[100 điểm, hoàn hảo.]
Tôi cảm thấy như mình đã dẫn trước ngay từ lúc bắt đầu.
Sau giờ học, chúng tôi đến quán karaoke như đã hứa. Tôi để cho Komaki hát trước và nhỏ chọn một bản tình ca nổi tiếng.
Tôi đã nghĩ rằng đó là một lựa chọn bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng giọng hát của Komaki không những sở hữu cao độ chuẩn xác, mà chất giọng của nhỏ cũng rất giống với một nghệ sĩ.
Kết quả là thế này: 100 điểm.
Tôi chưa bao giờ thấy điểm 100 cả, kể cả trong các cuộc thi hát trên truyền hình. Chí ít thì điểm cao nhất của tôi cũng chỉ là 98, còn bạn bè của tôi cũng chỉ đạt ngưỡng 90 điểm trở lên mà thôi.
Câu “Ếch ngồi đáy giếng” bỗng hiện lên trong tâm trí tôi.
Trán tôi ướt đẫm mồ hôi trong sự thất vọng. Tôi không thể để Komaki lấy đi những thứ quý giá của mình thêm nữa.
“Mình nên hát bài gì tiếp theo đây?”
Nhỏ đạt điểm tuyệt đối và vẫn định hát thêm một bài nữa. Tôi lấy denmoku[note58345] từ nhỏ và chọn trước bài hát thứ 18 của mình.
Khi giai điệu vang lên, tôi cầm chiếc micro. Đúng lúc đó, ánh mắt của tôi chạm vào đôi mắt vô cảm của Komaki.
“Nếu không đạt được 100 điểm, cậu sẽ thua đó.”
Nhỏ nói vậy rồi rời khỏi phòng. Ý của nhỏ đó là nhỏ không cần nghe bài hát của tôi đúng không?
Tôi vô cùng tức giận. Tuy vậy, vì đây không phải là một ca khúc được hát với cảm xúc thế này nên tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi chọn một bản tình ca ngọt ngào. Mười năm trước, đó là một bài hát nổi tiếng, và lời bài hát “Anh rất vui vì đã gặp em” lặp lại rất nhiều lần.
Nghe có vẻ ủy mị, nhưng tôi yêu thích bài hát đó. Giai điệu du dương, nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, khiến ta cảm nhận được cả hương vị ngọt ngào lẫn chua chát của tình yêu chỉ qua từng lời ca.
Tranh thủ lúc chỉ có một mình, tôi hát bằng tất cả cảm xúc của bản thân. Trong giây lát, hình ảnh Komaki thoáng hiện trong tâm trí, nhưng tôi lắc nhẹ đầu để gạt bỏ nó đi. Gặp Komaki là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi, một quá khứ mà tôi chỉ muốn xóa bỏ.
Nếu không có Komaki, chắc chắn tôi sẽ sống một cuộc sống thoải mái hơn. Có lẽ vậy.
[98,553 điểm.]
Những con số xuất hiện trên màn hình giữa tiếng nhạc nền ồn ào. Đó là thành tích tốt nhất của tôi từ trước đến nay, nhưng tôi đã thua.
Cảm giác như đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối bạn bè khen ngợi giọng hát của tôi. Khi tôi đang chọn bài hát tiếp theo, Komaki quay trở lại phòng như thể nhỏ đã âm thầm theo dõi tôi từ nãy tới giờ.
Trên tay nhỏ là một cốc soda dưa và một thứ chất lỏng màu nâu đen.
Soda dưa là thức uống yêu thích của tôi nên tôi chắc chắn Komaki sẽ uống nó. Khi tôi còn đang nghĩ vậy, một chiếc cốc chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây được đặt về phía tôi.
“Uống đi.”
Tôi chớp mắt. Nhỏ định làm gì thế? Tôi cảnh giác, nhưng biết rằng mình đang khát nước, nên tôi nhấp một ngụm bằng ống hút.
Không có mùi vị lạ. Thức uống đó có chủ đích, như một món đồ chơi, ngọt ngào đủ để làm hấp dẫn trẻ em, và có mùi dưa mỏng, như đang vẫy chào từ xa. Nó có vị giống như soda dưa giá rẻ mà tôi yêu thích.
“Trông mặt cậu ngố quá.”
Komaki đang uống một thứ hỗn hợp kinh tởm có màu đất, xanh, đỏ và đen bằng ống hút.
Cái con nhỏ đó đang pha trộn lung tung hết cả lên. Đó là một điều cấm kị mà chỉ học sinh tiểu học và cấp hai mới được phép làm.
“Không phải việc của cậu… Cậu làm vậy chỉ để nói thế thôi à?”
Chất lỏng màu xanh đầy bọt khí lăn tăn.
Tiếng nhạc nền ồn ào trên màn hình chấm điểm át hẳn đi tiếng sủi bọt.
“Không phải việc của tôi? Cậu thích nó mà đúng chứ? Cậu nên cảm thấy biết ơn và uống đi.”
“…Cảm ơn.”
Khi tôi thành thật cảm ơn, Komaki quay đi. Nếu không thích được cảm ơn thì đừng mang nó đến đây chứ.
Nhưng uống một ly soda dưa hấu mát lạnh lại khơi gợi trong tôi một cảm giác biết ơn kỳ lạ. Tôi sợ rằng sắp tới nhỏ có thể làm điều gì đó khủng khiếp với tôi.
“Ngon quá.”
Tôi gật đầu với soda dưa trong miệng.
“Hmmm.”
Tôi nghĩ mình đã nghe thấy một giọng nói thờ ơ, nhưng rồi Komaki áp sát mặt nhỏ vào tôi. Ngay lúc vẫn còn đang ngạc nhiên, thì nhỏ đã cướp lấy đôi môi tôi.
Tôi nghe thấy một tiếng xèo xèo. Âm thanh đó dường như vang vọng trong não, len lỏi đến tai, tôi cau mày.
Lưỡi Komaki mở môi tôi ra khiến soda dưa trong miệng tràn ra ngoài. Komaki liền nuốt lấy bằng một ngụm nhỏ, và cuối cùng mút nhẹ đầu lưỡi của tôi. Khi suy nghĩ vốn đột ngột trống rỗng của tôi trở lại bình thường, tôi ấn vào má nhỏ.
“Đồ biến thái.”
“Nhưng ai đã thua trò chơi nhỉ?”
“Ugh”, tôi nghẹn lời.
“…Nói thế đủ rồi. Ngon không?”
Nếu đã đoạt lấy đôi môi của tôi như thế, thì ít nhất hãy nói rằng nó ngon đi chứ. Tôi nhìn nhỏ, nhưng dường như nhỏ chẳng bận tâm.
“Không. Nó không còn lạnh nữa.”
“Vậy thì uống cái này đi. Tôi không thể về nhà như một kẻ ngốc sau khi bị cậu lôi ra làm trò cười được.”
Tôi đẩy chiếc ly về phía Komaki.
“Không cần. Tôi có cái này rồi.”
Nhỏ nói, lắc lắc chiếc ly chứa đầy chất lỏng với màu sắc sẫm và đục như bùn.
“Cậu đã trộn hết tất cả lại đấy à? Trông ghê quá, chỉ có học sinh tiểu học mới làm vậy thôi!”
Tôi chưa từng gọi đồ uống cùng Komaki nên đây là lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh này của nhỏ. Có thể các thành viên trong fan club sẽ cảm thấy thích thú với điều này, nhưng tôi hơi bất ngờ khi thấy Komaki làm điều này ở tuổi mười lăm.
“Đúng vậy. Cola, trà ô long, và mấy cái khác nữa. Không ngon, nhưng tôi thích thế này.”
Komaki nói với tông giọng trầm lặng. Những lời được thốt ra từ đôi môi mỏng của nhỏ dễ nghe đến nỗi khiến tôi khó chịu.
Nhỏ uống thứ đó như thể đây là ngày tận thế vậy.
Nhỏ có khuôn mặt xinh đẹp, một giọng hát hay, và hát cũng giỏi nữa.
…Không phải chỉ một chút thôi đâu.
“Mỗi loại đồ uống đều rất ngon khi được uống riêng, nhưng khi trộn lẫn lại như vậy thì sẽ rất tệ. Tôi thích điều đó.”
Một sở thích kỳ lạ. Khi một thứ gì đó hoàn hảo thì tốt nhất là nên thưởng thức hương vị vốn có. Nhưng không phải là tôi không hiểu tại sao nhỏ lại nói vậy.
Có lẽ nhỏ đang tự áp đặt lên con người hoàn hảo của mình.
Nhỏ luôn hoàn hảo trong mọi việc, đó là lý do tại sao nhỏ luôn coi thường người khác và không thích tôi tọc mạch về những thói quen bình thường của nhỏ. Nhưng có lẽ, nhỏ cũng muốn bớt hoàn hảo đi một chút.
Lỡ như nhỏ muốn nó trở nên vô vị như một chất lỏng bí ẩn đến mức không thể nhận ra màu sắc ban đầu nữa thì sao?
Tôi cảm thấy bực mình.
Tôi tức giận đến mức giật lấy chiếc ly từ tay nhỏ và đặt miệng vào ống hút.
“Ọe…Kinh quá!”
Thứ nước đó có vị ngọt, đắng và lạ. Nếu đây là những gì nhỏ muốn thì đúng thật là khó để người bình thường có thể thấu hiểu.
Nhưng ngay cả tôi cũng có thể cùng nhỏ uống thứ chất lỏng tệ hại đó và nói với nhỏ đó rằng nó thật dở tệ. Chối bỏ, chối bỏ, chối bỏ những cảm xúc mà tôi đang có, cứ vậy thôi.
Và sau đó tôi muốn kéo nhỏ xuống khỏi đỉnh cao của sự hoàn hảo, và những thứ khác nữa
“Cậu sẽ bị bệnh nếu uống thứ này đấy. Nếu muốn pha chế thì sao không trộn nước cam với calpis hay cái gì đó khác đi?”
Nhỏ là một người hoàn hảo. Hơn bất cứ thứ gì, tôi muốn phủ nhận điều đó. Đây có lẽ là điều khó khăn nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời.
“Làm vậy cũng chẳng khá hơn tí nào.”
“Cậu muốn nó tệ thế này à?”
“Đôi khi những món ăn ngon trở nên dở tệ lại là điều tốt... Chắc Wakaba không hiểu được đâu.”
“Ừ, đúng là chẳng hiểu gì sất.”
Tôi không nghĩ nó nhất thiết phải tồi tệ, ngay cả khi không hoàn hảo. Có những sự kết hợp rất ngon, như nước cam và calpis chẳng hạn.
Thứ hỗn hợp đó sẽ không còn là nước cam hay calpis nữa. Cơ mà…
Nếu ngon thì cũng được thôi.
Nếu hỗn hợp bị hỏng, nó sẽ phủ nhận tất cả giá trị ban đầu ở đó. Tôi nghĩ điều này hơi khác biệt.
“Tôi thật sự không biết gì về Umezono cả. Tôi thậm chí còn không thích cậu cơ.”
Tôi nói vậy rồi chọn một bài hát mới trên denmoku[note58345]. Giai điệu bắt đầu ngay lập tức, nhưng lần này nhỏ không rời khỏi phòng. Thay vào đó, Komaki cầm lấy micro và bật nó lên.
Giọng hát của tôi hòa cùng một giọng ca hoàn hảo, giống ca sĩ vậy.
Dù hát hay thì tôi vẫn chỉ là dân nghiệp dư, còn nhỏ hát như ca sĩ chuyên nghiệp. Không đời nào chúng tôi có thể hòa hợp được, và những âm thanh chồng chéo nhau vang vọng khắp phòng như những chiếc cúc áo bị cài sai chỗ.
Tôi nhìn qua chiếc cốc của Komaki. Chúng tôi bây giờ giống như thứ hỗn hợp đó. Nhưng không phải Komaki đang cố gắng hòa hợp với tôi, cũng không phải tôi đang cố gắng hòa hợp với nhỏ.
Vì thế nên chúng tôi không thể tránh khỏi xung đột, mất đi sự hài hòa và trở thành một màu sắc kì lạ.
Nếu có ai đó nhìn thấy chúng tôi bây giờ, chắc chắn cảm giác của họ sẽ giống với tôi khi uống thứ hỗn hợp đó.
[82 điểm. Có lẽ bạn cần chú ý hơn về cao độ?]
Cả Komaki và tôi đều được chấm điểm mà chúng tôi sẽ không bao giờ nhận được nếu hát một mình.
Tôi định bật cười để che giấu cảm giác khó chịu trong lồng ngực, nhưng khi thấy Komaki ngây người nhìn vào màn hình, tôi quyết định không làm vậy.
“Chán cậu thật.”
Tôi đặt micro xuống và lẩm bẩm. Komaki im lặng.
“Lần này tôi sẽ hát một mình. Nhớ lắng nghe đấy.”
Tôi bắt đầu hát mà không đợi nhỏ trả lời. Komaki không hề giễu cợt tôi, nhưng sau đó, tôi không thể vượt qua nổi 90 điểm dù chỉ một lần, giống như cơn bực bội sau bản song ca đó vẫn còn âm ỉ.
Dù tôi có cố gắng bào chữa thế nào đi nữa thì thua vẫn là thua mà thôi.
2 Bình luận