Hồi 1: Kiến nghĩa bất vi, vô dũng giả
Chương 9: Hiềm nghi
4 Bình luận - Độ dài: 1,683 từ - Cập nhật:
Điều đầu tiên Cảnh Lê Ngọc nhớ được từ thuở ấu thơ, chính là khung cảnh quê nhà bị chìm trong bể nước.
Cơn lũ đã cuốn đi không ít người dân trong làng, thoạt nhìn cơ hồ bị rồng nuốt trọn. Cảnh gia cũng phải hứng chịu nỗi bất hạnh ấy, để rồi những người duy nhất may mắn còn sống sót chỉ có mẫu thân, tiểu đệ và bản thân Lê Ngọc. Sau khi mất đi cả nguồn thu nhập, Cảnh gia lập tức lâm vào cảnh túng bấn, buộc phải ăn rễ cây sống qua ngày.
Gia đình Lê Ngọc chẳng làm nên tội tình gì, thế mà ông Trời vẫn cướp họ đi.
Điều này khiến trong lòng Lê Ngọc dậy lên cảm giác ấm ức tiếc nuối, song bản thân cô lại chẳng biết phải làm gì.
Dù vậy, khi đã đến tuổi biết nhận thức, Lê Ngọc mới vỡ lẽ. Rằng trận lụt ấy không phải do ông Trời gây ra, mà xuất phát từ công tác xây dựng qua loa đại khái của một viên quan triều đình tên Dương Sĩ Đồng.
Thời điểm ấy, Lê Ngọc đã hạ quyết tâm.
Cô sẽ phó mặc chuyện chăm sóc mẫu thân và nhà cửa cho tiểu đệ để chuyên tâm học hành.
Cô không muốn thua cuộc. Cô muốn thay đổi thế giới. Cô muốn cứu những người đang gặp cảnh khốn cùng giống như mình. Đồng thời, cô cũng cho rằng đá đít những viên quan gian ác là sứ mệnh của bản thân, rằng chỉ cần đỗ đạt tiến sĩ thì dù có là mặt trăng hay mặt trời cô cũng đều có thể di chuyển dễ dàng.
Những cảm xúc cháy bừng trong Lê Ngọc chính là tình yêu dành cho gia đình, cùng với đó là bi nguyện báo thù bất khả lay chuyển dành cho thế giới.
□
Sau khi đồng sinh già bị bắt giữ, Lê Ngọc đã nhất nhất ở bên cạnh Tuyết Liên để chăm sóc cho cô.
“Tôi có bị thương nặng lắm đâu, mau lui ra chút đi!”
“Ta làm sao bỏ rơi ân nhân cứu mạng mình được! Để ta thay đồ cho!”
“Khỏi đi! Đừng có đụng chạm linh tinh giùm!”
Chừng như đã thừa biết Tuyết Liên rất dễ gật đầu đồng ý khi bị dồn ép, thế là Lê Ngọc cứ liên tục xán lại gần cô bất kể ngày đêm. Do tính cách ngại người đâm ra lâm vào cảnh này khiến Tuyết Liên cảm tưởng như bụng mình vừa bị thủng một lỗ. Mặt khác, được một thiếu nữ thiên y vô phùng thế này chăm sóc hóa ra không đến nỗi khó chịu như cô tưởng, từ đó mới sinh khó xử. Tiếp xúc quá trớn sẽ khiến nguy cơ bại lộ giới tính tăng cao phi mã, vì vậy mà cô phải tìm mọi cách để đẩy cô nàng này xa xa khỏi mình.
“–––Ô kìa? Phải chăng tại hạ đang làm phiền hai vị?”
“Ặc!”
Khi giọng nói ấy lọt vào tai cô thì Lý Thanh Long đã đứng ngay trước cánh cửa hé mở kia tự lúc nào. Ánh mắt chẳng làm sao đọc vị nổi kia cứ nhìn cảnh Tuyết Liên và Lê Ngọc quấn lấy nhau không rời.
“Hai vị thân thiết thật đấy, làm tại hạ phát ghen luôn.”
“Đúng rồi đó! Ta với Tiểu Tuyết thân nhau cực kỳ à nha!”
“Nhưng mà đàn ông với nhau thì… thôi thì đó cũng là một vẻ…”
Nghe ra có một hiểu lầm to bự nào đó vừa khai sinh mất rồi.
Tuyết Liên đẩy đầu Lê Ngọc ra rồi lườm nguýt Lý Thanh Long một cái.
“Anh tới đây làm gì? Không có việc gì thì đi giùm cho.”
“Tại hạ tới thăm bệnh thôi mà, còn thó được––– nhận được từng này thức ăn trong bếp nữa, nên mong ngài đã dùng một ít cho lại sức.”
Lý Thanh Long lấy ra một túi nào hoa quả nào rau củ hấp nào đậu phụ khô. Trông ánh mắt Lê Ngọc phát sáng lấp la lấp lánh khiến Tuyết Liên thở dài một hơi.
“Anh đâu cần phải làm thế này làm gì. Mà cớ sao anh lại phải quan tâm đến tôi cơ chứ.”
“Chỉ là tại hạ cảm phục thôi đó mà. Cảnh Lê Ngọc lấy thân mình làm mồi nhử để hoàn thành nghĩa vụ, còn Lôi Tuyết Liên đứng lên bảo vệ Cảnh Lê Ngọc––– Trần đời làm gì còn ai được như hai vị nữa chứ. Tại hạ xin đảm bảo cả hai sẽ đỗ đạt khoa cử, từ đó dẫn dắt thiên hạ này theo chiều hướng tốt đẹp hơn nhiều.”
“Oaaa!! Tiểu Tuyết ơi, Thanh Long huynh có mắt nhìn người ghê đó!”
“Có mà là thằng mù thì đúng…”
“Tựu trung lại, trong các bài thi tới đây nhiều khả năng ta sẽ lại được gặp nhau, vậy nên ta hãy cùng nỗ lực hết sức để đỗ đạt khoa cử nhé––– À à, xin hai vị hãy cứu an tâm. Tại hạ không định xen vào quan hệ của hai vị đâu, hay đúng hơn là tại hạ còn ủng hộ hết mình nữa ấy, nên mong cả hai hãy cứ ‘gắn bó’ với nhau thật nhiều nhé.”
Tuyết Liên lại một lần nữa buông tiếng thở thật dài.
Xem ra cô đã bị một kẻ kỳ quặc để mắt mất rồi.
Kẻ kỳ quặc ấy bất ngờ nheo mắt lại mà nói.
“Có điều, ngài Tuyết Liên này, ngài vẫn còn định giấu tài sao?”
“Hả? Anh đang nói cái gì đấy?”
“Nhìn ngài tại hạ có cảm giác như thế. Với một người như ngài thì muốn đạt tới ngôi đầu bảng trong các bài thi vừa rồi đâu phải chuyện khó khăn.”
“Nào có, tôi tung hết sức rồi đấy chứ.”
“Cứ coi là như vậy đi. Tại hạ mong rằng một ngày nào đó sẽ được mục sở thị tài năng của ngài––– Vậy tại hạ xin phép.”
Nói xong, Lý Thanh Long liền rời đi.
Lê Ngọc lơ đãng hỏi lại.
“Huynh ấy nói giấu tài là sao?”
“Tầm bậy tầm bạ thôi. Cứ kệ anh ta.”
Tuyết Liên đáp lại cộc lốc, đoạn thả mình xuống giường.
Trước nhất cứ phải xem vụ việc này rồi sẽ đi đến đâu cái đã.
□
Có vẻ phía huyện sảnh vẫn đang điều tra về vụ việc lần này.
Do đã phát hiện ra được hung thủ nên các đồng sinh thi trượt trước giờ vẫn bị giam lại trong huyện sảnh dưới cương vị nghi phạm đã được thả về toàn bộ. Khỏi nói cũng biết phía huyện sảnh đã nhét chút ít vào túi bọn họ, coi như là phí bịt miệng.
Và như vậy, bài thi thứ năm––– chung trường đã được tổ chức như thể kỳ Huyện thí này chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, trước đó Tuyết Liên và Lê Ngọc đã được Tri huyện triệu tập.
Cả hai đều đã lờ mờ đoán trước được điều này. Dù gì Tuyết Liên và Lê Ngọc cũng là hai người bắt giữ thành công hung thủ mà.
“Cảnh Lê Ngọc và Lôi Tuyết Liên, vụ việc lần này hai ngươi đã lập được công lớn.”
Tri huyện nói, khẽ rung rinh cơ thể ục ịch như heo.
Tiện nói thêm, kế hoạch để Lê Ngọc đạt được vị trí đầu bảng rồi lấy thân mình dụ hung thủ ra mặt đã chạm tới tai Tri huyện. Bình thường thì đây rõ ràng là hành vi vi phạm báng bổ cả kỳ thi, nhưng với gã đàn ông này bây giờ thì đó chỉ là chuyện vặt vãnh.
“Nhờ có các ngươi mà Huyện thí mới có thể kết thúc trong yên bình. Các ngươi đích thị là tấm gương để các đồng sinh trên khắp thế gian noi theo, làm ta thực lòng muốn tưởng thưởng các ngươi xứng đáng.”
“Thật vinh hạnh cho chúng tiểu nhân.”
“Tuy nhiên, phạm nhân lại nói một điều này vô cùng kỳ lạ.”
Bầu không khí đã thay đổi. Ánh nhìn nhơm nhớp của gã cứ dán chặt lấy hai người bọn họ.
“Lão phạm nhân tên Hoàng Phúc Tường này khai rằng không phải tự bản thân lão mong muốn giết chóc, mà là được một ả phụ nữ không rõ danh tính yêu cầu.”
“Đại nhân nói như vậy là sao?”
“Vốn dĩ Hoàng Phúc Tường chính là ông già đã làm loạn buổi đầu trường. Sau đó rõ ràng lão đã bị nhốt trong lồng giam bên ngoài huyện sảnh, thế mà vì lý do gì đó mà lồng giam đã bị phá hủy, để rồi lão lập tức biến mất. Nhất định việc này là do ả phụ nữ nọ gây ra.”
“Tri huyện đại nhân, có khi nào ngài không cho người canh giữ đàng hoàng…?!”
“Lão ta đã bỏ trốn ngay sau lưng lính canh.”
Đương nhiên huyện sảnh cũng đã phải tiến hành tìm kiếm kẻ vượt ngục, có điều lại phải đối phó với vụ án mạng nên thành ra vụ này bị xem nhẹ. Như vậy cũng có nghĩa, lỗi lầm hoàn toàn nằm ở viên Tri huyện. Giả như gã nghi ngờ Hoàng Phúc Tường ngay từ đầu rồi cho người lùng sục lão ta, có thể vụ việc lần này đã kết thúc sớm hơn rất nhiều.
“Nói cách khác, ả phụ nữ đã giúp Hoàng Phúc Tường bỏ chạy chính là kẻ đầu sỏ.”
“Vậy người phụ nữ đó là ai ạ…”
“Đã có nhiều người phát hiện ra ả ta ngay trong huyện sảnh này. Và giờ đây––– ả đã xuất hiện ngay trước mắt ta.”
Lê Ngọc xem chừng vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng Tuyết Liên thì đã đoán trước được chuyện xảy ra tiếp theo.
“Cảnh Lê Ngọc. Chính ngươi đã thả thích khách vào huyện sảnh.”
4 Bình luận