Trước mắt Seina là một vết nứt lớn. Mặc dù chiều rộng của vết nứt không quá lớn, nhưng chiều sâu của nó lại dài đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối như thể nó đi đến đầu bên kia của hành tinh. Không khí chứa một lượng hơi ẩm thoát ra từ những bụi cây thấp và cỏ mọc xung quanh lối đi.
“Hai em đi xuống đây suốt à?” Seina hỏi.
Con đường dốc dần đến gần như thẳng đứng có vẻ như sắp kết thúc.
“Onii-chan, ở đây!”
Cậu bé chỉ vào một chỗ có những lỗ lớn nhỏ mở ra như cây ngải tây dọc theo khe nứt. Có một cái hốc bên dưới.
"Nhanh lên!"
Họ đi vào trong hố và cậu bé lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ từ trong túi hành lý rồi thắp sáng. Nó có vẻ khá cũ, phần kim loại bị trầy xước và bộ phận phát sáng dường như đã xuống cấp đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có đủ ánh sáng để chiếu sáng bên trong hang động. Bộ đồ của Seina cũng có chức năng chiếu sáng có thể để soi sáng những khu vực tối tăm nhưng có vẻ như không cần thiết phải sử dụng nó.
“Em gái của em… cô bé ổn chứ?”
Cô bé có vẻ lo lắng khi nhìn Seina và nói, "Em sẽ ổn thôi, mặc dù sẽ mất chút thời gian để lành lại."
Cô bé trả lời một cách thoải mái, điều đó khiến cậu nhớ lại đã khiến bộ quần áo yêu thích của Yoshiko đẫm máu của mình. Họ đã đi qua một hệ thống hang động phức tạp.
“Vậy…. Còn bao lâu nữa mới tới làng của của hai đứa?”
“Mất khoảng 8 giờ đi bộ và bọn em sẽ phải đi một quãng đường dài.”
“Ồ, vậy đây không phải là cách bình thường à?”
“Bọn em sống bằng cách trốn tránh họ, vì vậy bọn em không thể trực tiếp đến khu định cư.”
“Nên bọn em thường đi bộ một quãng đường dài như thế này.”
“Khi ra ngoài, bọn em đã sử dụng một con đường khác ngắn hơn nhiều, nhưng có một số lối tắt để quay lại nên sẽ ổn thôi.”
Cậu bé chỉ vào góc hang. Ở phía dưới là một cái lỗ trên tường đằng sau một hòn đá mà thoạt nhìn có thể dễ dàng bỏ qua.
“… Khá nhiều người đã đến và đi từ đây.”
Đá đã bị mòn do sử dụng liên tục. Phía sau nó được lát đá trên sàn, những viên đá có màu sắc khác nhau được xếp thành hình ở phần trung tâm. Thoạt nhìn có vẻ như ai đó đã dựng một nơi ở đơn giản ở phần đó của hang động.
“Onii-chan, ở giữa hòn đá đó.”
Bị cô gái kéo, Seina đứng ở giữa. Cậu bé đi theo sau vài giây, chiếu đèn pin lên một trong những hoa văn trên bức tường xung quanh. Vài phút sau, tảng đá dưới chân họ bắt đầu kêu vo vo và chẳng mấy chốc họ đã được chuyển đến nơi khác.
Cậu nhóc và cô bé dắt tay Seina đến một không gian rộng lớn. Không giống như những đường hầm trước đây, những cây phát ra ánh sáng giống như ở Jurai được trồng để soi đường.
(Đó là một cổng dịch chuyển... nó còn sót lại từ những tàn tích này hay họ đã mang nó đến khi định cư?)
Nếu họ là những người theo chủ nghĩa tự nhiên, loại công nghệ đó đáng lẽ phải bị loại bỏ. Có vẻ các hậu duệ của họ không tuân thủ nghiêm ngặt những lý tưởng đó.
(Nếu điều này dẫn đến tàn tích của nền văn minh lâu đời nhất thì đó là một khám phá tuyệt vời.)
Tuy nhiên, hiện tại điều đó không còn là mối lo ngại đối với Seina.
“Hệ thống hang động này khá rộng phải không?”
“Nó trải khắp khu vực mà những gã Shank đó đang ở……”
“Shank!? Những tên ngân tặc của Shank sao?” Seina sôi máu.
“Vâng, em nghe nói Tarrant Shank là ông chủ của họ.”
“Thật sao……” Sự lo lắng tràn ngập Seina.
"Anh biết hắn ta sao?"
“Hắn ta là một tên ngân tặc nổi tiếng. Em nói những đường hầm này bao xung quanh khu vực Shank sao?”
“Vâng, ban đầu ở đó có một lỗ hổng lớn và có một hang động ngầm ở chính giữa. Tộc của bọn em ban đầu sống ở trung tâm của nó rất lâu trước khi bọn em được sinh ra, rồi đột nhiên bọn Shank đến và xây dựng căn cứ.”
“Vậy là em đang trốn ở lòng đất dưới căn cứ sao?”
“Vâng, nhưng bon em không thể đến gần đó được.”
“Mọi người không lo chúng sẽ tìm thấy mình sao?”
“Đường vào giống như một cái hố không đáy nên người lớn chỉ cho rằng nó rất nguy hiểm và bọn chúng sẽ không bao giờ đến gần.”
"Là vậy sao? Nhưng tại sao lại không có người canh gác?”
“Vì phần dưới lòng đất được bao phủ hoàn toàn bằng tường kim loại nên không có nơi nào để họ ra vào. Anh không thể tiến vào đây từ căn cứ, chỉ có lối vào từ bên ngoài.”
“Được rồi... vậy nếu anh muốn đến gần căn cứ thì sao, có cách nào không…”
“Em sẽ chỉ nếu anh muốn đi, em biết đường vì em thường đến sân chơi."
"Sân chơi?"
“Đó là một nơi bí mật đối với người lớn, ở đó có rất nhiều tàn tích cũ và nó rất thú vị.”
“...Anh hiểu rồi...thật tốt khi anh đã tìm thấy hai đứa.”
Cậu đã nghĩ giúp đỡ họ là một con đường vòng, nhưng nó đã trở thành một con đường tắt.
“Đó là nơi làng của bọn em tọa lạc.” Cậu bé chỉ vào lối ra nơi có ánh sáng rực rỡ phát ra.
"Cậu ta là ai!?"
Hai lính canh cầm giáo đang đứng ở cuối đường hầm. Họ chĩa giáo vào Seina.
"Không sao đâu! Anh ấy đã giúp bọn cháu.”
Cậu bé ngay lập tức đứng trước mặt Seina.
“Kusuro! Acha!” Các lính canh đã khóc khi nhìn thấy hai đứa trẻ và đến bên cạnh Seina.
------------
Khu định cư nằm trong một khu vực hình vòm có đường kính khoảng 30 mét. Nó hoàn toàn là nhân tạo, giống như được làm bằng gốm. Có một cái lỗ rộng 5 mét trên trần nhà mà từ đó ánh sáng tràn vào.
“Tôi không thể tin được đứa trai mình lại ngu ngốc thế!”
Hầu hết người lớn trong làng chạy đến đều là nữ, một người phụ nữ có vẻ là mẹ của hai đứa trẻ nhảy ra khỏi đám đông bất ngờ túm lấy bắt đầu đánh vào mông cậu bé.
"Con xin lỗi mẹ!"
“Sao con không ngăn thằng bé lại Acha!”
“Con…”
“Acha! Cả con nữa phải không!"
Người phụ nữ sau đó bắt đầu đánh vào mông Acha. Mặc dù không mãnh liệt như của cậu bé nhưng âm thanh vẫn vang vọng bên trong mái vòm.
"Con xin lỗi."
Acha nói với đôi mắt đẫm lệ nhưng nét mặt vẫn hạnh phúc. Không giống như cậu bé ôm mông và cúi xuống với đôi mắt đẫm lệ.
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ hai đứa trẻ nhà tôi.”
Cơn giận của người mẹ đã qua đi, cuối cùng bà cũng chạy đến chỗ Seina và cúi đầu thật sâu. Những người lớn khác cũng đến gần Kusuro và Acha và hài lòng vì họ được an toàn.
“Ồ, không, đó là nhiệm vụ của tôi... và cũng có thể... đó có thể là lỗi của tôi…”
“Eh?”
“Tôi nghe nói mẹ của Acha bị bệnh phải không?”
“Đúng... Khá tệ, nhưng nếu chúng tôi có một số thảo dược thì cô ấy có thể phục hồi, nhưng đi thu hoạch thì không an toàn chút nào…”
“Vậy đó là một nơi nguy hiểm sao?”
“Đúng vậy, đặc biệt là đối với Acha. Cô bé là đứa con duy nhất của cô ấy.”
“Tôi hiểu tại sao cô lại lo lắng.”
“Thành thật mà nói, tôi đã định tự mình đi tìm kiếm bon trẻ. Đối với chúng tôi, mẹ của Acha là một người phụ nữ quan trọng đối với vị thần của chúng tôi vì cô ấy là vu nữ của ngài ấy. Chúng tôi không thể để cô ấy chết được.”
“Cô ấy là vu nữ của thần…?”
Đột nhiên có tiếng bàn tán phát lên, những người đàn ông tiến tới, từ trong đám đông đó có một ông lão Seina tiến lại gần.
“Ông nghĩ gì về cậu ta, trưởng làng?” Người đàn ông lớn tuổi đến trước Seina.
“Cậu từ trên trời xuống đây à?” Ông lão nhìn chằm chằm vào mặt Seina.
“…... Ừm?"
“Đúng vậy, Trưởng làng, Onii-chan đến từ bầu trời... và mang theo một Onee-chan…”
“Ồ! Vậy sao! Vậy thì ngài chính là dũng sĩ huyền thoại rồi!”
"Cái gì?"
“Ngôi làng sẽ được cứu!”
“Ý ông là với cháu sao?”
“Anh đừng nên quá để ý lời của Trưởng làng, ông ấy sẽ nói điều đó với bất kỳ ai.” Kusuro nói.
“…Lần này ta nói thật đó!” Trưởng làng nói.
“Nào, hãy tổ chức cho ngài ấy một bữa tiệc hoành tráng!”
-----------
“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tàu tuần dương của hắn ta, nhưng bên trong lại không có ai. Nó không còn hoạt động được nữa rồi. Chúng ta có nên để nó đến cho các kỹ sư không?”
Một cỗ máy to như con nhện sáu chân to lớn đã hoàn thành việc khai quật tàu tuần dương của Seina.
“Dù sao thì đó cũng là con tàu của một triết gia, chúng ta không biết nó có loại bẫy nào. Phá hủy nó!" Tarrant có vẻ khó chịu và cắt đứt liên lạc.
“Rõ!”
----------
“Chh! Vậy là ba tên này đã nhìn thấy Yamada Seina?” Tarrant hỏi.
“Chỉ có dấu hiệu của chúng nhưng họ đã nhìn thấy hắn ta.”
"Ý ngươi là gì?"
“Họ đang đi săn quanh khu vực đó và dường như họ đã tìm thấy một Wau mới.”
"Là sao?"
“Đó là một cuộc rượt đuổi vui vẻ, hai người đang đuổi theo nó dường như đã bị Seina Yamada giết chết ... và có vẻ như trên đường họ gặp phải một Wau tóc vàng trưởng thành đặc biệt ...…”
“Vậy thứ đó đã làm mồi nhử để lũ trẻ đó trốn thoát.”
"Vâng, có vẻ là vậy.”
Tên điều hành nhìn Tarrant và cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn ta dường như không quá tức giận. Hắn ta quay sang Arga.
“Vậy ngươi đã bắt được nó chứ?”
“Tôi mất dấu nó, tôi đuổi theo nhưng nó biến mất…”
“Nó biến mất ...!!” Lúc đó Tarrant nhớ lại thời điểm Kirche chuyển từ NB.
“Đó là NB của Seina! Quét khu vực nó biến mất! Chúng ta phải tìm nó!”
-----------
“Cô thấy thế nào, Kashak?”
Người phụ nữ tên Kashak là một phụ nữ Wau vàng giống như Acha, nhưng có mái tóc màu nâu xen lẫn ở một số chỗ, mái tóc của cô ấy có vẻ hơi xỉn màu vì lý do đó. Chiếc áo khoác của cô ấy tỏa sáng khi ánh mặt trời chiếu vào trong căn phòng thiếu ánh sáng.
“... Vâng, nhờ có thuốc mà tôi thấy khỏe hơn nhiều.”
“Cô vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Nhân tiện, tôi nghe nói rằng cô có một số tin tức cho tôi.”
Các trưởng lão giữ Kashak đang cố gắng đứng dậy.
“Đúng vậy, vị thần hộ mệnh của chúng ta đã thức tỉnh.”
“… Có phải đây là lúc mọi thứ bắt đầu ồn ào trên mặt đất không?”
“Đúng, và rồi người đàn ông dũng cảm đó xuất hiện…”
“Và...?”
Kashak nhìn trưởng lão với ánh mắt kỳ lạ.
“Chính là ngài ấy, người đến từ trên trời!”
“Cô có thể gặp ngài ấy vào buổi sáng nhưng với tình trạng hiện tại của mình thì cô nên... đợi đã… Không thể nào, ý cô là muốn Acha... !?”
Trưởng lão lặng lẽ thừa nhận câu hỏi ngụ ý của Kashak với vẻ bối rối.
“Đại loại như vậy…” Kashak lấy cả hai tay che mặt.
“Con bé đó vốn là vu nữ thế hệ tiếp theo, hơn nữa, ngài ấy đã giúp con bé lấy được thảo dược và cứu được bọn trẻ từ tay ngân tặc.”
"Là vậy sao?"
“Vì vậy, tôi nghĩ điều chúng ta nên làm là hiển nhiên, tôi hy vọng ông không phản đối việc để Acha đảm nhận vai nữ tư tế.”
"… Tôi hiểu rồi... Tôi đồng ý."
----------
"Acha sắp trở thành vu nữ mới!?"
Kusuro kinh ngạc nhìn mẹ mình khi bà bắt đầu nấu ăn cho bữa tiệc.
“Nhưng đó là vì Kashak-san đã bị ốm.”
“Không, chỉ là trao danh hiệu thôi, còn hơi sớm để con bé đi gặp thần…” Một người phụ nữ khác trong bếp nói.
Kusuro nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
“Kusuro! Chờ đợi! Mọi chuyện đã được quyết định rồi… Acha……”
Một người phụ nữ khác đã ngăn mẹ của Kusuro lại.
“Hai đứa nó lớn lên như anh em, và những trưởng làng biết điều đó.”
----------------
Như người phụ nữ nói, trưởng lão đang chờ Kusuro, ông để cậu bé đi mà không nói gì. Cậu được một vu nữ đưa đến chỗ Acha.
"Đợi một chút."
Cô ấy ngăn cậu bé và rắc muối lên người cậu. Họ đang bước vào một nơi tôn nghiêm, vì vậy cô ấy đang thanh tẩy cậu bé.
“Cháu không có thời gian.”
Kusuro vừa nói vừa chạy đi và đi qua tấm rèm.
“Kusuro!”
Acha nhìn cậu và đưa ra những đồ trang trí được cài trên tóc cô.
"Anh thích chúng chứ? Chúng là của mẹ chúng ta. Cảm giác thật kỳ lạ khi có chúng.”
“Ừ… nó hợp với em lắm.”
Kusuro nheo mắt để nhìn xuyên qua những vật thể sáng chói.
“Đây, cầm lấy cái này! Em luôn muốn có thứ này đúng không?”
Kusuro đưa cho cô bé một viên pha lê có mặt màu xanh đậm như biển nhiệt đới. Đó là một viên đá quý aquamarine tinh xảo. Nó được gắn vào một sợi dây mỏng.
“A ... nhưng đây không phải là kho báu của anh sao?”
“Không còn nữa, đó là sự tôn vinh dành cho vu nữ.”
"Cảm ơn!"
Cô bé cầm nó bằng cả hai tay và nhìn những tia sáng lấp lánh tuyệt đẹp của nó.
“Chúng ta sẽ không thể chơi cùng nhau nữa.”
“Ừ... nhưng... với tư cách là một vu nữ... em sẽ cầu nguyện thật nhiều với vũ trụ cho hạnh phúc của anh."
Mặc dù vẻ mặt của Acha có chút u ám, nhưng kỳ vọng trở thành vu nữ vẫn rất lớn nên cô ấy vẫn mỉm cười nói điều đó.
"Cảm ơn."
Ngay cả khi Kusuro đã phải lòng Acha, cậu vẫn biết rằng một ngày nào đó Acha sẽ trở thành một vu nữ và cậu biết điều đó có nghĩa là gì. Đương nhiên, anh luôn biết rằng cả hai sẽ không thể phát sinh tình cảm. Vì vậy theo một cách nào đó đây như thể cậu bé đến để gặp người bạn thân nhất của mình đang chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy mất mát như thể Acha giờ đã nằm ngoài tầm với của mình.
“............”
Họ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Kusuro chỉ đứng đó.
“Nào, Acha, Kusuro, các cháu phải chuẩn bị nhanh, đừng để dũng sĩ phải chờ.” Vu nữ nhẹ nhàng nói.
“...Vâng, vậy chúc may mắn Acha.”
“Em sắp nhảy, mọi người hãy đến xem nhé.”
Họ vuốt ve nhau, đó là dấu hiệu của tình cảm. Đây là lần cuối cùng họ có thể tương tác với nhau khi còn nhỏ.
----------
"Cháu đã chào tạm biệt chưa?"
Kusuro bước ra một mình từ căn phòng và đang rơi nước mắt. Trưởng làng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.
“Cháu ghét dũng sĩ đó sao?”
“... Không ... Anh ấy đã giúp chúng chúng ... Anh ấy là một người rất tốt bụng."
Nhớ đến khuôn mặt của Seina khiến nỗi buồn trong cậu bé vơi đi. Nỗi sợ hãi bị ngân tặc truy đuổi, cảm giác thất vọng vì tuyệt vọng và không thể bảo vệ Acha là điều khiến Kusuro khó chịu hơn bất cứ điều gì. Vì vậy, khi Seina xuất hiện thì cậu bé đã coi cậu là dũng sĩ. Ngoài ra, ở Seina còn có khí chất nhẹ nhàng mà chỉ trưởng làng mới có.
“Acha sẽ là vu nữ cho dũng sĩ đó nên cháu nên cảm thấy hạnh phúc.”
"… Vâng, đúng thế!"
Kusuro trả lời trong khi lau nước mắt bằng cánh tay của mình. Người đàn ông dũng cảm đó chắc chắn sẽ bảo vệ Acha, Kusuro chắc chắn về điều đó.
“Thông thường trẻ em sẽ không thể tham gia lễ hội, nhưng lần này rất đặc biệt, chúng ta nên đi xem điệu nhảy của Acha trong khi thưởng thức bữa tiệc.”
“............”
Tuy nhiên, nghĩ đến nghi lễ dành cho Seina và Acha, Kusuro cảm thấy hơi xấu hổ khi không đến. Cậu nhớ rằng mình đã hứa sẽ hướng dẫn Seina đến khu vực gần căn cứ của ngân tặc. Mặc dù đó là một sân chơi nhưng việc chuẩn bị để đến đó là cần thiết. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để mua những món đồ cần thiết vì tất cả người lớn đều bận rộn.
“Kashak-san sẽ tham gia buổi lễ của Acha đúng không?”
“Có vẻ như cô ấy đã khỏe hơn nhờ có cháu và những loại thảo dược đó, nhưng tốt nhất là cô ấy nên hạn chế làm bất cứ việc gì vất vả vào lúc này. À đúng rồi, cô ấy nói muốn cảm ơn cháu về số thảo dược, sau khi bữa tiệc kết thúc thì cháu nên đến gặp cô ấy.”
“Cái gì… Ồ vâng… Cháu hiểu rồi!”
Đường vào căn cứ địch đi theo hướng đền thờ tượng thần. Đó là một nơi hoàn hảo để giấu những gói hàng cần thiết. Ngoài ra, Kusuro sẽ được gặp lại cô vu nữ xinh đẹp mà cậu bé thực sự hằng mong ước. Nghĩ đến đây, tim cậu bé như rung lên.
----------
Ngôi làng không nằm trong một hang động do xói mòn tự nhiên mà nằm trong một tạo tác nhân tạo như mái vòm. Nó đã bị phá hủy ở một số nơi, để lại những vết nứt trên trần và tường. Ban đầu nó được sử dụng vào mục đích chưa rõ ràng. Ở trung tâm có một con sông nhỏ và một hồ nước ngầm. Cây ăn quả phát quang bao phủ bên trong mái vòm, chúng rất sáng. Xung quanh là những ngôi nhà xây bằng cách đào hố. Chúng xếp hàng dài như một khu chung cư nhỏ.
“Khu vực của ngôi làng này đẹp thật.” Seina vừa nói vừa được vây quanh bởi những trưởng lão và phụ nữ trẻ Wau trên sân thượng lớn nhìn ra hồ nước ngầm. Hàng loạt món ăn được bày trước mặt cậu.
“Tôi cá là có nhiều thứ để xem hơn là có nhiều thứ để làm.”
“Ahaha, ngài nói đúng về điều đó ~... Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui vì ngài đã đến đây ...”
Những người phụ nữ Wau vây quanh Seina đều rất xinh đẹp. Nếu người quen của cậu mà nhìn thấy chuyện này thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ.
“Người anh hùng dũng cảm, hãy thưởng thức ăn và chọn người phụ nữ ngài thích!”
“... Cháu xin lỗi, hình như cháu bị lãng tai…”
“Không, không, tôi nói cả bữa ăn và phụ nữ, hay ngài thích một người đàn ông?”
“Không, cảm ơn, cháu ổn!” Seina vội vàng nói.
Nếu không, có vẻ như một người đàn ông sẽ bước ra.
“Ho ho ho, đừng khóc, đã đến lúc ăn mừng rồi!”
“Chỉ là… cháu không quen với những việc như vậy…”
“Làng của chúng tôi bị cách ly vì ngân tặc, người dân từ các làng khác hiếm khi đến, vì vậy chúng tôi cần dòng máu mới nếu không nguồn gen của chúng tôi sẽ bị thái hóa. Ngài không muốn giúp đỡ ưu?”
“Tôi tưởng ngài phải là một dũng sĩ. Ít nhất đó là những gì Kusuro đã nói……”
Khá hợp lý khi họ muốn sinh ra đứa con của một dũng sĩ.
“Không cần phải do dự!”
“Cháu từ chối! Cháu được coi là trẻ vị thành niên.”
“Không sao đâu, họ biết họ đang làm gì… và không có vấn đề gì cả, trưởng làng đã cho phép.”
Trưởng làng mỉm cười và huých khuỷu tay vào Seina.
“Không phải giúp đỡ mọi người là việc của một dũng sĩ sao?”
Những người phụ nữ bám lấy Seina.
“Nhưng……”
Cậu nghĩ đến khuôn mặt của Kiriko và rũ bỏ những ý nghĩ xấu xa trong mình, rồi cậu nghĩ đến Airi. Đột nhiên mọi ham muốn của cậu đều biến mất. Suy cho cùng thì cậu biết nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, Kiriko sẽ tức giận, và Airi có lẽ sẽ còn săn đuổi Seina thêm nữa. Hiếm có điều gì khiến Seina kinh hãi hơn thế.
“Cháu không thể, cháu phải cứu đồng đội, cháu còn có việc cần phải làm.” Cậu nói với thái độ kiên quyết.
"Nhưng cảm ơn vì bữa ăn."
“Chà, người ta nên luôn nghĩ đến cái bụng của mình trước tiên... sau đó bạn có thể thư giãn.” “Hahaha ... Nó ngon quá.”
Seina tạm thời phớt lờ lời nói của trưởng làng nhưng lòng hiếu khách của người phụ nữ vẫn không hề dừng lại. Trong khi giả vờ giới thiệu đồ uống và bữa ăn, một số phụ nữ hai bên đã nhân cơ hội đẩy rất nhiều bộ ngực về phía Seina để ngăn cậu trốn thoát hoàn toàn.
“Này dũng sĩ, ngài có chắc là sẽ không giúp chúng tôi không?”
Seina cảm thấy xấu hổ khi những người phụ nữ bắt đầu cầu xin.
"Ngài không muốn giúp đỡ sao?"
“Ồ, mọi người hãy sẵn sàng!”
Sau lời của trưởng làng khi ánh mắt của mọi người hướng về phía sân khấu nhỏ kéo dài ra hồ nước ngầm.
“Ồ, đó có phải là Acha-chan không?”
Bức màn mở ra. Đằng sau đó là Acha, mặc một bộ trang phục có đính đá đen. Cái lỗ trên trần nhà được che bằng một thấu kính hội tụ để ánh sáng tập trung chiếu vào Acha bên dưới nó như một ngọn đèn sân khấu, nó khiến mái tóc vàng của cô tỏa sáng. Sự nhộn nhịp của bữa tiệc lắng xuống trong im lặng, một tiếng click cạch vang lên như một tín hiệu và Acha, người đang nhìn chằm chằm vào Seina, cúi đầu thật sâu và nhạc cụ bắt đầu chơi. Acha bắt đầu nhảy múa lặng lẽ.
Clap Clap Clap!
Điệu nhảy kết thúc sau khoảng 3 phút nhưng nó vẫn rất tuyệt vời và đáng được khen ngợi. Seina đã dành tràng pháo tay nồng nhiệt cho Acha, người đã cúi chào và rời khỏi sân khấu.
“Đi nào, Acha. Ở đây!"
Được sự khuyến khích của trưởng làng, Acha xấu hổ tiến đến chỗ Seina. Cô bé quỳ xuống trước mặt Seina và cúi đầu thật sâu. Cô bé ngẩng đầu lên với hai tay ôm mặt vì sợ hãi.
"Huh?"
“Dũng sĩ có thích điệu nhảy của Acha không?”
“Vâng, vang, nó rất tuyệt.”
“Vậy thì hãy nắm lấy tay Acha, người anh hùng dũng cảm!”
"Ồ. Được rồi."
Seina nghĩ rằng đó là cách khen ngợi điệu nhảy.
“Em nhảy rất đẹp, Acha-chan.”
Seina đặt cả hai tay vào giữa bàn tay nhỏ nhắn của Acha. Cô bé vẫn còn xấu hổ nhưng cô đã nắm chặt tay Seina.
"Được rồi! Với điều này, giao ước giữa dũng sĩ và vu nữ đã được hoàn thành!”
Một tiếng hò reo vang lên từ xung quanh do lời tuyên bố của các trưởng lão.
"Cái gì? Tại sao mình lại có cảm giác như bản thân đã rơi vào một cái bẫy nào đó vậy?”
"… Tôi rất vui!"
Mọi thứ đã quá muộn khi Seina nhìn thấy Acha vui mừng với đôi mắt ngấn nước.
---------------------
[Theo lời của người dịch bản tiếng Anh thì ổng đã cắt những phần trong đoạn nhảy của Acha, lý do thì do ông tác giá đã hơi tình dục hóa Acha trong màn nhảy vì đây là lễ trưởng thành của cô bé. Well, miễn bàn luận.]
---------------------------------------------------
0 Bình luận