Ngày 24 của Phong Nguyệt, một ngày sau khi chúng tôi nhận được thư mời tới Lễ hội Lục Vương và bị nội dung của nó làm cho bất ngờ… Tôi quyết định sẽ không nghĩ gì thêm về những món kỷ vật khiến tôi đau đầu ấy, ít nhất là bây giờ.
Chắc lần tới khi gặp Isis và những người khác, tôi sẽ hỏi về ý định của họ…
Sau khi đã hoàn thành việc chải lông hằng ngày cho Bell với những điều đó trong đầu, tôi ngắm nhìn xung quanh khu vườn một cách nhàn nhã, nhưng bỗng dưng có một giọng nói lọt vào tai tôi.
“Chào buổi sáng, chủ nhân!”
“Chào buổi sáng, Anima… Hôm nay em cũng làm việc sao?”
Anima, trong bộ đồ mang hơi hướng quân phục như thường lệ và một cái áo choàng lông thú, đứng nghiêm chào tôi.
Anima rõ ràng… hoặc em ấy cho rằng như vậy, là người hầu của tôi, nhưng vì tôi chẳng có công việc gì cụ thể để cho em ấy làm, nên cổ thường giúp đỡ những việc trong dinh thự của Lilia-san.
Thi thoảng, em ấy làm chân an ninh, và thi thoảng làm người giữ cổng, tùy vào hôm đó là ngày nào.
Có lẽ bởi vì em ấy vốn là một người nghiêm túc với công việc, tôi thật sự chưa từng thấy Anima ngừng làm việc hay tập luyện bao giờ.
“Không, hôm nay vì không có việc, nên em đang luyện tập!”
“…Ờmm, em có nghỉ giải lao bao giờ chưa vậy?”
“…Nghỉ giải lao? À, ý Chủ nhân là nghỉ ngơi! Có chứ, em có nghỉ “bốn tiếng mỗi ngày” để ăn và ngủ!”
“…”
Kì lạ…Những gì Anima vừa nói thật sự rất kì lạ.
Ý tôi là, nếu những gì em ấy nói là đúng, Anima sẽ làm việc và tập luyện 20 tiếng một ngày… Nơi đây là một doanh nghiệp đen hay gì? [note61682]
Lilia-san luôn đảm bảo rằng những người hầu sẽ có nhiều ngày nghỉ và giờ giải lao, và tôi cũng chắc rằng họ có ca làm việc hợp lí… Nên em ấy đáng lẽ không nên làm việc nhiều một cách nực cười như vậy.
“…Anima, em thường làm gì trong giờ nghỉ?”
“Hahh! Em sẽ dùng nó để làm rèn luyện bản thân!”
“… Kể cả trong ngày nghỉ á?”
“Vâng! Để Chủ nhân sẽ không bao giờ phải hổ thẹn khi có em là thuộc hạ, em luôn cống hiến thời gian của mình để phát triển bản thân!”
“….”
Giờ tôi đã bị thuyết phục rồi… Nhỏ này nghỉ ngơi còn ít hơn cả Lilia-san. Em ấy nói rằng ngoài những lúc ngủ và ăn uống thì luôn làm việc hoặc tập luyện… M- Mà, nếu Anima thấy thích thì như vậy có ổn không nhỉ?
“Anima, em không có bất kì sở thích nào sao… ngoài tập luyện ra?”
“… Sở thích? Không, em cống hiến toàn bộ mọi thứ của mình cho Chủ nhân, và không cần thời gian dành cho những sở thích của mình!”
“….”
Chuyện này chẳng tốt chút nào, nghiêm túc. Hmmm… Tôi sẽ rất vui nếu em ấy có thể thư giản một chút… Nhưng có vẻ khó đấy.
Tôi tin là nếu ra lệnh thì em ấy sẽ nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng trong trường hợp này, có khi Anima còn chẳng biết sẽ dùng khoảng thời gian đó để làm gì.
“…Anima, hôm nay em không có công việc đúng chứ?”
“Vâng!”
“Vậy thì, bây giờ anh chuẩn bị vào thành phố, em muốn đi cùng không?”
“Hahh! Em đã hiểu! Em sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là người khiên hành lí và vệ sĩ với toàn bộ khả năng của mình!”
“Không, đây không phải là thứ gì kiểu như nhiệm vụ đâu… Haiz…”
Đầu tiên, tôi có Kho ma thuật, nên hoàn toàn chẳng cần ai để khiên hành lí hay thứ gì đại loại vậy… Mà hiện tại thì, cứ ra ngoài đã.
Và đó là cách tôi và Anima đã vào thành phố…
---------------------------------
“…Không, Anima. Tại sao em lại đi phía sau anh như vậy?”
“Ể? N- Nhưng, là người hầu của anh, sẽ là vô lễ nếu em đi cạnh Chủ nhân….”
“Không đâu, nó sẽ không vô lễ chút nào… hơn nữa, anh sẽ thấy phiền nếu em cứ đi sau như vậy đấy, nên là đi bên cạnh anh đi.
“…V- Vâng. Nếu Chủ nhân đã nói vậy…”
Tôi cất tiếng gọi Anima, người thật sự đang hành động như một vệ sĩ, hoặc đúng hơn là người hầu của tôi khi đi sau tôi một khoảng, và bảo em ấy đi cạnh tôi.
Sau đó, tôi tình cờ liếc nhìn trang phục của Anima… bộ đồ đen mang hơi hướng quân phục mà em ấy hay mặc.
“Anima này… Em không có bộ quần áo nào khác sao?”
“Bộ đồ nào khác á? Em có 6 bộ y hệt nhau, giống cái hiện tại đang sử dụng…”
“Được rồi, vậy thì đi mua quần áo nào!”
“Ể? V- Vâng! Em tới ngay đây!”
Có vẻ thật sự đầu Anima chỉ chứa mỗi công việc và tập luyện, tệ tới mức chỉ có những bộ đồ y hệt nhau.
Có lẽ chỉ là thành kiến thôi, nhưng tôi cứ có cảm giác em ấy là một người lính trong nhiều mặt…
“Cơ mà nếu như chỉ có nhiêu đó thì… Em mặc gì khi đi ngủ?”
“Lúc đi ngủ em có mặc gì đâu?”
Em ấy vừa nói gì cơ… Anima khỏa thân khi ngủ á? M- mà, tôi biết rằng cũng có nhiều người giống vậy, và suy cho cùng, đối với Anima, người từng là Gấu Đen… Tôi đoán là em ấy sẽ thấy tự nhiên hơn khi không mặc quần áo nhỉ?
Chà, đó là quyền của em ấy khi quyết định mình muốn gì khi ngủ, nhưng chắc tôi sẽ mua vài bộ đồ ngủ cho nhỏ.
Trong lúc đang nói về chuyện đó, chúng tôi dừng lại trước cửa tiệm quần áo.
Đáng lẽ tôi có thể đến cửa hàng tạp hóa của Alice nhưng… dạo này tôi cứ cảm thấy trong cửa hàng của cô ấy chủ yếu chỉ có quần áo nam… hoặc đúng hơn là tôi nghĩ Alice đang thu hẹp phạm vi khách hàng trở thành một mình tôi, nên chắc đồ nữ ở chỗ đó cũng không có nhiều.
Alice có thể làm chúng nếu tôi yêu cầu, nhưng vì cô ấy đang bận bịu với Lễ hội Lục Vương, nên lần này tôi sẽ chỉ mua ở cửa hàng bình thường.
Khi chúng tôi đến trước cửa hàng, với những chuyển động gọn gàng, Anima chuyển sang tư thế nghỉ.
“Vậy thì, em sẽ đợi ở đây cho đến khi Chủ nhân hoàn thành việc mua sắm của mình.”
“…Ể? Không được, em đang nói cái gì vậy Anima? Chúng ta tới đây để mua quần áo cho em mà. À đừng lo, anh sẽ trả.”
“…Ểhh?”
Có lẽ em ấy đã không ngờ tới những lời tôi đã nói, bằng chứng là Anima đang đứng đơ người ở kia với một vẻ mặt vô hồn.
Sau đó, khi tôi kéo tay em ấy đi trong lúc nhỏ vẫn cứng đơ, Anima bắt đầu lấy lại được bình tĩnh và lắc đầu một cách bối rối.
“C- Chủ nhân! Em không cần bất cứ thứ gì cho mình đâu! Hơn nữa, lại còn để Chủ nhân trả tiền…”
“À, xin lỗi. Em có thể tìm cho tôi vài bộ quần áo vừa với đứa trẻ này không?”
“Nghe em đi mà!?”
Vì đã đoán được phản ứng của Anima từ trước, tôi quyết định phớt lờ và chuyển sang nói chuyện với người bán hàng, hỏi cô ấy chọn vài bộ đồ cho Anima.
Không hổ danh là chuyên gia, người bán hàng nhanh chóng chọn được vài bộ đồ và bảo Anima mặc thử. Nhưng khi cầm mấy bộ quần áo trên tay, Anima nhìn vào chúng với một vẻ bối rối trên mặt.
“…C- Chủ nhân… Để em mặc những bộ quần áo thế này…”
“Ổn cả mà, nên là cứ mặc chúng vào thử đi.”
“…N- Nhưng, mặc bộ này với em hơi…”
“…Đây là mệnh lệnh.”
“T- Tuân lệnh.”
Thiết nghĩ nếu cứ nói như này mãi thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, nên tôi chỉ đơn giản giải quyết vấn đề bằng cách ra lệnh cho em ấy, một việc mà tôi hiếm khi làm.
Sau khi chờ một lúc trước cửa phòng thay đồ, tấm rèm cửa từ từ được vén ra để lộ một Anima đang diện cái quần có sắc đen chủ đạo.
Phần trên là một chiếc áo được tô điểm bởi những đường chỉ thêu xinh đẹp, với một tone màu rất hợp với mái tóc đen của Anima.
Tôi có thể dễ dàng nhận thấy khi Anima kết hợp với trang phục màu sáng như này, em ấy thực sự rất đẹp.
Từng đường nét cơ thể của em ấy rất săn chắc và được thể hiện rất rõ ràng, đặc biệt là đôi chân mảnh khảnh ấy, còn bộ ngực khá lớn làm nổi bật tổng thể vẻ ngoài, và đôi tai gấu làm độ dễ thương của em ấy tăng lên chóng mặt.
“Ưmm, em mặc nó đẹp lắm. Trông rất dễ thương.”
“D- Dễ th-!? Dùng cái gì đó như dễ thương để gọi e- e- em thì có hơi…”
“Không, anh nghĩ em thật sự dễ thương đấy. Anima rất xinh và có một phong cách tuyệt vời.”
“C- Cái…”
Anima có xu hướng nghĩ rằng mình không hề có chút nữ tính nào, nên khi tôi dành lời khen cho vẻ ngoài của em ấy như bây giờ, mặt em ấy chuyển sang màu đỏ chói và bắt đầu rung lên, một cử chỉ thật sự quyến rũ.
“Bạn gái của cậu trông thật tuyệt vời, khách hàng-san chắc hẳn phải khá hạnh phúc cùng em ấy.”
“Cái!? C- Em! Sao em có thể thô lỗ như—”Vâng, cảm ơn cô.” --- Chủ nhân!?”
Đó chỉ là một lời chào hàng đơn giản, nên nếu tôi cố phủ định nó, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên phức tạp hơn… Hay đúng hơn, tôi có thể nhìn thấy một tương lai nơi Anima, người nghĩ rằng tôi đang bị xúc phạm, sẽ đấm thẳng vào mặt người bán hàng, nên tôi đã vô tình bị lời cô ấy cuốn theo và kết thúc bằng tình huống này đây.
Sau đó, mặt của Anima chuyển dần sang màu đỏ chói và miệng em ấy thì cứ mấp máy, không có vẻ gì là sẽ nói được một lời nào, nên tôi tận dụng cơ hội lúc em ấy đang như bây giờ để mua thêm vài bộ quần áo cho nhỏ.
Sau một lúc, Anima trở lại từ trạng thái mất não lúc nãy và nhìn đi đâu đó một cách bối rối, rồi lấy ra một cái túi có vẻ là ví của em ấy.
“E- Em không thể để Chủ nhân trả được! Em sẽ tự thanh toán quần áo của mình…”
“Àaa, anh thanh toán xong hết rồi.”
“Ểeeeeeeehhh!?”
“À, đúng rồi, anh cũng đã mua bộ đồ mà em đang mặc, nên giờ em sẽ mặc nó cho phần còn lại của ngày hôm nay… còn bộ mà em mặc lúc đầu thì anh sẽ bỏ nó vào Kho ma thuật.”
“Ể? Ah? C- Chủ nhân!?”
Tôi phớt lờ Anima, người đang không hoàn toàn theo kịp cuộc đối thoại và nhanh chóng cất những bộ quần áo phong cách quân đội của em ấy đi.
“Còn bây giờ, sao chúng ta không đi ăn gì nhỉ!?”
“Ể? E- Em tưởng chúng ta đang về nhà…”
“Ngày hôm nay mới bắt đầu thôi. Nên bây giờ thì, đi nào.”
“C- C- C- Chủ nhân!? T- Tay anh… L- Làm ơn đợi đã! Nghe em nói đi mà!!!”
Vì biết chắc rằng sẽ tốt hơn nếu tôi buộc Anima đi vòng quanh cùng mình lúc này, tôi bước ra khỏi cửa hàng trong khi đang nắm lấy đôi tay bối rối của Anima.
Thưa bố, thưa mẹ---- Anima đã làm việc chăm chỉ rất thường xuyên, và con đã có ý định dẫn em ấy đi ăn một bữa từ khá lâu rồi, nên con nghĩ hôm nay là thời điểm thích hợp. Đây là một cơ hội tuyệt vời, và vì lợi ích của em người hầu đáng yêu của con--- Đi tiêu tiền nào.
<Lời kết>
Đây là một chap hiếm hoi mà Kaito có thể kéo ai đó đi vòng quanh.
Bạn hẳn là không ngờ rằng Anima sẽ xuất hiện ở đây đâu… Nhưng tôi chắc chắn… Một người hầu nghiêm túc, có tai thú, mặc quân phục sẽ rất dễ thương.
Serious-senpai: “…Lại một chương đầy đường nữa ha…”
(Edit: Lần đầu tiên Kaito tiêu một lượng lớn tiền trong cái gia tài khổng lồ của mình !!!!)
thực vậy
16 Bình luận