Chắc hẳn nhiều người đã từng thử sức với mấy trò chơi tẩu thoát rồi, miễn là họ không phải đánh cược mạng sống.
Đúng như tên gọi, mục tiêu của trò tẩu thoát này là trốn thoát khỏi một không gian được chỉ định sẵn. Tuy nhiên vì một lý do bí ẩn nào đó, lối ra lại thường bị khóa còn chìa khóa thì hay được giấu an toàn trong các ngăn tủ bí mật. Vì một lý do bí ẩn hơn nữa, mật mã để mở cái ngăn đó lại thường nằm ẩn dật ở những nơi trời ơi đất hỡi như gầm giường, sau kệ sách, hoặc thậm chí là trong một cái góc nhỏ khuất trên trần nhà. Thế là người chơi bị buộc phải lục lọi tứ tung để tìm cho ra mới xong một thử thách. Một số màn chơi còn ép người chơi phải giải đố hoặc giải mã nữa.
Nhưng ít nhất thì cuộc chơi lần này - theo kinh nghiệm tích lũy của Yuki - thì chưa từng thấy xuất hiện kiểu bài toán phức tạp đó. Bản chất trò chơi này là một sân khấu trình diễn, một show giải trí, chứ không phải là nơi để thử thách những câu đố hóc búa. Đa phần thì chìa khóa được vứt lù lù ở một nơi khá dễ thấy, và cái cửa cũng chịu mở ra một cách bình thường khi được tra chìa vào ổ. Nên cái rắc rối thực sự của trò chơi này thường nằm 'chỗ khác', thế nên tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Còn nếu chỉ xét về mặt khám phá tìm tòi thì trò chơi này đơn giản đến bất ngờ.
Nhưng dù sao thì họ vẫn phải đi khám phá.
Và đừng quên rằng, tòa dinh thự này chính là một ngôi nhà ma.
"Ít nhất thì trước mắt..."
Yuki nói với năm người khác khi rời khỏi phòng ăn và đi vào hành lang.
"Bây giờ tôi sẽ điểm qua một vài lưu ý."
Họ quyết định hành động theo nhóm sáu người.
Vì trừ Yuki ra thì năm người còn lại toàn tân binh, nên có khả năng cô ấy đã chọn ở yên trong phòng ăn, đơn phương độc mã đi thám thính sơ bộ rồi loại bỏ bớt mấy vị trí khả nghi, sau đó xác định tuyến đường an toàn tới điểm thoát hiểm rồi mới trở lại đón mấy người còn lại. Xét về mức độ an toàn thì đây chắc hẳn là phương án hành động tốt nhất. Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như vậy. Không ai đề xuất ý tưởng này, mà mọi người tự nhiên hình thành nên cục diện này, ngầm hiểu rằng sẽ đi theo Yuki. Lý do có thể là vì họ sợ bị bỏ lại. Giả sử Yuki tự mình đi trước và tìm thấy lối thoát, không có gì đảm bảo rằng cô ấy sẽ quay lại dẫn dắt năm người kia. Có thể cô ấy sẽ trực tiếp thoát ra ngoài. Để ngăn chặn khả năng đó, thì theo sát Yuki mới là lựa chọn hợp lí nhất. Mặc dù trong căn biệt thự đầy rẫy cạm bẫy, việc ở lại có vẻ an toàn hơn, nhưng nếu nói vậy thì việc đi sát bên cạnh Yuki, một người chơi kỳ cựu cũng mang lại sự an tâm không kém. Đây là sự lựa chọn giữa hai loại an toàn khác nhau, và lần này, Yuki nhận được sự ủng hộ của mọi người, đó chính là cục diện hiện tại.
"Để sống sót, điều quan trọng là phải luôn cẩn thận," Yuki nói.
"Đừng lại gần bất kỳ chỗ nào trông khả nghi dù chỉ một chút. Hễ thấy bất thường thì phải lên tiếng ngay nhé. Trên đời này có những người luôn luôn gọi xe cứu thương thay vì taxi đấy, đó chính là phong cách mà chúng ta cần hướng tới. Thận trọng tới mức không dám nhúc nhích một ly mới là chuẩn mực đúng đắn."
"Như thế liệu có ổn không?"
Chính là cô hầu gái mang khí chất nữ hoàng Beniya hỏi.
"Chúng ta đang bị giám sát mà phải không? Nếu chúng ta di chuyển ít quá thì có khi nào phía ban tổ chức sẽ can thiệp vào hay không?"
"Chuyện đó không xảy ra đâu. Theo như tôi biết, từng có những ván đấu mà tất cả người chơi đều nhát gan tới độ cả tuần lễ chẳng có bất kỳ sự kiện gì xảy ra, cũng có lúc cả lũ đều hành động y chang như tôi nên phá đảo xong thì chả trầy xước tý nào mà cũng chẳng có chút kịch tính cao trào gì đặc biệt. Nhưng dù thế nào thì cũng không thấy có hành vi kiểu can thiệp của ban tổ chức. Lối chơi đều do tự người chơi quyết định cả... tôi nghĩ là vậy."
Yuki nói, giọng nói có phần yếu ớt.
Khác với mấy câu trước, lời khẳng định cuối cùng của Yuki thiếu đi một chút tự tin, có lẽ là vì không hề có thông báo chính thức về vấn đề này.
"Trong mấy kiểu khu vực như thế này thì người có suy nghĩ tiêu cực lại chiếm ưu thế đấy. Hãy cố tưởng tượng mọi chuyện theo hướng bi kịch nhất có thể. Chỉ cần giữ được tinh thần đó thì tỷ lệ sống còn của mấy cô cũng sẽ tự nhiên cao hơn hẳn. Và... ừ thì, tôi sẽ đi đầu, nên các cô cố bám theo cho sát nhé."
"Có cách nào để biết được tuyến đường an toàn không?"
Lần này, cô nàng bím tóc vàng Kinko là người đặt câu hỏi.
"Đương nhiên là có rồi, dựa trên kinh nghiệm xương máu. Tôi đã từng nếm kha khá trái đắng trong quá khứ rồi."
Kinko có vẻ hơi bất an, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, "Vậy thì, khi cô nói 'trái đắng' thì ý là dù dính cạm bẫy thì cũng chưa phải ăn cơm hộp ngay đúng không?" Đây là dấu hiệu cho thấy cô gái này muốn hỏi thật nhiều khi còn cơ hội, hay là đơn giản chỉ đang làm đúng theo lời Yuki dặn "hãy luôn nghi ngờ mọi thứ"? Dù thế nào thì câu trả lời vẫn là một. "Đúng vậy."
"Ngay cả khi tôi bị thương nặng, họ cũng sẽ không giết tôi chứ?" Aoi hỏi thêm, có vẻ như muốn thu thập thông tin trước khi trò chơi bắt đầu hoặc tuân theo hướng dẫn của Yuki để luôn nghi ngờ mọi thứ. Dù lý do là gì, câu trả lời vẫn như vậy. "Đúng vậy."
"Nếu chỉ cần dính một cái là tèo luôn thì còn gì để cho khán giả xem. Trừ khi thật sự đen đủi trúng vào tử huyệt hay xui xẻo vấp phải những kiểu cạm bẫy cồng kềnh to lớn thì không phải lo chết ngay tức khắc đâu."
"Loại cạm bẫy cồng kềnh to lớn là gì?"
"Thì là một vài cái bẫy chắc chắn kiểu gì cũng bị dính chưởng. Đặc biệt là trong thể loại trò chơi mang tính thoát hiểm như vầy. Chúng được xem là điểm nhấn cao trào của màn trình diễn, nơi mà tiền bạc được đốt không tiếc tay. Đối với một đội hình sáu người chơi, thì có thể sẽ có một hoặc hai loại cạm bẫy như vậy."
"Tôi sẽ chuẩn bị tinh thần."
Có lẽ do đã bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh đen tối, Kinko sau đó rơi vào trạng thái im lặng suy tư.
Yuki cảm thấy một lực kéo nhẹ kéo tay áo bên phải mình. Vì cô đã bước ra hành lang và đang trong trạng thái cảnh giác, nên nhanh chóng xoay người lại. May mắn là không có cái bẫy nào bị kích hoạt, vậy thì lý do gì dẫn đến tình huống này? Chẳng cần thêm thông tin Yuki cũng biết được kẻ đang níu lấy cô chính là Aoi, cô hầu gái có hào quang tiêu cực vây quanh.
"Ah..." ánh mắt của hai người họ giao nhau. "Tôi… xin lỗi." Cô gái nói nhỏ nhẹ, như đang thì thầm tự sự.
"Không sao, nhưng… có chuyện gì vậy?"
Aoi cúi đầu xuống thấp tới mức có cảm giác như cả cái cổ sắp rớt ra tới nơi nếu cúi thêm chút xíu nữa, và thều thào trả lời, "Cô đừng bỏ mặc tôi."
"À ..." Yuki chỉ biết "à" một tiếng.
Đúng vậy, cách tốt nhất để đảm bảo an toàn là đi theo Yuki. Tuy nhiên, không ai đưa ra đề nghị này, thậm chí không ai nghĩ đến điều đó. Bởi vì con người, khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ hình thành một sự thầm hiểu rằng không nên đụng chạm lẫn nhau trừ khi thực sự cần thiết. Thật là một cảnh tượng đáng yêu, tôi thầm nghĩ. Nụ cười nở trên môi Yuki.
Bây giờ, cô cảm thấy một cảm giác trên cánh tay trái của mình. Nhìn lại, cô thấy Kinko đang bám vào cánh tay trái của cô. Không giống như Aoi, người chỉ khẽ chạm vào tay áo, Kinko lại ôm chặt lấy cô.
"Điều này cũng ổn chứ?"
Kinko hỏi, nhưng khuôn mặt cô lại hơi đỏ. Yuki nghĩ rằng ngay cả việc giật một miếng bánh ngọt đang ăn dở cũng khiến cô ấy đỏ mặt như vậy, nhưng theo tiêu chuẩn của Kinko, có vẻ như không phải vậy.
Tiếp theo, Yuki cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ ở lưng. Ai đó đang ôm cô từ phía sau. Cảm giác mạnh mẽ này không thể là ai khác ngoài Momono, người đang ôm cô từ phía sau. Bàn tay của Beniya đặt trên vai phải và hông phải của cô, và bằng cách loại trừ, có thể suy luận rằng đó là tay của Beniya.
"Cô được nhiều người yêu thích đấy, Yuki-san," Kokuto nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
***
Mọi người vẫn tiếp tục di chuyển dọc hành lang trong khi vẫn ôm nhau.
Khác với Kokuto tỏ ra khá bình tĩnh bởi đã từng trải qua một lần, những người còn lại đều xích lại gần nhau. Có thể họ không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy bất an. Đó cũng là lý do tại sao Beniya vuốt ve lưng Momono. Sự tiếp xúc giữa con người mang lại cảm giác an toàn, quy luật này luôn đúng ngay cả trong bầu không khí lạnh giá của chốn núi tuyết.
Mặc dù việc ở gần nhau mang lại cảm giác an toàn cho mọi người, Yuki lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Aoi, người thường xuyên lo lắng, giờ đây cũng căng thẳng không kém. Giống như câu tục ngữ "hai tay ôm hai bó hoa", Aoi, người ban đầu chỉ khẽ chạm vào tay áo, giờ đây cũng đang ôm chặt như những người khác. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là cô ấy không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc mà là lo lắng. Khi con người chạm vào một cô gái xinh đẹp, họ thường sẽ cảm thấy lo lắng. Tại sao vậy? Mặc dù cô ấy xinh đẹp. Có lẽ niềm vui đã vượt quá giới hạn cho phép của họ.
Vừa suy nghĩ những điều đó, Yuki vừa tiếp tục khám phá.
Đầu tiên, Yuki và những người khác đi ngang qua hành lang và đến cánh cửa ở cuối hành lang đối diện với phòng ăn. Họ đoán rằng đây có thể là một thứ gì đó quan trọng. Cánh cửa bị khóa. Yuki và những người khác nghĩ rằng việc tìm chìa khóa và mở cửa này sẽ là con đường để giải thoát.
Họ lần lượt kiểm tra những cánh cửa khác dọc theo hành lang. Cần phải nhắc lại rằng trò chơi này không phải là trò chơi thoát hiểm mà là trò chơi sinh tử. Mục đích chính không phải là tìm chìa khóa mà là khiến người chơi gặp bẫy và bị thương trong quá trình chơi. Do đó, nơi cất giấu chìa khóa không quá phức tạp. Hầu hết chúng đều được đặt ở những nơi dễ nhìn thấy như trên bàn, trên kệ sách,vv...
"Không có gì cả," ai đó nói.
Đó là căn phòng ngủ của Yuki.
Thông thường, vị trí ban đầu của người chơi - trong trường hợp này là phòng ngủ - thường là khu vực an toàn. Lý do là vì nếu người chơi vô tình rơi vào bẫy khi đang ngủ, trò chơi sẽ kết thúc. Do đó, những vật phẩm then chốt thúc đẩy tiến trình trò chơi sẽ không được cất giấu ở đây. Nói cách khác, mặc dù biết rằng việc tìm kiếm ở đây là vô nghĩa nhưng đây là căn phòng duy nhất còn lại. Các phòng khác, bao gồm cả phòng ngủ của năm người còn lại ngoại trừ căn phòng ngủ của Yuki đã bị lục tung. Nếu có chìa khóa, nó chỉ có thể ở đây.
"Chúng ta nên nghĩ thế nào đây?"
Kinko, người đang bám vào tay trái của Yuki, hỏi: "Có thể chúng ta đã bỏ sót chìa khóa ở chỗ dễ nhìn thấy hoặc chúng ta cần tìm kiếm kỹ hơn. Hoặc có thể chúng ta đã đi sai hướng ngay từ đầu."
"Tôi nghĩ chắc chắn là chìa khóa rồi..." Beniya trả lời. "Ừ, vì cũng không còn hướng nào khả thi hơn mà."
"Vậy... hay là chúng ta tìm thêm một vòng nữa đi...?" Momono đề nghị một cách rụt rè. "Tôi nghĩ chúng ta nên tìm kỹ càng hơn."
Đó là một ý kiến hay. Việc tìm kiếm ở những nơi như gầm giường hay sau tủ có thể khiến bạn gặp rủi ro vì bẫy. Thay vì vậy, hãy ưu tiên kiểm tra lại theo lộ trình an toàn đã biết để chắc chắn không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Ngay khi Yuki chuẩn bị đồng ý thì──
"Mọi người đang nói gì vậy?"
Đó là giọng nói của Kokuto, người chơi duy nhất không hòa nhập với nhóm, đang chơi vơi đứng một mình.
"Vẫn còn một căn phòng mà chúng ta chưa khám phá đấy."
"Ý cô là phòng ăn? Căn phòng đó cũng không phải là khu vực an toàn mà."
5 Bình luận