Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou
Chương 1: Den-O đã chết! (Phần 1)
1 Bình luận - Độ dài: 1,604 từ - Cập nhật:
Sakurai Yuto chưa bao giờ thích những lá thư.
Tính cách đó đã theo anh từ hồi còn tiểu học —— Mỗi ngày mở tủ giày ra là lại thấy một lá thư nhét ở trong.
Nếu có mở ra đọc thì toàn là nét chữ của con gái. Mà câu cú còn chẳng viết cho nó đàng hoàng. Toàn ba mấy cái ký tự và nhãn dán ghép lại như mật mã, chả ma nào hiểu được. Ngồi xuống giải mã những bức thư đó thì mới vỡ lẽ ra đó là những lời tỏ tình sến sủa như “tớ thích cậu”.
Đằng này chỉ muốn thay có đôi giày thôi, hơi đâu mà giải mã『tâm ý của đằng ấy』. Mà giải mã xong có kéo điểm môn Văn lên không.
Ngay từ đầu. Đó là những suy nghĩ đầu tiên của cậu học sinh tiểu học Sakurai Yuuto.
「Phân biệt hòm thư và tủ giày dùm tôi cái」
Mặc kệ đối phương có thực sự thích cậu hay không, không phân biệt được đâu là nơi để thư, nơi nào để giày thì chỉ có cho ra chuồng gà. Những bức thư như vậy không đáng để cậu để mắt đến. Thế nên, một vé vào thùng rác. Rác thải nên đặt ở nơi quy định, chứ không phải trong hòm thư hay tủ giày. Đó là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, ở thời buổi này, ngay cả điều hiển nhiên như vậy mà cũng chẳng mấy ai nhận ra.
Khi mới bước vào trung học.
Như mọi lần, cậu lại đem bức thư ném vào thùng rác, nhưng lần này cô gái tặng thư cho cậu từ đâu bỗng òa lên nức nở, đám bạn của cô ta thì xúm xít vào chê bai dè bỉu cậu.
Dường như cô gái gửi bức thư đó đã theo dõi cậu từ lâu, không những vậy lại còn rủ thêm mấy đứa bạn đi cùng cho vui nữa. Chuẩn bị cũng kỹ lưỡng thật đấy. Phải công nhận rằng thủ pháp này còn tinh vi hơn những gì cậu đã trải qua hồi tiểu học, nhưng cậu chẳng có tâm trạng nào mà bình phẩm chuyện đó. Thế là ngay học kỳ đầu tiên, cậu đã bị gán cho cái mác『kẻ thù của phái nữ』. Đó thực sự là khoảng thời gian chẳng mấy dễ dàng.
Từ đó trở đi, mỗi lần vứt rác, cậu lại phải đề phòng liếc nhìn xung quanh. Thật không ngờ, đến việc vứt rác cũng phải lén lút khổ sở như thế này. Cậu thật muốn khóc cho cái phận mình.
Tất cả là tại mấy cái lá thư đó.
Nghĩ đến đây, bàn tay chuẩn bị đặt lên tủ giày chợt dừng lại.
『Taguchi』
Nhìn thấy cái tên xa lạ trên tủ giày, Yuuto không khỏi cười khổ.
Mình đã tốt nghiệp rồi mà.
Cũng không có gì lạ khi tủ giày lúc trước của anh giờ đã thuộc về một học sinh khóa sau nào đó. Đôi bàn chân vô thức kéo anh tới bên chiếc tủ giày ngày trước như một thói quen. Dù thời còn đi học, việc mở tủ với anh là điều gì đó khá nặng nề.
Yuuto khẽ lắc đầu, anh đi về phía kệ thép nơi để dép dành cho khách.
Đúng lúc đó.
「Này này, em kia, học sinh mới đến đấy phỏng? Thế đồng phục của em đâu?」
Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.
Khi Yuuto quay lại nhìn, tim anh chợt dâng lên một cảm giác thật ấm áp.
「Thầy Kajiwara. Đã lâu không gặp」
「Ơ, cậu...hình như không phải học sinh ở đây」
「Em là Sakurai. Là thành viên cũ —— của câu lạc bộ thiên văn ạ」
「Câu lạc bộ thiên văn......?」
「Hôm nay em tới để lấy bằng tốt nghiệp ạ ——」
Yuuto muốn nói gì thêm nhưng rồi lại thôi.
Người thầy vẻ mặt bối rối, ngước nhìn lên khoảng không như hồi tưởng lại.
「Sakurai, Sakurai......。Sao tôi không nhớ cậu nhỉ」
Cảm giác ấm áp trong lồng ngực phút chốc nguội lạnh dần.
「Xin lỗi thầy」
Yuuto cúi đầu, sau đó rời đi.
Rời khỏi khuôn viên trường học, trước mặt anh là cánh đồng với con đường trải nhựa dẫn vào cổng chính.
Một làn gió thổi qua khiến cát bay vào mắt anh. Yuuto dừng lại, lấy tay dụi mắt.
(Yuuto, chúng ta cứ thế mà về sao? Chẳng phải cậu nói cậu vẫn còn việc ở trường à? Còn phải lấy bằng tốt nghiệp nữa mà......)
Một giọng nói vang lên trong đầu anh.
Chậc. Yuuto tặc lưỡi.
Nhất cử nhất động của Yuuto đều không thoát khỏi chủ nhân giọng nói kia.
Dù sao anh đang bị nhập, cũng chẳng thể làm gì khác được. Giống như bị một hồn ma vất vưởng đeo bám. Mặc dù không muốn nhưng dần dà anh đã chấp nhận cuộc sống như vậy. Nhưng phải nói, tuy đã phần nào quen với tình cảnh hiện tại, nhưng đôi khi vẫn không khỏi cảm thấy phiền phức.
「Tôi nghĩ lại rồi」
(ỂỂ? Tại sao vậy? Dù là để thi vào đại học hay đi xin việc thì tấm bằng tốt nghiệp vẫn là thứ rất quan trọng đó. Tương lai của Yuuto phụ thuộc vào nó đấy. Tất nhiên, thi vào đại học hay kiếm việc làm không phải là tất cả. Những thứ đó không quyết định giá trị của Yuuto. Nhưng cậu không nên bỏ đi lựa chọn trước cả khi đưa ra lựa chọn như vậy chứ. Không mua vé số, làm sao thắng được lô tô. Tôi không có ý nói tương lai của Yuuto cũng may rủi như đánh xổ số đâu......)
Blablablabla.
Để ổng một mình, chắc ổng nói tới sáng mất.
Theo nhận thức của Yuuto về bản thân, có thể nói anh là kiểu người nghe một hiểu mười, trong khi chủ nhân của giọng nói —— Deneb, là kiểu người nói một lần chưa đủ, ta nói thêm mười lần nữa. Nói cách khác, đối với Yuuto, lời Deneb nói còn phiền gấp trăm lần.
「Ồn ào quá đi」
Khi Yuuto nói như vậy,
「Tôi đã nói gì đâu mà cậu bảo là ồn ào」
Lời phản biện phát ra từ một hướng không ngờ tới.
Khi anh quay người lại, người giáo viên ban nãy đã đứng ở đó từ khi nào.
「Thầy」
「Sakurai-kun, phải không? Thế cậu tốt nghiệp ở đây khi nào?」
「Là tháng 3 năm ngoái ạ」
「Năm ngoái ấy hả?」Lông mày của người thầy giáo cau tít lại.「Tôi được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm từ năm ngoái. Tôi biết mặt tất cả học sinh tốt nghiệp trong hai năm qua. Nhưng sao tôi chưa thấy mặt cậu bao giờ nhỉ」
「Thưa thầy......」
Vì thầy đã quên mất rồi.
Yuuto chỉ có thể nuốt lại lời ấy vào trong. Anh không tài nào nói ra được.
Mỗi lần trải qua một trận chiến, ký ức của mọi người về anh lại mờ dần.
Vốn dĩ, anh không phải là người ký cái bản khế ước kỳ lạ đó. Ít nhất, không phải là người đang đứng ở đây lúc này. Anh ở tương lai đã bất chấp ký bản khế ước đó và cưỡng ép bản thân mình trong quá khứ phải chiến đấu —— hay chính là anh của hiện tại.
Một cảm giác thật kỳ lạ.
Giống như gánh trên vai món nợ của một người họ hàng xa mà mình còn chưa một lần gặp mặt. Dù biết cái người gây phiền toái đó chính là bản thân mình trong tương lai, đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mà chấp nhận được. Nhưng Yuuto buộc phải chấp nhận chuyện đó, anh còn có thể làm gì hơn chứ.
Không còn ai nhớ về mình thì đã làm sao?
Nhưng.
Cảm giác đó thực sự rất khó chịu...... Anh đã nhận ra điều đó khi trải nghiệm sự lạc lõng trong suốt một năm qua.
Từ tòa nhà trường nhìn xuống sân trường, có thể nhìn thấy rõ khung cảnh hai người đang nói chuyện với nhau. Các học sinh bắt đầu tụ tập bên cửa sổ và bàn tán ầm ĩ.
「Chắc chắn cậu không đến đây để lấy bằng tốt nghiệp. Cậu là ai? Đến đây với mục đích gì?」
「Đủ rồi」
「Đủ rồi? Cậu có ý gì đây?」
Vậy là trong mắt thầy ấy, anh chỉ là một kẻ khả nghi.
Yuuto mỉm cười tự giễu.
「Thầy quên em rồi cũng không sao. Dù sao em cũng chỉ là cái bóng chẳng ai để ý đến. Thầy có thể kiểm tra danh sách sinh viên tốt nghiệp giúp em được không? Xem có ai tên là Sakurai Yuuto không」
「Danh sách tên...?」
Yuuto nói rồi quay người lại, tránh nhìn vào khuôn mặt người thầy đang nhăn lại vì bối rối.
Giọng nói trong đầu lại vang lên.
(Người đó là giáo viên của Yuuto, phải không? Nếu vậy chúng ta phải chào hỏi đàng hoàng cho phải phép. Cậu có kẹo ở đó không? Không có à? Đợi một chút tôi sẽ đi lấy ngay——)
「Cậu có thôi ngay đi không!」
Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó.
Ngay lúc anh bước khỏi cổng chính.
「Sakurai!」
Một giọng nói khác đã gọi tên Yuuto.
1 Bình luận