A Tỳ Khiếu Hoán.[note58391]
Nếu muốn chiêm nghiệm ý nghĩa của câu nói đó, hãy đến trải nghiệm toa ăn uống trên chuyến tàu Denliner ngay ngày hôm nay.
Cũng đã hơn một năm rồi kể từ khi anh gia nhập cùng với những con người kỳ lạ này. Mặc dù những chuyện như thế này với anh đã chẳng còn xa lạ, Yuuto cũng phải đứng hình ngay khoảnh khắc đặt chân vào cửa.
「Bà mẹ nó, con rùa dâm dê này. Mày bị bệnh nấm à!」
「Momotatos ngốc. Kame-chan không phải bị nấm! Hắn chính là nguồn gốc gây ra bệnh nấm mốc」
「Tiền bối, Ryota. Nói để hai người các người biết, đấy là do thân nhiệt của tôi cao. Thật đúng là mặc vu cáo[note58392]mà」
「Bảo sao người mày lúc nào cũng tứa nước ra như vậy」
「Chuyện, trai đẹp thì điện nước lúc nào cũng phải đầy đủ chứ[note58393]」
Nếu chỉ dùng tai để lắng nghe, người ta sẽ cho rằng đó chỉ là cuộc cãi vã thông thường của một nhóm bạn, nhưng nếu nhìn vào, chỉ có thể thấy được ba tia chớp chạy vụt qua.
Ba thân ảnh đỏ, xanh dương và tím đang rượt đuổi nhau với tốc độ siêu phàm. Không gian trong toa tàu đã chẳng rộng rãi gì, lúc này đã biến thành một mớ hỗn độn. Những chiếc bàn đổ lăn lóc, đồ đạc thì bay tứ tung, chỉ có mỗi thân tàu là còn giữ được nguyên vẹn.
Ngoài ba cái người đang gây chuyện, trên toa còn hai người khác vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nói là bình tĩnh cũng không đúng lắm, người thì ở một bên lăn kềnh ra ngủ, người còn lại thì nhìn cảnh tượng trước mặt rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Khuôn mặt cô tỏ rõ sự bất lực.
Yuuto tiến tới nói chuyện với cô nàng tiếp viên mặc bộ đồng phục bó sát.
「Chỉ hỏi lại cho biết thôi. Hôm nay có vụ gì đấy?」
「Nyūbai[note58394]sắp đến rồi đấy」
「Nyūbai? Nó là cái gì rứa」
「Nói trước, tôi sẽ không dọn dẹp cái đống hổ lốn này đâu」
Một lời đã không hợp.
Tiếp viên không định giải thích gì thêm, cô chỉ ngoảnh mặt bước đi. Dường như Yuuto cũng bị cô xem như đối tượng để trút giận.
Cái cô tiếp viên Naomi này, một khi đã bực mình thì không ai có thể lay chuyển nổi. Xem ra không thể nhờ cô ấy giúp gì thêm được rồi.
(Phải làm gì giờ…)
「Ô hay ô hay」
Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, người mà anh cần gặp đã xuất hiện từ phía sau.
Một người đàn ông lịch lãm bước vào trong toa, khẽ cau mày.
「Tôi bảo các cậu lau dọn nấm mốc trên tàu. Chứ tôi có bảo các cậu phá phách Denliner đâu nhỉ」
Từ phía sau người đàn ông, một cô gái lao ra nhanh như một tia chớp.
「Cái đám trời đánh các người!」
Trước cả khi tiếng hét vang vọng kịp lắng xuống, ba sinh vật kia đã bị quật ngã xuống sàn. Ba Imagin, với tốc độ và sức mạnh vượt xa con người, trong nháy mắt đã bị hạ gục.
「Mày làm cái éo gì đấy, con nhỏ kia!」
Tên màu đỏ đang định cằn nhằn thì đã bị cô gái —— Hana giẫm lên bằng đôi giày cao gót, khiến hắn im bặt. Hình như cảnh tượng này có chút quen thuộc, Yuuto cố gắng lục lại ký ức của mình. Đúng rồi, là hình tượng của Bì Sa Môn Thiên[note58395]. Dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, dẫm đạp tà ma dưới chân, xứng đáng là tác phẩm của Unkei.
Phía sau nữ vệ thần Bì Sa Môn Thiên Hana, một chàng trai mảnh khảnh cũng ló mặt ra nhìn.
「Khòòòò」
Còn gã màu vàng nằm ở một bên vẫn ngáy lên liên hồi.
0 Bình luận