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng kể từ khi lên cấp ba, những khoảnh khắc thế này thường xuyên diễn ra.

Tôi không muốn bắt chuyện với Komaki và tôi biết nhỏ cũng thế. Vậy nên cứ giữ khoảng cách như lúc này là được rồi.

Hay là thử thách đấu nhỏ nhỉ? Ai hết chủ đề để nói trước sẽ thua.

Mà thôi, kiểu gì tôi cũng thua, tốt nhất là không nên thử. Tôi nghĩ nhỏ sẽ không làm điều gì liều lĩnh liên quan đến phẩm giá ở đây đâu.

“Wakaba này.”

“Hả?”

“Hôm nay là thứ bảy.”

“Tôi biết.”

Tôi đã nói với mẹ rằng Komaki sẽ đến vào hôm nay. Không có cách nào để tôi tránh được chuyện này.

Lần này nhỏ định làm gì tôi đây? Bất an thật.

“Cậu đến thật đấy à?”

“Sao tự nhiên lại hỏi thế?”

Tôi chắc rằng ý nghĩa của câu này là “Sao tự nhiên lại hỏi vớ vẩn thế?”

“Chẳng phải rất lạ khi đã lên cấp ba rồi nhưng vẫn ngủ cùng nhau sao? Hơn nữa tôi với cậu cũng đâu có gì để làm với nhau.”

“…Có đấy.”

“Là cái gì?”

“Game.”

Một câu trả lời tôi không ngờ tới. Đúng là tôi và Komaki đã từng chơi game cùng nhau rất nhiều. Thế nhưng vẫn thật kì lạ khi hai học sinh cấp ba ở lại nhà nhau qua đêm để chơi game. Nếu là bạn thân thì không nói, nhưng tôi và Komaki có thân thiết gì với nhau đâu.

“…Cậu qua đêm chỉ vì cái đó thôi à?”

“Đừng có mà kêu ca. Ngay từ đầu Wakaba không có quyền từ chối, vậy nên cậu cũng không cần quan tâm đến lí do đâu.”

Nhỏ độc đoán thật. Cơ mà tôi vẫn chưa thắng được trận nào nên đành chịu thôi. Tôi đoán là mình không cần quan tâm đến chuyện này nữa.

Tôi khẽ thở dài.

Thế rồi, Komaki nắm lấy tay tôi rồi siết chặt lại, như thể để xác nhận sự tồn tại, hay giữ chặt lấy một thứ gì đó gì đó vô cùng quý giá. Cơ thể tôi cứng đờ. Không biết nhỏ đang suy tính chuyện gì đây.

Tôi nhìn lên khuôn mặt vô cảm của Komaki. Tại sao nhỏ lại nắm lấy tay tôi? Nhỏ đang muốn tôi cảm thấy ghê tởm à? Nếu vậy thì tôi sẽ cố gắng tỏ ra chán ghét. Komaki nhìn tôi mà không hề chớp mắt, gương mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Chẳng phải nhỏ muốn làm tôi tổn thương đến mức không còn biết xấu hổ hay sao?

Chẳng thể hiểu nổi.

Tôi tưởng nhỏ sẽ làm đau tôi nhưng nhỏ lại chỉ nhẹ nhàng nắm lấy. Rốt cục là sao cơ chứ?

“Này.”

Đoàn tàu lăn bánh tạo ra tiếng *lạch cạch, lạch cạch*. Chỉ có một ga nhưng cảm giác lần này xa hơn mọi khi. Thời gian chầm chậm trôi đi, và tôi dần dần cảm nhận được hơi ấm từ Komaki.

“Lúc nãy cậu nói chuyện gì với Matsuri thế?”

Tôi ước chúng ta có thể mãi mãi là bạn tốt của nhau.

Tôi biết Komaki không thích mình ngay từ đầu.

Nhưng dù sao cả hai đã là bạn được hơn 10 năm, vậy nên tôi muốn mối quan hệ giả tạo này sẽ tiếp tục cho đến khi cả hai trở nên xa lạ. Tôi biết rằng mình ích kỉ, thế nhưng…

“Về cánh tay phải của tôi.”

“Hả? Cậu đến từ một tổ chức nào à?”

“Matsuri nói rằng tay phải tôi là của cậu ấy.”

Komaki siết chặt tay lại làm tôi thấy hơi đau.

“Nó là của tôi.”

“Từ khi nào mà tôi trở thành vật sở hữu vậy? Nhỡ Kaori lấy nốt tay trái của tôi thì sao?”

Tôi khúc khích nhưng gương mặt Komaki vẫn không có chút biểu cảm.

Không biết Komaki có thích việc tay phải của tôi bị người khác tranh mất không vì nhỏ luôn muốn lấy đi những thứ quý giá của tôi mà. Ừ thì tay phải đúng là quý giá thật, nhưng tôi không định trao nó cho Komaki hay Matsuri đâu.

“Cơ thể Wakaba là của tôi.”

“Không phải chỉ có phẩm giá thôi à?”

“Trao đi phẩm giá cũng tức là trao đi tất cả những thứ khác.”

“Thế chẳng phải hơi nhiều quá à?”

Đoàn tàu dần dần chậm lại. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vốn đang là bầu trời nhuộm đỏ ánh hoàng hôn giờ đã trở thành sân ga quen thuộc.

“Như nhau cả thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi thứ quan trọng của cậu đều sẽ thuộc về tôi.”

Komaki nói như thể đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Cũng phải thôi, hôm nay tôi vừa mới thua thêm lần nữa mà.

“Rồi sau này nội tạng của tôi sẽ được đem ra đấu giá.”

Cửa tàu nhanh chóng mở ra, một làn gió mùa hè tràn vào khiến tóc tôi và Komaki đung đưa.

“Tôi sẽ thắng. Dù là một năm sau, hai năm sau, hay một ngày nào đó khác.”

“Sao không phải là ba năm?”

“Tôi sẽ thắng trước khi tốt nghiệp.”

Tôi nắm lấy tay Komaki rồi kéo nhỏ đứng dậy. Ngay khi vừa bước ra ngoài, tôi cảm nhận được hơi nóng đang xộc vào người. Komaki vẫn nắm chặt tay tôi.

“Nếu tôi thắng.”

Hai học sinh cấp ba đang nắm tay nhau trên sân ga, hẳn là sẽ rất kì lạ khi nhìn vào từ bên ngoài.

“Tôi chỉ cần một điều thôi, mong cậu thực hiện nó.”

“Wakaba hiện tại không có tư cách để nói vậy với tôi… Nhưng mà, được thôi, nếu cậu thắng.”

“Nhớ giữ lời đấy.”

Nếu thắng, tôi sẽ cắt đứt mọi thứ với Komaki.

Mối quan hệ này bắt đầu khi tôi chủ động thách đấu nhỏ, và nó sẽ kết thúc với chiến thắng của tôi.

Mối quan hệ lẽ ra phải kết thúc khi cả hai bắt đầu ghét nhau, thế nhưng nó lại đang tiếp tục.

Khi một mối quan hệ đã trở nên rối rắm không thể tháo gỡ, chỉ còn một cách duy nhất.

Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, tôi sẽ phát điên mất.

Tôi phải thắng. Bằng mọi giá.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận