Ngày 19 của Phong Nguyệt, tôi đã hoàn thành lịch trình chải lông cho Bell hàng ngày, và trong khi nhìn chằm chằm vào không trung, một bầu trời xanh chẳng một áng mây, tôi nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vậy thì đi mua đồ thì sao? Mà bây giờ tôi cũng không thực sự muốn mua gì… Gần đây Kuro và Isis vì lí do gì đó đang rất bận, nên tôi cũng không muốn đến thăm họ.
Chà, thỉnh thoảng đi lang thang xung quanh một cách vô định cũng không hẳn là một ý tưởng tồi. Ngay khi tôi nảy ra suy nghĩ đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
“Kaitokun-san! Kaitokun-san!!!”
“…Raz-san?”
Khi tôi quay về phía phát ra âm thanh đó, một nàng tiên tóc vàng hồng cao khoảng 30cm… Raz-san xuất hiện từ một cánh cổng, trông khá luống cuống và gọi tôi theo cách riêng của cô ấy.
Cũng đã một khoảng thời gian khá dài từ lúc tôi quen Raz-san, nhưng mà cô ấy vẫn gọi tôi là “Kaitokun-san”… Không, chuyện này có vẻ là không thể thay đổi được, ít nhất là bây giờ, nên tôi đã bỏ cuộc.
“Kaitokun-san! Raz cần cậu giúp!!!”
“Ể? Tôi giúp á? C-Cô đang nói cái gì vậy?”
“Đó là về cái chỉ dành cho parfait cặp đôi!!! Làm ơn hãy giúp tôi đi!!!”
“…Hmmm?”
Về cái gì cơ? Đó là một con boss ẩn à? Khoan, bình tĩnh lại và suy nghĩ về nó lần nữa nào… Có khi cô ấy đã nói sai thứ tự chăng.
Chỉ dành cho parfait cặp đôi… Chỉ dành cho cặp đôi parfait…
“…”Parfait chỉ dành cho các cặp đôi”?”
“Đúng rồi! Tôi đang nói về cái đó! Làm ơn, Kaitokun-san, xin hãy giúp tôi đi mà!”
“Không, xin lỗi. Kể cả khi tôi đã biết mấy từ đó nghĩa là gì… Thì cũng phải giải thích tình hình cho tôi đã chứ.”
“Đ-Để coi… Àaa, đây này!”
Kể cả khi đã hiểu được từ “Parfait chỉ dành cho các cặp đôi”, tôi không nghĩ mình biết Raz-san muốn tôi giúp gì về chuyện đó. Vì vậy tôi đã hỏi lại Raz-san, và từ hư không, cô ấy lấy ra một tờ rơi.
Tôi nhận tấm tờ rơi cao bằng Raz-san và nhìn qua… Trên đó viết “Món Parfait Trái Cây đặc biệt của chúng tôi chỉ dành cho các cặp đôi!” với một cỡ chữ khá lớn, và có một tấm bản đồ khu vực xung quanh con phố trung tâm của Vương quốc Symphonia.
“…Ờmm, vậy thì tôi sẽ giúp cô bằng cách nào đây?”
“Raz… Raz rất muốn thử món parfait trái cây đó. Nhưng họ nói rằng chỉ có những cặp đôi mới được phục vụ món đó.”
…Ờm, dù sao nó cũng là parfait chỉ dành cho những cặp đôi mà.
“Đó là lí do Raz đã thử hỏi “Acht-kun”… Nhưng Acht-kun từ chối vì cậu ấy sẽ đến đó với Eva-san.”
“… Ể?”
Raz-san bảo là cô ấy đã thử hỏi Acht để đi với cổ trước… Mời cậu ta đi ăn parfait chỉ dành cho những cặp đôi… Ể? Chẳng lẽ điều đó có nghĩa là Raz-san và Acht đang trong một mối quan hệ sao?
T-Tôi không biết nữa… Nếu vậy thì đó là một cặp đôi có sự chênh lệch kích thước khá lớn đấy.
Mà, giờ thì tôi đã hiểu Raz-san cần tôi giúp gì rồi.
“…Tôi hiểu. Giờ cô muốn tôi giúp cô thuyết phục Acht đúng không?”
“Ể? Không phải chuyện đó.”
“…Ơ?”
“Raz muốn nhờ cậu cùng đến đó và ăn parfait~”
“…Ểee?”
Nhìn vào Raz-san, người vừa mới nói câu đó với một nụ cười lớn trên môi, người tôi hoàn toàn cứng đơ lại.
Raz-san đang nói cái quái gì vậy? Chỉ vì Acht đã từ chối cô ấy mà giờ cổ đang mời tôi đi ăn parfait… Cô ấy muốn ám chỉ gì đó chăng? Hay có thể là đang ghen tị với Eva?
Tôi không nghĩ người ở thế giới này lại có kiểu ghen tị đó, nhưng chắc cái này còn tùy người.
Dù sao thì, chắc chắn là không khó để hiểu được cảm giác của cô ấy khi bị người mình yêu từ chối đi ăn parfait đôi mà cổ đang rất muốn thử… Nhưng mà, tôi nghĩ là sẽ quá tàn nhẫn nếu tôi đi thay Acht.
“…Không được đâu, Raz-san. Cô không nên quyết định quá nóng vội.”
“Về cái gì cơ?”
“Ý tôi là cô không nên để cho cảm xúc nhất thời ảnh hưởng tới quyết định của mình… Chẳng phải Acht sẽ rất tội nghiệp nếu Raz-san đi ăn cùng tôi sao?”
“Tại sao?”
Tôi cố thuyết phục Raz-san, nhưng cô ấy chỉ nghiêng đầu như thể tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra.
“…Thứ tôi đang cố nói là, nếu Raz-san và tôi đi cùng nhau, mọi người sẽ nghĩ chúng ta là một cặp, cô biết chứ?”
“Nhưng Raz và Kaitokun-san là một “cặp”, cậu biết mà?”
“Ừ, đó là tại sao… Hả? Xin lỗi, cô lặp lại câu đó được không?”
“Trời ạ, tôi bảo là, Raz và Kaitokun-san là một cặp, nên chuyện sẽ đó ổn thôi!”
…Chuyện này làm tôi khá sốc đấy. Rõ ràng, Raz-san và tôi là một cặp… Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Tôi hoàn toàn không biết.
Mọi thứ diễn ra lúc tôi say à? Không, nhờ phước lành của Shiro-san nên tôi không thể say được.
Có gì đó xảy ra lúc tôi không nhớ à? Không, nếu đúng như tôi nghĩ, tôi chưa từng coi một Raz-san nhỏ nhắn cỡ đó là một đối tượng để yêu đương.
Trong trường hợp này, nguyên nhân duy nhất có lí là…
“…Ưmmm, Raz-san. Có thể sẽ hơi thô lỗ nếu tôi hỏi cô cái này nhưng mà… Raz-san, cô có biết một cặp là như thế nào không?”
“Tất nhiên! Đó là thứ được dùng để gọi một trai một gái thích nhau rất nhiều và cực kì gần gũi!”
Cô ấy không sai nếu ta mở rộng tư tưởng đó một chút, nhưng sao tôi cứ có cảm giác như thể cô ấy không hiểu phần quan trọng nhất vậy!?
Rõ ràng, với Raz-san, một cặp không hơn gì một cặp bạn thân khác giới… Không, tất nhiên, gọi như vậy là một cặp cũng không sai, nhưng tôi chắc rằng một cặp ghi trên tờ rơi đang nhắc đến một cặp người yêu cơ.
Cảm nhận được sự khác biệt trong cách nhìn của Raz-san về một cặp đôi, tôi tự hỏi làm thế nào để giải thích với cô ấy… Nhưng Raz-san có vẻ đang suy nghĩ gì đó, rồi biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy chuyển dần thành sốc.
“…R- Raz… thích Kaitokun-san và cũng nghĩ rằng chúng ta đã rất thân thiết với nhau… N-Nhưng có lẽ nào… K-Kaitokun-san… không thích Raz?”
“Không phải vậy đâu! Tôi thích Raz và cũng cảm thấy chúng ta thân nhau! Đó là lí do tại sao, làm ơn đừng có làm vẻ mặt như sắp khóc đấy!!!”
Vì Raz-san nói điều đó trong lúc cơ thể mình đang run rẩy và những giọt nước mắt đã xuất hiện trong đôi mắt ấy… Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài khẳng định việc đó.
“V-Vậy… Raz và Kaitokun-san là một cặp?”
“Đ-Đúng vậy! Chà~~ Lúc đầu tôi chỉ hơi mất não chút thôi. Raz-san và tôi là một cặp!”
“Yayyy, Tôi vui lắm! Yayyy, Yaayy-desu!”
“………”
Tôi đã bị ép vào đường cùng, tôi chắc chắn không thể khiến Raz-san, một nàng tiên theo nghĩa đen, khóc. Nhìn thấy cô ấy hạnh phúc như vậy làm tôi chẳng thể nói ra việc cô ấy đã hiểu nhầm.
Tự chửi thầm bản thân vì quá dễ dãi, đôi vai tôi rụng xuống.
“Vậy thì, vậy thì, Kaitokun-san! Cậu sẽ đi ăn parfait với Raz?”
“…Ừ. Đi thôi.”
“Yayyyyyy~~! Kaitokun-san, tôi yêu cậu!”
Raz-san, người đang giãn cơ thể mình ra hết mức có thể, với một cánh tay nhỏ nhắn vươn lên cao và đôi cánh bé xíu đang vỗ trên lưng, trông dễ thương đến mức nguy hiểm, nên tôi hoàn toàn không thể từ chối được.
Thưa bố, thưa mẹ--- Con biết từ trước đến giờ cô ấy là người ít quen thuộc nhất với mấy chuyện kiểu này, nhưng không ngờ rằng cô ấy ngây thơ đến vậy. Và do đó, có vẻ như con và Raz-san--- là một cặp.
<Lời kết>
Razelia cuối cùng cũng đã xuất hiện~~!!! Một nàng tiên ngây thơ thật sự rất dễ thương.
Serious-senpai: “…Nếu chịu đựng được, mình có thể xuất hiện… Nếu chịu đựng được, mình có thể xuất hiện… Nếu chịu đựng được, mình có thể xuất hiện…”
6 Bình luận