Tập 01: Chính Văn
Chương 013: Nằm lâu trên giường không tốt cho xương cổ
1 Bình luận - Độ dài: 2,096 từ - Cập nhật:
Biển sâu đáng sợ.
Alice là một con rối hình người, nhưng cô nàng vẫn có ánh mắt linh động đủ để biểu đạt tình cảm cùng với biểu cảm biến hóa một cách khó mà giải thích nổi bằng lẽ thường, cho nên Duncan có thể nhận ra rất rõ ràng từ trong biểu cảm của đối phương nỗi sợ hãi và mâu thuẫn đối với biển sâu… Hoặc phải nói là đối với một ít “Sự vật” tồn tại dưới biển sâu. Liên tưởng đến Linh Giới và dị tượng nơi biên cảnh khi trước bản thân từng chứng kiến, hắn dễ dàng nhận ra được chắc chắn vùng đại dương mênh mông mà mình đang trôi nổi có che giấu nỗi sợ hãi lớn lao.
Nhưng Tàu Mất Quê đang di chuyển trên đại dương vô biên vô tận này, con tàu máy móc va chạm trong Linh Giới trước đó, cũng di chuyển trên chính đại dương này.
Khiến cho hắn không khỏi càng thêm tò mò với những sự vật xa xôi hơn nữa, lục địa của thế giới này như thế nào? Hoặc là, có lục địa bình thường tồn tại trong cái thế giới này sao?
Nhưng mà, búp bê trước mắt không thể trả lời vấn đề của Duncan, trong trí nhớ, phần lớn thời gian Alice đều ở trạng thái mê man, Duncan cho rằng đó hẳn là ảnh hưởng sinh ra một loại phong ấn… hoặc “Áp chế” nào đó.
Hắn còn nhớ rõ khi bản thân giao hội và đi qua chiếc thuyền máy móc, hình ảnh khoang tàu mà hắn quan sát được thông qua cảm giác khổng lồ bao trùm Tàu Mất Quê, những phù văn huyền ảo thần bí, sắp đặt bày trí mang ý vị của biểu tượng tôn giáo nồng nặc, và cả những ký hiệu khắc rõ bên ngoài cỗ “Quan tài” Alice, không một điều nào không chỉ rõ một vấn đề:
Cô nàng “Búp bê bị nguyền rủa” chắc chắn là đối tượng bị người ta e sợ và tập trung đề phòng ở trong “Xã hội văn minh”.
Như có ý tứ sâu xa nào đó, Duncan liếc nhìn tiểu thư búp bê trước mắt, đối phương hồi đáp bằng ánh mắt thản nhiên không màng danh lợi.
“Xác nhận lại một lần nữa, cô hoàn toàn không nhớ được mình từ đâu đến, cũng không nhớ nổi bản thân mình đã từng trải qua những chuyện gì trong quá khứ, đúng không?”
“Không nhớ,” Alice trả lời rất nghiêm túc, “Từ khi có ký ức tới nay, tôi vẫn luôn nằm bên trong cái rương lớn này, dù không biết vì sao nhưng có vẻ xung quanh tôi luô luôn có một đám người vội vã cuống cuồng, bọn họ sợ tôi chui ra khỏi hòm, nên dung nhiều loại biên pháp để khóa chặt hòm lại, nói thật, bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy ngài đóng một vòng đinh lên trên nắp hòm của tôi tính ra cũng còn thân thiện chán… Dù sau đó ngài nhét thêm tám quả đạn pháo, nhưng ít ra ngài không có đổ thêm chì vào trong, đúng không?”
Lần này Duncan không để tâm đến lời cạnh khóe từ Alice, mà hỏi tiếp: “Vậy thì tên của cô từ đâu mà ra? Ai đặt cho cô cái tên này? Nếu như cô thật sự chưa từng rời khỏi hòm, cũng chưa từng tiếp xúc với ai khác, tại sao cô lại có tên? Chẳng lẽ đây là tên cô tự đặt cho mình?”
Đột nhiên Alice sững sờ ngây ngẩn cả người.
Dường như cô nàng thật sự rơi vào mê mang, duy trì trạng thái ngu ngơ đến mười mấy giây đồng hồ, gần như đến khi Duncan lo lắng liệu cô nàng búp bê này cũng có chức năng “Chết máy”, tiểu thư búp bê mới khôi phục hoạt động trở lại: “Tôi… Không nhớ rõ, ngay từ đầu tôi đã biết bản thân mình gọi là Alice, nhưng cái tên này không phải do tôi tự đặt, tôi…”
Mơ màng tự lẩm bẩm với chính mình, hai tay búp bê vô thức đỡ đầu, bộ dáng này khiến cho khóe mắt Duncan giật giật một cái, tranh thủ thời gian kêu ngừng: “Được rồi, không nhớ được thì thôi, cô không cần hái đầu xuống…”
Alice: “…”
Sau đó, Duncan còn hỏi thăm tiểu thư búp bê về nhiều vấn đề, đáng tiếc là đại đa số câu hỏi đều chẳng mang lại được kết quả gì.
Giống như chính những gì mà tiểu thư búp bê kể lại, phần lớn thời gian từ khi có ý thức đến nay gần như lúc nào cô cũng nằm mê man trong chiếc “Quan tài”, khi thì ngủ say, khi thì nửa tỉnh nửa mê, cô biết rất ít về thế giới bên ngoài, tri thức ít ỏi có được đều đến từ những cuộc trò chuyện nghe được từ bên ngoài quan tài vọng vào những khi nửa tỉnh nửa mê, những tri thức vụn vặt đó gần như không thể chắp vá ra hình dạng của thế giới này cho Duncan.
Nhưng có là như thế cũng không phải là chẳng thu hoạch được chút gì, trong khi trò chuyện với Alice, chí ít Duncan xác định được mấy chuyện:
Thế giới này có tồn tại một loại kết cấu thế lực với danh xưng “Thành Bang”, danh từ này đã xuất hiện hết lần này đến lần khác trong lời kể của tiểu thư búp bê, gần như cấu tạo nên toàn bộ cuộc hành trình của cô nàng, mà điểm cuối vốn có trong hành trình lần này chính là một thành bang mang tên “Plande”.
Hình như đó là một nơi hết sức phồn vinh, những thủy thủ trong lúc trò chuyện với nhau đều nói rằng nó có “Vị trí rất quan trọng trên rất nhiều tuyến đường hàng hải”.
Tiếp theo, Alice còn có danh hiệu là “Dị Thường 099”, có vẻ như đây mới là xưng hô “chính thức” của thế giới văn minh, còn cái tên “Alice” do tự cô nói ra, trước mắt không có người thứ ba nào biết ngoại trừ chính bản thân cô và Duncan.
Cuối cùng, Alice vẫn luôn luôn bị vận chuyển từ thành bang đến thành bang khác, mà hình như không chỉ một mình cô nàng là “Dị Thường” bị vận chuyển đi như vậy, trong một vài chuyến đi, cô từng nghe những người phụ trách “Hộ tống” kia nhắc đến “Những phong ấn khác” khi trò chuyện với nhau.
Vì vậy mà Duncan to gan suy đoán, có lẽ chính bản thân hành động không ngừng vận chuyển “Dị thường” thay đổi địa điểm này cũng là thủ đoạn cần thiết để phong ấn dị thường, ngăn chặn chúng “Trốn thoát”.
Còn rõ ràng hơn nữa chính là, đội ngũ phụ trách vận chuyển dị thường 099 lần này gặp vận xui tận mạng, bởi vì Tàu Mất Quê xuất hiện ngang trời, “Búp bê” mà họ vận chuyển đã thoát ra.
Chỉ không biết, cô nàng búp bê bị nguyền rủa kỳ kỳ quái quái này rốt cuộc có chỗ nào đáng sợ, việc cô ta thoát khỏi lồng giam sẽ gây ra tai họa như thế nào.
Dù sao… Cô nàng có vẻ rất vô hại khi ở trên Tàu Mất Quê.
Thẳng thắn mà nói thì Duncan rất thất vọng.
Vốn hắn cứ tưởng rằng rốt cuộc mình đã tìm được một con đường thong tin giúp bản thân mình hiểu biết rõ hơn về thế giới này, lại không nghĩ đến cái tên nằm trong quan tài kia cũng hồ đồ y như mình.
Nhưng khi ánh mắt của hắn quét qua Alice vẫn lẳng lặng ngồi trên thùng gỗ một lần nữa, chút ít thất vọng nhanh chóng phai nhạt.
Chí ít vào lúc này hắn có thêm một đối tượng để trò chuyện trên Tàu Mất Quê, dù cho nàng chỉ là một con rối, dù lúc đầu cô nàng rụng xuống rất kinh dị, dù chắc chắn nàng còn có rất nhiều bí mật, dù thỉnh thoảng cô nàng sẽ tung ra lời kháy khịa rác rưởi.
Nhưng dù sao phong cách vẫn bình thường chán so với cái đầu dê rừng ồn ào kia.
Mà nếu như nói đến quỷ dị với nguy hiểm… Trên vùng Biển Vô Biên này, chiếc Tàu Mất Quê này, và những thứ kỳ lạ cổ quái trên thuyền, có cái gì trông an toàn?
Thậm chí, xét trên góc nhìn từ người mà xem, thì có vẻ chính cái tên “Thuyền trưởng Duncan” hắn đây mới là thứ nguy hiểm nhất trên Biển Vô Biên.
Duncan thở ra một hơi, biểu cảm trở nên hòa hoãn hơn đôi chút trong vô thức, dùng thái độ nhàn nhã như hỏi thăm chuyện gia đình, hỏi: “Ta muốn biết, nếu như ta lại ném cô ra khỏi thuyền lần nữa, cô sẽ làm gì?”
Alice chớp mắt mấy cái: “Lần này còn nhét đạn pháo vào nữa không?”
“Không.”
“Thế có đóng đinh không?”
“Chậc… Không.”
“Đổ chì không?”
“Không… Khục, ý của ta là, nếu như ta từ chối để cô ở lại thuyền…”
“Vậy thì tôi sẽ trở lại tiếp,” Alice vừa ngồi xuống thật đoan trang vừa thản nhiên mở miệng, “Tôi cũng không muốn bị biển cả nuốt chửng, ở trên thuyền của ngài tối thiểu còn có chỗ đặt chân.”
Duncan bị kinh ngạc trước sự thản nhiên của con rối, đến mức trong nhất thời không biết nên nói rằng cô nàng thành thật hay là da mặt dày, châm chước rất nhiều mới thốt ra được một câu: “Cô có thể nói khéo hơn một chút, đại khái…”
“Dù sao ngài đã biết đáp án, đúng không?” Alice khẽ cười, “Chẳng qua nếu như trở lại, có thể tôi sẽ nghĩ biện pháp giấu mình trong một khoang thuyền nào đó không để cho ngài phát hiện, chứ không đường hoàng lẫm liệt chạy lên trên boong tàu nữa. Thời gian tôi thức tỉnh chưa được bao lâu, mấy lần trở về trước đó cũng là suy tính chưa được chu toàn, nhưng bây giờ tôi đã có kinh nghiệm…”
Duncan cắt ngang: “Cảm giác của ta trải rộng toàn bộ con tàu, thậm chí có thể đánh dấu chính xác vị trí mỗi một đốm bọt nước đánh vào vỏ tàu.”
Alice rụt lại ngay sau đó: “A…”
Duncan lại tiếp tục bình tĩnh nói: “Mà ta cũng có thể lựa chọn trực tiếp phá hủy cô, ngăn chặn cô tiếp tục dây dưa với ta và Tàu Mất Quê của ta bằng một phương thức triệt để hơn.”
Tiểu thư búp bê hình như thật sự không nghĩ tới khả năng này, vô thức mở to hai mắt, sau đó khu vực gần chỗ cổ phát ra tiếng cùm cụp…
Búp bê không đầu luống cuống tay chân đỡ lấy cái đầu của mình, bắt đầu nôn nóng mò mẫm sờ soạng lên cổ, lập tức Duncan không xây dựng nổi bầu không khí nữa, hắn chỉ biết thở dài dở khóc dở cười, chờ Alice gắn lại đầu về đúng chỗ mới nói tiếp: “Tuy nhiên, ta đột ngột cảm thấy có them một thuyền viên trên chiếc tàu này cũng không phải chuyện xấu, nếu như cô có thể thành thành thật thật ở trên thuyền, ta có thể sắp xếp cho cô một vị trí.”
“Ngài nói sớm chứ! Tôi sợ rụng cả đầu!”
Cuối cùng Duncan vẫn không nhịn nổi, khóe mắt giật giật: “Thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cái cổ của cô vậy?”
Vẻ mặt Alice vô tội: “Tôi không biết! Bình thường tôi không có nhiều cơ hội “Ra ngoài hoạt động”, làm sao tôi biết được lý do cơ thể mình có cái tật xấu này chứ…”
Duncan lặng yên nhìn Alice vài giây đồng hồ, vẻ mặt thành thật: “Xem ra nằm lâu ngày trên giường không tốt cho xương cổ.”
Alice: “…”
Nhìn bộ mặt cạn lời để nói của tiểu thư búp bê, tâm trạng Duncan đột nhiên trở nên tốt hơn một chút.
“Được rồi, nói tóm lại, trên Tàu Mất Quê có thêm một thuyền viên mới. Cô đi theo ta, ta sắp xếp cho cô một chỗ nghỉ.”
1 Bình luận