Kiếm sống bằng trò chơi s...
Yuuji Ukai Nekometaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Ngôi nhà ma (1)

11 Bình luận - Độ dài: 6,554 từ - Cập nhật:

Yuki choàng tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ. 

Chiếc giường xa hoa có cả mái che và rèm buông, như thể một khuê phòng dành cho các tiểu thư quyền quý nghỉ ngơi, nó xa hoa đến độ chẳng một người thường nào dám mơ tưởng đến cả.  

Một chiếc giường quá đỗi lạ lẫm.

Nhưng, điều ấy không có nghĩa là Yuuki xuất thân từ giới trâm anh thế phiệt. Cô ấy ngồi dậy, cơ thể tràn trề sức sống. Tấm chăn không đắp trên người mà lại được lót bên dưới. Cô đã nằm chéo trên giường, đầu không kê gối. Nhìn chung, thay vì được bảo là "ngủ" ở đây, thì nên gọi đúng hơn là nằm, hoặc tệ hơn nữa là ngã lăn trên giường.

Trang phục, tất nhiên không phải là bộ đồ ngủ. Nói toẹt ra thì đó chính là trang phục hầu gái.

"...... Ồ....."  - Cô quan sát bản thân và buông một tiếng thở dài.

Trên người cô là bộ đồng phục hầu gái với hai tông màu đen và trắng bắt mắt. Đây là một phong cách thịnh hành đã mấy mùa trăng trước, nhưng vẫn giữ được nhiệt huyết hâm mộ từ người dân muôn nơi trên non nước. Để phân tích thêm chút nữa, thì đây còn là bộ váy có điểm nhấn là chiếc tạp dề diềm xếp điệu đà. Tùy vào sở thích mà cái váy sẽ chạm gót hoặc ngắn cũn cỡn, còn bộ Yuki đang mặc thì thuộc trường phái dài. Đây là kiểu đã từng được gọi là trường phái cổ điển.

Yuki chậm rãi bước xuống giường. 

Căn phòng sang trọng đúng chất hoàng tộc, hoàn toàn phù hợp với chiếc giường.

Có xuất thân bần hàn nên việc dùng câu từ hoa mỹ để diễn đạt cái sự hào nhoáng này đúng là làm khổ thân Yuki, và có cố gắng cách mấy đi nữa thì cô vẫn bất lực. Nhưng nếu phải chọn lựa ngôn từ thật tốt, thì có lẽ cô sẽ nói đây là một gian phòng mang đến cảm nhận oai nghiêm. Trần nhà cao đến độ khiến người ta tò mò không biết được vệ sinh ra sao, thêm nữa, gian phòng còn rộng lớn một cách khó tin theo cả bề ngang và bề dọc. Ngược lại, đồ đạc trang trí lại khá thưa thớt, nhưng mỗi món lại toát ra uy thế chẳng khác nào tướng hậu trên bàn cờ. Còn cái lý do Yuki lại nghĩ ra phép so sánh đó là bởi vì nền nhà được lát gạch ô vuông trắng đen xen kẽ, trông chẳng khác gì một bàn cờ vua.

Sự tương phản trắng đen không chỉ giới hạn ở sàn nhà mà thôi.

Trần nhà cao vút, cả bốn bức tường, nội thất bài trí khắp nơi, bao gồm cả cái giường, rồi đến cái bộ đồ hầu gái cổ điển mà Yuki đang mặc - cái gì trong căn phòng này cũng chỉ toàn hai màu đen và trắng. Nó y như một gian phòng đơn sắc. Chỉ có làn da trắng của Yuki là ngoại lệ duy nhất, mà thật ra cô cũng thuộc dạng có làn da khá trắng.

Yuki không hề có bất kỳ ký ức nào về căn phòng này. 

Nằm ngủ trên chiếc giường đó ắt hẳn ít nhiều cũng phải có thoáng ký ức dựa lưng thư thái trong nó chứ. Nhưng cô chẳng nhớ gì cả. Không hề có một chút ký ức nào về việc ngủ trên chiếc giường ấy, dù đi vào căn phòng này, hay khoác lên bộ trang phục hầu gái. Mở mắt dậy là cô đã thấy mình lơ ngơ trong một căn phòng lạ hoắc, toàn thân được bọc trong thứ y phục kì quái, cơ thể thì nằm dài trên chiếc giường kì lạ.

Trên đời này, người ta sẽ gọi tình huống quái quỷ này là gì đây? 

Trong căn phòng chẳng có một cái ô của sổ nào. Không rõ là nó ở dưới hầm hay chỉ đơn giản là không dựa vào mảng tường ngoài mà thôi. Cửa sổ không có cửa chính thì vẫn có. Yuki điềm nhiên dạo bước (lết được nửa căn phòng là cùng!) rồi chăm chú nghiên cứu cái cửa, đoạn đưa tay với lấy cái núm xoay.

Nó chuyển động trơn tru, chẳng tốn chút sức lực nào.

Yuki mở cửa và bước ra hành lang.

Chậm rãi, Yuki nhón nhén ló đầu ra ngoài.

Đó là một hành lang sang trọng, cũng chỉ toàn hai màu đen trắng như gian phòng lúc nãy.

Nhìn xa đến tận cùng, hành lang vẫn tiếp tục với sự sang trọng và tông màu đen trắng đó. 

Yuki cẩn thận bước ra khỏi phòng. Cô để cửa phòng mở toang. 

Cô di chuyển với vẻ dè dặt, cố hết sức không tạo ra tiếng động. Hành lang không có cửa sổ. Hai bên tường trang trí nhiều cánh cửa, cánh nào cách cánh nấy một khoảng đều đặn. Một vài cánh trong số chúng được để hé mở giống như cái cô vừa bước ra, và cũng dễ đoán ra điều đó có ý nghĩa gì.

Vì không còn cửa sổ đồng nghĩa không còn cách nào khác để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của bản thân ngoài việc mở một trong những cánh cửa, nên Yuki quyết tâm sẽ chỉ mở cái to nhất, xem có hên được chút nào không. Thường thì đó là giải pháp đúng đắn. Cánh cửa to nhất nằm cuối hành lang, và Yuki tiến về phía nó với dáng điệu dè chừng hệt như người lính bộ binh bước qua một bãi mìn.

Tới nơi rồi.

Cô xoay tay nắm cửa và bước vào trong.

Cô tiến vào phòng ăn. Ở đấy đã có năm cô hầu gái khác.

Đúng như dự đoán, sảnh ăn cũng được bao phủ bởi sắc đen và trắng. Trung tâm căn phòng là một chiếc bàn. Không phải bàn ăn tầm thường đâu. Nó lớn tới độ một người không khiêng nổi, mỗi bên đặt ba chiếc ghế, tổng cộng có sáu chỗ ngồi. Mặt bàn phủ một tấm khăn trắng không tì vết, bên trên còn bày cả một chiếc đĩa cỡ bự có vẻ được chất đầy bánh kẹo. Chỉ bấy nhiêu yếu tố đó thôi cũng đủ kết luận rằng đây đích thị là phòng ăn rồi.

Năm trong số sáu chiếc ghế đã có người ngồi.

Tất cả năm người đều là những hầu gái. 

Họ đều là nữ - hoặc có khi vẫn hơi sớm để khẳng định điều đó, nhưng Yuki nhận thấy vậy thì nói vậy thôi. Nếu phân tích sâu hơn dựa trên quan sát, thì cô sẽ kết luận họ đang trong khoảng giữa tuổi sinh viên và học sinh cấp hai. Họ là những thiếu nữ trong giai đoạn hoàng kim thoáng qua của cuộc đời, vừa mang nét "thiếu nữ" mà cũng phảng phất chất "trẻ thơ".

Nhắc đến hầu gái thì có một vài tín đồ cuồng nhiệt tin chắc rằng điều kiện cốt lõi không nằm ở trang phục, mà bắt nguồn từ phẩm chất nội tại. Họ tuyên bố rằng vẻ đẹp của người phục vụ hoặc kẻ hầu hạ là khả năng giải quyết được mọi vấn đề một cách điềm tĩnh và thản nhiên, dù ở bất kỳ tình huống nào. Nếu phán xét cả năm cô gái theo tiêu chuẩn đó thì Yuki đành nói thẳng là cả năm đều thi rớt. Không một ai trong số họ mang cái phong thái của người hầu hạ cả. Một người thì cứ lo lắng đứng ngồi không yên, người khác với ánh mắt nhìn quanh trông khả nghi, cô tiếp theo ỷ lại vào lưng ghế làm nó kêu cót két, còn người ngồi cạnh có vẻ đang khóc úp mặt trên bàn. Có một người đang cố gắng trấn an bằng cách vỗ nhẹ lưng cô gái đó, nhưng ngay cả cô ấy trông cũng không thư giãn mấy.

Không ai trong số họ là hầu gái thật sự.

Họ chỉ đơn giản là những người bị nhét vào bộ đồng phục hầu gái mà thôi.

Chuyện năm hầu gái kia chú tâm đến hầu gái thứ sáu mới xuất hiện cũng chỉ đơn thuần do bản năng mà thôi. Yuki đón lấy ánh mắt của cả năm, đi tới chiếc bàn, kéo ghế số sáu ra, và ngồi xuống với vẻ hết sức lạc lõng so với cái ghế quyền quý. Rồi cô cất tiếng. "Xin chào."

"Tên tôi là Yuki. Rất vui được gặp các cô." 

Cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng.

Một khoảnh khắc ngưng đọng trôi qua, rồi có người đáp lại, "...Rất vui được gặp cô."

"Vậy là...tôi là người đến sau cùng nhỉ?"

"Chắc là... vậy."

Cùng một người đáp lại cô. tập trung ánh nhìn vào người đó. "Tất cả các cô đều ở đây từ đầu rồi phải không?" 

"Không hẳn. Mọi người đều thức dậy trong phòng riêng của mình rồi từ từ tập hợp ở đây thôi..."

"Mọi người đã đợi lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm. Chỉ chừng mười hay hai mươi phút."

"Xin thứ lỗi. Có lẽ tại bản tính của tôi hơi ham ngủ. Lúc nào cũng đến muộn."

"... Cô bình tĩnh nhỉ. Bất thường thật đấy.”

Ánh mắt cô ấy toát ra vẻ dè chừng.

“Nhất là khi đang kẹt trong tình huống này."

"Ừm thì, tại vì..."

Yuki cẩn thận lựa lời. 

"Tôi từng đặt chân tới đây rồi."

Cô nói tiếp. 

"Nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên của mọi người, phải không nhỉ?"

Nên bắt đầu câu chuyện từ đâu đây?

Mà nghĩ cũng lạ, rõ ràng đây là cơ hội đầu tiên cô có được kiểu đối thoại thế này. Vì nhiều nguyên nhân khác ngoài sự hiện diện của năm người kia, lồng ngực Yuki đập bình bịch. "À thì... trước hết là..."

"Những người ở đây không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Những người không biết tại sao mình có mặt ở đây? Hãy giơ tay lên."

Yuki chính là người đưa tay lên đầu tiên. Ai mà không biết cách giơ tay cơ chứ, đây không phải là hành động làm gương, mà chỉ như một đòn đánh tâm lý giúp mọi người dễ giơ tay lên hơn thôi.

Ngoài Yuki ra thì còn hai cánh tay giơ lên nữa.

"Có ai đã biết về trò chơi này, nhưng đây là lần đầu tiên được tham dự không?"

Hai trong số ba người còn lại giơ tay. 

Người cuối cùng lên tiếng, "Đây là lần thứ hai của tôi."

"À, vậy có khi cô là người có kinh nghiệm nhất ở đây."

"Ừm. Nhiều. ... Khá nhiều." 

"Vậy, tôi sẽ giao phần hướng dẫn cho Yuki-san."

Yuki cảm thấy khó xử khi được giao nhiệm vụ này. Cô vắt óc tìm từ ngữ thích hợp."... ừm, trước hết..."

"Có khả năng đã có người nói chuyện này với mọi người rồi, nhưng... tòa dinh thự này rất nguy hiểm. Chúng ta không biết các cạm bẫy được đặt ở đâu cả."

Bờ vai cô hầu gái đang khóc nức nở cứ run bần bật.

"Bẫy ở đây không đơn thuần là kiểu bị đau tay khi lấy kẹo cao su hay tạo ra âm thanh xì hơi mỗi khi ngồi xuống đâu. Hãy tưởng tượng chúng là những thứ có tiềm năng giết chết chúng ta ấy. Có ai bị thương gì chưa?"

"Chưa." 

"May quá. Từ bây giờ trở đi, mọi người cố gắng hạn chế di chuyển hết mức có thể. Ngay cả tụ họp đông đảo thế này trong phòng ăn cũng đã ẩn chứa nhiều nguy hiểm rồi, đặc biệt là với những người mới tham gia lần đầu như mọi người. May thay là không có ai mất tích cảt."

"Nói tóm lại, đây là ..." 

Mất kiên nhẫn với mấy lời giải thích vòng vo, ai đó cất tiếng hỏi, "Liệu chúng ta có thể xem đây là một kiểu "trò chơi tẩu thoát" hay gì đó tương tự không?"

"Vâng. Đúng vậy." 

Yuki nhận ra mình đã vô tình sử dùng kính ngữ. Lạ thế? Có khi trong trường hợp nói chuyện với nhiều người thì dùng kính ngữ là bản năng. Cô tiếp tục mà không đổi ngữ điệu.

"Mục tiêu trước mắt của chúng ta là tìm ra lối thoát khỏi tòa dinh thự này, đồng thời hết sức cảnh giác để không sập những cạm bẫy mang tính chất hủy diệt. Bản chất của trò chơi này chính là thế."

"Chúng ta phải trốn khỏi đây... phải không?"

Một người khác lại hỏi. Yuki trả lời. "Đúng vậy." 

"Nếu không trốn thoát được, chúng ta không thể trở lại cuộc sống bình thường như trước, và đương nhiên cũng sẽ chẳng có giải thưởng gì. Dường như không có giới hạn thời gian nên ta có thể tạm thời xem như đúng là không có thật. Nhưng lượng thức ăn và đồ uống thì hạn chế, vậy nên cũng có thể coi như giới hạn thực tế."

"... Này... này!" 

Cô hầu gái đang khóc nức nở lên tiếng. 

"Chuyện này là thật sao?"

"Tôi thực sự rất không muốn nói điều này, nhưng nó là sự thật."

"Làm sao có thể tin được chứ!"

Cô ấy hét lên. 

"Vì, cái này, cái này ..." 

"Tôi cũng có chung thắc mắc đó." Người hầu gái đang xoa lưng cho cô gái tiếp lời. 

"Tôi  từng nghe phong phanh đây là một trò chơi chẳng khác nào đặt cược sinh mạng,sự  sống và sự chết chỉ cách nhau một bước chân. Nhưng chính xác rốt cuộc đây là cái gì? Thứ giải khuây bí ẩn của một gã lắm tiền nào đó? Hay là một thứ mang đậm tính chất thương mại nhiều hơn?"

"Tôi không biết chính xác," Yuki lắc đầu.  

"Nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta luôn bị theo dõi. Luôn luôn. Có những 'khán giả' đang theo sát từng cử chỉ thông qua camera. Chắc hẳn họ đang đánh cược với nhau để xem giữa chúng ta ai sẽ sống sót. Và giải thưởng có thể thay đổi tùy theo từng người."

"Ai sẽ được nhận tiền thưởng nhiều nhất thế?"

"Có lẽ là người có khuôn mặt xinh đẹp nhất."

"...Thật là một thế giới tàn nhẫn."

Một khoảng lặng bao trùm, nhưng nó khác hẳn so với bầu không khí ngưng đọng ban đầu.

"Mọi người, tôi nghĩ nếu chúng ta sống sót thì chắc sẽ nhận được một khoản tiền kha khá đó.." 

Cô nói vậy với chút hy vọng có thể làm không khí bớt nặng nề, nhưng chẳng có tác dụng. 

"Chúng ta không thấy được phản ứng từ thế giới bên ngoài đúng không?"

"Đúng vậy." 

"Vậy là không có cái kiểu trao đổi hai chiều à... Vậy có lẽ không có chuyện donate gì hết nhỉ..."

Cô hầu gái đó bắt đầu suy tư. Một cô gái khác lên tiếng, "Có chuyện như vậy thật ư." 

"Tôi cũng hay lượm lặt được mấy tin đồn về trò này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thật cả."

Yuki cũng đồng ý. 

Nói gì thì nói, cô cũng không cho rằng nó hoàn toàn phi lý. Suy cho cùng thì đã từng có thời trong lịch sử, hành quyết bằng máy chém được xem là hình thức giải trí. Đã từng có thời nô lệ chiến đấu với dã thú hoang cho kẻ khác tiêu khiển. Thời gian gần đây, khái niệm "đạo đức" bị quẳng cho chó gặm, hành vi kinh doanh càng tàn nhẫn thì càng được tung hô là "hết lòng vì sự nghiệp". Thế nên chỉ cần tụ đủ yếu tố thì không có gì quá ngạc nhiên khi "kiểu trò chơi này" trồi lên mặt đất. Hiện tại tuy nó còn luồn lách ở "chỗ tối", nhưng Yuki nghĩ tầm ba mươi năm nữa thôi thì mấy kiểu này sẽ được công khai ngoài trời. Nhưng cũng có khả năng không phải vậy. Chắc là cô bị ảnh hưởng do gắn bó lâu quá với cái nghề này rồi.

Tương lai ra sao thì chưa biết, nhưng có một thứ chắc như đinh đóng cột.

Đây là một trò chơi mà con người có thể chết. 

"Chắc tôi không nên hỏi đâu... " Cũng là cô gái hồi nãy, "Tỉ lệ sống sót khoảng bao nhiêu vậy?"

"Không sao hết. Có những trò chơi gần như tất cả thành viên tham gia đều bị xóa sổ, nhưng... nhìn chung, trung bình thì đâu đó khoảng 70%."

"Nhưng đó là tính trung bình của tất cả người chơi," người hầu gái có vẻ đã trải qua "lần thứ hai" cướp lời.

"Còn với mấy người lần đầu như bọn tôi thì sao? Từ góc nhìn của Yuki-san, cô nghĩ bọn tôi có hi vọng sống sót trở ra cao bao nhiêu?"

"..." Bị hỏi trúng tim đen, Yuki đành trả lời, "Nếu là lần đầu thì có lẽ sẽ thấp hơn con số kia. 

Cô quyết định đây là lúc bỏ luôn cái kiểu xưng hô kính cẩn. Yuki cố tình hắng giọng. 

"Nhưng" 

"Không sao. Quan điểm chơi game của tôi là vị tha. Tôi sẽ giúp đỡ mọi người hết sức để càng nhiều người sống sót càng tốt." 

"Vị tha?" Có người thắc mắc.

"Khi tham gia vào trò chơi này, mọi người có thể chọn một trong ba cách đối xử với các người chơi khác..." Cô đang nói được nửa câu thì nảy ra ý tưởng biến nó thành một câu đố. "Mọi người có đoán được đó là những cách nào không?"

"Lợi dụng người khác để sống sót."

"Đúng vậy." 

"Bỏ mặc kẻ khác. Đặt ra mục tiêu tự mình sống sót, hạn chế tối đa việc tương tác với người khác."

"Chuẩn luôn."

"Cách cuối cùng là... giúp đỡ để mọi người không phải bỏ mạng?" Cô hầu gái có vẻ đã trải qua "lần thứ hai" nhìn Yuki với đôi mắt đầy ngờ vực.

"Nhưng tại sao cô lại làm vậy? Ý tôi là, cô chủ động đề xuất sự trợ giúp thì cũng tốt thôi, nhưng làm vậy thì cô được lợi ích gì?"

"Nhìn xa trông rộng thì đây là chiến lược có xác suất sống sót cao nhất. Nếu tôi kết giao được với mọi người ở đây, thì có khi lần tới gặp lại trong trò chơi, họ sẽ hành động có lợi cho tôi."

"Chắc gì đã có người sống sót cho lần chơi tiếp theo."

"Không sao hết. Giúp đỡ vẫn tốt hơn là bỏ mặc người khác, miễn là làm vậy không gây hại đến lợi ích riêng của tôi."

Đó là lời thật lòng.

Nhưng ánh nhìn ngờ vực trong mắt mấy cô hầu gái vẫn chẳng hề thay đổi. "Cơ mà, dù là vậy đi chăng nữa thì..." Cô nói thêm. "Mọi người vẫn nên hết sức cẩn trọng. Biết đâu tôi chỉ đang giả vờ tử tế. Có khi trong đầu tôi nham hiểm lắm, chỉ muốn dùng các cô làm vật thế thân thôi. Cuối cùng thì mọi người vẫn phải tự mình đưa ra quyết định cho bản thân."

Vừa nói Yuki vừa với lấy cái đĩa bự chảng trên bàn. Trong đĩa là đủ loại bánh ngọt, từ sô cô la, bánh cookies, muffins, macarons, tới mấy món khác mà cô chẳng nhớ tên. Như lệ thường, bánh kẹo luôn chỉ có hai màu đen trắng, hông phải là cách phối màu hấp dẫn lắm, nhưng dù sao thì chúng vẫn là đồ ngọt, nên đâu có nghĩa là cô không muốn thử. Cô xé mở gói bánh và cạp một miếng muffin đen sì.

"Chúng tôi có thể ăn chúng chứ?" 

Các cô hầu gái nhìn cô với ánh mắt hết sức khó tin. "Được chứ, ngon lắm," cô đáp lại.

"Trừ những trò chơi có mục đích đặc biệt là hành hạ người chơi, thì thức ăn ở đây cơ bản không hề bị tẩm độc đâu. Họ cung cấp đồ ăn để giúp giữ cho mọi người không chết đói giữa trận đó. Đã gọi là trò chơi mạo hiểm thì cũng phải có cái gọi là giới hạn cơ bản chứ."

Theo quan sát của cô thì chẳng có cô hầu gái nào động tới đồ ngọt. Có khi bởi vì tâm trạng chẳng cho phép ăn uống lúc này, nhưng cũng có thể vì nếu nghĩ những món này là một phần của trò chơi chết chóc, thì thật sự rất khó để mà tin tưởng. Do dự một chút cũng là chuyện thường tình thôi.

Nghe Yuki nói vậy, một cô hầu gái nhút nhát dè dặt vươn tay ra.

Nhưng tay cô ấy bỗng khựng lại giữa không trung.

Cô ấy nhìn về phía Yuki và lên tiếng, "... Phải cảnh giác với những thứ như thế này... đúng không?" Yuki không nhịn được mà bật cười khúc khích. "Thì ... đúng là nên cẩn thận thật."

"Chắc hẳn phải có cách nào đó để nhận biết cái nào an toàn, cái nào không an toàn."

Nhưng sự thật là không hề có cách nào như thế cả. Cô vươn tay lấy cái bánh muffin chỉ vì cô nghĩ nó có vẻ ngon mắt mà thôi. Đồ ăn và thức uống được đặt trong khuôn viên này đều rất đặc biệt, không thể tùy tiện mà đụng đến. Tuy rằng không có thông báo chính thức nào cho phép ăn uống, nhưng có một luật lệ bất thành văn được tuân thủ chặt chẽ. Ngay cả trong trò chơi tàn nhẫn không xem mạng người ra gì này thì vẫn có những thứ được coi là giới hạn bất khả xâm phạm. Phải có những giới hạn đó thì nó mới được gọi là hoạt động kinh doanh lâu dài, mới có thể sinh ra những kẻ cuồng nhiệt như Yuki đây.

Tuy nhiên, khi năm cô hầu gái còn lại không hề biết gì về hoàn cảnh này, thì cảnh giác trước mấy món đồ ngọt cũng là phản ứng rất hợp lý. Kết quả là Yuki đành phải ngồi ăn một mình. Cô cắn thêm một miếng muffin nữa và nở một nụ cười mãn nguyện.

Rồi một bàn tay bất ngờ vươn về phía trước, chộp lấy mẩu bánh đang ăn dở một cách nhanh nhẹn. 

"Eh?"

Cô ngước mắt lên. Chính là cô hầu gái lúc nãy. "Đây mới là cách làm đúng chứ nhỉ?" cô gái nói.

"Ừm, không hẳn là ..." 

Yuki không kịp phản ứng. Cô gái đã ăn nốt hai miếng tiếp theo. "Aaaa!" Yuki hét lên. 

Lấy lại đôi chút bình tĩnh, Yuki vươn tay ra đĩa thức ăn một lần nữa. Nhưng chính lúc này cô mới vỡ lẽ mình đã sai lầm nghiêm trọng cỡ nào. Lần này thì ngay cả cái cơ hội mở cái túi gói bánh cũng tan thành mây khói luôn. Tay của một cô hầu gái khác nhanh chóng vươn tới ngăn lại. Chiếc bánh macaron trắng nõn bị cướp mất trong phút chốc. Viễn cảnh này lặp lại thêm cỡ ba hay bốn lần nữa. Điều duy nhất mà Yuki kịp rút ra được là trong nhóm này chẳng có một ai có nhiệt độ cơ thể thấp hơn cô cả. 

9.png

"Vậy... vậy, bây giờ, mọi người hãy giới thiệu về bản thân mình nào."

Cảm giác đói bụng dần dịu đi. Hình như mấy cô hầu gái kiệt quệ hơn cô tưởng, và cho dù là vậy thì chuyện Yuki liên tục bị cướp đồ ăn vẫn đang diễn ra. Họ ăn ngấu nghiến. Bị tước đoạt nhiều tới nỗi về sau cô phải nhắm mắt và chỉ dùng xúc giác để đoán xem người cướp bánh tiếp theo là ai. Chính vào khoảnh khắc này cô mới phát hiện ra mình thậm chí còn chưa hỏi tên tuổi họ, thế là câu nói lúc nãy mới bật ra khỏi miệng cô.

"Trước tiên, tôi xin giới thiệu về bản thân trước." Cô nói và nhìn thẳng vào từng người trong số họ. "Tôi  tên là Yuki. Đây là lần thứ 28 tôi tham gia trò chơi này. So với mọi người, tôi có một chút kinh nghiệm, vì vậy tôi hy vọng có thể giúp mọi người thoát khỏi tòa dinh thự này."

"Cô đã chơi nhiều vậy sao?" Có người hỏi. Chắc ai cũng nghĩ thế.

"Hai mươi tám lần thì hẳn cô đã kiếm bộn tiền rồi. Mục tiêu cuối cùng của cô là gì?"

"À ờ thì... không phải là chuyện tiền bạc đâu," cô đáp kèm theo cái nhíu mày bối rối.

"Tôi muốn đạt được chuỗi kỉ lục chiến thắng liên tiếp. Mục tiêu của tôi là 99 lần." 

"Hả... trong trò chơi này à?"

"Vâng... ừm." 

"Chuỗi chiến thắng có nghĩa là thua một trận thì coi như xong đời đúng không?"

"Đúng."

"Tỷ lệ sống sót tầm 70%? Vậy thì chín mươi chín lần..." 

"Đừng tính nữa! Nghe phát sợ!"

"Tại sao cô lại làm điều đó ...?" 

"Bởi vì tôi nghĩ tôi giỏi việc này." Đây là thắc mắc đã theo đuôi cô biết bao nhiêu lần. Yuki luôn trả lời một cách nhanh chóng. "Dù sao thì con người ai cũng muốn thi thố ở cái sở trường của mình. Mà tôi chỉ giỏi mỗi chuyện này thôi."

Cả căn phòng đều rơi vào trầm mặc. 

Tất cả ánh mắt đều trở lại tập trung vào Yuki, nhưng lần này ẩn trong đó là sự dò xét rất kín đáo. Lúc nãy cô có nói sai gì không ta?

Đáng lẽ nên bịa đại ra chuyện gì đó mới phải.

"Vâng, chúng ta tiếp tục nào..." Cô không thể cứ ngồi im thin thít như vậy được. Yuki lên tiếng. "Vậy thì, xin mời người tiếp theo tự giới thiệu."

Cô ra hiệu bằng tay cho người hầu gái ở phía trước. Đó là cô gái đã cướp bánh kẹo của Yuki đầu tiên. 

"Tên tôi là Kinko."  

Điểm nổi bật nhất của cô gái này chính là mái tóc vàng óng được tết thành hai bím dài. Giữa căn phòng chỉ toàn hai màu đen trắng này, cô ấy càng thêm phần rực rỡ. Thế gian này vẫn tồn tại những cô gái mà chỉ cần nhìn thôi đã thấy tim ta quặn thắt vì họ quá đỗi mong manh yếu ớt, và Kinko là một trong số đó. Chiếc cổ nhỏ trông như thể chỉ cần một cái lỡ tay là có thể bẻ gãy, mấy ngón tay cũng thanh khiết thon dài tới mức làm người ta nghi ngờ bên trong phải chăng chỉ toàn xương bọc da mà thôi. Dáng hình mảnh mai ấy lại càng thêm nhỏ bé khi được khoác tạm vào một bộ đồ hầu gái được may quá cỡ. Có vẻ như cô ấy là người nhỏ con nhất cả về thể chất lẫn tuổi tác trong số sáu người, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là sự kiên nghị, và Yuki phần nào đoán được rằng cô gái này có thể tự tư duy một cách độc lập trong một phạm vi nhất định, đặc biệt nếu tính đến "sự việc xảy ra ban nãy".

"Đây là lần đầu tiên tôi chơi trò chơi này. Mục đích của tôi là để trả nợ." 

"Nợ sao?"

Yuki nghiêng đầu khó hiểu. Cô ấy chẳng giống người vướng phải nợ nần tí nào. "Trông cô không giống kiểu người như vậy lắm."

"Nó không phải là của tôi. Đó là khoản nợ của cha mẹ tôi." 

"... Chẳng phải theo luật thì con cái không có trách nhiệm phải trả khoản nợ đó hay sao?"

"Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ rằng mình nên trả những gì mình đã vay."

Yuki rơi vào trầm mặc. 

Cô không biết phải đáp lại thế nào. Cô gái có tên Kinko này thật sự rất là "khác biệt". Có khi Yuki cũng nên tự soi xét lại bản thân một chút - nói một cách tổng quát thì những kẻ sẵn sàng đánh đổi mạng sống chỉ để lấy chút tiền bạc hầu như đều có gì đó hỏng hóc về tâm lý. Có thể họ chẳng sợ hãi cái chết, có thể họ lại là dạng người không biết tính toán thiệt hơn. Cái chỗ "không bình thường" của Kinko nằm ở chỗ đó. Bởi cô sở hữu một tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ đến kỳ lạ.  

Kinko nhìn sang bên phải. Một cô hầu gái đang gào khóc nức nở. Đoán rằng cô ấy chắc không còn tâm trạng nào để đối thoại lúc này, Kinko đành dùng tay chỉ về phía người ngồi ở phía bên tay phải của mình, ra hiệu cho cô ấy phát biểu. "Tiếp theo, xin mời cô."

Chính là cô gái có vẻ như trải qua "lần thứ hai". "Tên tôi là Kokuto," cô nói với ngữ điệu thoải mái hơn hẳn Kinko.

"Đây là lần thứ hai tôi tham gia trò chơi. Nhưng lần trước đã cách đây hai năm rồi, nên về cơ bản chẳng khác gì người mới chơi. Mục tiêu của tôi thì… ừm, là để kiếm sống."

Cô gái này sở hữu thứ khí chất đặc trưng của những kẻ lang thang nơi thế giới ngầm.

Cái khí chất của cô phảng phất như một phóng viên lá cải chuyên mổ xẻ chuyện đời tư của người khác, hay kẻ buôn lậu trong tù có biệt tài lùng hàng, chắc chắn là kiểu người không tồn tại được nơi có ánh mặt trời. Nhưng khuôn mặt cô nàng trông lại khá xinh xắn, thế nên phảng phất đâu đó trong sự bặm trợn là một vẻ lúng túng ngô nghê, như thể cô đang cố gồng lên tỏ vẻ lưu manh, nhưng cái chất bụi bặm của thế giới ngầm thì không cách nào che giấu. Có lẽ vì tính chất của ngành giải trí mà những cô gái được mời tham gia trò chơi này đa phần đều có nhan sắc. Có cơ hội dễ dàng tiếp cận các cô nàng xinh đẹp cũng là một trong số các điểm hấp dẫn hiếm hoi của trò chơi này. Dĩ nhiên là dù thân cận được thì mối liên kết đó kéo dài được bao lâu vẫn còn là chuyện chưa biết.

"Vậy là không phải do cô rơi vào tình cảnh cần tiền gấp?" Kinko hỏi.

"Cũng đúng. Có thể nói tôi đang bần cùng vì hết sạch tiền. Nhưng không đến mức nợ nần."

"Sao cô không kiếm một công việc bình thường?"

"Chuyện đó hết sức vô lý," Kokuto nhún vai. "Ngay cả đi làm công việc theo giờ thì về bản chất cũng là đánh đổi sự sống của mình để lấy tiền. Nên cách này còn có lợi hơn nữa chứ. Phải không, Yuki"

Cô nàng đổi hướng nhìn về phía Yuki. "Cô nghĩ sao?" cô hỏi kèm theo một nụ cười méo mó.

"Mời người tiếp theo." 

Kokuto nhường lời và hỏi thêm. "Cô có thể nói chuyện không?" cô hỏi thêm. 

Lý do cô ấy chỉ người đó là bởi vì đó là cô hầu gái đang gào khóc. Đây là phản ứng dễ hiểu của một con người bình thường khi bị đẩy vào trò chơi giành giật sự sống này, nhưng với Yuki thì nó lạ lùng một cách sảng khoái. Nói một cách nào đó, cô ấy chính là người đang "hưởng thụ" trò chơi này nhiều nhất.

Một giọng nói cao vút đáp lại, "Momono..."

"Không, không phải thật. Tôi... bị lừa..." 

"Bị lừa?" 

"Cô ấy không tham gia trò chơi này do tự nguyện.."

Kinko giải thích. 

"Mấy người họ bảo sẽ cho cô ấy công việc nhẹ lương cao nên cô ấy đã ngây thơ đi theo, sau đó, cô ấy bị mất ý thức và khi tỉnh dậy thì thấy mình ở đây. Câu chuyện hết sức sáo rỗng, phải không?"

"Aizz..." 

Yuki chỉ có thể thốt ra tiếng thở dài.

Đúng là không còn từ ngữ nào để diễn tả tình huống này.

Đôi khi những kẻ đứng sau trò chơi cũng phải cử người đi mời chào con mồi, những trường hợp này được gọi là "trinh sát". Có rất nhiều tình huống khiến ban tổ chức phải chủ động tiếp cận "người chơi", chẳng hạn như lúc thiếu người cho một trận đấu hoặc khi họ phát hiện một người chơi đặc biệt tài năng.

Yuki tin chắc đây là trường hợp sau. Nguyên do là bởi cô gái tên Momono này quá mức hoàn hảo. Thứ nhất, tóc cô ấy màu hồng. Chất giọng cao đến mức khiến người ta nghe lâu mà xót giùm cho thanh quản. Dù vì còn đang đẫm nước mắt nên khó mà phân biệt chi tiết, nhưng cô ấy vẫn là cô gái xinh đẹp nhất trong cả nhóm sáu người. Và trên hết, điều khiến cô ấy trở nên đặc biệt nhất chính là sự dâm dục toát ra từ thân thể bé nhỏ này. Nguyên tắc của những chiếc váy hầu gái là không tôn dáng, nhưng cô gái tên Momono này có vẻ không hề bận tâm về những quy tắc thông thường. Có thể cô ấy mặc đồ nhỏ hơn số đo cả một cỡ. Nó bó sát đến mức nhìn cứ như toàn bộ cơ thể của cô sắp sửa nổ tung. Một điểm khác biệt to lớn khác nữa trong trang phục của Momono là cái váy ngắn củn, và qua cái nhìn chằm chằm xét nét của Yuki, thì điểm quyến rũ chết người nhất của Momono chính là đùi. Có lẽ do quá cảnh giác, Momono giữ khoảng cách khá lớn với các đồng nghiệp nên từ vị trí của mình Yuki gần như chẳng nhìn thấy cặp chân đó. Nhưng chắc hẳn chúng rất đầy đặn thì mới đủ sức gánh nổi cái phần thân trên nở nang kia. Miếng da thịt hở ra giữa hai bèo nhún của váy ngắn và đôi tất cao qua gối như phát sáng trong cái thế giới trắng đen này. Yuki thành thật cảm thấy mình rất muốn chạm vào. Có lẽ cô nàng có tên Momono chỉ bởi vì cái phần thân dưới dâm loạn đó. Sự thật thì không ai biết rõ, nhưng tóm lại thì cô gái này là một ả hồ ly chắc chắn sẽ rất được lòng cánh đàn ông.

"Em không cần tiền nếu có thể sống sót trở về."

Vừa nói xong câu này, Momono lại rơi vào im lặng. Cô không chỉ định nhân vật phát biểu tiếp theo, nhưng người hầu gái ngồi cạnh, người đã xoa lưng dỗ dành Momono nãy giờ, chủ động cất tiếng, "Tên tôi là Beniya."

"Tôi biết về trò chơi này từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia. Mục tiêu của tôi giống như Kinko, là để trả nợ."

Người hầu gái này có một mái tóc ngắn màu đỏ chói, rất tương xứng với cái tên của cô. Cũng như nhiều người khác ở đây, cô vô cùng xinh đẹp, nhưng là vẻ đẹp theo một cách rất khác biệt. Sử dụng một cách nói có phần hơi cũ, thì là cô giống như một hoàng hậu. Kiểu nữ nhi khiến cả trai lẫn gái đều mê mẩn. Chiều cao của cô đủ để được gọi là cao, tay chân lại dài hơn hẳn so với những người khác. Ngoại hình của cô thuộc dạng mảnh mai, hoàn toàn đối lập với Momono. Trong số sáu người thì cô ấy là người toát ra khí chất hơn cả, nhưng sức mạnh tinh thần thì hình như hơi yếu, biểu cảm trên khuôn mặt không giấu được vẻ nặng nề do trò chơi đem lại. Có khi hành động vỗ lưng Momono chẳng phải chỉ là để bản thân bình tĩnh lại, mà là để trấn an một sinh linh có vẻ còn đang sợ hãi hơn cả mình.

“Tuy nhiên, khoản nợ của tôi là hoàn toàn do tôi tự gây ra." 

Nợ. Đây là một cách nói có phần khác lạ. "Cô làm kinh doanh hay gì sao?”

"Đại loại vậy. Tôi cần một chút tiền."

Có cảm giác như cô ấy không muốn đi sâu vào chi tiết. Yuki biết ý nên quyết định cũng thôi không đào sâu thêm nữa.

Sau đó Beniya giục cô hầu gái ngồi đối diện mình - người cuối cùng còn lại chưa lên tiếng - cất giọng. "Tôi là...," cô gái rụt rè đáp lại bằng âm thanh yếu ớt gần như không thể nghe thấy.

"Hả, cái gì?" Yuki hỏi lại.

"Aoi," cô gái đáp lại, có vẻ như đang cố gắng cất cao giọng hơn nhưng rốt cuộc vẫn cứ lí nhí.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia trò chơi này."

Nhìn là biết ngay đây là một cô nàng vô cùng nhút nhát.

Mái tóc xanh rối tung hoà cùng vẻ mặt đầy lo lắng. Cơ thể nhỏ bé co cúm lại, hai con mắt cứ hoảng hốt liếc qua liếc lại giữa cái bàn và các hầu gái khác. Mà nhắc tới đây thì Yuki  cũng không nhớ cô gái này đã từng lên tiếng. Có lẽ đây là kiểu người rất khó mở lời.

"Mục tiêu của tôi thì… à, tôi bị dồn tới đường cùng rồi."

Vì ngoài chữ "Aoi" thì cô nàng không nói thêm gì , Yuki cũng không rõ cô đang gặp phải hoàn cảnh như thế nào. Chắc cũng cùng cảnh ngộ với Yuki. Tính cách vụng về tới mức chẳng biết kiếm tiền bằng cách nào. Không chừng rồi cô gái này sẽ sa chân vào con đường trở thành người chơi chuyên nghiệp giống như cô.

Phần tự giới thiệu đã kết thúc. Yuki lướt mắt nhìn qua các cô gái. Và như để đặt một cái dấu chấm hết cho phần này, cô nói, "Được rồi."

"Hãy tạm thời đoàn kết với nhau nào. Mục tiêu là vượt qua trò chơi này một cách toàn vẹn nhất."

Đáp lại Yuki, cả năm cô gái đều đồng thanh "Rất mong được hợp tác" nhưng mỗi người lại thể hiện bằng một thái độ khác nhau. "Rất mong được hợp tác," "Rất mong được giúp đỡ ạ," "Hân hạnh được gặp gỡ." Giọng nói của họ hòa quyện với nhau.

"Nhưng để hoàn thành trò chơi thì chúng ta phải làm những gì cụ thể thế?" Kokuto hỏi.

"Đây là trò chơi mang tính chất vượt ngục mà," Yuki đáp. "Nên việc của chúng ta là phải đi khám phá xung quanh."

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Mấy đứa ngực bự hay khóc thường rất nguy hiểm :)))
Thanks trans + edit
Xem thêm
3 người k biết tại sao lại ở đây: Yuki, Momono, Aoi
2 ng biết và lần đầu tham gia: Kinko, Beiya
Người 2 lần chơi: Kokuto
Đúng k nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Gray Field: Yuki biết nhé, chỉ dơ tay như hành động đánh đòn tâm lý khiến mấy người khác dơ tay thôi chứ nó chơi tận 28 lần r.
Xem thêm
@phongtan: À ý tôi là Yuki không nhớ tại sao lại ở đây, do khúc đầu có ghi là ẻm không có ký ức về chiếc giường, trang phục ...
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Kaneko của tôi nhé :))) btw đọc thấy khá được, cố lên trans nhóe
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kinko nhé mình dịch bị sai tên
Xem thêm
Mấy cái truyện sinh tồn này bao giờ cũng cuốn 😎
Xem thêm
PHÓ THỚT
Cx đúng nhưng đa số xon dân hako thích romcom
Xem thêm